Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 31: Hành trình tận thế (2)




Trước ngày tận thế, trung tuần tháng ba ở thành phố đúng vào dịp cảnh xuân tươi đẹp. Mọi người có thể thay đồ xuân mỏng, ra ngoại ô dạo chơi, đạp thanh dưới ánh nắng ấm áp.

Nhưng hiện tại, đầu tháng ba, tuyết mới ngừng rơi. Hai mươi ngày sau, tuyết tan, lũ rút nhưng thời tiết vẫn cực kì lạnh, gió như lưỡi dao nhỏ sắc bén đập vào mặt vừa đau vừa rát, chỉ một lúc mà khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, kiểu thời tiết này có vẻ giống rét nàng Bân*.

*Nguyên văn là rét tháng Ba, ta thấy cũng có nghĩa ám chỉ tương đương với rét nàng Bân diễn ra vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc nên để vậy.

Sáng sớm, bọn họ đến cổng căn cứ chuẩn bị rời khỏi đây. Có lẽ vì Lôi Hồng Minh từng đánh tiếng trước với người trong căn cứ. Khi họ đi, người lính canh cổng ghi sổ cho họ rồi đưa một thẻ màu tím cho Lâu Điện.

“Lâu tiên sinh, đây là Lôi thiếu tướng dặn tôi đưa cho ngài.” Binh lính cung kính nói, đây là sự tôn kính dành cho cường giả.

Những người khác tò mò nhìn cái thẻ tím kia, không biết vật này có ích lợi gì. Chỉ có Lâu Điện biết tác dụng của nó, hơn nữa biết về sau nó gần như trở thành thứ tượng trưng cho thân phận. Chỉ cần chìa ra thẻ tím này, chỉ cần đến căn cứ mà ZF thành lập, có thể nhận rất nhiều chính sách ưu đãi, thậm chí ngay cả mấy người trong các gia tộc lớn ở thủ đô chưa chắc có thẻ tím.

Lâu Điện cầm lấy, gật đầu với người lính kia rồi dẫn mọi người rời đi.

Dường như quay trở về nửa năm trước đến căn cứ, lúc họ đi cũng có hai xe. Lâu Điện, Lâu Linh, Lâm Bảo Bảo, hai ông cháu họ Mạc ngồi cùng một xe. Tịch Mộ Phong, Vệ Hiến, chú cháu Trần Khải Uy và Hoàng Chỉ Lăng ngồi xe còn lại. Hai xe này chính là hai cái trước đây họ sử dụng, dù là xe con bình thường, có lẽ không thể chống đỡ được zombie, nhưng hiện tại cũng hết cách, trên đường đi nếu thấy xe tốt sẽ đổi sau.

Sau tận thế, có thể thấy xe tốt ở khắp nơi, chẳng qua đều không có xăng nên đã thành vật vô dụng. Trước khi đi, Tịch Mộ Phong và Vệ Hiến đến căn cứ dùng lương thực đổi ít xăng. Căn cứ kiểm soát xăng rất chặt chẽ, do đó giám sát nhân viên nghiêm ngặt tránh cảnh hám lợi tham ô. Đám Tịch Mộ Phong đến đó cũng không phải nhìn sắc mặt người ta, vì nể mặt Lâu Điện, Lôi Hồng Minh từng dặn dò, hai người nhanh chóng đổi được ít xăng.

Đổ nửa bình xăng, dọn dẹp trong xe sạch sẽ, sau đó họ lên đường.

Mọi người rất hăng hái, đặc biệt là nhóm Tịch Mộ Phong, Vệ Hiến, mang tâm trạng háo hức trở mong được trở về nhà.

Vẫn là Lâu Điện lái xe, Lâu Linh ngồi ở ghế phụ, Lâm Bảo Bảo và những người khác ngồi phía sau. Lâu Linh nằm bò trước cửa kính xe xem phong cảnh ven đường, Lâm Bảo Bảo không ngừng kiên trì rèn luyện dị năng bản thân.

Dọc đường, cảnh vật xung quanh mang vẻ điêu tàn. Trải qua một mùa đông giá rét, cuối cùng vẻ u ám nặng nề cũng biến mất. Bầu trời thoáng hiện sắc xanh, tầng mây hơi dày, không đơn thuần là màu trắng mà ngả sang màu xám tro. Ven đường trông thấy đồng ruộng hoang vu ở khắp nơi, các đoạn đường bị sụt lún. Đương nhiên mảng màu xanh biếc tuyệt đẹp cũng thu hút sự chú ý của mọi người.

Tuy nói mùa xuân tượng trưng cho vạn vật hồi sinh, cỏ mọc én bay, bụi cỏ mọc ven đường nhú lên mầm xanh non tươi mới là điều rất bình thường. Nhưng màu xanh biếc dày đặc đến mức tận cùng của sắc xanh khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái, thậm chí khắp nơi toát lên vẻ yêu dị, nhìn lâu làm mắt đau đớn.

Lâu Linh nhìn một lúc đã thấy cay mắt, định dụi mắt, một bàn tay vươn tới quay mặt cô sang bên này. Chỉ thấy Lâu Điện một tay cầm tay lái, một bàn tay nắm cằm cô, nhìn cô một lát rồi nói: “Đừng dụi, cẩn thận làm mắt bị thương.”

Lâu Linh vội kéo tay anh ra, sốt sắng nói: “Nhìn kỹ đường đi, anh đang lái xe đấy.”

Lâu Điện chau mày, dáng vẻ không nghiêm túc. Đúng lúc này, phía trước có một hòn đá to cỡ nửa người lăn từ trên núi xuống, Lâu Linh thấy xe sắp tông vào hòn đá, sợ tới mức trái tim cô muốn nhảy ra ngoài thì xe đột nhiên nghiêng qua một bên, lách qua tảng đá.

Lâu Linh sợ tới mức xụi lơ tại chỗ, trái tim từ từ trở lại lồng ngực, bên tai chợt nghe thấy tiếng cười khẽ, cô trừng mắt nhìn anh.

Đằng sau giọng Lâm Bảo Bảo vang lên: “Linh Linh, tớ coi bên ngoài màu sắc đám thực vật kia không đúng lắm, sắc xanh quá đẹp đẽ, hơi nhức mắt.”

Nghe Bảo Bảo nói như thế, Lâu Linh nhất thời tìm được đồng minh, đáp: “Đúng đúng! Tớ cũng có cảm giác này… Ai, Bảo Bảo, cậu nói xem động vật phát sinh biến dị, liệu rằng thực vật có biến dị như động vật không?”

Lâu Linh vừa nói dứt lời, sắc mặt hai ông cháu thay đổi, Lâm Bảo Bảo im lặng một hồi, giọng nói có chút nặng nề: “Có khả năng này.”

Sau đó, Lâm Bảo Bảo dùng điện thoại trò chuyện với những người khác ở chiếc xe bên kia, nói ra suy đoán của bọn cô, đám Tịch Mộ Phong cũng trầm lặng. Bầu không khí trở nên nặng nề, không còn phấn khích như lúc lên đường.

Mùa đông giá rét qua đi, đủ loại thiên tai: tuyết lở, lũ lụt, đá rơi, núi lở liên tục ập đến khiến cho nhiều con đường lên phía bắc bị phá hủy. Nghe đồn rất nhiều tuyến đường cao tốc bị núi lở vùi lấp, mọi người chỉ còn con đường thứ hai là đi bộ. Có điều, hiện tại không có biển chỉ dẫn, rất khó vạch ra lộ tuyến. Không biết Lâu Điện tìm được tấm bản đồ này ở đâu, cánh đàn ông nghiên cứu một hồi rồi quyết định tuyến đường, có điều theo con đường này phần lớn đi qua núi rừng.

Lái xe một buổi sáng, đến buổi trưa, họ dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện nấu ít canh nóng làm ấm cơ thể. Về vấn đề ăn uống, Lâu Điện chưa bao giờ bạc đãi người của mình khiến mọi người hơi tò mò không gian của anh lớn cỡ nào, chứa được bao nhiêu đồ vật.

Nơi bọn họ chọn dừng chân là một bãi cỏ trống trải cạnh quốc lộ. Trước đây nó vốn là một cánh đồng, sau tận thế không ai chăm nom hiện tại đã biến thành bãi cỏ dại rậm rạp. Lâu Điện lấy ra hai con gà đã làm sẵn, đưa cho ông Mạc hầm canh, uống ít canh sưởi ấm người. Gần đó, mọi người lượm ít củi, xếp củi chồng lên nhau thành một bếp lò dã chiến đơn giản, sau đó bận bịu nấu nướng. Mấy chàng trai tụ tập, lấy bản đồ ra nghiên cứu đường đi.

Trong lúc chờ cơm chín, ba người Lâu Linh Lâm Bảo Bảo, Hoàng Chỉ Lăng và hai đứa trẻ chạy nhảy đùa giỡn thư giãn gân cốt. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, tất cả mọi người không chịu được lạnh vội ôm bả vai, bật nhảy tại chỗ, làm ấm cơ thể.

Xung quanh trống rỗng, ngoài bọn họ không còn sinh vật nào khác còn sống, cũng chẳng thấy zombie. Đương nhiên, bởi vì quanh đây không có thôn xóm, hơn nữa nơi này có tầm nhìn bao quát, nếu zombie đến có thể kịp thời phát hiện.

Chờ đám đàn ông thảo luận thống nhất ý kiến, hai con gà cũng chín tới. Ông Mạc cho thêm táo đỏ, cẩu kỷ vào canh gà, mùi thơm ngào ngạt. Dùng dao sắc chặt hai con gà, trực tiếp rưới tương lên miếng thịt gà, cơm đã thổi sẵn cất trong không gian, ăn kèm với thịt hộp, chan canh, vừa ấm bụng lại thoải mái.

Ăn trưa xong, giải quyết vấn đề sinh lý, mọi người tiếp tục lên đường.

Buổi chiều đổi thành Lâu Linh lái xe, Lâu Điện ngồi ở vị trí ghế phụ nghỉ ngơi. Trừ hai đứa trẻ, ở đây ai cũng biết lái xe, họ quyết định thay phiên lái, mỗi người chạy nửa ngày, sáng mai đến lượt Lâm Bảo Bảo, buổi chiều tới Lâu Điện, sáng ngày mốt là Lâu Linh, cứ như thế thay phiên nhau lái. Chiếc xe phía sau cũng vậy.

Do đường không dễ đi, có đoạn đường không xuất hiện đá rơi thì xuất hiện vết nứt, thoạt nhìn hết sức nguy hiểm. Xe phải đi chậm, mất một ngày một đêm, bọn họ mới đi ba, bốn trăm km. Hơn nữa, so với dự toán, tốc độ này đã là nhanh. Càng lên phía bắc, tuyết rơi lũ lụt càng nguy hiểm, đoạn đường càng khó đi.

Sập tối, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm, dự đoán sẽ xuống 0o, mọi người vội vàng tìm chỗ nghỉ qua đêm.

Đúng lúc đi qua một ngôi làng, làng này rất nhỏ, chỉ có mấy trăm hộ gia đình. Mọi người dừng lại ở cổng làng, không liều lĩnh bước vào mà nhìn về phía Lâu Điện.

Lâu Điện nắm tay Lâu Linh, nhét bàn tay lạnh như băng của cô vào trong túi áo. Anh là dị năng giả, lại có tinh thần lực bảo vệ, không sợ giá lạnh, quanh năm cơ thể duy trì nhiệt độ bình thường, làm cho vào mùa đông Lâu Linh không cự tuyệt việc tới gần anh. Cô thích vùi trong ngực anh ngủ say giấc, giống như đang ôm lò sưởi vậy.

“Anh Lâu, anh xem làng này…” Tịch Mộ Phong hơi lưỡng lự nói.

“Có người.”

Lâu Điện lạnh nhạt nói, làng này bị càn quét rất sạch sẽ, mặc dù nhìn suy tàn, thế nhưng không có một con zombie, nhiều chỗ còn dấu vết do con người thu thập vật tư để lại. Hiển nhiên sau tận thế, số người ở đây biến thành zombie không nhiều, kịp thời được khống chế.

Tinh thần lực ùn ùn bao phủ khắp làng, rất nhanh gần như nắm hết tình hình bên trong. Lâu Điện thu hồi tinh thần lực, chỉ vào một căn nhà trong làng nói: “Tối nay ở nghỉ ngơi chỗ này, lái xe vào trong sân.”

Những người khác không có ý kiến, răm rắp nghe lời anh.

Tịch Mộ Phong ngoảnh đầu đưa mắt nhìn toàn bộ làng. Đây đúng là một làng lạc hậu, ngoài mấy căn nhà xây ba tầng phía ngoài, còn lại là nhà trệt và nhà mái ngói, tường xây bằng gạch đỏ, không sơn vôi ở ngoài, tràn ngập mùi vị làng quê.

Ánh mắt Tịch Mộ Phong lóe lên tia sáng. Anh luôn cảm thấy làng này không an toàn, nếu không phải gần đó không có nơi dừng chân, anh chẳng chọn chỗ này. Người dân ở đây vẫn trốn trong nhà, không biết bọn họ muốn làm gì.

Bước vào cửa thấy có sân rất rộng, hai chiếc xe có thể đỗ song song. Sau khi mọi người xuống xe, Tịch Mộ Phong sập cửa đồng thời khóa xe.

Chủ nhà không ở đây, không biết do đã biến thành zombie hay ngôi nhà nằm ngay cổng làng không an toàn, không ai dám ở. Trong phòng ngoài mấy đồ vật cồng kềnh không còn thứ gì khác, rõ ràng đã có người vào thu dọn mọi thứ.

Vệ Hiến lấy từ trong không gian ra gạo và các thứ khác để ông Mạc nấu cơm, Trần Khải Uy và Tịch Mộ Phong tự giác qua giúp. Hai đứa trẻ chạy đi dọn phòng, sau đó chạy đi xem miệng giếng trong sân.

Lâm Bảo Bảo cùng Lâu Linh cùng nhau kéo thùng nước từ giếng lên, phát hiện nước này rất trong, nhưng không ai dám uống, không biết trong nước có virus không, làm cho người uống biến thành zombie.

“Nước này có thể dùng để giặt quần áo.” Lâm Bảo Bảo nhúng tay vào, phát hiện nước này còn ấm, vội kêu hai đứa trẻ tới rửa tay.

Do ở trong phòng, nên Lâu Điện trực tiếp lấy ra bình ắc-quy và các loại đồ điện gia dụng, bữa tối trực tiếp dùng điện để nấu cơm, so với dùng củi đốt tốc độ mau hơn nhiều. Mọi người cũng lý giải cách làm của Lâu Điện, dù sao nếu ở bên ngoài để người ta trông thấy bọn họ dùng điện tùy tiện như thế không biết người ta sẽ nghĩ như thế nào. Sau tận thế không thể không đề phòng lòng người.

Bữa tối phong phú hơn bữa trưa, ông Mạc tranh thủ có điện, làm mì khoai tây (1), trong tô mì có thêm rau xanh và thịt bò, sau đó xào thêm mấy món, mọi người hết lời ca ngợi tay nghề của ông, ăn sạch bách.

(1) tức món gnocchi, thành phần chính là khoai tây trộn bột, trứng; có điểm đặc biệt là thường cắt bột thành từng khúc dài khoảng 2,5cm, dùng 1 chiếc dĩa ấn nhẹ lên bột để tạo các sọc trên bề mặt rùi cho vào nồi luộc chín.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.