Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 37: Hành trình tận thế (8)




Sau khi hay tin sẽ đi cùng quân đội, những người sống sót đều thở phào nhẹ nhõm, sự thay đổi này làm họ vui mừng. Trong quân đội có người của viện nghiên cứu, có sản phẩm nghiên cứu mới nhất hiện nay là cỗ máy dò tìm zombie, phát hiện ra điều gì là báo động ngay nên sẽ an toàn hơn nhiều.

Lúc này, đoàn người đang qua đêm tại một khu đất trống. Ngày hè oi bức nên trải tạm một thứ gì đó lên mặt đất là có thể ngả lưng, không phải tìm nhà cửa phiền phức. Người có điều kiện hơn thì có thể ở lều trại, như người của quân đội hoặc một số dị năng giả.

Nhóm Lâu Điện đang ngồi ăn trên bãi đất trống, nghe được tiếng trò chuyện xung quanh, trừ hai đứa nhỏ hồn nhiên, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không nói gì nhưng trong mắt lộ rõ vẻ hoài nghi.

“Nếu bọn họ thật sự lợi hại, lúc trước đã chẳng bị zombie chuột truy đuổi?”

Lâm Bảo Bảo cùng Lâu Linh thì thầm to nhỏ, “Linh Linh, mình cảm thấy đám người viện nghiên cứu này chẳng tốt đẹp đâu, chúng ta nên cẩn thận.”

Lâu Linh nhìn căn lều quân đội phía xa, hỏi: “Sao cậu biết?”

Chẳng phải cô nghi ngờ lời nói của Lâm Bảo Bảo, chỉ là cảm thấy bạn mình quá chắc chắn, như thể những người đó làm chuyện xấu trước mặt cô ấy vậy.

Lâm Bảo Bảo dửng dưng nói: “Bởi vì thái độ của điện hạ.” Sau đó bày ra một biểu cảm kiểu ‘cậu nên học hỏi sự nhanh trí của tớ đi.’

“… Đã hiểu!”

Cho nên mới nói, thực ra Lâm Bảo Bảo vẫn là fan cuồng của Lâu Điện, chỉ cần anh chán ghét, cô ấy cũng ghét, chỉ cần anh cho rằng không phải người tốt, cô ấy cũng cảm thấy đó không phải người tốt ~~~

Đang thì thầm thì bắt gặp người của quân đội đi tới hướng này. Sở dĩ thấy rõ vậy là vì hình dáng yểu điệu màu trắng quá nổi bật trong đêm tối, ánh lửa mà nhỏ đi chút nữa thì thực dọa người.

“Lâu Điện!”

Phong Thiếu Hoàng mang theo một người phụ nữ mặc đồ trắng duy nhất trong quân đội. Người phụ nữ này nhan sắc chỉ xếp mức khá, không được coi là đại mỹ nhân, so với khuôn mặt luôn cười cợt nham hiểm của Phong Thiếu Hoàng thì cô ta hơi đứng đắn nghiêm túc, nhìn đúng kiểu nhân viên nghiên cứu khô khan, lạnh lùng. Người phụ nữ này đeo kính đen càng thêm vài phần nhã nhặn, tri thức.

Thời bình nếu mặc đồ trắng sẽ rất bình thường, nhưng trong thời tận thế, thiếu thốn đủ bề mà vẫn diện cả cây trắng thế này sẽ khiến mọi người cảm thấy đối phương nếu không phải loại người cuồng sạch sẽ thì cũng là người lập dị. Nhìn lại thân phận của cô ta – trợ lý của tiến sĩ Phong, phòng nghiên cứu đặc biệt về virus zombie, viện nghiên cứu Trung ương – thì cũng hiểu nguyên do.

“Oh, bọn cậu đang dùng cơm à? Ăn lương khô sao? Lâu Điện, tôi tưởng cậu bản lĩnh thế nào, không đến mức thê thảm thế chứ.”

Phong Thiếu Hoàng khoanh tay trước ngực, quét mắt từ trên cao nhìn mấy người ngồi dưới chiếu, đảo mắt một vòng rồi dừng tầm nhìn ở chỗ Lâu Điện, cười đầy vẻ sâu xa.

Lâu Điện hờ hững nói: “Không biết Phong thiếu gia hôm nay ăn gì? Nói ra cho bọn tôi vui vẻ cùng với.”

“…”

Thấy vẻ mặt như táo bón của Phong Thiếu Hoàng, ai nấy cúi đầu cười trộm. Hôm nay quân đội gặp phải zombie chuột, nào có tâm trạng ăn uống, đến đây trời đã tối mịt, ai chẳng tùy tiện ăn chút lương khô. Cho nên Phong Thiếu Hoàng tranh thủ tới đây châm chọc chẳng khác nào chuốc nhục vào thân.

“Thiếu Hoàng, bớt cãi vã đi.” Người phụ nữ mặc vest trắng đẩy gọng kính, sau đó khách khí nói: “Xin chào, cậu Lâu.”

Ánh mắt Lâu Điện không dao động, phải phép đáp: “Vị này là…”

“Cô ấy là Bạch Căng, trợ lý của cha tôi.” Phong Thiểu Hoàng tùy ý nói: “Chị Bạch, không phải chị muốn tìm anh ta sao?”

Bạch Căng bỏ kính xuống, vô cùng chuyên nghiệp lấy máy đo địa chất lớn bằng bàn tay từ trong túi, nói: “Thân thủ của cậu Lâu thật giỏi, không biết cậu có hứng thú gia nhập viện nghiên cứu Trung ương không?”

Mọi người nghe xong đều hiểu chắc người phụ nữ này đã chứng kiến cảnh Lâu Điện giết zombie chuột nên đưa ra lời mời. Quả thật, chỉ cần thấy cảnh chiến đấu hôm nay, không một ai có thể phủ nhận năng lực của Lâu Điện; anh không dùng đến dị năng, chỉ bằng thể năng (sức lực cơ thể) đã vượt trội như vậy.

Lâu Điện hơi nheo mắt, rất nhanh khôi phục bình thường, “Không có hứng thú!”

“Cậu Lâu đừng từ chối nhanh như thế, gia nhập đội dị năng giả của viện nghiên cứu sẽ được hưởng sự ưu đãi tuyệt đối, hơn xa những chỗ khác, có cả nhiều niềm vui bất ngờ nữa đấy.”

Bạch Căng nở một nụ cười hoàn mỹ, nhưng đầy vẻ vô hồn, khiến mọi người đều thấy giả tạo.

“Không có hứng thú!”

Bạch Căng bị cự tuyệt cũng không nổi giận, chỉ nói: “Hi vọng cậu Lâu suy nghĩ thêm, đợi đến thủ đô, nếu thay đổi ý kiến thì có thể nói với Thiếu Hoàng để cậu ấy liên lạc với tôi. Xin lỗi không tiếp chuyện thêm được!”

Đợi Bạch Căng đi khỏi, Phong Thiếu mon men lại gần, nhưng thấy ánh mắt Lâu Điện lạnh băng, động tác khựng lại, vuốt tóc nói đầy vẻ bất đắc dĩ: “Lâu Điện, lâu rồi chúng ta không gặp mặt, cậu cứ chưng thái độ kia là sao? Chẳng lẽ vài năm không gặp, cậu đã gạt bỏ người bạn này rồi? Tôi còn chưa tính toán cú đá hôm nay đâu nhá.”

Cũng vì từng nhận mày là bạn nên tao mới càng muốn giết mày!

“Tôi nghĩ giữa tôi và Phong thiếu gia chưa thân đến mức đấy. Nếu không còn chuyện gì, mời cậu ra về.” Lâu Điện lạnh nhạt nói.

Phong Thiếu Hoàng trừng mắt, hơi giận, nhảy dựng lên: “LÂU ĐIỆN, cậu đang giở trò quỷ gì thế? Tôi cảnh cáo cậu, nếu hôm nay cậu không chịu nói rõ ràng, tôi sẽ, tôi sẽ —— TÔI SẼ Ở LÌ ĐÂY KHÔNG ĐI! ”

Dứt lời, Phong Thiếu Hoàng ngồi bệt xuống chiếu, bộ dạng kiêu căng tự phụ.

Ngay tức khắc, mặt cậu ta hiện lên một vệt máu phản chiếu màu cam đỏ trong ánh lửa. Vệt máu đỏ sẫm chảy dọc theo gò má, tăng thêm vài phần quỷ dị khác thường. Ngay khi Phong Thiếu Hoàng đang chết khiếp, một bóng đen đã lại gần, đá mạnh vào vai cậu ta, khiến bả vai như bị vỡ vụn. Phong Thiếu Hoàng ngã trên mặt đất, lại bị đá mạnh vào vai.

“LÂU ĐIỆN!!!!” Phong Thiếu Hoàng sững người rít lên, vẻ mặt không tin nổi.

Đúng lúc này, người trong quân đội đã phát hiện ra tình hình ở đây, cùng đám dị năng giả bạn bè của Phong Thiếu Hoàng chạy tới.

“Phong thiếu gia, cậu sao rồi?”

Tổng cộng bốn dị năng giả, ba nam một nữ đều hoang mang nhìn hai người. Bọn họ không dám manh động vì trước đó Phong Thiếu Hoàng từng nói Lâu Điện là bạn tốt thời đại học của cậu ta. Hai người này đang giỡn nhau à. Nhưng nhìn vẻ mặt tái nhợt đau đớn của Phong thiếu gia lại không dám chắc đang đùa hay đang thật.

Đúng lúc này, người thanh niên đang đánh Phong Thiểu Hoàng chậm rãi quay đầu nhìn họ. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt lóe lên sắc lạnh khác thường; không biết có phải do ánh lửa phản chiếu hay không mà dường như đôi mắt kia đỏ rực, chất chứa tàn nhẫn điên cuồng. Chẳng biết sao đột nhiên đám người này thấy lạnh cả sống lưng, trong lòng không ngừng run rẩy.

“ANH, KHÔNG ĐƯỢC!!!”

Lúc này, một người xông ra, ôm lấy người thanh niên áo đen.

Trong lòng Lâu Linh thầm than vãn. Đừng nổi điên ở đây chứ, những dị năng giả này đều là người của viện nghiên cứu, vừa nghe đã thấy phiền phức rồi. Mình thế đơn lực bạc, đừng chống đối viện nghiên cứu thì hơn. Dù Lâu Điện lợi hại đến đâu thì mình không tin một mình anh chống chọi được đám người của viện nghiên cứu. Cho nên giờ phải ngăn cản anh ấy nổi điên đã.

Lâu Điện dừng lại, sau đó vòng tay ôm người con gái phía sau, tao nhã hạ chân đang đạp Phong Thiếu Hoàng xuống, giọng nói không nghe ra vẻ vui buồn: “Phong thiếu gia, tận thế rồi, vẫn nên có lòng đề phòng người khác đi. Sau này đừng lại gần tôi, kẻo tôi lại không nhịn được, giống như hôm nay vậy!”

Phong Thiếu Hoàng đau muốn chết được nâng dậy. Vốn trong lòng đang tức giận, nhưng khi nghe được lời này, cậu ta cảm thấy khó tin nổi: “Cậu nổi điên gì thế? Trước đây tôi chỉ thấy cậu rất đáng ghét, chứ không hề phát hiện thì ra cậu biến thái như vậy!”

Giọng nói rành mạch, nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Ờ, tôi bị điên đấy, làm ơn đừng lại gần.”

Dứt lời, Lâu Điện kéo Lâu Linh ra sau xe, đi vào một lều trại.

Khuôn mặt Phong Thiếu Hoàng vặn vẹo, nhìn chỗ Lâu Điện đi vào, thần sắc âm trầm bất định; sau đó được đám bạn dìu trở về.

“Phong thiếu gia, cậu không sao chứ?”

Tần Úy chạm tay vào vết thương, nghe Phong Thiếu Hoàng đau đớn rên lên, sắc mặt lạnh đi, nhanh chóng đưa cậu ta về đoàn xe của quân đội, đi tới lều của Bạch Căng.

Bạch Căng vừa đổi áo ngủ màu trắng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhìn thấy Phong Thiếu Hoàng bị dìu vào, biến sắc, lo lắng hỏi: “Thiếu Hoàng sao thế này? Mau nâng cậu ấy vào đây.”

Khi cởi áo xuống, nhìn thấy bả vai của Phong Thiếu Hoàng tụ máu sậm đỏ, mọi người đều trợn mắt há mồm. Rốt cục phải dùng bao nhiêu lực mới khiến một dị năng giả cấp hai bị thương thành thế này? Dị năng giả cấp hai không chỉ tăng mạnh về dị năng, mà tố chất thân thể cũng được củng cố hơn nhiều so với dị năng giả cấp một, nhưng lại dễ dàng bị người ta đánh trọng thương nghiêm trọng, mỏng manh không khác gì miếng đậu hũ.

“Xương bả vai bị nứt nhẹ.” Trong mắt Bạch Căng nổi bão, “CÓ CHUYỆN GÌ?”

Mấy người nhìn nhau, sau đó thuật lại sự việc. Phong Thiếu Hoàng đen mặt ngồi cạnh, trong đầu đang nghĩ lại hành vi của Lâu Điện, vừa tức vừa giận. Thâm tâm nảy lên chút suy nghĩ độc ác. Đã thế đừng trách tao không nhận bạn bè.

“Các cậu có biết anh ta là dị năng gì không?” Bạch Căng đột nhiên hỏi.

Bốn người nhìn nhau, Tần Úy lắc đầu nói: “Không biết, anh ta hình như không sử dụng dị năng. Lúc giết zombie chuột cũng không phát hiện thấy anh ta sử dụng dị năng.”

“Hoặc là dị năng sức mạnh, hoặc là dị năng tốc độ.” Có người chen miệng nói.

Có lẽ tốc độ như ma như quỷ của Lâu Điện có thể đả thương dị năng giả cấp hai. Nhưng Bạch Căng vẫn thấy không hợp lý. Chính mắt cô ta chứng kiến thân thể biến dị của người vẫn kém hơn năng lực của dị năng giả. Xưa nay vốn chẳng mấy coi trọng, không ngờ hôm nay lại gặp phải ‘móng tay nhọn’; chẳng trách anh ta ngang nhiên như vậy, dám đánh con trai của tiến sĩ Phong viện nghiên cứu Trung ương.

Chẳng biết nói gì hơn, Bạch Căng không nghĩ thêm nữa, bắt đầu xử lý vết thương trên người Phong Thiếu Hoàng. Sau khi đám người kia đi ra, cô ta nói: “Thiếu Hoàng, xem ra Lâu Điện không dễ dụ dỗ. Nếu chưa cần thì hủy đi!”

Tuy rất muốn lôi kéo một kẻ mạnh như vậy vào viện nghiên cứu, nhưng không có cũng chẳng sao. Giữ lại cũng vô dụng.

Phong Thiếu Hoàng phản đối: “KHÔNG ĐƯỢC!”

Bạch Căng nhíu mày, như đang nhìn một thằng nhóc không hiểu chuyện.

Điều này khiến Phong Thiểu Hoàng vô cùng khó chịu.

Phong Thiếu Hoàng chán nản nói: “Trước kia, Lâu Điện không phải thế này! Cứ theo dõi một thời gian. Chị Bạch, chị đừng tùy tiện quyết định.”

Dứt lời, ánh mắt Phong Thiếu Hoàng sắc bén đầy cảnh cáo. Bạch Căng gật đầu, tiễn chân Phong Thiếu Hoàng xong rồi mở bộ đàm.

******

Vừa vào lều, Lâu Linh đã bị đẩy ngã, sau đó bị đè xuống đất, hứng chịu cơn mưa hôn tới tấp xâm lược.

Lâu Linh thẳng chân đá Lâu Điện nhưng lại bị anh dễ dàng trấn áp. Hai tay đấm mạnh vào lưng anh, cuối cùng từ từ vòng qua cổ anh, nồng nhiệt đáp trả.

Không biết qua bao lâu, Lâu Linh mơ mơ màng màng hoàn hồn thì phát hiện chàng trai đè trên người mình đang nhàn nhã chống tay ngắm cô, ánh mắt chăm chú, xoáy sâu, khiến cô hơi ngượng ngùng.

“Nóng quá, mau đứng lên đi~~.” Cô đẩy ngực anh.

Lâu Điện mặt dày vờ không hiểu tiếng người, ôm Lâu Linh vào lòng, cọ cọ mặt cô, hoàn toàn không còn hơi thở hung ác lúc trước.

“Vừa rồi anh sao thế? Họ…. chọc gì anh à?” Cô cân nhắc dùng từ, trong lòng thầm nghĩ: Đâu chỉ là chọc giận, quả thực như có mối thù giết cha đoạt vợ ý chứ. Dường như hận không thể tra tấn bọn họ, khiến đám người đó hối hận vì đã có mặt trên thế giới này.

Không thể không nói, sóng não Lâu Linh lần đầu tiên tiếp được sóng não của biến thái. Đúng là ‘não biến thái’ nghĩ như vậy.

Phải từ từ tra tấn chúng, cho chúng chết ngay thì quá hời rồi. Hừ, tuy đời trước chúng đã chết một lần; đời này chúng chưa chết, nhưng nhìn lũ người đó nhởn nhơ tự tại, trong lòng mình không vui. Phải làm sao bây giờ?

“Hừm, bọn họ quả thật chọc tới anh. Tiểu Linh, về sau cách chúng xa ra nhé.” Lâu Điện dịu dàng nói.

Khóe miệng Lâu Linh run rẩy, sao cô luôn cảm thấy giọng điệu này như đang dỗ trẻ con vậy? Nhưng chuyện phát sinh hôm nay cũng làm cô hiểu được một điều. Tốt nhất nên cách xa đám người kia, để khỏi khiến người thanh niên này nổi khùng.

Kỳ lạ, dù đối phương chưa làm gì, rõ ràng là Lâu Điện đi bắt nạt người ta, nhưng cô lại nghiêng về anh. Thậm chí còn biện minh cho anh, tự giác cách xa đối phương.

Hiểu được điều này, sắc mặt Lâu Linh biến đen… Cô có phải bị biến thái thuần hóa rồi không?

Thấy cô gật đầu, nhu thuận lạ thường, trái tim Lâu Điện mềm nhũn, ôm cô thân thiết một hồi.

*****

Đêm đã khuya, bên ngoài trừ tiếng tuần tra đi lại thì im phăng phắc, không một tiếng động.

Trong bóng đêm, chàng trai mở mắt, lạnh lùng nhếch môi cười. Tinh thần lực hóa thành ngàn tia khí, bao bọc toàn bộ lều; đến khi có một cỗ tinh thần lực xa lạ tràn tới thăm dò thì tinh thần lực hóa thành tia khí băng lãnh, trực tiếp cắn nát ‘kẻ xâm phạm’ kia.

“AAA…” Từ xa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chàng trai kịp lúc che tai người trong lòng, thấy giấc ngủ của cô gái không bị quấy nhiễu mới vừa lòng mỉm cười.

******

“CHỊ BẠCH!”

Khi nghe tiếng kêu thảm thiết, các dị năng giả của viện nghiên cứu phụ trách bảo vệ Bạch Căng ùa vào lều, chỉ thấy máu phun trào từ miệng cô ta, ngã trên mặt đất, sắc mặt xám trắng, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt đau đớn tột cùng.

“Bạch tỷ, chị sao vậy?”

Mọi người luống cuống bế cô ta lên giường, dị năng giả nữ thay quần áo ướt sũng mồ hôi lạnh cho Bạch Căng.

Hai tay Bạch Căng ôm đầu, run rẩy nói: “Tinh thần lực…tôi….bị hủy…”

Chờ những người khác hiểu được lời cô ta nói thì không khỏi hoảng sợ, chân tay lạnh toát.

Dị năng giả của Bạch Căng là tinh thần lực, năng lực của não rất mạnh. Sau khi viện nghiên cứu biết được tác dụng của tinh hạch, tinh thần lực của cô ta lên cấp càng nhanh hơn những dị năng giả khác, đã đạt tới cấp ba, là dị năng giả hàng đầu ở thủ đô. Nhưng …. giờ bị hủy dễ dàng vậy sao?

Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.