Trung Cung Lệnh

Chương 23-1: - HỒI II: GIÔNG BÃO KÉO ĐẾN




Chương 23.1
Ngày thứ bảy.
Tang Chi vẫn không thể cử động mạnh. Mỗi khi động mạnh, nàng có cảm giác như thể lớp da trên lưng nàng bị xé rách, đau đớn đến lục phủ ngũ tạng đều quặn lại. Hậu cung vẫn chưa an, tin tức Khôn Ninh cung Hoàng hậu bị giam lỏng không ngừng truyền đi khắp tiền triều nội cung, đương nhiên là có người mừng có người lo.
"Lần này nương nương chúng ta hẳn là thật sự có thể làm Hoàng hậu rồi!"
"Phải đấy! Nhìn xem, Hoàng thượng sủng ái nương nương tới vậy kia mà."
"Nếu vậy... chúng ta sẽ theo nương nương tới Khôn Ninh cung sao?"
"Đi đâu ta cũng chẳng quan tâm, nương nương ở đâu, ta liền theo đó."
"Ta cũng thế a! Đi theo nương nương, tới nơi nào cũng tốt cả, không phải sao?"
Tang Chi nghe những lời ba hoa của đám cung nữ, sắc mặt không đổi mà ánh mắt càng sắc bén lãnh liệt thêm vài phần. Có lẽ là người đang mang bệnh dễ dàng xúc động, và khốn cảnh khiến cho lòng người càng thêm nhiều suy tư, Tang Chi nghe những lời đám người đang nói, lại nghĩ tới Tố Lặc đang bị giam lỏng nơi kia. Nội tâm nàng nổi lên một ngọn lửa vô danh, nhưng rồi cũng chỉ có thể âm thầm cười lạnh. Thừa Càn cung là nơi quái quỷ gì! Tang Chi oán giận mắng thầm, không chừng chủ nhân nơi này không bao lâu nữa sẽ đi đời nhà ma, và đám người ngốc nghếch các ngươi cũng sẽ nối gót theo nàng mà thôi!
Tang Chi âm thầm nghiến răng, vô cùng xem thường những cung nhân này. Thực ra, sâu trong lòng nàng, nàng lại cảm thấy bọn họ quá đáng thương rồi. Và cả Hoàng quý phi Đổng Ngạc thị, Tang Chi cũng thấy nàng ta thực đáng thương. Đổng Ngạc thị, hiện tại đang như mặt trời ban trưa, rồi rất nhanh thôi, cũng sẽ hồn lìa khỏi xác - Tang Chi không khỏi cảm thán - Vinh hoa quyền thế, vinh quang gia tộc, hết thảy rực rỡ nơi trần thế cũng chỉ như hoa trong gương trăng trong nước mà thôi. Ngày hôm nay có ai đoán được khoảnh khắc một người hương tiêu ngọc vẫn?
Đáng thương, thực đáng thương, nhưng Tang Chi cũng không mấy bận tâm. Giờ phút này, tất cả những người ở nơi này, trong mắt Tang Chi đều là những người đã chết. Những sinh mạng đã thành hư ảo, bị bao phủ bởi một tầng tro bụi của lịch sử, số mệnh ai cũng chẳng thể thay đổi được nữa. Nơi này, trừ bản thân nàng, nàng chỉ để tâm tới Tố Lặc và Lục Oanh mà thôi. Tang Chi và các nàng xem nhau như bằng hữu, cho nên đối với Tang Chi, cũng chỉ có hai người này mới là hai người còn thực sự tồn tại. Những cung nữ kia không có bất kỳ mối liên hệ gì với nàng, nếu các nàng chết đi, Tang Chi cũng sẽ đau lòng tiếc thương, nhưng sẽ không vì các nàng mà làm một điều gì. Nhưng Tố Lặc và Lục Oanh thì khác, Tang Chi sẽ có thể tận lực, thật lòng giúp đỡ các nàng.
Nàng vốn dĩ chỉ muốn nương nhờ địa vị của Thừa Càn cung, có thời gian an ổn quan sát tình hình, nhận biết được các bên thế lực trong hậu cung. Dù sao tự nàng cũng rõ, vinh sủng quyền thế của Thừa Càn cung chẳng qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Thuận Trị đế tráng niên mất sớm, huống chi Đổng Ngạc thị còn qua đời sớm hơn hắn. Nhưng nàng không rõ 'sớm' này chính xác là khi nào, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đánh cược một ván, an ổn thu mình ở Thừa Càn cung. Thừa Càn cung là nơi chuyện khắp lục cung được quyết định, cho nên có thể nói, nơi đây là trung tâm quyền lực. Bất quá trước nay nàng vẫn luôn lặng lẽ thu mình làm một tiểu cung nữ làm việc tay chân, là vì nàng nghĩ tới cái kết phải tuẫn táng cùng chủ tử. Chuyện xảy ra vào đêm giao thừa lại khiến nàng có chút thay đổi suy nghĩ, làm tiểu cung nữ nói chung cũng là một vật để người tùy ý chà đạp, nói không chừng còn chưa phải nhận cái kết tuẫn táng cũng đã bỏ mạng rồi.
Hiện tại, nàng lại có suy nghĩ khác. Nay đã khác xưa, nàng muốn tới Khôn Ninh cung. Còn về phần bằng cách nào mới có thể tới, nàng vẫn chưa có biện pháp. Nhưng một điều rất rõ ràng, với tình hình hiện tại, chỉ có Đổng Ngạc thị mới làm được việc này.
Đáng tiếc, bình thường nàng không có chút nổi bật, vừa lần đầu gặp đã không để lại cho Đổng Ngạc thị chút thiện cảm. Nghi lễ cung quy không chu toàn, sau lại là chuyện với Khôn Ninh cung, liên tiếp nhau toàn những chuyện không nhỏ. Mà cũng vì chuyện này mà Hoàng đế mới có cớ trách móc Hoàng hậu, khiến hậu cung một phen chó gà không yên. Nàng làm ra loại chuyện thế này, Đổng Ngạc thị sao có thể tin tưởng mà dùng nàng? Càng quan trọng hơn là, phải làm như thế nào thì Đổng Ngạc thị mới có thể đưa nàng tới Khôn Ninh cung?
Tang Chi cảm thấy đau đầu. Mỗi một sự việc ngẫu nhiên, vô ý xảy ra liên tiếp lại chồng chất thành một cục diện không tốt đẹp. Điều nàng rõ ràng nhất là tại thời điểm này, nàng muốn đường đường chính chính tới Khôn Ninh cung là một việc khó hơn lên trời.
Nhưng nàng sao có thể không đi? Dù cho không biết Tố Lặc là Hoàng hậu, nhưng giả như hôm nay tiểu bằng hữu của nàng đang bị ức hiếp, sao nàng có thể thờ ơ? Nàng thương tiếc cho Tố Lặc, mà dường như cũng là hối hận cho chính nàng. Suy cho cùng thì trong lòng nàng, Tố Lặc cũng chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi mà thôi. Tình cảm đối với một người, hơn phân nửa là do yêu mến và cảm thông, cũng giống như cách mà nàng và Tố Lặc thấu hiểu lẫn nhau. Lâm Văn Lan là loại người nhìn qua sẽ thấy nàng lạnh nhạt lãnh đạm, nhưng thực ra lại thực trọng tình đấy. Hôm nay tuy rằng nàng trở thành Tang Chi rồi, nhưng linh hồn bên trong thân xác này vẫn là Lâm Văn Lan. Nàng coi Tố Lặc như người bạn duy nhất, là người nàng có thể cảm nhận được sự cảm thông thấu hiểu, và nàng cũng nguyện bảo vệ người kia trên tư cách một người tri kỷ.
Cũng bởi vậy, dù nàng lo lắng bất an, nhưng mọi hành động của nàng phải được quyết định dựa trên lý trí. Nàng rõ ràng việc đầu tiên là phải dưỡng cho tốt thân thể, chỉ cần nàng có thể đi lại được, nàng sẽ tới tìm Tố Lặc.
Từng ngày trôi qua, Tang Chi không ngừng nghe được những lời xì xào bàn tán từ các cung nữ về Khôn Ninh cung. Lục Oanh ngày nào cũng tới giúp đỡ nàng, nhưng càng ngày tới càng ít. Tang Chi âm thầm suy đoán có phải đã xảy ra chuyện lớn nào hay không. Những khi Lục Oanh không tới, Tang Chi chỉ có thể tự mình giúp mình. Lục Oanh không so đo vinh nhục hay cao thấp với nàng, nhưng cung nữ trong Trữ Tú cung, không phải ai cũng đều như vậy. Tang Chi phạm phải tội lớn, lớn đến mức bị xử phạt tới thảm như vậy, hiện tại hầu như toàn bộ hậu cung ai ai cũng biết có một cung nữ Thừa Càn cung tên Tang Chi bị phạt tới khó giữ nổi mạng ngay tại Khôn Ninh cung. Chuyện xấu nối nhau, lại nghe được khi còn ở Tân Giả Khố Tang Chi cũng 'không tốt đẹp gì', mãi mới có thể ra khỏi Tân Giả Khố, đương nhiên cũng cả đủ biến nàng thành một thứ điềm đại hung. Không ai nguyện tới giúp nàng, nhưng lạ thay, Đồng Nhi dù luôn cho nàng vẻ mặt ghét bỏ, đôi khi lại tới giúp nàng vài việc vặt.
"Ăn!" Đồng Nhi đưa cơm tới cho nàng, hậm hực sẵng giọng. Lúc Tang Chi đưa tay đón khay cơm, Đồng Nhi lại kêu lên, "A, ngươi đừng chạm vào ta, một thân đen đủi!"
"Vậy ngươi đặt lên bàn." Tang Chi khó tả trong lòng.
Đồng Nhi hừ một tiếng, "Nếu không phải thấy ngươi đáng thương, ta đã không tới đây tìm vận rủi."
Tang Chi cười cười, biết rõ là vận rủi còn đến đưa cơm cho nàng, suy cho cùng thì tiểu nha đầu này cũng vẫn còn có nhân tính đấy. Cung nhân chỉ lo giữ mình là chuyện thường tình, cho nên Tang Chi cũng đã sớm lo liệu tự mình lo cho mình, không ngờ Đồng Nhi này còn tự nguyện đến giúp nàng chút ít.
"Ôi, vừa sang năm mới đã xảy ra đủ thứ chuyện như vậy, quá nhiều điềm xấu rồi..." Đồng Nhi chán ghét mà liếc nàng một cái, "Bất quá nếu nương nương có thể làm Hoàng hậu, nói không chừng cũng có thể xung hỉ đấy." Ngữ điệu vui vẻ rạo rực, "Đến lúc ấy hẳn là địa vị chúng ta cũng sẽ khác, ai có thể so đo!"
"..." Tang Chi im lặng, lại hỏi, "Nếu như đương kim Hoàng hậu bị phế, vậy cũng sẽ bị giáng xuống hàng Trắc phi như Tĩnh phi sao?" Nàng muốn thăm dò một chút. Những chuyện thế này, chỉ có qua lời đám cung nữ thái giám mới có thể biết được chút tin tức.
Đồng Nhi trả lời, "Đâu ra chuyện tốt như vậy. Nghe nói năm xưa Tĩnh phi bị phế chỉ là do tính tình ngang ngạnh hay ghen ghét, khiến Hoàng thượng không ưa thích, nhưng cũng chưa phạm phải sai lầm gì. Nhưng hôm nay vị Khôn Ninh cung kia, trong thánh chỉ có nói phẩm đức không đủ, phạm phải bất kính, còn nói Hoàng hậu nương nương không đủ hiền huệ cũng không đủ uy nghiêm, không xứng với vị trí trung cung. Như vậy... nếu phế đi rất có thể sẽ bị dày vào lãnh cung đấy."
"Cái gì?" Tang Chi vô thức thảng thốt, bàn tay khẽ run buông thìa rơi vào trong bát. Lãnh cung, lãnh cung là nơi nào! Là nơi có thể bức người tới chết, hại người tới điên. Ấn tượng của Tang Chi đối với lãnh cung chính là một loại giam nơi hậu cung các triều đại, phi tử bị đày vào lãnh cung sẽ phải ở một nơi lạnh lẽo âm u, tuyệt đối không có cái gì gọi là tráng lệ đầy đủ. Một nơi người ngoài không được tự ý vào, người ở trong không được phép ra. Nơi đó cũng không có nô bộc tạp dịch, chỉ có duy nhất cung phi mà thôi, hàng ngày đồ ăn sẽ do thị vệ, thái giám đưa tới, tệ hơn là cơm canh đều nguội lạnh, hoặc là, đều là cơm thừa canh cặn. Lạnh không than sưởi, nóng không người quạt, thức ăn không bằng cho hạ nhân, quanh năm khó thấy ánh mặt trời, thậm chí còn phải nhìn sắc mặt thị vệ mà sống, đến chết mới thôi. Hành hạ cả một đời người, nếu không phát điên thì cũng sẽ tự sát. Mà Hoàng hậu, nàng chưa từng gây ra lỗi lầm, sao có thể bị đẩy đến loại cực hình này?
Hóa ra đạo thánh chỉ của Thuận Trị đế chỉ trích Hoàng hậu không có năng lực quản chuyện lục cung, lại trách cứ Hoàng hậu bất kính, thiếu đức độ. Vô năng thiếu đức thì cũng chỉ là vấn đề của phẩm hạnh, nếu dùng lí do này mà phế Hậu thì cũng chỉ bị giáng xuống hàng Trắc phi, nhưng mấu chốt lại nằm ở hai chữ 'bất kính' này. Hai chữ này ám chỉ Hoàng hậu bất hiếu với Thái hậu, là phạm phải tội đại bất kính, mà đây lại là trọng tội. Trong bảy đại kỵ của nữ tử thời phong kiến - phụ cha mẹ, không con cái, phóng túng, ghen ghét, bệnh tật, gian trá, trộm cắp, bất hiếu - bất hiếu là tội nặng nhất. Huống chi là trong Hoàng thất, nếu bất hiếu với Hoàng thái hậu, tội này đã đủ để đày vào lãnh cung. Tĩnh phi bị phế chỉ vì một chữ 'Ghen', còn đối với Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lặc, nghiễm nhiên bị gán vào đại tội bất hiếu nghịch đức! Tang Chi nghẹn lời trong họng, lồng ngực phát tức, Thuận Trị đế sao có thể nhẫn tâm đến vậy!
Nàng lâm vào trầm mặc, tập trung suy tư, dường như hiểu ra đôi chút. Từ năm Thuận Trị thứ Tám tới năm Thuận Trị thứ Mười lăm, cho tới khi Thuận Trị đế hai mươi mốt tuổi, hắn tự mình chấp chính triều đình cũng đã bảy năm, hôm nay quyền lực đã vững vàng. Suốt bảy năm, hắn gột rửa sạch sẽ thế lực của Đa Nhĩ Cổn trong triều đình, thu về tay những thế lực tiền triều. Qua nhiều năm như vậy, Thuận Trị đế hiện tại cũng đã có thực quyền. Nhưng không còn Đa Nhĩ Cổn, thì vẫn còn có Hoàng thái hậu. Dù cho hắn có năng lực khống chế tiền triều, nhưng đối với chuyện hậu cung vẫn không thể không nghe theo mệnh lệnh của Thái hậu. Có điều Đế vương trẻ tuổi, Thiên tử ngông cuồng tự cho mình là đúng, là chủ vị của thần dân thiên hạ, cho nên cả thiên hạ cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của một mình hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không thể hoàn toàn tự quyết định chuyện hậu cung của bản thân mình, hơn nữa còn phải làm những chuyện hắn không muốn làm, vì vậy từ khi Thuận Trị ngồi vững vàng trên ngôi vị Hoàng đế thì vẫn luôn trong sáng ngoài tối mà nghi kị phản kháng lại Hoàng thái hậu. Thực tế, hắn phải lao tâm vất vả mới phế được Hoàng hậu Mạnh Cổ Thanh - vị chính thê mà Thái hậu và Đa Nhĩ Cổn đã sắp xếp cho hắn, nhưng lại không biết được chẳng bao lâu sau Thái hậu đã cưỡng ép tuyển cho hắn một Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Tố Lặc. Vốn dĩ hắn cũng cắn răng thuận theo, để rồi nước sông không phạm nước giếng, nhưng không ai ngờ được Đổng Ngạc thị lại xuất hiện. Thuận Trị đế tìm được người mà mình yêu thương, nhưng ngay cả danh vị chính thê cũng không thể cho nàng, cho nên Kế hậu - người đại diện cho thế lực của Thái hậu, trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đối với hắn. Hắn chán ghét tiểu Hoàng hậu đến cực điểm. Một người chán ghét người khác không có gì đáng ngại, nhưng có điều đây lại là sự ghét bỏ của Đế vương. Phẫn nộ của Thiên tử, xác người trải ngàn dặm, máu tươi chảy thành sông. Sự chán ghét của Thiên tử đương nhiên cũng có thể làm người ta muốn sống không được muốn chết chẳng xong - đây chính là quyền lực cùng sự nhẫn tâm không ai dám phản của Đế vương chí cao vô thượng.
Khúc chiết như vậy, Tang Chi nhất thời chưa thể hoàn toàn lĩnh hội, nhưng nàng bỗng nhiên hiểu được tại sao Hoàng đế lại gán cho Tố Lặc tội danh này. Nàng càng thêm tức giận. Nhưng mà, tức giận cũng không có ích. Nàng cúi đầu, gấp gáp nuốt xuống từng miếng cơm, như thể đang nuốt xuống sự phẫn nộ, đè nén nỗi lòng đang mãnh liệt. Rồi nàng nói, giọng điệu như thể đang nói chuyện phiếm, "Hoàng quý phi nương nương nhất định sẽ rất vui."
"Nói đến Hoàng quý phi nương nương, cũng thật kỳ quái." Đồng Nhi biểu lộ sự mơ hồ nghi hoặc, "Theo lí thì đây là một chuyện vô cùng tốt, nhưng mà nghe nói Hoàng quý phi nương nương lại than thở không dứt đấy... không thấy chút vui vẻ." Lại ngập ngừng, "Bất quá chắc là do lo lắng phượng thể của Thái hậu mà thôi."
Tang Chi yên lặng lắng nghe, như có điều suy nghĩ.
--- Còn tiếp ---

Editor lảm nhảm: Chào mừng tới với hồi II :v Hậu phi đấu nhau đó giờ là chuyện đâu đâu cũng thấy, từ nay ta bắt đầu mở snack ngồi xem hậu phi đấu nhau bonus cả tiết mục thái hậu tính kế hoàng đế, hoàng đế vừa đấu thái hậu vừa tính kế lại hậu phi, xem hoàng hậu vừa đấu cung phi vừa đấu hoàng đế, và xem chuyện tình Tang Tố sẽ lạc trôi đi đâu :v
Ở chương này nếu có chi khó hiểu quý zị cứ cmt hén, tui sẽ trả lời mọi câu hỏi :)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.