Trung Cung Lệnh

Chương 5




"Tố Lặc!" Tang Chi vội vàng gọi người kia lại, "Ta đi cùng ngươi!". Tuy rằng vừa khi nãy nhất thời xúc động, nhưng hiện tại Tang Chi cũng không khỏi có chút lo sợ trong lòng. Nhưng dù sao cũng không thể để người nắm được nhược điểm, nàng chỉ có thể tiếp tục diễn kịch mà thôi. Nàng đang ngập ngừng đưa bước chân vừa nghĩ nhất định phải đưa người này ra ngoài, nếu không họa có xảy ra chuyện gì, chỉ sợ rằng tính mạng của nàng cũng khó giữ.
Bước chân của Tố Lặc dừng lại một chút, Tang Chi những tưởng nàng sẽ không lên tiếng, ai ngờ nàng lại nói ra một tiếng, "Được." Tang Chi khẽ thở ra một hơi, nghĩ thầm, vị Cách cách này coi như vẫn biết điều đi! Tuy vậy nhưng đang yên đang lành lại giả dạng cung nữ chạy tới Vĩnh Thọ cung, việc này vẫn là không thể hiểu nổi.
Tang Chi trở lại, đợi ở ngoài tiền viện Vĩnh Thọ cung. Không lâu sau có ma ma tới, sắc mặt đương nhiên không thể tốt đẹp, "Vĩnh Thọ cung không cần những thứ này! Nương nương của chúng ta không cao quý tới vậy, không dám nhận những thứ ngươi mang đến đâu."
Tang Chi vội vàng nói, "Ma ma, Tĩnh phi nương nương được Hoàng thượng chiếu cố quan tâm, thân là chủ tử đương nhiên vô cùng cao quý, đáng được hưởng những thứ tốt nhất Tử Cấm Thành mới phải."
Ma ma kia liếc liếc nàng, "Vậy ý ngươi là ta nói sai?"
"Không... không có..." Tang Chi như cảm thấy lòng khẽ gợn sóng, "Lời ma ma nói đều có đạo lý của ma ma, nhưng những thứ này cũng đều chỉ là trái cây cùng hoa tươi, ít nhiều cũng có thể giúp nương nương dễ chịu thoải mái. Âu cũng là việc tốt, sao lại phải từ chối không nhận đây?"
Ma ma còn muốn làm khó dễ, nhưng đằng sau đã có một nữ nhân từ trong đi ra, y phục hẳn là thân phận cô cô gì đó, tuổi tác chừng hơn ba mươi. Ma ma kia dù lớn tuổi hơn cô cô nhưng lại hành lễ, khuỵu gối làm một cái phúc, "Cẩm cô nương hảo".
Đúng vậy, đây là thị nữ thiếp thân của Tĩnh phi – Cẩm Tú.
Ánh mắt Tang Chi lấp lánh lên tia linh hoạt thức thời. Dù nàng không rõ Cẩm cô nương này là người thế nào, nhưng hẳn là thân phận cũng không thấp kém đi. Lập tức khuỵu gối làm phúc, "Bái kiến Cẩm cô cô."
Cẩm Tú liếc nhìn nàng một cái, "Xem ra cũng có nhãn lực." Nói rồi liếc mắt sang ma ma một cái, ma ma liền miễn cưỡng nhận lấy giỏ đồ trong tay Tang Chi, quay người đi vào trong.
Tang Chi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cẩm Tú vừa cười vừa mời nàng ngồi xuống bên bàn đá trong viện, Tang Chi luôn miệng từ chối, căn bản nàng cũng chẳng dám ngồi ngang hàng với vị Cẩm cô cô này. Cho nên, Cẩm Tú vừa ngồi xuống, Tang Chi đã đứng lên.
Cẩm Tú nhìn Tang Chi một lúc, ánh mắt mang theo tia tán thưởng, "Ngươi là người Thừa Càn cung?"
"Vâng." Tang Chi cụp mắt cúi đầu, một bộ dáng thuần thục quy tắc.
Cẩm Tú lại tươi cười, "Vừa mới tới không lâu, phải không?"
"Vâng, đúng vậy."
"Cung nữ mới tới sẽ bị chèn ép, đây cũng là chuyện thường thấy." Cẩm Tú dùng ánh mắt thương cảm liếc nàng một cái, "Chịu qua quãng thời gian này, sau đó hết khổ là tốt rồi."
Tang Chi không khỏi cảm kích, Vĩnh Thọ cung cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Ít nhất thì người xưng Cẩm Tú cô cô này cũng là một người tốt. Nàng thành tâm thành ý cười lại, "Đa tạ Cẩm cô cô dạy bảo."
Cẩm Tú liền thở dài, "Ngươi cũng đừng khách khí như vậy, mau ngồi xuống a. Ta cũng đã lâu không tâm sự với người khác, nay gặp được ngươi hợp ý, cũng không cần câu nệ cấp bậc lễ nghĩa kia."
Nhưng Tang Chi vẫn là không chịu ngồi, khiến Cẩm Tú phải tự tay kéo nàng ngồi xuống. Rồi quay sang nha đầu bên cạnh liếc mắt một cái, nha đầu kia liền đưa lên bánh ngọt cùng trà, để trước mặt các nàng.
Tang Chi ngồi xuống an ổn rồi, dù là nhìn qua tưởng rằng nàng cùng Cẩm Tú kia địa vị ngang bằng, nhưng trong lòng nàng cũng vẫn không tránh khỏi lo lắng. Biểu tình căng thẳng của nàng khiến Cẩm Tú chú ý, mà Tang Chi lại nhớ đến lời của Chưởng sự Tân Giả Khố Lý Ứng Vinh nói lúc trước, tuyệt đối không nhìn vào mắt người đối diện.
Chợt, nghe Cẩm Tú hỏi, "Ngươi là người Kỳ nào, trong nhà còn có ai?"
Tang Chi đối với những chuyện này hoàn toàn không có chút khái niệm, thế nhưng cũng không dám không trả lời, chỉ có thể nói bừa, "Tương Hoàng kỳ bao y, trong nhà không còn có ai."
"Cũng thật quá đáng thương rồi", Cẩm Tú trìu mến nhìn nàng, rồi đưa cho nàng một mẩu bánh hoa quế, "Thử đi."
Tang Chi đứng lên cảm tạ, nàng không thể không nhân. Nhưng trước mặt trưởng bối lại vừa nói chuyện vừa ăn uống thì quả thật cũng không có chút quy tắc nào. Mà dù không phải là do phép tắc cung đình, nàng cũng sẽ không ăn. Có điều đồ đã nhận cầm trên tay không thể trả lại, nàng chỉ có thể cứ cầm như vậy mà thôi.
Cảm Tú lại kéo nàng ngồi xuống, "Đừng giữ lễ tiết, ta thấy ngươi đáng thương như thế, cũng là đau lòng cho ngươi. Từ Thừa Càn cung tới đây chắc cũng đã đi thật lâu a?" Cẩm Tú rót cho nàng chén trà, "Không phải đã vừa đói vừa khát rồi sao? Vĩnh Thọ cung nơi này ngoài chúng ta ra cũng chẳng còn có người ngoài, ngươi không cần phải sợ hãi như vậy. Ở đây có ăn có uống, ngươi cứ tự nhiên đi a."
Nói đoạn, đưa tay lên ý nhắc nàng mau thử bánh, còn đưa nước tới cho nàng. Tang Chi không thể không cảm thấy cỗ ám áp trong lòng, ánh mắt mang tia cảm động mà nhìn Cẩm Tú, "Đa tạ Cẩm cô cô."
Nhưng vẫn là không dám quá mạo phạm, vì vậy Tang Chi chỉ cắn một miếng bánh nhỏ, nhấp một ngụm trà. Thực tình, quả đúng là nàng đã vừa mệt vừa khát rồi. Cẩm Tú nhìn nàng, cười nhẹ, "Đừng sợ..."
Tang Chi lại cắn một miếng bánh.
Cẩm Tú thở dài, "Trước nay ta chưa từng gặp cung nữ nào mới đến lại như ngươi a..." Ánh mắt tràn đầy tán thưởng, nhưng lời nói ra chưa trọn đã bị một tiếng gọi cắt ngang, "Cẩm cô cô!"
Hóa ra là Tố Lặc.
Tang Chi thấy người kia đi ra, trong lòng có chút phấn khởi, "Tố Lặc!", lại không phát hiện ra khi mình gọi hai tiếng kia, sắc mặt Cẩm Tú lập tức trở nên âm trầm.
Tố Lặc vội vàng đi tới, giật miếng bánh khỏi tay Tang Chi mà ném tới trên bàn. "Đi!" nàng dắt tay Tang Chi kéo đi, mà lúc này Tang Chi vẫn chưa rõ ràng cho lắm. Từ sau truyền tới một thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, "Tố Lặc."
Tố Lặc dừng lại, nhưng cũng chẳng quay đầu nhìn lại, chỉ vẫn nắm chặt cổ tay Tang Chi. Trong tích tắc lại kéo nàng về phía trước, "Đi!"
Ở lúc hai người băng qua gian phòng chính, Tang Chi quay đầu nhìn lại, trong tích tắc nhìn thấy bóng người đứng bên trong. Người kia không phải là Tĩnh phi sao? Dung mạo quả thực không tầm thường, tuổi tác không hơn kém Cẩm Tú là mấy, có điều bóng dáng nàng có chút mờ ảo không rõ.
Đang lúc Tang Chi xuất thần suy nghĩ, bước chân của Tố Lặc lại đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Cẩm Tú đang chặn trước các nàng, Tang Chi thấp thỏm không hiểu, nhìn sang Tố Lặc.
Tố Lặc vẫn nắm chặt cổ tay nàng, "Là ta khiến nàng dẫn ta vào đây, đích thân ta sẽ đưa nàng ra ngoài." Nàng khẽ siết tay Tang Chi, ngẩng đầu đối mắt với Cẩm Tú, thái độ cùng ngữ điệu toát ra tia cao thượng khinh thường. Không lâu sau trên trán Cẩm Tú đã bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt không vững đảo qua hai người trước mặt, cuối cùng là dừng lại phía Tĩnh phi, lúc này đã đứng phía sau hai người các nàng.
Tố Lặc chẳng để ý nhiều đến vậy, kéo Tang Chi đi về phía cửa cung, bước chân không nhanh không chậm. Vậy nhưng Cẩm Tú cũng chẳng dám ngăn cản. Ra khỏi cửa Vĩnh Thọ cung, tiểu thái giám thủ vệ nhìn thấy các nàng ra ngoài cũng liền cúi đầu cụp mắt. Có điều, chưa đi được mấy bước, Tang Chi đã đột nhiên cảm thấy có một cỗ quặn đau nơi dạ dày, cơn đau nhanh chóng mà dữ dội đến choáng váng. Hai chân nàng như mềm nhũn, không thể kiếm soát, một đường ngã xuống bên chân Tố Lặc.
Tố Lặc đỡ lấy nàng, nhẹ giọng hô, "Tang Chi?"
Tang Chi không biết nên ôm bụng hay nên nâng trán, miễn cưỡng cười, "Không hiểu tại sao nữa, đột nhiên bụng ta có chút không thoải mái."
Tố Lặc trầm giọng, "Ta dẫn ngươi tới gặp Thái y."
"Không cần." Tang Chi cự tuyệt, "Ta phải nhanh chóng về phục mệnh." Rồi cau mày nói tiếp, "Có lẽ là do đêm qua ta bị cảm lạnh rồi, hôm nay lại đi bộ nhiều như thế... Hẳn là không có gì đáng ngại a, Thừa Càn cung lại cách nơi này quá xa, nếu không về kịp chỉ sợ sẽ bị trách phạt."
"Thừa Càn cung...", ánh mắt Tố Lặc chớp nhoáng, nhanh chóng biến chuyển, bàn tay nắm cổ tay Tang Chi vẫn không chịu buông, "Như ta dự đoán..."
Tang Chi gắng gượng đứng thẳng người, thì thào, "Sao bỗng nhiên lại nghiêm trọng như thế chứ? Ta nghỉ một ngày là tốt rồi", nhưng thân thể nàng lại mềm nhũn, như thể đến đứng thẳng cũng không thể. Tố Lặc đỡ lấy nàng, "Vậy ta đưa ngươi trở về." Nàng dìu Tang Chi đi xuyên qua Long Phúc môn, một đường thẳng qua Giao Thái điện, khiến Tang Chi phát hoảng một phen, vội vàng giữ lấy tay áo người kia, "Giao Thái điện há có thể là nơi có thể tùy tiện đi lung tung như thế?"
Giao Thái điện là một trong Hậu tam cung[1], phía trước là Càn Thanh cung, phía sau là Khôn Ninh cung. Nơi đây, nơi quan trọng nhất của cả Tử Cấm Thành, nơi diễn ra những sinh hoạt thường ngày của Hoàng đế và toàn thể Hậu phi và cả những đại lễ quan trọng như Lễ đại hôn Hoàng đế, Lễ sắc phong Hoàng hậu. Nơi này là nơi tối uy nghiêm, cho nên vì thế cũng được bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt, người thường đương nhiên không thể tùy ý đi lại.
Sắc mặt Tang Chi lúc này đã tái nhợt, vẫn bất lực gắng sức nhắc nhở, "Thân phận của chúng ta... không thể đi nơi kia..."
Nàng nghĩ, cứ coi như Tố Lặc là một Cách cách, nhưng một Cách cách chưa có lệnh mà đã tùy ý xâm nhập Hậu tam cung cũng khó trách khỏi việc bị trách phạt. Mà nếu như Tố Lặc thực sự là một tiểu cung nữ... một tiểu cung nữ tự tiện bén mảng tới nơi đây, không phải là đang muốn tự mình tìm chết sao?! Hơn nữa thị vệ ở Phúc Long môn cũng chẳng phải dễ dàng, sao có thể thả cho các nàng đi vào. Tóm lại, đây chính là tự mình mua tội vào mình.
Tố Lặc lại như thể vừa bừng tỉnh, bước chân dừng lại, ánh mắt liếc sang Tang Chi, đột nhiên hỏi, "Ngươi ngoài ăn bánh, còn uống cả trà nữa sao?"
"Có uống một ngụm." Tang Chi vừa nói ra miệng đã chấn động trong lòng, mắt trợn lớn không thể tin nổi mà chăm chăm nhìn Tố Lặc. Tố Lặc lại cúi đầu chẳng nhìn nàng, chỉ lạnh nhạt nói, "Nôn ra hết đi."
Lúc này cả người Tang Chi chấn động đến cứng ngắc rồi, nàng không thể tin được. Nghe giọng điệu này của Tố Lặc, vậy là thứ nước nàng vừa uống có vấn đề? Tang Chi thực lòng không thể tin, Cẩm cô cô kia cười nói vui vẻ với nàng như thế lại có thể tính toán hạ độc nàng. Nàng không thể không phát run rẩy, cũng chẳng dám trì hoãn lâu hơn, ngón tay thon dài liền cho sâu vào trong cuống họng, nôn mửa liên tục. Nôn đến thiên hôn địa ám, đến tưởng như cả ruột gan cũng muốn trôi ra, lúc này đau đớn nơi dạ dày dường như mới dịu đi.
Nhưng dù là như thế, Tang Chi cũng đã sớm hồn xiêu phách lạc. Cứ còn cho rằng là do mình bị cảm lạnh mà thôi, một chút cũng không ngờ tới mình bị trúng độc, cũng không hề ngờ được chính mình đã vô thức dạo qua Quỷ môn quan một vòng. Nàng đưa mắt nhìn Tố Lặc, nếu không phải người này động lòng trắc ẩn với nàng mà để nàng cứ như thế ăn ăn uống uống, nhất định nàng sẽ vì vẻ hiền hậu gần gũi của Cẩm cô cô kia mà chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ a!
"Là... là vì sao...", cả người Tang Chi dường như trống rỗng không hồn phách, "Không lẽ... ta làm sai điều gì?", nàng ngã ngồi trên mặt đất.
Tố Lặc từ trên nhìn xuống nàng, chẳng hề lên tiếng.
Tang Chi bỗng nhiên như tỉnh ngộ, ánh mắt trở nên mạnh mẽ nhìn Tố Lặc – nàng nhận ra chuyện này có liên quan đến thiếu nữ đang đứng trước mặt mình! Đúng thế, nhất định là thế! Tang Chi nghĩ thầm, Tố Lặc không phải cung nữ, nhưng cũng có thể việc nàng giả làm cung nữ đã là trái với cung quy, phá đi thể diện của hoàng tộc. Không thể làm gì người kia, vậy chém chém giết giết đều dồn vào người mình?! Nội tâm Tang Chi muốn lạnh đến muốn kết băng. Thật quá nguy hiểm, quá hung hiểm, bản thân nàng cũng chưa ngờ được nàng chút nữa đã phải bỏ mạng.
Nơi thâm cung này, nơi ngói vàng tường son này, giết người không thấy máu, mạng người mỏng như giấy, có thể nói không đáng sợ sao? Cổ họng Tang Chi nghẹn lại, bên tai nghe được tiếng gió ù ù. Nàng không nói thêm được một lời, hồi lâu sau mới miễn cưỡng nở nụ cười nhìn lên Tố Lặc, "Giờ không còn sớm nữa, ta phải trở về rồi."
Tố Lặc nhìn người kia lung lay đứng lên, bước chân không vững dần biến mất trong tầm mắt.
Sắc trời dần tối, Tang Chi nắm chặt y phục trên người, nhưng vẫn không thể đuổi đi cảm giác lạnh lẽo đang bao phủ toàn thân. Nơi nội cung, quả nhiên không thể có nửa điểm tùy hứng. Nàng ngẩng đầu dõi mắt nhìn lên dãy tường thành cao ngất mà kéo dài dường như vô tận, lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy Tử Cấm Thành đây chính là một cái lồng hoa lệ khổng lồ mà ác độc vô tình, bao vây khóa người phía trong lại, một mực không chịu thả ra, khiến người ta dần dần đánh mất hết hy vọng.
Giết người không tiếng, người chết vô danh. Ở nơi này, hết thảy đều lặng lẽ không tiếng động. Sống hay chết, thiện hay ác? Ở nơi này, vinh quang tột đỉnh cùng rực rỡ phồn hoa đã che đậy đi tầng tầng lớp lớp xương trắng trong núi đao biển lửa, gió tanh mưa máu chồng chất qua bao tháng năm.
Tang Chi lại cúi đầu, đè nén tâm tình.
Nàng phát hiện ra, bản thân mình trước nay đã đánh giá thấp sự hung hiểm cùng tàn bạo của Tử Cấm Thành nơi này rồi.
--- Hết chương 5 ---
Chú thích:
[1] Hậu tam cung: Ba cung lớn nhất, trung tâm của Tử Cấm Thành, gồm Càn Thanh cung, Khôn Ninh cung, Giao Thái điện.
---
Editor lảm nhảm: Tố Tố nhìn Tang Tang với ánh mắt khinh bỉ kiểu: "Chài mạ tham ăn tham uống cho cố vô, giờ vui chưa coăn 😏"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.