Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 39: Quỷ nghèo thêm ma ốm




Rời khỏi du hí, Nhiếp Ngôn lập tức bắt đầu gấp gáp rèn luyện nhưng có tiết tấu, luyện tập sức kéo, ngồi xổm, quyền anh, kỹ xảo cách đấu, năng lực phản ứng, mỗi động tác lặp lại mười lần, cứ năm phút bổ sung năng lượng một lần, lấy dịch dinh dưỡng là chính.

Ba mươi kg để ngồi xổm, thứ gì nặng ba mươi kg đeo ở trên người, hai chân lập tức có cảm giác nặng nề.

Ngoài lực lượng đánh quyền, yêu cầu của cách đấu đối với lực chân cũng rất cao.

Hai tay ôm đầu, ngồi xuống rồi đứng lên, một lần, hai lần, ba lần, thời gian không bao lâu lưng Nhiếp Ngôn đã đổ mồ hôi, đã qua hai mươi lần, hắn liền cảm thấy toàn thân gần như trong trạng thái hư thoát, ăn một ít dinh dưỡng dịch, nghỉ ngơi hai phút rồi tiếp tục huấn luyện ngồi xổm lần thứ hai.

Nghỉ ngơi một lúc, thể lực dần dần hồi phục mỏi mệt đã hoàn toàn biến mất.

Sau khi trùng sinh, năng lực khôi phục của thân thể này rất không tệ, tố chất thân thể tốt như thế tuyệt đối không thể lãng phí, Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ.

Dần dần, Nhiếp Ngôn hình như quen với lực lượng trên chân, tăng thêm cho mình trọng lượng năm kg, cầm lấy một quyển Cơ giới động lực học, cầm trên tay vừa đọc sách vừa ngồi xổm.

Nhiếp Ngôn tập luyện, gần như đã tới cực hạn thể lực nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì.

- Lực tay, lực bẩy ứng dụng tổ hợp ở trong máy móc, tính toán cường độ dòng điện, vấn đề trước kia suy nghĩ không hiểu, hóa ra đơn giản như vậy.

Cây bút của Nhiếp Ngôn viết viết vẽ vẽ trên sách, rất nhanh đã viết ra một hàng chữ, một bài yêu cầu tính toán cường độ dòng điện độ khó cao nhanh chóng bị giải ra.

Thân thể tuy rằng mệt mỏi, nhưng đầu óc hắn lúc này lại rất tỉnh táo.

Một lần trùng sinh, kiếp trước đã trải qua bơ vơ không chỗ dựa, Nhiếp Ngôn càng biết hạnh phúc cuộc sống hiện tại đến không dễ, hắn muốn cho người xung quanh đều có hạnh phúc, hắn muốn mình trở nên càng mạnh mẽ, mặc kệ là du hí hay là hiện thực, năng lực kinh tế hay là cá nhân luyện tập chiến đấu hàng ngày, như thế hắn mới có thể có đủ năng lực bảo vệ tất cả những thứ của mình.

- Tào Húc, nếu như ngươi kiếp này còn không chịu buông tha chúng ta, thì ta muốn ngươi chết!

Trên mặt Nhiếp Ngôn che kín hàn sương, lại bỏ thêm năm kg cho mình, tần suất ngồi xổm nhanh hơn.

- Một, hai, ba, bốn, năm...

Trong phòng truyền đến từng tiếng hít thở đều đặn của Nhiếp Ngôn.

Yêu quý thân nhân và thù hận với địch nhân, là hai loại cảm xúc cực đoan nhất, xuất hiện trên người mỗi người thường có thể khiến người ta bộc phát ra tiềm lực vô hạn, mà hiện tại Nhiếp Ngôn bị hai loại cảm xúc này chi phối.

- Sáu mươi chín.... Tám mươi sáu...

Thể lực của Nhiếp Ngôn đã đến cực hạn, hoàn toàn chỉ do ý chí đang khống chế thân thể, trọng lượng trên người ép tới mức hắn không thở nổi, phát ra tiếng hô to nặng nề

- Một trăm!

Toàn thân Nhiếp Ngôn bộc phát ra lực lượng lớn nhất, mang trên người trọng lượng bốn mươi kg, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, trong khoảng khắc thân thể đứng thẳng, hắn cảm thấy lực lượng toàn thân đều bị rút hết, một cảm giác cực kỳ mệt mỏi xuất hiện, ngửa mặt ngã xuống.

- Hô, đến cực hạn rồi.

Nhiếp Ngôn nằm ngửa ở trên tấm ván, không ngừng thở hổn hển, cơ thể đau mỏi.

Mặc dù ở dưới tình huống cơ thể cực kỳ mệt mỏi, hắn vẫn như cũ có thể cảm thấy được, cái loại cảm giác đau nhức này đang từ từ giảm bớt.

Nằm trên mặt đất năm phút, Nhiếp Ngôn bò dậy, cảm giác mệt nhọc giảm bớt không ít, hoạt động tứ chi một lúc.

- Có lẽ ta phải đi kiểm tra sức kéo thử xem, ngồi xổm và lực nắm tay.

Nhiếp Ngôn thầm nghĩ.

Đây là một thời đại toàn dân luyện tập, gần như từng công dân đều luyện qua một ít Triệt quyền đạo, tự do vật lộn các loại kỹ xảo cách đấu, trên đường khắp nơi đều là võ quán, những võ quán đó thường xuyên sẽ có một số cao thủ làm huấn luyện viên. Bên trong có lắp rất nhiều thiết bị và dụng cụ tập thể dục, giống như phòng tập thể thao, mỗi giờ sử dụng những dụng cụ đó sẽ thu phí nhất định. Thời gian người thời đại ngày nay làm việc rất ngắn nên dư thời gian, mọi người đều thích đến nơi rèn luyện, nếu không có luyện qua mấy chiêu sẽ bị người khác khinh thường. Nếu nam nhân biết mấy chiêu cách đấu thì ngay cả tán em họ cũng thoải mái hơn, huống chi trong võ quán thường xuyên sẽ có một số mỹ nữ dáng người cực phẩm thường lui tới.

Kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng từng điên cuồng, từng lang thang, hơn nữa khi sự nghiệp phụ thân có thành tựu, hắn càng là tên ăn chơi trác táng thực thụ ra vào đủ mọi chỗ nhưng cũng không quên đến võ quán loại địa phương này tán gái ngắm búp bê dáng người cực phẩm, ngẫu nhiên còn có thể thưởng thức cái gọi là tình một đêm. Hắn khi đó, quả thực là bẩn thỉu không chịu nổi, chỉ có Tạ Dao là một chốn thiên đường duy nhất trong cảm nhận của hắn. Sau này sự nghiệp phụ thân thảm bại, hắn mới là lãng tử hồi đầu nhưng mà đã muộn.

Kiếp trước lúc có tiền đi võ quán chưa từng nghĩ tới luyện võ chỉ nghĩ tán gái, tâm tình kiếp này khác xa.

Nhiếp Ngôn đi đến võ quán gần nhất, võ quán Lâm gia, là phụ thân của một đồng học Nhiếp Ngôn mở, nhưng mà Nhiếp Ngôn đối với đồng học kia lại không thích chút nào, hy vọng khi tiến võ quán đừng gặp phải nàng.

Võ quán Lâm gia không tính là lớn nhưng cũng là gia truyền, trang trí coi như không tệ, các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, nghe nói ở phụ cận nơi này coi như cũng có chút danh tiếng.

Nhiếp Ngôn bước vào võ quán Lâm gia, cúi đầu nhìn thoáng qua quầy bar, một thân ảnh quen thuộc chiếu vào tầm mắt, chết tiệt làm sao thu ngân hôm nay là nàng chứ!

Thu ngân quầy bar là Lâm Giai, lại nói tiếp hắn và Lâm Giai cũng coi như có chút duyên phận, nhà ở cách không xa, tiểu học, sơ trung, cao trung đều là đồng học, trông nàng cũng không tệ, là ban hoa của sơ trung, nhưng mà lúc cao trung lại không tới phiên nàng. Theo Nhiếp Ngôn, Lâm Giai và Tạ Dao, căn bản không có cách nào so sánh, một người miễn cưỡng coi như xinh đẹp, người còn lại là xinh đẹp động lòng người. Lúc Nhiếp Ngôn ở sơ trung, quả thật say đắm Lâm Giai một thời gian còn viết thư tình cho Lâm Giai, nhưng mà bị Lâm Giai cự tuyệt. Sau này Lâm Giai tuyên dương khắp nơi là Nhiếp Ngôn thầm mến nàng, khiến Nhiếp Ngôn cảm thấy thật mất mặt. Mãi đến trước khi chuyển trường cao nhị, Nhiếp Ngôn cũng chưa thoát khỏi bóng ma này.

Lớn lên Nhiếp Ngôn dần dần hiểu được, Lâm Giai là một người ham hư vinh, làm sao cùng một chỗ với tên tiểu tử nghèo như hắn. Sau này Nhiếp Ngôn từ tiểu tử nghèo chuyển mình biến thành tên ăn chơi trác táng, Lâm Giai đi tìm Nhiếp Ngôn ở chỗ của Nhiếp Ngôn qua một đêm, Nhiếp Ngôn ném cho nàng ba mươi vạn. Nữ nhân kia cũng coi như biết điều cầm ba mươi vạn rời đi, rốt cuộc không làm phiền Nhiếp Ngôn nữa.

Chuyện đáng tiếc lúc trước, Nhiếp Ngôn không còn muốn nghĩ tới.

Nhiếp Ngôn xoay người muốn rời khỏi, nhưng suy nghĩ lại mình là người hơn hai mươi tuổi, cần gì đi so đo với tiểu cô nương. Vả lại hắn sẽ chuyển trường, về sau không có giao tình gì với nữ nhân này, vì sao phải trốn tránh?

- Lão bản, lấy thẻ, hai giờ.

Nhiếp Ngôn để trên quầy bar năm mươi đồng.

Giọng của Nhiếp Ngôn đối với Lâm Giai mà nói coi như cũng quen thuộc, Lâm Giai ngẩng đầu nhìn phát hiện là Nhiếp Ngôn, lộ ra biểu tình chán ghét, khoát tay nói:

- Chắc là ngươi tới tìm ta, ta không rảnh.

Ở trong lòng Lâm Giai, Nhiếp Ngôn không có gì khác với một con ruồi kêu vo ve.

Lâm Giai quả thật có chút nhan sắc, hai má hơi trơn bóng, kẻ lông mi uốn cong, thêm đôi mắt lung linh, thoạt nhìn có chút loè loẹt, mặc váy lụa, chỗ cổ áo lộ ra làn da trắng như tuyết.

Lấy ánh mắt hiện tại của Nhiếp Ngôn, Lâm Giai chỉ là tiểu cô nương hơi ăn diện một chút mà thôi, lúc sơ trung kiếp trước thật sự là bị phân trét vô mắt lại đi coi trọng Lâm Giai, sau vài lần đồng học gặp mặt hắn phát hiện cô gái xinh đẹp hơn Lâm Giai chỗ nào cũng có. Chẳng qua là Lâm Giai lúc đó, so với cùng thế hệ càng ăn diện, càng trang điểm hơn mới có thể lừa gạt đám học trò sơ trung, trung học mà thôi.

- Ta muốn lấy thẻ hai giờ tập thể hình.

Nhiếp Ngôn thản nhiên nhìn lướt qua Lâm Giai.

- Nhiếp Ngôn, ta đều đã nói rõ ràng với ngươi, ngươi đừng đến làm phiền ta. Liền bộ dáng gầy như cái que của ngươi, còn tập thể hình ư...

Lâm Giai cười nhạo nói, vung tay ném cho Nhiếp Ngôn tấm thẻ.

Nữ nhân này nên xem kịch Hồng Kông và Đài Loan nhiều hơn, Nhiếp Ngôn lười dây dưa với nữ nhân này, cầm lấy thẻ tập thể hình đi vào bên trong võ quán Lâm gia.

Lâm Giai còn muốn nói cái gì, không ngờ Nhiếp Ngôn đã quay đầu rời đi, chỉ chừa lại cho nàng một bóng dáng, một số lời bị nuốt vào lại, trào phúng nói:

- Trong nhà thiếu năm sáu mươi vạn thật là một tên quỷ nghèo còn có một đám thân thích mỗi ngày tới cửa đòi nợ, ba mẹ không biết trốn đi đâu mà còn có nhàn rỗi đến tập thể hình.

Lời nói cay nghiệt của Lâm Giai rơi vào trong tai Nhiếp Ngôn, trong lòng Nhiếp Ngôn giận dữ, nếu kiếp trước khi hắn học ở cao trung, có lẽ sớm đã xông lên rồi, nhưng mà hiện tại là người hai mươi tám tuổi, so đo với một nha đầu nhỏ hơn mười tuổi, thật sự không đáng.

Lâm Giai nhìn bóng dáng Nhiếp Ngôn rời đi, hình như có một loại ảo giác, Nhiếp Ngôn so với trước kia vạm vỡ hơn.

- Điều này sao có thể, người này là ma ốm nổi danh trong lớp, động một tí là xin nghỉ.

Lâm Giai khóe miệng lộ ra ý đùa cợt thích thú.

- Lâm Giai, tên kia là ai?

Một người trẻ tuổi nhuộm tóc vàng hơn hai mươi tuổi đi đến cạnh Lâm Giai hỏi.

- Đó là đồng học của ta. 'Học trò loại ưu' của ban chúng em, môn Văn hóa xếp thứ ba!

Lâm Giai nhìn thấy Bảo Uy lại đây, lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.