Trùng Sinh Thực Quá Thảnh Thơi

Chương 29: Hậu sinh khả uý!




Dịch: Lục Dương

Công ty Trường Khang có ba cổ đông, tạm gác Chu Quốc Nhu qua một bên, còn lại hai người Vương Tả Quân và Đường Hội Tùng.

Vương Tả Quân xông pha bên ngoài, thấy qua đủ sự đời, già dặn kinh nghiệm, là kẻ khẩu Phật tâm xà, lòng lang dạ sói. Kẻ này gặp ai cũng bày ra vẻ mặt tươi cười, đợi đến khi người ta buông lỏng phòng bị, sẽ bị gã đâm một nhát trí mạng.

Còn Đường Hội Tùng thì có mối quan hệ xã hội rất rộng, kẻ ngoan độc chẳng nói nhiều, một đám tam giáo cửu lưu ở khu bến xe Ung Bình đều có quan hệ với gã, là một thủ lĩnh lưu manh có số có má ở phố huyện này.

Thật ra hai kẻ này vốn chẳng thể khiến Dương Thanh Vân bận tâm, chẳng qua là hiện giờ đang rơi vào thời kỳ suy thoái của đất nước, song song với việc quốc gia cải cách thì xã hội cũng trở thành đồng thau lẫn lộn, điều này vô hình trung đã tạo điều kiện cho những kẻ biết lợi dụng thời thế như Vương Tả Quân và Đường Hội Tùng có cơ may phất lên.

Về sau, đất nước ngày càng tiến bộ, giá trị quan của xã hội trở nên ổn định, nhất là vào thế kỷ 21 khi Dương Thanh Vân bốn mươi tuổi kia, những tên đầu trộm đuôi cướp, lưu manh lừa đảo như Vương Tả Quân và Đường Hội Tùng cũng chẳng còn đất dụng võ.

Nhưng coi như ở thập niên 90, mấy tên này cũng chỉ có thể gọi là đầu đường xó chợ, chẳng thể trèo cao hơn được, miễn cưỡng lộng hành trong phố huyện nho nhỏ này mà thôi. Dù hiện giờ chẳng có gì trong tay, nhưng Dương Thanh Vân vẫn tự tin vào sách lược của mình, không hề e ngại bọn chúng.

"Chú Vương, Vương Tả Quân là loại người nào thì chú và cha đều biết, cháu không nhiều lời nữa. Đường Hội Tùng có bản lĩnh ra sao, hai người lại càng rõ hơn. Bến xe của phố huyện có rất nhiều lưu manh, trộm cắp, tiểu thương, thậm chí là cả bảo an cũng đều có quan hệ với gã."

"Vậy nên nếu công ty Trường Khang muốn hoạt động, không thể không có Đường Hội Tùng. Dù Vương Tả Quân mưu mô thủ đoạn đến đâu đi chăng nữa, nếu Đường Hội Tùng cố ý ngăn cản thì xe còn có thể chạy hay sao?" Dương Thanh Vân nói.

"Không sai, đây chính là điểm mấu chốt! Nếu có quan hệ tốt với Đường Hội Tùng, nói không chừng chúng ta cũng có thể thành lập một công ty vận tải!" Vương Thành tiếp lời.

Dương Thanh Vân cười nói: "Chú Vương à, chuyện này vừa nói, chú và cha liền rõ, cớ gì một kẻ cáo già như Vương Tả Quân lại không hiểu? Nếu lão ta đã hiểu, vậy mà còn cố tình ăn chặn tiền của Đường Hội Tùng, ha hả, chú nghĩ lão dựa vào đâu mà dám làm thế?"

Vương Thành ngẩn người, không trả lời. Dương Hoài Chu liền nói: "Bản tính của Vương Tả Quân chính là như vậy rồi, tiền của ai mà gã chẳng muốn, ngay cả Chu Quốc Nhu cũng không ngoại lệ. Trước đây người này cũng không phải hạng xoàng, có hẳn một công ty chế biến gỗ, chỉ là về sau bị phá sản nên mới trở thành như ngày hôm nay..."

Dương Thanh Vân đáp lời: "Cha nói rất đúng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhưng còn một điều mà chúng ta không thể xem nhẹ, đó chính là dù có ưu thế về quan hệ, nhưng Đường Hội Tùng lại không có học thức, không có năng lực tự mở công ty."

"Con cho rằng, theo tác phong làm việc của Vương Tả Quân, hẳn là đã lén mua chuộc mấy tên tay sai thân tín của Đường Hội Tùng rồi. Nghe nói hiện giờ Đường Khắc Khắc chỉ nghe lệnh lão, ngoài ra còn có Tạ Đại Mao, Vương Tam Bì. Trong hai kẻ này, một tên mở quán ăn, tên còn lại thì mở vũ trường, Vương Tả Quân đều có cổ phần trong đó."

"Cứ đà này, dăm tháng nửa năm sau, chỉ sợ tiền trong công ty Trường Khang cũng chẳng có phần của Đường Hội Tùng nữa."

Dương Thanh Vân chậm rãi phân tích rõ ràng tính cách, các mối quan hệ, tình hình của Đường Hội Tùng, nói một câu liền trúng điểm mấu chốt giữa mâu thuẫn của Vương Tả Quân với Đường Hội Tùng, Vương Thành và Dương Hoài Chu nghe mà há hốc mồm.

"Thằng nhóc này suốt ngày ở trường học mà sao lại biết mấy thứ này? Con... con không lo học, ngày nào cũng ra xã hội lăn lộn đúng không hả?" Dương Hoài Chu thấy hơi sai sai liền hỏi.

"Dương ca à, học trò mà không chịu đọc sách làm sao biết chuyện thiên hạ, Thanh Vân là một học sinh gương mẫu, sao có thể ra xã hội lăn lộn gì gì đó chứ?" Vương Thành nói.

Dương Thanh Vân thấy hơi tự ái, ai ngờ cha lại không tin mình, mà hình như đây là bệnh chung của những người làm cha trong thiên hạ thì phải.

Thịnh Khắc Hà thấy vậy, tỏ rõ vẻ không vừa lòng: "Ông bị sao vậy hả, Thanh Vân nói quá đúng, đến miệng ông lại thành nói nhiều là sao? Mà coi như nó ở ngoài lăn lộn đi chăng nữa cũng chẳng phải đều vì gia đình mình à?"

Vẫn là lời của Thịnh Khắc Hà có trọng lượng, Dương Hoài Chu vừa nghe liền không dám ý kiến nữa.

Dương Thanh Vân nói tiếp: "Vậy nên chìa khoá để giải quyết mọi chuyện chính là Đường Hội Tùng. Người này kết giao rất rộng, quen biết đủ loại người, cũng chính vì vậy mà sẽ có nhiều sơ hở để chúng ta lợi dụng!"

"Cứ nhìn chằm chằm vào người này, kiểu gì cũng sẽ tìm được biện pháp, ví dụ như mấy tên tai sai của ông ta chẳng hạn. Chú Vương, cháu nghe nói Đường Khắc Khắc rất mê cờ bạc, lợi dụng điểm này, còn sợ không tìm ra sơ hở nữa sao?"

Ánh mắt Dương Hoài Chu chợt loé sáng, tinh thần tựa như được lên dây cót. Ông đã chạy xe tuyến bao nhiêu năm nay, tiếp xúc đủ loại người, cũng biết khá nhiều chuyện liên quan đến Đường Hội Tùng, nếu thật sự muốn khai thác thông tin từ đó, ông tự tin rằng mình sẽ làm được, nhưng làm vậy thật sự có thể mang lại tác dụng gì sao?

"Hiện giờ Đường Khắc Khắc nợ ngập đầu rồi, mấy ngày trước Trần Đông Dương còn hỏi cha tung tích của y." Dương Hoài Chu nói.

Dương Thanh Vân vội nói: "Trần Đông Dương chủ quán trà đấy ạ? Cha à, hai ngày tới nhờ người và chú Vương chịu vất vả một chút, theo dõi Đường Hội Tùng, dù là bản thân ông ta hay là mấy tên đàn em của ông ta cũng đều cần quan sát càng kỹ càng tốt!"

"Ngày mai con phải đến trường rồi, buổi tối mới ra ngoài được một lát. Cha, tối mai hai chúng ta đến tìm Trần Đông Dương xem sao, nói không chừng sẽ giải quyết được chuyện Phạm Đăng Lượng kia."

Dương Thanh Vân suy nghĩ liên tục, vô vàn ký ức hiện lên trong đầu, cái tên Trần Đông Dương khiến hắn hồi tưởng lại rất nhiều chuyện.

Trần Đông Dương là người đầu tiên mở quán trà ở Ung Bình, sau này trở thành ông trùm bất động sản tại nơi đây. Thiên nhiên ban tặng Ung Bình núi cao đất rộng, khi có một số vốn nhất định, Trần Đông Dương tận dụng điều này để mở một công ty nông nghiệp, trở thành công ty niêm yết đầu tiên ở Ung Bình. Vì vậy cũng không ngoa khi gọi Trần Đông Dương là một nhân vật truyền kỳ của Ung Bình.

Thật ra Ung Bình cũng có không ít người tài giỏi, kiếm được rất nhiều tiền, Vương Tả Quân cũng nằm trong số đó, chỉ là hầu hết bọn họ đều như gặp trận Waterloo, chỉ có Trần Đông Dương là vẫn đứng vững không lung lay, người như vậy khiến Dương Thanh Vân cực kỳ khâm phục.

Nhất định phải gặp người này cho bằng được!

"Cha, mẹ, chú Vương, mọi người cứ ăn đi, con về trước, mai còn đi học nữa!" Dương Thanh Vân nói.

Dương Hoài Chu khoát tay: "Được rồi, đi đi! Ài, xe cứ dừng như vậy, không biết phải dừng đến bao giờ đây, mỗi ngày mất trắng hơn trăm tệ rồi..."

"Cha à, xe nhà mình giấy tờ đầy đủ, sao lại phải dừng chạy! Ngày mai người cứ đón khách như thường thôi, bây giờ điều chúng ta muốn là Vương Tả Quân phải nơm nớp lo sợ. Con vịt trong nồi lại chạy mất, lão ta mà quýnh lên thì sẽ mắc sai lầm, đó là lúc chúng ta tung ra lôi đình nhất kích! Lão ta ngoài sáng, chúng ta trong tối, sợ gì chứ!" Dương Thanh Vân cười nói rồi quay đầu bước đi.

Ba người còn lại ngây ra như phỗng, nhìn theo bóng lưng Dương Thanh Vân, một lúc sau Vương Thành mới thốt lên: "Đúng là hậu sinh khả uý!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.