Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Chương 7: Ôm thai quỷ




Đinh Trí sau này dưỡng ở bên người Vương thị, trong lòng Vương thị hết sức cao hứng, giữ lại mấy người Đinh Tử ăn cơm trưa, trên bàn cơm nụ cười trên mặt vẫn không giảm.

Đinh Trí sau đó ở lại Thọ An đường, Đinh Tử làm cho Hỉ nhi dẫn người vì Đinh Trí mang đến vài thứ, Vương thị an bài Đinh Trí ở tại viện đông bắc Thọ An đường, theo Thọ An đường chọn hai nha hoàn, một bà tử lúc trước làm thiếp thân hầu hạ.

Việc này đã định, Mã di nương cùng Đinh Tĩnh trong lòng lại không vui cũng không dám biểu hiện ở trên mặt, bữa trưa hai người ăn rõ ràng không yên lòng, sau khi ăn xong Vương thị cũng mệt mỏi, Đinh Tử biết điều cáo từ ly khai.

Vừa đến cửa viện, Mã di nương lập tức tự tiếu phi tiếu nói: “Đại tiểu thư một trận bệnh này nhìn cơ linh (khôn khéo) hơn rất nhiều, ta nhìn hết sức cao hứng a.”

“Di nương thật có tâm, nhờ phúc di nương, nếu không ta cũng sẽ không đột nhiên thông suốt.” Nếu không phải ngươi, nguyên lai Đinh Tử làm sao sẽ chết!

Lời này nghe vào trong tai Mã di nương cùng Đinh Tĩnh, lại biến thành các nàng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo.

Nhìn Vương thị ôm Đinh Trí vui vẻ, Đinh Tĩnh liền đố kị ghen ghét dữ dội, nguyên bản lấy bối cảnh của nương, nàng ở trong phủ sủng ái so với ai khác cũng không tệ, nhưng bây giờ Đinh Tử trước mặt Vương thị nói bóng gió, địa vị nàng đã bị dao động, tức giận hừ lạnh nói: “Tỷ tỷ đương nhiên là thông minh, lại hiểu được dùng mánh lới, thực sự là hiếu a, tổ mẫu tuổi tác lớn, còn phải mệt nhọc người vội trong vội ngoài, không biết còn tưởng rằng tỷ tỷ không có tâm đâu.“

“Ha ha, muội muội lời này nhưng không đúng, Trí nhi là trưởng tử trong phủ, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp, hiện tại đương nhiên phải được giáo dục, người phóng mắt trong phủ, ngoại trừ phụ thân không phải là tổ mẫu sao? Trí nhi cùng với muội muội là thứ xuất nhưng không giống nhau, đến lúc đó mang tới cỗ kiệu liền lập gia đình, di nương day thật khéo. Ha ha.” Đinh Tử lời này không thể nói là không độc, ám phúng Đinh Tĩnh một thứ xuất, tương lai chỉ có thể làm thiếp người khác, cùng nương nàng như nhau, vĩnh viễn đều so với chính thất, so với đích nữ thấp hơn.

Mã di nương cùng Đinh Tĩnh tức giận xanh cả mặt, con ngươi hận ý có thể chọc thủng người, chỉ bất quá ở Thọ An đường, hai người cũng không dám làm càn, nhìn Đinh Tử cười híp mắt ly khai, cắn nát môi, oán hận, bất bình trở lại Lãm Nguyệt viện, cầm lấy đồ đạc đập bể một trận, bọn hạ nhân bị dọa câm như hến, không dám nói lời nào.

Đập bể mệt mỏi, hai người cũng bình tĩnh trở lại, chỉ là sắc mặt như trước rất khó coi.

“Nương, Đinh Tử tiểu tiện nhân này quá ghê tởm, nàng cũng dám châm chọc ta! Ỷ vào thân phận đích nữ nghĩ áp chế ta, nàng nằm mơ!” Trong mắt tối tăm, thân phận thứ nữ vĩnh viễn là huyệt đau của Đinh Tĩnh!

Đinh Bằng mặc dù là quan tứ phẩm, thế nhưng phóng mắt cả triều quan văn quan võ nửa vời này, Đinh Tĩnh căn bản không có cơ hội chân chính gả nhập vào nhà quan, nếu là đích nữ thì hoàn hảo, thân phận thứ nữ muốn làm chính thê, chỉ có thể ủy thân này vào cửa quan viên phẩm thấp hoặc là thương môn đệ (nhà kinh doanh) cùng với bình dân, thiên Đinh Tĩnh mắt cao hơn đầu, căn bản không muốn đi theo đường xưa của Mã di nương, mà Mã di nương cũng không muốn thân nữ của mình đến làm người thiếp, vĩnh viễn kém một bậc.

Mã di nương trong mắt thâm độc, lạnh lùng nói: “Tĩnh nhi yên tâm, Đinh Tử này sẽ không kiêu ngạo được bao lâu, không lâu tương lai, nàng sẽ thân bại danh liệt, trở thành trò cười khắp kinh thành.”

“Nương ý là…” Đinh Tĩnh sửng sốt, tròng mắt sáng ngời.

“Một nữ tử phóng đãng mất trong sạch, nàng chỉ có thể làm thiếp nhà bình dân!“

Mã di nương cặp mắt độc ác, Đinh Tĩnh dù là nữ nhi ruột thịt, nhìn thấy trong lòng đều phát lạnh, trong nháy mắt, trên mặt Đinh Tĩnh lại âm trầm cười.

Không sai, một nữ tử mất trinh tiết, thì dù là đích nữ cũng chỉ có thể vĩnh viễn thấp hèn hơn nàng, Đinh Tử ngươi vĩnh viễn không bằng ta! Ta mới là đích nữ danh chính ngôn thuận trong cái nhà này, mộng tưởng này không xa a! (Sally: hai mẹ con bệnh hoạn).

Ra Thọ An viên, Đinh Tử không lập tức trở về Tử Trúc hiên, trong đầu hơi chuyển, đối với Hỉ nhi phía sau nói: “Ngươi trở lại đem tổ yến nhân sâm lão thái thái vừa cho, đi với ta đến Hương Mãn viên.“

Hỉ nhi trong mắt lóe lên, trong lòng nghi hoặc lại nghe mệnh đi làm, nhưng Linh nhi lại giấu không được nói: “Tiểu thư, Phương di nương vừa hại qua thiếu gia, ngươi vì sao còn tặng thuốc bổ cho nàng.” Bĩu môi, Linh nhi trong lòng còn ghi hận việc ngày đó, tuy nói tiểu thư hiện tại không có việc gì, nhưng ở trên giường nằm ba ngày a! Lâm ma ma so với Linh nhi ổ trọng hơn, chỉ là biểu hiện trên mặt cũng có chút nghiêm túc.

Nhìn Linh nhi mở miệng bộ dáng không vui, lại nhìn bốn phía không người, Đinh Tử mới lo lắng nói: “Các ngươi nói ta đây phá hủy kế hoạch các nàng, các nàng sẽ bỏ qua sao?”

“Đương nhiên sẽ không, vừa rồi ở ngoài Thọ An đường, Mã di nương cùng nhị tiểu thư bị tiểu thư tức giận mặt đều đen, sau khẳng định còn muốn sử dụng gian kế.”

“Hiện tại ta ở trong phủ người đơn lực mỏng, hai người này đều là thiện tra, vậy ta đối phó cả hai không dễ, vẫn là tiêu diệt từng bộ phận thật tốt.”

Linh nhi cùng Lâm ma ma ngẫm lại, mắt chợt chiếu sáng, Hỉ nhi tay đang cầm thuốc bổ cười híp mắt đến gần, dọc theo đường đi tựa hồ cũng nghĩ rõ ràng quan hệ lợi hại, chủ tớ bốn người đi hướng Hương Mãn viên chỗ Phương di nương.

Đi tới Hương Mãn viên, Phương di nương đại nha hoàn nhất đẳng Hồng Trà bên người đón tiếp: “Nô tỳ thỉnh an đại tiểu thư.” Hồng Trà một thân lục sắc, lại khó che giấu được thân thể thon dài, mềm mại, lớn lên thanh tú, mắt phiếm tình phóng đãng, nhìn cũng biết không phải đơn giản là đại nha hoàn như vậy.

Hồng Trà cứ như vậy cười cười nghênh đón, che ở trước mặt Đinh Tử, nhìn không mất lễ lại đem người chặn ở ngoài cửa cũng không hướng trong viện thỉnh, Đinh Tử mỉm cười, hướng phía sau một cái: “Phương di nương hiện tại có thai, thân thể không được linh hoạt như bình thường, ta mấy ngày trước bệnh, tổ mẫu đưa đến không ít thuốc bổ, ta hiện tại thân thể không có chuyện gì liền đưa cho Phương di nương bồi bổ thân thể.”

Hỉ nhi đem đến một cái khay đựng phía trên có che một cái khăn lại, nhìn bên trong có thuốc bổ cao cấp, tròng mắt Hồng Trà vừa mở, lập tức tâm thấy thất lễ cười nói: “Phương di nương thân thể có chút không tốt, vẫn đang nghỉ ngơi, đại tiểu thư mau vào trong rồi nói, ta đây liền đi gọi di nương dậy.“

Đinh Tử cười lắc đầu: “Phương di nương thân thể nặng, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt, aiz, mấy ngày trước ta là do bị sốt lại lo lắng đệ đệ gặp chuyện không may, đã đắc tội nhiều, làm phiền Hồng Trà cô nương nói lại, lúc đó ta hồ đồ, Phương di nương hiện là đại công thần trong nhà, chớ để sinh khí làm tổn thương thân thể, đó chính là lỗi của ta.“

Lâm ma ma cười tiến lên, cẩn thận đem một hà bao bỏ vào trong tay Hồng Trà, Hồng Trà âm thầm mừng rỡ, còn không che giấu được, nhất thời cười càng xán lạn: “Đó là chuyện ta phải làm, đại tiểu thư là một người thiện tâm, còn quan tâm di nương chúng ta, nô tỳ nhất định sẽ truyền lời lại.”

“Vậy Hồng Trà cô nương vào đi.” Đinh Tử chủ tớ bốn người đem vài thứ đưa tới liền rời đi, Hồng Trà cầm vào phòng, Phương di nương đang ngồi ở trên bàn uống trà, liếc mắt nhìn Hồng Trà liếc mắt một cái, “Người đi rồi?”

“Hồi di nương, đã đi, làm cho ta bưng tới thuốc bổ này, nói thật nhiều lời bồi tội.” Hồng Trà đem tổ yến nhân sâm để lên bàn.

“Hừ, Đinh Tử đây là muốn lấy lòng nương?” trưởng nữ của Phương di nương, trong phủ đứng hàng thứ ba, Đinh Ninh Nhi, đã ở trong phòng, cười lạnh nói.

Đinh Ninh Nhi bộ dáng ôn nhu, yếu đuối khiến người ta thấy ưu thương, quan trọng là nàng hiểu được điệu thấp, tổng đi theo bên người Đinh Tĩnh mọi chuyện đều không xuất đầu, thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ, lại tạo hình tượng ôn nhu thiện lương.

Đinh Bằng, Vương thị đối với nàng cũng là sủng ái có thêm, trên thực tế so với Đinh Tĩnh dã tâm cùng hung ác, nàng lại không sai chút nào.

“Trong bụng ta, không biết là nam hay nữ, nàng tự nhiên sẽ để bụng, những thứ này tìm người nghiệm đi.” Tuy biết Đinh Tử không dám hạ dược, nhưng để ngừa vạn nhất.

Hồng Trà lên tiếng trả lời, trong phòng chỉ còn hai mẹ con.

“Nương thật muốn nhận lấy?” Thu những thứ này thế nhưng không ảnh hưởng?

“Nàng đưa tới tới cửa, ta há có thể không nhận, lại nói ta nếu đẩy ra ngoài, nàng cùng Mã di nương liên hợp lại hủy đứa nhỏ torng bụng ta, liền cái được không bù đắp đủ cái mất.” Sờ sờ bụng, Phương di nương cười mang thâm ý.

“Kia…” Đinh Ninh Nhi còn muốn nói điều gì, Phương di nương vỗ vỗ tay nàng, “Này trong phủ chỉ có ngươi cùng đứa nhỏ trong bụng ta là người ta tín nhiệm nhất, nàng ta là một cô nương chưa xuất giá, còn là một người tính tình bướng bỉnh, đem nàng đẩy ra ngoài nói không chừng có thể cùng Mã di nương tiện nhân kia hợp lại ngươi chết ta sống, chúng ta làm ngư ông chi lợi.”

“Nương ngươi thật thông minh.” Đinh Ninh Nhi vừa nghe, nhất thời vui vẻ ra mặt, trong mắt mang theo âm lãnh tính kế, mấy ngày nữa không phải…

Lãm Nguyệt viên

“Cái gì, Đinh Tử đi gặp tiện nhân kia, chẳng lẽ hai tiện nhân này muốn hợp tác!” Mã di nương nghe thấy tin tức, nhướng mày, chợt đứng lên, “Đi, đi Thọ An đường!”

Nàng tuyệt đối không thể để cho hai tiện nhân kia hợp tác, xem ra kế hoạch phải tính trước!

Đinh Tử, Đinh Trí, các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta! Còn có Phương di nương, hai mẹ con tiện nhân này, ta cần diệt trừ các ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.