Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1-3: Sống lại năm 1976




Năm nay cái gì cũng thành mốt, không cẩn thận, lại mốt chuyện du hành vượt thời gian.

Nói về du hành vượt thời gian này, quả thật không tồi. Những người kiếp trước sống không được thoải mái, thậm chí sống có phần ngột ngạt, nếu có diễm phúc được du hành xuyên thời gian, dựa vào việc biết trước được mọi thứ, còn gì mà không kiếm chác được? Nhất định sẽ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lại giàu sang phú quý. Không những thế còn phú quý song toàn, gái đẹp thành đàn, cứ gọi là làm người khác ghen tức đến độ hai mắt sung huyết.

Như tôi sinh không gặp thời, bốn mươi tuổi đầu rồi mà chưa việc gì thành công, chỉ nhờ việc làm thuê cho người khác kiếm miếng cơm sống cho qua kiếp thảo dân mạt hạng, mới thiết tha việc được du hành xuyên thời gian làm sao! Sao việc tốt như vậy lại không rơi xuống đầu tôi cơ chứ?

Một đêm nọ, kẻ hèn là tôi bị ông chủ nói cho một trận, cực kỳ bực bội, một mình chạy ra ngoài uống rượu giải sầu. Người ta nói “nhấc chén tiêu sầu càng sầu hơn”. Thì ra tửu lượng của tôi cũng chẳng khá khẩm gì, lại còn một mình chén chú chén anh, hai ba bình rượu vừa vào ruột, liền nôn thốc ra. Cũng không biết làm thế nào về được nhà trọ, mơ mơ hồ hồ, vừa vào nhà liền ngã lăn ra ngủ, chẳng biết sự đời thế nào nữa.

“Tiểu Quân, dậy đi. Mau dậy đi, Tiểu Quân…”

Khỉ thật, gọi tôi sao?

Tên thật của kẻ hèn này là Dương Quân, dù gì cũng là Chủ nhiệm công vụ xưởng Đài Loan của một thành phố ven biển, một người đàn ông 40 tuổi, người nhà vợ không có bên cạnh, ai lại gọi tôi như thế? Hơn nữa, biệt danh này, khoảng tầm 12, 13 tuổi mới có người gọi. Sau khi lên cấp 2, ngoài người trong lớn trong nhà, chẳng còn ai gọi như thế nữa.

Nhất định nghe nhầm rồi.

Tôi chỉ thấy đầu nặng nặng, ngủ gà ngủ gật.

“Tiểu Quân, dậy mau, sắp muộn mất rồi…”

Lần này không chỉ gọi mà còn có cả một bàn tay đẩy người tôi.

Sắp muộn gì chứ?

Chết rồi, đến giờ đi làm rồi. Loại xưởng tư bản này không có khái niệm nghỉ ngơi. Để cho kịp chạy hàng, xưởng chúng tôi cả tháng này không được ngày nào nghỉ trọn vẹn. Nhiều việc là thế, hôm qua lại còn do vụ bảo trì máy móc không cẩn thận làm ảnh hưởng đến việc xuất hàng bị ông chủ mắng cho một trận. Nếu hôm nay tôi đến muốn, trời mới biết lão chủ bất lương ấy sẽ xử lý tôi thế nào.

Thời gian này nước Mỹ không ngừng giở trò khủng hoảng kinh tế, làm cho toàn cầu đều phát ốm, Đài Loan cũng theo gót, cả ngày chỉ đòi sa thải nhân viên. Nếu cứ tin thật là để cho nó sa thải, khóc cũng không tìm được mộ.

Tôi sợ đến toát mồ hôi, dựng lưng ngồi dậy. Kỳ lạ thật, trước giờ chưa hoạt bát thế này bao giờ. Cũng biết thời gian không tha cho con người ta, đến tuổi trung niên rồi, có việc ngồi dậy cũng khó khăn, còn phải nhờ khuỷu tay giúp đỡ.

Nhưng….Không đúng chứ, ai đang gọi tôi thế?

Một mình tôi làm việc trong xưởng. Vợ không ở bên cạnh. Chúng tôi cũng không giống như mấy đại gia lắm tiền, không có việc gì làm lại gọi mấy người tình đến cả ngày.

Đến khi tôi mở mắt, một gương mặt rất thân thuộc nhưng dường như lại rất xa lạ xuất hiện trước mắt tôi. Trong tích tắc, người tôi nổi da gà, sợ đến nỗi kêu không thành tiếng.

Bà ngoại!

Trời đất ơi, người gọi tôi nãy giờ hóa ra là bà ngoại tôi!

Nhưng…Nhưng…Nhưng bà ngoại đã mất mười mấy năm rồi cơ mà. Đây đây đây…chẳng lẽ tôi đang nằm mơ? Nhưng lại không giống nằm mơ mà!

Bối rối, tôi thò tay đặt vào miệng cắn một cái rõ đau.

Ối mẹ ơi, đau điếng người!

“Thằng nhóc này, sao lại tự cắn tay mình thế?”

Bà ngoại vừa ngạc nhiên vừa xót cháu, vội vàng nắm lấy tay tôi, vừa xoa lại bóp.

Bàn tay nhỏ…Phải rồi, sao cánh tay tôi lại biến thành vừa nhỏ vừa thon thế này? Đây rõ ràng là cánh tay của trẻ con mà. Tôi người cao lớn to con, nặng hơn 160 cân, là một người đàn ông vạm vỡ tiêu chuẩn.

Tôi không nghĩ được nhiều lắm, giơ hai cánh tay lên nhìn, hai cánh tay vừa trắng vừa mịn, chỉ thô hơn cái chày cán bột một chút, không phải của trẻ con thì của cái gì? Tôi kinh hoàng thất sắc, tung chăn ra, vén quần nhìn vào trong, chú chim nhỏ trắng như tuyết, một sợi lông tơ cũng không có, đây đúng là cái ấy của trẻ con rồi.

Cuối cùng tôi không chịu được nữa hét toáng lên, hét không thèm để ý ai với ai nữa, vô cùng hoảng loạn…

Tôi thét lên làm bà ngoại kinh hoàng (tôi không biết bà rốt cuộc là ai, tạm thời cứ gọi là bà ngoại vậy). Bà cụ sợ quá không biết làm thế nào, vừa ôm tôi vào lòng vừa gọi: “Lão quan, lão quan, mau đến đây, mau đến đây…”

Tôi vẫn đang hét thảm thiết, một người đàn ông chạc bảy mươi tuổi bước vào, tiếng ù ù nói: “có chuyện gì thế?”

Âm thanh này quen thuộc quá, tôi bèn ngừng hét, định thần nhìn lại, ôi trời ơi, đây chẳng phải ông ngoại tôi sao? Tiếng ông ngoại tôi khá đặc biệt, âm mũi khá nặng, tôi nghe ông kể chuyện từ nhỏ, nên không thể nào quên được.

Nhưng, ông mất còn sớm hơn bà ngoại, tôi còn nhớ năm tôi 25 tuổi ông đã không còn. Đến nay cũng mười mấy năm rồi, ông ở đâu chui ra đây được? Không hiểu! Không hiểu!

“Tiểu Quân không biết bị trúng tà gì rồi…”

Bà ngoại cập rập nói.

Cánh tay vẫn còn đau, xem ra đây không phải nằm mơ. Tôi dặn mình phải bình tĩnh, vội vàng dò lại đống tư duy lộn xộn của mình. Nếu không phải nằm mơ, thì chỉ có một khả năng----tôi trở về quá khứ rồi.

Vừa nghĩ đến đây, tôi hoàn toàn bình tĩnh lại.

Khỉ thật, cuối cùng cũng rơi xuống đầu ta rồi. Tôi bống thấy vô cùng mừng rỡ. Tạm thời không bàn việc du hành vượt thời gian này là tốt hay không, chỉ biết sẽ không tồi tệ hơn những ngày tháng tôi vừa sống hôm qua. Một người đàn ông bốn mươi tuổi, chẳng việc gì nên hồn, làm thuê cho người khác, một tháng cầm 3-4000 tệ tiền lương.

Thấy tôi không khóc không kêu gì nữa, ông tôi tỏ vẻ không vui, nói: “Bà này, nói linh tinh gì thế? Tiểu Quân chẳng phải vẫn bình thường đó sao?”

Bà ngoại cũng thấy kỳ lạ, nắm lấy người tôi dò xét kỹ càng, miệng lẩm bà lẩm bẩm.

Tôi vẫn chưa ra đời ông nội và bà nội đã qua đời. Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, tôi còn nhớ thuở nhỏ do ông ngoại bà ngoại nuôi nấng. Xem ra tôi không chỉ trở lại quá khứ, mà trở lại vào chính cơ thể mình rồi.

Đây lẽ nào là sống lại lần nữa trong truyền thuyết? Nói vậy, kiếp trước của tôi bị không tới 3 bình rượu xử lý rồi? Thật là nực cười. Cả đời chưa say bao giờ, chỉ uống say có một lần, lại có kết quả như thế này sao? Mẹ kiếp, đen đủi thật.

“Tiểu Quân, Tiểu Quân….”

Tôi đang mải nghĩ linh tinh, bà ngoại thấy hai mắt tôi đờ đẫn, liền cuống cuồng lên.

Tôi tỉnh dậy, cười rất ngọt với bà, gọi: “Bà ngoại!”

“Hừ…Tiểu Quân, cháu làm sao thế hả?”

“Cháu không sao, cháu rất khỏe”

“Ối chà, cháu dọa bà ngoại sợ chết khiếp đấy….”

Bà ngoại vẫn còn muốn nói nữa, ông ngoại đã tỏ vẻ không vừa ý, liền nói: “Bà này, còn lôi thôi gì nữa thế? Mau mặc quần áo cho Tiểu Quân, sắp đi học rồi.”

Đúng rồi, đi học. Tôi còn nhớ chỉ học một năm tiểu học ở quê, sau đó chuyển lên huyện đi học tiếp. Nếu theo đó mà tính, thì năm nay tôi 7 tuổi, năm nay là năm 1976.

Mặc xong quần áo, bà ngoại rửa mặt cho tôi, sau đó đưa tôi một củ khoai lang nướng mềm như bông.

Nhìn chiếc áo bông màu tro trên người, nhìn củ khoai lang trong tay, nhìn gương mặt quen thuộc hiền từ của ông ngoại bà ngoại, lại nhìn một lượt ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, tôi mới tin mình đã trở về năm 1967.

“Tiểu Quân, ăn nhanh lên, ăn xong còn phải đi học nữa”

Bà ngoại vừa nói vừa lấy ra một chiếc cặp sách vải vàng.

Tôi gật đầu đáp lại, gạt lớp vỏ của củ khoai lang, ăn ngon lành.

Ừ ừ, đã mấy năm rồi tôi không được ăn khoai lang nướng. Thơm thật là thơm. Trong ký ức của tôi, 1967 là một năm thiếu thôn vô cùng về vật chất, đừng nói là trẻ con, đến người lớn, bữa sáng cũng chỉ có một hai củ khoai lang. Xem ra củ khoai lang này còn là đồ ăn trong suốt cả buổi sáng của tôi, thế còn không phải đói đến độ bụng réo ù ù?

Tôi không khỏi lặng người lo nghĩ.

Hừ, lo gì cơ chứ? Tên tiểu tử nhà ngươi ngày hôm nay là một đứa trẻ 7 tuổi, vẫn còn tưởng mình là một người đàn ông 160 cân sao? Củ khoai lang to thế này đủ để phát ngấy lên rồi, còn sợ đói hay sao?

Ôi, giờ cơ thể quay về thời 7 tuổi, nhưng trí óc thì vẫn là ở tuổi 40, não có loạn hết lên không?

Không được, phải mau mau bình tĩnh lại, phải xem lại một lượt lối suy nghĩ.

Thấy tôi ăn ngon lành, bà ngoại rất vui, cười đến nỗi hai mắt híp lại thành một đường chỉ.

“Tiểu Quân nhà chúng ta thật là ngoan....”

Bà ngoại, bà ngoại yêu dấu nhất của tôi, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ, sẽ có ngày được gặp lại bà. Thật tốt quá rồi. Tạm thời không nói con đường trở về quá khứ là dễ dàng hay khó khăn, chỉ cần một lần nữa được sống với bà ngoại hai mươi năm, đã là một cơ hội trời cho rồi, Tôi nhất định sẽ nắm lấy nó, quý trọng những giây phút hạnh phúc không tới một cách dễ dàng này.

Tôi ăn hết củ khoai, cắp cặp sách lên vai, lưu luyến bước ra khỏi nhà.

Quê tôi ở thôn Liễu Gia Sơn, xã Hồng Kỳ, huyện Hướng Dương, khu Bảo Châu, tỉnh N ở khu phía nam, một nơi hẻo lánh toàn đồi núi. Thôn Liễu Gia Sơn, nghe cái tên này đã biết không phải là một nơi sản vật phong phú, đất đai phì nhiêu.

Bước khỏi bậc cửa đá xanh cao cao, tôi hít một hơi thật dài, ổn định lại cảm xúc hỗn độn của mình, cùng lúc đó cũng nhìn xung quanh nhận biết phương hướng. Kiếp trước của tôi, là ở trong một ngôi nhà nửa gạch ngói xanh nửa đất xây thành, sống đến 7 năm. Thời thơ ấu đã khắc ghi trong tâm trí tôi, cả đời này cũng không thể nào quên được.

Vừa ra khỏi nhà, một cơn gió núi mát lành thổi trên gương mặt. Bà ngoại chỉ cho tôi mặc một chiếc áo đơn và một chiếc quần bông mỏng, xem ra đây là tiết trời đầu tháng tám âm lịch, đầu tháng chín dương lịch, cũng là lúc tiểu học vừa vào học không lâu.

Tiểu học Liễu Gia Sơn, là ngôi trường duy nhất của cả thôn, ra khỏi nhà rẽ sang hướng đông, đi chừng hai dặm là đến nơi. Mặc dù nay tôi chỉ còn 7 tuổi, người thấp chân ngắn, nhưng một đoạn đường ngắn thế cũng không làm khó dễ được tôi.

Bước trên con đường gồ ghề của nông thôn, tôi vừa phấn khích vừa có phần hãi hùng. Du hành vượt thời gian, chuyện này chỉ thấy tiểu thuyết trên mạng nói đến mà thôi. Nghe ra thì rất đẹp đẽ mỹ miều, mỗi người du hành vượt thời gian, đều lợi dụng việc mình biết trước tương lai mà đạt được thành công to lớn. Người trở về thời cổ đại, không trở thành tướng giỏi thì cũng thành đại thần, thậm chí có người còn trở thành vua lập nước. Người trở về thời cận đại hay hiện đại, chẳng có ai là không giàu có vinh hoa, nếu không cũng là quan lớn, miệng có gang có thép, đắc ý vô cùng. Nhưng tôi vẫn không hết bất an. Nói thế nào nhỉ, vì kiếp trước tôi là giai cấp thảo dân điển hình, cái đấy gọi là tâm cao hơn trời nhưng mệnh mỏng hơn giấy. Một cuộc sống không hài lòng làm tôi trở thành người tin vào số mệnh. Tôi thấy rằng đời người đều do trời định. Nếu trời bắt tôi làm một cành cỏ nhỏ bé, thì có vượt thời gian ba mươi năm sống lại lần nữa cũng thế thôi. Thế thì thật khủng khiếp. Những ngày tháng đau khổ này, chịu một lần đã là quá đủ, chẳng lẽ phải chịu lại một lần nữa sao?

Ôi, sự việc đã đến mức này, sợ cũng không làm được gì, vẫn phải sống thôi, không lẽ vừa vượt thời gian lại đâm đầu xuống sông tự tử?

Vừa nghĩ đến chuyện tự tử, tôi liền dừng bước, bước đến bên một hồ nước soi bóng mình.

Trên mặt nước xanh trong xuất hiện một gương mặt non trẻ, có vẻ giống với con trai tôi tầm bảy tám tuổi. Mọi người đều nói con trai tôi trông rất giống tôi lúc nhỏ, xem ra đúng là tôi đã trở về thật rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.