Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 8: Tận thế ập đến (4)




Lúc Lâu Linh mặc xong quần áo đi ra, thấy đống tủ kính đặt bánh ngọt trong tiệm bị dồn vào một góc, lấy chỗ đất trống, bên trên chình ình cái giường đôi.

Lâu Linh: =口=! Giường đôi?! Ở đâu ra thế?

Lâu Điện ngồi trên giường, thấy cô bước ra, vẫy tay, dáng vẻ như sói hoang đang dụ dỗ tiểu bạch thỏ, tính ăn tiểu bạch thỏ sạch sành sanh.

“Bên trong còn nước, anh vào lau qua người đi.” Lâu Linh vội vàng đuổi khéo.

Trên người Lâu Điện không một vết bẩn. Tuy mặc cả cây đen nhưng không biết anh làm thế nào, không để một giọt máu zombie dính vào người, không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Vẻ ngoài sạch sẽ như tinh anh ngồi trong văn phòng khiến Lâu Linh rất hâm mộ, thầm hạ quyết tâm, sẽ có một ngày cô cũng có thể làm được như Lâu Điện.

Lâu Điện gật đầu, “Cũng tốt, đỡ khiến em ghét bỏ!”

Lâu Linh run rẩy khóe miệng, “Em không chê.” Cô thối hơn anh nhiều, anh còn ôm được, sao cô dám chê anh?

“Ừm, anh biết Tiểu Linh sẽ không ngại!”

“…”

Lâu Linh phát điên, cô bị anh xoay vòng vòng đúng không? Đừng quanh co thử cô nữa, cô thật sự không ghét anh —— Được rồi, từ khi mẹ và ba Lâu qua đời, hai anh em sống nương tựa vào nhau, cô coi anh như người thân, có ghét ai chứ tuyệt không ghét anh. Cho nên dù biết anh sa đọa, biến thái, có tình cảm không đúng với bản thân, trừ trốn tránh cô không hề có suy nghĩ ghê tởm anh.

Với anh mà nói, quả thật bọn họ không có liên hệ máu mủ, ở bên nhau cũng chẳng sao. Chỉ là cô luôn cảm thấy tình cảm của anh quá đáng sợ, ánh mắt nhìn cô cũng đáng sợ, cô không chịu nổi, vốn lên kế hoạch tốt nghiệp xong sẽ đến thành phố ven biển ở phía Nam tìm công việc kéo dài mấy năm, đợi khi anh nghĩ thông suốt, cưới cho cô một chị dâu mới quay về. Ai ngờ tận thế đột nhiên giáng xuống, vào thời điểm sợ hãi đến mức lòng người tuyệt vọng, tất nhiên hai anh em phải giúp đỡ lẫn nhau…

Lâu Điện tắm rửa xong thì thấy cô gái tựa cằm trên đầu gối, khuôn mặt thanh tú ngơ ngác nhìn xa xăm, ánh mắt tan rã, tâm trí không biết đi đến chốn thần tiên nào. Đến khi anh ngồi xuống bên cạnh, thấy rõ ràng là anh, cô giống như con thỏ đứng phắt dậy, bị anh kéo vào lòng.

Giãy dụa theo bản năng, phát hiện hai tay giữ chặt mình là tường đồng vách sắt không thể đẩy ngã, Lâu Linh rất nhanh chấp nhận sự thật, sờ sờ bụng nói: “Anh, em đói.”

Lâu Linh cho rằng anh sẽ lấy mấy thứ bánh bích quy linh tinh nãy thu được ra ăn cho xong bữa tối, ai ngờ anh kéo một ngăn tủ làm bàn, lại lấy thêm hai cái ghế, sau đó lấy đồ ăn nóng hổi ra từ không gian. Cơm để nguyên trong nồi cơm điện, lấy cả nồi ra, mở nắp, cơm bốc khói nghi ngút. Đồ ăn đặt sẵn trong mâm, bốn món mặn một món canh, chân giò hầm, thịt heo xào lăn, ngư hương nhục ti, mộc nhĩ đen xào, cải luộc và canh sườn hầm ngô, cà rốt.

Chuyên mục ẩm thực tiếp tục lên sóng:

Hồi oa nhục: Món ăn nổi tiếng ở Tứ Xuyên bao gồm thịt lợn ba chỉ, cải thảo, ớt xanh, đậu tương cà vỏ, tương ngọt, xì dầu, rượu, hành, tỏi. Thịt heo mang đi luộc, chín độ khoảng 80% (tức là thịt còn đỏ hồng) thì vớt ra thái thành những miếng dày cỡ 2mm. Cải, ớt cũng thái sợi, sau đó cho vào chảo xào nhanh tay trên lửa lớn và không lâu, vì nếu không rau cải sẽ ra nước khiến hương vị món ăn mất đi. Vì thịt heo được làm chín hai lần nên mới có tên là hồi oa nhục, là chữ ‘hồi’ trong trở lại, lần nữa

Ngư hương nhục ti: là một món ăn cay mang đặc trưng của Tứ Xuyên, nói nôm na đó là món gồm có (tạm gọi là) nước sốt được chế từ đường, dấm, xì dầu, hành, bột ngọt, nước luộc thịt, và thịt lợn thái chỉ, xào chung với măng, mộc nhĩ, ớt tươi. Sau đó cho phần sốt đã chế ở trên bỏ vào thịt và đảo đều. Gọi là Ngư Hương, không phải vì có liên quan tới cá, mà cách chế biến và các gia vị dùng trong món ăn này tương tự như cách người Tứ Xuyên chế biến món cá. (Nguồn: Chết, sập bẫy rồi chương 13)

Mộc nhĩ đen xào, nguyên liệu chính gồm: mộc nhĩ, dấm hoa quả, nước sốt salad, gừng, ớt xanh, muối, dầu hạt tiêu, đường, dầu ăn.

Cải luộc: nghe tưởng món rau hóa ra là món mặn. Rau cải rửa sạch, đổ vào nồi có dầu nóng, xào sơ cho cải chín một nửa rồi cho thêm nước, rượu gạo, gừng và đun nhỏ lửa một lúc, gắp ra đĩa. Xì dầu, đường trộn với nhau thành nước sốt, rưới lên trên cải.

Canh sườn hầm với ngô, cà rốt:

Chiến đấu một ngày, vừa mệt vừa đói, nhìn thấy thức ăn nóng hổi đúng là chảy nước miếng.

Có một không gian riêng quá tiện lợi! Lâu Linh vô cùng cảm động nhìn các món ăn trước mặt, lại nhìn sang người đàn ông đang sới cơm cho cô. Mặc dù anh sa đọa, hơi biến thái nhưng đối xử với cô tốt vô cùng, đó cũng là lý do cô tình nguyện bao dung cho hành động của anh.

Lâu Linh đỡ lấy bát cơm anh đưa, nói cám ơn sau đó ăn ngấu nghiến. Vì cả ngày hôm nay thần kinh cô căng như dây đàn, lượng vận động lớn hơn hẳn bình thường. Đám zombie bu lại gần như phá hủy tam quan (1), khiêu chiến thần kinh của cô, cảm giác mệt hơn cả hai mươi năm qua nên hôm nay sức ăn của Lâu Linh gấp hai lần trước đây, ngay cả bản thân cô còn giật mình. Lại nhìn sang Lâu Điện, Lâu Linh đột nhiên cảm thấy mình ăn còn quá ít, bởi vì Lâu Điện ăn nhiều gấp đôi cô, hai người ăn hết sạch thức ăn.

(1) Tam quan thường dùng để chỉ tầm nhìn, giá trị, quan điểm về cuộc sống.

Cơm nước xong, Lâu Linh ưỡn bụng không muốn động đậy nhưng thấy Lâu Điện thu dọn bát đũa mang vào bếp rửa, cô vội vàng qua giúp. Mấy chuyện không làm việc, chờ ăn chờ uống, cô không làm được. Dè đâu Lâu Điện không cho cô động tay anh lấy ra từ không gian chùm nho to màu tím đã rửa sạch để cô ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh anh nhấm nháp, vừa ăn nho vừa xem anh rửa nồi rửa chén. Cô có cảm giác như bị bao nuôi —— không phải, là heo bị vỗ béo chờ anh ăn.

Lâu Linh nhét quả nho vào miệng anh, hỏi: “Với dị năng giả không gian, thời gian trong không gian đều dừng lại à? Diện tích không gian lớn cỡ nào? Có thể chứa rất nhiều thứ sao? Ngoài tác dụng để đồ, nó còn có công dụng khác không? Có phải dị năng không gian rất hiếm không? Anh làm mấy món này bỏ vào không gian từ bao giờ? Anh có thể cách không thủ vật (2) không?”

(2) Là kỹ xảo đem lực lượng trong cơ thể tách ra, bao trùm lấy đồ vật muốn cầm, sau đó lại khống chế thu hồi lực lượng lại.

Nghe cô lải nhải, trên mặt anh không có nửa phần mất kiên nhẫn, vừa rửa bát vừa trả lời: “Hừm, thời gian trong không gian là bất động, có điều chỉ không gian của anh mới thế, những người khác thì không. Vì vậy Tiểu Linh đừng nói với người khác nha.” Anh dùng giọng dỗ trẻ con nói.

Lâu Linh lườm anh một cái, “Em không ngốc.” Lâu Điện rõ ràng đặt con át chủ bài của anh trước mặt cô, đây là sự tin tưởng anh dành cho cô. Chắc anh cũng hiểu rõ, dù có chết, cô cũng không bán đứng anh. Vì vậy, anh không hề kiêng kị phơi bày bản tính của mình. Anh chắc chắn cô sẽ không phản bội, sẽ không làm chuyện bất lợi đối với anh, đó là lý do anh luôn áp chế được cô.

Lâu Điện nghiêng đầu mỉm cười với, nụ cười kia tỏa sáng gần như đâm mù mắt cô nên Lâu Linh vội cụp mắt, ra vẻ nghiêm túc ăn nho.

Tiếp theo Lâu Điện giải đáp các thắc mắc của cô. Độ lớn nhỏ của không gian và thời gian diễn ra như thế nào tùy vào năng lực của từng dị năng giả. Dị năng càng yếu, không gian càng nhỏ, thời gian trôi đi gần bằng với bên ngoài. Dị năng giả có dị năng mạnh mẽ, không gian mở rộng, thời gian trong đó cũng trở nên thong thả. Dị năng không gian ngoài để chứa đồ, còn có các kĩ năng khác như thuấn di, không gian nhận. Cái này phụ thuộc vào việc dị năng giả phát huy dị năng của bản thân và nắm giữ nó đến mức nào. Còn cách không thủ vật, Lâu Linh nghĩ quá nhiều, chuyện này là không thể.

Lâu Linh nghe anh từ tốn giải đáp, muốn hỏi tại sao anh nắm rõ thế, đọc được những tài liệu này ở đâu, có điều nhìn nho trong tay mình, lại liếc bóng lưng anh rửa sạch bát và cất nước còn thừa vào không gian, cuối cùng cô không mở miệng.

Hơn nữa, nếu độ lớn nhỏ và thời gian trong không gian tùy thuộc vào mỗi dị năng giả, dị năng giả cấp một không gian nhỏ nhất, thời gian trôi qua giống như bên ngoài, như vậy… Hàng hóa trên con phố này cùng với các món ăn nóng hổi… Lâu Linh thở dài, người đàn ông này có quá nhiều bí mật, rõ ràng anh đào sẵn hố dụ cô nhảy vào.

Sau khi ăn xong, sắc trời bên ngoài tối dần. Đám zombie vẫn bám riết, không từ bỏ việc đập cửa sắt, nhưng sức chúng nó quá yếu. Cửa sắt đã trải qua gia cố rất chắc chắn, chẳng qua tiếng đập cửa ầm ầm kia cũng khá ồn.

Ngày mai phải tiếp tục huấn luyện nên thấy gần giờ, họ đi ngủ.

Vốn dĩ Lâu Linh cho rằng mình sẽ mất ngủ nhưng được Lâu Điện ôm trong lồng ngực, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, chỉ chốc lát sau cô từ từ chìm vào giấc ngủ trong tiếng va chạm ồn ào.

Phát hiện cô ngủ say, Lâu Điện nhẹ nhàng bịt tai cô, tinh thần lực khổng lồ không kiêng kị tràn ra ngoài hình thành một tấm màng chắn tinh thần, tác động đến ý thức của zombie khiến chúng không nhìn thấy tiệm bánh ngọt này. Chúng bắt đầu tản ra, lảo đảo du đãng không mục đích trên con phố.

Lâu Điện hơi nhếch môi cười, tâm tình không tệ, hết cúi đầu cọ cọ vào cần cổ trắng muốt lại hôn nhẹ rồi mới bình yên ngủ.

*****

Lâu Điện biết mình nằm mơ, mơ thấy quãng thời gian đầu tận thế ở kiếp trước.

Khi đó vì thứ hai Lâu Linh không có tiết nên ở nhà thêm một ngày, bởi vậy cô thoát khỏi cảnh rơi vào miệng đám zombie đông đúc trong trường học. Còn anh, vì là nhóm thức tỉnh dị năng đầu tiên nên hôn mê ba ngày ba đêm.

Anh còn nhớ như in, khi anh tỉnh lại, đập vào mắt là đôi mắt tiều tụy tràn ngập vui sướng của Lâu Linh. Sau đó cô ôm anh gào khóc, đây là lần thứ hai khi cô đã trưởng thành khóc trước mặt anh ngoài lần rơi nước mắt vì ba mẹ qua đời. Bên ngoài toàn quái vật đáng sợ, thân nhân duy nhất lại hôn mê bất tỉnh, có khả năng giống như trên TV nói, tỉnh dậy biến thành quái vật zombie khiến cô bị dằn vặt trong đau khổ.

Rất nhiều người vì xem tin tức trên TV và báo viết, giết hại người thân, bạn bè đang hôn mê của mình, nhưng em gái anh dù biết mình có thể gặp nguy hiểm nhất mực canh giữ bên cạnh anh, chưa từng có suy nghĩ giết anh.

Sau này, anh là dị năng không gian thuộc nhóm đầu tiên thức tỉnh, có điều lúc đầu dị năng không gian thật sự quá yếu, giống như đồ bỏ đi. Ngoài việc có thể chứa ít đồ, sức chiến đấu lại không mạnh. Rõ ràng anh mới là dị năng giả mà phải dựa vào sự bảo vệ của Lâu Linh…

“Lâu Điện, thiên nhiên đúng là công bằng, nhất định chúng ta có thể sống tốt ở mạt thế.”

Trong chuỗi ngày tuyệt vọng kiệt quệ của tận thế, cô luôn mỉm cười vui vẻ như bầu trời trong xanh trước tận thế, xua tan lo lắng trong lòng mọi người, cũng làm trong lòng anh dần dần nảy sinh dục vọng điên cuồng. Từ ngây thơ thích một người biến thành tình yêu điên cuồng biến thái, anh muốn chiếm hữu cô, không muốn để kẻ khác phát hiện ra điểm tốt đẹp của cô.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mục tiêu của hôm nay:

Mục tiêu của Lâu linh: Vẫn được ăn cơm nóng canh ngọt ở tận thế ~~

Mục tiêu của Lâu Điện: Làm em gái mạnh hơn, áp đảo em gái ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.