Trung Cung Lệnh

Chương 38




Giọng điệu nghe thì là đang thương lượng, nhưng thái độ của Đổng Ngạc phi lại thực kiên quyết.
Hoàng hậu không kìm được mà lại một lần nữa nhìn về phía Tang Chi, vốn là nàng nên biết thời biết thế mà thỏa hiệp đồng ý với Đổng Ngạc phi, nhưng nhìn bộ dáng kinh hoảng này của người kia, nàng lại không sao mở miệng được. Đổng Ngạc phi cũng không nói thêm nữa, chỉ lặng lặng đợi Hoàng hậu đưa ra câu trả lời.
Khôn Ninh cung rộng lớn như vậy, nhất thời yên tĩnh một bề, tựa như còn có thể nghe được tiếng băng tuyết dọng trên lớp ngói phi diêm đang tan chảy thành nước.
Hồi lâu, Hoàng hậu nhắm mắt dưỡng thần, mới lên tiếng, "Theo như Hoàng quý phi nói thì cũng không phải là không thể, nhưng hiện tại Tứ a ca vừa hoăng chưa được bao lâu, còn đang trong thời gian để tang, mà Thái hậu cũng còn đang bệnh chưa khỏi. Hoàng quý phi cũng nên cân nhắc nặng nhẹ, một tiểu cung nữ thì có xứng đáng hay không, không nên để cho người ngoài nhìn vào nghĩ rằng Thừa Càn cung thiên vị dung túng, đã không để trong lòng mất mát của Hoàng tự, mà còn không có thành ý đối với Thái hậu lão nhân gia." Dừng một chút, nàng mở mắt, ánh mắt lại trầm xuống, mà nụ cười lại hiện lên, "Đương nhiên, bổn cung biết tỷ tỷ tuyệt đối không có ý này. Nhưng theo bổn cung, việc này vẫn nên tạm dừng thì hơn."
Tang Chi vẫn chỉ lặng yên lắng nghe, thấy Hoàng hậu nói như thế, rốt cuộc lòng lại ấm lên. Rốt cuộc thì Tố Lặc vẫn là để ý đến nàng – Nghĩ như thế, Tang Chi lại giật mình, bất giác mà cảm thấy bi ai, tại sao mình lại trở nên hèn mọn đến vậy đây?
Đúng vậy, thân là một nô tài, vốn dĩ chính là hèn mọn như vậy.
Đổng Ngạc phi cười, cười mà như không phải là cười, "Nếu Hoàng hậu nương nương đã nói như thế, vậy thần thiếp dù có ý tốt sợ là cũng khó tránh khỏi đắc tội Chủ tử nương nương đấy. Cũng không sao, trước biết như thế, chờ thêm chút nữa chọn ngày lành cũng chưa muộn."
Lời này cũng không dễ lọt tai. Cái gì mà sợ đắc tội Chủ tử nương nương? Nói gần nói xa chính là có ý tứ khác. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn Đổng Ngạc phi, "Hoàng quý phi nói như vậy là cảm thấy bổn cung ngang ngược ép người sao?"
Đổng Ngạc phi nhu hòa hiểu lễ nghĩa, Hoàng hậu sẽ có phần nhún nhường, mà nếu Đổng Ngạc phi quá phận vượt tôn ti, Hoàng hậu cũng sẽ không nể tình mà bộc lộ khí thế của Khôn Ninh cung. Dù sao thì Hoàng hậu cũng vẫn là Trung cung chi chủ, có thể bị Hoàng thượng chèn ép vô duyên vô cớ gây khó dễ, nhưng quyền uy này tuyệt nhiên không thể để kẻ nào thách thức. Đây là đạo lý Tố Lặc đã học được từ khi mười ba tuổi, đã sớm khắc sâu trong lòng. Nay nghe được lời ý vị thâm trường của Đổng Ngạc phi, Hoàng hậu cũng lập tức thu lại ôn hòa, mang những lời lạnh nhạt giấu lưỡi dao cùng nàng đối đãi.
"Thần thiếp không dám." Bộ dáng tươi cười của Đổng Ngạc phi dần phai nhạt, "Không biết tại sao Hoàng hậu nương nương lại nghĩ như vậy, thần thiếp chẳng qua là lo lắng mình xử trí không khéo léo, phiền đến nương nương hao tâm tổn trí mà thôi."
Hoàng hậu đặt lò sưởi tay xuống bên bàn, "Thân thể Hoàng quý phi không tốt, chắc hẳn tâm tình cũng không dễ chịu. Bổn cung hiểu được." Nhưng ý tứ chính là, bổn cung hiểu ngươi mất đi Hoàng tự, đau buồn đến mức suy nhược mà sinh bệnh, sẽ không so đo với ngươi, nhưng ngươi liệu mà suy xét chừng mực.
Đổng Ngạc phi cười lạnh, "Thần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương thông cảm." Còn nói thêm, "Trời lạnh như vậy, không ngờ trà ở Khôn Ninh cung cũng lạnh như băng."
Sóng mắt Hoàng hậu khẽ động, liếc sang Thái Uyển Vân đang đứng bên hầu hạ, "Còn không mau đổi chén trà nóng cho Hoàng quý phi."
"Vâng." Thái Uyển Vân nhanh nhẹn nghe lời, nhưng trong lòng cũng đã tức giận cho chủ tử, Hoàng quý phi nói như thế khác nào châm chọc Khôn Ninh cung thất sủng, ngay đến cả trà cũng lạnh. Nhưng Thái Uyển Vân nàng cũng đã leo lên tới chỗ này, chẳng nhẽ không thể chịu đựng chút oan ức này hay sao. Biểu tình không có gì khác thường, vô cùng cung kính rót cho Đổng Ngạc phi một chén trà nóng hổi.
Tại lúc Thái Uyển Vân đang rót trà, Đổng Ngạc phi lại nói, thanh âm bay bổng, "Tang Chi, ngươi còn quỳ làm gì, còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn? Bao nhiêu người có muốn cũng không thể bước vào đại môn Đổng Ngạc thị, làm sao vậy, sao bổn cung lại cảm thấy ngươi không hài lòng đây?
Tang Chi vẫn biết rằng lúc này không nên lên tiếng nửa lời, nhưng hiện tại nàng đã không thể kìm nén nữa rồi, liền trầm giọng, "Hồi bẩm nương nương, nô tỳ không nguyện ý."
Đổng Ngạc phi vừa nhận lấy chén trà từ tay Thái Uyển Vân đưa tới, nghe được câu kia liền đứng bật dậy, bàn tay run lên, không biết do vô tình hay cố ý mà hất chén trà một cái, nước nóng nghi ngút bắn tung tóe, có vài giọt còn văng lên tay Hoàng hậu.
"A!" Hoàng hậu tuyệt nhiên không ngờ Đổng Ngạc phi sẽ to gan như thế, dám mượn chuyện này mà thẳng tay hất trà nóng vào nàng, nhưng vì đau đớn mà nhất thời đứng lên. Cũng may là phản ứng nhanh, nếu không chén trà này đã dội lên cả người nàng rồi.
"Nương nương!" Thái Uyển Vân sợ ngây người, vội vàng tới đỡ lấy Hoàng hậu.
Đổng Ngạc phi bày ra một bộ dáng chấn động kinh hoảng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, "Thần thiếp đáng chết!" Rồi không đợi Hoàng hậu lên tiếng, nàng đã quát lớn, "Đều là do nô tỳ ngươi không biết suy xét, chọc bổn cung giận dữ mà lỡ tay làm Hoàng hậu bị thương, ngươi tội đáng muôn chết! Người đâu! Đưa tiện nhân này ra ngoài, ban loạn côn đánh chết!"
Thời điểm Tang Chi nhìn Đổng Ngạc phi nhận lấy chén trà cạnh bên cạnh người Hoàng hậu, nàng đã có linh cảm không lành, nhưng chính là không ngờ tâm địa Đổng Ngạc phi lại độc địa tới mức thẳng tay hất chén trà đang nóng hổi đi, giờ lại trút hết cho nàng. Mà nàng cũng ý thức được, nàng sẽ chẳng phản bác lại Đổng Ngạc phi này, bởi vì nàng phản bác, nên chuyện lại càng khó kiểm soát.
Cung nhân đều bị dọa sợ, nghe Hoàng quý phi quát lớn như thế, liền có hai thái giám xông vào, mỗi người kìm một bên kéo Tang Chi ra.
"Dừng tay!" Lúc này Hoàng hậu lại lên tiếng, nàng nhịn đau mà nói, "Cũng là vô ý sơ xuất, không trách Hoàng quý phi. Bổn cung không sao, về cung nữ kia, chỉ là nàng nói lên suy nghĩ của mình mà thôi, đâu có tội gì. Sự việc hôm nay đều là ngoài ý muốn, Hoàng quý phi cũng không cần suy nghĩ mà tự trách." Tố Lặc nàng chính là đang chuyện lớn hóa chuyên nhỏ, chuyện nhỏ coi như không. Thiệt thòi này, coi như là một mình nàng chịu.
Nhưng biểu tình của Đổng Ngạc phi không vui vẻ chút nào, đã đến nước này, nàng đã có thể khẳng định Tang Chi là người của Hoàng hậu. Liền lạnh giọng, "Tang Chi, Hoàng hậu nương nương nhân từ rộng lượng tha cho ngươi một mạng, còn không mau tạ ơn Hoàng hậu?" Một câu như thế liền đẩy toàn bộ sai lầm lên đầu Tang Chi.
Nhưng Tang Chi cũng không dám nghịch nàng nửa câu, vội dập đầu, "Nô tỳ tạ ơn Hoàng hậu nương nương!" Nàng dập đầu, trán chạm trên đất, lúc này cũng dần cảm nhận được thứ nô tính đáng sợ này xâm nhập vào tế bào của con người bằng cách nào rồi. Ở dưới cường quyền, dù là ai hay đúng, dù là phải hay trái, dù ngươi kiên cường cũng chỉ có thể phục tùng mà thôi. Đáy lòng nàng bỗng nhiên nghĩ đến một nhân vật – Tĩnh Văn. Tĩnh Văn, tâm cao hơn trời mà thân phận thấp hèn, hôm nay xem ra nàng cũng đã sớm có một kết cục bi kịch cho bản thân mình rồi. Nhưng xem ra cũng may mắn, tâm tính nàng không cao ngạo tới mức như vậy, cũng không nhạy cảm tới mức như thế, hơn nữa nàng có tố chất thích nghi. Dù là khó có thể khúm núm luồn cúi, nhưng suy cho cùng nàng vẫn biết suy xét thời thế, cân nhắc nặng nhẹ.
Lại nghĩ, xã hội dù ở thời đại nào thì những người sống sót cuối cùng vẫn là những người linh hoạt biết thời vận, biết thích nghi. Ưu thế lớn nhất của Tang Chi thực sự không phải là nàng tới từ tương lai nên biết được đại kết cục, mà chính là do nàng có thể dùng tâm thế của người ngoài cuộc mà quan sát thế cục. Dù sao thì, kẻ trong cuộc thì mê muội, kẻ ngoài cuộc thì bàng quan, người có thể dùng lí trí mà suy xét, lúc nào cũng là người thắng.
Nếu không như thế, thì dù có biết trước tương lai cũng chẳng có ích. Dần dần lún sâu vào guồng xoay này rồi, phân phân hợp hợp, phong đao sương kiếm mấy hồi, dù ở những tiểu tiết thật nhỏ cũng có thể mất mạng, căn bản là khó có thể đợi tới ngày chứng kiến thứ gọi là đại kết cục.
Tang Chi ai oán than trong lòng, cảm thấy mình càng ngày càng trượt đi càng xa. Nhưng mà, chuyện này là tốt hay xấu đây? Không quan trọng. Quan trọng là... phải sống.
Hoàng hậu không nói gì nữa, Thái Uyển Vân hiểu ý chủ tử, đỡ Hoàng hậu đi vào trong tẩm điện, tranh thủ xử lí vết bỏng cho nàng.
Đổng Ngạc phi dõi mắt theo, nhìn Hoàng hậu đã đi rồi, lúc này mới đứng dậy tới bên Tang Chi, ánh mắt nhìn xuống nàng sâu hun hút.
Tang Chi không dám ngẩng đầu nhìn lên.
Đổng Ngạc phi lại cúi người, ghé xuống bên nàng, "Tang Chi..."
"Có nô tỳ." đầu ngón tay Tang Chi bấm xuống sàn nhà, áp chế giọng nói sao cho tự nhiên.
"Nhớ kỹ, ngươi là người của Thừa Càn cung." Đổng Ngạc phi hạ giọng, nói bên tai Tang Chi, "Đi hay ở, sống hay chết, phú quý hay nghèo hèn, tất cả đều là do bổn cung định đoạt."
Tang Chi không ngăn được, hai vai khẽ run lên, lại một lần nữa dập đầu trên đất, "Nô tỳ nhớ kỹ." Thanh âm bằng phẳng, mà khô khốc.
Lại nghe được tiếng Đổng Ngạc phi truyền tới từ trên đỉnh đầu, "Hồi cung."
Thẳng tới khi về trước cửa Thừa Càn cung, Đổng Ngạc phi mới đưa mắt sang nhìn Trinh phi, "Trời không còn sớm, bổn cung có chút mệt mỏi, không giữ muội muội lại nữa."
Trinh phi mấp máy môi mỏng, cuối cùng vẫn là thấp giọng cáo từ, "Vậy lần sau muội muội lại tới thỉnh an."
Đổng Ngạc phi cũng chẳng phản hồi, chỉ "Ân" một tiếng, rồi vịn tay Tang Chi vào tẩm điện. Vừa vào trong điện, Đổng Ngạc phi đã liền lên tiếng, "Tâm tư của Trinh phi bổn cung rõ, nhưng hiện tại Đổng Ngạc thị đã nhận không biết bao nhiêu ân sủng vinh quang, nếu bây giờ nàng ta lại lọt vào mắt Hoàng thượng, sợ rằng sau này sẽ nảy sinh mầm mống tai họa."
Chỉ nói như vậy cũng đủ để Tang Chi hiểu. Trinh phi này vừa muốn lấy lòng Đổng Ngạc phi, lại vừa muốn thông qua Đổng Ngạc phi mà lấy lòng Quân thượng. Lại nói, Trinh phi cũng là bậc mỹ nhân, nếu Đổng Ngạc phi chịu nâng đỡ một chút, không chừng Hoàng đế cũng sẽ hậu đãi nàng. Dù cho ngay lúc này Đổng Ngạc phi chưa từng mở lời cho Trinh phi trước mặt Hoàng đế, nhưng ân sủng của hắn dành cho Trinh phi cũng chẳng thưa thớt đấy thôi. Bất quá vị Trinh phi này quả là mang dã tâm không nhỏ, như vậy rồi còn chưa biết hài lòng thỏa mãn, không lẽ là muốn làm Đổng Ngạc phi thứ hai?
Chẳng qua là, Đổng Ngạc phi vẫn còn đang ở đây, nàng há lại có được cơ hội ấy. Tang Chi suy nghĩ, lại tự mình cảnh giác – Tại sao Đổng Ngạc phi lại nói với mình những điều này! Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Đổng Ngạc phi đã yên lặng nhìn mình từ khi nào.
"Muốn biết tại sao bổn cung lại nói cho ngươi biết?"
"Hồi nương nương, đúng vậy."
"Bổn cung đã nói, chỉ cần ngươi một lòng trung thành, bổn cung sẽ không bạc đãi." Rồi nàng hạ giọng, từng chữ nhả ra chậm rãi, "Tang Chi, nơi này của bổn cung, không phải là nơi người khác muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cơ hội chỉ có một lần, mà ngươi, tốt nhất đừng khiến bổn cung thất vọng."
Tang Chi lập tức hiểu ra ý tứ của người đối diện. Đổng Ngạc phi chính là muốn nàng phân rõ trắng đen, đưa ra lựa chọn! Sở dĩ nàng ta không giữ chút cấm kị nào trước mặt Tang Chi, là bởi nàng biết Tang Chi mắt sáng tâm sáng, hẳn cũng đã nhìn ra, cũng chẳng cần thiết phải che giấu. Thứ hai, chính là nàng đang từng bước vừa uy hiếp Tang Chi, vừa ràng buộc nàng. Bởi vì, càng biết nhiều, thì nàng càng khó rời khỏi Thừa Càn cung. Nếu muốn rời khỏi nơi này chỉ có một con đường – Chết.
Da đầu Tang Chi tê dại, nàng càng ngày càng nhận thức rõ ràng, nàng đã động tới người nàng không nên động tới nhất rồi.
--- Hết chương 38 ---

Editor lảm nhảm: Uyển là combo ác hiểm + thảo mai, Tố là combo thâm nho + sang chảnh :v Tang chắc combo thông minh mà không hiểm lắm nên đấu chưa lại :v
Nhắc nhẹ là các vị bớt bớt ship bừa đi nghe hôn, ship Chinh Ẻn sớm quá ko có được, vị nào đòi 2P thì càng đáng chết nha. Ship cho cố vô cuối cùng mấy má quay lại tính kế giết nhao đó, ở nơi này đừng ship ai ngoài Tang Tố cả hén TvT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.