Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 27




Edit: Hoa Tuyết

Nàng mới vừa mở mắt ra, đã nghe thấy tiếng Ngân Quế đang kêu: “Người đâu, mau tới đây!”

Nàng vội vã nhắm mắt lại lần nữa.

Ngân Quế một bên hô gọi, một bên tiến đến xem Khương Huệ, nhìn thấy nàng chỉ ngất xỉu, chứ không có chỗ nào không ổn mới thở phào nhẹ nhõm.

Khương Huệ nghe thấy giọng nói của Ngân Quế, lại càng rối loạn hơn. Chẳng lẽ vừa rồi mình đã xuất hiện ảo giác, nhưng rõ ràng… phi lễ với người khác chứ? May là chưa bị ai nhìn thấy, bằng không thì nàng có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch! 

Trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn, không biết vì sao Mục Nhung phải làm như vậy, hiện tại hắn không giống với trước kia, cũng không đến mức phi lễ với người khác chứ? May là chưa bị ai nhìn thấy, bằng không thì nàng có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch! Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

Lúc này Lương thị dắt Bảo nhi vội vã đi vào, nhìn thấy nữ nhi bị ngất xỉu, nhất thời hoảng sợ không thôi. Bảo Nhi chạy đến lay lay tay nàng, gọi: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ.”  “A Huệ, con hù chết mẫu thân rồi, đang yên đang lành sao lại ngất xỉu vậy, là bị đèn nhang làm ngợp sao?”

Bàn tay nhỏ bé ấm áp, giọng nói lại mềm mại nhẹ nhàng, Khương Huệ thiếu chút nữa không kìm lòng được mở mắt ra, có điều lúc này không thể để việc sắp thành lại hỏng, trước mắt cũng chỉ có thể có lỗi với bọn họ, khiến bọn họ lo lắng trong chốc lát vậy. Thế là nàng phải giả bộ ngất xỉu tới khi đại phu đến mới được tỉnh lại là dạo này bận rộn quá, nên mệt mỏi ngất đi? Cho dù có lo lắng đến cửa hàng, cũng không nên quỳ gối lâu như vậy.

Lương thị thấy nàng cuối cùng cũng tỉnh, khóe mắt ửng đỏ, ôm nàng kêu lên: “A Huệ, con hù chết mẫu thân rồi, đang yên đang lành sao lại ngất xỉu vậy, là bị đèn nhang làm ngợp sao?” Dường như lúc có lúc không, lại như giọng niệm kinh Phật, vang thẳng vào tai con, con nhất thời không chịu nổi nên hôn mê.

“Đúng vậy, đứa bé này, thiếu chút nữa dọa lão phu nhân cũng ngất theo.” Hồ thị hơi trách cứ, “Hay là dạo này bận rộn quá, nên mệt mỏi ngất đi? Cho dù có lo lắng đến cửa hàng, cũng không nên quỳ gối lâu như vậy.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

“Không phải do mệt mỏi ạ.” Khương Huệ vuốt vuốt đầu tóc, “Con vốn đang cúi lạy, cũng không biết vì sao lại nghe thấy một âm thanh kì lạ, dường như lúc có lúc không, lại như giọng niệm kinh Phật, vang thẳng vào tai con, con nhất thời không chịu nổi nên hôn mê.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

Quả thực đại phu cũng nói tìm ra nguyên cớ, lão phu nhân nhìn nàng một cái, trêu ghẹo nói: “Có lẽ là cháu thành kính quá, nên Quan Âm Bồ Tát đã ban phúc cho cháu.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

“Được vậy thì tốt.” Hồ thị cũng không muốn hao tâm tổn trí vì Khương Huệ, cười nói, “Không có việc gì thì tốt rồi, ta thấy tinh thần con không tệ, không cần nghỉ ngơi nữa chứ?” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

“Không sao ạ.” Khương Huệ từ trên giường bước xuống ai nhìn thấy người đó, trên người họ cũng không có gì bất thường! Vừa rồi con đã báo cho trụ trì biết, tăng thêm sa di chung quanh.

Lão phu nhân lại hỏi Hồ thị: “Kim Quế và Vương ma ma xảy ra chuyện gì nữa vậy?” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

Hồ thị trả lời: “Hai người họ cũng không nhớ rõ ạ, đại phu khám xong thì nói là do chấn thương nặng, bị người ta đánh ngất xỉu, nhưng không ai nhìn thấy người đó, trên người họ cũng không có gì bất thường! Vừa rồi con đã báo cho trụ trì biết, tăng thêm sa di chung quanh.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

(*) sa di: hoà thượng mới xuất gia. Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

Lão phu nhân cau mày: “Còn có chuyện này à, mà thôi đi, chúng ta đã thắp hương xong, giờ trở về thôi.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

Mọi người đi ra ngoài cửa, Kim Quế đội mũ che mặt cho Khương Huệ thảo nào có người nói con gái Ngụy quốc là đẹp nhất, Khương nhị cô nương này vừa có dàn da trắng tuyết như người Ngụy quốc.

Căn viện này rất thanh tịnh, giống như không có ai cả, Khương Quỳnh líu ríu trêu ghẹo Khương Huệ: “Tổ mẫu nói tỷ được ban phúc, chắc hiệu thuốc của tỷ sẽ kiếm được rất nhiều tiền, đến lúc đó chớ quên muội đó.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

Khương Huệ buồn cười: “Muội còn thiếu tiền sao? Quên muội cái gì chứ?” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

“Mặc kệ, tóm lại tỷ phải đi mua đồ với muội.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

Hồ thị trừng mắt với nàng: “Con với đường tỷ còn muốn mua gì, đi mau đi.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

Bọn họ không biết phía sau căn viện đại thụ xanh tốt này có một người đang ẩn nấp, đợi mọi người đi hết, hắn mới bước ra ngoài, khẽ thở dài, thầm nghĩ không đến Tống Châu sớm thật đáng tiếc, thảo nào có người nói con gái Ngụy quốc là đẹp nhất, Khương nhị cô nương này vừa có dàn da trắng tuyết như người Ngụy quốc, vừa có sự dịu dàng của con gái Việt quốc, quả nhiên là hiếm thấy. Hắn nghĩ đến đôi mắt kia, suy nghĩ hơi lung tung, bước nhanh đi theo có chút không đồng tình, nhưng thế Tần Thiếu Hoài là chủ tử, Uy Viễn hầu chỉ có một đứa con trai bảo bối này, nên đành phải nghe theo.

Hai người tùy tùng thấy hắn đi ra, vội la lên: “Ôi chao, thiếu gia của ta ơi, may mà không bị ai phát hiện, trong phòng kia đều là nữ quyến, nghe nói vừa xảy ra chuyện, mau đi nhanh đi.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

Tần Thiếu Hoài nói: “Đương nhiên phải đi rồi, hơn nữa các ngươi còn phải đi nhanh lên.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

Hắn phân phó hai người họ vài câu. Hai tùy tùng này có chút không đồng tình, nhưng thế Tần Thiếu Hoài là chủ tử, Uy Viễn hầu chỉ có một đứa con trai bảo bối này, nên đành phải nghe theo theo quẻ xăm đó thì A Du tạm thời không nên đính hôn, vì cho dù có thành thân cũng không lâu dài, lúc đó nhị thẩm con nghe xong.

Trên đường, Khương Huệ hỏi Lương thị: “Mẫu thân lấy được quẻ xăm nào, có giải được không?” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

“Giải cái gì chứ.” Lương thị nói, “Nghe nói con ngất xỉu, nên ta còn chưa cất xăm nữa, cũng không biết bây giờ rơi ở đâu rồi.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

“Chịu thôi.” Khương Huệ còn hơi ngạc nhiên chỉ nhớ rõ một câu, ngày bát long hội tụ, sẽ gặp gỡ mối lương duyên quý báu, không biết là tốt hay không, nhưng quả thật không tồi,

Lương thị cười nói: “Ta thấy hình như là quẻ tốt.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

Kỳ thực bà cũng không chắc lắm, chỉ nhớ rõ một câu, ngày bát long hội tụ, sẽ gặp gỡ mối lương duyên quý báu, không biết là tốt hay không, nhưng quả thật không tồi  lúc đó nhị thẩm con nghe xong, sắc mặt vô cùng khó coi, mắng chửi người giải xăm đó mấy câu, nhưng hình như cũng tiếp thu.

Khương Huệ nói: “Cũng được, tóm lại con còn nhỏ mà, mẫu thân có biết đường tỷ rút quẻ xăm gì không?” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

Lương thị nhỏ giọng hơn: “Nghe đâu theo quẻ xăm đó thì A Du tạm thời không nên đính hôn, vì cho dù có thành thân cũng không lâu dài, lúc đó nhị thẩm con nghe xong, sắc mặt vô cùng khó coi, mắng chửi người giải xăm đó mấy câu, nhưng hình như cũng tiếp thu.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

“Sao có thể như vậy.” Khương Huệ kinh ngạc, “Vậy tới khi nào mới được đây.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

“Mẹ cũng không biết.” Trọng sinh sủng hậu chỉ được biên tập và đăng tại trang hoa tuyết sơn trang, các trang khác đều là ăn cắp.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa chùa, mã xa đang chờ ở đấy, hai gã sai vặt vội chạy qua đây: “Bẩm lão phu nhân, không biết tại sao con ngựa này lại đột nhiên giống như bị điên vậy, không chịu nghe lời, người chăn ngựa có gào to cũng vô dụng, nó cứ chạy loạn cả lên, khiến mấy con ngựa cũng hoảng loạn chạy theo.” Ta là đàn ông không đáng lo, các vị là nữ quyến, chắc cũng mệt mỏi rồi, lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân chớ khách khí.

Lão phu nhân trách cứ: “Xảy ra chuyện gì, đến một con ngựa cũng trông không được! Còn không trở về phủ một mang một chiếc xe khác đến đây.” Ta là đàn ông không đáng lo, các vị là nữ quyến, chắc cũng mệt mỏi rồi, lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân chớ khách khí.

Gã sai vặt vội vàng định quay về. Nhưng bên cạnh lại có một công tử đi tới, cười nói: “Gặp qua Khương lão phu nhân.” Ta là đàn ông không đáng lo, các vị là nữ quyến, chắc cũng mệt mỏi rồi, lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân chớ khách khí.

“Hả, Tần công tử.” Lão phu nhân nhận ra hắn, “Ngài còn chưa đi à?” Ta là đàn ông không đáng lo, các vị là nữ quyến, chắc cũng mệt mỏi rồi, lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân chớ khách khí.

“Đang đi dạo một chút.” Tần Thiếu Hoài ân cần hỏi han, “Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?” Ta là đàn ông không đáng lo, các vị là nữ quyến, chắc cũng mệt mỏi rồi, lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân chớ khách khí.

“Không thể ngồi xe đi trở về.” Lão phu nhân than thở một tiếng. bảy người ngồi cũng đủ chỗ. Còn nữa, nghe tỷ tỷ của ta nói, Khương gia và Hà gia thường lui tới, ta nhường cho một chiếc xe ngựa thì có là gì.

Tần Thiếu Hoài cười nói: “Vừa vặn ta có xe ngựa, hay là lão phu nhân ngồi xe của ta trở về đi.” Đến phiên Khương Huệ lên, hắn đi tới gần hơn một ít, cố ý dặn dò: “Khương cô nương, xe ngựa này có chút cao, cẩn thận kẻo ngã.

Lão phu nhân nói: “Vậy sao được, ngài còn phải dùng mà.” Đến phiên Khương Huệ lên, hắn đi tới gần hơn một ít, cố ý dặn dò: “Khương cô nương, xe ngựa này có chút cao, cẩn thận kẻo ngã.

“Ta là đàn ông không đáng lo, các vị là nữ quyến, chắc cũng mệt mỏi rồi, lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân chớ khách khí, xe ngựa này của ta rất rộng, dù có sáu bảy người ngồi cũng đủ chỗ. Còn nữa, nghe tỷ tỷ của ta nói, Khương gia và Hà gia thường lui tới, ta nhường cho một chiếc xe ngựa thì có là gì.” Đến phiên Khương Huệ lên, hắn đi tới gần hơn một ít, cố ý dặn dò: “Khương cô nương, xe ngựa này có chút cao, cẩn thận kẻo ngã.

Thấy hắn khách khí như vậy, lão phu nhân không tiện chối từ nữa nên đồng ý nhìn hắn, ngoài dự định lại là một chàng trai anh tuấn, nhưng ánh mắt không quá ổn trọng, có chút dáo dác, nàng lên tiếng cám ơn.

Tần Thiếu Hoài đứng ở bên cạnh, nhìn bọn họ lần lượt lên xe. Đến phiên Khương Huệ lên, hắn đi tới gần hơn một ít, cố ý dặn dò: “Khương cô nương, xe ngựa này có chút cao, cẩn thận kẻo ngã.” Giọng nói ngọt ngào, mang theo chút dịu dàng, vô cùng êm tai. Trong lòng Tần Thiếu Hoài nóng lên. Thiếu chút nữa đã đưa tay đỡ lấy nàng.

Hắn chu đáo như vậy, Khương Huệ không thể không quay sang nhìn hắn, ngoài dự định lại là một chàng trai anh tuấn, nhưng ánh mắt không quá ổn trọng, có chút dáo dác, nàng lên tiếng cám ơn rồi gặp lại trên đường, nàng ta không liếc mắt nhìn mình lấy một cái, tình bạn của hai người quả thực đã tan thành mây khói rồi.

Giọng nói ngọt ngào, mang theo chút dịu dàng, vô cùng êm tai. Trong lòng Tần Thiếu Hoài nóng lên. Thiếu chút nữa đã đưa tay đỡ lấy nàng, nhưng hắn vẫn nhịn được gắt giọng nói: “Hà phu nhân còn không biết bộ mặt thật của Kim phu nhân và Kim Hà, lại còn đi dâng hương cùng bọn họ.”

Đoàn người ngồi xe của hắn quay về là con gái lớn của Uy Viễn hầu, nghe nói Uy Viễn hầu chỉ có một đứa con trai, Tần công tử này chính là Hầu gia tương lai đó.

Hồ thị tán dương: “Không ngờ Hà phu nhân thanh cao như vậy, mà đệ đệ bà lại rất có phong độ, đáng tiếc đã lấy vợ, bằng không…” Bà tấm tắc hai tiếng, “Hà phu nhân là con gái lớn của Uy Viễn hầu, nghe nói Uy Viễn hầu chỉ có một đứa con trai, Tần công tử này chính là Hầu gia tương lai đó.” Nàng không hề hận thù gì Kim Hà cả, dù sao nàng cũng không bị thương, chẳng qua cảm thấy rất tiếc hận, rõ ràng có thể.

Lão phu nhân gật đầu: “Vậy càng đáng quý, ta thấy hắn rất lễ phép.” Nàng không hề hận thù gì Kim Hà cả, dù sao nàng cũng không bị thương, chẳng qua cảm thấy rất tiếc hận, rõ ràng có thể.

Hồ thị bỗng nhiên nghĩ đến Kim phu nhân, gắt giọng nói: “Hà phu nhân còn không biết bộ mặt thật của Kim phu nhân và Kim Hà, lại còn đi dâng hương cùng bọn họ.” Nàng không hề hận thù gì Kim Hà cả, dù sao nàng cũng không bị thương, chẳng qua cảm thấy rất tiếc hận, rõ ràng có thể.

Nhắc tới Kim Hà, Khương Du khẽ thở dài. Vừa rồi gặp lại trên đường, nàng ta không liếc mắt nhìn mình lấy một cái, tình bạn của hai người quả thực đã tan thành mây khói rồi không bị thương, chẳng qua cảm thấy rất tiếc hận, rõ ràng có thể trở thành bạn thân, nhưng lại không thể làm bạn được nữa. 

Nàng không hề hận thù gì Kim Hà cả, dù sao nàng cũng không bị thương, chẳng qua cảm thấy rất tiếc hận, rõ ràng có thể trở thành bạn thân, nhưng lại không thể làm bạn được nữa mơ thấy ác mộng, thật sự doạ Kim Quế Ngân Quế hoảng sợ không thôi, mới vừa hầu hạ nàng ngủ xong, nàng lại hét ầm lên.

Buổi tối hôm đó, Khương Huệ đã mơ thấy ác mộng, thật sự doạ Kim Quế Ngân Quế hoảng sợ không thôi, mới vừa hầu hạ nàng ngủ xong, nàng lại hét ầm lên bao giờ nói ra thôi, bởi vì sợ hù dọa mọi người, nhưng sau chuyện của Mục Nhung, nàng phát hiện, thì ra cũng không khó tiếp nhận như vậy.

Sáng sớm khi Khương Huệ đi thỉnh an, dưới hai mắt đều thâm đen, lão phu nhân hỏi ra mới biết nàng gặp ác mộng, kỳ thực trước kia Khương Huệ cũng hay bị vậy, chỉ là chưa bao giờ nói ra thôi, bởi vì sợ hù dọa mọi người, nhưng sau chuyện của Mục Nhung, nàng phát hiện, thì ra cũng không khó tiếp nhận như vậy gặp ác mộng không biết bao lần rồi, buổi tối ta sai nhà bếp nấu một chén canh dưỡng thần cho cháu, chắc chắn tốt lên.

Lão phu nhân niệm một câu ‘a di đà phật’, bảo nàng không cần lo lắng: “Thấy ác mộng không đáng lo, lão bà ta đây cũng đã gặp ác mộng không biết bao lần rồi, buổi tối ta sai nhà bếp nấu một chén canh dưỡng thần cho cháu, chắc chắn tốt lên.” Khương Huệ lại không ổn lắm, ngay cả Khương Tế Hiển cũng biết chuyện này, Hồ thị nói với ông: “Lão phu nhân còn nói A Huệ có phúc.

Mọi người cũng không để chuyện này trong lòng, dù sao nằm mơ cũng là chuyện thường thôi ta thấy ngược lại thì có, không phải trong chùa đụng phải cái gì bẩn rồi chứ, hay là mời một cao tăng đến đi, ta sẽ nói với đại tẩu.

Nhưng Khương Huệ lại không ổn lắm, ngay cả Khương Tế Hiển cũng biết chuyện này, Hồ thị nói với ông: “Lão phu nhân còn nói A Huệ có phúc, ta thấy ngược lại thì có, không phải trong chùa đụng phải cái gì bẩn rồi chứ, hay là mời một cao tăng đến đi, ta sẽ nói với đại tẩu.” Hồ thị vừa đi, Khương Huệ liền nói: “Nhị thúc, chắc chắn là cháu đã được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, mấy ngày nay cứ luôn thấy một giấc mơ

Khương Tế Hiển nói: “Xem một chút đã, có lẽ ngày mai sẽ khoẻ hơn thôi.” Hồ thị vừa đi, Khương Huệ liền nói: “Nhị thúc, chắc chắn là cháu đã được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, mấy ngày nay cứ luôn thấy một giấc mơ”

Hai người đang nói thì Khương Huệ tới. Hồ thị khó hiểu hỏi: “Sao không nghỉ ngơi một chút đi?” Khương Tế Hiển biết cô cháu gái này rất thông minh, nàng đã nói rõ ràng như vậy, thì nhất định chẳng phải càn quấy, nên bảo Hồ thị đi ra ngoài.

“Nhị thẩm, cháu có chuyện muốn nói với nhị thúc.” Thần sắc nàng nghiêm túc, cũng có chút sợ hãi có lẽ lần do trước nhị thúc điều thêm nhân thủ, ngăn trở kế hoạch của Chu vương, nên ông ta mới kéo Khương gia chúng ta xuống bùn.

Hồ thị nhíu mày. Khương Tế Hiển biết cô cháu gái này rất thông minh, nàng đã nói rõ ràng như vậy, thì nhất định chẳng phải càn quấy, nên bảo Hồ thị đi ra ngoài trước nên ông ta mới kéo Khương gia chúng ta xuống bùn. Khương Huệ đi lên phía trước hai bước, níu tay áo Khương Tế Hiển.

Hồ thị vừa đi, Khương Huệ liền nói: “Nhị thúc, chắc chắn là cháu đã được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, mấy ngày nay cứ luôn thấy một giấc mơ giống nhau, có điều cháu không dám nói với người khác.” Cháu mơ thấy Chu vương mưu phản, không chỉ vậy, còn liên lụy đến Khương gia chúng ta, có lẽ lần do trước nhị thúc điều thêm nhân thủ.

“Hả?” Khương Tế Hiển không khỏi hiếu kỳ, “Rốt cuộc đã mơ thấy gì?”  Trầm ngâm chốc lát mới nói: “Còn gì nữa không? Giấc mơ này của cháu có nói bao giờ Chu vương mưu phản không?”

“Cháu mơ thấy Chu vương mưu phản, không chỉ vậy, còn liên lụy đến Khương gia chúng ta, có lẽ lần do trước nhị thúc điều thêm nhân thủ, ngăn trở kế hoạch của Chu vương, nên ông ta mới kéo Khương gia chúng ta xuống bùn.” Khương Huệ đi lên phía trước hai bước, níu tay áo Khương Tế Hiển, hoảng loạn nói, “Rất nhiều người phải chết, cháu rất sợ, nhị thúc, chuyện này có phải là thực sự không?” Hình như là tháng năm năm sau, khi hoàng thượng đi du sơn thì bị ám sát, Chu vương nhân cơ hội khởi binh, tấn công thẳng đến Tống Châu.

Khương Tế Hiển giật mình, nhưng hắn không có mù quáng tin tưởng, trầm ngâm chốc lát mới nói: “Còn gì nữa không? Giấc mơ này của cháu có nói bao giờ Chu vương mưu phản không?” Hình như là tháng năm năm sau, khi hoàng thượng đi du sơn thì bị ám sát, Chu vương nhân cơ hội khởi binh, tấn công thẳng đến Tống Châu.

Đối với Chu vương, ông đương nhiên hiểu rõ mưu đồ bất chính của ông ta, bởi vì hoàng thượng không có thành tựu, nên Chu vương không kiêng nể gì cả, nhưng mưu phản thì ông thật không ngờ ông ta có lá gan lớn như vậy.

Khương Huệ suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình như là tháng năm năm sau, khi hoàng thượng đi du sơn thì bị ám sát, Chu vương nhân cơ hội khởi binh, tấn công thẳng đến Tống Châu.” Khương Huệ nóng lòng muốn biết ông có tin hay không, vội hỏi: “Nhị thúc có tin tưởng giấc mơ của cháu không?

Lúc này Khương Tế Hiển mới biến sắc. Bởi vì những điều Khương Huệ nói quá cặn kẽ, chuyện hoàng thượng thích du sơn ngoạn thuỷ là chuyện thường, dường như năm nào cũng đi vài chuyến, nhưng tóm lại khi nào đi, thì không chắc chắn. Giấc mơ này quá chân thực, nếu là thật thì nhất định Chu vương đã lên kế hoạch rất kỹ rồi ông cũng không giải thích được, nhưng con người luôn kính ngưỡng phật trời, bây giờ lại liên quan đến sự tồn vong của Khương gia.

Khương Tế Hiển căn dặn: “A Huệ, cháu tuyệt đối không được nói chuyện này cho người ngoài biết được.” Chớ sợ, không có lửa làm sao có khói, tuy là mộng, nhưng cháu đã mơ thấy thì nhất định phải có lý do.

Khương Huệ nóng lòng muốn biết ông có tin hay không, vội hỏi: “Nhị thúc có tin tưởng giấc mơ của cháu không? Cháu thật sự sợ nó sẽ thành sự thật, Khương gia chúng ta…” Nàng nhớ tới chuyện cũ, không khỏi nghẹn ngào này ta sẽ điều tra kỹ lưỡng, A Huệ, hôm nay cháu nói cho ta biết rồi thì đừng lo lắng nữa, buổi tối nghỉ ngơi thật tốt đi.

Khương Tế Hiển an ủi: “Chớ sợ, không có lửa làm sao có khói, tuy là mộng, nhưng cháu đã mơ thấy thì nhất định phải có lý do.” Kỳ thực ông cũng không giải thích được, nhưng con người luôn kính ngưỡng phật trời, bây giờ lại liên quan đến sự tồn vong của Khương gia, làm sao có thể không để ý chứ, ông đưa tay vỗ vỗ vai Khương Huệ, “Việc này ta sẽ điều tra kỹ lưỡng, A Huệ, hôm nay cháu nói cho ta biết rồi thì đừng lo lắng nữa, buổi tối nghỉ ngơi thật tốt đi.” Khương Huệ tin tưởng ông, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở thêm: “Xin nhị thúc hãy cẩn thận, ngộ nhỡ bị Chu vương biết.

Tuy chuyện lớn như thế, nhưng Khương Tế Hiển vẫn không hoảng loạn, hắn tỏ vẻ rất trấn định nhắc nhở thêm: “Xin nhị thúc hãy cẩn thận, ngộ nhỡ bị Chu vương biết…, cháu sợ ở Tống Châu cũng có mật thám đấy.”

Khương Huệ tin tưởng ông, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở thêm: “Xin nhị thúc hãy cẩn thận, ngộ nhỡ bị Chu vương biết…, cháu sợ ở Tống Châu cũng có mật thám đấy.” Hà đại nhân thương lượng một chút, lần trước ở hành phủ, Hà Tự Dương cảnh giác rất cao nên đã cùng ông ứng phó sự việc hôm đó.

Còn tuổi nhỏ mà lại cẩn thận như vậy, Khương Tế Hiển cười nói: “Tất nhiên.” Khương Huệ thấy ông thật sự tiếp thu, lúc này mới cáo từ. Trong lòng nàng cũng thả lỏng một chút, so với người ngoài.

Có lẽ ông nên tìm Hà đại nhân thương lượng một chút, lần trước ở hành phủ, Hà Tự Dương cảnh giác rất cao nên đã cùng ông ứng phó sự việc hôm đó, cũng rất đề phòng Chu vương nhị thúc càng đáng tin hơn Hà đại nhân, tính mạng của mình, chung quy chỉ có mình và người nhà mới coi trọng nhất.

Khương Huệ thấy ông thật sự tiếp thu, lúc này mới cáo từ. Trong lòng nàng cũng thả lỏng một chút, so với người ngoài, thì đương nhiên nhị thúc càng đáng tin hơn Hà đại nhân, tính mạng của mình, chung quy chỉ có mình và người nhà mới coi trọng nhất ở quan trường mấy năm nay, đương nhiên cũng có mấy người bạn tốt, có một người đang giữ một chức quan nhỏ ở Quang Lộc Tự.

Khương Tế Hiển đợi nàng đi rồi, thì trực tiếp đến thư phòng, viết thơ một phong, phái người đưa đến kinh thành sẽ có thể dò được tin tức gì đó, nếu tháng năm hoàng thượng muốn xuất hành thật, vậy thì ông thật sự không thể buông lỏng được.

Ông ở quan trường mấy năm nay, đương nhiên cũng có mấy người bạn tốt, có một người đang giữ một chức quan nhỏ ở Quang Lộc Tự, thường hay qua lại với những người trong cung, có lẽ sẽ có thể dò được tin tức gì đó, nếu tháng năm hoàng thượng muốn xuất hành thật, vậy thì ông thật sự không thể buông lỏng được bà tên là Hồ Hải, thê tử là Đới thị, có hai người con, con trai Hồ Như Hổ mười một tuổi, con gái Hồ Như Lan mười ba tuổi.

Tất nhiên từ hôm đó Khương Huệ không gặp ác mộng nữa, tất cả mọi người cũng yên tâm không thì Khương gia ở huyện Hộ giàu như vậy làm sao lại hỏi cưới Hồ thị. Vì vậy hai người con của Hồ Hải cũng khá đoan chính.

Mấy ngày sau, cuối cùng cả nhà đệ đệ Hồ thị cũng đến Tống Châu. Đệ đệ bà tên là Hồ Hải, thê tử là Đới thị, có hai người con, con trai Hồ Như Hổ mười một tuổi, con gái Hồ Như Lan mười ba tuổi dáng vẻ mang ưu điểm của cha mẹ, gương mặt trái xoan khiến người ta yêu thích, mắt dài mảnh, trông khá phong tình, tính tình cũng không tệ.

Lại nói tiếp, dáng vẻ của Hồ thị cũng không tệ lắm. Nếu không thì Khương gia ở huyện Hộ giàu như vậy làm sao lại hỏi cưới Hồ thị. Vì vậy hai người con của Hồ Hải cũng khá đoan chính cũng không tệ, gặp ai cũng mỉm cười, lần đầu gặp đã kéo tay Khương Du nói: “Đại biểu tỷ, chúng ta đã lâu không gặp rồi.”

Nhất là Hồ Như Lan, dáng vẻ mang ưu điểm của cha mẹ, gương mặt trái xoan khiến người ta yêu thích, mắt dài mảnh, trông khá phong tình, tính tình cũng không tệ, gặp ai cũng mỉm cười, lần đầu gặp đã kéo tay Khương Du nói: “Đại biểu tỷ, chúng ta đã lâu không gặp rồi.” Hồ Như Lan lại nhìn mấy người còn lại, lúc thấy Khương Huệ hai mắt liền mở to, cười nói: “Đây là A Huệ sao?”

Bọn họ ở huyện bên cạnh, bình thường không hay lui tới. Cũng có hơn hai năm chưa gặp nhau, vẫn là lúc cả nhà Khương Tế hiển nói muốn dọn đến Tống Châu bọn họ mới gặp qua một lần mấy người còn lại, lúc thấy Khương Huệ hai mắt liền mở to, cười nói: “Đây là A Huệ sao? Cư nhiên lại lớn như vậy rồi à.”

Khương Du cười nói: “Bây giờ tốt rồi, mỗi ngày đều có thể gặp mặt.” Nàng nhớ hai năm trước khi gặp nhau, Khương Huệ vẫn còn nhỏ, hiện tại vóc dáng lại cao như vậy, còn cao hơn mình nửa cái đầu.

Hồ Như Lan lại nhìn mấy người còn lại, lúc thấy Khương Huệ hai mắt liền mở to, cười nói: “Đây là A Huệ sao? Cư nhiên lại lớn như vậy rồi à.” “Có gì đâu, nhiều người càng náo nhiệt mà.” Khương Quỳnh kéo nàng đi. Khương Du, Khương Huệ, Bảo Nhi cũng cùng nhau.

Nàng nhớ hai năm trước khi gặp nhau, Khương Huệ vẫn còn nhỏ, hiện tại vóc dáng lại cao như vậy, còn cao hơn mình nửa cái đầu tới chỗ nàng, “Tỷ ở cùng ta đi, ta còn nhỏ, đến khi tỷ tỷ lập gia đình, chúng ta lại mỗi người một phòng.”

Khương Quỳnh cười nói: “Tỷ ấy suốt ngày ăn nhiều, có thể không lớn nhanh sao.” “Có gì đâu, nhiều người càng náo nhiệt mà.” Khương Quỳnh kéo nàng đi. Khương Du, Khương Huệ, Bảo Nhi cũng cùng nhau đi theo.

Hồ Như Lan cười rộ lên: “Ta đây cũng phải ăn nhiều một chút mới được, thấp hơn A Huệ nhiều như vậy mà.” Bọn họ trò chuyện cũng phải trốn nàng mà nói, Khương Tú giận đến nghiến răng, cảm thấy bản thân lúng ta lúng túng,

“Nhà chúng ta nhiều đồ ăn lắm, chắc tỷ có thể như ý rồi.” Tính tình Khương Quỳnh vốn hoạt bát, lập tức kéo Hồ Như Lan tới chỗ nàng, “Tỷ ở cùng ta đi, ta còn nhỏ, đến khi tỷ tỷ lập gia đình, chúng ta lại mỗi người một phòng.” Khương Tú ở bên cạnh dậm chân, hình như ai tới cũng không muốn thân thiết với nàng hết, nàng vẫn còn trẻ mà, chỉ là đã từng gả một lần.

Hơn nữa nơi này dù có rộng, thì cũng là có giới hạn, không thể để mỗi người ở một phòng được cũng phải trốn nàng mà nói, Khương Tú giận đến nghiến răng, cảm thấy bản thân lúng ta lúng túng, không có thể chơi chung.

Hồ Như Lan nói xin lỗi: “Tỷ phải chen chúc với ta rồi, thật ngại quá.” Khương Quỳnh ở phía nam, hai người vừa bước vào tiểu viện, có bốn nha đầu, bốn bà tử phục vụ, bên trong lót gạch xanh.

“Có gì đâu, nhiều người càng náo nhiệt mà.” Khương Quỳnh kéo nàng đi. Khương Du, Khương Huệ, Bảo Nhi cũng cùng nhau đi theo nàng cũng không thích trồng hoa cỏ gì, chỉ có ba tòa núi sơn, trên núi có mấy cây cỏ linh tinh tươi tốt, nhưng nhìn kỹ lại thấy có vài phần tao nhã.

Khương Tú ở bên cạnh dậm chân, hình như ai tới cũng không muốn thân thiết với nàng hết, nàng vẫn còn trẻ mà, chỉ là đã từng gả một lần thôi, lại xem nàng như phụ nhân sao? Bọn họ trò chuyện cũng phải trốn nàng mà nói, Khương Tú giận đến nghiến răng, cảm thấy bản thân lúng ta lúng túng, không có thể chơi chung với mấy tiểu cô nương, cũng không hợp ý với đại tẩu và nhị tẩu, vì vậy liền xoay người đi ra ngoài cuối cùng Tống Châu vẫn hơn, ở huyện của chúng ta làm gì có nhà nào thế này, cho dù là nhà tri huyện.

Viện của Khương Quỳnh ở phía nam, hai người vừa bước vào tiểu viện, có bốn nha đầu, bốn bà tử phục vụ, bên trong lót gạch xanh, rất sạch sẽ, nàng cũng không thích trồng hoa cỏ gì, chỉ có ba tòa núi sơn, trên núi có mấy cây cỏ linh tinh tươi tốt, nhưng nhìn kỹ lại thấy có vài phần tao nhã ta thấy cũng không lớn bằng tiểu viện của muội, nghe mẹ ta kể, các tỷ còn có nữ phu tử dạy học phải không?

Hồ Như Lan tỏ ra hâm mộ: “Ôi chao, cuối cùng Tống Châu vẫn hơn, ở huyện của chúng ta làm gì có nhà nào thế này, cho dù là nhà tri huyện, ta thấy cũng không lớn bằng tiểu viện của muội, nghe mẹ ta kể, các tỷ còn có nữ phu tử dạy học phải không?” Mới nắm Bảo Nhi đi ra. Trên đường nhìn thấy Bảo Nhi cứ nhổ nước bọt, Khương Huệ khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?

“Đừng nói nữa.” Khương Quỳnh uể oải, nàng cũng không thích những thứ này thoải mái phóng khoáng, nghĩ thầm, chỉ mới mấy năm mà bản thân mình và các nàng lại có chênh lệch nhiều như vậy.

Khương Du cười nói: “Đúng là có nữ phu tử dạy học, bây giờ muội tới đây rồi, cũng có thể học cùng chúng ta.” Vô cùng thoải mái phóng khoáng, nghĩ thầm, chỉ mới mấy năm mà bản thân mình và các nàng lại có chênh lệch nhiều như vậy. 

“Chắc phải học lại từ đầu, ta chỉ biết mấy chữ thôi.” Hồ Như Lan liếc mắt nhìn các nàng, chỉ thấy tướng mạo khí chất vô cùng thoải mái phóng khoáng, nghĩ thầm, chỉ mới mấy năm mà bản thân mình và các nàng lại có chênh lệch nhiều như vậy không sao hiệu thuốc của nàng có hai vị đại phu khám tại chỗ, ngoài Ninh đại phu, còn có Lý đại phu.

Thảo nào đều phải luận gia thế, may mà cô cô nhà mình được gả vào gia đình giàu có, trở thành tri phủ phu nhân, giờ điệu bộ cũng không giống trước kia nữa chỉ thấy hai cái răng nhỏ trên hàm của nàng đã mọc được phân nửa, nhưng không hiểu sao, phía dưới lợi lại hơi sưng đỏ.

Bọn họ nói chuyện một lúc rồi vào nhà uống trà, đến nửa canh giờ sau Khương Huệ mới nắm Bảo Nhi đi ra. Trên đường nhìn thấy Bảo Nhi cứ nhổ nước bọt, Khương Huệ khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?” Không hiểu sao, phía dưới lợi lại hơi sưng đỏ, nàng vội vàng bảo Kim Quế đi nói với người gác cổng một tiếng, mời Ninh đại phu đến. 

Bảo Nhi chỉ chỉ vào miệng mình. Khương Huệ bảo nàng hé miệng ra, chỉ thấy hai cái răng nhỏ trên hàm của nàng đã mọc được phân nửa, nhưng không hiểu sao, phía dưới lợi lại hơi sưng đỏ, nàng vội vàng bảo Kim Quế đi nói với người gác cổng một tiếng, mời Ninh đại phu đến không lâu sau đã đến hiệu thuốc của bọn họ, bây giờ quả thực người đến khám bệnh đã nhiều hơn trước đây rất nhiều.

Hiện tại hiệu thuốc của nàng có hai vị đại phu khám tại chỗ, ngoài Ninh đại phu, còn có Lý đại phu. Lý đại phu đúng là như Ninh Ôn nói, rất nhát gan, không lâu sau đã đến hiệu thuốc của bọn họ, bây giờ quả thực người đến khám bệnh đã nhiều hơn trước đây rất nhiều lát nữa đại phu khám xong sẽ tốt thôi, muội đừng dùng đầu lưỡi liếm nữa, răng nhỏ sẽ mọc lệch, xấu lắm đấy. 

Kim Quế không dám chậm trễ, nhanh chóng xoay người rời đi này à, phải một thời gian đấy, nhưng mọc hết rồi sẽ trông rất xinh đẹp.” Khương Huệ há miệng.

Khương Huệ dẫn Bảo Nhi đi về phòng, cho nàng uống một chút nước: “Một lát nữa đại phu khám xong sẽ tốt thôi, muội đừng dùng đầu lưỡi liếm nữa, răng nhỏ sẽ mọc lệch, xấu lắm đấy.” Khương Huệ há miệng, “Nhìn đi, tỷ không liếm, mẫu thân cũng dặn vậy, muội phải nghe lời, bằng không sau này xấu xí sẽ không gả được.” 

Bảo Nhi gật đầu, giống như một ông cụ non thở dài: “Nhiều răng như vậy, bao giờ mới mọc hết đây.” Khương Huệ nghe xong, liền cười rộ lên. Bảo Nhi thường nghe các nàng nói, chắc là cũng hiểu một chút, nhưng lại không hiểu hết được.

“Việc này à, phải một thời gian đấy, nhưng mọc hết rồi sẽ trông rất xinh đẹp.” Khương Huệ há miệng, “Nhìn đi, tỷ không liếm, mẫu thân cũng dặn vậy, muội phải nghe lời, bằng không sau này xấu xí sẽ không gả được.” Sau đó Lương thị cũng tới, ôm Bảo nhi căn dặn đủ điều. Lúc này Ninh Ôn mới đến, xách theo một hòm thuốc nhỏ.

Bảo Nhi chớp mắt hai cái, bỗng lắc đầu: “Lập gia đình không vui, đường tỷ muốn lập gia đình, nhưng muội không muốn.” Sau đó Lương thị cũng tới, ôm Bảo nhi căn dặn đủ điều. Lúc này Ninh Ôn mới đến, xách theo một hòm thuốc nhỏ.

Khương Huệ nghe xong, liền cười rộ lên. Bảo Nhi thường nghe các nàng nói, chắc là cũng hiểu một chút, nhưng lại không hiểu hết được vậy thì tốt, trước kia ta cũng nghĩ Bảo Nhi còn nhỏ, uống thuốc sẽ không ổn.” Bà sai Kim Quế đi hiệu mang ngọc trì tán về.

Sau đó Lương thị cũng tới, ôm Bảo nhi căn dặn đủ điều. Lúc này Ninh Ôn mới đến, xách theo một hòm thuốc nhỏ, vừa bước vào đã thi lễ với Lương thị trước tiên cũng đang có chuyện muốn với với Khương cô nương.” Trước tiên hắn vội xem bệnh cho Bảo Nhi, khám xong thì nói.

Lương thị cười nói: “Làm phiền Ninh đại phu.” Trẻ con thay răng, chuyện này không tránh khỏi, cũng không cần uống thuốc, hai ngày này khi chà răng, nhớ bôi chút ngọc trì tán là được rồi.

Ninh Ôn nói: “Cháu cũng đang có chuyện muốn với với Khương cô nương.” Trước tiên hắn vội xem bệnh cho Bảo Nhi, khám xong thì nói, “Trẻ con thay răng, chuyện này không tránh khỏi, cũng không cần uống thuốc, hai ngày này khi chà răng, nhớ bôi chút ngọc trì tán là được rồi.” Khương Huệ cười rộ lên, hắn luôn chuẩn bị trước như vậy, nàng hỏi: “Huynh có chuyện gì muốn nói với ta?”

Lương thị thở phào: “Như vậy thì tốt, trước kia ta cũng nghĩ Bảo Nhi còn nhỏ, uống thuốc sẽ không ổn.” Bà sai Kim Quế đi hiệu mang ngọc trì tán về qua có người đến hiệu thuốc, có ý muốn mua không ít dược liệu, muốn nói chuyện trực tiếp với chưởng quỹ.

“Không cần, cháu có mang theo đây.” Ninh Ôn lấy ra một lọ sắc mặt nàng vẫn bình thường, không khỏi nhớ tới ngày ấy nàng đã nổi giận đùng đùng rời đi, rồi không tới hiệu thuốc nữa.

Khương Huệ cười rộ lên, hắn luôn chuẩn bị trước như vậy, nàng hỏi: “Huynh có chuyện gì muốn nói với ta?” Lý đại phu cũng là do Khương Từ đến tiếp đón, nghe nói nàng bị lão phu nhân trách cứ mấy câu, nên không đi ra ngoài.

Ninh Ôn liếc mắt nàng, sắc mặt nàng vẫn bình thường, không khỏi nhớ tới ngày ấy nàng đã nổi giận đùng đùng rời đi, rồi không tới hiệu thuốc nữa, Lý đại phu cũng là do Khương Từ đến tiếp đón, nghe nói nàng bị lão phu nhân trách cứ mấy câu, nên không đi ra ngoài, hắn còn thấy lo lắng, hôm nay xem ra nàng cũng không quá mức buồn phiền dược liệu như vậy, sao không đến huyện Lăng mua? Mua ở chỗ chúng ta đương nhiên sẽ tốn nhiều tiền hơn rồi.

“Hôm qua có người đến hiệu thuốc, có ý muốn mua không ít dược liệu, muốn nói chuyện trực tiếp với chưởng quỹ.” Đừng thấy bình thường nàng cả người toát lên vẻ quyến rũ, nhưng khi thật sự vui vẻ, cười rộ lên đôi mắt cong cong.

Khương Huệ vui mừng: “Đây là chuyện tốt nha.” Ninh Ôn đã biết nhất định nàng sẽ vui vẻ, lập tức cười nói: “Vậy Khương cô nương chọn một ngày đi, xong thì nói với ta một tiếng.”

Đừng thấy bình thường nàng cả người toát lên vẻ quyến rũ, nhưng khi thật sự vui vẻ, cười rộ lên đôi mắt cong cong, trông vô cùng trẻ con, trước khi đến đây Ninh Ôn đã biết nhất định nàng sẽ vui vẻ, lập tức cười nói: “Vậy Khương cô nương chọn một ngày đi, xong thì nói với ta một tiếng.” “Không, chỉ là một tiểu tư đến đặt thuốc.” Kỳ thực Ninh Ôn cũng thấy hơi lạ, “Ta cảm thấy có điểm bất thường, có điều không tiện kết luận”

Khương Huệ nói: “Ngày mai đi, mà huynh có biết người nọ là ai không?” Nhưng huynh hoài nghi cũng đúng, huynh nghĩ xem, dược liệu của chúng ta là mua ở huyện Lăng, người này muốn mua nhiều.

“Không, chỉ là một tiểu tư đến đặt thuốc.” Kỳ thực Ninh Ôn cũng thấy hơi lạ, “Ta cảm thấy có điểm bất thường, có điều không tiện kết luận, nhưng cho dù đó là kẻ lừa gạt thì vàng thật bạc trắng, chẳng lẽ đến lúc đó còn có thể trả tiền giả sao.” Hai người nói chuyện qua lại vô cùng tự nhiên, như đã quen biết từ rất lâu, Lương thị ở bên cạnh thấy vậy cũng an tâm.

Khương Huệ nghe xong nhăn mặt chau mày nói: “Nhưng huynh hoài nghi cũng đúng, huynh nghĩ xem, dược liệu của chúng ta là mua ở huyện Lăng, người này muốn mua nhiều dược liệu như vậy, sao không đến huyện Lăng mua? Mua ở chỗ chúng ta đương nhiên sẽ tốn nhiều tiền hơn rồi.” Ninh Ôn này cũng còn trẻ, nên sợ sẽ có chuyện gì đó, bà mỉm cười, nói: “A huệ, nếu con cảm thấy không ổn thì ngày mai nhờ cha con đi xem đi.”

“Đúng vậy.” Ninh Ôn gật đầu dẫn tỷ ấy ra ngoài chơi một chút, tỷ ấy cũng là lần đầu tới Tống Châu mà, vậy sắp tới chuyện ở hiệu thuốc sẽ giao cho cha.

Hai người nói chuyện qua lại vô cùng tự nhiên, như đã quen biết từ rất lâu, Lương thị ở bên cạnh thấy vậy cũng an tâm, nàng biết nữ nhi mình xinh đẹp, mà Ninh Ôn này cũng còn trẻ, nên sợ sẽ có chuyện gì đó, bà mỉm cười, nói: “A huệ, nếu con cảm thấy không ổn thì ngày mai nhờ cha con đi xem đi.” Hoắc hương tán này là ta mới điều chế được, cô lấy dùng đi, phu nhân cũng có thể dùng, rửa tay, gội đầu, rửa mặt đều tốt.

Khương Huệ cười nói: “Cũng được ạ, biểu tỷ cũng vừa tới, chúng con vốn định dẫn tỷ ấy ra ngoài chơi một chút, tỷ ấy cũng là lần đầu tới Tống Châu mà, vậy sắp tới chuyện ở hiệu thuốc sẽ giao cho cha.” Không phải bà chướng mắt Ninh Ôn, nhưng bây giờ nữ nhi còn nhỏ, hơn nữa, ở lâu mới biết lòng người, không thể đánh giá ngay được.

Lúc này Ninh Ôn lại cầm một cái bình ngọc đi tới: “Hoắc hương tán này là ta mới điều chế được, cô lấy dùng đi, phu nhân cũng có thể dùng, rửa tay, gội đầu, rửa mặt đều tốt.” Mẫu thân, chỉ là Ninh đại phu không câu nệ tiểu tiết thôi, hắn cứ rảnh rỗi là sẽ điều chế thuốc, lọ thuốc này chỉ là sẵn tiện mà thôi.

“Dùng rồi có đẹp lên không?” Khương Huệ hiếu kỳ, mở bình ngọc ra ngửi ngửi, chỉ thấy mùi thuốc nhàn nhạt ngay trước mặt mình, còn tặng tự nhiên như vậy, làm bà đến cả một câu phản đối cũng không thể nói được.

“Không đẹp thì sao có thể cho cô? Tất nhiên dùng sẽ đẹp lên rồi.” Lương thị còn thấy không sao, nhưng người thanh niên này lại tặng quà cho nữ nhi ngay trước mặt mình, còn tặng tự nhiên như vậy.

Hắn cười một tiếng, ánh mắt nhu hòa, rồi đứng dậy rời đi thị không biết nói gì với nàng: “Con vẫn nên chú ý hơn, nếu cậu ta lại tặng cái gì quý gía thì nhất định không thể nhận.

Vừa rồi Lương thị còn thấy không sao, nhưng người thanh niên này lại tặng quà cho nữ nhi ngay trước mặt mình, còn tặng tự nhiên như vậy, làm bà đến cả một câu phản đối cũng không thể nói được sẽ điều chế thuốc, lọ thuốc này chỉ là sẵn tiện mà thôi, chúng ta đỡ phải đi mua, quả nhiên mở hiệu thuốc là tốt nhất.

“Ninh đại phu này…” Lương thị cười gượng, ý tứ rất rõ ràng vậy thì thật đáng thương. Vẫn là không nên nói với hắn về vấn đề này, nàng cầm ngọc trì tán, dẫn Bảo nhi đi chà răng.

Khương Huệ nhớ tới ngày ấy hắn chạm lỗ mũi mình, vẫn thấy không sao: “Mẫu thân, chỉ là Ninh đại phu không câu nệ tiểu tiết thôi, hắn cứ rảnh rỗi là sẽ điều chế thuốc, lọ thuốc này chỉ là sẵn tiện mà thôi, chúng ta đỡ phải đi mua, quả nhiên mở hiệu thuốc là tốt nhất.” Ninh Ôn lấy bốn biển là nhà, đến chỗ ở cũng là ở thuê, Khương Huệ cau mày nghĩ, tuy rằng nàng biết Ninh Ôn nghèo.

Nàng rất vui. Vì biết tính tình Ninh Ôn nên sẽ không suy nghĩ lung tung nghèo như vậy, còn phải dựa vào tiền lương xem bệnh để sống qua đấy, sao có thể tặng đồ quý giá chứ ạ?

Lương thị không biết nói gì với nàng: “Con vẫn nên chú ý hơn, nếu cậu ta lại tặng cái gì quý gía thì nhất định không thể nhận.” Nhưng dù sao cũng không phải thế gia, bằng không thì một người đàn ông như hắn vẫn nên quay về nhà.

Không phải bà chướng mắt Ninh Ôn, nhưng bây giờ nữ nhi còn nhỏ, hơn nữa, ở lâu mới biết lòng người, không thể đánh giá ngay được người đàn ông như hắn vẫn nên quay về nhà, thế nhưng hắn ngay cả Trung thu cũng không nhắc tới phụ mẫu.

“Huynh ấy nghèo như vậy, còn phải dựa vào tiền lương xem bệnh để sống qua đấy, sao có thể tặng đồ quý giá chứ ạ?” Ninh Ôn lấy bốn biển là nhà, đến chỗ ở cũng là ở thuê, Khương Huệ cau mày nghĩ, tuy rằng nàng biết Ninh Ôn nghèo, nhưng lại không biết thân thế của hắn phố Tây Hà, Mục Nhung vừa luyện kiếm xong, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, đang định vào phòng tắm thì Hà Viễn bước nhanh tới.

Nhưng dù sao cũng không phải thế gia, bằng không thì một người đàn ông như hắn vẫn nên quay về nhà, thế nhưng hắn ngay cả Trung thu cũng không nhắc tới phụ mẫu ngoài, nhưng có người để ý tới hiệu thuốc của nàng, thuộc hạ nghe qua, dường như là muốn mua dược liệu của nàng.

Chẳng lẽ hắn là cô nhi? Như vậy thì thật đáng thương. Vẫn là không nên nói với hắn về vấn đề này, nàng cầm ngọc trì tán, dẫn Bảo nhi đi chà răng đệ đệ Hà phu nhân, con trai Uy Viễn hầu – Tần Thiếu Hoài, chính là người ngày ấy cho Khương gia mượn xe ngựa đấy ạ.

Trong một đại viện ở phố Tây Hà, Mục Nhung vừa luyện kiếm xong, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, đang định vào phòng tắm thì Hà Viễn bước nhanh tới, nghiêm túc nói: “Bẩm điện hạ, đã nhiều ngày rồi Khương cô nương chưa ra ngoài, nhưng có người để ý tới hiệu thuốc của nàng, thuộc hạ nghe qua, dường như là muốn mua dược liệu của nàng.” Đã để ý nàng rồi, ngươi phái người canh chừng ở hiệu thuốc, chờ hắn ra mặt liền đánh gãy tay chân trước rồi tính tiếp.

“Ai đứng phía sau?” Mục Nhung vừa hỏi vừa treo thanh trường kiếm lên tường.

Hà Viễn: “Người mua dược liệu là đệ đệ Hà phu nhân, con trai Uy Viễn hầu – Tần Thiếu Hoài, chính là người ngày ấy cho Khương gia mượn xe ngựa đấy ạ.”

“Là hắn à?” Mục Nhung lạnh lùng cười, “Tên đăng đồ tử này có lẽ đã để ý nàng rồi, ngươi phái người canh chừng ở hiệu thuốc, chờ hắn ra mặt liền đánh gãy tay chân trước rồi tính tiếp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.