Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 49




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hoa Tuyết

Beta: Riêng

Lúc Hồ thị thuê cửa hàng, Khương Huệ cũng nhờ phụ thân đứng ra thuê một cửa hàng ở nơi náo nhiệt, ba gian mặt tiền của cửa hàng rất lớn, việc này để tính sau, trước tiên Khương Tế Đạt cùng Ninh Ôn ra khỏi thành đến huyện Định An để mua một ít dược liệu.

Bởi vì Khương Từ đã đỗ kì thi hương, tháng ba năm sau sẽ phải tiếp tục thi hội, vì  thế hắn chưa được thả lỏng. Khương Tế Đạt cùng Khương Huệ cũng không muốn quấy nhiễu, nên không nhắc tới việc mở hiệu thuốc lần này với hắn, mọi việc đều do Khương Tế Đạt dẫn mấy gã sai vặt lo liệu.

Sau khi hai người họ rời đi thì Khương Huệ đến học tập cùng nữ phu tử.

Tính tình của nữ phu tử mới có phần cao ngạo hơn nữ phu tử trước kia nên Khương Huệ không thích lắm, có điều vẫn rất tài năng, đàn hay, chữ đẹp, thậm chí tứ thư ngũ kinh đều thông thạo, thảo nào ra giá đắt như vậy.

Ngày hôm đó các nàng học đến luận ngữ, Bảo Nhi nghe mà ngủ gà ngủ gật, Khương Du là nhiệt tình nhất, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu, Hồ Như Lan nghe không hiểu bao nhiêu nên phải dùng bút ghi lại, rất tỉ mỉ.

Khương Huệ nâng má, chẳng biết có nghe vào hay không. Còn Khương Quỳnh ngồi bên cạnh nàng hoàn toàn không có chút hứng thú nào với luận ngữ nên quay sang định tám chuyện, nhưng vừa nhìn thấy một bên mặt của Khương Huệ, Khương Quỳnh nhất thời nhìn đến mê mẩn.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi đã thấy đường tỷ của nàng vô cùng xinh đẹp.

Tỷ ấy đang ngồi yên lặng, đôi mi cong dài hơi che khuất cặp mắt dài hẹp sáng ngời, làn da vừa trắng vừa mịn gần như trong suốt, thật sự không có chút khuyết điểm khiến người ta liên tưởng ngay tới những món gốm sứ trắng.  Khương Quỳnh ngắm nhìn một lúc, đang muốn nói chuyện thì nghe tiếng bước chân “lịch bịch” bên ngoài truyền đến, lúc này Kim Quế đứng trước cửa thở hổn hển, không hề quan tâm đến quy củ mà nói thẳng: “Tiểu thư, đại lão gia bị thương, vừa mới được người khác đưa về!”

Khương Huệ đứng bật dậy chạy ra hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Nghe nói là giữa đường gặp phải đạo tặc muốn cướp dược liệu.” Kim Quế sợ Khương Huệ lo lắng, vội vàng nói thêm, “Thương thế không nặng, chỉ bị thương ở cánh tay thôi ạ.”

Khương Huệ vội vã rời đi.

Xảy ra chuyện thế này, đương nhiên nữ phu tử cũng không thể dạy tiếp, mấy cô gái liền đi theo đến chính phòng.

Trên đường Khương Huệ hỏi: “Còn Ninh đại phu thì sao, chẳng phải hắn cũng cùng đi sao?”

“Ninh đại phu cũng  vậy, chỉ có điều là bị thương ở chân, hình như là vì cứu đại lão gia.”

Khương Quỳnh khen: “Ninh đại phu thực đúng là người tốt!”

Khương Du thắc mắc: “Sao lại gặp phải đạo tặc? Là gặp ở trên đường sao? Không phải có dẫn theo gã sai vặt đi cùng à?”

“Gã sai vặt làm gì có võ công.” Hồ Như Lan nói, “Đó là đạo tặc nên chắc có mang theo vũ khí.”

Các nàng mỗi người một câu, Khương Huệ chỉ vội vã bước đi, rất nhanh đã đến chính phòng.

Lương thị đã ở đấy, đang kiểm tra vết thương của Khương Tế Đạt, Khương Tế Đạt vừa nhìn thấy nữ nhi, liền xin lỗi: “A Huệ, lần này bị hỏng mất một số dược liệu rồi, haizzz, đều tại ta…”

“Cha, lúc này người còn nói đến mấy chuyện này làm gì?” Khương Huệ bước lên phía trước nói, “Dược liệu thì có là cái gì, chỉ cần cha không sao là tốt rồi.”

Nàng quay sang hỏi Lương thị: “Có nặng lắm không ạ?”

“May mà có Ninh đại phu, vết thương đã được đã băng bó tốt trên đường.”

Khương Huệ nói lời cảm tạ với Ninh Ôn: “May mà có huynh đi cùng phụ thân ta, nếu không chỉ sợ người đã… có điều làm hại huynh cũng bị thương.” Nàng nhìn bộ y phục màu xanh trên người hắn đã  bị nhuộm máu, trông như đóa hoa đỏ thắm, lại hỏi, “Vết thương của huynh có nặng hay không? Đã bôi thuốc chưa?”

Nét mặt nàng hết sức ân cần, Ninh Ôn cười một cái, nhẹ giọng trả lời: “Không sao cả, vết thương không sâu, lần này có mua dược liệu trị ngoại thương nên vừa vặn dùng luôn.”

Khương Huệ thở phào nhẹ nhõm: “Thật may, bằng không thì ta thật sự không biết phải báo đáp huynh như thế nào.”

Tổn thương đao kiếm rất nguy hiểm, ngộ nhỡ bị tàn phế thì nàng phải thiếu Ninh Ôn một món nợ lớn rồi.

Lão phu nhân cũng cảm thán: “Thật may vì có Ninh đại phu ở đó, cũng may là có một hiệp khách gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp, chỉ tiếc không biết là ai không thì chúng ta thế nào cũng phải cảm tạ người đó một phen mới được.” Bà hỏi Khương Tế Đạt, “Lão đại, con có nhớ dáng vẻ của người nọ không?”

Khương Tế Đạt lắc đầu: “Dáng vẻ rất đoan chính, đáng tiếc không chịu nói là ai, hơn nữa chỉ nhớ mỗi dáng vẻ thì làm sao tạ ơn được?”

Ninh Ôn suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình như là người trong quan quân, cháu thấy tác phong hành sự của người đó không giống hiệp khách giang hồ.”

Mặc dù người nọ võ nghệ cao cường lại có thể lấy một chọi năm, nhưng lời nói và cử chỉ không phóng khoáng như người trong giang hồ, trái lại rất có quy củ.

Hắn phiêu bạt bên ngoài nhiều năm, đã gặp gỡ nhiều người tất nhiên có thể phân biệt được.

Mọi người không nghĩ ngợi nhiều, chỉ có Khương Huệ nghĩ đến Mục Nhung.

Hắn từng căn dặn nàng không được tùy tiện ra ngoài, lại cho người theo dõi nàng, lần này, có lẽ là người của hắn đã cứu phụ thân? Cũng chỉ có thể là hắn, nếu không làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, vừa gặp nạn đã có người ra tay cứu giúp, hơn nữa còn lợi hại đến thế.

Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên. Lúc đó, hắn khoác lác sẽ bảo vệ mình, lần này thật sự bị hắn nói trúng.

Có điều nếu đã không có chuyện trùng hợp thì vì sao bọn họ chỉ đi mua dược liệu lại gặp phải đạo tặc?

Nàng hỏi Khương Tế Đạt: “Cha, trên đường đi cha có từng nghe ai nói con đường đó có nguy hiểm gì không?” Giả sử thật sự có đạo tặc cướp bóc dược liệu thì không thể nào chỉ mỗi mình bọn họ bị cướp, Tế Thế Đường và nhiều hiệu thuốc lớn như vậy ở kinh thành sao chẳng ai gặp phải.

Khương Tế Đạt lắc đầu: “Chưa từng nghe gì cả, nếu có thì ta đâu chỉ dẫn theo vài gã sai vặt mà sẽ mướn thêm mấy người trong cục nữa.”

Khương Huệ híp mắt lại.

Hồ thị thở dài: “Đây không phải là điềm báo tốt, A Huệ, hay chờ một thời gian nữa hãy mở hiệu thuốc.”

Cũng chỉ có thể như vậy, phụ thân cùng Ninh Ôn đều bị thương, muốn mở cũng không mở được.

“Có bắt được mấy đạo tặc đó không ạ?” Hiệu thuốc không mở cũng được nhưng nàng không thể bỏ qua cho thủ phạm!

Khương Tế Đạt nói: “Hai người đã chết, còn ba người khác chạy thoát, không biết vị hiệp khách đó có đuổi kịp không.”

“Thôi, chuyện này cứ giao cho nha môn lo, ta đã sai người đi báo án rồi.” Khương lão gia bảo Khương Tế Đạt mau đi nghỉ ngơi, lại cảm ơn Ninh Ôn, rồi sai người dùng xe ngựa đưa Ninh Ôn về nhà.

Khương Huệ lại không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Đến buổi trưa Khương Tế Hiển bớt chút thời gian để trở về, mọi người lại nói chuyện một chút, Khương Huệ chờ đến khi Khương Tế Hiển một mình đi ra vườn mới đi theo.

Nhìn thấy Khương Huệ, Khương Tế Hiển không cần đoán cũng biết nàng muốn nói gì.

Cô cháu gái này tâm tư rất nặng, xảy ra việc như vậy nhất định con bé có rất nhiều chuyện muốn nói.

“A Huệ, ngồi đi.”

Khương Tế Hiển bảo nàng ngồi ghế đá.

Khương Huệ trịnh trọng nói: “Nhị thúc, càng nghĩ cháu càng thấy chuyện này không đơn giản, cháu hoài nghi lại do Hà phu nhân gây ra, rõ ràng là nhằm vào chúng ta, nghe nói con đường kia bình thường rất an ninh, tại sao cha cháu vừa đi lại gặp chuyện không may? Nếu không có người cứu giúp có lẽ đã mất mạng không chừng.”

Chắc chắn là Hà phu nhân, nàng không ra khỏi nhà nên bà ta không thể làm gì, đành quay sang đối phó Khương Tế Đạt.

Đó là phụ thân của nàng, cũng là trượng phu của Lương thị, nếu thật sự xảy ra chuyện, các nàng sẽ rất đau lòng!

Khương Tế Hiển suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Lần trước Hà phu nhân cũng thuê người, nếu là bà ta thì thủ đoạn thật cũ.”

“Cũng chỉ có thể như vậy thôi ạ, bà ta là một phụ nhân nên ngoài việc thuê người ra thì đâu còn biện pháp nào tốt hơn.” Khương Huệ đã nhìn thấu bà ta từ lâu, Hà phu nhân không có trượng phu giúp đỡ, không thể động đến Khương gia ở trên triều, cuối cùng chỉ có thể làm những chuyện bẩn thỉu như vậy.

Ngẫm lại, chắc người nhà mẹ đẻ bà ta cũng không muốn giúp, nếu không thì vì sao Tần gia không có động tĩnh gì? Chẳng hạn như dâng tấu chương buộc tội hoặc ngáng chân Khương Tế Hiển, thay vì trốn trong bóng tối giở trò tiểu nhân như thế này.

Lời nói của nàng rất sắc bén, Khương Tế Hiển trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Ta sẽ điều thêm vài người có thân thủ tốt bảo vệ Khương gia, có điều cháu chớ vội, ba kẻ trốn chạy cũng đã bị bắt, rất nhanh sẽ có kết quả.”

Vừa rồi khi mới trở về ông đã đề cập qua, Khương Huệ cũng biết, chỉ nói: “Cháu hiểu rõ, chỉ là muốn cho Nhị thúc biết chắc chắn lại do Hà phu nhân làm, nhị thúc ở trên triều cũng phải đề phòng Tần gia đấy.”

Khương Tế Hiển cười một tiếng: “Nhị thúc sẽ cẩn thận, cháu chớ lo lắng.”

Khương Huệ liền cáo từ, trên đường trở về nàng dặn dò Kim Quế: “Em hãy lén thả tin tức này ra ngoài, cứ nói là Khương đại lão gia trên đường đi mua dược liệu gặp phải đạo tặc, ta cho phép em đi ra ngoài nửa ngày, tốt nhất là nói cho mấy bà tám ở chợ biết, nhớ nói thêm là do Hà phu nhân làm nhé, tiện thể đem những chuyện bà ta từng làm ở Tống Châu nói ra luôn đi.”

Hà phu nhân như một con chó điên cắn người không buông, vậy thì đừng trách nàng!

Kim Quế sợ hãi đến mặt mày trắng bệch: “Cái này, cái này có thể… xảy ra chuyện gì không ạ?”

“Có thể xảy ra chuyện gì chứ?” Khương Huệ cười cười, “Hà phu nhân đã thật sự làm vậy mà, mọi người tìm hiểu một chút là biết ngay thôi, nhà chúng ta bị người khác hãm hại như thếcũng không thể im lặng chịu thiệt thòi được, hơn nữa, đâu ít người từ Tống Châu đến kinh thành chứ?”

Hà phu nhân đã điên rồi, mà nàng nhất định sẽ không nương tay.

Để cho tất cả mọi người đều biết, như vậy Hà phu nhân chẳng những gây bất lợi cho nhà chồng, còn khiến nhà mẹ đẻ mất mặt, bà ta còn có thể làm gì hơn?

Muốn cắn chặt không tha à, vậy cứ để bà ta phải gánh chịu những chuyện đó cả đời đi!

“Nhanh đi.” Khương Huệ giục.

Kim Quế lên tiếng trả lời rồi rời đi.

Tới buổi chiều, lời đồn đãi đã truyền đi rất ồn ào, hạ nhân ở các gia đình giàu có ngày nào cũng phải ra ngoài mua sắm, hầu hết họ đều nghe được một ít. Ngày hôm đó Hà Tự Dương đến nha môn thì thấy sắc mặt của các đồng liêu có chút kỳ quái, sau khi nghe tùy tùng kể lại khuôn mặt của ông lập tức trầm xuống.

Không ngờ lần trước Tần Thục Quân bị giáo huấn như vậy mà vẫn không chút hối cải, ngược lại ngày một thậm tệ hơn, ông vẫn đang canh chừng, làm thế nào mà bà ta có thể che giấu kín kẽ được như vậy. Hà Tự Dương lập tức phái người đi điều tra chuyện đó.

Chờ đến khi xong việc, ông đứng dậy về nhà ngay rồi xông thẳng đến chính đường.

“Tần Thục Quân, ta thấy bà hãy tự thú đi!”

Hà phu nhân nhướng mày: “Ông có ý gì?”

“Phái người ám sát Khương đại lão gia, chẳng lẽ không phải là bà làm sao?”

Hà phu nhân híp mắt lại nói: “Việc này không có chứng cứ, ông chớ ngậm máu phun người!”

Hà Tự Dương cười lạnh, thấy đến nước này rồi mà bà ta còn ngụy biện, chỉ cảm thấy buồn cười, ông thản nhiên nói: “Chẳng lẽ bà còn không biết? Hôm nay người bà thuê đã bị bắt, không chỉ đại lý tự, ngay cả hình bộ cũng tham dự vào vụ án này, bà cho là mình còn thoát được sao?”

Ông vừa nghe được chuyện này thì liền sai người đi điều tra, kết quả vô cùng kinh ngạc.

Chỉ một vụ án tầm thường, hậu quả cũng không lớn, ông là một người khá thông minh, nhưng nhất thời cũng không đoán được đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lần này Tần Thục Quân nhất định lành ít dữ nhiều!

Câu like: chương này được 100 like mình sẽ đăng chương mới trong 15p nữa.

Placeholder Image

(Đùa đấy chương 50 chưa beta xong =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.