Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 47: Người là có chênh lệch!




Trong khu rừng này khắp nơi đầy nguy hiểm, thông thường sẽ gặp phải cạm bẫy, lúc dò đường Trần Bác suýt nữa lọt vào trong một hố cát cắm đầy mũi nhọn, cũng may hắn cẩn thận mới né tránh được hố cát kia. Nếu lọt vào hố cát thì thật mất hết mặt mũi, hắn thay đổi tâm tư không hề kiểm tra hố cát nữa, chuyên chọn đường Nhiếp Ngôn đã đi qua làm bộ làm tịch nhìn chung quanh.

Hơn mười phút, Trần Bác vẫn không xảy ra chuyện gì, chỗ bị Nhiếp Ngôn kiểm tra rồi không có cạm bẫy nào lưu lại.

Nhìn thấy Nhiếp Ngôn ở phía trước đi qua chỗ đất trống, Trần Bác giả bộ ở gần đó xem xét một lúc, hướng tới chỗ Nhiếp Ngôn đã đi qua rồi, đi đến chính giữa chỗ đất trống kia, cát đất dưới chân hình như hơi mềm, hắn cũng không suy nghĩ nhiều một chân bước lên.

Một tiếng ầm, mặt đất sụp xuống thành một cái hố sâu, hắn lọt vào trong một hố bùn, toàn thân dính đầy nước bùn, nước bùn đó còn mang ít độc, trên đầu hắn bay lên một đám thương tổn -2, hắn thở hổn hển ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cách bên trên khoảng ba thước, leo lên phải mất không ít sức lực.

Nhiếp Ngôn đi tới cái miệng hố kia, đưa đầu nhìn vào trong hố, nói:

- Úi chà, Thần Bột huynh, làm sao ngươi lại rớt xuống hố. Ta trước đó không phải nói cho ngươi, Đạo Tặc cần phải học tránh né cạm bẫy, sao có thể một chân dẫm xuống chứ.

- Mụ, rõ ràng vừa rồi ta thấy ngươi từ nơi này đi qua, sao mà ngươi không có việc gì, là ngươi hãm hại ta!

Trần Bác dù ngu xuẩn thì cũng đã suy nghĩ ra, ở trong nước bùn chửi bậy.

- Chính ngươi dẫm vào cạm bẫy, cũng không phải ta đẩy ngươi đi xuống, làm sao coi là ta hãm hại ngươi, chỉ có thể tính ngươi tự mình không cẩn thận. Thuận tiện bổ sung một câu, không phải chỗ ta đi qua thì ngươi đều có thể đi, người là có chênh lệch.

Nhiếp Ngôn khinh bỉ nhìn Trần Bác, lắc lắc ngón trỏ

- Ngươi không được!

Kiếp trước Nhiếp Ngôn đã biết tên Trần Bác này bụng dạ hẹp hòi, không chịu tha thứ cho người khác, nếu đã đắc tội thì phải đắc tội đến cùng, có thủ đoạn gì đều lấy ra đi!

- Nhiếp Ngôn vương bát đản, ta chửi mười tám đời tổ tông nhà ngươi, món nợ này ta nhớ kỹ, có gan đơn đấu, ta sẽ làm thịt ngươi.

Trần Bác nộ khí xung thiên.

- Đơn đấu ngươi cũng không được, lần sau muốn tới thì tìm nhiều người bằng không sẽ không còn thú vị.

Nhiếp Ngôn hoàn toàn không nhìn Trần Bác, nói với đám người Giáo Tử phía sau

- Kéo hắn lên đi, chúng ta còn phải tiếp tục đi tới.

Đám người Hoàng Hôn, Đường Nghiêu nhìn nhau, đều cảm thấy Trần Bác bị Nhiếp Ngôn giày vò chế nhạo thật thảm.

Hệ thống: Trần Bác rời khỏi đội ngũ.

Trần Bác tự giác không còn mặt mũi tiếp tục đứng ở trong đoàn đội nữa, rời khỏi đoàn đội để cho mình thấy sảng khoái.

- Tốt lắm, tên đáng ghét đã đi rồi, thiếu một người hắn vừa khít chúng ta tiếp tục.

Nhiếp Ngôn nghĩ rằng, Trần Bác cũng coi như biết điều.

- Ngươi làm vậy có phải có chút quá phận hay không.

Vũ Lam nhíu mày nói, tuy rằng nàng cũng có chút chán ghét Trần Bác, nhưng mà dù sao Trần Bác cũng là người đoàn đội bọn họ, bị Nhiếp Ngôn đuổi ra đội ngũ trong lòng nàng có chút không vui.

- Các ngươi trước đó cũng thấy được, ta không có để hắn đụng Thụ yêu, cũng không có làm hắn dẫm cạm bẫy, đều là hắn tự làm nhưng mà ta nhiều lời vài câu hắn đã bị tức bỏ chạy, việc này không thể trách ta.

Nhiếp Ngôn nhìn về phía Yểu Yểu, vẻ mặt vô tội hỏi

- Ta làm sai sao?

Nhìn thấy bộ dáng Nhiếp Ngôn, trong bụng Yểu Yểu đã sớm cười đến không chịu được, người này rõ ràng là chiếm tiện nghi còn khoe mã.

- Vũ Lam tỷ, Trần Bác trước đó thái độ quá tệ, Nhiếp Ngôn mặc dù có chút quá phận, nhưng này dọc theo đường đi quả thật là Trần Bác tự mình không cẩn thận, hắn không nên mang hết trách nhiệm đổ lên người Nhiếp Ngôn.

Ấn tượng của Yểu Yểu đối với Trần Bác, hiển nhiên không được tốt lắm, cho nên lập tức mở miệng nói đỡ cho Nhiếp Ngôn.

- Chúng ta trước hết qua phó bản đã, chuyện còn lại sau khi trở về nói tiếp.

Vũ Lam lắc đầu nói.

- Dù sao ta và các ngươi là hợp tác cũng chỉ có lúc này đây, lần này chấm dứt nếu Trần Bác còn ở lại, các ngươi cho dù mời ta đến, ta cũng sẽ không đến, nhãn bất kiến vi tịnh(*), nếu như hắn tìm ta gây phiền toái, cũng không liên quan đến các ngươi.

Nhiếp Ngôn nói, nếu không có Yểu Yểu mở miệng, hắn mới sẽ không theo đám người Vũ Lam cùng nhau hạ Thụ yêu lâm, hắn thấy Trần Bác không vừa mắt, đuổi hắn đi, vậy thì thế nào? Nê Bồ Tát còn có ba phần bực tức, nếu Nhiếp Ngôn vẫn nhẫn nhịn Trần Bác, vẫn nén giận vậy mới kêu thứ nhu nhược. (*: ý đại khí là - ra khỏi tầm mắt không còn quan hệ- hay là - không gặp không có chuyện- )

- Nhiếp Ngôn, thực xin lỗi.

Yểu Yểu nói xin lỗi, dù sao cũng là nàng kêu Nhiếp Ngôn đến đây, lại để Nhiếp Ngôn chịu bực bội.

Yểu Yểu rất lương thiện, đây là lỗi của Trần Bác mà nàng lại nhận về mình.

- Việc này không liên quan đến ngươi, ta chỉ là một người lòng dạ hẹp hòi mà thôi, nếu ai không đối đầu với ta thì ta sẽ không tìm hắn phiền toái, đã quen nhàn hạ. Làm người rảnh rỗi còn được, tiến vào đoàn đội chịu không nổi ước thúc, về sau ta muốn hạ phó bản tự mình tổ đoàn là được.

Nhiếp Ngôn cười ha ha, nói rất là tùy ý.

Nhiếp Ngôn nói nhẹ nhàng qua loa, bỏ qua vấn đề này nhưng Yểu Yểu thấy Nhiếp Ngôn quả thật rất hiền lành, ấn tượng về hắn lại có một ít đổi mới.

- Đúng, qua một thời gian chúng ta tự mình thiết lập một đội.

Đường Nghiêu cảm nhận sâu sắc đồng ý nói.

Nhiếp Ngôn nghĩ rằng, nếu như hắn phải kéo người tổ đoàn, có thể vào đoàn cấp bậc ít nhất là siêu cấp cao thủ.

- Nếu các ngươi tổ đoàn, chắc là ta sẽ không đi.

Yểu Yểu tạ lỗi nói, nàng có đoàn cố định, Trần Bác tuy là đáng ghét, nhưng dù sao Vũ Lam tỷ ở trong này, nàng không thể bỏ mặc Vũ Lam tỷ đi theo đoàn Nhiếp Ngôn.

- Cái này ta hiểu, được rồi vẫn là chuyên tâm hạ phó bản đi, nếu như diệt đoàn, chẳng phải khiến Thần Bột huynh chê cười sao.

Nhiếp Ngôn cười nói.

- Nhiếp Ngôn huynh thật bản lĩnh.

Hoàng Hôn cười nói, hắn cảm thấy, Nhiếp Ngôn là một người thật thú vị.

Phía xa giữa rừng cây âm u, một đám Thụ yêu đang hoạt động ở phía trước, chặn hết đường đi, Nhiếp Ngôn ẩn nấp ở phụ cận, đếm kỹ tổng cộng mười tám con, đám Thụ yêu so với thụ yêu phó bản độ khó Bình thường huyết lượng thêm 30%, thuộc tính cũng tăng lên không ít, còn có Thụ yêu đặc thù có kỹ năng Đằng nhiễu ( trói buộc) và Tiên si ( quất roi đâm sâu hơn), đoàn đội bọn họ một lần chỉ có thể đối phó ba con Thụ yêu, nếu vượt qua ba con, còn có chút nguy hiểm, nếu như đồng thời đối phó năm con Thụ yêu trở lên, bọn họ sẽ bị diệt đoàn. Bởi vì cấp bậc rất thấp, các Mục Sư còn không có trị liệu và phục sinh, một mục đích khác đến Thụ yêu lâm cũng là vì kiếm một bản kỹ năng Trị liệu khinh thương.

- Phía trước có mười tám con Thụ yêu, các ngươi trước tiên đứng ở bên trong phiến rừng này.

Nhiếp Ngôn nói, nhìn quét qua địa hình phụ cận, phân tích biện pháp đối phó.

- Chúng ta không đối phó được nhiều Thụ yêu như vậy.

Vũ Lam nói, nói thật là từ lúc vào phó bản độ khó cấp Chuyên gia này, trong lòng nàng vẫn có điểm lo lắng bất an, nếu như diệt đoàn một lần lần, có mấy đội viên sẽ rớt cấp, đoàn đội bọn họ muốn đứng lên lại mất thời gian rất lâu.

- Yên tâm, ta sẽ không ngu xuẩn để cho các ngươi một lần đối phó nhiều Thụ yêu như vậy đâu.

Nhiếp Ngôn quan sát đánh giá khoảng cách một lúc, cách Thụ yêu gần nhất khoảng mười thước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh hắn vừa lúc có cây cao, có chạc cây có thể đứng được, vươn tay trái trên Chức ti giả chi giới bắn ra một đạo tơ nhện, dinh ở trên nhánh cây, nghiêng người leo lên chạc cây, động tác nhanh nhẹn gọn gàng.

- Nhiếp Ngôn hắn muốn làm gì?

Yểu Yểu nhìn về phía đám người Vũ Lam, Bạch Khai Thủy bên cạnh nghi hoặc hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.