Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 28: Chức ti giả chi giới




Nhiếp Ngôn cầm chiếc chìa khóa màu bạc, đi đến trước Bạch Ngân bảo rương, bắt đầu mở khóa.

Hệ thống: bảo rương mở ra, độ hoàn thành 20%... 50%...

Xoạch một tiếng, khóa đã mở ra.

Nhìn qua chiếc chìa khóa màu bạc, số lần sử dụng 2/3 đã mất một lần còn có thể dùng 2 lần nữa, thứ này cũng không tệ, ném chiếc chìa khóa vào ba lô, sờ soạng trong Bạch Ngân bảo rương một chút, ở đáy hòm tìm được một vật, hình dạng tròn tròn, là chiếc nhẫn! Nhiếp Ngôn cảm thấy nhảy dựng, lấy đồ trong Bạch Ngân bảo rương ra.

Là một chiếc nhẫn màu trắng xám, không biết dùng tài liệu gì làm thành, chính giữa lắp một bảo thạch màu trắng, trên bảo thạch có một con nhện nằm sấp, con nhện này dù rất nhỏ nhưng điêu khắc rất sống động y như thật.

Chức ti giả chi giới: chưa giám định.

- Là Chức ti giả chi giới!

Nhiếp Ngôn thất thanh nói.

Chức ti giả chi giới, đánh quái ở khu hệ quái con nhện mới có thể rớt ra, là kiện Thanh Đồng trang cũng là một kiện Thanh Đồng trang có thể dùng đến 60 cấp. Bởi vì nó mang vào một loại thuộc tính độc đáo, có thể bắn ra một tơ nhện dẻo, dính trên vật thể, chiều dài là ba thước, là bảo vật tuyệt vời để vượt nóc băng tường, leo cây nhảy núi.

- Chức ti giả chi giới là cái gì?

Đường Nghiêu kinh ngạc hỏi.

Nhiếp Ngôn mỉm cười, nói:

- Nhìn cách gia công, chắc là kiện Bạch Ngân trang bị.

Thuộc tính tuy chưa giám định, nhưng những trang bị cực phẩm này, chỉ cần nhìn thấy tên là Nhiếp Ngôn liền biết thuộc tính của chúng.

- Nguyên lai là Bạch Ngân trang bị, trách không được khiến cho ngươi lại kích động thế.

Đường Nghiêu giật mình nói.

Theo Nhiếp Ngôn thì Chức ti giả chi giới này đáng giá hơn so với kỹ năng Thiên vẫn, có chiếc Chức ti giả chi giới này, suy nghĩ của hắn càng nhiều hơn, rất nhiều kế hoạch hoàn mỹ đều có thể thực hiện, thầm nghĩ nếu có thể lấy được Vũ lạc bảo thạch của Thụ yêu vương, thì càng hoàn mỹ.

- Có người bằng hữu kêu ta ngày mai cùng đi đánh Thụ yêu lâm, bọn họ còn có chỗ trống, ngươi có đi không?

- Được, nhưng mà bọn họ chịu tổ đội ta không?

Đường Nghiêu có chút lo lắng nói, trước kia bọn họ cũng muốn gia nhập đoàn đi phó bản, nhưng mà không ai chịu tổ đội bọn họ.

- Yên tâm có ta đây, huống chi hiện tại ngươi có pháp thương năm mươi, Áo Pháp pháp thương cao như vậy, bọn họ tìm cũng chắc tìm được. Tự tin lên, ngươi chính là huynh đệ của Nhiếp Ngôn ta.

Nhiếp Ngôn vỗ bả vai Đường Nghiêu, cười nói.

- Hiểu rồi, Áo Pháp còn có kỹ xảo gì không, nói hết đi trở về ta luyện tập nhiều hơn, ta cũng không tin không được.

Đường Nghiêu bị Nhiếp Ngôn nói thế, cũng cảm thấy hăng hái.

- Phương diện kỹ xảo, ta đều nói hết cho ngươi, mấu chốt ở chỗ thuần thục hay không, chỉ cần thuần thục, phản ứng nhanh hơn và không thêm lầm điểm là không có gì vấn đề. Ban ngày tìm nhiều người PK, bắt đầu luyện tập kỹ xảo. Chờ ngươi 5 cấp, ta tìm người tổ đoàn hạ Mật động, để cho ngươi sảng khoái đến chết khi mặc bộ Vong mệnh đồ của Áo Pháp.

Nhiếp Ngôn nói, có hắn ở đây thì Đường Nghiêu không muốn thành một cao thủ cũng rất khó.

- Thật sự? Vậy ta không cố gắng không được rồi.

Đường Nghiêu cảm giác toàn thân đầy tinh lực, trước kia cảm thấy mình dù luyện thế nào, cũng đuổi không kịp đoàn quân đứng đầu trên bảng cấp bậc, nhưng bây giờ vừa nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy, chỉ cảm thấy tiền đồ sáng sủa.

Nhiếp Ngôn gửi tin cho Yểu Yểu.

- Có chuyện gì?

Yểu Yểu hỏi, trên thực tế trong lòng nàng sớm đã không còn tức giận, nhưng lúc nói chuyện với Nhiếp Ngôn, vẫn làm bộ như rất tức giận.

- Các ngươi ngày mai đánh Thụ yêu lâm còn có chỗ trống không?

Nhiếp Ngôn cười làm lành nói.

- Còn có hai chỗ.

- Ta có người bằng hữu muốn gia nhập đoàn, các ngươi có cho tổ đội không?

- Bằng hữu của ngươi mấy cấp, sẽ không tới hưởng kinh nghiệm chứ. Nếu như tới hưởng kinh nghiệm, ta còn phải hỏi qua đại tỷ chúng ta. Hắn chức nghiệp gì?

Yểu Yểu mở miệng hỏi.

- Áo Pháp.

- Bao nhiêu pháp thương?

- Năm mươi, sau cố định là năm mươi hai.

- Cao vậy sao.

Yểu Yểu hoảng sợ, nàng một Thánh Ngôn Pháp Sư cho tới bây giờ cũng chỉ có ba mươi bảy điểm pháp thương mà thôi, ở trong đám đồng cấp đã xem như rất cao, không nghĩ tới bằng hữu của Nhiếp Ngôn lại cao hơn nàng.

Ta phải hỏi qua Vũ Lam tỷ, chắc là tỷ ấy sẽ đồng ý.

Áo Pháp pháp thương cao thế, khẳng định cùng đoàn đánh qua không ít phó bản, người như thế cho dù cầu người ta, người ta cũng chưa chắc sẽ đến, hiện tại đưa đến cửa Vũ Lam tỷ làm sao sẽ nói không đồng ý chứ.

- Nhanh hỏi đi, ta chờ ngươi trả lời.

Một lát sau, Yểu Yểu nói với Nhiếp Ngôn:

- Ta đã hỏi qua Vũ Lam tỷ, Vũ Lam tỷ đã đồng ý, ngày mai bằng hữu của ngươi cũng đến đây đi.

- Ừ, được.

Nhiếp Ngôn gật đầu, tắt giọng.

- Này, này.

Yểu Yểu còn muốn hỏi bằng hữu của Nhiếp Ngôn vì sao chịu gia nhập đoàn bọn họ, theo bọn họ loại cao thủ này tìm không thấy, Nhiếp Ngôn đã tắt giọng, chỉ nghe thấy truyền đến âm thanh tút tút, tức giận đến giậm mạnh chân

- Tắt nhanh thế, cao thủ giỏi lắm sao, tức chết ta.

- Thế nào, bọn họ chịu nhận ta sao?

Đường Nghiêu lo lắng xoa tay, hỏi.

Đường Nghiêu trước kia đều là một ngoạn gia nhàn rỗi, ngẫu nhiên cùng đội hữu đánh phó bản bình thường, còn chưa từng có tổ đoàn cố định, đoàn cố định có thể đánh phó bản 3 cấp, đều rất có lai lịch, hơn nữa bọn họ thường có đội hữu cố định, người thường căn bản không vào được, những đoàn đội đó nếu đưa người có tố chất rất thấp tiến vào thì chỉ cản trở đoàn đội, cho nên lúc bọn họ nhận người yêu cầu rất nghiêm khắc và cực kỳ cẩn thận. Nhưng chỉ cần tiến vào đội ngũ bọn họ, trở thành một thành viên trong bọn họ, về sau bọn họ đánh phó bản thiếu người nào thì sẽ gọi hắn.

Thấy Nhiếp Ngôn tắt lời, Đường Nghiêu vẻ mặt chờ mong.

Đối với một người không vào được tinh anh đoàn, Nhiếp Ngôn có thể hiểu, tâm tình Đường Nghiêu giờ phút này là sốt sắng cỡ nào, lúc trước khi hắn lần đầu tiên tiến vào đoàn cũng gần như thế.

- Ngày mai chúng ta cùng nhau đi qua là được, ngươi yên tâm đi, chỉ bằng số liệu kia của ngươi, đều có thể tùy tiện đến đoàn nào, Áo Pháp cũng cần nhiều thao tác.

- Vậy thật tốt quá.

Đường Nghiêu hưng phấn mà nói, ngày mai chính là lần đầu tiên hắn đánh Thụ yêu lâm, đó là cơ hội hắn tha thiết ước mơ.

- Đánh phó bản có yêu cầu gì không?

- Đánh phó bản với Áo Pháp không có yêu cầu gì, ngươi chỉ cần cẩn thận khống chế cừu hận là được. Thụ yêu kháng hỏa hệ có vẻ thấp, ngày mai nói không chừng ngươi có thể lấy thương tổn đệ nhất.

Nhiếp Ngôn cười cười nói, Đường Nghiêu với chuyện lạ thì rất nghiêm túc, ngẫm lại trước kia khi lần đầu tiên đánh phó bản, hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu.

- Ngươi có mang Ma pháp ti văn không?

- Mang theo năm.

- Đợi lát nữa ngươi thi triển chiêu Thiên vẫn thử xem.

Nhiếp Ngôn nói.

- Làm sao thi triển?

Đường Nghiêu hỏi, chung quanh nhiều nhất cũng chỉ một hai con Nhện nham thạch mà thôi, dùng kỹ năng Thiên vẫn quá lãng phí rồi.

- Ta đi dẫn quái, ngươi chuẩn bị đi.

Nhiếp Ngôn nói, hướng chỗ sâu trong huyệt động chạy tới.

- Ok.

Đường Nghiêu lấy ra một Ma pháp ti văn, hắn cũng đang tràn đầy hứng thú, hắn rất muốn biết hiệu quả một kỹ năng Áo Pháp của hắn rốt cuộc như thế nào.

Nhiếp Ngôn vẫn chạy về phía trong, đụng tới một con Nhện nham thạch liền cắt lên một dao, cũng không dây dưa với chúng nó liền lui lại bỏ chạy. Sau khi những con Nhện nham thạch bị công kích, đều đuổi theo hướng Nhiếp Ngôn, số lượng càng ngày càng nhiều, chúng nó trong ở huyệt động chật chội tiến tới, tốc độ di chuyển ngược lại chậm chạp.

Nhiếp Ngôn vô cùng linh hoạt hết tránh rồi lại né, tựa như đầu xe lửa phía sau dẫn theo một đống con Nhện nham thạch, chừng hơn hai mươi mấy con.

Đường Nghiêu thu dọn lại ba lô, nghe được chỗ sâu trong huyệt động truyền ra một ít tiếng động, nhìn qua bên kia. Hơn hai mươi con Nhện nham thạch như nước lũ ào ào mà đến, giống như phải nuốt hết tất cả.

- Má ơi, làm sao ngươi dẫn đến nhiều quái như vậy.

Đường Nghiêu kinh hô một tiếng, chạy về phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.