Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 11: Lòng người thời tận thế (2)




Ăn xong bánh bao nóng hổi, Lâm Bảo Bảo dùng dị năng tạo cho mỗi người một cốc nước, sau đó cùng mọi người cảm ơn anh em họ Lâu.

Tận thế mới hơn nửa tháng, tuy rằng trật tự xã hội đang có xu thế xói mòn nhưng dù sao thế giới văn minh đã hình thành nhiều năm nên những chuẩn mực đạo đức cơ bản còn tồn tại. Đặc biệt đối với nhóm sinh viên được hưởng qua nền giáo dục chính quy này mà nói họ vẫn chưa mặt dày tới mức ăn không của người khác mà không biết đường cảm ơn, cũng chẳng tự phụ coi sự giúp đỡ này là hiển nhiên.

Chờ mọi người làm quen với nhau xong, Lâu Điện đột nhiên hỏi: “Sau này các cậu có tính toán gì không?”

Đoàn người đều nhìn anh. Từ khi vào nhà đến giờ, số lần Lâu Điện lên tiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh hờ hững lạnh nhạt ngồi một chỗ, tao nhã như một quý công tử bước ra từ trang truyện cùng tiếng nói êm dịu gãy gọn. Nếu là trước tận thế, đây tuyệt đối là hình mẫu lý tưởng mà phái nữ điên cuồng theo đuổi, nhưng sau tận thế, diện mạo cùng năng lực này ngó nghiêng kiểu gì cũng giống loại tiểu bạch kiểm bám váy phụ nữ mua vui. Bởi vì thấy dị năng không gian của Vệ Hiến nên bọn họ mới biết lợi ích của dị năng này, so sánh với khả năng chiến đấu thật sự là đồ bỏ đi. (các ngươi sẽ hối hận!)

Nhưng, khi anh vừa cất tiếng, giọng nói điềm đạm cùng với thần sắc điềm tĩnh đến lạnh nhạt bất giác khiến sau lưng mọi người đổ mồ hôi hột, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần cẩn thận, không dám tùy tiện như trước mặt Lâu Linh.

Nghe được lời anh, mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn Tịch Mộ Phong.

Lâu Điện tiếp tục nói: “Tôi nghe Tiểu Linh nói, các cậu đều là người vùng khác, không biết trong nhà còn người thân nào không?”

Vẻ dịu dàng của Lâu Điện rất lừa tình, khiến đối phương cảm thấy anh là một người tốt, cộng thêm dung mạo hoàn hảo càng khiến người khác yên tâm.

Nhà của Vệ Hiến ở thủ đô, Tịch Mộ Phong cùng Hoàng Chỉ Lăng ở thành phố S; sau khi tận thế bùng nổ, bọn họ đều bị hôn mê, trừ Hoàng Chỉ Lăng kịp gọi một cuộc điện thoại về nhà thì tất cả đã mất liên lạc, điều này khiến họ rất sốt ruột nhưng lực bất tòng tâm. Không. Trần Khải Uy vốn là người của huyện gần đây, chỉ gần ngồi xe phóng nhanh ba tiếng là về đến nơi; điện thoại trong nhà không gọi được, nhiều khả năng lành ít dữ nhiều.

Tịch Mộ Phong là người đứng đầu nhóm sinh viên, trước khi tới đây anh sớm có tính toán, đứng trước anh trai của Lâu Linh tất nhiên không định giấu diếm: “Tuy không biết thảm họa này sẽ kéo dài đến khi nào, nhưng bọn em định tới thủ đô. Họ hàng của em và Hoàng Chỉ Lăng ở thủ đô, người nhà chắc cũng đến đó. Nhưng trước lúc đấy, bọn em đã hứa sẽ đưa Trần Khải Uy về nhà. Đến lúc đó nếu quen biết cả thì mọi người cùng tới thủ đô.”

Thủ đô là trung tâm kinh tế chính trị của cả Hoa quốc, có trang thiết bị quân sự rất lớn, cho dù có zombie, tin rằng cục diện rất nhanh được khống chế. Ý tưởng của nhóm Tịch Mộ Phong rất tốt, cũng phù hợp với tư duy thông thường; nhưng đừng quên Hoa quốc có bao nhiêu người, mỗi người đều muốn tới thủ đô vậy một cái thủ đô có thể chứa được bao nhiêu?

Lâu Điện không nói gì, ngầm đánh giá nhóm thanh niên vừa chỉ mới chớm trưởng thành, nét trẻ con còn vương trên mặt chưa hết, bọn họ tuyệt đối không tưởng tượng nổi thảm họa tận thế này sẽ khiến nhân loại tuyệt vọng đến nhường nào….hiện tại chỉ mới bắt đầu. Trước khi zombie chưa tiến hóa, tất cả mọi người đều cảm thấy tận thế không có gì khác trước, vẫn mang tâm lý vui vẻ thoải mái.

Lâm Bảo Bảo chen miệng nói: “Điện hạ, anh và Linh Linh tới thủ đô cùng bọn tôi đi, ở đó có trang bị quân sự bậc nhất, chắc chắn có thể chống cự với zombie.”

Lâu Linh không nhận lời, quay đầu nhìn Lâu Điện; vừa thấy bộ dạng này của cô liền biết anh là người quyết định chính.

Lâu Điện cười nói: “Bọn tôi cũng có họ hàng ở thủ đô, quả thật từng có ý định đi tìm nhưng chưa phải lúc này.”

Dứt lời, Lâu Điện nói tiếp: “Các cậu có thể nghe đài radio, giờ có rất nhiều nơi đã thành lập căn cứ an toàn, chậm nhất một tháng nữa, ZF sẽ phái người vào thành phố đưa những người sống sót đến căn cứ.”

Nghe nói vậy, mọi người bắt đầu kích động, chẳng nhớ điều gì khác, gấp gáp hỏi thăm tin tức về căn cứ an toàn.

Đối với thảm họa này, tuy xã hội đã loạn nhưng quốc gia phản ứng cực nhanh, bất kể vì nguyên nhân gì, ZF nhanh chóng được thành lập, xây dựng căn cứ an toàn. Nhưng vì mới vẻn vẹn nửa tháng nên các trang thiết bị cùng hệ thống quản lý tại đây chưa hoàn thiện. Hơn nữa zombie không lợi hại nên mọi người vẫn đang cân nhắc. Bởi vậy họ không mấy hưởng ứng lời kêu gọi tích cực của ZF là nên bỏ lại nhà để tới căn cứ an toàn.

ZF: tiếng lòng chỉ Chính Phủ.

Đến khi thông tin về căn cứ an toàn chính thức được công bố, mọi người mới kích động, tràn ngập niềm tin vào tương lai.

Mắt thấy trời tối dần, tuy nhóm người này tới đây có gây thêm chút phiền toái nhưng coi như biết điều, Lâu Điện sắp xếp cho họ nghỉ ngơi ở phòng khách trên lầu hai, đợi ngày mai tính sau; còn phòng ngủ của anh và Lâu Linh thì ở lầu ba.

Tịch Mộ Phong vốn còn muốn nói đôi lời với Lâu Linh, nhưng thấy Lâu Điện kéo cô đi nên đành ngậm ngùi. Hoàng Chỉ Lăng luôn chú ý tới anh, thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng. Cô biết Lâm Bảo Bảo vẫn muốn ghép đôi Lâu Linh và Tịch Mộ Phong, chính Tịch Mộ Phong cũng có ý đó, nhưng chỉ tiếc Lâu Linh nhìn thì yếu đuối nhưng thực chất lại giả thanh cao, làm bộ không hiểu, chưa từng chú ý tới Tịch Mộ Phong. Giờ xảy ra tận thế, Lâu Linh cũng như cô đều là người thường, chẳng biết có thể sống được đến bao giờ, cũng không biết có thể tồn tại trong tận thế bao lâu; người bình thường luôn bị người khinh thường.

Lúc bị kéo về phòng, Lâu Linh đang mải suy nghĩ một chuyện, khi tận thế đến, hình như Lâu Điện không hôn mê ba ngày như những người kia nói….

Lâu Điện lấy bộ quần áo từ trong ngăn tủ, hỏi: “Em muốn tắm không?”

Lâu Linh sửng sốt, nghiêm túc nói: “Giờ đang khan hiếm nước, không thể lãng phí!” Cô rất có tự giác.

“Không sao, bạn học kia của em là dị năng nước!”

“…”

Hóa ra ấn tượng về Lâm Bảo Bảo trong mắt anh chỉ là hồ chứa nước di động thôi sao?

Lâu Linh vốn quyết tâm muốn tiết kiệm tài nguyên nước nhưng bị cặp mắt đen sâu hun hút của anh nhìn, bỗng thấy lạnh lưng, nghe lời chạy vội vào toilet, sau đó khóa chặt cửa.

Chậm chạp tắm xong, vừa từ buồng tắm bước ra, cô bị ôm ngay lên giường.

Lâu Linh đen mặt, hóa ra mục đích vụ đuổi người là muốn cô tắm rửa thơm tho rồi ăn đậu hủ của cô? Đẩy ngực kẻ đầu sỏ ra, mãi đến khi anh chịu buông tay, Lâu Linh mới kéo được chăn che kín người, phòng bị nói: “Bạn học của em ở dưới nhà, anh bớt phóng túng một chút cho em.”

Lâu Điện khinh bỉ cười, “Thế thì sao?”

Trời ạ, xảy ra tận thế, lòng tự trọng của người này bị tha hóa rồi sao?

Lâu Điện cực kỳ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, hôn tới hôn lui, cắn qua cắn lại mới chịu đi tắm; xong quay về giường lại kéo cô nàng đang ngẩn người vào lòng, cằm cọ vào đỉnh đầu cô, nói: “Mặc kệ em có dị năng hay không, anh sẽ bảo vệ em.”

Tất nhiên điều ấy Lâu Linh không nghi ngờ, chẳng qua cô nhận thấy mọi người đều có dị năng, còn cô thành kẻ yếu thì rất khó chịu. Tuy cô biết mình có thể giết zombie, tốc độ cũng rất nhanh, đương nhiên không thể so với dị năng giả, nhưng trong mắt những kẻ có dị năng thần kì kia, cô chính là kẻ yếu.

Lâu Linh thở dài, hất cái tay hư đốn đang mò vào áo ngủ của mình, hỏi: “Sau này anh có kế hoạch gì không? Tới thủ đô thật sao?”

Lâu Điện nghiêng người, một tay chống đầu, chăm chú nhìn cô, thẳng đến khi cô mất tự nhiên, anh mới cầm một lọn tóc đen lên, nói: “Nơi này coi như an toàn, chưa cần rời đi gấp. Tất cả mới chỉ bắt đầu…”

Tận thế không chỉ có uy hiếp từ zombie mà còn cả động thực vật biến dị, các loại thiên tai. Dường như từ vị trí thức ăn bị động thấp bé, động thực vật đều biến dị để chà đạp nhân loại ưu việt dưới gót chân. Thời tiết bắt đầu trở nên bất thường, cực nóng giao thoa với cực lạnh, mực nước biển dâng cao, vùng ven biển chìm nghỉm trong nước. Đại dương trở thành mối nguy hiểm tàn khốc, không gian sinh tồn của nhân loại bị thu hẹp nghiêm trọng…

Sắc mặt Lâu Điện dửng dưng, ánh mắt hiện lên vẻ bất cần lạnh lẽo, Lâu Linh nhìn cũng có chút sợ hãi. Cô không biết Lâu Điện biến thành bộ dạng này bao lâu rồi, thần sắc trầm mặc so với khi anh tức giận càng khiến đối phương hoảng sợ. Rõ ràng biết anh gần mười năm, nhưng giờ cô chợt phát hiện mình không hiểu nổi anh của hiện tại.

Ngay khi Lâu Linh rối bời thì Lâu Điện đột nhiên hoàn hồn, sau đó đặt cô nằm xuống, vùi mặt vào cổ cô, thở một hơi thật dài.

“Tiểu Linh…”

Anh khẽ gọi tên cô, cả người cô mềm nhũn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.