Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Chương 145: Tự mình đa tình, thẳng thắn thành khẩn!




“Thế tử, Thế tử phi bình an.” Vương Tiêu Ny vẫn cúi thấp đầu, dù lúc Vương thị giới thiệu nàng cho Đinh Tử nhận thức, nàng cũng chỉ hơi nâng cằm lên, Đinh Tử có thể nhìn thấy hai má nàng trắng nõn như ngọc, cùng với môi đỏ tươi, chỉ là môi kia nhẹ nhàng khép mở, Đinh Tử chợt nhíu mày, đưa tay cầm tay Vương Tiêu Ny, lại cảm giác trên người nàng một trận căng thẳng, tay kia cũng nắm lại thật chặt, thể hiện rõ Vương Tiêu Ny đang khẩn trương.

Đinh Tử cảm thấy thú vị, biết trong chuyện này còn có ẩn tình, nháy mắt với Linh nhi, Linh nhi lặng lẽ rời khỏi, đại nha hoàn Nguyệt Liễu hầu hạ Vương thị bên kia, thấy trong bình trà không có nước trà cũng rời khỏi phòng.

Đinh Tử lại cười nói: “Thì ra là biểu muội, không có nghe tổ mẫu nói qua, bà còn có một chất nữ như hoa như ngọc như vậy.” Trong giọng nói của Đinh Tử cũng không rõ vui hay giận, thân thể Vương Tiêu Ny rõ ràng ngập ngừng, không khỏi ngẩng đầu nhìn phía Đinh Tử.

Chỉ thấy một nữ tử mặt mày như huyễn như họa, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, liễm diễm sinh tình, đang ôn nhu hướng về phía nàng mỉm cười, Vương Tiêu Ny cảm thấy tim đột nhiên đập mạnh một chút, thế nhưng mất khống chế mà mặt đỏ tim đập.

Đinh Tử cũng thấy rõ ràng diện mạo Vương Tiêu Ny, mày liễu cong cong cùng đôi mắt phượng, trong vô hình mang theo ba phần phong tình, mũi xinh xắn cao thẳng, cùng môi đỏ tươi, trông tinh xảo như sứ lại tỏa ra phong tình, thật là mỹ nhân khó gặp.

Chỉ là so với tướng mạo này, biểu tình Vương Tiêu Ny lại có chút nghiêm túc, khóe miệng chăm chú mím lại, lúc nhìn thấy diện mạo nàng (Đinh Tử), có sửng sốt một chút, sau đó tỉnh táo lại, ánh mắt lộ ra quật cường cùng bất mãn, sau đó gục đầu xuống, tựa như e ngại nàng, nhưng lại vẫn toát ra khí khái bất khuất.

Vương Tiêu Ny này rất kiêu ngạo, Đinh Tử đột nhiên nghĩ như vậy.

“Thế tử phi quá khen ngợi , dân nữ dung tư bình thường sao có thể cùng Thế tử phi so sánh, dân nữ mặc cảm.” Nữ nhân xinh đẹp đối tướng mạo đều là mười phần cố chấp, một người có thể bởi vì nhìn thấy nữ nhân khác mỹ lệ mà tâm sinh ghen tỵ, lại vẫn nguyện ý hạ thấp tướng mạo chính mình như vậy, đây không phải là đối với tướng mạo của mình quá tự tin, cao ngạo cảm thấy người khác đều không sánh bằng mình mà chính là muốn điệu thấp bản thân, là người hiểu được đúng mực.

Đinh Tử nắm mu bàn tay Vương Tiêu Ny, nhẹ nhàng vỗ: “Ngươi thật là một thiếu nữ xinh đẹp.” Đinh Tử không nói cái gì nữa, Vương Tiêu Ny lại ngẩng đầu nhìn Đinh Tử, trong lúc nhất thời lại không có nói mà chống đỡ, không biết nên trả lời như thế nào.

Vốn ở lúc Vương thị giới thiệu Vương Tiêu Ny, trên mặt Lam Thanh Lăng cùng Đinh Trí liền tối sầm, nghĩ tới chuyện Hoàng hậu cùng Ngô Song muốn nhét người vào bên cạnh hắn, Lam Thanh Lăng sao lại không rõ Vương thị này đang làm gì, hắn cảm thấy Vương thị thật là một lão thái thái kiến thức nông cạn không lên được mặt bàn, không nghĩ rằng bà ta tính tình lại ác liệt hung ác như thế, phá hôn nhân cháu gái của mình như vậy, quả thực ngay cả một chút tình thân cũng không để ý. Làm cho Đinh Tử ở An Vương phủ sống không tốt, đối với bọn họ có ích lợi gì? Dù hiện tại Đinh Tử không giúp đỡ Đinh Bằng cùng Thị Lang phủ được gì, thế nhưng người trên triều cũng nhìn mặt mũi An Vương phủ và thân phận Đinh Tử mà đối với Đinh Bằng rất tôn kính, chức quan của hắn mặc dù không cao, nhưng cũng không ở trong quan trường chịu ủy khuất. Nhưng Đinh Bằng cũng không quan tâm tới những điều này, trái lại lúc Đinh Tử và Vương Tiêu Ny ở chung, trong mắt hắn hiện lên tia sáng, hiển nhiên chuyện này hắn cũng đồng thời tán thành vui vẻ.

Lam Thanh Lăng mặt lại đen thêm một tầng, có phụ thân cùng tổ mẫu như vậy, thực sự là điều đáng buồn của Đinh Tử và Đinh Trí!

Đinh Trí mặc dù ở trong Thị Lang phủ, nhưng do Hoàng thượng hạ chỉ, gần đây vẫn luôn đi sớm về trễ, Vương Tiêu Ny mới vừa vào phủ thì bị bệnh, bọn họ căn bản ngay cả cơ hội thấy nhau cũng không có, vì thế Đinh Trí chỉ biết trong phủ có người nhà mẫu thân Vương thị tới, nhưng không biết mục đích người này vào phủ, lại còn muốn đưa vào trong An Vương phủ, muốn phá hư cảm tình của tỷ tỷ và tỷ phu!

Đinh Trí mặc dù đố kị Lam Thanh Lăng bây giờ có thể mỗi ngày cùng tỷ tỷ sinh hoạt chung một chỗ, nhưng cũng bởi vì ở chung lâu, biết Lam Thanh Lăng đối đãi người thân cận là trong nóng ngoài lạnh, so với các nam nhân khác mà hắn biết thì tỷ phu này tỷ tỷ hắn chọn đúng rồi, vì thế cho dù hắn và Lam Thanh Lăng không hòa thuận bao nhiêu, tỷ phu này hắn nhận, cũng hi vọng Lam Thanh Lăng đối xử tử tế với tỷ tỷ hắn, nếu bị hắn phát hiện Lam Thanh Lăng không tốt, Đinh Trí lập tức sẽ đến An Vương phủ cướp người.

Ai biết Lam Thanh hành sử rất đúng mực, trái lại trong nhà mình lại làm ra loại chuyện này, quả thực làm cho Đinh Trí cảm thấy buồn nôn, muốn xông lên trước chất vấn.

Thế nhưng hai người đều bình tĩnh không có lập tức hành động, nhìn Đinh Tử bình chân như vại, trên mặt dường như còn mang theo nụ cười hài lòng, tâm tình bình ổn, bây giờ nữ tử bình thường sao có thể sánh bằng Đinh Tử của bọn hắn, việc này không cần bọn hắn lo lắng.

Đinh Bằng Vương thị nhìn thấy Đinh Tử và Vương Tiêu Ny ở chung, lại cùng thở dài một hơi, nhìn bộ dáng Đinh Tử còn có phần nhiệt tình, nếu đến lúc Vương thị dùng một chữ hiếu với tổ mẫu áp ở trên đầu, trưởng bối cho không thể từ chối, Vương Tiêu Ny này nhất định có thể đưa vào trong An Vương phủ.

Nghĩ như vậy, trong lòng Đinh Tử cũng nở nụ cười lạnh, chỉ là ngẫm lại cũng phải, mặc dù mấy ngày nay Đinh Bằng cáo ốm không lên triều, cũng không tham gia yến tiệc đón gió của hoàng cung, thế nhưng chuyện Nam Thái nhị hoàng tử đưa bảy vũ nương vào An Vương phủ bọn họ lại biết, xem ra Đinh Tử cũng không có cách nào, lúc này nếu nhà mẫu mẹ đưa đến một người, còn có thể giúp đỡ một hai.

Vương thị cười lạnh, cũng phải nhìn tổ mẫu bà có cho nàng mặt mũi không, không tìm về mặt mũi trước đây bị Đinh Tử đạp xuống, đừng nghĩ bà ta có thể thật tình giúp đỡ!

Lần này nhất định phải nói rõ với Đinh Tử, không đưa Đinh Bằng lên chức thượng thư, đẩy Tiết Vũ xuống, đừng nghĩ bà sẽ buông!

Đinh Bằng Vương thị trong lòng chuyển tâm tư ác quỷ, trên mặt vẫn cười: “Đều là người một nhà, chớ đứng nói chuyện lâu, trước qua đây dùng bữa, tương lai còn có rất nhiều thời gian ở chung.”

Vương thị cười ha hả, Đinh Tử trong mắt ẩn giấu một tia châm chọc, Vương thị đứng lên kêu: “Thế tử, Thế tử phi xin mời ngồi.”

Lam Thanh Lăng và Đinh Tử cũng không từ chối, trực tiếp ngồi vào chủ vị, Vương thị cùng Đinh Bằng tách ra ngồi ở hai bên dưới, kế tiếp đó là Đinh Trí và Vương Tiêu Ny, Vương Tiêu Ny vẫn cúi đầu, còn đối diện Đinh Trí mắt lạnh nhìn nàng chằm chằm, cảm giác được ánh mắt của hắn, Vương Tiêu Ny đành phải ngẩng đầu, vừa rồi nàng vẫn cúi đầu, kỳ thực cũng không thể nào nhìn người, lúc này thấy một thiếu niên áo lam, tuấn khí tiêu sái nhưng không vui nhìn chằm chằm nàng.

Vương Tiêu Ny nghi hoặc chuyển chuyển tròng mắt, đột nhiên nhớ tới Vương thị nói qua Đinh Tử còn có một đệ đệ, cũng là độc đinh trong phủ này —— Đinh Trí.

Vương Tiêu Ny nhướng mày, lập tức hiểu nguyên nhân Đinh Trí chán ghét nàng, Vương Tiêu Ny mắt trợt lóe lên, mang theo vài phần bất đắc dĩ, sau đó cúi đầu dùng cơm từng chút từng chút, giống như không để ý đến chuyện bên ngoài, một người yên tĩnh, tựa như cho tới bây giờ chưa từng tồn tại.

Đinh Trí sửng sốt nhìn, lập tức mím môi, chẳng lẽ đây là những thủ đoạn nữ nhân câu dẫn nam nhân, nếu là như vậy, Vương Tiêu Ny thật đúng là đại địch của tỷ tỷ, hắn còn chưa phải rời đi nhanh như vậy, nhất định phải quan sát người này thật kỹ, không thể để nàng phá hư cảm tình giữa tỷ tỷ và tỷ phu được!

Đinh Trí nghĩ xong, lạnh lẽo liếc mắt trừng Vương Tiêu Ny một cái, lúc này mới yên lặng dùng cơm. Trên bàn cơm Lam Thanh Lăng và Đinh Tử không nói lời nào, Vương thị Đinh Bằng dù muốn nói mấy câu lấy lòng, cũng không tìm nổi đề tài, cuối cùng hai người cũng đành ngừng miệng yên lặng ăn cơm, trong thiện phòng chỉ còn lại tiếng bát đũa khẽ chạm và thanh âm hô hấp, yên tĩnh dị thường. Nhất thời làm cho Đinh Bằng Vương thị cảm giác thực không nuốt nổi, không ăn được mấy miếng, nhìn Lam Thanh Lăng và Đinh Tử để đũa xuống, bọn họ cũng dừng lại, lập tức cho người ta dọn xuống, rồi ngồi cùng phu thê Lam Thanh Lăng nói chuyện phiếm.

Lúc này Linh nhi đã trở về, đánh một thủ thế với Đinh Tử, Đinh Tử đột nhiên nói: “Hỉ nhi, Linh nhi và ta hồi Tử Trúc viện, bản Thế tử phi nhớ ra, còn có ít thứ muốn lấy.”

“Có cái gì cần lấy, để cho hạ nhân làm là được, con đừng mệt nhọc tự đi chứ?” Vương thị giả vờ hiểu biết ý người nói, lúc trước Đinh Tử rời đi, tuy là mang đi hơn phân nửa đồ cưới, nhưng còn có vài thứ to lớn không dễ đem đi đặt ở Tử Trúc viện, Vương thị thấy thế còn muốn đi dọn, ai biết Đinh Tử trước khi đi còn để lại hai ác phó ở nơi đó, nói cái gì cũng không mở. Vương thị vốn định dùng sức mạnh, nào ngờ về sau thân phận hai người này lộ ra là người Lam Thanh Lăng phái qua chỗ Đinh Tử, Vương thị sao còn dám lộn xộn nữa, nhớ tới việc này, đến bây giờ Vương thị còn nổi giận trong bụng.

“Hạ nhân không biết nặng nhẹ, hư hỏng thì nguy, vẫn là ta tự mình đi mới yên tâm.” Nói xong, Đinh Tử cất bước rời đi, Hỉ nhi và Linh nhi vội vã đi theo.

Vừa về tới Tử Trúc viện, Linh nhi liền như mở máy hát nói liên tục: “Tiểu thư, Vương Tiêu Ny này là họ hàng xa không biết bao nhiêu lần của lão phu nhân, trong nhà có một phụ thân chỉ biết là ăn chơi đàng điếm, mẫu thân trước kia là cái thư hương môn đệ , nhưng mà về sau bị sa sút lúc này mới gả tới, ai biết người này lại là càng ngày càng…” Linh nhi đem những điều vừa mới nghe được về Vương Tiêu Ny báo cho Đinh Tử, Đinh Tử yên tĩnh nghe, khóe miệng hơi vểnh lên.

“Tiểu thư, biểu tiểu thư ở ngoài Tử Trúc viện cầu kiến.” Đinh Tử chớp hạ mắt, Hỉ nhi lại nói, “Là Vương Tiêu Ny.” Mặc dù Hỉ nhi biết biểu tiểu thư này trải qua cũng không tốt, nhưng nếu muốn tới phá hư hạnh phúc của tiểu thư nhà nàng, đó chính là kẻ thù của nàng, tiểu thư mới đến Tử Trúc viện một hồi, nàng liền theo tới, đủ thấy có chút ý gấp gáp, biểu hiện trên mặt Hỉ nhi không tốt lắm.

“Thỉnh biểu tiểu thư tiến vào.” Đinh Tử nghe xong không một chút do dự nói.

“Dạ.” Hỉ nhi không tình nguyện bước ra, một hồi mang theo Vương Tiêu Ny đi tới.

Đối mặt với Hỉ nhi một chút thiện ý cũng không cho, Đinh Tử vẫn mặt mỉm cười, trong lòng Vương Tiêu Ny không khỏi dâng lên chút nhút nhát: “Biểu tỷ, không biết có thể cho hai người chúng ta kín đáo nói chuyện không?”

“Biểu tiểu thư đây là ý gì, có cái gì bọn nô tỳ không nên nghe, hay ngươi muốn nói cái chuyện thẹn thùng gì không thể để người khác biết, không muốn làm cho bọn nô tỳ biết. Tiểu thư nhà ta tâm địa thiện lương ôn hòa, nhưng cũng không phải ai nghĩ bắt nạt liền có thể bắt nạt, cũng không nhìn lại thân phận của mình một chút, còn nghĩ ở nơi này bỏ qua trọng điểm.” Linh nhi cùng Hỉ nhi nghĩ như nhau, đều cảm thấy Vương Tiêu Ny này nếu là người vốn không phải người tốt, hơn nữa Vương thị để cho Vương Tiêu Ny đến Thị Lang phủ ở có thể có nguyên nhân gì, cũng không nhìn bộ dáng nhà bà ta ra sao, Vương Tiêu Ny thiếu chút nữa bị bán đến địa phương không tốt tiếp khách, bà ta mang Vương Tiêu Ny qua đây chính là ban ân, nàng chắc hẳn sẽ không cự tuyệt, cũng chờ núp được bóng đại thụ An Vương phủ. Đinh Tử mới cho chút cơ hội như thế, nàng ta cũng không buông tha, có phần quá sốt ruột, đương nhiên cũng làm cho Hỉ nhi và Linh nhi càng chán ghét .

“Im miệng, sao có thể nói như vậy với biểu tiểu thư, vả miệng, biết sai rồi, liền đi ra ngoài cho ta!” Đinh Tử lại quát một tiếng, Linh nhi sửng sốt, bộ dáng mím môi rất ủy khuất, nhưng vẫn nâng tay tự vả hai má, bởi vì không phục còn mạnh mẽ vả hai cái, thanh âm “Chát…Chát…” giòn vang ở trong phòng, lúc này mới bị Hỉ nhi kéo ra.

Linh nhi trong mắt hàm lệ, mím chặt môi không nói lời nào, Hỉ nhi thở dài một tiếng: “Linh nhi, tiểu thư không phải người bình thường, nàng làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của nàng, ngươi không thể dỗi tiểu thư.”

Linh nhi chu môi: “Ta biết, tiểu thư tất cả đều đã tính kỹ, tất cả đều là vì tốt cho chúng ta, nàng không muốn ta nói chuyện đắc tội Vương Tiêu Ny. Ta chính là hận lão phu nhân kia, vậy mà ác độc không rõ thân tình, còn có cái nữ nhân kia không biết xấu hổ muốn nhảy đến trước mặt cô gia, không nhìn một chút cảm tình cô gia đối với tiểu thư họ có thể phá hư sao, thực sự là không biết xấu hổ!” Lời này cũng có thống hận đối với Ngô Nguyệt Nga, Ngô Nguyệt Nga này ở vương phủ không ít lần tìm phiền phức, lại tự cho là đúng, làm các nàng chán ghét, Linh nhi tự nhiên không muốn đến thêm một Ngô Nguyệt Nga như vậy, làm tiểu thư các nàng buồn nôn.

Hỉ nhi vỗ nhẹ vai Linh nhi, hai người trầm mặc giữ ở ngoài cửa.

Vương Tiêu Ny ở cửa sắc mặt có chút xấu hổ, môi mím thành một đường, Đinh Tử không nói, cho nàng thời gian điều chỉnh tâm lý, một lát sau Vương Tiêu Ny mới nói: “Thế tử phi xin yên tâm, dân nữ cũng không có ý nghĩ tiến vào An Vương phủ.”

Đinh Tử ngồi ở chủ vị không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn Vương Tiêu Ny, Vương Tiêu Ny bị nhìn có chút khẩn trương, nếu Đinh Tử tỏ rõ tức giận hay là mừng rỡ, nàng sẽ không khẩn trương như vậy, ít nhất biết thái độ Đinh Tử đối với chuyện này, nhưng mà Đinh Tử yên lặng như vậy, cũng không cho người ta nhìn ra nửa điểm vui buồn, nàng không biết phải làm như thế nào: “Là thật, dân nữ tuyệt không có tự nguyện tính toán nhập vào An Vương phủ, nếu là nói dối, nguyện chịu thiên lôi đánh xuống không được chết tử tế.”

Đinh Tử lúc này mới mở miệng: “Ngươi là bản thân không muốn vào An Vương phủ, hay do chán ghét nhập phủ làm thiếp.”

Vương Tiêu Ny kinh ngạc nhìn Đinh Tử, kỳ thực vấn đề này liên quan đến sự trong sạch, Vương Tiêu Ny là nữ tử chưa lấy chồng nên không thể tùy tiện nói ra, rất nhiều người thường ít nói về chuyện thê thiếp như thế, cho nên nàng mới hi vọng cùng Đinh Tử nói chuyện riêng, chỉ là nàng không ngờ Đinh Tử nhanh như vậy đoán được câu hỏi mấu chốt.

“Tổ tông ngươi cũng là thanh quan có danh trên triều đình, mặc dù đời sau không bằng đời trước, nhưng cũng có không ít cử nhân thư sinh, trong nhà nề nếp gia đình nghiêm ngặt, chuyện thê thiếp thành đàn như vậy rất ít phát sinh, tổ tông cũng có tiền lệ một chồng một vợ, nhưng phụ thân ngươi lại thành một dị số. Hắn không chỉ không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi đàng điếm suy tàn gia sản, còn là một nam nhân vô dụng không có chủ ý, dễ bị người gây xích mích, trong phủ mấy thiếp thường xuyên ỷ vào tuổi còn trẻ được sủng ái, làm cho phụ thân ngươi tìm mẹ con các ngươi gây phiền phức, mẹ của ngươi nhiều lần vì bảo vệ ngươi mà bị đánh. Tháng trước mấy thiếp thất của phụ thân ngươi thấy nhà ngươi càng ngày càng suy tàn, hợp nhau, vét hết gia sản còn lại của nhà các ngươi trốn đi, phụ thân ngươi nợ nần sòng bạc, liền muốn bán ngươi đến thanh lâu để trả nợ, lúc đó ngươi chỉ có thể phản kháng bẩm báo trong tộc, để bảo vệ chính mình, nhưng mẹ của ngươi lại bị phụ thân ngươi đánh tới ốm đau liệt giường.” Vương Tiêu Ny nghe thấy Đinh Tử nói, trên mặt càng ngày càng trắng, trong mắt có hận ý, thân thể lập tức bị khuất nhục lung lay như sắp đổ.

“Lúc này, tổ mẫu ta nghe thấy tin tức của ngươi, liền phái người đem ngươi nhận lấy, muốn tống ngươi vào An Vương phủ trở thành cánh tay của bà, tương lai vì cha ta mưu cầu phúc lợi. Ngươi vừa nghe nói việc này, lại đột nhiên ngã bệnh, một lần bệnh liền bị bệnh nhiều ngày như vậy, cho tới hôm nay không thể không lộ diện. Theo lý mà nói, tình huống ngươi như vậy, bị tổ mẫu ta an bài tiến vào An Vương phủ, thành người của Thế tử, mới là biện pháp giải quyết vấn đề trong nhà của ngươi, ngươi lại vì điều gì mà không muốn đi đây.”

Vương Tiêu Ny há mồm, gương mặt trắng bệch lại không cách nào nói ra, Đinh Tử tiếp tục nói: “Ngươi hận phụ thân ngươi, nếu là ngươi thật vào An Vương phủ, vấn đề nan giải này có thể giải quyết, thế nhưng phụ thân ngươi không chừng sẽ nương vào quan hệ của ngươi mà càng thêm ngang ngược, hiện tại hắn nghèo kiết hủ lậu không ai dám theo hắn, đến lúc đó lại vào phủ mấy tiểu thiếp, mẹ ngươi biết xử lý ra sao. Hơn nữa cha ngươi căn bản không yêu thương ngươi, thậm chí còn lợi dụng ngươi, khẳng định trong lòng ngươi không vui. Tổ mẫu ta vì mình tư lợi, muốn ngươi bán mình, ngươi cũng chán ghét.”

“Còn nữa, nhìn quen chuyện tranh quyền đấu đá bẩn thỉu trong phủ, ngươi thập phần xem thường, không nói An Vương phủ, dù là hậu cung phi tử của Hoàng thượng, ngươi cũng không muốn làm thiếp thất .”

Vương Tiêu Ny trên mặt quỷ dị, cúi đầu không nói lời nào, bởi vì Đinh Tử nói đều đúng, nàng cũng nghĩ như vậy.

“Thế nhưng ngươi không thấy rõ ràng hiện thực, ngươi bây giờ với tổ mẫu ta còn có chỗ hữu dụng, bà tất nhiên còn che chở cho ngươi, nếu ngươi không đồng ý, bà sẽ tiếp tục che chở ngươi sao, ngươi về đến nhà, phụ thân ngươi sẽ vì đổ nợ bị người đánh chửi, tộc nhân của ngươi có thể bảo vệ ngươi bao nhiêu lần, kết quả cuối cùng của ngươi vẫn bị bán vào thanh lâu. Lấy cao ngạo của ngươi, lấy thông minh của ngươi, làm sao sẽ nghĩ không ra tình hình như vậy đây, vì thế ngươi muốn thả dây dài câu cá lớn, muốn cùng Thế tử chơi “dục cự hoàn nghênh” (giả bộ từ chối nhưng thực ra mời gọi), nghĩ bởi vì ngươi không thật tình tiến vào vương phủ, vì thế bỏ đi cảnh giác của ta phải không?”

Vương Tiêu Ny đột nhiên thở dài một hơi, cười nhẹ một tiếng: “Người không vì mình trời tru đất diệt, ta không muốn vào thanh lâu, vì thế nghe Vương thị , bây giờ có thể là biện pháp duy nhất miễn cho ta một đôi cánh tay ngọc bị ngàn người gối. Thế tử phi thực sự quá thông minh, dân nữ sẽ không tiếp tục hi vọng xa vời như vậy.”

“Không, ngươi có thể.”

Vương Tiêu Ny sửng sốt, ngoài ý muốn nhìn Đinh Tử, “Nghe theo ta tổ mẫu an bài không phải lối ra duy nhất của ngươi.”

Vương Tiêu Ny mím môi, mong mỏi nhìn Đinh Tử nói: “Thế tử phi muốn ta làm gì?”

Đinh Tử đi xuống, đứng ở bên người Vương Tiêu Ny, tay nhẹ vỗ bả vai của nàng, dường như là an ủi, là cho nàng năng lượng: “Ta có thể phái người về quê ngươi chăm lo cho mẫu thân của ngươi, nếu mẫu thân ngươi nguyện ý, ta còn có thể khiến phụ thân ngươi tình nguyện viết thư hòa ly, cho mẫu thân của ngươi trải qua cuộc sống an ổn, ta cũng có thể làm cho người ta làm phụ thân ngươi đổ nợ, làm cho hắn hứa hẹn không dám làm phiền mẹ con các ngươi, giải quyết mọi nỗi lo của các ngươi.”

Mặt Vương Tiêu Ny buông lỏng, nhưng không trực tiếp đáp lời, Đinh Tử nói: “Đương nhiên ngươi sẽ bởi vậy mà mất đi một vài thứ.” Vương Tiêu Ny thần sắc dị động, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, “Thế tử phi muốn ta làm cái gì, thỉnh nói thẳng.”

“Ngươi nên rõ ràng chuyện Trí nhi sắp sửa phụng chỉ đi biên quan, bên người hắn không có ai ta vừa ý để chiếu cố, ta làm tỷ tỷ không yên lòng, nếu như ngươi nguyện ý đi cùng hắn, làm thiếp thân chiếu cố hắn trong cuộc sống hằng ngày, bản Thế tử phi có thể giải quyết mọi nỗi lo của các ngươi.” Vương Tiêu Ny hai tay nắm chặt, muốn nàng làm nha hoàn đi chiếu cố cuộc sống hằng ngày của Đinh Trí sao, hơn nữa tại địa phương biên quan dân phong cởi mở, mà Đinh Trí cũng không phải tiểu hài tử, nàng – một thiếp thân nha hoàn phải đối mặt cái gì, Vương Tiêu Ny sao lại không rõ.

“Ngươi là người thông minh, nếu sau khi ngươi trở lại, có thể làm cho Trí nhi nguyện ý thú ngươi làm thê, vậy vị trí chính thê của Trí nhi sẽ là của ngươi, Đinh Trí từ nhỏ cùng ở bên cạnh ta, nhìn quen di nương trong phủ này khiêu khích nháo sự, hắn chán ghét nhất là trong phủ nhiều nữ nhân, dẫn đến phiền phức cùng chuyện bẩn. Nhưng đối với nam nhân, việc này không thể nói chính xác, Trí nhi tương lai là thế nào, ta cũng không thể cho ngươi câu trả lời khẳng định, ta đem đệ đệ giao cho ngươi, xem ngươi có đủ bản lĩnh làm cho hắn toàn tâm toàn ý đối với ngươi không? Đương nhiên, nếu ngươi ngầm đả thương Trí nhi, cái mạng nhỏ này của ngươi ta nói lấy là có thể lấy được, điểm ấy ngươi nên rõ ràng.” Đinh Tử vừa rồi đã cho Linh nhi tìm tai mắt trong phủ hỏi thăm, đem bối cảnh nhà Vương Tiêu Ny mọi thứ đều tra rõ, ở trong mắt Vương Tiêu Ny, Đinh Tử vừa hồi phủ liền biết chuyện của nàng, tự nhiên biết bản lĩnh Đinh Tử, nàng rất tin lời Đinh Tử nói.

“Còn nữa, Trí nhi được mệnh thiên tử xuất hành, không thể mang gia quyến, ngươi phải dùng thanh danh bỏ trốn đi theo Trí nhi, đây chính là hủy thuần khiết của ngươi, người bình thường tuyệt đối không dám làm như thế, còn nữa, ngươi và Trí nhi nhiều khả năng khó có thể an toàn trở về. Đây là lựa chọn liều mạng, ngươi cần phải cẩn thận suy nghĩ, ta sẽ không ép buộc ngươi.” Phải, Đinh Tử sẽ không ép buộc Vương Tiêu Ny, kỳ thực việc nàng muốn Vương Tiêu Ny đi theo, cũng là đột nhiên nảy lòng tham.

Tuy nói Lam Thanh Lăng sẽ an bài một số người đi theo bảo hộ Đinh Trí, nhưng người này lại không thể nào là cận vệ của Lam Thanh Lăng, đến lúc đó bọn họ xuất hành, tất nhiên còn có người của Hoàng thượng, càng lắm kẻ do người khác an bài, một người chiếu cố Trí nhi sinh hoạt hằng ngày là thập phần cần thiết. Nha hoàn bình thường, tự nhiên không thể ở trong hoàn cảnh này, đảm nhiệm được nhiệm vụ chiếu cố và bảo hộ Trí nhi an toàn, Vương Tiêu Ny là một người có chút tài học , đồng thời cũng là người thông minh , Đinh Tử cảm thấy nàng là sự lựa chọn rất tốt.

Vương Tiêu Ny đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nếu nàng đáp ứng, vậy thì tất cả khó khăn của nàng cùng mẹ nàng đều giải quyết, thế nhưng nàng phải đối mặt với sự chỉ trích, chửi rủa của mọi người do tự hủy thuần khiết, dù nàng may mắn cùng Đinh Trí trở lại kinh thành, đến lúc đó nàng biết phải đối mặt với những lời cười nhạo đó như thế nào. Còn nữa có thể được Đinh Trí thích hay không, còn phải tự dựa vào bản lĩnh của nàng, hơn nữa Đinh Tử này bảo vệ đệ đệ, tuyệt không cho phép người bên cạnh đệ đệ của nàng ấy hai lòng, nàng theo Đinh Trí, muốn toàn tâm toàn ý vì Đinh Trí, tuyệt đối không thể tồn tại tâm phản bội, yêu cầu như thế thập phần hà khắc, nhưng nếu bắt nàng sống cuộc sống hiện tại, mẫu thân tiếp tục trải qua cuộc sống sống không bằng chết, nàng đi thanh lâu làm kỹ nữ, nàng thà rằng chọn điều đầu tiên.

“Ta đồng ý, ta nguyện ý thề sống chết bảo hộ Đinh Trí, từ ăn uống bắt đầu cuộc sống hằng ngày ta sẽ không mượn tay người khác, chỉ cần ngươi có thể bảo hộ cuộc sống mẹ ta an toàn, ta nguyện ý.” Vương Tiêu Ny trong mắt lóe ra kiên cường thủ tín.

Đinh Tử không khỏi nhẹ cười ra tiếng: “Ta sẽ an bài hai nha hoàn biết võ đi theo, an toàn của ngươi ta cũng sẽ chiếu cố đến, sau đó ta sẽ để nha hoàn cho ngươi một ít dược dùng để phòng thân, chỗ kia cũng không an toàn, về phần mẹ ngươi, ta sẽ phái người bảo vệ, chuyện này ngươi có thể yên tâm.”

Đinh Tử nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Thời gian cũng không còn sớm, cùng ta trở lại Thọ An đường đi.”

Đinh Tử dẫn đầu mở cửa, nhìn thấy Hỉ nhi Linh nhi ở bên ngoài coi chừng, lấy tay vỗ vỗ đỉnh đầu Linh nhi, không nói gì, Vương Tiêu Ny ngắm nhìn Linh nhi cũng đi theo, Hỉ nhi, Linh nhi liếc mắt nhìn nhau, lại không rõ lắm tiểu thư cùng biểu tiểu thư ở trong phòng đã nói những gì.

Đinh Tử giả bộ đi ra, đương nhiên phải đem vài thứ trở lại, đành bảo Hỉ nhi mang một bộ sách trở lại, sau đó phân phó người. Trở về vương phủ, phái người đem khố phòng trong Tử Trúc viện còn lại gì đều chuyển qua, Vương thị nghe mặc dù trong lòng khó chịu, thế nhưng nhìn Vương Tiêu Ny theo Đinh Tử trở về, sự kiện kia lại càng làm bà để ý, Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử cũng không ngồi lâu, từ trong một đám người đưa tiễn của Thị Lang phủ ngồi xe ngựa ly khai.

Vừa mới đưa người toàn vẹn vào phủ, Vương thị liền mang sắc mặt vui mừng kéo Vương Tiêu Ny nói: “Thế nào, ngươi và Đinh Tử nói thế nào, nàng có đồng ý cho ngươi bước vào An Vương phủ không?”

Vương Tiêu Ny rũ mắt xuống che con ngươi nói: “Ta cùng với Thế tử phi nói chuyện coi như vui vẻ.” Chỉ là không nói chuyện có phải là hay không làm cho nàng tiến vào An Vương phủ, chỉ là Đinh Bằng và Vương thị đang hưng phấn quá mức lại không nghĩ tới điều này.

Dù lúc trước Vương Tiêu Ny có nghĩ tới tiến vào An Vương phủ, cũng bởi vì tình cảnh khốn cùng của mình, chỉ có thể làm như vậy, từ đầu đến cuối đều là Đinh Bằng Vương thị tự mình đa tình mà thôi!

Vương Tiêu Ny chỉ chốc lát liền kiếm cớ ly khai Thọ An đường, đi về viện của nàng, cảm giác phía sau có tiếng chân bước nhanh vọng tới, Vương Tiêu Ny xoay lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy Đinh Trí lạnh mặt nhìn nàng nói: “Cảm tình của tỷ tỷ và tỷ phu sẽ không bị bất kỳ kẻ nào chen vào, ngươi không nên si tâm vọng tưởng, ai dám thương tổn tỷ tỷ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua nàng!”

Ánh mắt Vương Tiêu Ny có chút chớp động, đây là nam nhân của nàng, nàng biết dù cuối cùng nàng không thể đạt được tâm Đinh Trí, nàng cũng không có cách nào gả cho người khác, như vậy nàng liền không có đường lui. Thế tử phi nói rất đúng, có thể đạt được tâm Đinh Trí hay không, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính nàng. Trong lòng nàng nghĩ, thấy Đinh Trí quan tâm tỷ tỷ Thế tử phi này như thế rất hâm mộ, cảm tình như vậy, nàng chỉ cảm thụ được ở mẫu thân, khắc sâu như vậy, nàng chưa từng hi vọng xa vười đối với người khác.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Đinh Trí, tâm tư Vương Tiêu Ny đột nhiên rung động mạnh mẽ: “Đinh Trí, nếu có một nữ tử yêu thương ngươi sâu sắc, nhất định phải gả cho ngươi làm vợ, ngươi sẽ làm như thế nào?”

Đinh Trí vô cùng kinh ngac, hoài nghi nhìn Vương Tiêu Ny, tại sao lại đột nhiên chuyển sang đề tài này, nhưng hắn vẫn trả lời: “Nàng yêu ta thì ta phải yêu nàng sao? Cũng phải nhìn nàng có đáng giá được ta yêu hay không, cũng không thể ai thích ta ta đều thú, nếu như tâm linh tương thông, thật tình yêu nhau, một nữ nhân là đủ rồi, nhiều nữ nhân trái lại phiền phức.” Đây là cảm nhận của Đinh Trí ở chỗ tỷ tỷ và tỷ phu hắn, tỷ tỷ có khả năng còn chưa cảm giác được, thời gian nàng và tỷ phu ở cùng một chỗ, nét mặt bừng sáng, quả thực xinh đẹp đến mức hắn không cách nào miêu tả được bằng lời, cảm giác như vậy Đinh Trí làm nam tử thấy mà không khỏi xao xuyến.

Vương Tiêu Ny đột nhiên cười, ngày thường nàng đều cúi đầu hoặc mang theo gương mặt lạnh lùng, lúc này nụ cười của nàng diễm lệ như hoa đào, mắt như mị ti làm Đinh Trí nhìn mà sửng sốt, mặt đỏ lên.

“Đinh Trí, ngươi phải nhớ kỹ lời nói hôm nay, ta cũng sẽ nhớ, ngươi tuyệt đối không thể quên!” Nói xong Vương Tiêu Ny nhẹ nhàng gỡ xuống hoa trang sức hôm nay phối mang trên đầu, đưa cho Đinh Trí, sau đó xoay người rời đi.

Đinh Trí vô cùng kinh ngạc, Vương Tiêu Ny không phải đối với tỷ phu có ý nghĩ không an phận sao, tặng hoa cho hắn làm cái gì? Chẳng lẽ chính là cảm thấy lời của hắn nói rất đúng?

Đinh Trí nhìn đóa hoa kiều diễm trong tay, nghĩ đến mỹ nhân mặt như hoa đào kia, tay muốn vứt đột nhiên thu trở về, xoay người trở về viện chính mình.

Lam Thanh Lăng và Đinh Tử đi ra từ Thị Lang phủ không lập tức trở về An Vương phủ, mà ngồi xe ngựa đi về phía Nam thành.

Trên xe ngựa, Đinh Tử đem ý nghĩ của mình và kế hoạch nói với Lam Thanh Lăng, Lam Thanh Lăng nghe xong gật gật đầu: “Thế gia nữ tử không nhất định phải tính tình thật tốt, hơn nữa trong gia tộc rắc rối khó gỡ, không vì nhà mẫu thân chịu mệt, có thể thật tình chiếu cố tướng công cũng không nhiều, Vương Tiêu Ny là người thông minh, đối với em vợ mà nói có lẽ là lựa chọn không tệ.”

Nếu là có thể, Đinh Tử không muốn để Vương Tiêu Ny tự hủy thuần khiết như vậy.

Thân là nữ nhân, suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng rất đồng tình Vương Tiêu Ny, nhưng so với an nguy của đệ đệ, Đinh Tử sẽ khiến mình tàn nhẫn một ít. Mẫu thân Vương Tiêu Ny còn đang trong tay nàng, dù xuất phát từ tình mẫu tử, Vương Tiêu Ny cũng phải thật lòng chiếu cố Đinh Trí, chiếu cố này, kỳ thực Đinh Tử là xuất phát từ phương diện có người hạ dược mà suy nghĩ, có một thiếp thân chiếu cố đáng giá tín nhiệm, so với cung nữ không biết thuộc cái phe phái nào được Hoàng thượng phái tới thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa Vương Tiêu Ny đúng như Lam Thanh Lăng nói, quan hệ gia tộc không còn nữa, không có chỗ dựa vững chắc hữu lực, nữ tử như vậy càng có thể tận tâm giúp đỡ sự nghiệp phu quân, bởi vì nàng chỉ có thể dựa vào Đinh Trí, đây cũng là một nguyên nhân Đinh Tử chọn Vương Tiêu Ny.

Chỉ chốc lát xe ngựa tiến vào Nam Thành, đi tới tổng bộ Ngũ Hổ, xe ngựa vừa mới dừng lại liền có người tiến lên hỏi, Hỉ nhi lập tức lấy ra một ngọc bài, người nọ liếc mắt nhìn, trực tiếp cho xe ngựa các nàng vào đại môn, trong viện Ngũ Hổ, đã ra phòng khách đều đang ở trong sân.

Song khi màn xe mở ra, lại là Lam Thanh Lăng một thân cẩm y giẫm chân tại chỗ ra trước, sau đó mới là Đinh Tử, mọi người hơi sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên chủ tử mang Thế tử đến đây, năm người hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là hành lễ: “Chủ tử, chủ phu.”

Khi Lam Thanh Lăng nghe câu ‘Chủ phu’ này khóe miệng hơi co rút một cái, nghe thế nào cũng có điểm ý tứ nữ cường nam yếu, hắn dù không mạnh nhất, nhưng phương diện kia Đinh Tử tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, mọi người không biết ý nghĩ trong lòng Lam Thanh Lăng, chỉ nhíu mày liếc nhìn Lam Thanh Lăng, thấy hắn chỉ sửng sốt cũng không nổi giận, mọi người sôi nổi gật đầu, chủ tử gả cho nam nhân này cũng không tệ, nam nhân bình thường nghe thấy lấy nữ tử vi tôn mà nói thì rất ít người có thể bình tĩnh như hắn.

Đinh Tử kéo cánh tay Lam Thanh Lăng, hai người được một đám người mời vào phòng khách, bên kia Lâm Hổ lập tức lấy ra quyển sách cho Đinh Tử kiểm tra, Lam Thanh Lăng tự nhiên cũng biết sản nghiệp trên tay Đinh Tử.

Kỳ thực trong đồ cưới Đinh Tử có ba thôn trang, ba cửa hàng, những thứ này đều là của hồi môn năm đó của Vân Tề Nhu, về sau đến lúc nàng xuất giá, Lam lão thái quân cùng An Quốc Hậu mỗi người lại cho nàng một thôn trang, một cửa hàng, hơn nữa sinh ý so với cửa hàng đồ cưới năm đó của Vân Tề Nhu còn tốt hơn, đại bộ phận là sinh ý dành riêng cho nữ nhân, trước không nói khoản này, ai biết nàng còn những sản nghiệp khác.

Trước đó, Đinh Tử đã nói qua Hòa Bình y quán kia, dù nàng không nói, lúc trước nàng bồi Thái hậu du lịch trở về, thân phận Lưu Đình bại lộ, vì thế ngày ấy Lam Thanh Lăng mới có thể biết năm vạn lượng bạc kia quay vòng sử dụng, nhưng trên thực tế, Hòa Bình y quán này hiện tại đã có thể tự cấp tự túc, sớm không cần Đinh Tử thêm bạc vào.

Còn Phúc Tái tửu lâu và Chiêu Tài Tiến Bảo sòng bạc lại là một khoản lãi thật kếch sù, đương nhiên còn nhiều quán nhỏ ở hậu nhai này, mặc dù lợi nhuận không nhiều, chiếm không được nhiều quầy hàng, một tháng cũng có tới mấy trăm lượng vào sổ sách, con số này còn không bao gồm tiền thuê của mấy người Ngũ Hổ ở địa bàn Nam nhai, cùng với tiền lời do Ngũ Hổ khai phá các cửa hàng khác, lúc trước Lam Thanh Lăng vì tôn trọng Đinh Tử, không đào sâu điều tra nàng, tra cũng chỉ là tra xét những thứ ở bên ngoài.

Lúc trước Lỗ Dương dẫn người đi cứu Lam Thanh Lăng, nàng là ngoài ý muốn, hắn biết Đinh Tử còn có những sản nghiệp khác, lại không biết Đinh Tử so với tưởng tượng của hắn còn khó lường hơn, trong tay hắn cũng có ám vệ, tự nhiên rất rõ ràng Đinh Tử dùng những thế lực này cho tìm hiểu tin tức quan trọng, càng đừng nhắc tới Đinh Tử là một tiểu phú bà.

Lam Thanh Lăng cười nhẹ một tiếng: “Nương tử và ta tâm linh tương thông, cũng có một chỗ tửu lâu như vậy.”

Đinh Tử chau chau mày, tùy ý đột nhiên mở to mắt: “Thành Nam nhai, cái Phúc Vân tửu lâu kia là của ngươi!” So với Phúc Tái tửu lâu của Đinh Tử, Phúc Vân tửu lâu kia càng là món lãi kếch sù trong các món lãi kếch sù, hơn nữa còn là địa phương tượng trưng phú quý trong thành, có đôi khi cầm bạc chưa chắc có thể có vị trí, vênh váo là có thể, nơi đó một năm kiếm tiền bạc, cũng không phải Phúc Tái tửu lâu trong tay Đinh Tử có thể sánh bằng.

“Đúng vậy!” Lam Thanh Lăng ha hả cười, “Sản nghiệp này của ta vẫn do Lam Trác xử lý, nương tử có bản lĩnh như thế, ngày thường trong phủ cũng không có chuyện gì, không bằng giúp đỡ vi phu quản đi.”

Đinh Tử cũng không khách khí nói: “Tướng công đã khó xử như thế, vậy ta liền miễn cưỡng nhận khó khăn mà quản đi.” Đây chính là cầm giữ tiền riêng của Lam Thanh Lăng nha, cái này Lam Thanh Lăng muốn làm càn cũng khó khăn.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười mỉm, hành vi như vậy, hai người đang đem thế lực trong tay toàn bộ thoát ra, đã được đối phương chứng minh, tầm quan trọng của mình với đối phương, không muốn giữa hai người có bí mật gì, đương nhiên giao ra hết như vậy, đối với song phương cũng mới có lợi.

Tỷ như mạng lưới tình báo của Lam Thanh Lăng và Đinh Tử có thể chỉnh hợp hoặc là tương tác, hai phe đem tình báo thu thập ra cùng đối chiếu chỉnh lý, một từ nơi quý tộc rộng rãi vào tay, một từ nơi bình dân vào tay, có thể càng nắm giữ tình báo, kết hợp như vậy kì thực là chỗ tốt. Mà đó cũng không có nghĩa là hai đội ngũ cần chỉnh hợp cùng một chỗ, chỉ cần các chủ nhân xử lý thỏa đáng, bọn họ việc ai nấy làm, lại có thể một công đôi chuyện.

Lúc trở lại An Vương phủ, Đinh Tử bắt tay vào kiểm tra lại sản nghiệp của Lam Thanh Lăng, cừ thật, người ta là Thế tử, so với sản nghiệp của nàng mạnh hơn rất nhiều, còn có Hoàng thượng Thái hậu thưởng, bọn chúng đều là nơi kiếm tiền buôn bán tốt nhất ở kinh thành, lúc trước vì tham gia thọ yến Lam lão thái quân cùng Thái hậu mà trong phủ may đồ mới, Cẩm Tú Hiên khiến cho Đinh Tĩnh cực kì yêu thích cũng như toàn bộ phu nhân tiểu thư kinh thành, kì thực cũng là sản nghiệp của Lam Thanh Lăng.

Trách không được Ngô Song những năm gần đây cầm giữ An Vương phủ, Lam Thanh Lăng còn có nhiều tiền nhàn rỗi như vậy cho nàng chuẩn bị đồ cưới, còn có thất sắc hà y kia nữa.

Hai người hiện tại dù thoát khỏi An Vương phủ, có số tiền và sản nghiệp này, phía sau không có trưởng bối làm chỗ dựa cũng tuyệt đối đủ, Đinh Tử cười híp mắt kiểm kê tài sản Lam Thanh Lăng, càng xem càng hài lòng, bây giờ nhìn Lam Thanh Lăng, thật giống như nhìn một núi vàng, nàng thật đúng là không chọn sai người.

Lam Thanh Lăng ho nhẹ một tiếng, đối với cặp mắt sáng như sao nhìn chằm chằm hắn kia, hắn mặc dù thập phần hài lòng, nhưng nếu toàn bộ đều là tình yêu dành cho hắn, không có bất kỳ thứ gì khác thì hắn sẽ càng thêm hài lòng, Lam Thanh Lăng đi qua đoạt lấy bàn tính trong tay Đinh Tử, ném qua một bên, hai tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Đinh Tử: “Nương tử thật là lợi hại, vi phu hoảng sợ.”

“Chàng cũng làm ta sợ!”

Môi Lam Thanh Lăng ở bên tai Đinh Tử bồi hồi làm ác: “Ngày mai cho Lam Trác qua đây nói kỹ càng tỉ mỉ với nàng một chút, sau này có chuyện gì, vợ chồng chúng ta cùng thương lượng, khẳng định mọi việc đều thuận lợi.”

Đinh Tử quay đầu ôm cổ Lam Thanh Lăng, cười híp mắt hôn khóe miệng đỏ tươi của Lam Thanh Lăng một cái, con ngươi đen bóng của Lam Thanh Lăng trong nháy mắt ám trầm, ôm yếu ớt mang theo một loại kiềm chế kích tình, Đinh Tử lại đột nhiên thẳng thắn thành khẩn hồi đáp chính mình, kỳ thực cũng là bởi vì Đinh Trí đột nhiên bị Hoàng thượng điều đi xa, tâm tư Hoàng thượng bọn họ không thể hoàn toàn đoán được, chỉ sợ lần này đánh tan thế lực Lâm Vương đồng thời cũng làm cho dã tâm hắn tăng trưởng.

An Vương mặc dù là huynh đệ hắn, thế nhưng ở trong hoàng gia huynh đệ ruột thịt vì tranh hoàng vị mà tự giết nhau vô số kể, ai cũng không thể cam đoan cái gì, bọn họ đem toàn bộ thực lực bày ra, cũng có thể tiên phát chế nhân, bọn họ không hại người, cũng không thể để cho người khác có cơ hội hại bọn họ.

Trong Ninh vương phủ, Lam Diệc một thân tử y khinh bạc, cổ áo mở rộng, lộ ra một mảng lớn vùng cổ cùng ngực sáng như tuyết, trong tay thưởng thức một cái chén bạch ngọc, một tay khuấy loạn vại sứ trên bàn thấp bên người, bên trong một đôi cá vốn vô ưu vô lự bơi, hiện tại bị một ngón tay của Lam Diệc rượt bơi lủi xung quanh, chật vật không chịu nổi.

Lúc này cửa chợt động, gió nổi lên, tử sam trên người Lam Diệc đong đưa một cái trên không trung, khuôn mặt Lam Diệc mơ hồ lộ ra, mị hoặc thiên thành, dị thường câu dẫn người, cửa lại lần nữa đóng lại, trước tháp Lam Diệc có một người đang quỳ.

“Nói.” Lam Diệc nhàn nhạt nói một tiếng, Lam Hải lập tức cúi đầu nói, “Chủ tử, mọi người sắp xếp xong xuôi.”

“Biết, phân phó biên quan kia được rồi.”

Lam hải lập tức lên tiếng trả lời: “Hồi chủ tử, đều nói được rồi, chúng ta đã sớm nhìn rõ thế lực Lâm Vương, nhưng không biết nên làm nào thu vào tay, lúc này Hoàng thượng bận rộn lại giúp ích một lần.”

“Nói như vậy, Đinh Tử càng mâu thuẫn cùng Lâm Vương phủ thì bản vương càng được lợi, nàng chẳng phải là đại công thần sao.”

Lam Hải không biết ý Lam Diệc ra sao, cũng không dám tùy tiện tiếp lời, chỉ là trầm mặc.

“Ngươi không cảm thấy Lam Thanh Lăng và Đinh Tử ở cùng một chỗ rất chướng mắt sao?”

Lam Hải trầm mặc một chút, mới nói: “Chỉ cần chủ tử cảm thấy chướng mắt, vậy bọn họ liền chướng mắt.”

Lam Diệc nằm ở trên tháp, chén rượu bạch ngọc trong tay xoay chuyển, ánh trăng lọt qua khe cửa chiếu vào trên chén rượu bạch ngọc làm bốn màu lưu chuyển xinh đẹp, Lam Diệc thấp giọng nói: “Nhìn ánh mắt nàng kiệu ngạo bất tuân, bản vương đã nghĩ hung hăng phá hủy.”

“Chủ tử ý là…”

“Nhị hoàng tử, Thất hoàng tử gần đây thế nào?”

“Ngoại trừ du ngoạn xung quanh còn lại đều ở trong dịch quán không đi ra ngoài.” Lam Diệc không muốn nhiều lời, Lam Hải cũng sẽ không hỏi nhiều, vẫn như cũ trả lời.

“Phải không, tiếp tục phái người theo dõi cẩn thận, ngày mai bản vương bệnh thì tốt rồi, nếu không sẽ lại bồi hai vị hoàng tử lần nữa.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Mặt khác, An Vương phủ, Song Mãn viện, bữa tối hôm nay Ngô Song gọi Ngô Nguyệt Nga tới cùng nhau dùng bữa.

Ngô Nguyệt Nga vốn hơi oán giận đối với cách xử lý chật vật của Ngô Song lần này, cũng không muốn trong lúc này đánh mất thể diện của bản thân, nhưng vì một câu của Mộ Nguyệt: muốn trao đổi chuyện Thế tử nên Ngô Nguyệt Nga không thể không đến.

“Đường di, thực sự xin lỗi, ngày hôm qua sau khi trở về đầu hơi đau, có lẽ là cảm nhiễm phong hàn, vì thế sáng nay mới không tới vấn an đường di.” Ngô Nguyệt Nga vào Song Mãn viện, đầu tiên là xin lỗi.

Ngô Song trong lòng hừ lạnh, trên mặt cười nói: “Tất cả lấy thân thể ngươi làm trọng, đường di sẽ không trách ngươi, ngươi đứa nhỏ này tâm tư thật nặng.”

Ngô Nguyệt Nga cười cười, cũng không trả lời, nhưng thật ra Ngô Song nói trước: “Ai, Thế tử phi này đúng là người hay ghen tị, sự kiện lần này là do nàng muốn đuổi vũ nương gây ra, kết quả còn liên lụy cả tới ta, ta thấy Thế tử phi này tuổi còn trẻ nên không hiểu được sở thích của nam nhân, Thế tử cũng bị nàng chiếm lấy”

Ngô Nguyệt Nga cười trả lời: “Cũng phải thôi, Đường di nên dạy cho Thế tử phi một bài học.”

Ngô Song thở dài một tiếng: “Lời tuy là như vậy, nhưng bây giờ việc khẩn cấp nhất là bản vương phi lấy ở đâu ra một vạn hai bạc bổ sung việc bếp núc đây, vương gia chính thức ra lệnh, nếu không xử lý thỏa đáng chuyện này, sợ là bản phi vô lực làm một ít chuyện khác.”

Ngô Nguyệt Nga trong lòng vui vẻ, mở miệng vừa muốn nói gì, đột nhiên dừng lại.

Ngô Song là muốn nàng tới đền một vạn hai kia, coi nàng là cái gì! Uổng công nàng nghĩ Ngô Song muốn giúp nàng, thế nhưng một lần cuối cùng đều bị Ngô Song làm hỏng, hiện tại thiếu tiền đến tìm nàng, một vạn hai đối với nàng mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, nàng dựa vào đâu mà phải dọn dẹp tàn cuộc cho Ngô Song!

Lúc này Ngô Song lại thản nhiên nói: “Ta vừa lúc có một kế, có thể bảo đảm ngươi được theo Thế tử gia như nguyện.”

Ngô Nguyệt Nga cả kinh, cười nói: “Đường di nương mau nói cho ta biết!”

Ngô Song lại mím chặt môi, cười ý vị thâm trường…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.