Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1171: Đinh đại thiếu gia




Nhà ăn lớn của công xã nhân dân có bề ngoài không ra sao, nhưng bên trong đại sảnh thì bày được tới ba mươi bàn, tầng hai cũng có phòng bao có điều đa phần là dùng bình phong ngăn cách, chỉ có số ít phòng bao thực sự đã bị người ta đặt hết rồi.

Bất kỳ thứ mới nảo khi vừa xuất hiện đều "sốt" một hồi.

- Này cô, có thể mời chủ các vị nghĩ cách không, hôm nay chúng tôi mời khách quý.
Nghe nói không có phòng bao, vẻ mặt Lạc Vĩ Phong có chút không vui, nghĩ một lúc lại thêm một câu:
- Chỉ cần có phòng bao thêm chút tiền không phải là vấn đề.

Uông Quốc Chiêu thầm cau mày.

Lạc Vĩ Phong chẳng những thích chơi trội, còn không quên khoe khoang tiền của, nếu chẳng phải cần hợp tác với hắn làm hạng mục này, thì hạng người như thế chưa đủ tư cách lọt vào mắt Uông thị trưởng.

Có lẽ đây là một trong số nguyên nhân Liễu Tuấn không ưa Lạc Vĩ Phong rồi.

Hiện giờ Liễu nha nội cũng được tính là con cháu chế gia mà lại.

Loại giầu xổi khoe khoang như Lạc Vĩ Phong cô phục vụ thấy nhiều rồi, chẳng mảy may lay động, mỉm cười nói:
- Xin lỗi quý khách, thực sự là không còn phòng bao nữa, hay là dùng bình phong tạm thời ngăn một phòng riêng cho ngài? Có được không ạ?

Lạc Vĩ Phong càng tỏ ra khó chịu, nếu chẳng phải ngại hai vị khách ở đây có khí đã lớn tiếng rồi, nếu là ở đông bắc quê hắn, có ai dám thất lễ với ông chủ của Cty Vĩ Phong.

Vệ xử, nam nhân trẻ đeo kính gọng đen nói:
- Thực sự không có phòng bao nữa sao? Nơi này tôi tới không chỉ một lần đâu, trong tay ông chủ của các cô chẳng phải luôn giữ lại mộ hai phòng bao dự bị sao? Mau mau đi hỏi đi, nói với ông chủ của các cô là Đinh thiếu gia cần! Chính là Đinh đại thiếu gia Đinh Quảng Hải.

Giữ lại một số phòng bao dự bị cũng chỉ có nơi kinh thành mới làm thế, bởi vì "nhân vật lớn" của thủ đô có quá nhiều, đặc biệt là đám nha nội hoàn khố không chịu nói lý lẽ, những người làm ăn kiểu mở quán cơm, thực sự không có mấy ai dám đắc tội với chúng.

Cô phục vụ chẳng hiểu Đinh đại thiếu gia là nhân vật cỡ nào, có điều ngay cả "anh bốn mắt" nhìn qua có vẻ không tầm thường mà cũng tôn sùng như vậy thì nhất định không phải nhân vật tầm thường, không dám chậm trễ mời mọi người đợi một lúc, chạy đi báo chủ.

Chủ hiệu ăn còn chưa tới Đinh đại thiếu gia đã đến rồi.

Đinh Quảng Hải vẫn như cũ, mặc cáo sơ mi hoa hoét, điệu bộ hoàn khố nha nội rõ rành rành.

- Tiểu Vệ.
Đinh đại thiếu gia lên tiếng gọi.

Vệ xử công tác ở ti quy hoạch ủy ban phát triển quốc gia, vốn kế hoạch của Uông - Lạc là mới Lưu Quang Hưng cùng ăn cơm để thăm dò việc giấy tờ, Lưu Quang Hưng không chút do dự cự tuyệt, chưa nói hôm nay Lưu Quang Hưng không có thời gian dây dưa với hai người đó, cho dù thời gian dư dả không phải ai cũng mới được Lưu ti trưởng.

Nhất là hai người này.

Chuyện Liễu Tuấn kiên quyết không đồng ý hạng mục của Cty Vi phong còn ai không biết, lại thêm vào thái độ vừa rồi của y với Lạc Vĩ Phong, Lưu Quang Hưng tránh còn chẳng kịp nói gì tới quan hệ với hai người đó.

Liễu thị trưởng là một nha nội đỉnh cấp.

Phàm là nha nội thì thể diện rất quan trọng.

Uông - Lạc vốn cũng chỉ là thăm dò thôi, "các lão gia" ở cơ quan quốc gia lên mặt với quan viên ngoại tỉnh thì hai người biết rất rõ, nhất là những nhân viên làm việc trong cơ quan quyền lực "khuynh đảo triều đình" càng "trán cao hơn trời", đó là còn chưa nói tới địa vị ti trưởng của Lưu Quang Hưng.

Uông Quốc Chiêu và Lưu Quang Hưng dù cùng cấp chính ở nhưng chênh lệch hai bên là rất lớn, quan trọng nằm ở chỗ hắn phải cầu tới Lưu Quang Hưng, còn Lưu Quang Hưng chẳng phải nhờ vả gì hắn, chủ động và bị động rõ ràng. Uông - Lạc trước kia đều chưa từng gặp mặt Lưu Quang Hưng, nên bị từ chối lời mời cũng là hợp lý.

Hai người cũng không sốt ruột dựa theo kế hoạch định sẵn mời Vệ xử của ti quy hoạch và Cát xử của ti điều phối cùng dùng cơm, những cán bộ cấp xử ở ủy ban phát triển quốc gia không có quyền lực quyết định mấy, nhưng tới lúc cần nói tốt vài câu, hoặc giới thiệu quan hệ vẫn có thể được.

Đãi ngộ này Uông Quốc Chiêu không để bụng, đừng nói một thị trưởng rất nhiều phó tỉnh trưởng tới cơ quan quốc gia cũng chẳng được đãi ngộ tốt hơn là bao, chuyện ngồi bậc thang đợi nhân viên công sự tới là chuyện thường, Lưu Quang Hưng chịu tiếp đãi trong phòng làm việc là nể mặt lắm rồi.

Vốn Uông Quốc Chiêu muốn mời Sài Thiệu Cơ, nhưng gặp Liễu Tuấn ở đây, hắn liền bỏ đi suy nghĩ đó.

Sài Thiệu Cơ còn để ý tới Uông thị trưởng nữa hay sao.

Móc nối quan hệ không thể làm quá gấp.

Vệ xử tựa hồ có chuyện cần tới Đinh Quảng Hải, nên cực kỳ nịnh bợ, tươi cười niềm nở châm thuốc cho hắn còn hơn cả thái độ với đám Uông Quốc Chiêu.

- Tiểu Vệ, hôm nay sao lại tốt bụng mời anh mày ăn cơm thế?

Đinh Quảng Hải chẳng hỏi tới thân phận của Uông Quốc Chiêu, dù trong hai người này không phải hạng tầm thường có điều quan viên ngoại tỉnh tới kinh thành làm việc không đáng lọt vào mắt Đinh thiếu ga.

- Đinh thiếu gia, xin giới thiệu đây là Uông thị trưởng của thành phố Ngọc Lan, vị này là giám đốc Lạc của công ty Vĩ Phong. Hai vị, đây là Đinh Quảng Hải đại thiếu gia của cục trưởng cảnh sát thành phố Đinh Hòa Dương, sau này mọi người hãy thân cận với nhau nhiều hơn.

Vệ xử cảm giác giới thiệu hai bên là rất có thể diện.

Vẻ nghe thấy thành phố Ngọc Lan là vẻ mặt Đinh Quảng Hải trở nên cổ quái, thay đổi thái độ kiêu ngạo, vội bắt tay Uông Quốc Chiêu nói:
- Xin chào Uông thị trưởng! Cứ gọi tôi là Tiểu Đinh là được, cái gì mà đại thiếu gia với tiểu thiếu gia, đừng nghe Tiểu Vệ nói lung tung.

Thái độ bất nhất của Đinh công tử làm Uông thị trưởng ngạc nhiên.

Nói thật đám hoàn khố như Đinh Quảng Hải chẳng đáng lọt vào mắt Uông Quốc Chiêu, có điều Đinh thiếu gia là khách Vệ xử mời tới, Uông Quốc Chiêu tuyệt đối không thất lễ, liền khách khí bắt tay trò chuyện với Đinh Quảng Hải.

- Uông thị trưởng, bí thư Liễu Tuấn vẫn còn là đồng sự của ngài hả?

Không ngờ là Đinh Quảng Hải lại hỏi tới Liễu Tuấn, làm mọi người đều hồ đồ, hình như hai người đó phải không có dính dáng gì với nhau mới đúng.

- Ha ha, Liễu bí thư hiện giờ làm thị trưởng ở Tiềm Châu rồi, trước kia chúng tôi từng làm việc cùng.

Uông Quốc Chiêu nói thật, chưa cần biết quan hệ họ Đinh này với họ Liễu kia ra sao, Uông Quốc Chiêu cũng không muốn bịa quan hệ thân mật với Liễu Tuấn để lung lạc Đinh Quảng Hải, hơn nữa thấy hắn không biết tình hình của Liễu Tuấn, chắc là quan hệ không phải thân thiết gì.

- Ra là thế?
Đinh Quảng Hải thở phào, lập tức khôi phục lại vẻ mặt hoàn khố, nói oang oang:
- Tiểu vệ sao mọi người còn đứng đây? Vào phòng ngồi đi chứ?

- Hì hì, không phải chúng tôi đợi thiếu gia sao? Hơn nữa thể diện của chúng tôi không đủ để có phòng bao.

- Có chuyện này à? Ha ha lão Trương ghê đấy, phục vụ, phục vụ đâu rồi.
Đinh Quảng Hải liền gọi toáng lên.

Uông Quốc Chiêu lại thầm cau mày, đường đường là thị trưởng thành phố cấp tỉnh, thường ngày toàn qua lại với các vị quyền cao chức trọng, khí độ đàng hoàng. Tới kinh thành lại phải ở cùng loại hoàn khố ngông nghênh này, mà còn phải tươi cười với hắn nữa chứ, quá nực cười.

Tên Tiểu Vệ này thật là, đoàn chứng có chuyện gì muốn cầu tới Đinh Quảng Hải, cho nên kéo cả hắn và Lạc Vĩ Phong tới để làm giá rồi.

Đinh Quảng Hải hét oang oang lên hết sức mất lịch sự, làm rất nhiều vị khách đưa mắt nhìn, một lúc sau một nam nhân béo ục ịch mặt tròn xoe chạy lật đật tới, mồ hôi đẫm mặt, cúi người chào Đinh Quảng Hải:
- Đinh thiếu gia.

- Lão trương, ông cũng ghê gớm quá nhỉ? Sao Đinh Quảng Hải tôi không đủ tư cách ngồi phòng bao của ông phải không?
Đinh Quảng Hải liếc xéo mắt rất khó chịu.

Lão Trương đoán chừng là ông chủ ở đây rồi, làm sao dám đắc tội con trai phó cục trưởng cảnh sát thành phố, liền cười giả lả nói:
- Đinh thiếu gia nói thế làm tôi tổn thọ rồi, có ông chủ quán ăn nào trong cửu thành dám nói Đinh thiếu gia không đủ tư cách? Nhưng thực sự là hết phòng rồi, hiện giờ sắp quốc khách, du khách tới ngày càng đông.
Ông chủ trương nhanh miệng giải thích.

- Ông lừa ai thế hả? Ai chả biết quy củ mấy cái nhà hàng này các ông? Mau lấy phòng bao dự phòng ra đây, đừng làm thiếu gia ta mất hứng.
Đinh Quảng Hải trợn trừng mắt lên.

- Đinh thiếu gia, thực sự không còn nữa mà, hay mấy vị ngồi đợi ở đại sảnh một chút, xem có khách về không? Đinh thiếu gia, nể mặt, bữa cơm này cứ tính của lão Trương.

- Ta nhổ vào! Ta lại không trả nổi bữa cơm à? Thèm của ông lắm sao? Ông nói không có phòng bao, sao cái kia lại trống?

Đinh Quảng Hải chỉ vào một phòng bao đang mở cửa cách đó không xa, mọi người nhìn theo, quả nhiên là để trống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.