Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 25: Lòng người thời tận thế (16)




Edit: Linh Lan

Trong thời tiết lạnh giá đến mức nước đóng thành băng, có thể tắm nước nóng là một việc cực kì hạnh phúc.

Lâu Linh ngâm mình đến khi nước sắp lạnh, mới chậm rì rì đứng dậy, cầm lấy khăn tắm trên giá quấn người, sau khi lau khô hết nước trên người mới mặc quần áo đặt sẵn bên cạnh.

Từ từ cầm từng món đồ nội y sạch mặc vào, Lâu Linh đã quá quen với người nào đó, đờ đẫn mặc từng thứ, sau đó xem đống quần áo đã thay, ngoài áo lông hơi bẩn, những thứ khác chỉ dính mồ hôi, vò qua là được.

Khi Lâu Linh đang ngâm mình trong thùng gỗ, nhớ ra chưa có quần áo sạch thì cửa nhà tắm bị người ta vặn mở —— Lâu Linh thấy mình cực kì ghét người khỏe mạnh. Móa, không cần nhìn các loại khóa, trực tiếp vặn cửa, có chừa đường cho người thường sống không? TAT

Lâu Điện hơi nhếch lông mày, thấy cô đã giặt xong quần áo, phơi lên giá, cười nói: “Anh còn tưởng em ở bên trong làm gì đó. Thực ra không cần phiền toái vậy đâu, chắc chắn đủ quần áo cho em mặc.”

Lâu Linh không thay đổi bản tính tiết kiệm, nghiêm mặt nói: “Sau này chẳng biết còn chuyện gì xảy ra, tiết kiệm một chút cũng tốt. Hơn nữa, có rất nhiều người trong căn cứ mùa đông không có quần áo giữ ấm để mặc, nếu em chỉ mặc một lần, ông trời sẽ ngứa mắt.”

Từ trước đến nay Lâu Điện không tranh luận với cô về mấy chuyện nhỏ nhặt này. Anh cầm lấy cái khăn lông bên cạnh, vì cô dùng nó lau tóc, cúi đầu ngửi, dầu gội mùi táo, khiến cả người cô thơm mát mềm mại, không nhịn được ôm cái khăn vào ngực cọ cọ.

Lâu Linh lo lắng anh sắp làm chuyện biến thái, chạy vội ra ngoài.

Trời dần tối, Lâu Điện đóng cửa sổ rồi lấy ra đèn điện chạy bằng năng lượng mặt trời, đặt nó ở chỗ cao để chiếu sáng được cả căn phòng.

“Em muốn ăn gì?” Lâu Điện một bên kiểm tra đồ trong không gian vừa hỏi.

“Gì cũng được à?” Vẻ mặt Lâu Linh hưng phấn.

Lâu Điện híp mắt nhìn cô, thấy cô nhanh chóng thu hồi sự phấn khích, dè dặt hỏi thử: “Em nghĩ đến lẩu thịt dê.”

Đến lúc nhìn anh lấy từ không gian ra bếp cồn và tất cả nguyên liệu của món lẩu thì cô hơi đờ đẫn, đồng thời sự hoài nghi dưới đáy lòng không thể chèn ép nổi.

Nồi lẩu bốc lên khói trắng, nước canh sôi sùng sục, khiến gương mặt anh mờ ảo.

Lâu Linh cắn đũa, nhìn mặt anh như mất hồn. Xuyên qua màn khói trắng, khuôn mặt anh ôn hòa, đẹp đẽ, sạch sẽ, dễ khiến người ta yên tâm bỏ xuống lòng cảnh giác. Cô không phải người ngu, biết anh có nhiều điểm bất thường. Từ khi bắt đầu tận thế, anh không hề phòng bị mà thể hiện hết điểm khác biệt ra bên ngoài. Đây là một loại tín nhiệm, như thể đặt tính mạng anh trước mặt cô, tùy cô quyết định.

Anh gắp một miếng thịt dê đã chấm tương vào bát cô, Lâu Linh cúi đầu từ từ ăn, che khuất tâm tình phức tạp trong đôi mắt. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội để hỏi rõ ràng, nhưng cô lại cảm thấy chẳng cần thiết. Dù anh thay đổi thế nào, mặc kệ anh có bí mật gì, anh đều là Lâu Điện, người thân của cô, thậm chí cô có thể vì anh mà lừa dối cả nhân loại.

Con người này… làm cho cô cam tâm tình nguyện trở nên mạnh mẽ, cố hết sức bảo vệ anh.

Sau một lúc lâu, Lâu Linh thở phào, sau đó nhúng đũa của mình vào nồi gắp thịt ăn, nhân tiện gắp miếng cà rốt cho anh, nhìn anh mỉm cười ăn, cho thêm thịt, đến khi không còn thấy thú vị, cô cúi đầu tự ăn.

Mùa đông ăn lẩu đúng là một sự hưởng thụ, ăn xong, Lâu Linh dứt khoát nằm ườn trên sofa không muốn động đậy. Chuyện dọn dẹp khi ăn xong tất nhiên là Lâu Điện làm, Lâu Linh muốn giúp thì bị anh nhét cho một đĩa cherry, đuổi sang bên cạnh ngồi ăn. Càng khiến cô có cảm giác anh cố ý nuông chiều cô, làm cô không thể rời khỏi anh, không thoát khỏi tấm lưới anh căng ra.

“Anh lấy ở đâu ra?” Cô vừa ăn vừa đút cho anh vừa hỏi.

“Mua từ một nông trại ở Mỹ.”

Lâu Linh hơi xị mặt, hỏi: “Anh bắt đầu làm chuyện này… từ lúc nào?”

Lâu Điện đã rửa sạch xong bát nồi, bỏ chúng cùng nước thừa vào không gian, đang cầm bánh xà phòng rửa tay, nghe cô hỏi, anh mỉm cười, không giấu diếm trả lời: “Một tháng trước tận thế, anh bắt đầu chuẩn bị.” Sau đó nói thêm một câu: “Là một người đàn ông đủ tư cách, cho dù đến tận thế, anh có thể đảm bảo cho em không lo cơm ăn áo mặc.”

Mặt Lâu Linh hơi giật giật, cẩn thận hỏi: “Chẳng lẽ khi đó anh đã biết tận thế sẽ đến? Anh có năng lực tiên tri à?”

Lâu Điện lau khô vệt nước trên tay, nụ cười trên mặt chưa hề tắt, trực tiếp ôm eo cô, để đầu trên hõm cổ cô, cười nói: “Tiểu Linh đang quan tâm anh à?”

Lâu Linh vỗ vỗ đầu anh, ý bảo anh đừng cọ, nghiêm túc nói: “Ba Lâu giao anh cho em, tất nhiên em phải chăm sóc anh…” chưa nói xong cô bật cười, hiện tại toàn là anh chiếu cố cô.

Lâu Điện cọ nhẹ vào cổ cô, mắt khép hờ, che giấu tâm trạng phức tạp. Cô thật sự đã chăm sóc anh rất chu đáo, rõ ràng cô còn nhỏ hơn anh ba tuổi, bình thường hơi tùy tiện, nhưng đối với chuyện của anh cô luôn cẩn thận từng tí một. Cô giống như người chị gái chăm lo cho em trai, thậm chí để tâm cả cảm xúc của anh.

Cho nên, kiếp này, đến lượt anh chăm sóc cô, anh muốn cưng chiều cô, làm cô hạnh phúc hơn bất kì người phụ nữ nào trên thế giới này.

*******

Cuối cùng cuộc nói chuyện dừng lại, dù trong lòng vô cùng nghi ngờ, nhưng Lâu Linh không truy hỏi đến cùng.

Ban đêm, luồng không khí lạnh lẽo lại ập đến, Lâu Linh bị lạnh quá bừng tỉnh, nghe tiếng gió gào thét bên ngoài, cảm giác cái lạnh thấm vào tận xương cốt. Cô xán lại gần nguồn nhiệt bên cạnh, không thèm để ý bị anh chiếm tiện nghi nữa, như con bạch tuộc quấn lấy anh, sờ làn da ấm áp của anh, ngủ ngon lành.

Ngày hôm sau khi rời giường, Lâu Linh ngạc nhiên phát hiện, bên ngoài đóng băng.

Đúng, đóng băng chứ không phải tuyết rơi. Trên mái hiên, góc tường treo những cột băng óng ánh trong suốt, ngưng tụ từ ban đêm, mặt đất cũng ngưng kết một tầng băng mỏng, chỉ nhìn đã thấy rét lạnh.

Lâu Điện đưa cho cô một đôi ủng đi tuyết bằng lông từ không gian, bắt cô đi thêm tất len, trên tay đeo bao tay bằng lông.

Ăn bữa sáng nóng hổi xong, bọn họ lại xuất phát.

Hai người vừa rơi khỏi nơi ở tạm không lâu thì nghe thấy tiếng hét thảm. Trong không khí thoảng mùi máu tươi, hấp dẫn đám zombie vì thời tiết lạnh mà hành động cứng ngắc, ồ ạt kéo tới nơi có mùi máu. Cũng bởi hai người ở gần đó, nên một số con zombie tấn công họ.

Lâu Điện kéo Lâu Linh chạy qua các ngã tư, dường như thời tiết rét lạnh chẳng ảnh hưởng đến anh, tốc độ rất nhanh.

Cách một con phố, Lâu Linh trông thấy bầy zombie đuổi theo sáu gã đàn ông, trong đó hai tên đã bị thương, được đồng bọn đỡ, có lẽ mùi máu đã hấp dẫn đám tang thi, hai tên khác vừa chạy vừa quay đầu quăng dị năng ngăn cản zombie tiếp cận. Lâu Linh nhanh chóng nhận ra một trong hai tên bị thương chính là “anh Bưu” kia, mà sáu người đàn ông là mấy kẻ theo sau hai người đến thị trấn này, cô rất ngạc nhiên. Cô tưởng bọn chúng hôm qua đã rời khỏi thị trấn, không phải tất cả mọi người đều to gan lớn mật giống Lâu Điện dám qua đêm giữa bầy zombie.

Nhưng mà, sao sáng sớm bọn họ đã bị trọng thương?

Nghi vấn của Lâu Linh không có ai giải đáp. Song nhóm người kia cũng nhanh chóng phát hiện ra hai người. Trần Bưu bị thương nhìn thấy họ, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, dáng vẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống họ, đồng thời bọn chúng đổi hướng, chạy thẳng về phía hai người.

Lâu Linh trợn mắt nhìn, vội kéo Lâu Điện chạy hướng ngược lại với zombie.

Chạy một lúc, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Lâu Linh quay đầu phát hiện có một gã lọt thỏm giữa bầy zombie. Tên kia chính là kẻ bị thương nặng nhất, mùi máu tươi trên người quá nặng.

“Anh Bưu ——” Vẻ mặt một kẻ không tin nổi, kêu gào: “Sao anh có thể —— “

So với người này, Trần Bưu chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến hành động của hắn. Hắn nói: “Tường Tử, dù sao mày đã bị thương nặng, không chạy được xa, chi bằng tranh thủ cho chúng tao cơ hội đào tẩu, chúng tao sẽ nhớ sự hy sinh của mày.”

Người đàn ông tên “Tường Tử” nhanh chóng bị zombie cắn xé, đám tang thi còn lại vẫn đuổi sát nút.

Lâu Linh thấy vậy trái tim băng giá, càng không ưa gã Trần Bưu này.

Trần Bưu nhìn hai người chạy đằng trước, đột nhiên cười độc ác. Hắn dứt một miếng tấm biển quảng cáo sắp rơi xuống, ném về phía lưng Lâu Linh.

Tay Lâu Linh bị Lâu Điện nắm chặt, cô lảo đảo suýt nữa té, may có anh kéo tay cô, đồng thời tránh được tấm biển quảng cáo, nó sượt qua người, đập ầm xuống đất. Lâu Linh biết chuyện gì xảy ra, cô nổi giận, cầm kiếm chém một đường về phía trước, khiến biển số ngôi nhà treo giữa không trung rơi xuống.

Biển số nhà rơi xuống, đập trúng đùi một người. Trong nháy mắt, Trần Bưu đưa ra quyết định, vứt bỏ người đàn ông kia, để anh làm mồi nhử zombie. Người kia hoảng sợ, phẫn nộ, không cam lòng, tay kéo chặt quần Trần Bưu, hắn đá một cước buộc người kia phải thả tay.

Trong lúc giằng co, zombie đã đuổi kịp.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên sau lưng, Lâu Linh quay đầu xem tình hình, thu hết cảnh tượng máu chảy đầm đìa, kinh khủng này vào mắt.

Đồng bạn vứt bỏ, phản bội, vì sinh tồn mà vứt hết lương tâm, nhân tính… khiến cô sợ hãi đồng thời thấy khó chịu. Thế giới này không còn hòa bình, không phải là thế giới bị pháp luật đạo đức kiềm chế, mà là thế giới người giết người, zombie ăn thịt người.

Lâu Điện kéo cô chạy như bay, thấy cô chạy nghiêng ngả, trong lòng biết cô chịu sự đả kích không nhỏ, tạm thời không kịp thích ứng. Anh híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo không gian nhận mắt thường không nhìn thấy bay đi, cắm vào ngực Trần Bưu đang giết zombie.

Vẻ mặt Trần Bưu không thể tin ôm ngực, cứ như vậy ngã xuống.

“Anh Bưu!”

Hai người đàn ông còn lại ngạc nhiên, không biết tại sao Trần Bưu đột nhiên ngã xuống nhưng bọn họ không có cơ hội giải tỏa nghi ngờ, không có dị năng của Trần Bưu, họ không thể thoát khỏi zombie, không chạy được xa bị chúng đuổi theo, bao phủ.

******

Không biết chạy bao lâu khi Lâu Linh dừng lại thì cảm thấy ngực như treo một miếng chì rất đau đớn. Nhưng cô vẫn quan sát xung quanh mình trước, không thấy có zombie, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bốn phía hình như hai người chạy vào công viên.

Lâu Điện dìu cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, lấy ra một hộp sữa, để cô uống sữa an thần.

Lâu Linh từ từ hút sữa tươi, trong đầu tự động tua lại hình ảnh ban nãy. Cô bắt buộc bản thân mình tiếp nhận, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Có lẽ vì sau tận thế, Lâu Điện huấn luyện cô đồng thời bảo vệ cô kín kẽ, khiến cô không tiếp xúc nhiều với mấy chuyện xấu xa, lòng người đen tối.

“Thực ra cũng không khó chấp nhận.” Lâu Điện nói, anh nhìn công viên hoang tàn sau tận thế, khẽ nói: “Vì sống sót, nhân loại có thể làm tất cả, phản bội, vứt bỏ, hãm hại, bán đứng…”

“Em tuyệt đối không phản bội anh!” Lâu Linh tức giận nói: “Cũng không vứt bỏ đồng bọn, thậm chí đi hãm hại người khác. Nếu như ngay cả đạo đức làm người cơ bản mà không giữ được, sống còn có ý nghĩa gì? Em tình nguyện chết có ý nghĩa, cũng không vứt bỏ nguyên tắc làm người để được sống như cái xác không hồn.”

Lâu Điện quay đầu nhìn cô, thấy cô cố chấp trừng mắt với anh, không khỏi bật cười, vươn tay xoa đầu cô, ôn nhu nói: “Cô bé ngốc, sẽ như em muốn.”

Nếu thái độ anh cường ngạnh hơn một ít, chưa biết chừng Lâu Linh sẽ tranh luận với anh. Song anh lấy lùi làm tiến, khiến cô xấu hổ, cúi đầu nói: “Em biết, không phải ai cũng nghĩ giống em. Thậm chí, có khả năng rất nhiều người cảm thấy suy nghĩ của em thật ngu ngốc. Chưa chắc được sống còn nói đến đạo đức, ăn no rửng mỡ, sống sót mới là quan trọng nhất. Nhưng em vì sinh tồn mà phải làm chuyện này thì em không làm được!”

Mặt mày Lâu Điện ôn hòa nhìn cô. Bởi vì anh biết, kiếp trước cô làm được, mặc dù là người bình thường, cô vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, bình an sống đến bảy năm sau tận thế. Nếu không phải…

Lâu Linh bị anh nhìn hơi mất tự nhiên, “Anh yên tâm, em không dễ chết vậy đâu, nhưng em sẽ không vứt bỏ bản tính. Chuyện hôm nay em nhớ kĩ trong lòng, giữa người với người, đừng nói là tận thế, dù trước tận thế ở xã hội pháp trị, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm người khác. Muốn xen vào việc của người khác phải cân nhắc thực lực của bản thân trước…”

Thấy cảm xúc của cô có chút sa sút, Lâu Điện xoa đầu cô, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn.

“Đừng lo, Tiểu Linh có thể kiên trì nguyên tắc của mình, những cái khác đã có anh.”

Đúng vậy, có anh lo, anh tuyệt đối không để cô phải sống khổ sở vì muốn giữ nhân tâm của mình. Cô có thể làm điều mình thích, còn anh chỉ cần bóp chết mọi nhân tố nguy hiểm.

Nghĩ thế, nụ cười của anh càng thêm dịu dàng, dưới bầu trời mù mịt, tựa như thiên sứ sạch sẽ không tỳ vết vượt lên khỏi bức tranh tăm tối, chỉ có ánh mắt lóe lên ý điên cuồng tàn nhẫn khiến người ta nhìn ra bản chất của anh.

Lâu Linh nhất thời bị cảm động, cảm giác mình thật sự không biết tốt xấu, đang định nói gì đó thì đột nhiên sắc mặt anh trầm xuống, nói: “Nơi này nguy hiểm, chúng ta đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.