Trùng Sinh Chi Đích Nữ Độc Hậu

Chương 30: Vừa Nhẫn Tâm Vừa Độc Ác






Đám người kinh ngạc nhìn về phía Yến Cửu Tiêu.

Không nghĩ tới một người âm tàn, nhẫn tâm như Yến Cửu Tiêu lại có lúc xen vào chuyện của người khác, nhưng về cơ bản bọn họ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám dùng ánh mắt để dò xét hắn.

Ngay cả hoàng thượng cũng ngạc nhiên nhìn về phía Yến Cửu Tiêu, đây là lần đầu tiên hắn chủ động cho ông ấy lời khuyên.

Chỉ có Vũ Văn Hằng ánh mắt lạnh lùng, lập tức mang theo một tia oán hận.

Vân Thanh thì vẫn âm thầm quan sát mọi chuyện.

“Cho vào đi!” Hoàng thượng không nghi ngờ gì nữa liền phất tay thỏa hiệp.


Vân Hoàng đứng lên, động tác cực kỳ nhanh nhạy, mang theo Đông Sương trực tiếp đi vào bên trong, một lúc sau, bà đỡ và thái y đều bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Vân Hoàng và Đông Sương.

Thái y vẻ mặt đau khổ hết ngó đông lại ngó tây.

Nếu Vân Hoàng có thể cứu được Tĩnh Phi và tiểu hoàng tử thì tốt, còn nếu một trong hai không thể cứu được, đồng nghĩa với việc tất cả bọn họ cũng sẽ bị chôn theo, vốn dĩ bọn họ muốn giúp nàng một tay, nhưng lại bị tiểu nha đầu kia đuổi ra ngoài.

Đến cả bà đỡ cũng không được lưu lại, dù chỉ một người!Cũng không biết là nàng quá tự tin hay là khinh thường bọn họ!"Nước nóng-"Lúc này bên trong truyền ra một thanh âm không nhẹ không nặng, vừa nhận được mệnh lệnh, hai bà đỡ vội vàng chạy ra khỏi cửa điện, tự mình đi lấy nước nóng, xung quanh cũng vô cùng tĩnh lặng ngoại trừ tiếng bước chân đang đi đi lại lại.

Thái y lau mồ hôi lạnh trên trán, chọc vào cánh tay người đồng liêu bên cạnh:" Ngươi nói xem, còn có cơ hội cứu sống không?"Vị đồng liêu kia hai má xanh xao, vội vàng trầm xuống:" Chúng ta đều là ngự y đứng đầu của thái y viện, chúng ta còn không cứu được, tiểu nha đầu đó có thể cứu được sao? Ngươi không cần phải nghĩ nữa, nàng ta có lẽ chỉ ham muốn hư danh, nhưng ai biết được lần này lại tự lấy đá đập vào chân mình!""Đúng, ngươi nói cũng đúng! "Nước nóng rất nhanh đã được mang đến, sau khi đưa vào, lại nghe thấy bên trong có tiếng gọi người, bà đỡ vội vàng chạy đến bê chậu nước ra ngoài, chỉ thấy nước bên trong đỏ tươi một mảng, trông rất kinh hãi.

Yến Cửu Tiêu lại vô cùng nhàn nhã vuốt ve Thiên Tuế Tuế.

Ảnh Nhị không khỏi ngạc nhiên:" Vương gia, ngài cho rằng Vân đại cô nương này sẽ cứu được sao?"Hắn không tin tưởng lắm, nhưng luôn cảm thấy Vân Hoàng nhất định sẽ không làm việc tự gây bất lợi cho bản thân.

Nghe vậy, Yến Cửu Tiêu nhướng mày, lười biếng nói:" Nàng ấy sẽ đem mạng sống của mình ra để đánh cược sao?" Ảnh Nhị, ngươi cùng với vật nhỏ này đều ngu xuẩn giống nhau.

""Meo___" Thiên Tuế Tuế duỗi chân, không phục!Nếu không chắc chắn, thì trước đó nàng ấy cũng sẽ không thương lượng với hắn như vậy, điều đó có thể chứng minh rằng nàng ấy thực sự có cách, Yến Cửu Tiêu nhếch môi, ánh mắt rơi vào cửa phòng đang đóng chặt kia, mọi chuyện càng ngày càng trở nên thú vị rồi đây.

Mặt trời cũng dần nghiêng về phía tây, những tia nắng hoàng hôn ánh lên một cách đầy rực rỡ.

Ảnh Nhị hiểu ý, đứng nép đằng sau lưng Ảnh Nhất, Đáy lòng có chút kỳ quái, thấp giọng hỏi:"Ảnh Nhất, ngươi có cảm thấy lâu rồi Vương gia chưa gặp phải xui xẻo hay không, đây rốt cuộc là vì sao vậy?Vương gia không gặp chuyện, hắn dường như có chút không quen.


Ảnh Nhất vẻ mặt bất lực, lắc đầu.

Hơi nghi ngờ nhìn về phía Yến Cửu Tiêu, lẽ nào Vương gia đang cố chịu đựng?Không đúng lắm, nếu là đang cố chịu đựng không lí nào bọn họ lại nhìn không ra, bởi vì quan tâm đến vương gia nhà mình, Ảnh Nhất liền bước tới nghiêng người, thấp giọng nói:" Vương gia, có phải ngài thấy không được khoẻ, nếu có, ngài cũng không cần phải gắng gượng đâu.

"Những ngón tay của Yến Cửu Tiêu đang vuốt ve Thiên Tuế Tuế đột nhiên dừng lại, miễn cưỡng liếc nhìn hắn một cái, thanh điệu kéo dài:" Không____"Ảnh Nhị nháy mắt, mạnh mẽ kéo Ảnh Nhất trở lại:" Vương gia, không có thì tốt!"Cũng thật là, đầu óc của Ảnh Nhất này có phải quá mức nghiêm túc rồi không, lại thẳng tính nữa, hắn vậy mà lại không nhìn ra vương gia nhà mình tâm tình đang rất tốt hay sao, lại đi chọc vào trái tim của ngài ấy.

Yến Cửu Tiêu rũ mắt xuống nhìn Thiên Tuế Tuế, đôi mắt lấp lánh: "Chậc, ngươi có phát giác ra không?""Meo__"Đương nhiên là Phát giác ra rồi! Hai cái tên Ảnh Nhất và Ảnh Nhị không phải là đồ đần hay sao!Trong phòng.

Tĩnh Phi đã tỉnh lại, giọng nói khàn khàn, yếu ớt, không biết Vân Hoàng đã châm kim vào huyệt vị nào, mà so với trước đó bà ta lại có thêm mấy phần khí lực.

“Nương nương, người cảm thấy thế nào?” Vân Hoàng đang cầm trên tay ngân châm vừa nãy đã mượn của ngự y.

“ Ưm.

” Khóe môi Tĩnh Phi tái nhợt, bà ta nhìn Vân Hoàng, trong lòng tràn đầy hoảng sợ: “ Bổn cung đây là sắp chết rồi sao?"Bên giường thậm chí không có bà đỡ hay thái y, chỉ có hai tiểu nha đầu là Vân Hoàng và Đông Sương, lẽ nào đến cả hoàng thượng cũng từ bỏ bà ta?Cũng phải, thân thể bà ta thế nào, chỉ có bà ta là người rõ nhất.

Bà ta hao tổn nhiều sức lực như vậy, cũng không biết có thể cầm cự được bao lâu, chỉ cảm thấy tay chân dần dần trở nên lạnh lẽo: "Hoàng nhi, ngươi đi nói với hoàng thượng, bất luận thế nào cũng phải cứu lấy hài tử của bổn cung, ta dù có chết cũng cam lòng!"Vân Hoàng đứng bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn Tĩnh Phi, ánh mắt bình thản không giống như là đang nhìn một người sắp chết:" Nương nương, giờ người đã là Phi rồi, thật sự vẫn muốn chết sao? Hơn nữa, nếu không có mẫu thân chăm sóc, làm chỗ dựa liệu rằng tiểu hoàng tử có thể bình an mà trưởng thành trong nội viện hiểm ác này không?"Tĩnh phi sửng sốt một chút, ngây người nhìn Vân Hoàng, tâm tư trở nên phức tạp.

Không rõ tiểu nha đầu này rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ bà ta còn có thể lựa chọn được sao? Ai lại muốn cốt nhục chia lìa, âm dương cách biệt, nhưng nếu phải vứt bỏ hài tử của mình, với tư cách là mẫu thân bà ta không thể nhẫn tâm như vậy!Căn phòng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở đều đều của Tĩnh Phi, cũng không nghe thấy thứ gì khác, bà đỡ và ngự y đều túc trực ở bên ngoài để chờ phân phó.

Có thể mang long chủng, lại lựa chọn bước đường này, Vân Hoàng tin rằng người nằm trên giường, đang phải đối mặt với cái chết này, thật ra cũng không vô lương tâm như nàng nghĩ.

Đã là hậu phi thì sao có thể sống mà không có thủ đoạn được!Kiếp trước nàng không phải cũng vì Tứ nhi, không tiếc dùng thủ đoạn để trèo lên vị trí hoàng hậu hay sao, tiếc là cuối cùng lại thua bởi sự giả dối.


Phải qua một lúc lâu sau, Tĩnh Phi mới đưa tay ra, mất rất nhiều sức lực mới chạm được vào váy của Vân Hoàng: "Ngươi có thể cứu lấy mẫu tử ta không?"“ Có thể——”Tĩnh Phi thậm chí cũng không cần xưng hô "bổn cung", đôi môi bà ta run rẩy:" Điều kiện của ngươi là gì?""Muốn ngươi giúp ta làm việc.

" Vân Hoàng mỉm cười, nhìn những ngón tay đang tái nhợt của Tĩnh phi, cúi xuống, nắm chặt bàn tay của bà ta:"Đương nhiên, nương nương cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ không bắt ngươi làm những việc thương thiên hại lý đâu, một lời hứa đổi lấy tính mạng của mẫu tử ngươi, không thiệt thòi đúng chứ?"Nhiệt độ đột ngột tăng lên khiến Tĩnh Phi quên luôn thân thể đang suy yếu của mình, bà ta sững sờ một lúc, lại nghĩ đến loại nữ nhân thủ đoạn thâm độc như Thư Quý Phi, khó tránh khỏi những người chống đối sẽ "sinh bệnh" mà chết, hơn nữa nhi tử không có mẫu thân bên cạnh, có thể trưởng thành được sao?Hoàng gia lạnh lẽo vô tình, căn bản không thể mang hai chữ thân tình ra để nói.

Cho dù bà ta có sinh ra được hoàng tử, nhưng nếu không có thân mẫu chăm sóc, có lẽ cũng sẽ bị kẻ khác bóp nghẹt trong nôi.

Đúng vậy, bà ta tuyệt đối không thể chết được !Vân Hoàng buông tay Tĩnh Phi ra, khóe môi cong lên, tuyệt tình xé nát tâm tư của tĩnh Phi:"Nương nương, hài nhi trong hoàng cung này, tùy tiện cho một cái lí do cũng có thể ép chết, ngươi nói xem, ta nói như vậy đúng hay là không đúng?"Ánh mắt Tĩnh phi kiên quyết, không hề do dự: "Chỉ cần ngươi có thể cứu sống mẫu tử ta, ta sẽ đáp ứng ngươi.

"Tính mạng quan trọng, ngay lúc này, bà ta không thể không đồng ý!Vân Hoàng bắt mạch trên cổ tay của Tĩnh Phi, sau đó châm kim xuống một cách chính xác:" Nương nương, đề phòng vạn nhất, ta đành phải hạ độc tiểu hoàng tử, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, độc này cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến tiểu hoàng tử, chỉ là dùng để khống chế ngươi thôi, nếu ngươi nghe lời ta, độc kia tự nhiên sẽ biến mất.

"Ngược lại, nếu không nghe lời, độc này sẽ có thể cướp đi sinh mạng hài tử của ngươi!Tĩnh Phi đương nhiên nghe ra được ý nghĩa trong lời nói đó, bà ta trừng to hai mắt: "Là ta làm việc cho ngươi, không phải hài nhi của ta, ngươi tại sao không hạ độc trên người của ta.

""Nương nương, ngươi nói đùa rồi.

" Vân Hoàng ngừng lại, sau đó tiếp tục châm kim vào huyệt vị một cách nhuần nhuyễn:" Trên đời này, làm gì có ai quan tâm hài nhi hơn mẫu thân chứ? Chỉ cần ngươi nghe lời ta, thì tính mạng của tiểu hoàng tử cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng ngược lại, nếu nương nương muốn nuốt lời, vậy thì tiểu hoàng tử đành phải bồi táng cùng ta rồi, bởi vì một khi ta đã hạ độc thì trên đời này, không ai có thể giải được đâu.

"Tĩnh Phi khẽ nhắm mắt lại, cảm xúc trong lòng biến mất không còn tăm hơi, bà ta đương nhiên tin vào lời nói vừa rồi của Vân Hoàng, chỉ dựa vào việc thái y trong cung không có biện pháp để cứu mẫu tử bà ta nhưng nàng có thể làm được, cho nên bà ta nhất định phải tin!Bà ta cắn răng, mím chặt môi:" Vân Hoàng, một tiểu nha đầu như ngươi, không ngờ lại vừa tàn nhẫn vừa độc ác như vậy, đến cả một đứa trẻ sơ sinh ngươi cũng không tha!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.