Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Chương 21




Ở trên biển phiêu phiêu một vài ngày, Trần Mộc không nhịn được mà muốn nổi điên. Ánh sáng mặt trời mãnh liệt cùng chênh lệch nhiệt độ ngày đêm 50 độ đều có thể chịu được, nhưng trên người bị phóng xạ và nước biển ăn mòn mất một tầng da, sau khi kết vảy càng làm cho người ta khó chịu tới mức muốn lột da xuống, quan trọng hơn là, nơi này không có nước để tắm.

Trong không khí có hơi nước, nén hơi nước có thể ngưng tụ thành nước, nhưng muốn tắm rửa thì thật sự không đủ. Bình thường phải nén mất vài giờ cũng chỉ đủ vài hớp nước để uống.

Trần Mộc cảm thấy bản thân đã sắp phát triển theo hướng trở thành dã nhân rồi. Ngay cả A Hổ bên người, lông tuyết trắng cũng trở thành màu xám bẩn đáng sợ.

Càng không xong là bọn họ không biết vị trí, phương hướng của mình, cho dù dùng năng lượng mặt trời để chỉ đường, cũng không biết đang đi đến nơi nào.

Ngày thứ mười trên biển, thương tích của Trần Mộc cuối cùng đã tốt hơn phân nửa. Sau đó, hắn bắt đầu nghĩ cách đẩy nhanh tốc độ.

Dị năng không khí, vừa có thể công vừa có thể thủ. Đối với việc phân cấp dị năng gì đó Trần Mộc cũng không biết rõ, chỉ cảm thấy dị năng của mình thật sự dùng rất tốt. Cân nhắc nửa ngày, hắn liền học được cách dùng dị năng không khí để nâng bản thân bay lên. Chỉ là, hắn cũng không phải dị năng giả hệ phong, cho nên tốc độ vô cùng chậm.

Trên mặt biển lắc la lắc lư bay một đoạn về phía trước, Trần Mộc liền yêu thích cảm giác này, nghĩ hết biện pháp có thể khiến bản thân bay nhanh một chút. Dù sao, bay lượn ngoại trừ những người mắc bệnh sợ độ cao ra thì có lẽ ai cũng sẽ mơ ước. Nhưng hắn mới thí nghiệm được một nửa thì đã có một đám hải điểu thú bay tới tới gần, hơn nữa rất hiển nhiên, hắn trở thành mục tiêu của bọn nó.

Cuống quít tạo ra vòng bảo vệ bằng không khí dành cho lúc ngủ, nhìn đám hải điểu thú kia xoay qua xoay lại ở bên trên trong chốc lát, sau đó còn để lại không ít phân của chúng nó rồi mới bỏ đi. Trần Mộc ghé vào trong bọt khí, cuối cùng vẫn chỉ lung la lung lay trên mặt biển, dùng không khí đẩy bọt khí di chuyển. Một bên cố gắng tìm tòi mở rộng dị năng của bản thân, một bên chịu đựng cả người ngứa ngáy cùng với mùi hôi khó ngửi.

Mấy ngày nay, A Hổ vẫn luôn ghé trên vai Trần Mộc. Khối ‘thiên thạch’ kia đã trở thành đồ chơi của nó, mỗi ngày nó đều ôm vào trong ngực, lúc đầu chỉ là lấy móng vuốt cào cào, chậm rãi sau này đã bắt đầu cắn ……

Lại nói tiếp, ‘thiên thạch’ có lực hấp dẫn vô cùng lớn đối với dị thú, nhưng cũng chỉ có cấp tám, cấp chín thậm chí là dị thú rất cao cấp mới có thể cảm nhận được loại năng lượng thần kỳ này. Hơn nữa, còn phải đến gần mới cảm giác được ‘thiên thạch’ bất phàm. Phản ứng của cá voi thú và cự quy thú sở dĩ lớn như vậy cũng là do chúng nó bị ‘thiên thạch’ ảnh hưởng trong một thời gian rất dài.

Thời điểm ban đầu A Hổ đụng tới ‘thiên thạch’, cũng chỉ có một loại thích nhạt nhạt, nhưng ngay sau đó nó lại nhìn thấy Trần Mộc bị phóng xạ của ‘thiên thạch’ làm bị thương, nhất thời yêu thích với ‘thiên thạch’ liền giảm xuống, bởi vậy phản ứng khi đối mặt với ‘thiên thạch’ vẫn rất lạnh lùng. Nhưng hơn mười ngày sớm chiều ở chung, cảm giác sau khi tiếp xúc với ‘thiên thạch’ lại khiến A Hổ không bỏ được tảng đá này. Rõ ràng, đồ ăn ngon đều tỏa ra hương vị, nhưng vì sao nó cũng có cảm giác tảng đá này ăn rất ngon?

Trần Mộc cùng A Hổ bay trên mặt biển rộng lớn tìm kiếm đường về nhà. Bên kia, Bắc bộ của liên minh người Hoa, một chiếc chiến xa đang phi nhanh trên đường. Tốc độ như vậy, ngoài trừ khi phải chạy trối chết thì có rất ít người đi kiểu này.

“Tôi kháo! Tôi vừa mới mua cái trấn nhỏ di động đó, vậy mà lại xuất hiện tình huống tê liệt hệ thống điều khiển trung ương, Dật Dật cậu nhất định phải giúp tôi sửa thật tốt! Nếu không tôi sẽ rất mệt!” Lái chiến xa là một thanh niên vừa chạy như bay vừa oán giận.

“Trấn nhỏ di động cũng không có cái gì, quan trọng nhất là những người sống trên đó đúng không?” Chỗ phó lái, người được gọi là Dật Dật mở miệng. Y là một người còn trẻ, khoảng hai mươi tuổi, trên gương mặt ôn hòa tràn đầy lo lắng, trong lòng còn ôm chặt một thùng dụng cụ.

“Đó là đương nhiên! Bảy mươi hai người đấy! Nếu không bởi vì bọn họ, tôi cần phải gấp như vậy sao?” Nguyên Thăng tiếp tục nhấn ga, tăng số lên mức cao nhất. Lúc đầu anh còn muốn dùng phi thuyền, nhưng điều động phi thuyền mất rất nhiều thời gian, còn không bằng lái chiến xa. Cho nên trực tiếp mở chiến xa cùng bạn tốt của mình là Chu Dật Cẩn phi ra khỏi thành, đến trấn nhỏ di động của mình.

“Trấn nhỏ tư nhân của cậu tuy chỉ là nơi bình thường, nhưng cũng không phải ở khu nguy hiểm. Nơi đó cũng có không ít trung cấp dị thú, có lẽ cậu nên mời thêm một vài thợ săn dị thú, cẩn thận!” Chu Dật Cẩn nhìn phía trước. Nguyên Thăng vừa vòng qua một hố to, mà trấn nhỏ di động vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng.

“Còn không phải do tôi chưa kịp mời! Hơn nữa tôi cũng là một thợ săn dị thú cấp sáu, trung cấp dị thú vẫn có thể đối phó. Chỉ cần cậu có thể tu sửa tốt hệ thống điều khiển trung tâm của trấn, những dị thú này không phải là điều uy hiếp.” Nguyên Thăng mở miệng, không phải anh không muốn mà là thời gian thật sự không kịp.

“Tôi sẽ nhanh chóng.” Chu Dật Cẩn lấy ra mấy thứ dụng cụ ở trong thùng cầm trên tay. Y là học sinh của khoa máy móc thuộc học viện trung ương, bình thường năng lực thao tác cũng luôn rất tốt, nhưng tình huống khẩn cấp như vậy lại mới gặp lần đầu tiên.

Đây là một trấn nhỏ di động của tư nhân, nơi đó không lớn, lượng người cũng ít, từng thuộc về một thợ săn dị thú cấp tám. Đó là nguyên nhân thợ săn dị thú hay ở trên trấn này, bởi nơi đây có sự an toàn rất được bảo đảm, mà thời điểm kia, có thể ở trấn nhỏ này cũng là một loại vinh dự. Nhưng một tháng trước, thợ săn cấp tám này đã đem trấn nhỏ bán cho một thợ săn cấp sáu.

Trấn nhỏ di động vừa chuyển chủ, một vài thợ săn dị thú cấp thấp cùng một bộ phận người có tiền liền rời khỏi, nhưng có một số người vẫn không có cách nào rời đi, ví dụ như Lâm An Liệt.

Bắt đầu từ nửa năm trước, thân thể của Lâm Tĩnh mẹ gã liền suy yếu. Theo lẽ thường, Lâm Tĩnh mới năm mươi tuổi sẽ không bị như vậy, nhưng lúc còn trẻ Lâm Tĩnh mang thai, thời điểm chạy khỏi Tinh Vân thành đã bị thương. Sau khi sinh con, trong một lần lên cơn điên đã chạy ra ngoài trấn nhỏ nên bị nhiễm phóng xạ. Bởi vậy Lâm Tĩnh lúc này, một gương mặt bị phóng xạ hủy đi chưa tính, mà thân thể cũng vô cùng kém. Ông bà của Lâm An Liệt vì con gái mình mà tiêu tốn hết sạch tài sản tích góp, thế nên một nhà làm sao có tiền để rời đi?

“Tên đáng chết kia, trấn nhỏ khốn kiếp, đem chúng ta ném ở đây!” Ông của Lâm An Liệt mở to hai mắt rống giận. Ông ta hơn bảy mươi tuổi, tuy nhiên nhìn cũng không già, dù sao xã hội ngày nay mỗi người đều có tuổi thọ hơn 180 tuổi. Lúc này ông ta đang thở hổn hển mà mắng mỏ Nguyên Thăng.

“Tao kháo cái tên tiểu hỗn đản này, ỷ vào trong nhà có tiền liền mua trấn nhỏ di động chơi, nào có để ý đến tính mạng của chúng ta?” Bà của Lâm An Liệt oán hận muốn chết.

“Tình huống của Tĩnh Tính không tốt, Liệt Liệt cũng bị lưu lại. Hiện tại, chẳng lẽ còn chôn cùng cái nơi rách nát này?” Ông của Lâm An Liệt lại nói.

“Tĩnh Tĩnh của tôi! Liệt Liệt của tôi!” Bà của Lâm An Liệt chảy nước mắt. Cho tới bây giờ, bà ta vẫn còn bộ dạng không tồi, đúng là di truyền từ bà ta, dung mạo của Lâm Tĩnh rất xinh đẹp. Lúc trước bà ta cùng chồng mình, vì tương lai của con gái đã dùng hết tiền tích góp nửa đời mình để đưa con gái tới Tinh Vân thành. Không ngờ qua hai năm, Lâm Tĩnh lại lớn bụng chạy về, còn nói có người muốn hại con bé. Vì thế một nhà liền rời khỏi tiểu trấn di động do liên minh khống chế, đi đến nơi cùng Tinh Vân thành nam bắc cách xa nhau vĩnh viễn không bao giờ gặp lại – tiểu trấn của tư nhân.

Thảm hại hơn là sau khi sinh hạ Lâm An Liệt, Lâm Tĩnh bị tâm lí sau khi sinh, tinh thần tan vỡ, thậm chí còn chạy ra ngoài tiểu trấn, bị phóng xạ nghiêm trọng phá hủy dung mạo.

Đã không có dung mạo, lại bị vứt bỏ, Lâm Tĩnh thường trở nên cuồng loạn. Bình thường còn tốt, nhiều lắm chỉ khóc lóc kể lể với người khác, nhưng một khi đã bị kích thích thì lại bắt đầu chửi cha mẹ, đánh con cái.

Hiện tại cả nhà bà ta hận chết cái người đàn ông kia, kẻ đã vứt bỏ Lâm Tĩnh. Khi Lâm Tĩnh vừa khóc vừa kể lại thì càng hận cha mẹ của người đàn ông kia, vậy mà buộc Lâm Tĩnh nạo thai. Bởi vì bọn họ cảm thấy Lâm Tĩnh không xứng với con của bọn họ! Tĩnh Tĩnh có chỗ nào không tốt? Đó là đứa con gái bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn! Dựa vào cái gì mà nói Tĩnh Tĩnh kém vợ của người đàn ông kia? Lại nói Liệt Liệt, vốn là thiếu gia, hiện tại lại chịu khổ ở chỗ này.

“Ông bà! Mau trốn! Có một đám chuột thú chạy vào trấn!” Lâm An Liệt đứng trên ban công, nhìn một màn ở phía xa xa, hét rầm lên. Bọn họ đều là người thường, cho dù có linh thú, nhưng cũng không thể hợp thể, hầu như đều đem linh thú trở thành sủng vật mà nuôi — Linh thú lúc này cần hợp thể với con người, cũng không thể so sánh với linh thú lúc ban đầu có thể một mình đánh lại dị thú.

Lớn lên ở trấn nhỏ di động này, mẹ lại nói rất nhiều về Tinh Vân thành phồn hoa. Đối với nơi kia, Lâm An Liệt vừa yêu vừa hận. Rõ ràng bản thân hẳn là đại thiếu gia của Tinh Vân thành, hưởng thụ áo đến đưa tay cơm đến há mồm, cuộc sống tốt đẹp, vì sao lại ở đây lo lắng mạng sống của bản thân, ăn thịt dị thú khó nuốt?

Người của Lâm gia đều trốn tốt, giống như những người khác ở tiểu trấn, nhưng răng nanh của chuột thú cũng không phải kiến trúc của trấn nhỏ di động có thể ngăn cản được. Càng không xong là, thời điểm người của Lâm gia đang vội vàng trốn đi, Lâm Tĩnh lại đột nhiên phát cuồng, kêu to:

“Trần Khải em yêu anh, sao anh có thể làm vậy?” Liền xông ra ngoài.

Thời điểm Nguyên Thăng cùng Chu Dật Cẩn đuổi tới đã nhìn thấy một màn địa ngục trần gian. Một đôi vợ chồng đang bị kẹt trong vòng vây của chuột thú, mấy con chuột muốn cắn bọn họ mà họ chỉ lo hô to:

“Liệt Liệt con chạy mau!” Mà một thiếu xinh đẹp vừa khóc vừa chạy khỏi đám chuột.

Nguyên Thăng vội vàng chạy đến cứu người. Chu Dật Cẩn liếc mắt nhìn thiếu niên kia một cái liền chạy đến phòng khống chế trung ương của trấn nhỏ di động, chỉ cần sửa hệ thống trung ương thì mọi thì mọi thứ đều có thể chấm dứt.

Hết chương 21

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.