Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Chương 5




Bên ngoài Tinh Vân thành tràn ngập trong tầm mắt là một mảnh cát vàng, chiến xa hai bánh đi trên đường tạo nên một mảng bụi bặm.

Thời điểm xuất hiện ở ngoài thành, Trần Mộc và A Hổ đã hợp thể. Tuy không chiến đấu nhưng việc hợp thể cùng linh thú vẫn có thể duy trì, có điều việc đó với linh thú và chủ nhân cũng tạo nên gánh nặng rất lớn.

Hợp thể cùng linh thú chia làm ba loại: không thể thú hóa, bán thú hóa và toàn bộ thú hóa.

Nếu như không thể thú hóa, nó chứng minh độ thân mật giữa chủ nhân và linh thú không cao, độ phù hợp cũng không khớp. Hợp thể có thể  tăng tố chất thân thể của chủ nhân lên rất nhiều, cũng có thể giúp thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài, tuy nhiên lực công kích lại yếu.

Bán thú hóa, cần chủ nhân và linh thú có độ thân mật rất cao, độ phù hợp cũng vậy. Sau khi bán thú hóa, các tố chất của thân thể đều tăng lên rõ rệt, năng lực phát ra, cấp bậc sức mạnh cũng tăng gấp mấy lần, còn có thể có vuốt nhọn của linh thú.

Hoàn toàn thú hóa, cần chủ nhân và linh thú có độ thân mật và phù hợp đạt đến mức cao nhất. Thông thường, chỉ cần đạt đến mức hoàn toàn thú hóa, thì dù là một người bình thường cũng có thể có được thực lực cấp bảy.

Liên minh người Hoa lúc này, 65 % người có thể hợp thể nhưng lại không thể thú hóa, chỉ có một phần vạn người có khả năng hoàn toàn thú hóa, phần còn lại thì có thể bán thú hóa.

Thời điểm Trần Mộc hai mươi tuổi đã có thể bán thú hóa lần đầu tiên bởi vậy có thể nói là thiên phú khá tốt. Đã hợp thể cùng A Hổ, trên người lại thoa dầu chống phóng xạ, nhưng ánh sáng mặt trời ở bên ngoài và gió lốc vẫn làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.

Trần Mộc đưa ngón tay có vuốt sắc nhọn thu lại vào lòng bàn tay, mở chiến xa hai bánh để rời khỏi đại lộ, hướng về bên tay trái mà đi. Dọc đường cũng có mấy người hợp thành đội để đi săn bắn, đó đều là những người thợ săn dị thú nghiệp dư. Trong số bọn họ rất nhiều người còn không thể bán thú hóa, đi săn bắt dị thú cũng chỉ vì kế sinh nhai.

Tại thời đại này, thức ăn có giá cả rất cao, một nhà ba người cho dù có tiết kiệm như thế nào đi chăng nữa cũng phải tốn khoảng hai vạn điểm tín dụng, đây là không tính những chi tiêu ngoài ý muốn.

Nếu làm một vài công việc lặt vặt trong thành thị, một năm nhiều lắm cũng chỉ kiếm được hơn một vạn điểm tín dụng, cơ bản là không đủ để nuôi gia đình. Huống chi phần lớn gia đình đều có người già trẻ nhỏ, cho dù có trợ cấp của chính phủ thì sinh hoạt cũng rất khó khăn.

Bởi vậy, có rất nhiều người ở xung quanh thành thị săn bắt một ít dị thú cấp thấp. Thịt dị thú để làm đồ ăn, thứ có ích trên người nó đem bán thì có thể thu được một ít điểm tín dụng.

Đời trước Trần Mộc cũng từng tham gia vào đoàn đội nhưng phần lớn thời gian là đi một mình. Bởi vậy lúc này hắn cũng không có ý định tham gia.

Cát trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một ít thực vật. Hoàn cảnh chuyển biến xấu làm cho không khí và nước đều bị ô nhiễm. Sau đó hầu như tất cả thực vật đều mang độc và phóng xạ. Có điều, cho dù là như vậy thì có thực vật là sẽ có dị thú.

Trần Mộc giảm bớt tốc độ, chậm rãi đi tới. Quả nhiên không bao lâu, một con kiến thú từ đằng xa chạy đến, còn mang một ít thực vật. Con kiến thú cao không quá nửa người, là một loại dị thú cấp một rất dễ săn bắt, hơn nữa sinh sôi nảy nở cũng nhanh chóng.

Ở phụ cận Tinh Vân thành tổng cộng có bảy ổ kiến thú tồn tại. Tinh Vân thành chủ không cho phép thợ săn dị thú cao cấp phá hủy những ổ kiến thú này, mà những con kiến thú ùn ùn đi ra tìm thức ăn sẽ trở thành con mồi của những thợ săn dị thú cấp thấp.

Trần Mộc dừng chiến xa lại, vươn vuốt sắc, hướng về con kiến thú chạy thật nhanh. Mắt thấy không thể chạy thoát, con kiến thú liền xoay người lấy miệng cắn về phía hắn. Đôi càng trên của con kiến thú vô cùng sắc bén, nếu bị cắn thì không tốt chút nào. Trần Mộc thân hình khẽ động liền nhảy ra. Linh thú họ mèo đặc điểm hay hành động đều rất nhanh nhẹn.

Tuy rằng thời gian dài hắn chưa đi săn nên có chút mới lạ thế nhưng đối phó với một con kiến thú thì hoàn toàn thừa sức. Hắn nhảy về sau, di động thật nhanh về phía mặt bên của con kiến thú, một móng chụp vào chỗ tiếp giáp giữa bụng và ngực của nó. Bụng của kiến thú rất lớn, nhưng chỗ tiếp giáp lại nhỏ. Trần Mộc sau khi hợp thể vuốt nhọn thoáng cái đã đem con kiến thú cắt thành hai nửa.

Thu thập xong thi thể của kiến thú, Trần Mộc đánh giá một chút. Con kiến thú cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, nếu gỡ thịt của nó đem đến hiệp hội thợ săn có thể đổi được khoảng một nghìn điểm tín dụng, chuyến này của hắn cũng không coi là tay không.

Đem thi thể kiến thú buộc vào phía sau chiến xa, Trần Mộc đang muốn lên xe, đột nhiên cảm thấy từ cái cây cách đấy không xa có cái gì đó không thích hợp: gốc cây lớn như vậy, nhưng lại không có một cái lá già. Đột nhiên Trần Mộc nghĩ tới đời trước khi đi theo đội săn bắt dị thú, một thành viên cũ đã nói: giun thú lực công kích thấp lại có nhiều thiên địch, thông thường sẽ không lên mặt đất, lúc đào động cũng sẽ chọn dưới gốc cây rậm rạp, cửa động của nó thường sẽ bị cây che lấp. Nếu may mắn, đẩy lùm cây ra, thì có thể tìm thấy huyệt động của giun thú, thế nhưng muốn đem giun thú lấy ra cũng không phải điều dễ dàng.

Giun thú lực công kích rất thấp tuy nhiên toàn thân đều là thịt, là dị thú cấp một, có rất nhiều người muốn bắt giết. Điều này tạo nên tình huống khó gặp giun thú. Đời trước Trần Mộc chưa từng bắt giun thú, có điều, đó là động vật có số lượng lớn, đồng thời nó thích ăn lá cây thối, điều này Trần Mộc đều biết hết.

Trần Mộc cầm con kiến thú đầy máu hòa lẫn phiến lá của thực vật đặt ở cây bên cạnh, sau đó mở chiến xa rời đi. Cất xe cẩn thận sau đó lại lén ẩn núp.

Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, bình thường sáu giờ mặt trời sẽ lặn, chốc lát bầu trời tối đen, nhiệt độ bên ngoài giảm mạnh. Bởi vậy hầu như mọi người đều trở lại thành trước khi trời tối. Trần Mộc cũng không có ý định qua đêm bên ngoài, nếu giun thú trong vòng một giờ không đi ra, hắn sẽ rời đi.

Thời gian đợi chờ rất buồn chán, huống chi để không bị giun thú hoài nghi còn cần ẩn giấu thân hình. Vẫn không nhúc nhích, nếu Trần Mộc còn là đời trước, ở tuổi này chắc chắn không chịu nổi, nhưng Trần Mộc hiện tại một chút cũng không thiếu sự kiên trì.

Đợi hơn nửa giờ, bụi cây rốt cuộc cũng động, sau đó một cái đầu tròn dò xét đi ra ngoài.

Trên đầu giun thú không có miệng mắt rõ ràng, nó còn lớn hơn so với bắp đùi của Trần Mộc, chất thịt ngon không nói, dinh dưỡng cũng tốt. Rất nhiều người cam tâm tình nguyện mua thịt của nó.

Giun thú như vậy, dù thế nào cũng đáng giá bảy, tám nghìn điểm tín dụng, nếu bắt được nó là có thể kiếm được một khoản lớn!

Trần Mộc nhìn giun thú bắt đầu ăn thức ăn hắn chuẩn bị, biết thời cơ đã đến liền nhảy ra từ chỗ ẩn thân, hai tay liền chộp hướng giun thú. Có điều Trần Mộc không nghĩ rằng, giun thú mặc dù không có giáp xác phòng ngự, trên người lại có một tầng dịch dính, tay trái của hắn vừa trượt mà chụp vào đất cát nhưng tay phải lại bắt được da thịt giun thú.

Giun thú uốn éo kịch liệt, muốn trốn xuống lòng đất, nhưng Trần Mộc sẽ không bỏ qua cho nó. Tay phải hắn vững vàng cầm lấy, tay trái đâm vào thân thể nó, cứng rắn đem thân thể dài ba bốn thước của nó kéo ra.

Giun thú dù sao cũng chỉ là dị thú cấp một, nếu như không phải quanh năm sống dưới lòng đất, sợ rằng đã bị loài người và thiên địch giết sạch toàn bộ. Trần Mộc nếu đã kéo được nó ra, sẽ không để nó chạy thoát!

Đối với Trần Mộc mà nói lần này cũng coi như thắng lợi trở về. Hắn mở chiến xa trở về thành, con mồi phía sau xe khiến không ít người quan sát, dù sao giun thú khá hiếm thấy.

Trần Mộc đi thẳng đến hiệp hội thợ săn, hai dị thú, ngoại trừ lấy mười cân thịt trên người giun thú, còn lại đều bán, tổng cộng đổi được tám nghìn hai trăm điểm tín dụng.

Ngày mai, hẳn là đi thử một chút dị thú cấp hai, Trần Mộc biết mình muốn mua một chiếc chiến xa bốn bánh, dựa vào đi săn dị thú cấp một thì vĩnh viễn không mua nổi. Hơn nữa hắn cũng cần tăng cường thực lực, sau khi Lâm An Liệt lần nữa xuất hiện, hắn phải có đủ thực lực chống lại cha, tốt nhất là có thể đưa mẹ rời đi.

Hết chương 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.