Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 35: Hành trình tận thế (6)




Sau khi biết Lâu Linh là dị năng hệ mộc, biểu cảm của mọi người rất khác nhau.

Tịch Mộ Phong và Vệ Hiến thấy sức công kích của dị năng này quá yếu nên đôi phần thất vọng; Lâm Bảo Bảo cùng Mạc Oánh Oánh cao hứng không thôi; trong mắt Hoàng Chỉ Lăng lóe lên tia phức tạp, sắc mắt có chút ảm đạm; Trần Khải Uy ôm cháu cười thật thà, mừng thay cho Lâu Linh. Mấy người Lâu Điện càng mạnh thì chuyến đi này càng dễ dàng hơn. Ông Mạc thì cười lớn vui vẻ. Tất cả mọi người ở đây dù thế nào ông cũng thấy tốt hết.

Ngay khi ăn cơm xong, Lâm Bảo Bảo liền kéo Lâu Linh đi luyện tập dị năng, tới tận tối muộn mới chịu dừng lại.

Hai cô bé rất phấn khích, Lâm Bảo Bảo thì vì Lâu Linh có dị năng, càng thêm phần an toàn. Còn Lâu Linh cảm thấy rất mới mẻ; dù là loại dị năng nào cô cũng thỏa mãn. Hơn nữa cô chưa bao giờ nghĩ dị năng hệ mộc kém cỏi. Giờ tính công kích vẫn chưa mạnh lắm, tuy còn phải tìm hiểu nghiên cứu thêm nhưng dù là dị năng gì thì cô đều nghĩ rồi sẽ có đất dụng võ.

Lâm Bảo Bảo cũng nghĩ thế. Sau khi chứng kiến nhiều loại thực vật biến dị, cô thấy nếu có thể điều khiển được một gốc cây biến dị theo ý mình thì quá lợi hại rồi. Đương nhiên, hiện giờ Lâu Linh chỉ có thể dùng dị năng thúc đẩy một cây con trưởng thành, muốn thu phục thực vật biến dị, còn xa lắm ~~~~.

“Dị năng hệ mộc cũng tốt lắm. Sau này không sợ thiếu hoa quả, rau xanh nữa rồi.” Lâm Bảo Bảo vui sướng nói.

Ngồi ở một bên nhìn các cô luyện tập, hai đứa nhỏ không nhịn được chen ngang.

Mạc Oánh Oánh nói: “Chị Bảo, giờ chị Linh chỉ có thể làm một gốc cây mọc mầm, liệu đủ chúng ta ăn không?”

Trần Lạc Sênh vừa lo lắng, vừa an ủi nói: “Chị Bảo, hay chúng ta về sau đừng ăn nữa, đừng bắt chị Linh vất vả!”

Lâm Bảo Bảo và Lâu Linh đồng thời nhìn hai đứa bé.

Sau đó, Lâm Bảo Bảo phì cười, Lâu Linh cảm thấy rất mất mặt, nắm chặt nắm tay nói: “Yên tâm, chị sẽ cố gắng, nhất định sẽ cho các em ăn rau xanh, hoa quả!”

Cách đó không xa, nghe được cuộc nói chuyện rất hồn nhiên, sắc mặt mấy người Tịch Mộ Phong đen kịt. Không lo lắng dị năng không đủ mạnh để giết zombie thì thôi, sao lại kéo sang ăn uống hết thế này?

Đến khi sắc trời tối đen, đã đến lúc dừng tay nghỉ ngơi, Lâu Điện mới xách ai đó về cạnh mình; sau đó tuyên bố đi ngủ. Đêm nay, anh và Lâu Linh sẽ gác đến rạng sáng, tiếp đó đến Trần Khải Uy và Vệ Hiến, những người còn lại được nghỉ ngơi hết đêm. Lâu Điện cũng nói luôn, mọi người phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ tiếp tục lên đường.

Cả đám Tịch Mộ Phong nghe thế đều vui sướng reo hò, vì Lâu Linh, họ đã trì hoãn ba ngày. Giờ Lâu Linh không chỉ sống sót mà cô còn trở thành dị năng giả, coi như đã vượt qua nguy hiểm. Tăng thêm thời gian đi đường cũng tốt, sẽ mau chóng đến được thủ đô, họ rất lo lắng cho gia đình mình.

Chờ tất cả mọi người vào nhà nghỉ ngơi, hai anh em ngồi trên sofa phòng khách, trong phòng chỉ có độc một bóng đèn chiếu sáng nhờ nguồn điện ở bình ác quy. Loại ác quy này phát điện được rất lâu, Lâu Điện chuẩn bị khá nhiều; anh còn dự trữ thêm một ít máy phát bằng năng lượng mặt trời.

Đương nhiên, nhóm Tịch Mộ Phong đều cho rằng vô tình Lâu Điện có, nên khi đi qua một số thành phố, họ cũng cố gắng kiếm một số loại ác quy này để dùng.

“Dị năng có thể tự tu luyện, cũng có thể thăng cấp nhờ hấp thu tinh hạch. Nhưng giai đoạn đầu vẫn nên tự mình tu luyện; tuy tốc độ sẽ không nhanh bằng hấp thu tinh hạch, nhưng quá dựa dẫm vào vật dẫn sẽ không có lợi cho sức mạnh của dị năng. Tự bản thân tu luyện sẽ có nền tảng vững chắc, cũng như phải xây móng nền chắc chắn trước khi xây nhà, mới chồng được nhiều tầng.”

So với cách giải thích thô thiển của Lâm Bảo Bảo, những lời lý giải của Lâu Điện cực kì chi tiết, càng khiến cô hiểu cặn kẽ. Có điều gì không hiểu, hỏi Lâu Điện sẽ luôn nhận được những đáp án rất mới lạ.

Dưới ánh đèn, Lâu Linh nhìn ngắm khuôn mặt dịu dàng, tuấn tú của anh; khóe môi Lâu Điện hơi cong, dường như tâm trạng anh đang rất tốt, như một quý công tử tao nhã lịch thiệp, đầy sức hút. Chẳng qua, khi anh ngước mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng khiến ai cũng giật thót tim, choàng tỉnh từ trong mộng đẹp.

Lâu Điện mỉm cười nhìn cô, nói: “Bạn em nói đúng, dị năng phải luyện tập nhiều mới tăng tiến. Nhưng, không thể hoàn toàn dựa dẫm vào dị năng.”

Thấy Lâu Linh hơi khó hiểu, Lâu Điện đưa tay xoa đầu cô, nói tiếp: “Tố chất cơ thể của dị năng giả quả thật tốt hơn so với người thường, nhưng chỉ mang tính tương đối. Như dị năng hệ sức mạnh, cơ thể không theo kịp dị năng, dù tận dụng triệt để sức mạnh thì bản thân cũng kiệt sức, zombie chưa tiêu diệt hết, phải làm sao?”

Năm thứ nhất tận thế, thời tiết cực nóng rồi cực lạnh đan xen quả thật khiến rất nhiều người thường không thể thích nghi nên chết. Nhưng không thể nghi ngờ, nhân loại là một loại sinh vật kiên cường, thiên nhiên cũng rất công bằng, luôn bình đằng mọi giống loài. Cho dù là người thường, chịu đựng được qua năm đầu tận thế, thể chất của họ dần được cải tạo, thích ứng và trên đà tiến hóa. Dù không sánh được với dị năng giả, nhưng những con người ấy vẫn ngoan cường sinh tồn nơi tận thế.

Thế nên, tận thế không chỉ là thiên hạ của dị năng giả, người thường cũng là một loài sống sót, không ai cướp đoạt quyền được sinh tồn đó.

So với đồng loại, có lẽ vì đời trước yêu điên cuồng một người thường nên Lâu Điện không khinh thường những con người này như phần lớn dị năng giả khác, anh bình thản khi tiếp xúc với họ. Đó cũng là điều Lâu Linh ngẫm ra khi đối diện với hành vi của Lâu Điện. Tuy trong mắt người ngoài, anh là kiểu người vừa giỏi lại vừa kiêu ngạo, nhưng may mắn vẻ bề ngoài hòa nhã tuấn tú của anh khiến ai gặp cũng có thiện cảm, che giấu hoàn toàn nội tâm biến thái vặn vẹo.

Sau khi, Lâu Linh hiểu biết sâu hơn về dị năng, Lâu Điện vung tay, xuất hiện một ít hạt giống trên bàn.

Hai mắt Lâu Linh sáng lên, hưng phấn hỏi: “Em nhớ ra rồi, trước kia khi ở con phố ẩm thực, chúng ta có đi vào một cửa hàng bán hạt giống. Anh thu hết những hạt giống đó sao?”

Lâu Điện mỉm cười gật đầu, so với những người mới trải qua tận thế lần đầu, vì có được trí nhớ đời trước nên anh biết rõ tầm quan trọng của hạt giống hơn bất kì ai. Vì vậy, trong quãng thời gian ở nước ngoài, Lâu Điện đã thu thập đủ loại hạt giống, thậm chí ngay cả một số loại thực vật không thích hợp sinh trưởng ở Châu Á cũng có.

Lâu Linh cầm một hạt hình nón lên, đường kính chừng 25 cm, kỳ quái thắc mắc: “Đây là hạt giống gì vậy?”

Lâu Điện lạnh nhạt nói: “Hạt sa kê*.”

*Hạt sa kê – 面包树 种子: chủ yếu có ở Sài Gòn, Tây Nam Bộ chứ miền Bắc không nhiều nơi bán. Sa kê có hình dáng bên ngoài như quả mít tố nữ, không hạt, rất nhiều tinh bột và dinh dưỡng. Các nước châu Phi còn sử dụng quả sa kê như một loại thực phẩm chống nạn đói. Sa kê có thể chế biến thành nhiều món ngon: sa kê tẩm bột (món chay), sa kê quết tôm, sa kê ninh móng giò, salad…hoặc có thể dùng làm thuốc (rễ, vỏ).

“… Thế cái này?” Lại bốc lên một hạt giống kì quái bên cạnh.

“Cây sữa *.”

* Cây sữa – 牛奶树: tên tiếng anh là Laurina, thường tập trung ở miền nam Trung Quốc và Quý Châu, Vân Nam… Nó có mùi vị khó chịu nhưng nếu pha loãng với nước và đun lên thì sẽ có vị như sữa. Dân địa phương thường dùng loại quả này thay vì uống sữa. Ở nhiều nơi tại Nam Mỹ, người ta còn gọi nó là “con bò gỗ” do cung cấp loại nước như sữa không béo. Mỗi cây có thể chảy một lần 3-4 lít. Nó cũng có thể làm nguyên liệu xây dựng. Cây sữa cũng chữa lành vết mổ rất tốt, phòng chống chữa được nhiều bệnh.

“… Đây?”

“Cây na.”

… … …

Hỏi liên tiếp hơn mười loại hạt, Lâu Linh cứng họng. Cô rất muốn hỏi Lâu Điện rằng, rốt cục anh nghĩ thế nào mà thu thập toàn hạt giống kỳ lạ thế này? Hạt sa kê còn tạm, về sau sẽ có bánh mì ăn; cây sữa cũng rất được, nghe nói là ‘con bò gỗ’ … Nhưng, giờ ai có khả năng trồng mấy thứ này chứ?

Về mấy hạt khác như dưa hấu, dưa gang, táo, chuối… Lâu Linh nghĩ với năng lực hiện giờ của bản thân, chắc cô chỉ có thể thúc đẩy hạt giống kiểu này nảy mầm, những loại khác sợ không làm được.

“Dùng mấy hạt này luyện tập cũng được, đừng sợ lãng phí, còn rất nhiều.” Lâu Điện đúng bộ dáng thổ hào (nhà giàu ăn chơi không sợ mưa rơi).

Lâu Linh chỉ nhặt mấy hạt giống phổ biến, những loại khác cô dùng giấy bọc lại, cất vào balo.

Thế là trong lúc gác đêm, Lâu Linh bắt đầu tập trung dị năng luyện tập; mỗi lần kiệt sức, cô lại dùng cách Lâu Điện dạy để hồi phục, sau đó tiếp tục luyện tập.

Loại phương thức thực hành này đúng là hại người, đợi đến ca của Trần Khải Uy và Vệ Hiến, Lâu Linh đã mệt đến mức ngã xuống giường bất tỉnh, bị ai đó thay áo ngủ cũng không hay biết.

***

Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, mọi người bắt đầu lên đường.

Hôm nay đến lượt Lâm Bảo Bảo lái xe, Lâu Điện cùng Lâu Linh ngồi hàng ghế sau. Đây đã trở thành một quy tắc ngầm, chỉ cần đến Lâm Bảo Bảo lái xe, ông Mạc và cháu gái sẽ ngồi lên ghế phó lái. Nếu là Lâu Điện hoặc Lâu Linh lái xe, ngồi cạnh sẽ là một trong hai người bọn họ, mấy người Lâm Bảo Bảo ngồi sau.

Lộ trình kế tiếp tuy cũng gặp phải những nhóm zombie nhỏ lẻ, nhưng dựa vào sức mạnh của cả đoàn cùng tốc độ xe, mọi việc coi như bình an vô sự.

Tuy ít người, nhưng trừ Trần Lạc Sênh còn nhỏ, ông Mạc và cháu gái Mạc Oánh Oánh đều từng giết zombie, chứ đừng nói đến những người khác. Mặc dù Hoàng Chỉ Lăng là người thường, nhưng sức chiến đấu không kém gì dị năng giả cấp một, cô có kỹ thuật linh hoạt là thế mạnh, giết zombie chỉ là việc nhỏ. Những người khác thì khỏi phải bàn, trong ba chàng trai, Tịch Mộ Phong là người sắp tu luyện đến cấp hai, hơn nữa nền tảng vững chắc nên chiêu thức đều chính xác; Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo vừa có dị năng lại thêm võ nghệ. Cuối cùng là Lâu Điện, tuy anh ra tay không nhiều, nhưng mỗi lần như vậy là zombie chết như ngả rạ.

Dọc đường đi, bọn họ thu thập được rất nhiều tinh hạch zombie cấp một, tinh hạch cấp hai cũng có mấy viên, nhưng không nhiều lắm. Dù sao zombie cấp hai vẫn lợi hại hơn hẳn, trừ Lâu Điện, những người khác đối phó còn hơi miễn cưỡng, đa phần phải cùng nhau ra trận thì mới giết được nó.

Ngoài ra, trên đường đi, mọi người lấy được thêm xe. Đây đều là những chiếc Hummer vì hết dầu, hết xăng nên bị vất bỏ, chỉ cần đổ đầy nguyên liệu là có thể tiếp tục lên đường. Dựa vào tốc độ xe, đôi khi cũng có thể bỏ xa một đàn zombie đuổi theo, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Ngoài việc gặp phải zombie thì cả đám cũng không thấy thú hay thực vật biến dị nào, coi như thuận buồm xuôi gió.

Sau tận thế, thực vật và động vật biến dị trong thành phố không nhiều, tất cả đều là thực vật được nuôi trồng cùng vật nuôi trong nhà. Những con vật nuôi trong nhà bị biến dị có tình cảm sâu nặng với chủ, nên chúng không chỉ nghe theo mệnh lệnh mà còn có thể bảo vệ chủ nhân. Đó là một vệ sĩ tài giỏi trong thời tận thế.

Cho nên, nếu nói thành thị là thế giới của zombie thì rừng núi là thế giới của thực vật và động vật biến dị.

***

Đến giữa tháng tư, nhóm Lâu Điện cách thủ đô ngày càng gần.

Khi khoảng cách dần thu hẹp, đường đi cũng tốt hơn rất nhiều. Có lẽ vì đã được nhiều người dọn dẹp, nên dù không được khang trang như trước tận thế nhưng cũng thông thoáng. Hỏi thăm mới biết, hóa ra căn cứ thủ đô cùng những căn cứ xung quanh đã phái người đến dọn dẹp, trừ những xe qua lại đơn lẻ thì quân đội và dị năng giả cũng đi qua đây để thu thập vật tư.

Lúc cách thủ đô hai ngày đường, mọi người phát hiện những người sống sót đi cùng đường ngày càng nhiều, có cả dị năng giả lẫn người thường, cách phân biệt rất đơn giản, chỉ cần nhìn cách họ ăn mặc cùng tâm trạng là biết ngay.

Trưa hôm đó là một ngày nắng gay gắt, đám người Lâu Điện lựa chọn dừng chân tại một ngôi nhà nào đó ở ngoại thành nhưng không chỉ có mỗi họ, còn nhiều người sống sót đang chạy tới thủ đô có cùng ý tưởng này.

Thời tiết giữa trưa thật sự quá nóng, nếu không tìm một chỗ nghỉ ngơi thì con người sẽ nhanh chóng bị tan chảy trước ánh nắng mặt trời. Người ngồi trong xe, nếu không mở điều hòa thì như cực hình. Tiếc là sau tận thế, xăng là một tài nguyên không thể tái sinh, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì cố bấy nhiêu, nào ai hơi đâu mở điều hòa hưởng thụ? Nắng nóng oi bức thế này, cho dù là dị năng giả cũng chịu không nổi, huống chi là người thường.

Xe ngừng ngoài cửa, mọi người vội vàng lao vào phòng. Đây là một căn nhà ba tầng ở bên đường, xung quanh lởn vởn vài ba con zombie nhưng đã bị một số dị năng giả tới sớm hơn trừng trị. Bởi vì không quen biết nên ai cũng cảnh giác, tự giác tìm mỗi người/nhóm một phòng, chỉ có những người thường cảm thấy càng nhiều người càng an toàn, mới chung phòng nghỉ ngơi với người khác.

Sau khi đóng cửa phòng, đoàn người vội đi vào, chẳng còn sức quan tâm phòng ốc có sạch sẽ hay không, Lâm Bảo Bảo nhanh chóng phóng ra mấy chậu nước để mọi người hạ nhiệt, Trần Khải Uy liên tục ngưng kết vụ băng đặt khắp phòng, Lâu Điện cũng lấy quạt từ trong không gian.

“Ông ơi, ông không sao chứ?” Mạc Oánh Oánh nhỏ giọng hỏi han, cô bé lo lắng khi nhìn sắc mặt tái nhợt của ông nội.

Giọng nói của Mạc Oánh Oánh dù nhỏ nhưng ở đây toàn dị năng giả, nào ai không nghe thấy, Lâm Bảo Bảo đã sớm chú ý tới sắc mặt ông Mạc, phát hiện ông đổ mồ hôi lạnh nên cầm chậu nước qua, nói: “Ông Mạc, ông rửa mặt rồi nghỉ ngơi trước đi.”

Lâu Linh cũng bê một xô đá qua, đặt cạnh ông. Ông Mạc tuổi đã lớn, là người có sức đề kháng kém nhất, nhìn kiểu này chắc bị cảm nắng.

Lâu Linh vội bật quạt, sau đó chạy tới thì thầm với Lâu Điện. Cô nhớ lúc họ đi qua tiệm thuốc, có lấy được một số loại thuốc.

Lâu Điện nhìn cô cười nhẹ, không lề mề, lấy thuốc ra cho Lâu Linh. Nhìn cô cùng Lâm Bảo Bảo bận rộn, anh chỉ khoanh tay đứng nhìn. Những người khác thấy thế, cũng không nói gì.

Mạc Oánh Oánh cảm ơn hai cô rối rít, lấy khăn bông trong balo, tẩm ướt rồi lau làn da đỏ ứng của ông nội.

Ông Mạc nghỉ một lát, đang muốn đứng dậy làm cơm trưa thì bị Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo đè lại.

Lâu Linh nói: “Ông Mạc, hôm nay ông cứ ngồi nghỉ đi. Để chúng cháu làm.”

Những người khác cũng tận tình khuyên bảo ông Mạc nghỉ ngơi. Dù sao, cơm trưa ăn qua loa gì chẳng được, sao có thể để một người già đang sinh bệnh nấu nướng, họ chưa máu lạnh đến mức vậy. Chủ yếu là hai cô bé khờ Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo không quen chứng kiến loại chuyện này. Tuy hai ông cháu Mạc đều là người thường, nhưng Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo đều không kỳ thị.

Lâu Linh đối với người thường hay dị năng giả đều không cảm giác khác biệt, còn Lâm Bảo Bảo thì trước kia có bạn thân (Lâu Linh) là người thường, nên cô không thừa nhận người thường kém cỏi, lại càng không có thành kiến với những người này. Hơn nữa, mọi người đã chung sống bên nhau suốt nửa năm, đều đã có một tình cảm gắn bó nhất định, sao cô có thể ngược đãi người già được.

Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo quyết định sẽ trổ tài nấu cơm trưa, cùng chung tiếng nói nên chọc tất cả bật cười ha hả.

Bữa trưa là mì lạnh và các loại rau quả mát. Tuy tay nghề ba cô gái không bằng ông Mạc, nhưng không người nào dám có ý kiến. Còn ông Mạc được chuẩn bị riêng cháo đậu xanh.

***

Sau khi ăn cơm xong, Tịch Mộ phong và Hoàng Chỉ Lăng dọn dẹp, những người khác đi nghỉ ngơi, đợi khi mặt trời xuống núi sẽ lại xuất phát.

Nhưng …. Mọi người vừa chợp mắt được mười phút, đột nhiên nghe được tiếng súng phía xa.

Sau tận thế, tuy trật tự xã hội đã bị phá vỡ, nhưng bởi vì Chính phủ Trung quốc phản ứng nhanh nên tuy trong quân đội cũng có người biến thành zombie vẫn nhanh chóng nắm giữ được cục diện. Hơn nữa họ còn khống chế được một số kho vũ khí trọng điểm, cho nên dân thường có được vũ khí không nhiều, phần lớn là người của quân đội. Tiếng súng liên tục như vậy, hẳn là người của quân đội.

Lâu Điện ngồi dậy, phát hiện hai cô gái bên cạnh mở to mắt nhìn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.