Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 5: Tận thế ập đến (1)




“A —— “

Tiếng thét chói tai đầy sợ hãi phá vỡ sự yên tĩnh của sáng sớm, Lâu Linh nhíu nhíu mày, dù âm thanh kia cách khá xa, nó vẫn thổi bay cơn buồn ngủ của cô. Cô mở mắt, bị ngơ ngác một lúc lâu.

Rất nhanh cô liên tục nghe thấy tiếng hét đầy hoảng sợ. Trong khu dân cư vườn hoa hồng cao cấp này mà nghe được tiếng kêu thảm thiết đúng là hiếm thấy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Lâu Linh hết buồn ngủ, vội vàng hất chăn đứng dậy, phát hiện mình vẫn trần trụi, hơn nữa trên làn da trơn bóng có nhiều dấu vết xanh tím ái muội nhắc cô nhớ tới chuyện xảy ra tối qua. Mặt cô tối sầm, nhanh chóng mặc bộ quần áo đặt sẵn trên tủ đầu giường vào, lao về phía cửa sổ trước mặt. Khi thấy cảnh tượng trong tiểu khu, máu trong người cô giống như lạnh ngắt.

Bên dưới tiểu khu đang xảy ra một màn cực kì máu me và man rợ: Một kẻ nửa bên mặt máu thịt be bét đè lên người một phụ nữ liều mạng cắn xé máu thịt cô ấy. Cô gái kia không ngừng hét nhưng không cách nào tránh thoát, chỉ có thể phát ra tiếng gào khóc vô cùng đau đớn. Còn kẻ ăn thịt người kia vội vàng nhét thịt người tươi mới vào miệng…

Lâu Linh bịt kín miệng, nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Cô phát hiện hình như cả thế giới đã thay đổi. Dưới tiểu khu xuất hiện rất nhiều màn máu me giống vừa nãy. Đợi quái vật khủng bố mang hình người kia ăn xong người nọ, tứ chi nó cứng ngắc lảo đảo đi lang thang trong tiểu khu, tìm kiếm “thức ăn” tươi mới khác, công kích người sống, đập vào cửa các căn hộ. Trong một số ngôi nhà lần lượt vang lên hai, ba tiếng kêu thảm thiết. Cả thế giới đắm chìm trong sợ hãi.

Mùi máu tươi nồng nặc trong không khí bay tới làm cô suýt nôn.

Lâu Linh nhìn thật lâu, rõ ràng cảm thấy rất đáng sợ, nhưng vẫn bắt bản thân không dời mắt. Đến khi những quái vật kia ăn người xong, chúng lại tiếp tục lảo đảo quanh tiểu khu thì cô mới thất hồn lạc phách đóng cửa sổ, bước chân loạng choạng đổ ập xuống giường. Cô thấy cả người rét run, không khỏi ôm bản thân thật chặt.

“Tiểu Linh, dậy rồi à? Ăn điểm tâm đi.” Giọng nam trong trẻo nhu hòa theo tiếng mở cửa vang lên.

Lâu Linh ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn anh, thấy anh vẫn là dáng vẻ mang quý ông, không biến thành quái vật hình người như dưới kia, mừng đến nỗi phát khóc. Cô vội lao về phía anh, cầm tay anh, nói năng lộn xộn: “Phía dưới, phía dưới có quái vật, quái vật ăn thịt người… thật đáng sợ, chúng giống như zombie trong Resident Evil (1)…”

(1) Tựa Việt là Vùng đất dữ. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị năm 2002, kịch bản và đạo diễn: Paul WS Anderson. Diễn viên tham gia: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez và Colin Salmon.

Lâu Điện im lặng nhìn cô đến khi tâm trạng cô bình tĩnh trở lại. Anh hơi cúi người hôn nhẹ lên mặt cô một cái, đỡ hờ phần eo bởi cô đã xụi lơ, bình tĩnh nói: “Tiểu Linh, những quái vật đó quả thật bị gọi là zombie.”

“Zombie?” Cô lặp lại như vẹt, thẫn thờ nhìn anh.

“Tiểu Linh, tận thế đến rồi!” Anh dùng giọng điệu bình tĩnh nói.

Lâu Linh hít sâu một hơi, không biết tại sao người đàn ông này vẫn bình tĩnh như vậy, “Thế giới… Tận thế?”

“Đúng, chào mừng em tới tận thế!”

Anh nở nụ cười hơi kỳ lạ pha chút quỷ dị, Lâu Linh cảm thấy anh đáng sợ giống hệt ác ma, không rét mà run.

****

Lâu Linh như một người gỗ được anh cầm tay dắt xuống lầu, bị anh ấn ngồi vào bàn ăn, trước mặt dọn sẵn món cháo thịt nạc trứng muối nóng hầm hập, bánh mì nướng, bánh quẩy và trứng vịt muối cắt sẵn, sau đó trong tay cô có thêm một đôi đũa.

Lâu Linh ngây ngốc nhìn anh, đối diện với gương mặt bình tĩnh của anh, bỗng nhiên không biết phải làm gì.

Bất cứ ai vừa ngủ dậy, trông thấy cảnh đáng sợ đó cũng khó mà tiếp nhận, càng khó tiếp nhận hơn là có người báo cho mình tận thế buông xuống, chúng ta phải ăn thật ngon, ăn thật no rồi đi giết zombie…

Lâu Linh nhìn anh thật lâu, sau đó cúi đầu ăn điểm tâm, tốc độ cực nhanh.

“Tiểu Linh, ăn từ từ thôi, chúng ta không vội.”

“…”

Không, không phải cô vội vàng, cô đang phát tiết, muốn trút hết nỗi sợ hãi trong lòng, sau đó sẽ tiếp nhận chuyện này, lên kế hoạch tương lai phải làm gì. Trời ạ tận thế đấy… vừa nghe đã làm cho người ta tuyệt vọng, có thể không vội sao?

Lúc này, Lâu Điện cầm điều khiển bật TV, tín hiệu truyền hình có vẻ không tốt, liên tục chuyển mấy đài rốt cục chuyển tới kênh tương đối rõ nét. Có điều trên TV cũng trình diễn một màn máu me giống như trong hiện thực. Một phóng viên đang phỏng vấn trong bệnh viện bị một quái vật da thịt thối rữa mặc quần áo bệnh nhân nhào lên cắn cổ, màn hình rung lắc dữ dội, rất nhanh mất hình ảnh.

Hình như Lâu Điện muốn cho cô nhận thức rõ thế giới biến thành như thế nào, liên tục đổi kênh. Tầm mắt vừa thay đổi là bản tin buổi sáng, chỉ thấy một phóng viên đang dùng giọng điệu hoảng sợ nhanh chóng nói bản tin: Khoảng bảy giờ ba mươi sáng nay, đột nhiên hơn một nửa số người đang đi trên đường ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Chưa cần người đến cứu, mấy phút sau, những người đó tỉnh lại và biến thành quái vật da dẻ thối rữa, thấy người sẽ vồ lấy…

Màn hình lắc lư mấy cái, thoáng thấy có quái vật hình người bổ nhào lên người vị phóng viên kia, tiếng hét ngắn ngủi vang lên sau đó im bặt.

Lâu Điện tiếp tục chuyển kênh, chỉ cần có tin quái vật ăn thịt người chân thật, rõ ràng anh đều dừng lại bắt cô xem. Lâu Linh không nuốt nổi, vọt vào toilet nôn sạch.

Súc miệng trở về, bữa sáng lại dọn món khác, Lâu Linh thật sự không thấy ngon miệng, ngơ ngác ngồi im, tiêu hóa cảnh tượng đẫm máu đáng sợ sáng sớm trông thấy.

Nhưng mà Lâu Điện không để cô tiêu hóa quá lâu, dọn bữa sáng đi, kéo cô dậy, nhanh chóng nhét kiếm vào tay cô.

Lâu Linh ngây ngốc nhìn anh, ngơ ngác hỏi: “Thứ này… Anh lấy đâu ra?” Cô không biết anh còn là người thích sưu tập vũ khí lạnh.

“Tìm được trong nhà kho, trước kia ba từng sưu tập.” Lâu Điện nói, cười với cô, nụ cười của ác ma, tiếp đó đẩy người con gái đờ đẫn ra khỏi nhà.

Lâu Linh giống như kẻ ngốc, trong tay cầm kiếm, đứng trước cửa nhà mình. Đến khi có con quái vật gần đó đang lảo đảo ngửi thấy mùi máu thịt mới mẻ, miệng phát ra âm thanh ô ô vô nghĩa, như một người lớn tuổi tập tễnh lao về phía cô, cô mới nhận ra tình cảnh của bản thân —— Lâu Điện tên biến thái này kẻ làm anh trai mà đẩy cô ra khỏi nhà đối mặt với quái vật đáng sợ!

Lâu Linh xoay người, nhìn về phía người đàn ông đứng sau cửa sắt, tay đút trong túi quần. Anh tao nhã ung dung đến mức như đang thưởng thức một danh lam thắng cảnh đẹp đẽ. Gió thu buổi sáng thổi qua, thổi tóc mai trên trán anh bay bay, xẹt qua cặp mắt như mực như ngọc, có lẽ đến gió cũng e ngại đôi mắt lạnh lẽo đó. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người cô, nụ cười trên mặt rất ôn hòa, tầm mắt dừng trên mặt cô càng mềm mại hơn vài phần, nhưng sau khi dời sang hướng khác lại khiến người ta cảm thấy lạnh lùng hờ hững.

“Tiểu Linh, cẩn thận!”

Lâu Linh lập tức quay người, mùi hôi thối của xác chết phả vào mặt thiếu chút nữa làm cô ói ra. Nhìn kĩ thấy là một khuôn mặt đã thối rữa, đầu óc cô trống rỗng, dựa vào bản năng sinh tồn, Lâu Linh vung tay theo phản xạ. Kiếm trong tay chém một nhát về phía trước, độ sắc bén ngoài dự đoán của cô; hiển nhiên con zombie kia mới sinh, cổ là nơi yếu ớt nhất. Kiếm vung lên, đầu nó bay ra ngoài, mà cô cũng bị máu tanh hôi bắn đầy mặt.

Lâu Linh lại nôn.

Đương nhiên, ọe ọe nhiều sẽ thành thói quen!

Bởi vì cô xuất hiện, zombie gần đó đều bị thu hút, Lâu Linh sợ hãi run rẩy, lưng dựa sát vào cửa, khẽ gọi: “Cho em vào đi! Lâu Điện, mau mở cửa!”

“Tiểu Linh, giết chúng!” Giọng Lâu Điện trong trẻo từ sau cửa truyền đến, “Em có thể làm được.”

Đúng là cô có thể làm được, nhưng… quá buồn nôn! Đặc biệt qua gương mặt hư thối của những quái vật này, cô nhận ra có rất nhiều người dân sống trong tiểu khu. Cô không thể khống chế cảm giác tội ác dần nảy sinh, như thể mình đang giết người —— không đúng, thứ này không còn được gọi là con người.

Lâu Linh rất nhanh tìm lại được cảm giác năm xưa đánh nhau với Lâu Điện. Tuy nhiên, tốt xấu gì năm đó cô đối mặt với khuôn mặt dụ thụ của nam thần Lâu Điện, có thể đánh anh quỳ rạp trên mặt đất, ngồi lên người anh từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống. Mà hiện tại —— súng thật đạn thật, một kiếm chém bay một cái đầu, coi như bọn chúng phản ứng chậm đến mức gần như để mặc cô tùy tiện chém, nhưng hình ảnh đánh sâu vào thị giác cực kì khó chịu.

Nửa giờ sau, cuối cùng cửa mở.

Lâu Điện giống như không ngửi thấy mùi máu tanh hôi trên người cô, kéo cô gái bước chân vô lực loạng choạng vào lòng. Anh dùng giấy ướt lau mặt cô sạch sẽ, sau đó hôn nhẹ lên môi, mỉm cười nhu hòa, kiêu ngạo nói: “Tiểu Linh thật sự rất giỏi!”

Quả là tên biến thái, cô thối như vậy, còn hôn hít được.

“Dù thối cũng là Tiểu Linh.” Anh cười vui vẻ như có được cả thế giới.

Lâu Linh không còn sức lực để ý tới giọng điệu dỗ trẻ con của anh. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô vội chạy vào toilet, xối hết mùi máu tươi trên người, dùng sữa tắm chà xát cơ thể mấy lần, đến nỗi làn da đỏ rực mới bước ra ngoài.

Ngày đầu tiên tận thế bùng nổ, Lâu Linh bị Lâu Điện lãnh khốc vô tình đẩy ra ngoài giết zombie —— nói dễ nghe rằng để rèn luyện, chấp nhận sự thật tận thế đến.

Chờ đến tối, bộ não đờ đẫn của Lâu Linh mới nhớ ra cô bạn thân ở trường. Cô vội cầm điện thoại gọi cho Lâm Bảo Bảo, nhưng tín hiệu chập chờn, đều là âm báo bận. Hiện tại không còn tín hiệu sao?

Rất nhanh, dường như Lâu Linh nghĩ ra điều gì đó, nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh cầm lược chải tóc cho cô, mím môi, cụp hờ mắt.

Hình như cả ngày hôm nay, từ buổi sáng rời giường, biểu hiện của anh hết sức kỳ lạ. Hơn nữa anh cố tình làm cô quên gọi cho Lâm Bảo Bảo. Nếu gọi từ sáng, khi đó còn có tín hiệu, có lẽ sẽ liên lạc được với cô ấy. Nhưng lúc đó cô bị hoảng sợ, quên hết tất cả, di động tắt máy cũng không biết…

Đêm dài, thế giới tăm tối yên tĩnh. Điện nước chưa bị cắt nhưng chẳng ai dám bật đèn, dù bật đèn cũng che cửa sổ thật kín, chỉ sợ ánh sáng dẫn dụ quái vật.

Tay Lâu Điện luồn vào tóc cô lưu lại cảm giác thoải mái, nhìn về phía cô gái cuộn mình trên sô pha vẻ mặt buồn rầu cắn móng tay, anh cầm lọn tóc đen mềm mại trong tay cuốn vài vòng, sau đó đưa tay ra ôm trọn người cô vào lòng, dễ dàng kiềm chế cô, ôn nhu nói: “Tiểu Linh, nên ngủ thôi.”

“…”

Khóe miệng Lâu Linh run rẩy, chịu kích thích cả ngày, lúc này cô thật sự không còn sức lực dây dưa với cái tên đen tối nhị bệnh này nữa. Đến khi nằm trên giường, phát hiện anh chỉ đơn thuần ôm mình ngủ, không làm những chuyện khác, cô kéo chăn trùm kín đầu.

Ngủ thôi, cô muốn dùng giấc ngủ vỗ về trái tim bị hoảng sợ cả ngày trời! Hi vọng sáng mai tỉnh lại, sẽ phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mạt thế phủ xuống, mục tiêu của mọi người là:

Mục tiêu của Lâu Linh là: Chinh phục mạt thế, rời xa biến thái ~~

Mục tiêu của Lâu Điện là: Chinh phục em gái, mỗi ngày ăn thịt ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.