Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 14




Khóc cũng đã khóc, dỗ cũng dỗ rồi, chuyện này cứ như vậy trôi qua. Cố Nhược Ngu về sau cũng không liên hệ với Lâm Gia Ý nữa, chờ cô ấy nghĩ kỹ rồi có lẽ sẽ lại tìm đến mình đi.

Lúc đang đi làm, cô bỗng nhận được điện thoại của phụ thân, bảo cô tối mai về nhà ăn cơm. Cố Nhược Ngu rầu rĩ cúp điện thoại. Nói thật, cô đối với cái nhà kia cũng không có tình cảm gì đặc biệt, trừ chị hai luôn đối tốt với cô, những người khác luôn không cùng cô tranh đoạt thì cũng muốn kiếm lời từ trên người cô. Sinh ra tại ngôi nhà như vậy có lẽ cũng là một loại bất hạnh.

Tưởng Trọng Lâm biết được, rất vui vẻ đáp ứng, Cố Nhược Ngu cảm thấy kỳ quái, "Dạo này không phải anh bận lắm sao? Sao lại có thời gian?"

Tưởng Trọng Lâm đang tháo cà vạt, tay ngừng lại một chút, bất đắc dĩ nói, "Nếu tôi không cùng cô trở về, cô ở nhà sẽ không thuận lợi."

Đây cũng có thể coi như là lần đầu tiên cô về nhà, vừa mới kết hôn mà chồng cũng không đi cùng, không biết sẽ bị người ta nói thành như thế nào. Cố Nhược Ngu cũng phản ứng lại, đúng vậy, cô còn muốn đem theo Tưởng Trọng Lâm trở về giữ mặt mũi!

Cố Nhược Ngu đổi một chiếc váy mini màu đen nghịch ngợm, Tưởng Trọng Lâm khó hiểu hỏi, "Về nhà mình ăn cơm mà cô cũng ăn mặc chỉn chu như vậy?"

"Sai!" Cố Nhược Ngu vừa soi gương chỉnh trang vừa trả lời, "Là bởi vì ba tôi ghét nhất tôi ăn mặc như vậy đó."

"......"

Khi hai người lái xe vào sân Cố gia, bên cạnh đã có một chiếc xe, Cố Nhược Ngu cao hứng nói, "Chị hai đã tới rồi!"

Vừa đi tới cửa, mẹ Cố cũng vừa ra tới nơi đón. Mẹ Cố nhìn thấy Tưởng Trọng Lâm thì trên mặt cũng cười thành một đóa hoa, quả là mẹ vợ xem con rể càng xem càng thuận mắt, không sai chút nào.

"Mới đến a? Đồ ăn đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hai đứa, mau đi vào!" Nói rồi dẫn hai người về phía nhà ăn.

Cha Cố ngồi ghế chủ vị, lúc nhìn hai người đi vào mặt còn mang ý cười, nhưng đảo mắt nhìn thấy ăn mặc của Cố Nhược Ngu, lập tức đen mặt, "Cô ăn mặc kiểu gì thế hả!"

Cố Nhược Ngu đối với phản ứng này quả thực rõ như lòng bàn tay, không để bụng nói, "Chính là ăn mặc kiểu này a."

"Cô......" Cha Cố giận trợn mắt, "Sao cô không thể học hỏi chị hai cô, ăn mặc đoan trang chút! Cô xem cô là cái bộ dáng gì!" Cha Cố là người hoài cổ, thích con cái theo khuôn phép cũ, đặc biệt là con gái, càng yêu cầu không được sai một chút nào. Cố Nhược Ngu lại là đứa trời sinh phản nghịch, luôn thích đối nghịch ông, nhưng khổ nỗi cô cũng lại là đứa thông tuệ ưu tú nhất trong đám con cái, thật khiến cho ông không biết phải làm cái gì đây.

Cố Nhược Sầm ở bên cạnh, cái tình tình huống cha con gây gổ này cô sớm gặp nhiều thành quen, nhiệt tình gọi Cố Nhược Ngu, "A Ngu mau tới đây ngồi, lâu rồi không gặp em."

Cố Nhược Ngu lúc này không nói lời nào, đi đến bên cạnh Cố Nhược Sầm ngồi xuống.

Xem ra cô nghe lời cô chị hai này nha, Tưởng Trọng Lâm nghĩ thầm.

Sau đó, em gái Cố Nhược Ngu là Cố Nhược Cẩm và em trai Cố Húc cũng tới. Mọi người ngồi xuống cả rồi, cha Cố làm người đứng đầu nói vài câu, tóm lại là mấy câu kiểu cũ, Cố Nhược Ngu không thích nghe, tự lo cho bản thân bắt đầu ăn uống.

Nhìn quanh bàn ăn một vòng, cô phát hiện đại ca Cố Nam cùng tỷ phu Triển Minh Dịch đều không có mặt, thấp giọng hỏi Cố Nhược Sầm, "Đại ca đâu?"

"Chắc là đi công tác."

"Tỷ phu đâu?"

"Anh ấy có việc." Cố Nhược Sầm giải thích.

Theo lệ Cố gia, trên bàn cơm luôn không được phép nhiều lời, cho nên một bữa cơm này ăn trong an tĩnh, chỉ có cha Cố hỏi Tưởng Trọng Lâm vài câu về chuyện làm ăn. Lúc sắp ăn xong, cha Cố còn gọi Tưởng Trọng Lâm vào thư phòng, hẳn là cũng là muốn thương lượng chút chuyện làm ăn. Cố Nhược Ngu không hứng thú, an vị tại chỗ tiếp tục lấy dĩa chọc hoa quả.

Vị đại gia trưởng nghiêm túc vừa đi, không khí trên bàn ăn cũng thay đổi. Chẳng qua cũng không thể nào tốt được.

"Chị bị Tưởng Thúc Dương vứt bỏ xong một cái liền tìm anh trai anh ấy?" Cố Nhược Cẩm không chút để ý nói.

Vứt, bỏ?

"Tôi cùng hắn từng cặp kè với nhau sao? Chỗ nào gọi là vứt bỏ?" Cố Nhược Ngu liền biết cô em gái này mỗi lần gặp mặt mà không chọc ngoáy vài câu thì sẽ không bỏ qua.

"Rõ ràng là như thế, tất cả mọi người đều biết chị bị anh ấy từ hôn." khuôn mặt nhỏ của Cố Nhược Cẩm tràn đầy vẻ đắc ý.

"Cứ coi là thế đi... Đáng tiếc có người ngay cả vị hôn thê cũ cũng không có tư cách."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cố Nhược Cẩm lập tức trầm xuống. Không nghi ngờ gì là những lời này chọc đến chỗ đau của cô (Nhược Cẩm), chẳng qua cô kém Cố Nhược Ngu một tuổi mà thôi, năm đó cô ở trường học vô cùng ái mộ Tưởng Thúc Dương soái khí, lúc biết được trong nhà có hôn ước với Tưởng gia cô cao hứng thôi rồi, kết quả cha Cố lại nói vị hôn thê được chọn là chị ba Nhược Ngu, chuyện này làm cho cô cực kỳ bất mãn. Từ tận trước kia, cô chị ba này chỉ nhờ vào bản thân so người khác thông minh hơn một chút lại chiếm hết ưu thế, cho dù bình thường luôn gây gổ với phụ thân, nhưng trên thực tế phụ thân vô cùng coi trọng chị, cái gì cũng đều để chị được chọn trước, ngay cả tư cách làm vị hôn thê của Tưởng Thúc Dương cũng dễ dàng cho chị.

Ngay lúc cô tức giận đến ngứa răng thì lại bỗng nhiên lại nghe nói Tưởng Thúc Dương muốn giải trừ hôn ước, cùng Tân Nghệ Viện ở bên nhau. Tuy cô cũng không thích nữ sinh nhà dân thường kia, nhưng dù sao so với chuyện có thể làm chị gái thông minh ưu tú của cô ngã một phát, thì một chút chán ghét này cũng không quan trọng. Vốn muốn nhìn Cố Nhược Ngu mất mặt, ai ngờ đâu tân lang đổi người, biến thành anh trai của Tưởng Thúc Dương.

Người nắm quyền Tưởng thị kia cũng là người đàn ông so các cô lớn hơn tám tuổi.

Hôm nay vừa gặp, lại cũng không có vẻ gì là bằng mặt không bằng lòng như trong tưởng tượng. Tưởng Trọng Lâm tuy rằng không có dáng vẻ soái khí bằng Tưởng Thúc Dương, thế như cũng là dạng khí chất bất phàm. Huống hồ ở trên bàn cơm anh ta còn gắp đồ ăn cho Cố Nhược Ngu. Cố Nhược Ngu không thích ăn ớt xanh, anh ta gắp vào bắt Cố Nhược Ngu rồi bình đạm nhìn cô một cái, Cố Nhược Ngu vậy mà lại ngoan ngoãn ăn.

Cố Nhược Cẩm nghĩ cuộc sống hôn nhân của Cố Nhược Ngu có chút không giống như cô tưởng tượng.

Cho dù giải trừ hôn ước, chị cô vẫn may mắn như trước, trong lòng Cố Nhược Cẩm sao có thể không tức giận không đố kỵ, giọng điệu xỏ xiên cũng lộ rõ.

Nhìn hai cái cô em gái đấu đá qua lại, Cố Nhược Sầm đành phải ra mặt làm người hoà giải, lôi kéo Cố Nhược Ngu đang sắc mặt không vui đi ra ngoài, nói là đưa cô đi tản bộ.

Cố Nhược Ngu nghĩ lại thì cũng lâu rồi cô không nói chuyện phiếm cùng chị hai, liền kéo Cố Nhược Sầm tới sau nhà.

Bên ngoài ánh trăng sáng ngời, gió nhẹ chầm chậm thổi, rất ấm áp thoải mái. Cố Nhược Ngu trong lòng lập tức mềm ra, muốn cẩn thận cảm thụ những điều tốt đẹp này.

Cố Nhược Sầm nhìn chằm chằm cô, cảm thấy em gái vẫn là đứa trẻ con, không nhịn được ý cười, "Không nghĩ tới chỉ chớp mắt em cũng đã gả chồng, chị vẫn còn cảm thấy em là tiểu cô nương luôn lẽo đẽo theo sau gọi chị ơi chị ơi kia."

"Em đã sớm trưởng thành rồi." Cố Nhược Ngu buông tay, tỏ vẻ là chính là chị không nhận ra.

"Đúng vậy," Cố Nhược Sầm cảm thán nói, "Em cũng đã kết hôn, chị cũng ngần này tuổi."

Cố Nhược Ngu ghét nhất là nghe chị gái thương xuân buồn thu, nhíu mày nói, "Chị mới qua ba mươi, đã già đâu?"

Cố Nhược Sầm hơi hơi mỉm cười, không nói gì, hai chị em ở trong sân đi dạo chốc lát, Cố Nhược Sầm đột nhiên hỏi, "Chị vẫn chưa hỏi em, Tưởng tiên sinh, anh ta...... Đối tốt với em chứ?"

"Cũng được ạ."

"A Ngu, chị phải nói rằng chị thấy em và vị tiểu Tưởng tiên sinh cũng không hợp nhau, chẳng bằng người hiện tại đây, chị nhìn anh ta ở trên bàn cơm còn gắp đồ ăn cho em, chứng tỏ anh ta thực sự quan tâm em đó."

Cố Nhược Ngu nhắc tới chuyện gắp đồ ăn liền không vui, "Biết rõ em không thích ăn ớt xanh, còn muốn bắt em ăn."

"A Ngu, đôi khi chị cảm thấy em thông minh, so với người lớn còn thông minh hơn, lại có đôi khi cảm thấy em vẫn là đứa nhỏ chưa trưởng thành." Cố Nhược Sầm ánh mắt ôn nhu nhìn gương mặt cô, "Chị biết em từ nhỏ hiếu thắng, mọi chuyện đều muốn tốt hơn người khác, tính tình cũng cao ngạo, vừa nhìn chính là thiên kim tiểu thư không hiểu thế sự. Nhưng mà A Ngu, chị hiểu em, cũng hâm mộ em, em có thể lấy toàn lực phản kháng mọi chuyện, nhưng chị không thể. Cho nên, em hãy nhớ rõ, phải nắm lấy hôn nhân của chính mình, chuyện này liên quan tới hạnh phúc sau này của em."

Cố Nhược Sầm chưa bao giờ là người nói nhiều, đêm nay lại nói rất nhiều chuyện, Cố Nhược Ngu không thể không hoài nghi nói, "Tỷ tỷ, có phải chị có chuyện gì không?"

"Không có," Cô vỗ vỗ mu bàn tay Cố Nhược Ngu, "Chị lâu rồi không gặp em, bỗng nhiên nhớ ra nên muốn nói với em... Đúng rồi, em và Tưởng tiên sinh có dự định sinh đứa nhỏ không?"

Cố Nhược Ngu sửng sốt, "Cái này... Em không biết." Trong lòng thì nghĩ, còn chưa có tiếp xúc cự ly âm đâu, đào đâu ra đứa nhỏ!

Cố Nhược Sầm tưởng cô còn trẻ nên chưa nghĩ tới chuyện sinh con, tự mình làm gương nói, "Sinh đứa nhỏ sớm một chút thì hơn, em xem đến tuổi như chị mới phát hiện mình không thể sinh thì hỏng hết." Cố Nhược Sầm trước đó đi khám, phát hiện bệnh cung hàn không thể có con, cô đã thương tâm một thời gian dài.

Cố Nhược Ngu cũng không dám nói ra hai người bọn họ còn chưa lên giường, liền trả lời đã biết cho có lệ.

Chờ hai người tản bộ trở về, cha Cố và Tưởng Trọng Lâm cũng đã bàn chuyện xong, từ thư phòng trên lầu đi ra. Mẹ Cố thấy thời gian đã muộn, mới đề nghị Tưởng Trọng Lâm cùng Cố Nhược Ngu dứt khoát đêm nay lưu tại trong nhà ngủ, dù sao trong nhà thứ gì đều có.

Cố Nhược Ngu cũng nghĩ như vậy, đã trễ thế này cô lười phải đi lại nữa, đáp rằng bản thân cũng lâu rồi không ngủ trong phòng ngủ của cô. Cô đưa ánh mắt dò hỏi Tưởng Trọng Lâm, thấy anh cũng không ý phản đối, nên cô đồng ý luôn.

......

Lúc Cố Nhược Ngu tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy Tưởng Trọng Lâm đang mặc áo ngủ, có vẻ rất hứng thú mà đứng trước kệ sách của cô, tinh tế đánh giá. Trên kệ sách kia hầu như đều là một ít sách vở thời học sinh, giấy chứng nhận đoạt giải gì đó, cô nhìn lâu cũng cảm thấy thật sự nhàm chán, không nghĩ tới Tưởng Trọng Lâm lại nhìn ra thú vị.

"Những giải thưởng đó không phải anh đều có hay sao? Có gì đẹp đâu, chẳng phải là chỉ thay mỗi cái tên?" Cố Nhược Ngu bĩu môi nói.

Tưởng Trọng Lâm đang muốn hỏi, thật là trùng hợp, giải tennis, dương cầm, thư pháp, cờ vua các loại giải thi đấu thanh thiếu niên này đều là thời trung học anh từng tham gia, cô cũng nhận giấy khen các giải thi đấu này.

"...... Sao cô biết tôi từng tham gia?" Tưởng Trọng Lâm nghi hoặc.

"!"Cố Nhược Ngu mới phát hiện bản thân suýt lỡ miệng, vội vàng thanh minh, "Lớp của anh không phải cũng là lớp 4-1 sao? Nghe nói anh lúc đó rất lợi hại, có lẽ tôi từng nghe ai nói qua anh cũng lấy những giải này."

Tưởng Trọng Lâm hiếm hoi lắm mới nghe được lời cô khen người khác từ chính miệng cô, không khỏi nổi lên một tia ý cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.