Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 14: Viêm ruột thừa cấp tính




Diến biến của “Đạo sĩ tróc quỷ” có kết cục như vậy, thực ngoài ý nghĩ của mọi người. Nhưng cũng không hề có ai giận dữ. Mọi người ban đầu cũng chỉ đến xem náo nhiệt, đạo sĩ có thể bắt được oan hồn thật hay không không quan trọng. Dù sao chuyện oan hồn rốt cuộc có tính cách thế nào cũng chưa từng có ai biết. Tôi, một thằng bé con, chỉ một vài câu nói đã buộc cho ông thầy bói thô kệch kia phải thất thểu ra về, xét trên phương diện thưởng thức, lại không hề kém với việc tróc oan hồn kia.

Một số người thậm chí bắt đầu chê cười ông đạo sĩ họ Từ kia.

“Loại đạo sĩ dởm, bị trẻ con nói vài câu đã sợ chạy mất hút rồi…”

“Phải đó, chút tài năng cũng không có, thế mà lúc nãy còn đòi đánh người”

“Hắn dám. Nếu hắn động vào tiểu Tuấn, Thập nhị thúc mà biết, lại không lột da hắn ra…”

“Phải đó phải đó, bây giờ Thập nhị Thúc đã là chủ nhiệm của Công xã rồi…”

Cứ ngỡ là quá đau đớn, tiểu Thanh ngược lại không kêu rên nữa, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông rách, thi thoảng phát ra một tiếng rên rỉ.

“Tam Tài, Thu Hỏa, 2 người khênh đằng trước, Nhị Cẩu, cậu và tôi khêng đằng sau, nhanh lên, người sắp không chịu được rồi…”

Cậu nhắc đi nhắc lại.

Thấy tình hình tiểu Thanh không ổn, mọi người cũng khẩn trương, mỗi người một tay nhấc cảnh cửa lên.

Lúc này bác Bảy từ ngoài chạy vào. Ông ấy là người không có chủ kiến, đạo sĩ đã bỏ chạy ra ngoài, con gái lại bệnh như vậy, cũng không tiện ngăn cản, chỉ lẩm nhẩm trong miệng.

“Thế này làm sao được? Thế này làm sao được? Trong nhà một xu cũng không có…”

Kỳ thực cũng không hẳn là một xu cũng không có. Bác gái đã lật tung cả nhà lên, rung rẩy đưa vào tay ông ấy.

Tôi liếc mắt một cái, một tờ “Đại đoàn kết” (10 đồng), một tờ “Ma lão ngũ” (5 đồng), và một vài tờ tiền lẻ nữa, tối đã cũng không quá 20 đồng. Bất chợt trong lòng thấy đau xót.

Mặc dù lúc này vật giá rất thấp, nhưng nếu cần phải phẫu thuật, dù thế nào thì 20 đồng cũng là không đủ. Nhưng số tiền này lại là toàn bộ tích lũy của cả gia đình. Khó trách Tôn Trung Sơn phải nói “Trung Quốc không sợ phân chia không đều mà sợ nghèo khó”. Càng khó trách một năm sau Nam Tuần thủ trưởng tái xuất, lập tức coi việc tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo là việc lớn hàng đầu của quốc gia.

Con mắt của vĩ nhân quả như đuốc sáng.

Còn đang cảm thán, bốn người đàn ông tráng kiện đã khênh cánh cửa ra khỏi phòng.

Bác trai và bác gái cùng vài người thân trong họ, thắp đuốc chiếu sáng bên cạnh.

Tôi vội vàng đuổi theo.

“Tiểu Tuấn, tiểu Tuấn, em làm gì thế?”

Chị hai chị ba đồng loạt gọi theo.

“Em cùng mọi người đi đến Công xã”.

“Em đùa gì thế?”

Chị hai giật mình sợ hãi.

“Đêm hôm khuya khoắt, em đến công xã làm gì? Nếu mà mẹ biết, xem mẹ có đánh em không? Mau về cùng chị… Ông bà ngoại lo lắng lắm rồi…”

Chị hai lúc này thực sự lo lắng. Liễu gia sơn cách Công xã cũng đến tám, chín dặm, phần lớn đều là đường đồi núi, heo hút nguy hiểm, chỉ cần sảy chân một cái thực không biết sẽ ra sao? Dù chỉ xước một chút da hay trật gân, mẹ cũng quyết không tha cho chị ấy. Dù sao cũng là chị ấy dẫn tôi đi xem đạo sĩ bắt quỷ mà.

Tôi không quan tâm, chỉ tập trung đi theo cậu ra ngoài.

Chị hai chị ba một trước một sau đuổi kịp, kéo chặt cánh tay tôi.

“Không được đi!”

Chị hai lo lắng đến nỗi tiếng nói cũng thay đổi.

Tôi thở dài nói: “Chị hai à, tiền của bác Bảy mang theo không đủ”.

“Liên quan gì đến em? Em cũng chẳng có tiền”.

Chị hai hung hãn nói.

“Không có tiền thì họ sẽ không chữa bệnh cho chị tiểu Thanh đâu. Những người ở viện đó em biết”.

Đây là sự thật. Sau khi kinh tế phát triển mạnh, việc khó khám bệnh trở thành một trong những vấn đề đau đầu nhất của tầng lớp dân thường, vấn đề y đức, giá cả của bệnh viện các cấp ở thế kỷ 21 bị nhiều chỉ trích. Nhưng bệnh viện huyện những năm 70 của thế kỷ 20, đừng nói đến thiết bị sơ sài thiếu thốn, ngay cả bác sĩ, y tá cũng như những lão gia trong nhà, ngồi vắt vẻo trên cao. Còn vấn đề y thuật y đức, cũng không thể đánh giá quá cao.

“Bệnh của chị tiểu Thanh rất nặng, tối nay có thể phải phẫu thuật, nếu không sẽ chết người đó”

“Thế… em đi cũng có tác dụng gì, em cũng đâu phải bác sĩ”.

Ngữ điệu của chị hai chùng xuống thấy rõ.

Ừm, có hi vọng.

Thực chất tôi đi đến viện, cũng chưa chắc giúp được việc gì. Những bác sĩ, y tá ở đó cũng không coi tôi là gì. Kiên quyết như vậy, chẳng qua là muốn việc này có đầu có cuối. Hơn nữa đã ở Liễu gia sơn hơn một tháng rồi, tôi cũng buồn chán lắm rồi, rất muốn ra ngoài xem. Dù chỉ là đến Công xã Hồng kỳ - nơi mà trong con mắt tôi, cũng hoang vu hẻo lánh không kém – cũng được.

Trong lúc im lặng thường nghĩ bao quát vấn đề hơn, đây cũng là chuyện thường tình của con người, không thay đổi vì vượt thời gian.

“Ai nói em không phải bác sĩ? Không phải bác sĩ mà biết viêm ruột thừa à? Nói không chừng em đi cùng còn có thể chỉ điểm cho y tá bác sĩ không chừng”.

Thấy chị hai có chút trầm tư, tôi dứt khoát lòe chị một trận.

Chị hai bĩu môi, cười mắng: “Em chỉ giỏi nói khoác…”

“Chị hai, cha và chị cả đều ở công xã, chúng ta đến chỗ cha chơi đi”.

Chị ba đứng bên cạnh hùa theo.

“Phải đó, chị hai, chẳng phải cậu cũng đi đó sao? Nhiều người như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu”

“Vậy…chúng tam au đi thôi, tiểu Yên, em đi lấy đuốc, chị trông chừng tiểu Tuấn”

Chị hai cuối cùng cũng bị thuyết phục. Thực chất chị cũng rất muốn đến công xã chơi. Xét cho cùng, chị mới chỉ 13 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi.

Đến khi cậu phát hiện ra ba chị em chúng tôi, đường đã đi được một hai dặm rồi.

“Hả, tiểu Tuấn ơi, sao các cháu cũng đi à? Nếu mà…ôi, ta làm sao nói chuyện với Tấn Tài đây?”

Bác Bảy vừa giận vừa ôm lấy tôi.

“Bác Bảy, bác không cần lo lắng. Đến Công xã, nếu viện không chịu chữa bệnh cho chị tiểu Thanh, cháu sẽ đi tìm cha cháu, còn … tìm chủ nhiệm Nghiêm để mượn tiền cho bác”.

“Cám ơn cháu, Tiểu Tuấn…”

Tiếng nói của bác Bảy có chút nghẹn ngào.

Đoàn người vội vã tới công xã, chị ba liền nhíu mày, bước đi khập khiễng. Chị vấp phải một hòn đá. Tôi là thoải mái nhất. Suốt chặng đường đi, Thất bá và vài người lớn khác lần lượt bế, tôi chưa hề phải đi một bước nào. Chị ba lớn tuổi hơn, không được hưởng sự đãi ngộ này, giữa đường chỉ được bác gái cõng một đoạn ngắn.

Cũng may là trời tối đen như mực, chị ba không thấy nụ cười đắc ý trên khuôn mặt tôi. Nếu không chắc sẽ hận tôi chết mất.

Trẻ con cũng có cái lợi của trẻ con, có thể dựa dẫm vào người khác, ha ha!

Trạm xá công xã chỉ có một ông già trực ban, gõ cửa nửa ngày, lão mới uể oải ra mở cửa, trong miệng còn lầm bầm chửi rủa. Cửa vẫn chưa mở, đã nghe thấy một câu vọng ra: “Kêu oan à? Đang nửa đêm, gọi cũng bằng không… Bác sĩ đều không có ở đây, đợi đến sáng mai đi…”

“Sư phụ, xin ông mở cửa với, bệnh rất nghiêm trọng, sắp không xong rồi…”

“Mở cửa cũng vô ích, cho các người biết bác sĩ không có ở đây…”

Tình huống này tôi đã liệu trước từ lâu.

“Chị hai, cha ở đâu chị có biết không?”

Chị hai trừng mắt: “Chị biết làm sao được? Cha được điều đến công xã, chị chưa từng đến mà”.

Tôi mặc kệ chị ấy, quay đầu về phía cậu tôi nói: “Cậu dẫn cháu đi tìm cha, nếu không, tìm chủ nhiệm Nghiêm cũng được”

Cậu giật mình: “Tìm chủ nhiệm Nghiêm?”

Nghe thấy tìm cha tôi ông ấy đã rất sợ rồi, nhắc đến chủ nhiệm Nghiêm lại càng tỏ ra sợ hãi. Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng công xã trong con mắt xã viên bình thường là một đại nhân vật.

“Ai da, cậu mau lên chứ. Tính mạng quan trọng, chủ nhiệm Nghiêm cháu gặp qua rồi, rất tốt bụng, sẽ không mắng cậu đâu”.

Vừa dứt lời, tôi cũng tự thấy buồn cười. Mang giọng điệu của một người trưởng thành ra giáo huấn cậu tôi.

Thái độ của bảo vệ ở phòng truyền đạt tin tức Công xã dễ chịu hơn nhiều. Vì tôi mở miệng ra đã tự nói ra xuất thân, biểu lộ thân phận.

“Cháu là con trai của Liễu Tấn Tài, đến tìm cha cháu, có việc gấp”.

Bảo vệ vội vàng mặc quần áo dậy khỏi giường, dẫn chúng tôi đến khu số 2 nhà của cán bộ công xã, gõ cửa phòng.

“Chủ nhiệm Liễu, chủ nhiệm Liễu, người nhà ông đến tìm ông, nói rằng có việc gấp!”

“Cha, là con, cha mau dậy đi…”

Chỉ nghe trong phòng có tiếng giường cạch cạch vang lên loạn xạ. Chắc hẳn cha giật mình không ít. Nửa đêm thế này, đứa con trai bảy tuổi của ông lại đến tận công xã tìm ông, có thể không kinh hãi sao?

“Tiểu Tuấn… Diệp tử, tiểu Yên, sao mọi người lại đến đây hết thế này… Thành Lâm, có chuyện gì thế?”

Cha chỉ mặc một cái quần lớn liền chạy ra ngoài mở cửa, thấy con cái không việc gì, câu cuối cùng mới hỏi cậu tôi. Dù sao thì cậu tôi cũng đã thành niên, được coi là người lớn rồi.

“À, không… không có chuyện gì lớn…”

Cậu tôi trước giờ rất sợ cha tôi, gãi gãi đầu, không diễn đạt được trọn vẹn.

“Là thế này, thưa cha, con gái của Thất bá, cũng chính là chị tiểu Thanh, đang bệnh rất nặng, sắp không xong rồi, hiện giờ đang ở cửa bệnh viện chờ cấp cứu. Nhưng trong viện không có bác sĩ nào, cha mau qua đó xem sao”.

Cứu người quan trọng, tôi cũng đành cướp lời cậu tôi.

“Như vậy à, được, mọi người chờ tôi một chút, tôi mặc quần áo”.

Cha vừa mặc xong quần áo, cửa phòng bên cạnh cũng cạch một tiếng mở ra, một người cao lớn xuất hiện, hóa ra là chủ nhiệm Nghiêm. Chắc là do chúng tôi gọi lớn tiếng, nên cũng đánh thức ông ấy.

“Tiểu Tuấn?”

Chủ nhiệm Nghiêm nhìn tôi, có vài phần kinh ngạc. Từ lúc ở nhà Châu tiên sinh gặp tôi 2 lần, ấn tượng của ông về tôi rất tốt, thậm chí còn đùa rằng muốn tôi làm con rể ông.

“Cháu chào bác Nghiêm”

Tôi vội vàng cúi đầu chào. Tôi biết một đứa trẻ lễ phép bao giờ cũng được người ta yêu quí hơn, trong lúc vội vã ấy tôi cũng không quên lễ tiết.

“Tốt, tốt…” Chủ nhiệm Nghiêm cười mỉm, bất giác xoa lên đầu tôi, hỏi: “Tiểu Tuấn, có chuyện gì thế?”

Tôi vội vàng khát quát lại sự tình.

Vẻ mặt Nghiêm Ngọc Thành trở nên nghiêm trọng, thấy cha đi ra khỏi cửa, vung tay lên nói: “Đi, Tấn Tài, chúng ta cùng đi xem sao”.

Tôi không kìm được niềm vui hoan hô nói: “Thật tốt quá…”

Nghiêm Ngọc Thành cười: “Tiểu quỷ, tốt cái gì?”

Tôi chỉ cười không nói gì. Cũng không thể nói rằng bác là chủ nhiệm, là người có quyền cao nhất ở đây, bác mà đến thì những bác sĩ ở bệnh viện không dám chậm trễ. Điều đó cũng chứng tỏ rằng chúng ta có chút uy thế, e rằng khiến cho người khác ghen ghét. Nhưng cha cũng có mặt, không thể nói như vậy là coi nhẹ lời nói của cha. Nếu không thằng con này cũng là làm chuyện không có đạo đức.

Chánh phó chủ nhiệm công xã đồng loạt xuất hiện, một cái viện nhỏ làm sao chống đỡ nổi? Thực là một phen loạn lạc. Khuôn mặt ông lão truyền tin lập tức chuyển sang tươi cười, cầm điện thoại nhanh chóng chạy vào trong gõ cửa phòng túc xá, gọi hết thảy ba vị bác sĩ, năm vị y tá của bệnh viện dậy.

“Mẹ… con khát…”

Chị tiểu Thanh khẽ nhúc nhích đôi môi khô khốc, mơ hồ nói.

Đau đớn quá độ đã làm tê liệt hệ thống thần kinh của chị, không còn thấy đau đớn nữa.

“Ừ… ừ…, mẹ đi lấy nước cho con uống”.

“Không được, bác gái à, đau bụng không được uống nước”.

Tôi vội vàng cản bác gái lại.

Kiếp trước có học qua chút thường thức sơ cứu, biết được người bệnh đau bụng đột ngột không được tùy tiện uống nước. Nhưng kể cả đã đến viện, tôi cũng không dám khẳng định chị tiểu Thanh bị viêm ruột thừa cấp tính, chỉ có thể nói là đau bụng không rõ ràng. Trạm xá dù nhỏ nhưng cũng là bệnh viện chính quy, trên thân mình mang một chiếc rìu nhỏ, dù sao cũng không nên tùy tiện múa rìu qua mắt thợ, tránh người ta chê cười.

“Ý, anh bạn nhỏ, sao cậu lại biết rằng đau bụng không được uống nước?”

Một người mang dáng vẻ bác sĩ vội vàng đi tới, có chút kinh ngạc hỏi. Ông ấy khoảng 40 tuổi, có một thân hình to béo ở nông thôn hiếm thấy, làm khó ông ấy nửa đêm phải thức dậy, vẫn nhớ đến chiếc áo blouse trắng lem luốc, cũng coi như có chút yêu nghề.

Tôi nhoẻn miệng cười, không đáp.

Trẻ con cũng có cái lợi của trẻ con. Tôi thích trả lời ai thì trả lời, không thích trả lời thì cũng chẳng sao cả.

“Ai da, chủ nhiệm Nghiêm, chủ nhiệm Liễu, hai người cũng đến sao…”

Ông bác sĩ to lớn tươi cười tới bắt tay hai vị chủ nhiệm.

“Viện trưởng Tề, mời ông nhanh chóng sắp xếp cứu người”

Chủ nhiệm Nghiêm nói.

“Phải phải, xin chủ nhiệm Nghiêm an tâm, tôi tự có lo liệu”.

Viện trưởng Tề thân hình to béo, nhưng động tác không hề chậm chạp, ngồi xuống kiểm tra đơn giản cho chị tiểu Thanh, liền có chẩn đoán sơ bộ “Viêm ruột thừa cấp tính, túi ruột thừa đã vỡ”, lập tức sắp xếp để phẫu thuật.

Tôi cũng có chút bất ngờ. Ngài viện trưởng Tề này cũng quá độc ác rồi? Kiểm tra đơn giản qua loa như vậy, các bước ấy cũng giống như tôi làm ở trong phòng nhà Thất bá, sao lại phải động dao kéo với cô bé này?

Nhưng cũng khó trách, cơ sở vật chất của trạm xá công xã nghèo nàn, hình như máy xét nghiệm máu thông thường cũng không có. Chẳng phải chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của bác sĩ để xác định thôi sao?

Thấy con gái bị đưa vào phòng mổ, hai vợ chồng Thất bá vô cùng lo lắng.

Chủ nhiệm Nghiêm an ủi: “Không nên lo lắng, viện trưởng Tề trước đây là bác sĩ ngoại khoa số một của bệnh viện nhân dân huyện đó, chỉ là mổ ruột thừa thì không thành vấn đề”.

Ha ha, thì ra là thế. Chẳng trách viện trưởng Tề tự tin đến vậy, hóa ra có bản lĩnh thực sự. Ấn tượng của tôi về ông ấy lập tức chuyển sang tốt. Các bác sĩ cốt cán trong khoa ngoại bệnh viện nhân dân huyện, đưa xuống làm viện trưởng các bệnh viện công xã nhỏ, chắc là do mắc sai lầm nào đó.

Trong những năm tháng tất cả đấu tranh vì giai cấp, muốn phạm sai lầm thực không có gì khó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.