Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm

Chương 16




Buổi chiều An Úc Đông đột nhiện gọi điện về, giọng nói đầy dịu dàng: “An Lạc, tối nay bố có tiệc xã giao, không về nhà ăn cơm, con muốn ăn gì thì cứ nói với em tư nhé.”

An Lạc đã dần thích ứng với sự quan tâm của người cha này đối với con trai, bèn gật đầu: “Vâng.”

An Úc Đông còn nói thêm: “Bố nghe Tiểu Mạch nói hôm nay An Nham cũng về, hiếm khi nào bốn anh em các con xôm tụ với nhau, con cũng nên trò chuyện với các em đi nhé.”

An Lạc nói: “Con biết rồi, thưa bố.”

An Úc Đông lúc này mới yên tâm mà cúp điện thoại.

Sau khi cúp máy, An Lạc tự đẩy xe vào phòng khách, phát hiện chỉ có mình An Mạch đang ngồi ở sô pha ăn hoa quả, An Nham và An Trạch không có mặt.

An Mạch thấy anh đi vào, lập tức mỉm cười: “Anh, lại đây ăn hoa quả đi, nho anh An Nham mang về tươi lắm đấy.” Có vẻ như cậu rất ham ăn, chỉ cần rảnh rỗi một cái là trong tay nhất định sẽ cầm một đĩa hoa quả.

An Lạc lăn bánh tới trước bàn, cầm một chùm nho lên, gắt một quả bỏ vào miệng, vì quá ngọt mà khẽ nhíu mày, vội đặt hết chỗ còn lại xuống đĩa trái cây, rồi nói: “Ngọt quá.”

An Mạch nghiêm túc nói: “Loại nho đen này là một loại giống mới biến đổi gen nên rất ngọt. Anh không thích ăn ngọt thì có thể nếm thử loại nho xanh này, nó có vị chua đấy.” Nói xong đưa một chùm nho xanh vẫn còn đang nhỏ nước tới.

An Lạc hoàn toàn không có chút hứng thú nào với quả nho ngọt ngọt chua chua của An Mạch, bèn chặn lại chùm nho cậu đang đưa tới, thấp giọng: “Không cần, em ăn hết đi.”

“Vâng.” An Mạch cười, thu chùm nho về, ngắt từng quả một bỏ vào miệng.

An Lạc im lặng trong chốc lát, thắc mắc hỏi: “An Trạch với An Nham đâu?”

An Mạch đáp: “Hai người ấy đi đánh tennis rồi ạ.”

An Lạc khẽ nhíu mày, “Tennis?”

An Mạch gật đầu, “Vâng, bọn họ rất thích chơi tennis, đằng sau biệt thự có một sân tennis, An Trạch bảo buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì, vừa hay muốn đánh vài trận nên gọi anh An Nham ra ngoài đánh bóng cùng.”

Trong lòng An Lạc đột nhiên có cảm giác kỳ quái, dường như An Trạch cố ý kéo An Nham đi.

Trước đó trong phòng ngủ, trong một khoảnh khắc ánh mắt An Trạch chợt hiện lên một nỗi ưu tư sâu sắc khiến đáy lòng An Lạc thoáng bất an. Anh cũng không biết giữa hai anh em bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng rõ nỗi ưu tư đó của An Trạch đến cùng là vì sao, chỉ là trực giác nhạy bén làm anh cảm nhận được, thái độ của An Trạch với anh trai dường như không đơn giản.

Từ cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài, trên sân bóng cách đó không xa, thân hình cao lớn của hai thanh niên đang chăm chú tập trung tinh thần chơi bóng, bọn họ hiển nhiên không phải kiểu tùy tiện giải trí, trận đấu anh đánh tôi trả có vẻ cực kỳ quyết liệt.

An Trạch mặc một chiếc áo may ô đen tuyền để lộ cánh tay, mồ hôi chảy dài trên làn da màu lúa mạch dưới ánh mặt trời hiện lên một tầng sáng bóng lấp lánh, bắp thịt rắn chắc tuyệt đẹp trên cánh tay cũng hoàn toàn lộ rõ, trang phục như vậy khiến dáng người cậu nhìn cực kỳ gợi cảm mê người, lúc di chuyển giống như một con báo mạnh mẽ đang ẩn nấp trong rừng rậm.

Động tác chơi bóng cũng giống như tính cách của cậu, bình tĩnh, quyết đoán, dứt khoát, đánh bóng cũng rất có lực, vừa nhanh lại vừa mạnh, khiến đối phương không kịp chống đỡ. Cũng may An Nham chơi bóng cũng rất có kỹ thuật, lấy nhu thắng cương. Hai anh em một người lấy tốc độ và sức mạnh giành chiến thắng, một người lấy kỹ năng và sự biến hóa để chế địch. Hai người đánh rất lâu, có thắng có thua, cuối cùng lại thành ra bất phân thắng bại.

Đây quả thực là một trận đấu vô cùng ngoạn mục và quyết liệt.

An Lạc ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng khách bàng quan theo dõi trận đấu bóng, trước mắt dường như hiện lên một vài hình ảnh vụn vặt của kiếp trước —— Ngày xưa, An Dương cũng thường hay cùng người yêu của anh, Tô Tử Hàng, đến sân tennis chơi bóng. An Lạc đứng ngoài xem một lần rồi không bao giờ muốn đi cùng nữa, bởi vì, đứng một bên nhìn hình ảnh hai người bọn họ vui cười với nhau, An Lạc chỉ cảm thấy trái tim như bị dao cứa.

Trong thế giới của An Dương và Tô Tử hàng, cậu mãi mãi chỉ có thể là một người đứng nhìn.

Không ngờ, trong nháy mắt hôm nay lại là cục diện ấy. An Dương, Tô Tử Hàng, những cái tên quen thuộc từ lâu đã giống như cách một thế hệ, ký ức về bọn họ sau khi trùng sinh đã dần dần trở nên mờ nhạt, hai khuôn mặt rõ ràng trước mặt kia, là hai người em trai của mình —— An Nham và An Trạch.

Tâm tình An Lạc phức tạp nhìn hai cậu em ngoài cửa sổ. Cho đến bây giờ, tuy chưa tiếp xúc nhiều với họ nhưng anh cũng đại khái hiểu ra tính cách hai người là khác nhau, dù là tính kiêu ngạo của An Nham hay là sự bình tĩnh An Trạch, An Lạc cũng chẳng thích hai tính cách đó. Nói tương đối, sống chung với cậu em họ An Mạch là thoải mái nhất.

Dường như đã nhận ra ánh mắt của An Lạc, An Trạch đột nhiên quay đầu lại, đưa mắt hướng về phía phòng khách.

Tuy hai người đang cách nhau một cánh cửa sổ thủy tinh, nhưng trong phút chốc, ánh mắt tràn ngập sắc bén đó vẫn mạnh mẽ xuyên thấu, đâm thẳng vào đáy lòng, dường như đôi mắt đen bóng ấy có thể hiếu rõ tất thảy, khiến lồng ngực An Lạc thoáng chấn động, làm anh không khỏi nắm chặt lấy cán tay xe lăn.

Anh không quen đối diện trực tiếp với người khác như vậy, lại càng không thích cảm giác bị người khác nhìn thấu đáy lòng đó. Vất vả lắm mới dựng lên được vỏ ngoài lạnh giá, anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tự tiện xông vào.

An Lạc thản nhiên dời đường nhìn, không để ý đến cậu, quay đầu lăn bánh trở lại phòng khách.

***

Sau khi An Lạc xoay người rời đi, trên sân bóng sau biệt thự, hai anh em cũng dừng lại. An Trạch hất cằm sang bãi cỏ cách đó không xa, nói: “Sang bên kia một lát, tôi có vài lời muốn nói với anh.”

An Nham nhăn nhở: “Có cái gì mà thần bí thế, không thể nói ở bên ngoài hả?”

An Trạch không trả lời, khom lưng cất vợt, quay người bước đến chỗ bãi cỏ.

An Nham không thể làm gì khác là bất đắc dĩ nhún vai, đuổi theo bước chân của cậu.

Biệt thự của An gia hết sức bí mật, xung quanh cũng không có cư dân khác, sau khi về nhà An Nham liền cất kính râm đi, đội chó săn không thể đuối tới địa bàn của An gia, cậu cũng chẳng cần lo lắng bị nhận ra.

Tới bãi cỏ tìm một gốc cây đại thụ râm mát rồi ngồi thụp xuống luôn, vẻ mặt của An Nham rất thoải mái, “Ở đây không có tai vách mặt rừng, mày muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, không phải lo.”

An Trạch đứng bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh cúi đầu nhìn An Nham, cố gắng đè nén giọng nói: “An Nham, lần trước anh vào bệnh viện thăm anh ấy bị phóng viên phát hiện, thực ra là cố ý đúng không?”

An Nham duỗi người, “Mày nghĩ thế ư?”

“Anh về nước thăm anh ấy, đúng lúc bị phóng viên bắt được, truyền thông sẽ tự nhiên cho rằng anh vì chăm sóc cho anh cả mới từ chối lời mời của đoàn phim, nguyên nhân thực sự là gì, trong lòng anh phải rõ ràng nhất.” An Trạch khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng dần trở nên sắc nhọn, “Anh kéo anh ấy xuống nước, thầm nghĩ lấy anh ấy làm lá chắn cho mình, để che giấu tin đồn của anh với Từ Thiếu Khiêm không lọt ra ngoài, đúng không?”

An Nham khẽ nhếch khóe môi, “Tin tức của mày đúng thật là nhanh nhẩu, ngay cả chuyện bí mật không hòa hợp với người khác của tao cũng biết, mày không đi làm chó săn quả thực là lãng phí nhân tài.”

“Tôi muốn biết sự tình thì tự nhiên sẽ có cách để biết.”

An Nham cười cợt, nói sang chuyện khác: “Thấy bộ dạng anh cả ngồi trên xe lăn trong bản tin, mày rất đau khổ?”

An Trạch không nói gì.

An Nham nói: “Có điều, mày đau khổ cũng đâu thể nào phát hỏa với tao chứ. Lần này thật sự là chuyện ngoài ý muốn, không ngờ đám giải trí đó mai phục ở gần bệnh viện, tin tao về nước chỉ có rất ít người biết, hiển nhiên đã có kẻ mật báo từ trước, chuyện này tao sẽ điều tra rõ ràng.” An Nham nheo mắt, dừng lại, rồi với vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp, “Tuy hồi bé tao rất nghịch ngợm, mỗi lần phạm lỗi đều lấy anh cả làm lá chắn, nhưng hiện tại không giống như vậy nữa rồi, tao làm việc có chừng mực, điều ấy xin mày hãy cứ yên tâm.”

An Trạch im lặng trong chốc lát, thấp giọng nói từng chữ từng câu: “Đừng để chuyện vặt vãnh của giới giải trí ảnh hưởng tới anh ấy, đây là điều mấu chốt của tôi, anh đừng nên lặp lại lần thứ hai.”

An Nham cười tủm tỉm tặng cậu một cái chào kiểu nhà binh, nói: “Tuân mệnh, thiếu tá An Trạch.”

An Trạch nhìn An Nham một cái, xoay người bỏ đi.

Vừa đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của An Nham vang lên phía sau: “An Trạch, mày có nghĩ, mày bảo vệ anh ấy như thế, thực ra anh ấy lại chẳng thèm đếm xỉa lấy một chút nào không.”

An Trạch bỗng nhiên dừng lại.

“Nỗ lực của mày, mãi mãi không thể có gì báo đáp lại. Dù mày có làm bao nhiêu điều vì anh ấy, ngay cả khuôn mặt tươi cười anh ấy cũng chẳng chìa cho mày lấy một lần.” An Nham đứng lên, nhìn bóng lưng An Trạch cứng ngắc, “Trong mắt anh ấy, mày chỉ là em trai, nhưng lại là thằng em trai không quan trọng nhất, cậu em tư anh ấy không yêu quý nhất, mày có biết không?”

An Trạch không nói gì.

An Nham cười, “Mày với anh ấy không có kết quả, mày chắc là phải hiểu rõ sự thực này hơn tao chứ.”

An Trạch quay lại, “Vậy thì sao?”

An Nham hứng thú nhìn cậu.

Vẻ mặt của An Trạch cực kỳ bình tĩnh, thấp giọng: “Tôi chỉ làm những việc tôi cho là nên làm. Về phần anh ấy không đáp lại, đó là tự do của anh ấy.”

Dứt lời liền dứt khoát xoay người đi khỏi, bước chân vững vàng nhìn vẫn kiên quyết như lúc ban đầu, dường như không có bất cứ trắc trở nào có thể đánh ngã cậu.

Chỉ là không ai thấy, trong chớp mắt khi quay người đi, An Trạch khẽ nắm chặt tay, làm móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay.

Toàn bộ lời nói của An Nham cậu đều hiểu rất rõ, mỗi một câu giống như đang sát muối lên vết thương đỏ thẫm trần trụi.

Trong lòng anh trai, dù là An Nham nghịch ngợm hay gây sự thích giả bộ đáng thương, hay là An Mạch thích ăn hoa quả ngoan ngoãn biết nghe lời, đều quan trọng hơn An Trạch từ nhỏ đã rất hiểu chuyện này, cũng đều đáng quan tâm hơn An Trạch.

Nếu có một ngày, ba người em trai bị thương nghiêm trọng, người đầu tiên anh chăm sóc nhất định sẽ là An Mạch ngoan ngoãn biết nghe lời nhất, người thứ hai chắc chắn là An Nham thích giả bộ đáng thương, về phần cậu em tư An Trạch, anh sẽ chỉ đến cuối cùng mới bớt chút thì giờ nhìn một cái —— nhìn xem em tư có tự xử lý tốt vết thương được không.

Nếu có một ngày, An Mạch xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ đau lòng ngồi bên giường chăm sóc cẩn thận; nếu có một ngày, An Nham nảy sinh sự cố, anh cũng sẽ gọi điện nhẹ nhàng hỏi thăm; nếu có một ngày, em tư An Trạch trong lúc chấp hành nhiệm vụ mà quang vinh hy sinh, anh có lẽ sẽ chỉ thở dài một tiếng trước mộ phần, rồi nói: “Đã nói là không nên vào trường quân đội rồi mà.”

Thậm chí anh sẽ chẳng nhỏ một giọt nước mắt vì cậu.

Thế nhưng, anh sẽ mãi mãi không biết, nguyên nhân thật sự người em trai thứ ba kia lại vào trường quân đội.

Nhiều năm như vậy, đã sớm hình thành thói quen với sự thờ ơ, thậm chí là sự coi nhẹ của anh. Cậu cũng biết, trong ba người em, cậu là người không được yêu quý nhất. Tuy biết rất rõ đây là sự thực, nhưng mỗi lần nghe người khác nói thẳng, trong lòng cậu vẫn rất đau khổ.

An Trạch vốn tưởng rằng, vài năm tôi luyện trong quân đội, trải qua nhiều thử thách sinh tử như vậy thì sẽ sớm luyện được tính cách kiên cường bình tĩnh, vững tâm như sắt đá cho mình.

Nhưng điều không thể xem nhẹ chính là, có một nơi dưới đáy lòng, vẫn luôn là nơi duy nhất dành để giữ lại sự uy hiếp của người kia.

Cái tên An Lạc này, dưới đáy lòng An Trạch, là điểm yếu duy nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.