Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 10: Albert einstein




Tôi theo bố học những nguyên lí của vô tuyến điện, chẳng qua cũng chỉ là làm ra vẻ như vậy thôi, công sức bỏ ra trong bao nhiêu năm tháng,không thể để hoang phí được.

Chỉ là cứ như vậy thì sẽ làm cho anh hai, anh ba thêm khổ mà thôi.

Bố cảm thấy đã mất công dạy thì cũng phải dạy hơn hai người.anh hai, anh ba kết quả học tập cũng không tốt mấy, xem ra cũng không phải là những người thích học hành gì, bố liền quyết định dạy bảo uốn nắn hai anh học kĩ thuật,để có cái nghề trong tay.

Bác trai mất sớm, hai anh rất sợ bố nên không dám không đến học.

Ngày hôm nay tôi học một tiếng tiếng anh ở nhà Chu tiên sinh trở về, cả đầu dường nhu toàn là những chữ tiếng Anh đang thi nhau nhảy múa, đi trên bờ ruộng Tôi tranh thủ nhẩm lại những chữ ngoại ngữ đó. Kiếp trước nếu như học tập chăm chỉ như thế này, thì làm sao đến nỗi nghèo không một xu dính túi chứ.

Vừa về tới nhà thấy Bố đã sắp xếp xong nới giảng dạy cho đồ đệ rồi. Anh hai Liễu Triệu Mẫn, anh ba Liễu Triệu Hòa với khuôn mặt đau khổ đang ngồi tại đó, trong ánh mắt tràn đầy những cảm xúc của những người vô tội nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Tôi không cầm được niềm vui thích trong lòng khi nhìn thấy vẻ mặt hai người,

Cất xong quyển sách “Hamlet” tôi liền ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, bố gật đầu,lấy lại giọng, và bắt đầu giảng bài.

Bố vừa mới bắt đầu giảng,anh hai anh ba đã bắt đầu mơ màng,khổ không còn từ nào để diễn tả nữa, kẻ khởi xướng là tôi cũng chẳng thấy vui vẻ nhẹ nhàng gì. Nhìn những thứ như: điện áp,điện lưu,điện trở,tôi sớm thì đã quá rõ về chúng rồi,cho dù có say như thế nào thì cũng không thể nói nhầm tên được.Nếu như hôm nay cứ giả vờ chưa biết cái gì, cứ thế giương đôi mắt nhỏ này mà nhìn người cha kia, thi thoảng lại gật đầu tỏ vẻ vui thích, nếu cứ như thế này thì có gì khác với việc ngồi mài mông trên lớp mà học từ mới đâu kia chứ.

Theo tính toán của tôi thì tôt muốn nhiều nhất là trong ba bài học của bố, tôi có thể nắm được tất cả những kiến thức cơ bản về vô tuyến điện,sau đó lấy một vài dụng cụ của bố rồi tiến hành thực hành ngay trên một vài đồ vật,chỉ cần bố có thể giúp tôi nắm được những kiến thức cơ bản này,khi tiến hành trong thực tiễn thì có thể lộ ra cái “thiên tài” của mình, lúc đấy cũng không cần ai giúp đỡ nữa.những người bên cạnh có thể cảm thấy kinh ngạc,kinh ngạc mà nhìn hai bố con kì quái này.

Nhưng trình độ của anh hai và anh ba thì lại thấp quá, chỉ có mấy cái kí hiệu thôi mà đã loạn hết lên rồi, bố phải giảng đi giảng lại n lần rồi mà hai ông anh vẫn lắc đầu không hiểu nó.Làm cho bố tưc lộn máu,không còn còn cách nào khác.

Thấy phải học cho tới cùng,chỉ vì một cái nguyên lí điện công cũng không biết đến năm tháng nào mới biết về nó. Tôi đang ngầm ngấm tính toán thể hiện tài năng của mình,bố cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa, khua khua tay nói:”thôi hai cháu về nhà ăn cơm đi “

Câu nói này của bố như là lệnh đăc xá lớn với hai anh, họ liền lập tức đứng dậy vội vàng chạy về mà quên mất cả chào hỏi. anh ba vừa chạy cánh cửa thì suýt chút nữa lăn ra ngã.

Bố vẫn còn cảm thấy rất tưc giận, không phải vì nể mặt Bác trai đã mất thì hai chữ “ ngu xuẩn “đã thốt ra rồi.Kì thức hai ông anh này là đều những người có thông minh, trước đây, họ ngốc hơn tôi nhưng có tài buôn bán. Chẳng qua không thích đọc sách,văn hóa hơn thấp một chút.

“Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Bố, bố giảng tiếp đi”

Tôi liền nhân cơ hội tỏ ra là kẻ thông minh trước mặt bố.

Thấy tôi nói câu này, bố lập tức tỏ ra vui vẻ, cười nói: “Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, câu này là con học ở đâu vậy?”

Tôi cười nói: “Chu tiên sinh một ngày giảng câu này không biết bao nhiêu lần, nghe nhiều đến nỗi tai lúc nào cũng văng vẳng câu nói này”.

Thật ra nói như vậy cũng có phần hơi quá, Chu tiên sinh là người học rộng, làm sao có thể dạy một câu nói quê mùa như thế kia chứ.

“Tốt tốt, khả năng ghi nhớ của con tốt như vậy, ta có thể dễ dàng dạy con rồi”.

Tôi mỉm cười nói: “Làm ít công thật”.

Bố cũng khẽ mỉm cười

Tôi không cố ý nói sai, những lời nói trước đây đều đức hạnh như vậy,thích dùng một vài câu tục ngữ giả vờ có học vấn, dọa nạt anh chị em một chút, thói quen mười mấy năm, cũng khó thay đổi. Hơn nữa, nói vài câu như vậy cũng làm cho bố cảm thấy vui hơn, cứ cho là những công lao bỏ ra không hoang phí,cớ sao không tự nguyện làm ?

Anh hai anh ba vừa đi, hai bố con tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, công việc cũng diễn ra nhanh hơn,có rất nhiều thứ bố chỉ nhắc qua thôi.tôi liền gật gật đầu thể hiện đã hiểu rôì.

Đương nhiên,tôi cũng cẩn thận chú ý tới việc làm giảm nhịp học xuống,không được đi quá nhanh, để tránh sự nghi ngờ của bố,tuy là như thế,năng lực tiếp thu và phân tích của tôi khá tốt, làm cho bố cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chốc chốc lại chăm chú nhìn tôi như đang làm quen lại với chính đứa con trai của mình vậy.

Đối với những kiến thức mà mình đã rõ như lòng bàn tay mà phải tỏ ra chưa biết gì, tôi cảm thấy vô cùng khó khăn. Điển hình là “vì che giấu kiến thức, giả vờ mơ màng “ việc này còn khơ hơn việc yêu đương, rất nhiều lần tạo ra sự nghi ngờ hiềm khích,vì muốn nhanh chóng “xuất sư”,từ từ làm khơi dậy sự nghi ngờ của bố là khó tránh khỏi.

Ài, vừa nãy tôi đã nghĩ gì vậy chứ ?

Khi trở lại hồi ưc trước kia, tôi suýt chút nữa quên mất mình đã 40 tuổi rồi.kiếp trước việc mà mỗi ngày từ sáng tới tối cứ nhắc mãi ,những ngày này như đang bay tới tận chin tầng mây vậy.

Cũng không biết ở một thế giới khác, sau khi tôi say khướt thì bà xã và con cái sẽ như thế nào?

Cũng có thể,việc ở thế giới đó vẫn từng bước từng bước tiến hành,tôi không vì uống say mà ngã xuống,mà tiếp tục làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, không chút cảm xuc nào mà bước qua những ngày tháng này.

Tôi lắc đầu.giống như bỏ mặc tất cả sự việc không thể giải quyết lại phía sau.

Động tác nhỏ bé này không thể qua mắt bố được, ông quan sát rất kĩ những thay đổi trên khuôn mặt của tôi.

“Tiểu Tuấn, con sao vậy, cái này không hiểu sao?”

“Dạ, không phải không phải ạ, con muốn suy nghĩ thêm một chút…” Tôi lí nhỉ trả lời.

“Suy ngẫm… suy ngẫm… haha”

Với những lời nói giống như người lớn được nói ra từ miệng của tôi, bố đã thấy không có gì là lạ.

“Như vậy,hôm nay học hơi nhiều rồi,thôi con đi nghỉ đi,sau này học tiếp”.

“Đừng đừng, bố, bố giảng tiếp đi” Tôi vội vàng, lirrn tiếp khẩn cầu.

Bố cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Cơm phải ăn từng miếng một,đường cần đi từng bước một. không thể chỉ ăn một miếng mà béo lên được,nóng vội thì không thành công được”.

“Không sao,không sao ah,bố giảng tiếp đi, bố không thường xuyên ở nhà, lần này dạy nhiều một chút,con sẽ từ từ đọc thêm sách,có chỗ nào không hiểu, đợi khi nào bố về con sẽ hỏi…”

Kiếp trước,những người ngốc ngếch thường là những thủ nói láo, suy nghĩ thì rất nhanh, trong phút chốc thì có thể lấy ra rất nhiều lí do.

Bố không còn cách nào chỉ cười, rồi tiếp tục giảng.

“Ăn cơm ăn cơm đã”.

Chị hai gọi liền mấy câu, bưng thức ăn xếp ra bàn.

Sao đã đến tám, chín giờ rồi sao ? Bài hôm nay thật dài

“Đợi một chút, nốt vài trang này nữa thôi là dạy xong rồi”.

Bố khua khua tay,đột nhiên sững người ra.

Trang cuối cùng?

Cả quyển sách “Nguyên lí ngành điện “, hơn trăm trang, một tối thì đã dạy xong rồi sao? Thế này cũng nhanh sao?

Thấy dáng ngẩn người của bố, trong lòng tôi như cười thầm.

Bố à bố hồ đồ rồi đấy? Không biết đứa con trai này được sinh ra như thế
nào? Ha ha! Cứ phải vui trước đã.

“Tiểu Tuấn, những cái này con hiểu hết chứ?’

“Không hiểu ạ” Tôi lắc đầu liên tục

Làm sao mà tôi nói được với bố, tôi đã hiểu hết rồi, làm sao có thể? Chẳng lẽ còn hơn cả Einstein sao? Ài, Albert Einstein… cái con người của lịch sử khoa học này quá tài giỏi, ông ta không biết từ thời đại nào mà có thể vượt qua được cả thế kỷ 21, không hiểu ông ta làm như thế nào mà có thể phát ming ra thuyết tương đối ? Cũng có thể có khả nắng này, ai biết được có chứ?

Bố thở một hơi dài.rồi lại giống như yên tâm, rồi lại giống như có chút thất vọng.

“Thế con….”

“Dạ… cũng không phải hoàn toàn không hiểu, con trước học cái khái quát, sau đó thì từ từ lí giải sau…”

“Học cũng phải có chọn lọc” Chị hai bĩu môi, đánh tôi một cái rõ đau.

“Không sai, học phải biết chọn lọc. Diệp Tử, câu thành ngữ này dùng rất đúng” Bố vui mừng cười lớn.

“Qua… thịt xào ớt”.

Vui mừng quá đỗi, đến tận khi mùi thơm của thịt xào bay vào mũi, tôi mới thấy ngay giữa bàn ăn đang bày một đĩa đầy thịt xào ớt, hơn nữa là một miếng thịt mỡ to như lòng bàn tay.

Trong phút chốc nước miếng của tôi chảy dài tới ba nghìn trượng, khéo còn kéo dài như dải ngân hà vậy.

“Học cần dùng tới não, ăn thịt mỡ bổ não” Bố xoa xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói.

“Ừm ừm…”

Tôi vội gật đầu, ngay cả đũa cũng không kịp cầm, thò ra năm cái móng rồng vàng, chụp lấy một miếng thịt lớn, đưa vào miệng đầy mãn nguyện, cái béo ngậy của thịt mỡ tràn đầy trong miệng, chỉ cảm thấy hương vị ngon tuyệt trần gian, khó có thể gọi tên được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.