Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 5: Đinh Tư




Dịch: Lục Dương

Biên: Thanh Hoan

Việc học làm Dương Thanh Vân vô cùng thoải mái, Nhưng giờ giải lao lại là tra tấn, bởi bản lĩnh hỏi cung của con gái thật là đáng sợ. Nói dối một câu thì phải dùng thêm muôn vàn lời nói dối khác để che đậy. May mà Dương Thanh Vân đã sống hai kiếp người nên có thể đoán trước được khá nhiều điều, nếu không sẽ rất khó mà gạt được cô nàng này.

"Ha ha, Thanh Vân, cảm giác ngồi cùng mỹ nữ có tuyệt không hả? Hâm mộ chết mất, tao thấy có thằng nhìn đến lồi cả mắt ra đó nha!" Hồ Trung Lâm bước tới, cười đê tiện. Nãy giờ thằng Lâm đen này vẫn lẩn ở phía xa, giờ thấy Ti Tiếu ra ngoài thì mới dám lại gần nói chuyện với Dương Thanh Vân.

"Hay mày đổi chỗ cho tao thử một lần xem có tuyệt không!?" Dương Thanh Vân liếc mắt: "Ngày thường cứ mở miệng ra là nói nghĩa khí gì gì đó, nghĩa khí của mày đem cho chó ăn rồi à mà dám bán đứng tao?"

Trung Lâm nói với vẻ mặt khổ sở: "Tao không có lựa chọn a, sao dám cãi lại bà cô này chứ? Cô ấy muốn đổi chỗ, tao đâu thể nói không? Mà sao mày lại đắc tội bà cô này vậy? Đừng có gây ra chuyện gì lớn nha!"

"Mày không dám vậy chẳng lẽ tao dám? Nàng tự tìm đến tao đấy chứ, tai bay vạ gió, không thể tránh được mà!" Dương Thanh Vân nói.

Hồ Trung Lâm tỏ vẻ đồng cảm, vỗ vỗ lên vai Dương Thanh Vân. Bỗng nhiên, thằng này thay đổi sắc mặt, cười hì hì, nói: "Được rồi... Được rồi... Là đàn ông thì phải biết biến đau thương thành động lực chứ! Thời cơ đã đến, tới ngắm gái lớp 128 lấy động lực nào!"

Dương Thanh Vân hơi kinh ngạc, rồi thầm cám thấy ấm áp. Hắn nhớ rằng, trước đây, vào năm lớp 12, điều mà hắn hi vọng nhất không phải khi nghe giảng bài, mà là lúc được thấy "nàng" đi trên hành lang, dù chỉ là thoáng qua.

Bởi vì ở lầu trên vì có nhiều lớp ban Xã Hội, nhà vệ sinh nữ luôn đông, vì vậy nữ sinh lớp 12A8 ban Tự Nhiên giữa giờ toàn xuống lầu đi WC thôi.

Vậy nên nam sinh lớp 12A1 có một thói quen, đó là đến giờ nghỉ giữa tiết sẽ ra ngoài hành lang đứng. Bề ngoài thì ra vẻ hóng gió, nói chuyện, nhưng thật ra rất nhiều người đều nhìn về phía cầu thang. Mỗi lần có nữ sinh từ tầng trên đi xuống là lại nhìn chăm chú.

Thiếu nam thiếu nữ đến tuổi mười tám cũng là thời điểm thanh xuân nở rộ. Tình cảm mông lung ấy có thể bắt đầu từ một ánh nhìn, một lần đỏ mặt, một nụ cười, một cái chớp mắt nhẹ nhàng, hoặc có khi chỉ là một âm thanh vang lên như tiếng gọi chẳng hạn. Những điều tưởng chừng như vô cùng giản đơn ấy đôi khi lại khiến người ta khắc ghi cả một đời. Cảm giác tuyệt vời này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở một độ tuổi nào khác...

Trên hành lang, Dương Thanh Vân tựa nhẹ lên lan can. Thời tiết hôm nay đẹp thật, trời xanh mây trắng, từng làn gió phả nhẹ lên mặt. Còn Hồ Trung Lâm thì chẳng thèm quay mặt về phía hắn.

Tầng trên, các nữ sinh đi từng tốp năm tốp ba xuống dưới. Các cô gái ngượng ngượng ngùng ngùng, còn mấy tên nam sinh thì làm đủ trò vụng về để gây ấn tượng. Bỗng nhiên Dương Thanh Vân nghĩ đến điều gì đó, vỗ vai Lâm đen: "Tiểu Hắc, crush của mày đâu? Nhiễm Tuệ ấy, chẳng phải cũng học lớp 12A8 à?"

Dương Thanh Vân đang nói thì thấy có gì đó sai sai. Hắn nhìn qua thì thấy Tiểu Hắc đang đỏ mặt, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm về phía cầu thang. Nãy giờ thằng này đang thả hồn lên mây, không hề nghe Dương Thanh Vân nói gì.

Ngó sang phía đầu cầu thang, Dương Thanh Vân thấy ba cô gái đang bước xuống, đi về hướng này. Cô gái ở giữa có khuôn mặt xinh đẹp, hai gò má ửng hồng, không biết vô tình hay cố ý mà nhìn thoáng qua Dương Thanh Vân và Hồ Trung Lâm bằng ánh mắt ngượng ngùng.

Dương Thanh Vân không nhịn được cười, vỗ mạnh lên lưng Hồ Trung Lâm. Tựa như hồn vừa trở lại, Hồ Trung Lâm chợt tỉnh rồi mặt lại đỏ bừng. Cô bé kia thấy cảnh này thì quay đầu sang chỗ khác, bật cười thành tiếng.

Cô bé này không phải ai khác mà chính là Nhiễm Tuệ, người trong mộng của Hồ Trung Lâm. Hai người này rõ ràng là tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Chỉ là, hiện tại là thời điểm vô cùng quan trọng của lớp 12, cũng là của cả đời học sinh. Vì vậy mà cả giáo viên lẫn phụ huynh đều vô cùng để tâm đến những chuyện nhạy cảm như này, sợ ảnh hưởng đến việc học của con em mình. Thế nên những đôi nam nữ có hơi hơi thích nhau thì cũng chỉ có thể giống Hồ Trung Lâm và Nhiễm Tuệ, nhìn nhau từ xa, bày tỏ tình cảm cũng từ xa.

"Mày làm gì đấy?!" Hồ Trung Lâm ra vẻ trách cứ Dương Thanh Vân, nhưng mặt thì vô cùng phấn khích, chỉ thiếu chảy dãi nữa thôi. Nguyên nhân là vì tên này đã thấy Nhiễm Tuệ cười, điều vô cùng hiếm có. Quan trọng hơn là, Hồ Trung Lâm biết Nhiễm Tuệ không hề khó chịu với nó, vì vậy mà thằng này càng suy diễn ra nhiều mộng tưởng.

Các cô gái cứ lần lượt đến rồi lại lần lượt đi, mấy tên nam sinh cũng thay phiên nhau thể hiện một cách vụng về. Cứ như vậy đến khi có người nói khẽ: "Nhìn kìa, Đinh Tư đến rồi!"

Đám nam sinh lập tức ngừng cười nói, trong nháy mắt, cả hành lang bỗng yên tĩnh trở lại. Trái tim Dương Thanh Vân đập thình thịch, đúng lúc hắn quay đầu thì nhìn thấy nữ sinh tên Đinh Tư kia.

Đinh Tư mặc bộ đồng phục bình thường, thân hình mảnh mai, ngũ quan xinh đẹp, nàng giơ tay nhấc chân đều vô cùng thoải mái mà ưu nhã, không hề ngại ngùng mất tự nhiên như các cô gái khác.

Cô nhìn qua đám người bằng ánh mắt long lanh, nụ cười tươi tắn, làm người ta cảm giác như tắm trong gió xuân. Đinh Tư cứ bước đi như vậy, đám nam sinh thì không nói một lời, nhìn chằm chằm về phía nàng không rời nửa bước.

Dương Thanh Vân vẫn luôn chú ý đến cô gái này, muôn vàn suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn. Nếu trong đời hắn thật sự có mối tình đầu, vậy người đầu tiên mà hắn thích chắc chắn là Đinh Tư.

Nàng chính là nữ thần trong mộng của nam sinh toàn trường. Không những vô cùng xinh đẹp mà thành tích học tập của Đinh Tư luôn nằm trong top 10 hàng năm, thành tích này đặt ở một trường cấp ba loại 1 như Ung Bình này cũng đủ để thi vào Bắc Đại, Thanh Hoa.

Chỉ bằng mỗi điểm này là đủ cho 90% nam sinh trong trường này không dám có ý đồ gì với cô ấy. kể cả những nhân vật nổi danh trong đám nam sinh như Văn Vinh hay Tôn Khai cũng không có gan theo đuổi Đinh Tư.

Còn Dương Thanh Vân chỉ là một học sinh nông thôn bình thường, thành tích học tập bình thường, gia cảnh cũng bình thường, tóm lại là một người bình thường đúng nghĩa. Lại thêm tính cách tự ti nhút nhát, bởi vậy mà hắn chỉ dám để trong lòng những tình cảm dành cho Đinh Tư chứ nào dám thể hiện ra ngoài?

Vậy nên thứ mà Dương Thanh Vân gọi là "mối tình đầu" ấy, thực ra chỉ là những cảm xúc tương tư và mộng tưởng từ phía hắn mà thôi.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Dương Thanh Vân cũng thử tìm hiểu tin tức về Đinh Tư. Nghe nói nàng thi Đại học đạt kết quả không cao, không những không vào được Bắc Đại hay Thanh Hoa mà ngay cả trường loại hai như 985 cũng không đỗ, cuối cùng chỉ vào được trường cấp tỉnh 211.

Tốt nghiệp Đại học xong cô ấy đi du học nước ngoài, rồi về nước cưới một giám đốc điều hành của công ty nào đó. Về sau, đôi lúc Dương Thanh Vân cũng nghĩ tới cô. Chỉ là, cuộc sống bươn chải ngoài xã hội khiến hắn nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người họ ngày càng lớn, rồi dần trở thành hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thuộc về nhau. Vậy nên, những tình cảm thời cao trung ấy bị hắn chôn giấu tận đáy lòng...

Đang nghĩ vẩn vơ về những ký ức xa xưa, Dương Thanh Vân chợt thấy cô bé trong ký ức ấy đang đi về phía này.

Cô vẫn giống hệt "cô" trong ký ức của hắn, vẫn bước đi với dáng vẻ tự nhiên thoải mái, vẫn nở nụ cười khiến người ta như tắm trong gió xuân. Và, thân phận của hai người vẫn vậy, vẫn khác nhau một trời một vực.

"Hừ, một lũ vô tích sự! Chẳng phải lúc nãy nói nói cười cười sôi nổi lắm sao? Đinh Tư đến là lại câm hết rồi? Đúng là một đám nhu nhược, mất hết thể diện nam sinh lớp ta!" Một âm thanh bất chợt vang lên.

Ti Tiếu thò đầu ra từ cửa sổ phòng học, nhạo báng đám nam sinh đang đứng ngoài hành lang. Bọn này bị nàng nói đến mức mặt đỏ tới mang tai, không dám cãi lại câu nào, tạo nên bầu không khí vô cùng xấu hổ.

Lúc này giờ nghĩ giữa tiết cũng sắp hết, một vài nam sinh bước vào lớp học với vẻ mặt đầy ngượng ngùng.

Có người tiên phong, đám nam sinh còn lại cũng nối đuôi nhau mà tiến vào. Hành lang vừa nãy còn đông nghịt người, bỗng vắng hẳn, chẳng còn mấy mống. Hồ Trung Lâm cũng kéo Dương Thanh Vân: "Đi thôi, đến giờ vào lớp rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.