Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm

Chương 34




An Trạch cứng người tại chỗ, im lặng nhìn mô hình người trên giường hồi lâu, sau mới bình tĩnh đắp lại chăn, xoay người ra cửa.

Sau khi trở lại khu cấp cứu khẩn, An Trạch cấp tốc treo lại áo blouse lên giá, vừa định ra ngoài thì đụng phải Chu Thái Bình đang hấp ta hấp tấp trở về.

Chu Thái Bình khó hiểu hỏi: “Sao vậy An Trạch, vội đi đâu thế?”

An Trạch đáp: “Em về nhà một chuyến.”

Nhìn bóng lưng cậu nhanh chóng biến mất trong đêm, Chu Thái Bình không khỏi bối rối mà gãi đầu.

Điện thoại di động vang lên, Chu Thái Bình tiếp máy: “Anh à, giáo sư kia mà anh nói, ba năm trước ông ấy đã ra nước ngoài dưỡng lão rồi… Vâng, đêm nay em trực, cúp trước nha…”

“Ừ, bye.” Chu Duyệt Bình cúp điện thoại, quay đầu lại nói, “Bác sĩ khoa tâm thần ở bệnh viện cậu làm thôi miên ngày trước đã về hưu và xuất ngoại rồi, hiện tại không còn ai nữa. Xem ra muốn tìm bác sĩ kia cũng chẳng dễ dàng.”

An Dương gật đầu, “Không sao, cậu làm nhé, tôi tin tấm bằng bác sĩ tâm lý học của cậu không phải để không.”

Chu Duyệt Bình nhướn mày, “Trình độ của tôi đương nhiên không tệ, nhưng làm vậy thì chắc chắn sẽ có rủi ro. Cậu ngẫm lại cho kỹ, tôi cũng cần chuẩn bị một số thứ.”

An Dương nói: “Được, thời gian cụ thể cậu định nhé.”

“Ừ, tôi về trước đây.” Chu Duyệt Bình đứng đậy, cầm áo khoác trên ghế sô pha, “Hôm nay đi dự thọ yến của ông lão An, vậy mà xảy ra chuyện có kẻ mang súng tập kích, tôi bị đám anh em của cậu giam giữ trong khách sạn suốt một buổi chiều, hỏi hết cái này đến cái kia, đầu như muốn nổ tung.”

An Dương mỉm cười, “Cảnh sát điều tra đều như vậy mà, quen rồi thì không sao.”

Chu Duyệt Bình liếc anh ta một cái, “Vâng, An sir, tôi rất hài lòng khi được hợp tác cùng các anh.”

An Dương mỉm cười tiễn Chu Duyệt Bình ra cửa, rồi thấp giọng nói: “Được rồi, chuyện này tạm thời đừng cho bố mẹ tôi biết.”

“Cái này là đương nhiên, từ giờ trở đi cậu là bệnh nhân của tôi, là một bác sĩ tâm lý, tôi có đạo đức nghề nghiệp là phải giữ bí mật cho bệnh nhân của mình.” Chu Duyệt Bình ra hiệu yên tâm, “Đi đây, bye.”

“Ừ, tạm biệt.”

***

Sau khi trở lại biệt thự, An Dương chậm rãi uống hết cốc cà phê trong phòng khách, sau mới đứng dậy tới phòng ngủ của An Lạc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Nương theo ánh trăng, có thể thấy người nằm trên giường đang yên giấc. Vì uống thuốc ngủ nên anh ta ngủ rất sâu, chỉ là theo thói quen nắm chặt chăn, làn môi tái nhợt bị hàm răng cắn nhẹ, dường như có chút bất an.

An Dương đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể An Lạc, khá tốt, đã hết sốt.

Dù anh ta bị tâm thần phân liệt, nhưng thực sự với mình vẫn có cái gì đó rất sâu xa… Lúc này, đứng cạnh giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của An Lạc, An Dương đột nhiên nghĩ, người ngay cả trong giấc ngủ cũng cau mày như vậy, quả thực có chút khiến người ta đau lòng.

Không kiềm được mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của An Lạc, An Dương khẽ cười, mở miệng thầm nói: “An Lạc, yên tâm, tôi nhất định sẽ tra ra chân tướng, trả lại cho anh một phần bình an.”

***

Biệt thự An gia.

Sau khi lái xe về nhà, cả căn nhà vẫn sáng đèn, hiển nhiên mọi người trong nhà cũng chưa đi ngủ. An Trạch cấp tốc mang xe đi cất, lấy chìa khoá mở cửa vào nhà, vừa bước vào thì thấy ông nội và bố mẹ đang ngồi trong phòng khách, có vẻ như đang thảo luận chuyện gì đó. Thấy An Trạch bước vào, tất cả mọi người đều rất có ăn ý mà ngừng cuộc trò chuyện.

An Quang Diệu mở miệng nói: “An Trạch, anh cháu thế nào rồi?”

An Trạch đáp: “Bác sĩ nói anh ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.”

An Quang Diệu gật đầu, “Vậy là tốt. Cũng bận bịu cả ngày rồi, mọi người đi ngủ thôi.” Nói xong liền lăn bánh về phòng mình.

An Trạch tiến lên một bước, bắt lấy xe lăn của ông, “Ông nội, để cháu đưa ông về phòng ngủ.”

Sau khi đẩy xe vào phòng ngủ, An Trạch đột nhiên khoá trái cửa lại.

An Quang Diệu quay đầu lại, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy? Có chuyện cần nói với ông?”

An Trạch gật đầu, thấp giọng hỏi: “Ông nội, chuyện này là do ông sắp đặt?”

An Quang Diệu cười, “Đầu óc ông nội hết sáng suốt rồi, nghe không hiểu ý tứ của cháu.”

An Trạch nói: “Lúc đó mọi người đều bị cảnh sát giữ lại tại hiện trường, anh được đích thân ông đưa đi bệnh viện. Lẽ nào ông không phát hiện có chỗ nào bất thường?”

An Quang Diệu tiếp tục giả vờ mơ hồ: “Bất thường? Chỗ nào bất thường?”

An Trạch nghiêm túc hỏi: “Ông nội, nói cho cháu biết, anh được ông đưa đi đâu?”

An Quang Diệu nói: “Nó bị trọng thương, ông đương nhiên đưa nó vào bệnh viện rồi.”

“Nhưng thứ trong bệnh viện tuyệt nhiên không phải là anh ấy.”

Nhìn An Trạch vẻ mặt sốt ruột trước mặt, An Quang Diệu khẽ vuốt cằm, đáy lòng bất đắc dĩ nghĩ: Nếu biết trước không giấu được thằng út thông minh này, hẳn là phải cho nó một liều thuốc mê mới đúng.

“Ông nội, anh ấy…”

An Quang DIệu ngắt lời, “Anh cháu hiện đang rất an toàn, những chuyện khác của nó cháu không cần hỏi nhiều.”

“Nhưng mà ông nội…”

“Đi ngủ đi.” An Quang Diệu ngáp, “Ông mệt rồi.”

An Trạch thấy ông nhắm mắt lại không nói nữa, không thể làm gì hơn là xoay người ra khỏi phòng ngủ.

Chờ cho An Trạch đi rồi, An Quang Diệu ngồi trên xe lăn mới đột nhiên mở mắt, cau mày đi qua đi lại trong phòng, nghĩ biện pháp, rồi vội vàng lấy di động gọi một cú điện thoại.

“Alô, tướng quân Lâm, muộn thế này rồi mà còn quấy rồi ông thực sự là không nên… Khụ khụ, thằng cháu An Trạch của tôi, cả ngày cứ vút qua vút lại trước mắt tôi, làm tôi đau hết cả đầu. Ông xem, có nhiệm vụ gì sắp xếp cho nó, để nó hoạt động gân cốt…”

***

Sáng sớm ngày kế tiếp, An Trạch đột nhiên nhận được mệnh lệnh của quân đội, yêu cầu cậu từ thứ Hai tuần tới bắt đầu vào ngày mai, phụ trách nhiệm vụ tuần tra không vực hằng ngày trong hai tuần tiếp theo. An Trạch nhíu mày gọi điện cho Vu Càn Khôn: “Càn Khôn, nhiệm vụ tuần tra hằng ngày không phải là do cậu phụ trách từ xưa đến nay sao? Thế nào đột nhiên lại đổ nhiệm vụ này lên đầu tôi?”

Vu Càn Khôn nói: “Mệnh lệnh sáng sớm nay mới xuống, tôi cũng thấy rất quái lạ.”

An Trạch trầm mặc chốc lát, nói: “Có thể giúp tôi một việc không? Hiện tại tôi đang có việc gấp không thể ra ngoài, muốn xin nghỉ hai tuần, giấy phép xin nghỉ lát nữa tôi sẽ fax qua cho cậu, phiền cậu chuyển giúp tôi.”

Vu Càn Khôn đáp: “Đương nhiên không thành vấn đề. Có điều, nếu cấp trên không phê thì sao đây ta?’

An Trạch khẽ nhếch khoé miệng, “Sẽ phê.”

***

Bữa sáng, điện thoại di động của An Quang Diệu đột nhiên vang lên, là cuộc gọi đến từ ông bạn già tướng quân Lâm, “Lão An à, An Trạch vừa xin nghỉ hai tuần, nói là thân thể ông nội không khoẻ, ngồi xe lăn đi lại bất tiện, anh cả lại bị trọng thương đang ở bệnh viện, anh hai bận quay phim, trong nhà không có ai chăm sóc, bởi vậy cậu ta muốn xin nghỉ để về nhà chăm sóc ông nội…”

An Quang Diệu trợn mắt: “Ông… Chắc là ông sẽ không phê chuẩn chứ?”

Tướng quân Lâm nói: “Như vậy sao được, An Trạch nhà ông trong quân đội biểu hiện vẫn luôn vô cùng xuất sắc, bình thường cần cù chăm chỉ, từ trước đến giờ chưa từng xin nghỉ lần nào. Lần này có hiếu xin nghỉ về nhà chăm sóc ông như thế, tôi không phê chuẩn thì về tình về lý nói thế nào cho trôi đây?”

An Quang Diệu: “…”

“Cậu ta nói ông đi lại không tiện, vẫn còn ngồi xe lăn. Lão An này, bệnh tình của ông có nghiêm trọng không đấy?”

“Khụ khụ, cũng có chút nghiêm trọng…”

Đúng lúc này, An Trạch đột nhiên ở ngoài gõ cửa: “Ông nội, ông rời giường chưa ạ?”

An Quang Diệu vội vàng cúp điện thoại, xoay người ngồi ngay lại trên xe lăn, vẻ mặt nghiêm túc: “Vào đi.”

An Trạch đẩy cửa bước vào, đi tới trước mặt An Quang Diệu, thấp giọng: “Ông nội, ông đừng giả vờ nữa, cháu đã vào phòng chăm sóc đặc biệt kiểm tra rồi, trên giường là người giả, anh ấy nhất định đã bị ông bí mật đưa đi.”

“…” Nhìn lại ánh mắt nghiêm túc của An Trạch, An Quang Diệu không khỏi giật giật khoé miệng.

“Nói cho cháu biết anh ấy ở đâu đi?” An Trạch rất ngoan cố.

Sau một hồi im lặng, An Quang Diệu lúc này mới tiến gần đến bên tai An Trạch, thì thầm: “Anh cháu được cảnh sát bảo vệ đưa đi rồi, cụ thể chỗ nào ông cũng không biết. Nói chung, nó hiện tại đang rất an toàn, cháu yên tâm đi.”

An Trạch khẽ nhíu mày, “Việc anh ấy bị trúng đạn trong thọ yến hôm qua, cũng là do ông nội sắp đặt?”

An Quang Diệu gật đầu, “Anh cháu trước khi xảy ra chuyện đã hẹn gặp ông, nói là có chuyện quan trọng cần nói cho ông biết. Ông nghĩ, điện thoại của nó nhất định là bị kẻ khác đặt máy nghe trộm, bởi vậy trên đường đến gặp ông nó mới bị bắt cóc. Cháu phải giúp anh cháu tìm lại ký ức, chúng ta mới có thể biết rõ rốt cuộc nó muốn cho ông biết cái gì.”

An Trạch thận trọng gật đầu, “Ông nội yên tâm, cháu sẽ không để anh ấy gặp tai nạn nữa đâu.” 

An Quang Diệu vẫy vẫy An Trạch, bảo cậu ghé tai lại gần, rồi nhỏ giọng: “Đi theo như tổ trưởng tổ chuyên án đặc biệt An Dương, có thể tìm ra chỗ của anh cháu.”

An Trạch định nói thì thấy An Quang Diệu đột nhiên ho khan một tiếng.

Cửa bị đẩy ra, An Úc Đông giật mình: “Sớm như vậy mà bố đã dậy rồi ạ?”

An Quang Diệu mỉm cười, gật đầu, “Ừ, chuẩn bị bữa sáng đi.”

***

8h sáng, cảnh cục thành phố Tây Lâm.

Một chiếc xe màu trắng vững vàng đỗ lại trong bãi đỗ xe của cảnh cục, một chàng trai trẻ mặc áo sơ-mi trắng bước xuống từ trên xe, xoay người bước vào sở cảnh sát, dọc đường đi gặp người quen chào “An sir”, anh ta nở một nụ cười nhã nhặn, gật đầu lại: “Chào buổi sáng.”

Con đường đối diện, quán cà phê tầng hai, An Trạch cầm tách cà phê, ánh mắt thâm trầm vẫn luôn đuổi theo bóng lưng người kia.

Sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, dung mạo anh tuấn bất phàm, anh ta chính là tổ trưởng tổ chuyên án đặc biệt, An Dương.

An Trạch từng nghe bạn thân Vu Càn Khôn nhắc tới người này, nghe đâu sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát anh ta liền sang Interpol huấn luyện chuyên nghiệp mấy năm, sau về nước gia nhập tổ chuyên án đặc biệt, điều tra phá án vài vụ trọng án, tuổi còn trẻ như vậy mà đã làm tổ trưởng tổ chuyên án đặc biệt, khả năng suy luận cực kỳ xuất sắc.

Cảnh sát Tây Lâm thiết lập một vài tổ chuyên ngành, tổ chuyên án đặc biệt chính là tổ đặc biệt nhất, bọn họ chịu sắp xếp của tổng bộ, thời gian làm việc rất bất ổn định, những vụ án đặc biệt đều được tiếp nhận trực tiếp từ thượng cấp, quá trình phá án cũng được bảo mật nghiêm ngặt.

Vụ án An Lạc bị bắt cóc chuyển giao cho tổ chuyên án đặc biệt, việc này nhất định là có ông nội ở sau lưng trợ giúp. An Quang Diệu giao thiệp lâu năm, quân đội, sở cảnh sát, ngành y, đều có người quen của ông. Có ông âm thầm tham gia việc này, An Trạch cũng yên tâm không ít.

An Lạc hiện tại hiển nhiên đang được cảnh sát bí mật bảo vệ. Tuy biết anh rất an toàn, nhưng An Trạch vẫn không yên lòng, cậu bức thiết muốn gặp anh, muốn biết rốt cuộc anh có bị thương hay không. Chân anh còn chưa khoẻ, đi lại bất tiện, không có cậu ở bên cạnh, những lúc lên giường xuống giường, đi vệ sinh… có ai chăm sóc? Hơn nữa, anh đang tiếp nhận điều trị phục hồi tại bệnh viện quân khu, bây giờ điều trị đột nhiên bị gián đoạn, liệu có bị ảnh hưởng đến quá trình hồi phục không…

An Trạch càng nghĩ càng thấy rối bời. Cũng chỉ có chuyện liên quan đến An Lạc, cậu mới có thể mất bình tĩnh đến vậy.

***

5h chiều, rốt cục An Dương cũng từ sở cảnh sát đi ra. An Trạch vội vàng từ quán cà phê đi xuống, ngồi vào xe của mình. Thấy xe An Dương từ từ ra khỏi bãi đỗ xe, An Trạch khởi động máy, lặng lẽ theo sát phía sau.

Chiếc xe màu trắng chậm rãi đi qua đường phố phồn hoa của thành phố, dừng lại tại ngã tư đường, phía sau, một chiếc xe màu đen lén lút đuổi theo.

“An sir, chúng ta bị theo dõi.” Tô Tây ngồi trong xe căng thẳng nói.

An Dương nhìn chiếc xe con màu đen qua gương chiếu hậu, khoé môi khẽ nhếch lên, “Xem tôi cắt đuôi hắn.”

Vừa dứt lời, vô-lăng chuyển vòng, chiếc xe màu trắng đột nhiên phóng vụt về phía trước như mũi tên bắn khỏi dây cung.

Phía trước chính là cầu vượt lớn nhất của thành phố, có mười sáu lối ra khác nhau. Xe của An Dương ngoặt một khúc rộng trên cầu vượt, rẽ ra lối phía đông nam. Giờ tan tầm cao điểm, giao lộ đúng lúc có đèn đỏ, An Dương cấp tốc lái xe lẫn vào dòng xe hỗn hợp. Từ gương chiếu hậu, chiếc xe con màu đen kia quả nhiên đã không còn thấy bóng.

Tô Tây thở phào nhẹ nhõm: “Muốn theo dõi An sir của chúng ta ư, hắn đúng là không biết tự lượng sức.”

An Dương mỉm cười, không nói gì.

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, An Dương khởi động xe quẹo vào đường cao tốc đi ngoại thành.

Sau một lát, Tô Tây đột nhiên kinh ngạc nói: “Anh nhìn kìa, chiếc xe đó!”

An Dương nhìn gương chiếu hậu, phát hiện chiếc xe màu đen kia lại một lần nữa yên lặng theo sát phía sau, như con báo cắn chặt con mồi của mình, một khắc cũng không nhả ra.

“Ha, thú vị lắm, vậy mà không thoát được.” An Dương khẽ cười, đột nhiên nhấn ga, vượt qua ba chiếc xe phía trước.

“Thằng nào kia, lái xe không muốn sống nữa hả!” Chiếc xe bị vượt qua không nhịn được tức giận, “… Cái đệt! Lại thêm một thằng nữa?!”

Một trắng một đen, một trước một sau, hai chiếc xe phi nhanh như bay, chạy đua nhau trên đường cao tốc!

An Dương vốn nghĩ tốc độ xe như thế này đã là quá nhanh, hơn nữa kỹ năng đua xe tột đỉnh, có thể thoải mái bỏ xa chiếc xe phía sau, nhưng ngoài dự tính là, bất kể An Dương ngoặt lên rẽ xuống thế nào, chiếc xe đó vẫn vững vàng theo sát phía sau như thường, trước sau duy trì khoảng cách hơn 10m. Hiển nhiên, hôm nay anh đã gặp phải một cao thủ sở trường về theo dõi.

***

Một giờ sau, An Dương lái xe ra khỏi đường cao tốc, đỗ lại ven đường.

Chiếc xe phía sau cũng dừng lại. Tô Tây cảnh giác giữ súng lục bên hông, An Dương thì bình tĩnh hơn, mở rộng cửa xe bước xuống, đi tới chiếc xe con trước mặt, nhẹ nhàng gõ cửa xe.

Cửa xe được hạ xuống, An Dương chợt đối diện với một đôi mắt đen sẫm thâm trầm.

Người trong chiếc xe còn rất trẻ, mày kiếm mắt sáng, có khí chất cương nghị đặc biệt của bậc nam nhi chính trực, mũi cao, đôi môi đẹp đẽ đang mím chặt khiến cả khuôn mặt có vẻ nghiêm túc mà lạnh lùng.

Hoá ra là em trai của An Lạc, cậu tư của An gia – An Trạch.

An Dương trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt tỏ vẻ bình thường, dùng giọng điệu vui đùa nói: “An Trạch, bao nhiêu năm như vậy, cậu là người duy nhất có khả năng liên tục theo dõi tôi suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hề từ bỏ đấy.”

An Trạch rất bình tĩnh, thấp giọng nói: “Quá khen, tôi đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp rồi.”

An Dương mỉm cười gật đầu, “Cậu thực sự rất thẳng thắn. Như vậy, nói thẳng đi, rốt cuộc cậu theo tôi có chuyện gì?”

“Tôi muốn biết tăm tích của anh trai tôi.”

“Anh trai cậu?” An Dương dừng lại, “Không phải anh ta đang ở trong bệnh viện sao?”

“Đó là một vở kịch do anh và ông nội tôi bắt tay nhau dựng lên, không cần phải gạt tôi.” An Trạch thoáng ngừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn An Dương, “Đưa tôi đi gặp anh tôi.”

An Dương lắc đầu: “Không được, hiện tại anh cậu đang bị theo dõi, tôi phải đảm bảo sự an toàn cho anh ta.”

“Nếu anh không tin tôi thì có thể còng tay tôi lại, chĩa súng vào sau lưng tôi, áp giải tôi đến nơi gặp anh ấy.”

“…” An Dương im lặng.

“Anh thậm chí có thể giam giữ tôi, cắt đứt mọi liên lạc của tôi với bên ngoài.” An Trạch hơi nhướn mày, “Hôm nay trước khi ra ngoài tôi đã thay sang một bộ quần áo mới, điện thoại di động cũng để lại nhà, trên người không có máy nghe trộm.”

“…”

“Nếu An sir không đồng ý, tôi buộc phải chờ anh tan tầm ở sở cảnh sát mỗi ngày. Tôi theo dõi người khác, cho tới bây giờ chưa từng một lần để mất dấu đâu.”

Một lúc lâu sau, An Dương rốt cục bất đắc dĩ nở nụ cười: “Cậu thật đúng là cố chấp.” Rồi quay người trở về xe, sau khi mở cửa thì quay lại vẫy tay, “Đi thôi, theo sát một chút.”

***

Nửa tiếng đồng hồ sau, hai chiếc xe một trước một sau dừng lại trước cửa biệt thự của An Dương.

An Trạch mở cửa xuống xe, nhìn toà biệt thự hai tầng trước mặt, hỏi: “Anh ấy ở đây?”

An Dương gật đầu: “Đây là biệt thự tư nhân của tôi, trước mắt mà nói thì nó rất an toàn.” Lấy chìa khoá mở cửa, An Dương quay đầu lại, mỉm cười, “Vào thôi, anh cậu đang ở trong phòng ngủ tầng một.”

An Trạch tiến vào, vội vã bước tới trước cửa phòng ngủ.

Mở cửa, quả nhiên An Lạc đang ở trong, đang tựa lên đầu giường đọc sách.

Nghe tiếng có người bước vào, An Lạc ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt quen thuộc – An Trạch? Làm sao cậu ta tới được đây? An Lạc kinh ngạc chưa kịp mở miệng, chỉ thấy An Trạch bất chợt nhào thẳng tới như một con thú lớn.

“Anh.” An Trạch ôm chầm An Lạc vào trong lòng, cằm gác lên vai anh, siết chặt vòng tay, “Em đến gặp anh đây.”

“…” Cuốn sách trong tay An Lạc “Bịch” một tiếng, rơi xuống đất. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.