Trùng Sinh Thiên Tuyết

Chương 21




“Đúng vậy! Có gì không ổn sao?” Hoàng Phủ Vệ nhíu nhíu mày nghi hoặc nhìn cô.

“A, không phải là không ổn. Nhưng mà em thích hết những thứ này? Chuyện này thường sẽ không xảy ra với một đứa bé đâu!” Thiên Tuyết nghĩ nghĩ rồi nhỏ nhẹ nói.

“Cái đó…thật ra thì em muốn chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, sau này nếu chị không còn nữa em cũng có thể không để mẹ bận tâm, cố gắng lo cho bản thân của mình.” Hoàng Phủ Vệ rất phóng khoáng giải đáp nghi hoặc của cô

“…” Này, “nếu chị không còn nữa” là ý gì a? Cô sắp chết rồi sao?

Chậm đã! Theo như nó nói thì hiện giờ nó xem cô như chỗ dựa, cung cấp cho nó mọi thứ nó cần. Nếu sau này cô “không còn nữa” nó cũng sẽ không sao! Cho nên hiện giờ dùng hết sức đào móc mọi loại vật chất và tinh thần cô có thể cho nó?

Hoàng Phủ Vệ, tham lam quá đấy! Chỉ là nếu em làm được như kế hoạch đã đề ra ban đầu thì chị nhất định sẽ chi trả mọi thứ em cần nha!! Hì hì, cô không tin một đứa bé thần đồng sẽ ra đời đâu! Nhiều nhất thì như Thiên Thụy cô đã mãn nguyện lắm rồi a!!

Từng tiếng gõ cửa có quy luật vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của họ.

“Em ở đây, chị đi mở cửa” Thiên Tuyết đi nhanh về phía cửa ra vào. Kì lạ! Đã gần nửa đêm rồi lại có người gõ cửa? Hi vọng không giống như phim kinh dị. Sẽ có sẵn một cái xác chết bên ngoài đợi cô đi!

Vừa mở cửa khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Thiển đã ló vào.

“Tuyết Tuyết, thực xin lỗi…Cậu nghe…” Tư Đồ Thiển chưa nói dứt câu Thiên Tuyết đã dùng lực đóng cánh cửa lại. Muốn nói xin lỗi? Kiếp sau đi!

Tư Đồ Thiển nhanh nhẹn chen mũi chân vào khe cửa, không để cho nó đóng lại. Thiên Tuyết thấy vậy liền thôi, mặc kệ hắn, bỏ đi vào nhà. Tư Đồ Thiển cũng rất hiểu ý nhanh chóng chạy theo

“Tuyết Tuyết, cậu nghe này, mình… ừm…Tuyết Tuyết, cậu hiểu mà, thực xin lỗi!”

Thiên Tuyết nâng mí mắt, hắn nói xin lỗi nhưng lại không nói hắn sai rồi? Không có thành ý!

Cô cũng biết Tư Đồ thiếu chưa bao giờ tự nhận sai cả. Nếu có thì nhiều nhất chính là nói xin lỗi. Muốn hắn tình nguyện nói câu “anh sai rồi” chắc phải đợi chuyện tình cảm sau này xảy ra phép màu. Nhưng biết thì sao? Cô chính là muốn cố ý làm khó dễ hắn! Ai bảo hắn trước mặt bao nhiêu người khi dễ cô? Nếu lần này không dạy dỗ cho đàng hoàng hắn nhất định sẽ ngựa quen đường cũ!

“Hả? Từ Đồ thiếu, cậu đừng có đùa! Như vậy tôi sẽ ngại đấy! Không dám nhận, cậu có thể về rồi!” Thiên Tuyết chớp chớp đôi mắt vô tội.

“Tuyết Tuyết, cậu xem tớ rất có thành ý a, còn mua quà tạ lỗi cho cậu!” Tư Đồ Thiển thành khẩn nói. Shit! Nếu không phải hắn cảm thấy mình có hơi quá đáng thì nhất định không đến đây ăn nói khép nép như vậy! Còn đâu thanh danh cao cao tại thượng uy phong ngời ngời của hắn chứ? Nhưng mà có chuyện cần nhờ cô gái này giúp thì đành vậy, không còn cách khác nữa! Chỉ là con ma nữ này rất chấp nhất chuyện nhỏ nhặt lại ích kỉ, keo kiệt. Nên như thế nào mới lấy lòng được cô hắn cũng không chắc!

“Quà?”

“Đúng vậy nha! Ở đây!” Tư Đồ Thiển ngu ngốc cười đem quà ra trước mặt Thiên Tuyết.

Thiên Tuyết nhận lấy, mở ra xem. Đập vào mắt cô chính là một sợi dây chuyền được thiết kế độc đáo tỏa sáng lấp lánh. Tặng cô thật sao? Không cảm thấy rất bất ổn? Nhưng mà nó thật là đẹp!

“Đẹp như vậy? Cậu mua sao?” Thiên Tuyết nghi hoặc hỏi , nhưng tron thâm tâm đã sớm bị hấp dẫn. Mặc dù biết đạo lí vô công bất thụ lộc nhưng mà món quà này lại có sức lôi cuốn lớn như vậy? Tính sao đây? Hắn chắc chắn có chuyện muốn nhờ vả.

“Đúng vậy! Tớ sau khi nhận ra mình sai liền đi tìm quà thích hợp để mua chuộc lỗi! Thích không?” Ngoài cười trong không không cười, Tư Đồ Thiển trả lời. Cái này mà mua sao? Kiểu như vậy chỉ có ở Pháp, chẳng lẽ hắn tốn công bay qua đó mua cái thứ đáng giá này cho con xú nha đầu như cô? Đương nhiên là không rồi! Nằm mơ à? Ở trong đống trang sức của mẹ hắn đấy! Tư Đồ Thiển âm thầm trả lời.

“Được thôi, tớ nhận! Nhưng mà tớ cảnh cáo cậu, sau này nếu có chuyện gì lại lôi tớ ra làm thảm cho cậu nổi lên phong độ anh hùng của mình thì đừng trách tớ tại sao không khách sáo! Còn có chuyện gì cần cầu tớ thì ói nhanh ra đây. Nếu có thể thì tớ sẽ suy nghĩ, còn nằm ngoài tầm tay thì chắc chắn vật sẽ hoàn cố chủ! Không có bạn bè gì nữa hết!” Thiên Tuyết mân mê sợi dây chuyền trong tay liếc mắt nhìn TƯ Đồ Thiển nói. Tên này lại muốn nhờ chuyện gì chứ?

“Tuyết Tuyết! Thật ra thì…để sáng mai hãy nói. Để tớ đoán, đây là em trai cậu, bốn tuổi- Hoàng Phủ Vệ?” Tư Đồ Thiển định mở miệng nhưng nhìn thấy trong phòng còn có đứa bé liền thôi, chuyển nhanh qua đề tài khác.

“Đúng vậy! Tiểu Vệ, đây là anh Tư Đồ Thiển, sau này nếu có chuyện gì chị bận không đi cùng với em được, anh ấy sẽ đến rước em. Mau chào anh!” Thiên Tuyết cúi người nói với Hoàng Phủ Vệ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.