Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 32




Ước chừng qua khoảng một tháng, cuộc sống an nhàn bị một cuộc điện thoại vào một đêm khuya đánh vỡ.

Cố Nhược Ngu ngủ rất sâu, nghe thấy một loại tiếng chuông điện thoại dồn dập cũng chỉ chôn đầu vào trong chăn, rầm rì một tiếng tỏ vẻ bất mãn.

"Sao...... Được rồi, tôi đã biết, chúng tôi lập tức tới đó......" Tưởng Trọng Lâm nhận điện thoại, ngữ khí có chút kinh ngạc.

"A Ngu?"

"zzzZZZ"

"A Ngu, tỉnh dậy đi..."

"...... Ừm?"

"Đại ca đã xảy ra chuyện, chúng ta đến đó nhìn xem." Vừa nói, anh vừa bắt đầu thay quần áo.

"...... Xảy ra chuyện?" Cố Nhược Ngu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, không hiểu được ý tứ bên trong lời Tưởng Trọng Lâm.

"Anh ấy bị tai nạn xe cộ, hiện tại đang ở bệnh viện, tình huống không ổn."

"......!"

Cố Nhược Ngu ngồi dậy mơ mơ màng màng như cũ, quả thực là nhắm mắt lại mặc quần áo, sau rồi Tưởng Trọng Lâm thật sự không nhìn nổi, tự mình chuẩn bị xong, ngồi xuống mép giường đặt chân Cố Nhược Ngu lên đùi mình đi tất, lại từ phòng quần áo cầm một cái khăn quàng cổ to quấn quanh cổ cô, sau đó túm Cố Nhược Ngu buồn ngủ mông lung đi xuống gara dưới lầu lấy xe.

Lúc bọn họ tới bệnh viện, Tưởng phụ, Tưởng Thúc Dương đã chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, còn có một đám người vây quanh.

Tưởng Trọng Lâm vài bước đi đến, "Phụ thân, đây là có chuyện gì?"

Tưởng phụ dùng sức vỗ vỗ tay vịn xe lăn, đau kịch liệt nói, "Nghiệt tử!"

Alex chạy nhanh đến thuật lại tình huống.

"Đại thiếu gia mấy hôm trước đã từ Mỹ về, buổi tối nay đi ra quán bar uống rượu, sau đó đua xe, không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn."

Tưởng Trọng Lâm nghe xong cảm thấy kỳ quái, đại ca luôn luôn an phận thủ thường, như thế nào sẽ đột nhiên làm ra chuyện điên cuồng như vậy?

Lúc này, đèn phòng giải phẫu tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra, một bác sĩ đi đầu tiên đến trước mặt Tưởng phụ, khó xử nói, "Tưởng tiên sinh, thật sự xin lỗi, lệnh công tử thương thế quá nặng, cho nên...... Chúng tôi đành bất lực."

Sau đó là một trận luống cuống tay chân, ai cũng không biết Tưởng đại thiếu gia luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời tại sao sẽ đột nhiên lại phát sinh chuyện như vậy. Tưởng phụ bởi vì thân thể không tốt, mệt nhọc không chịu nổi nên bị đưa về biệt thự an dưỡng, những chuyện còn lại đều do Tưởng Trọng Lâm phụ trách xử lý.

Trước lúc đưa tang phía trước, di thể Tưởng Bá Á bị đặt ở linh đường, rất nhiều người tới, trong đó có bạn làm ăn của Tưởng thị, cũng có một ít bạn bè của Tưởng Bá Á.

Tưởng Trọng Lâm đối người ca ca này tình cảm không quá sâu, một là do từ nhỏ Tưởng Bá Á đã bị đưa ra nước ngoài, cơ hội gặp mặt không nhiều lắm, một là bởi vì Tưởng Bá Á không phải nhi tử phụ thân, bí mật này vẫn là sau khi trưởng thành anh vô ý nghe được.

Chuyện này làm cho anh thêm một tầng hoài nghi đối với hôn nhân của cha mẹ, phụ thân đã biết được chuyện này xong còn nghi ngờ cưới mẫu thân, chẳng lẽ thật sự là bởi vì bối cảnh của ông ngoại có thể làm cho tiền đồ ông vô ưu sao?

Nhưng Tưởng Bá Á đột nhiên tử vong, làm anh cảm thấy sinh mệnh dễ mất đi, mẫu thân nếu còn trên đời hẳn là sẽ vô cùng thương tâm. Đáng tiếc, gia đình này của bọn họ sớm đã không giống như một gia đình, giờ đây đại ca qua đời bọn họ còn có thể bình đạm vì anh lo liệu hậu sự, lại không có một ai có thể khóc ngã vào bên người anh.

Cố Nhược Ngu ở linh đường cả ngày, đến tối Tưởng Trọng Lâm thấy cô buồn ngủ có chút không đành lòng, liền để cô đi về trước ngủ một giấc, Cố Nhược Ngu quả thật là loại người không ngủ được liền sẽ chết, nên nghe lời đi về trước.

Ngày hôm sau chính là đưa tang, người đến phúng viếng so với ngày hôm qua ít đi rất nhiều, đúng lúc Tưởng Trọng Lâm vừa mới cùng một vị trưởng bối làm ăn chào hỏi thì có một nữ nhân diện mạo tú mĩ mặc áo khoác màu đen xuất hiện ở linh đường, cô trấn định đưa lên lẵng hoa, sau đó khom lưng cắm hương nến.

Tưởng Trọng Lâm nhìn thấy dáng vẻ sau khi cô ngẩng đầu, cả người giống như bị đông cứng, trong lúc nhất thời không thể nói nên lời.

Chỉ thấy nữ nhân dáng người ưu nhã đi bước một đến trước mặt anh, nhìn anh cười, tươi cười tựa như nhiều năm trước, "Anh có khỏe không? A Lâm."

Tưởng Trọng Lâm cảm thấy giọng nói mình sáp sáp, có chút không phát ra tiếng,

"Mục Đình."

......

Nam nhân tuổi tác như Tưởng Trọng Lâm ít nhiều đều sẽ có một đoạn tình cảm khắc cốt minh tâm, mà Mục Đình với anh ước chừng chính là cái loại khắc cốt minh tâm này. Cấp ba năm đó, anh là chủ tịch Hội Học Sinh, Mục Đình là phó chủ tịch, hai người đều là kẻ ưu tú đến lóa mắt, điểm khác nhau duy nhất chính là gia thế Mục Đình không tốt, phụ thân sớm đã qua đời, mẫu thân dựa vào việc kinh doanh một tiệm giặt quần áo mà sống. Cô hoàn toàn là dựa vào thành tích ưu dị (ưu tú+kỳ lạ) của chính mình mới có thể đi vào ngôi trường này học, trường học miễn giảm toàn bộ học phí cho Mục Đình, chẳng qua tại ngôi trường đông đúc thiếu gia tiểu thư này Mục Đình ưu tú cũng sẽ đưa tới một vài ánh mắt trào phúng.

Cái gì mà vì muốn leo lên cao mới nỗ lực thi vào ngôi trường này, cả ngày một bộ thanh cao diễn xuất không biết làm cho ai xem kỳ thật trong nhà nghèo đến không chịu nổi, những lời như vậy hầu như mỗi ngày cô ở trường học đều có thể nghe được.

Cô nghiêm túc muốn đến đây tới chăm chỉ học hành như vậy, nhưng tất cả chỗ này lại không hợp với cô như vậy, cho nên cô càng ít lời.

Kỳ thật cô cũng khinh thường những đứa dựa vào cha mẹ mà kiêu ngạo đó, bọn họ chẳng qua hạnh phúc hơn cô, sinh ở gia đình tốt hơn cô, lại làm cho bọn họ có tư cách tới cười nhạo chuyện gia đình cô. Thế nhưng sự thật chính là như thế, phản ứng của cô vĩnh viễn cũng chỉ có cách câm miệng không nói. Cô biết, mình vô pháp chống lại bọn họ.

Tưởng Trọng Lâm giữa một đám học sinh cả ngày chỉ biết là ăn nhậu chơi bời không thể nghi ngờ gì là một sự đặc biệt, Mục Đình thực sự chú ý tới anh là khi cô đang bị một đám nữ sinh vây trong góc hành lang, trong lời nói toàn là chế nhạo, Tưởng Trọng Lâm ôm một ít bài tập từ phía sau đi qua,

"Các ngươi không có việc gì khác để làm sao?" anh nói.

Mặc kệ là do thân phận chủ tịch Hội Học Sinh, hay là nhà anh cỡ nào ghê gớm, tóm lại những nữ sinh đó nghe thấy lời anh nói đều ngượng ngùng tránh ra.

Chưa từng có người nào tại ngôi trường này từng giải vây cho cô, nước mắt lập tức bừng lên, cô cũng không thể nói rõ đó là cảm giác gì, cảm động chăng? Hay là những ủy khuất lúc trước vào giờ phút này tất cả bùng nổ.

Nam sinh cao lớn trước mắt mặt vô biểu tình, nhưng ngay sau đó anh liền móc từ trong túi ra một cái khăn tay, cô ngơ ngác nhận lấy, còn chưa kịp nói một câu cảm ơn Tưởng Trọng Lâm đã rời đi.

Từ sau đó cô liền chú ý tới nam sinh trầm mặc ít nói này, ở Hội Học Sinh cô sẽ cầm lòng không đậu muốn cùng anh tiếp xúc, cùng anh nói nhiều thêm mấy câu. Tâm tình thiếu nữ biểu lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, nhưng trì độn thiếu niên lại chậm chạp không hiểu rõ.

Tận đến một lần cô ôm đủ dũng khí đứng trước mặt anh,

"Tôi thích cậu, cậu có thể làm bạn trai tôi không?" cô hỏi như vậy.

Tưởng Trọng Lâm tuy rằng ngày thường là người nghiêm túc không thích cười, nhưng bằng vào bộ dạng xuất chúng cùng gia thế bất phàm, anh được nữ sinh thích cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.

"Được." anh nói.

Kỳ thật khi đó Mục Đình đã chuẩn bị xong tâm lý bị cự tuyệt thậm chí bị chế nhạo, không nghĩ tới anh cứ như vậy nhàn nhạt cười, sau đó nói, được.

Thiếu niên tươi cười cứ như vậy khắc vào nơi sâu nhất trong ký ức.

Từ đó về sau bọn họ ra vào có đôi đã thành chuyện cả trường đều biết, những kẻ thích tìm cô gây phiền toái cũng bởi vì Tưởng Trọng Lâm mà dần dần không xuất hiện nữa.

Tưởng Trọng Lâm tuy rằng nhìn qua không thú vị, kỳ thật là một người yêu tri kỷ, anh tuy rằng vụng về, nhưng luôn nỗ lực chăm sóc cô, so với những đứa con nhà giàu trước kia cô biết hoàn toàn không giống nhau, cô cảm tạ thượng đế, cô đã tìm được vương tử của đời mình.

Vương tử là vương tử, nhưng cô bé lọ lem chung quy không phải công chúa Bạch Tuyết, từ sau khi phụ thân anh biết chuyện nổi trận lôi đình, cô đã có dự cảm.

Kỳ vọng của Tưởng phụ đối với anh rất cao, vẫn luôn đối xử vô cùng nghiêm khắc, lại biết nữ sinh anh kết giao có gia thế không ra gì như vậy liền lên tiếng muốn chia rẽ bọn họ.

Tưởng Trọng Lâm vẫn luôn đang an ủi cô, nói với cô anh có thể thuyết phục phụ thân anh, thế nhưng hết thảy chung quanh đều đang nhắc nhở bọn họ chênh lệch nhau, cảm giác tự ti vô cớ một lần nữa quét qua trái tim cô.

Rốt cuộc có một ngày Tưởng phụ tìm cô.

Ngoài dự kiến là Tưởng phụ cũng không giống như cô tưởng tượng trực tiếp ném chi phiếu, hoặc là dùng mẫu thân để uy hiếp cô khiến cô rời đi. Mà là tận tình khuyên bảo nói kỳ vọng của ông dành cho Tưởng Trọng Lâm, khoảng cách giữa bọn họ xa xôi như thế nào, cho dù cô có gả vào Tưởng gia cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mục Đình bật cười, kỳ thật cô trước nay không hề suy xét đến chuyện gả chồng, nhưng là trong miệng Tưởng Trọng Lâm tương lai của họ rất đáng để mong chờ.

Nhưng mà, mọi chuyện cứ như vậy kết thúc.

Cô biết chính mình dù có kiên trì tiếp nữa cũng sẽ không có kết cục tốt, còn có đề nghị của Tưởng phụ đưa cô rời xa Tưởng Trọng Lâm, xuất ngoại học chuyên sâu, cô đồng ý.

Nếu rời khỏi anh đi thật xa, có lẽ hai người có thể quên được nhau nhanh hơn một chút, giữa bọn họ, là cô nói bắt đầu, cuối cùng cũng là cô nói dừng lại.

Tưởng Trọng Lâm không nghĩ tới tại tang lễ của đại ca lại có thể nhìn thấy Mục Đình, "Em quen anh cả tôi?"

"Bọn em từng gặp nhau ở Mỹ, cũng từng hợp tác công việc, em cũng là về sau mới biết được anh ấy là anh trai anh." Mục Đình mỉm cười mà chống đỡ.

Đối mặt đã từng người yêu, Tưởng Trọng Lâm lại không biết nên nói cái gì, lúc này di động của anh bỗng nhiên vang lên,

Là điện thoại của Cố Nhược Ngu. Anh nói câu xin lỗi, xoay người nhận điện thoại.

"A lô?... Bên này không có việc gì, em tự mình ngủ đi... Sáng mai trước khi đưa tang anh sẽ qua đón ngươi, còn nữa, nhớ rõ trước khi ngủ phải uống thuốc bác sĩ Hứa đã kê, không được bằng mặt không bằng lòng!..."

Đối phương hình như không kiên nhẫn ngắt điện thoại, Tưởng Trọng Lâm nhìn điện thoại lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười.

Mục Đình chưa từng gặp qua vẻ mặt đó của Tưởng Trọng Lâm, thử thăm dò hỏi, "Bạn gái?"

Tưởng Trọng Lâm cất điện thoại, "Thái thái của tôi."

Mục Đình cảm thấy trái tim mình co rút, "Anh... đã kết hôn?"

"Ừ, nửa năm trước."

Tươi cười trên mặt Mục Đình có chút suy yếu, nhưng vẫn là dáng vẻ đoan trang hoàn mỹ, "Hà Tấn nói ngoài em ra còn có mấy bạn học từ nước ngoài trở về, muốn mở một cuộc họp lớp, anh có đến không?"

Tưởng Trọng Lâm nghĩ nghĩ, "Có thời gian thì tôi sẽ đi."

"Phải không? Vậy thật tốt quá. Cũng có thể đưa cả thái thái đi." Giọng nói của cô nhẹ nhàng.

"Cô ấy hả," Tưởng Trọng Lâm nhớ tới bộ dáng lúc Cố Nhược Ngu ghét bỏ anh hay lải nhải lại theo không kịp thời đại, lắc đầu nói, "Khả năng cô ấy không có hứng thú với đám bạn học tuổi này của chúng ta."

"Thái thái nhà anh tuổi rất nhỏ sao?" Cô không thể tin được, cô cho rằng nam nhân giống như Tưởng Trọng Lâm cho dù không phải cô thì cũng sẽ tìm một nữ nhân thông minh hiền huệ, có thể đứng ở bên cạnh anh.

Tưởng Trọng Lâm gật đầu, "Cô ấy năm nay hai mươi ba tuổi."

"Còn đang đi học sao?"

"Không, đã đi làm, lúc đi học cô ấy nhảy quá cấp."

Mục Đình không còn muốn nói chuyện nhiều nữa, vẻ mặt Tưởng Trọng Lâm đã nói lên hết thảy, dường như, chuyện này so với thương nghiệp liên hôn trong tưởng tượng của cô không giống nhau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.