Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 17: Lòng người thời tận thế (8)




Giữa trưa hôm sau, quân đội mới tới thành tây.

Thời tiết rét lạnh, hà hơi cũng ra khói trắng, nhưng khi vừa nghe tiếng súng vang bên ngoài khu nhà, mọi người đều hưởng ứng reo hò.

Đặc biệt là những người thường, không dám đối mặt với zombie cấp một; suốt một tháng chui rúc trong nhà, dựa vào chút ít đồ ăn để cầm cự, nên họ rất vui sướng khi thấy quân đội xuất hiên, nhắc đi nhắc lại “ZF sẽ không vứt bỏ người dân đâu mà”…..

ZF quả thật không vứt bỏ người dân, nhưng thảm họa xảy đến cũng khiến Chính phủ chật vật; chịu cử quân đội đi tìm người sống sót cũng vì phía trên hạ lệnh, nhưng thật sự không thể điều động nhiều binh lính.

Một chiếc xe tải quân dụng lớn tiến vào khu nhà, dừng ngay giữa quảng trường; hai mươi mấy quân nhân cầm súng nhảy xuống, xếp hàng cảnh giới; một người đàn ông mặc quân phục áo măng tô xanh đứng trên đỉnh xe, cầm loa phóng thanh bắt đầu giải thích tình huống, sau đó kêu gọi những người sống sót nhanh chóng thu thập hành lý, tự chuẩn bị xe, tập hợp tại đây.

Theo lời người đàn ông này, quân đội vào thành tìm kiếm người sống sót, nhưng vì lực lượng không đủ nên sẽ không tới một số nơi nguy hiểm; vì người có hạn nên không thể hộ tống tất cả tới căn cứ an toàn; quân đội chỉ phụ trách dẫn đường, nếu gặp bất trắc gì thì phải dựa vào nỗ lực của mọi người.

Lời nói thẳng thắn đầy tàn khốc, nhưng cũng nói luôn điểm mấu chốt vấn đề.

Người trong khu nhà vốn ảo tưởng có quân đội bảo trợ, họ sẽ được an toàn tuyệt đối…nhưng bây giờ nghe được những lời này, không khác gì như sấm đánh bên tai. Người trầm mặc không nói, người che mặt trộm khóc, người cố gắng tranh thủ thời gian, người thì cợt nhã bất cần đời và cũng có những người nảy ra dị tâm… Nhưng, tất cả đều chấn tĩnh lại sau lời giải thích của quân đội.

Trong khu nhà, người sống sót rất nhiều, trừ những người sống ở đây thì còn lại đều là người chạy trốn tới, chiếm tạm những căn nhà không ai ở. Tuy không mấy hài lòng với tình huống bên ngoài, nhưng vì tận thế xảy ra nên cứ nhìn thấy người cầm súng lại bất giác sinh ra sự sợ hãi; mọi người nhanh chóng chấp nhận sự thật.

Rất nhanh, chiếc xe tải quân dụng rời khỏi khu nhà, tụ lại cùng những chiếc xe bên ngoài. Người sống sót trong khu nhà cũng lên xe, cùng nhau rời đi.

Sống trong khu nhà đều là người có tiền, đa số đều biết lái ôtô, nhà nào cũng có xe nên chẳng sợ thiếu xe mà chỉ lo lắng vấn đề thiếu xăng dầu. Còn những người không biết lái ôtô thì có thể đi nhờ hàng xóm, nhưng tiền xe đổi bằng đồ ăn, đây là quy định ngầm, nếu dám gây sự thì những người lính kia sẽ trực tiếp giải quyết, hậu quả không tốt lắm.

Nhóm Lâm Bảo Bảo lấy xe chủ nhà để lại, là một chiếc Mercedes, nếu ngồi ba chàng trai, hai cô gái và một đứa bé thì có chút chật trội. Lâm Bảo Bảo thấy thế liền đi thẳng đến nhà họ Lâu, tỏ ý muốn đi nhờ xe anh em Lâu Điện. Lâu Linh đương nhiên rất hoan nghênh, chào đón Lâm Bảo Bảo ngồi ghế sau. Lâu Điện chẳng buồn nhìn, coi như ngầm đồng ý hành vi của Lâu Linh; những việc nhỏ thế này, anh chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của cô. Điều này khiến tâm tình của Lâu Linh rất thoải mái.

Có quân đội duy trì trật tự, nên không ai quấy rối; đoàn xe nhanh chóng ra khỏi khu nhà, thẳng hướng ngoại thành.

Mấy chiếc xe tải quân dụng dẫn đầu, trên đường nếu nhìn thấy người may mắn sống xót, xe chưa chật thì xếp ngồi cùng, còn không sẽ nhìn những xe theo sau, thấy trống thì nhét vào. Xe của anh em Lâu Linh bị nhét vào một ông cụ 80 tuổi và một bé gái, hai người là ông cháu.

Quân đội lúc vào thành chắc chắn đã ‘dọn dẹp’ bớt zombie, nên đường ra ngoại thành khá yên ổn; đi theo đường này nên mỗi khi có zombie chưa lại gần thì đã ra tay bắn nát đầu.

Sau khi ra khỏi thành, mọi người mới phát hiện ngoại thành cũng có mấy chiếc xe quân đội, ngoài việc hộ tống người sống sót an toàn, thì bọn họ phải vào thành thu thập các loại vật tư.

Nay quân đội chủ yếu tập trung tại thành Nam và thành Tây, họ đến từ sáng sớm. Ngoài việc lợi dụng thời tiết rét lạnh kìm hãm hành động của zombie thì còn mục đích mau chóng thu thập nhiều vật tư, cũng thuận tiện đón người sống sót ra.

Khi đám người Lâu Điện tới, đã thấy tập hợp mấy chiếc xe tải quân dụng, sau xe đều là đoàn xe của nhiều người sống sót. Nhất thời, đường chật ních; từ đó thấy được, ZF đã tận dụng mọi khả năng để tập hợp những người sống sót.

Chờ đoàn xe bắt đầu lên đường, Lâu Linh ngồi ở ghế phó lái nhô đầu ra, thăm dò phía ngoài nhưng nhanh chóng rụt đầu về, hỏi: “Bảo Bảo, cậu có nhớ người cầm loa nói căn cứ an toàn cách nội thành bao xa không?”

Lâm Bảo Bảo đang dùng dị năng ngưng tụ nước vào bình, coi như một cách luyện tập, đáp: “Hình như là ba trăm dặm thì phải, chọn một thị trấn dễ thủ khó công làm căn cứ an toàn.”

Sau khi chai đầy nước, thấy ông cụ ôm cô bé con nhìn không chớp mắt vào chai nước trên tay, Lâm Bảo Bảo liền đưa chai nước qua, “Em gái nhỏ, muốn uống à, chị cho em đấy?”

Cô bé kia hơi do dự, nhìn ông nội; thấy ông gật đầu, mới bẽn lẽn nhận, nhỏ giọng cảm ơn.

Bé gái tuy gầy yếu, nhưng rất sạch sẽ lễ phép, có thể thấy ông nội đã bảo vệ vô cùng tốt, không để cuộc sống ác liệt nơi tận thế làm hư bản tính cô bé.

Lâm Bảo Bảo là người nhiệt tình cởi mở, vô cùng am hiểu giao tiếp, gặp ai cũng có thể nhập bọn, nên nhanh chóng ‘moi’ được thông tin của hai ông cháu.

Hai người họ Mạc, ông tên Mạc Diệu Huy, còn cháu gái là Mạc Oánh Oánh. Trước tận thế, con trai cùng con dâu qua đời trong một tai nạn, để lại đứa cháu nhỏ nên ông cụ đành một mình nuôi dưỡng. Sau tận thế, hai ông cháu không biến thành zombie, vì thói quen tích trữ lương thực ở nhà nên mới bình an vượt qua một tháng.

Nhưng dù có đồ ăn thức uống nhưng luôn không đủ no, Oánh Oánh vẫn đói gầy, có lẽ bởi vì từng thấy zombie ăn thịt người, mọi người giành giật đồ ăn ..v.v.. hiện thực quá tàn khốc đã ám ảnh cô bé. Giống Trần Lạc Sênh trước kia, giờ Mạc Oánh Oánh bám chặt lấy ông mình, không chịu rời, dường như sợ ông nội sẽ đột nhiên biến mất.

Lâu Linh nhìn hai ông cháu từ gương xe; ông Mạc có vẻ hơn sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, còn cô cháu gái là một tiểu loli đáng yêu, mặc một bộ áo lông hồng phấn, đội mũ lông. Hai ông cháu đều im lặng ngồi yên, không lên tiếng quấy rầy hay hỏi han lung tung, khi lên xe cũng lễ phép chào hỏi. Không thể không nói, người lễ độ và thức thời luôn là mẫu người được yêu thích.

Lâu Linh theo thói quen lấy mấy viên kẹo cafe từ trong túi quần —— buổi sáng Lâu Điện nhét vào. Gần đây anh đột nhiên thích nhét kẹo vào túi quần cô; chỉ cần cô ăn xong hoặc cho người khác thì sáng hôm sau trong túi lại sẽ có thêm. Điều này khiến cô cảm giác Lâu Điện đang coi cô như trẻ con để dỗ dành. Lâu Linh cho cô bé bốn viên đường, Lâm Bảo Bảo một viên, chính cô một viên, thuận tiện cũng lén bóc một viên đưa đến miệng cho Lâu Điện.

Lâu Điện không quá thích đồ ngọt, nhưng đối với hành động nhét qua nhét lại của Lâu Linh, mặt không đổi sắc ngậm trong miệng, đợi nó chậm tan.

“Linh Linh, thật sự quá yêu cậu.” Lâm Bảo Bảo ngậm viên kẹo, cười đầy mãn nguyện. Trước tận thế, cô không thích ăn kẹo cứng, chỉ ăn kẹo dẻo. Nhưng giờ đừng nói kẹo dẻo, có kẹo để ăn cũng quá đã rồi, đòi hỏi gì thêm nữa.

Cô bé Oánh Oánh cũng rất vui vẻ, cầm một viên kẹo đưa cho ông nội, ông Mạc lắc đầu mới giữ lại ăn.

Khi vừa ăn xong, đoàn xe rốt cục cũng lăn bánh, nhưng tốc độ không nhanh.

Lâu Điện lái xe, rất điêu luyện đi ngay sau xe tải, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn với phía trước, người trong xe có thể ngắm được cảnh vật bên đường, núi rừng đồng ruộng hoang vu…. Từ những bãi ruộng bị héo úng trong nước, ai ai cũng nhận thấy, khi xảy ra tận thế, người nông dân chưa kịp thu hoạch hoa màu. Núi rừng nơi phương xa cũng một vùng hiu quạnh, sương mù bao phủ, mơ hồ không rõ.

***

Sau khi ra khỏi thành, nếu thấy trạm xăng, quân đội sẽ trực tiếp xuống xe, giải quyết hết zombie, thu sạch xăng dầu ở đấy. Những xe cạn nguyên liệu đành tới hỏi, may sao quân đội có cho, nhưng số lượng rất ít. Tận thế hiện nay, rất nhiều thứ thành đồ xa xỉ, đối với hành động của quân đội, đa số mọi người đều hiểu rõ nên chẳng mấy ai náo loạn.

Bởi vì đoàn xe rất dài, trong một ngày không có khả năng tới được căn cứ an toàn, nên lúc bình minh, đoàn xe dừng chân tại một thôn nhỏ.

Trước khi vào thành, quân đội đã đi qua con đường này, nên ‘dọn dẹp’ hết zombie ở đây, giờ không cần phí sức thêm nữa.

Thôn không lớn, có khoảng một nghìn hộ dân, nhưng lần này người sống sót có chừng hai vạn người, đành tạm thời chen chúc.

Quân đội dừng lại thì đoàn xe cũng dừng lại, thậm chí có những người tỉnh táo chiếm ngay những căn nhà cạnh chỗ ở của quân đội làm nơi nghỉ chân. Thời tiết lạnh lẽo chẳng ai ngu gì qua đêm ở ngoài, cho dù ngồi yên trong xe cũng không an toàn, không bằng kiếm đại một nhà, càng gần chỗ quân đội ở thì càng thêm phần an tâm.

Lâu Điện chậm rãi lái xe, sau đó dừng lại ở một khu đất trống ngay cổng thôn.

Nhóm Tịch Mộ Phong đã sớm xuống xe chờ, thấy anh em Lâu Điện chậm chạp, mà vị trí đẹp trong thôn đều bị cướp sạch nên không khỏi bồn chồn. Nhưng, khi thấy Lâu Điện không mở cửa, ngăn Lâu Linh xuống xe thì chẳng biết tại sao, bọn họ cũng không vội vã nữa.

“Anh Lâu, chúng ta tới muộn quá, nhà đều bị chiếm hết rồi.” Tịch Mộ Phong nói.

Lâu Điện liếc cậu một cái, ngón tay chỉ một căn ở cửa thôn, nói: “Không phải còn một nhà đây sao?

Mọi người nhìn về phía căn nhà kia, không khỏi có chút run rẩy. Vị trí ngay tại cửa thôn, cách năm trăm mét mới có một căn nhà hàng xóm, trơ trọi một cõi…. nhìn thật đáng thương, cũng dễ trở thành mục tiêu tấn công nhất, cho nên chẳng ai muốn chọn nó, dù nó có là một căn biệt thự lộng lẫy.

Nhưng thấy Lâu Điện dắt Lâu Linh đi vào, Lâm Bảo Bảo cùng hai ông cháu cũng theo sau. Nhóm Tịch Mộ Phong tất nhiên không dám có ý kiến.

Tuy cảm thấy Lâu Điện không đơn giản, nhưng chưa chứng kiến Lâu Điện ra tay, nên đôi khi khó tránh khỏi chần chừ trước những quyết định của anh.

______

Mục tiêu của Lâu Linh: Bình an đến an toàn căn cứ ~~

Mục tiêu của Lâu Điện: 360 o, bảo vệ em gái không một kẽ hở ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.