Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 31: Ám sát giả chi huấn (chủy thủ)




Dần dần, Nhiếp Ngôn tới gần một con Nhện nham thạch đầu lĩnh một khoảng cách gần ba thước, con Nhện nham thạch đầu lĩnh kia bỗng nhiên nhúc nhích, ánh mắt hướng đến nơi Nhiếp Ngôn ẩn thân bắt đầu di chuyển đến. Thân thể Nhiếp Ngôn hoàn toàn biến mất vào trong bóng tối, bóng râm tạo điều kiện vô cùng tốt cho Nhiếp Ngôn tránh né.

Nhưng mà mắt Nhện nham thạch đầu lĩnh dường như có thể xuyên thấu màn đêm.

Nhiếp Ngôn căng thẳng đến cực điểm, tim như ngừng đập, dán sát lên vách đá.

Mắt kép Nhện nham thạch đầu lĩnh bỗng nhiên nhúc nhích, tập trung vào nơi Nhiếp Ngôn ẩn thân, một thân ảnh dần dần hiện ra, nó kêu lên một tiếng lèo xèo, nhào về phía Nhiếp Ngôn.

- Đáng chết, bị phát hiện.

Nhiếp Ngôn trong lòng trầm xuống, nhanh chóng đọc lấy một Gia tốc quyển trục, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía hồ nước.

Ngoài ra hai con Nhện nham thạch cũng chuyển động đồng loạt đánh bọc đến đây.

Chúng nó ngăn chặn đường đi của Nhiếp Ngôn, một con Nhện nham thạch đầu lĩnh đánh tới.

Hai đầu gối Nhiếp Ngôn cong thành hình cung rồi nhảy lên.

Phụ trọng của Nhiếp Ngôn còn nằm trong trạng thái nhẹ nhàng, nhảy mạnh tối đa khoảng ba thước, độ cao khoảng nửa thước, trong nháy mắt vượt quá phạm vi công kích của Nhện nham thạch đầu lĩnh.

Oanh, Nhện nham thạch đầu lĩnh đụng vào trên vách đá, vách tường nham thạch rạn nứt, đá vụn ào ào rơi xuống.

Mặt khác hai con Nhện nham thạch đầu lĩnh từ hai hướng khác nhau đống thời đánh về phía Nhiếp Ngôn.

Nhiếp Ngôn nhanh tay lẹ mắt, một cái xoay người, tránh thoát hai con Nhện nham thạch đầu lĩnh.

Oành hai con Nhện nham thạch đầu lĩnh đâm vào nhau, lực va chạm quá lớn làm hai con Nhện nham thạch đầu lĩnh lật ngửa, bốn chân chổng lên trời.

Thân thể to lớn của ba con Nhện nham thạch đầu lĩnh thiếu chút nữa phá hỏng hoàn toàn đường đi.

Nhiếp Ngôn từ kẽ hỡ hẹp giữa thân thể ba con Nhện nham thạch đầu lĩnh nghiêng người lách qua, hướng về phía trước chạy nhanh được khoảng năm thước, rồi tăng tốc chạy nhanh sang hướng hồ nước.

Một con Nhện nham thạch phản ứng khá nhanh nhào tới trước mắt Nhiếp Ngôn.

Nhiếp Ngôn liền nhảy lên tránh né, đầu chui vào hồ nước. một tiếng bùm, bọt nước văng lên cao.

Ba con Nhện nham thạch tại bờ hồ quanh quẩn một lúc, cuối cùng cũng không dám xuống nước.

- Nguy hiểm thật.

Nhiếp Ngôn lặn xuống đáy nước, mở ra kỹ năng của Tị thủy châu.

Đáy nước ánh sáng u ám, tầm nhìn cực kỳ mơ hồ, dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động, bơi lội trở nên cực kỳ khó khăn, đôi khi thân thể không tự chủ được bị đẩy về phía sau.

Nhiếp Ngôn ổn định thân hình lại, quan sát một lúc rồi hướng phía trước mặt bơi đi.

Chắc là không có một quái vật nào, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, bơi khoảng chừng mười phút, hằn nhìn thấy phía trước có một chùm tia sang.

- Gần chỗ này có một bảo rương!

Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, lặn càng sâu xuống đáy hồ, bơi vào trong tối tăm hơn, kiếp trước mỗi một tấc đất nơi này đều bị mọi người lục soát, ngay cả những góc tối tăm cũng không buông tha. Kiếp trước, từng có người tại nơi đây phát hiện ra một cái rương.

Đưa tay trước mặt mà không thấy năm ngón, Nhiếp Ngôn chỉ chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tìm kiếm, chân đạp đến đáy nước, mấy khối nham thạch lồi lên đụng vào chân Nhiếp Ngôn, làm Nhiếp Ngôn có cảm giác hơi đau.

Dưới đáy hồ tìm kiếm giữa đống nham thạch.

Mò tới tầng cát mềm, dưới những hạt cát dường như có một cái gì đó, hắn liền đẩy cát sang hai bên, một đạo kim quang đập vào mắt, làm cho mắt của Nhiếp Ngôn nhanh chóng co rút lại.

- Phát tài, là Hoàng Kim bảo rương.

Bảo rương màu vàng trong bóng đêm phát ánh sáng rực rỡ, bên ngoài mỗi một chỗ đều phủ đầy những nét chạm chỗ đầy tinh xảo, một vài chỗ bị ăn mòn nhưng không ảnh hưởng lắm đến ngoại hình, lại khiến cho nó mang theo một ít dấu vết tang thương của thời gian.

Có một kí hiệu phía trên mặt rương đập vào mắt của Nhiếp Ngôn, đó là một đồ đằng Tọa Lang tinh xảo. Một hình tượng Tọa Lang to cỡ nắm tay, đến mỗi một sợi lông đều được điêu khắc vô cùng tinh xảo.

Mỗi một kiện trang bị của Á Đặc Lan, mỗi một loại vật phẩm, đều chứa đầy dấu vết của lịch sử, điêu khắc của mỗi một thời đại, hoa văn, đồ đằng, sản phẩm thủ công, kiểu vũ khí, đều có những nét đặc sắc riêng biệt của từng niên đại, cho nên bất cứ niên đại lịch sử nào, đều có thể xác minh được.

Suốt thời gian mười năm, mưa dầm thấm đất, Nhiếp Ngôn đối với mấy cái đồ đằng, hoa văn này cũng biết một chút ít.

Tọa Lang đồ đằng này là dấu hiệu của bọn hải tặc hoạt động tại vùng Tân Trạch hải vực. Ở “Niên đại Cộng trị” (873 - 1235), bọn họ từng khiến Cộng hòa Vương quốc đau đầu không thôi, cuối cùng các nghị viên bàn bạc quyết định phái ra Hải quân tinh duệ nhất đi tiêu diệt bọn họ. Cự nhân, Nhân loại, Tinh linh, đám Thú nhân tạo thành Liên minh Hải quân khiến cho bọn bọn hải tặc quá ư là sợ hãi, cuối cùng bọn hải tặc này cũng bị đánh tan tác. Nhưng mà theo đồn đại, trước khi chiến tranh bùng nổ, bọn hải tặc đã di chuyển của cải của bọn họ đến các địa điểm bí ẩn của đại lục. Dựa theo luật pháp của Cộng hòa Vương quốc, bất cứ bảo tàng mất tích nào được tìm thấy thì tất cả đều thuộc về người tầm bảo. Cho nên vô số tầm bảo đội bắt đầu phiêu lưu, sau đó quả thật có không ít bảo tàng bọn hải tặc được tìm ra, nhưng vẫn có không ít bảo tàng mất tích ở Á Đặc Lan Đại lục.

Hoàng Kim bảo rương từ “Niên đại Cộng trị” còn sót lại, chỉ cần lịch sử xa xưa này cũng đủ khiến cho người ta tưởng tượng liên miên.

Kiếp trước hắn chỉ biết, ở gần chỗ này có một bảo rương bị người ta tìm thấy, lúc đầu hắn nghĩ chỉ là bảo rương bình thường, nhưng không biết lại là Hoàng Kim bảo rương còn sót lại từ “Niên đại Cộng trị”, đoán là người tìm được này cái bảo rương này, cố ý che giấu cấp bậc bảo rương.

Nhiếp Ngôn mở rương ra, đưa tay vào trong tìm kiếm một lúc, môt cây chủy thủ lọt vào bàn tay hắn, tim hắn khó có thể khống chế đập lên dữ dội. Lấy chủy thủ từ trong bảo rương ra, nhìn qua thuộc tính.

Ám sát giả chi huấn ( chủy thủ): chưa giám định.

Không biết thuộc tính thế nào, thanh chủy thủ này đã trải qua ăn mòn của năm tháng, nhưng trên lưỡi dao vẫn lóe lên ánh hàn quang sáng như tuyết, cấu tạo với chủy thủ bình thường có chỗ không giống nhau, trên cán khảm đầy các bảo thạch đầy màu sắc, hết sức hoa lệ, tạo thành một cái hình giọt nước trong vết lõm có chứa một ít máu, mũi nhọn hơi nhếch lên, tạo thành hình dạng móc câu, có thể dễ dàng móc rách da thịt.

Ám sát giả chi huấn? Nhiếp Ngôn đang ở trong đầu lục soát ký ức, hắn chưa từng gặp qua thanh chủy thủ này, cũng không đoán được thuộc tính của nó. Chỉ cần theo cách thiết kế cấu tạo từ ngoại hình, thanh chủy thủ này ít nhất phải là kiện cấp Hoàng Kim.

Nhiếp Ngôn hiểu rõ, khi cấp thấp một kiện trang bị cấp Hoàng Kim có ý nghĩa thế nào, nó ý nghĩa ngươi có thể có được tương lai vô tận.

Nhiếp Ngôn có kỳ vọng vô tận, thu lại Ám sát giả chi huấn, hiện tại mặc dù giành lấy Dũng khí chi chương không thành công, nhưng hành trình lần này cũng đáng giá.

Dựa theo thông lệ của chủ não, bên cạnh một cái cực phẩm bảo rương, sẽ không xuất hiện một cái cực phẩm rương khác, loại này tình huống này vốn sẽ không tồn tại. Hắn hướng về chùm ánh sáng phía trên bơi đi, ánh sáng càng ngày càng chói mắt, một tiếng rào, ngoi lên mặt nước, phát hiện mình đang ở giữa một cái ao nước cực nỏ.

Nhìn quanh bốn phía, nơi này là một sơn cốc xinh đẹp, dòng suối xanh hiện ra, theo khe giữa sơn cốc chảy róc rách, cây cối sum xuê cỏ dại xanh tươi trải ra như một tấm thảm, bên trên mọc đầy các loại hoa dại, mùi thơm từng đợt lan tỏa giữa sơn cốc.

Bốn phía đều vách núi dựng đứng, nên đây là một sơn cốc khép kín, trên vách núi đá có các loại dây leo dài đầy màu sắc.

Nhiếp Ngôn đi về chỗ sâu của rừng cây, lá cây rậm rạp che hết ánh sáng từ phía trên, nhưng ánh sáng vẫn còn xuyên qua lá cây chiếu xuống, cho nên trong rừng cây cũng không có vẻ âm u, từng tia sáng màu xanh của cầu vồng phiêu đãng trong rừng, làm cho người ta có một loại cảm xúc ấm áp huyền bí.

Di chuyển ở trong đó, giống như tiến vào một thế giới kỳ diệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.