Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 3




Khương Huệ từ chính phòng trở về, đang nghiêng người nằm đọc sách, chợt nghe thấy tiếng Khương Quỳnh gọi: “A Huệ, A Huệ, tỷ đã dậy chưa?”

Người này thật nóng tính, không thể chờ đợi lâu được, Khương Huệ vội vàng ngồi dậy, chưa kịp xỏ giày, lại nghe tiếng rèm cửa ra, Khương Quỳnh đã chạy tới trước mặt.

“Tỷ vừa thức dậy sao?” Nàng trừng mắt với Khương Huệ, “Thật là lười biếng.”

“Cái gì, ta đã sớm đi thỉnh an tổ mẫu, muội nhìn lại xem, ta giống mới thức dậy lắm sao?” Nàng ngước gương mặt non mềm mịm màng lên.

“Đúng là đại mỹ nhân mà.” Khương Quỳnh điểm nhẹ mũi nàng, quay đầu nói, “A Hà, mau tới đây, đây là đường tỷ của ta, nàng với ngươi bằng tuổi nhau đấy, đều là mười ba tuổi.”

Khương Du cùng Kim Hà cùng đi vào.

Thì ra là người Kim gia đến.

Khương Du nói: “Vốn định kêu A Huệ đi thính phòng, muội lại thật giỏi, lôi kéo A Hà tới đây, nữ phu tử sẽ trách tội muội.” Nàng trách cứ Khương Quỳnh, “Đi nhanh như vậy, vội vội vàng vàng, thật không chút lễ nghi, Tống châu không phải là huyện thành, nữ nhi đều phải biết quy củ.”

Kim Hà hé miệng cười: “A Quỳnh đi như vậy cũng rất xinh đẹp, Du tỷ tỷ không cần nói, ta thấy còn đẹp hơn cô nương Bố chánh sử* Tống châu.”

* Bố chánh sử: chức quan thi hành chính trị

Khương Quỳnh cười rộ lên: “Ngươi thật ngọt miệng, đi đâu cũng không chịu thua thiệt cả.”

Khương Huệ liếc xéo Kim Hà.

Nắng sớm chiếu vào, đôi mắt nàng cong cong, cười đến đặc biệt vui vẻ, dễ khiến người khác cảm thấy thật gần gũi.

Khương Huệ mỉm cười: “Hóa ra ngươi là Kim cô nương, sớm đã nghe nói ngươi thường cùng đường tỷ, đường muội hay chơi cùng nhau.”

Lúc này Kim Hà mới nhìn sang Khương Huệ, lập tức trừng mắt lớn.

Không ngờ, dòng chính Khương gia lại có một cô nương xinh đẹp như vậy.

Nàng hận không thể khen ngợi một phen, nhưng vừa nghĩ tới Khương Du cùng Khương Quỳnh ở bên cạnh, hai người các nàng so với Khương Huệ có chút thua kém, nên không thể khen ngợi, thu lại vẻ kinh ngạc, khách sáo nói: “Ta cũng thường nghe Du tỷ tỷ cùng A Quỳnh nhắc tới ngươi, hiện giờ ngươi tới Tống châu, chúng ta sẽ càng náo nhiệt hơn.”

Khương Huệ ngầm cười lạnh một tiếng, nhìn Kim Hà từ đầu đến chân một lượt.

Chỉ thấy nàng mặc một thân váy không cũ không mới màu hồng, rất mộc mạc, trên đầu chỉ có một cây trâm bạc, không có đồ trang sức khác, có thể thấy được trong nhà khá nghèo túng.

Đúng rồi, Kim gia không phải là địa chủ giống bọn họ, Kim lão gia từ nhà nghèo đi lên, làm Huyện thừa thì có gì béo bở mà vơ vét đâu?

Nàng lấy một cây trâm vàng từ trong hộp mạ vàng trên bàn đưa cho Kim Hà, cười híp mắt nói: “Kim cô nương thật làm người ta yêu thích, cây trâm này ta tặng ngươi, nó rất hợp với ngươi, cây trâm trên đầu ngươi quá khó coi.”

Kim Hà khẽ biến sắc.

Khương Huệ coi như không biết gì, dúi vào tay nàng: “Ngươi đừng khách khí.”

Tuy Kim Hà hâm mộ Khương gia giàu có, mỗi lần thấy Khương Du, Khương Quỳnh mặc quần áo mới, mang đồ trang sức đắt tiền, trong lòng nàng đều ngứa ngáy. Nhưng ước ao là một chuyện, trong lòng nàng muốn và người khác tặng lại không giống nhau!

Hôm nay Khương Huệ thấy nàng nghèo nàn, tặng trâm cho nàng, đó là một sự nhục nhã.

Kim Hà hận thiếu chút nữa khóc lên, nhưng không dám thể hiện ra, đẩy cây trâm lại: “Cha ta nói không công không hưởng lộc, ta, ta không thể nhận.”

Năm đó nàng cầu xin Kim gia, Kim gia xưa đâu bằng nay, Kim Hà một thân đẹp đẽ hoa lệ, nàng ta đã làm gì? Nàng ta ném một thỏi bạc dưới chân nàng. Ngày đó mưa to tầm tã, ai cứu nàng cùng Bảo nhi?

Khương Huệ cầm cây trâm vàng, cắm lên đầu Kim Hà, cười nói: “Thật là đẹp mắt, rất hợp với cô nương!”

Kim Hà gắt gao nắm góc áo, mặt trắng bệch.

Khương Du vội nói: “A Huệ, muội làm như vậy không ổn.” Nàng một bên rút trâm ra, một bên an ủi Kim Hà, “A Huệ tính tình thẳng thắn, ngươi đừng để bụng, nàng thích ngươi nên mới đưa ngươi cây trâm này.”

Khương Huệ nói: “Đúng vậy, xinh đẹp như thế, vì sao Kim cô nương không thích? “

Nhìn như nàng thực sự không hiểu, Khương Du cũng không tiện nói, mặc dù nàng lớn lên cùng Khương Huệ, nhưng từ lúc phụ thân làm Huyện lệnh, cả nhà theo phụ thân rời khỏi Hộ huyện, thật sự cũng đã nhiều năm rồi mới lại gặp Khương Huệ.

Nàng chỉ coi Khương Huệ quá đơn thuần, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế.

Kim Hà vất vả tươi cười: “Không phải là ta không thích, chỉ là không thể nhận. Nhị cô nương, nếu ta đưa ngươi cây trâm bạc, lẽ nào ngươi sẽ lấy?”

Nàng còn thật sự rút cây trâm bạc ra.

Khương Huệ cầm lấy: “Ngươi thật tình tặng, ta đương nhiên sẽ nhận, cây trâm này nhìn không tồi.”

Nàng trực tiếp đem cây trâm cắm trên đầu.

Nét mặt Kim Hà bỗng chốc trắng bệch, nàng vốn định khích Khương Huệ một chút, ai ngờ người này da mặt dày, trâm bạc tuy rằng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng được làm rất đẹp, là món trang sức nàng thích nhất.

Nhưng nàng lại không thể làm lớn chuyện, ca ca nhà mình còn muốn cưới Khương Du.

Nàng miễn cưỡng cười: “Ngươi thích thì ta liền tặng cho ngươi.”

Ai ngờ Khương Huệ lại lấy xuống: “Quên đi, cũng chỉ là bạc, ta quen dùng trâm vàng, không phải vàng thì cũng là đá quý, trâm bạc thế này, ta ở Hộ huyện cũng không mang.”

Nghe như vậy trong lòng Kim Hà giận sôi người.

Nàng nắm chặt tay trong tay áo, móng tay thiếu chút nữa cắm vào da thịt.

Khương Du thấy hai người hơi ồn ào, vừa muốn nói gì đó, Kim Hà đã cười nói: “Không sao cả, Nhị cô nương ngây thơ đơn thuần, thật ra cũng vô cùng tốt.”

Khương Huệ nhướng mày, thầm nghĩ thật lợi hại, như vậy còn không giở mặt.

Khương Quỳnh tính tình tùy tiện, một chút cũng không nhìn ra, cười nói: “Mấy ngày nữa là tiết thanh minh, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi. A Hà ngươi nhớ tới sớm một chút. Đúng rồi, mang chút thịt muối qua đây, nương ngươi làm thịt muối rất ngon, so với đầu bếp nhà chúng ta còn lợi hại hơn, chúng ta mang đi nướng ăn.”

Khương Du cau mày: “Làm sao lại phiền Kim phu nhân như vậy.”

Tốt xấu đó cũng là phu nhân Huyện thừa.

Kim Hà nói: “Không sao, các ngươi thích ăn, là nương ta vui rồi.” Lại nói với Khương Du, “Du tỷ tỷ muốn ăn gì, chỗ chúng ta có sông, năm nay có rất nhiều củ sen, tỷ muốn ăn ngó sen ngào đường không?”

“Còn phải hỏi sao, tỷ tỷ thích ăn nhất món này, chẳng qua làm nó có chút phiền phức.” Khương Quỳnh nói.

“Không phiền, dù sao nhà ta cũng định làm, ta kêu nương ta thêm chút đường, trong nhà còn hoa quế đấy, thêm một ít cho thơm.”

Khương Du cầm tay nàng: “Muội đó, luôn đưa đồ ăn cho chúng ta, thật ngại quá, chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi.”

Đang nói, thì có mấy tiểu nha hoàn bưng điểm tâm nước trà vào, một người trong đó nói: “Thái thái nói, các cô nương đừng chỉ ở trong phòng, đi ra ngoài đi một chút, hôm nay trời rất đẹp.”

Khương Quỳnh cười nói: “Mau đi thôi, ta lở đây lâu quá cũng thấy buồn bực.”

Khương Huệ vốn không muốn đi, nàng càng nhìn Kim Hà càng thấy dối trá,  nhưng Khương Du lại không biết bộ mặt thật của nàng, có điều làm người luôn như vậy, nếu không thì vì sao lại có câu lâu ngày mới hiểu được lòng người?

Lại nói Kim Hà cũng thật lợi hại, bị đả kích nhiều như vậy, nàng còn nhịn được.

Thật lợi hại.

Nàng phải quan sát thêm, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng đi cùng các nàng.

Ở trong vườn, cũng chỉ ngắm hoa, nói chuyện hoa cỏ, Khương Huệ không quá hứng thú, dựa lan can xem cá, ném chút thức ăn, cả bầy cá vây lấy, thật náo nhiệt.

Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh thì đến buổi trưa.

Mọi người đi thính đường.

Kim Hà vừa thấy mẫu thân Kim thái thái, vội lôi kéo nàng làm bộ như muốn đi vệ sinh, đi một lát liền nhào vào ngực bà khóc nức nở.

Kim thái thái bị dọa giật mình, nhìn thấy chung quanh không có ai, vội hỏi: “Làm sao vậy, ai bắt nạt con? Chẳng phải con ở cùng A Du, A Quỳnh rất tốt sao?”

Bà đưa tay vỗ nhẹ lưng Kim Hà, nhẹ giọng trấn an.

Kim Hà khóc một hồi, lấy khăn tay từ trong tay áo lau mắt, chu mỏ nói: “Là nhị cô nương, thật đáng ghét, nàng ta tặng trâm cho con, mẫu thân không thấy ánh mắt của nàng ta đâu, rất khinh thường người khác.”

Sắc mặt Kim thái thái trầm xuống, nửa ngày lại cười rộ lên: “A Hà, nàng ta không phải từ Hộ huyện tới sao, ở đó, tiểu cô nương không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, con tính toán với nàng làm gì? Ta luôn bảo con cùng hai cô nương thân cận một chút, là vì đạo lý này. Các nàng có nữ phu tử dạy, còn cô nương đại phòng, lớn lên ở nơi thôn quê, con chớ để ý tới nàng ta, bình thường gặp được chào hỏi một tiếng là được rồi. “

Nghe mẫu thân dạy bảo, Kim Hà dạ một tiếng, lại chu mỏ nói: “Nhưng nữ nhi còn rất tức giận đấy.”

Kim thái thái cười rộ lên: “Nương dạy con thế nào? Nhỏ không nhẫn, lớn sẽ bị loạn, tình trạng nhà chúng ta hiện giờ, con không phải không biết, nương đã sớm nói với con rồi.”

“Nương nói là đồ cưới của Du tỷ tỷ…”  Kim Hà vừa nói, thấy lỡ lời, vội vàng gật đầu, “Con đã biết, nương, chờ sau này ca ca thi đậu tiến sĩ, nhà chúng ta sẽ không thiếu gì nữa.”

Hai mẹ con nói chuyện một lát rồi quay trở lại.

Dùng xong cơm, Khương Huệ đi vòng qua tiền sảnh trở về chỗ mình. Khương gia mấy đời đều là địa chủ, tiền tài giàu có, vì vậy ở Tống châu mua sân cũng khá lớn, một mình nàng chiếm riêng một tiểu viện.

Ai ngờ vừa đi tới tiền sảnh, lại thấy một công tử trẻ tuổi đi tới, mặc một áo bào hoa văn tròn, mặt mày đoan chính, nhã nhặn, nhìn thấy nàng liền tỏ vẻ sửng sốt.

Khương Huệ cau mày, đây chẳng phải công tử Kim gia Kim Hữu An sao? Sao lại tới đây?

Lòng nàng tràn đầy khinh thường.

Đời trước Khương Du gả đến Kim gia, mới qua nửa tháng, thì Khương gia gặp đại nạn, nhưng Kim gia lại không bị liên lụy. Khi đó cùng đường, nàng đến cầu xin Kim gia, thế mới biết Khương Du đã treo cổ tự sát không lâu.

Kim Hà đeo vàng bạc, mặt đầy đắc ý, Kim Hữu An vẻ mặt tiều tụy, coi như là thương tâm vì cái chết của Khương Du đi. Thế thì sao, hắn là trượng phu lại không thể bảo vệ thê tử!

Không biết Khương Du là tự sát thật, hay bị người khác đe dọa.

Khương Huệ làm bộ không nhìn thấy hắn, xoay người rời đi.

Kim Hữu An ở phía sau nói: “Muội là Khương nhị cô nương phải không? Ta từng gặp qua lệnh huynh, hai người có vài phần giống nhau, xin hỏi nhị cô nương, hiện giờ lệnh huynh đang ở đâu vậy? Vốn là có một gã sai vặt dẫn đường, nhưng không biết hắn đi đâu rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.