Trung Cung Có Hỉ

Chương 43: Ám sát trong hoàng cung




Editor: Nguyen_Khanh

Beta: Quyền Khuyên

Cảnh Diễm đang ngồi một mình trong lương đình, không biết đang suy nghĩ gì mà đến cả tiếng bước chân của nàng, hắn cũng không nghe thấy. Đến khi hắn và Luyện Nguyệt Sênh “bốn mắt nhìn nhau”, hắn mới ngẩn ra, mỉm cười vui vẻ  “Hoàng hậu cũng đến đây sao?”

Luyện Nguyệt Sênh gần như ngơ ngác, nàng không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được Cảnh Diễm, nàng nâng váy, nhẹ cúi người phúc thân, "Thần thiếp bái kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an." Âm thanh vẫn bình ổn như thế nhưng nỗi bất an trong lòng lại nhảy ra.

Sau khi hành lễ, nàng đi qua, ngồi xuống đối diện hắn, thấy chỉ có một mình hắn trong lương đình mới hỏi: "Sao chỉ có một mình bệ hạ ở đây?"

Cảnh Diễm hướng nàng cười cười, cũng không nói chuyện, để cung nữ của nàng lui xuống.

Cung nhân đặt hộp điểm tâm trên án thượng, vẫn chưa lấy điểm tâm và nước trà ở bên trong hộp ra thì lĩnh mệnh lui xuống.

Luyện Nguyệt Sênh thấy thế, chỉ phải tự mình đứng dậy mở hộp điểm tâm, lấy điểm tâm đặt lên bàn, lại mở tầng cuối, lấy một ly trà âm ấm ra, "Thần thiếp không biết sẽ gặp bệ hạ ở đây. Vì thế chỉ chuẩn bị một ly trà nhỏ, thần thiếp sẽ gọi người chuẩn bị thêm trà."

"Không cần." Cảnh Diễm thấp giọng nói một câu, "Trẫm có rượu." Hắn liếc mắt nhìn nước trà, nước trà xanh biếc, thơm ngát tràn bốn phía, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, "Nàng cứ ngồi xuống," Dừng một chút, "Trẫm có chuyện muốn hỏi nàng."

Luyện Nguyệt Sênh nghe vậy trong lòng "lộp bộp" một tiếng, có chút thấp thỏm, nàng ngồi ở trên ghế đá, "Bệ hạ muốn hỏi thần thiếp chuyện gì?"

Đáy mắt Cảnh Diễm hiện lên một tia mất mát, tuy là không rõ ràng, nhưng cũng bị nàng bắt gặp, lại thấy Cảnh Diễm rót rượu, nhìn nàng: "Nàng…hôm qua nàng có chuyện gì sao?"

Luyện Nguyệt Sênh ngơ ngác.

"Trong lòng nàng có chuyện gì phải không?" Đôi mắt đen nhánh của hắn như có thể nhìn thấu lòng người, "Cả đêm qua nàng cứ trằn trọc trăn trở, không thể ngủ đúng không? Việc khiến nàng bận tâm…có phải có liên quan đến Trẫm đúng không?"

Nàng trầm mặc, mắt nhìn xuống, không nói.

Điều này càng khiến Cảnh Diễm khẳng định suy đoán của hắn không sai.

"Nàng có còn nhớ Trẫm đã nói gì với nàng hay không?" Hắn dịu dàng nhìn nàng, âm thanh chậm rãi, "Trẫm đã nói, về sau có chuyện gì có thể đến tìm Trẫm thương lượng, đừng khiến chính mình phiền muộn như thế!" Thấy nàng vẫn giữ bộ dạng không muốn nói chuyện, hắn thở dài, "Hoàng Hậu, nàng không nói ra thì Trẫm làm sao biết được."

Nàng không nói ra thì Trẫm làm sao biết được.

Câu nói này nhất thời chạm vào đáy lòng của nàng, nàng ngẩn người, chậm rãi nhìn Cảnh Diễm, thấy được vẻ mặt dịu dàng của người nọ, khóe môi thoáng hiện nét cười ấm áp.

"Bệ hạ làm sao biết trong lòng thần thiếp có chuyện xảy ra?" Nàng hỏi.

Hắn đáp: "Sáng nay Trẫm thấy nàng có vẻ trốn tránh Trẫm, Trẫm còn nghĩ đã làm gì đó khiến nàng không vui, lúc đi còn có chút thấp thỏm. Sau đó nghĩ lại, dường như từ lúc Trẫm yêu cầu phân giường ngủ tối qua, nàng đã có vẻ không được bình thường". Hắn dừng một chút, lại tiếp lời, "Nàng có vẻ lo lắng. Lúc đó trong đầu Trẫm rối thành một mớ bòng bong nên cũng không chú ý lắm. Đến khi Trẫm hạ triều, Trẫm có đến chỗ nàng nhưng nàng lại đang ngủ. Thế nên cũng không hỏi được chuyện gì khiến nàng bất an như thế." Đúng là vô cùng thẳng thắn, "Hiện tại, Trẫm và nàng cùng ở đây, nàng có phải nên trả lời Trẫm vì sao nàng lại lo lắng bất an như thế?"

Luyện Nguyệt Sênh không ngờ Cảnh Diễm sẽ nói thẳng ra hành vi bất thường của nàng, ngay bây giờ không biết nên nói gì, chỉ đành cười gượng một cái, dời tầm mắt đi chỗ khác, "Bệ hạ...quả thật quan sát tỉ mỉ quá…"

Cảnh Diễm cười một tiếng, "Trẫm chỉ là ngẫm lại mới thấy thôi, không thể xem là quan sát tỉ mỉ."

"Cho nên, Hoàng Hậu, nàng có phải nên nói ra là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Giọng điệu rất là dịu dàng, cũng không phải là loại giọng điệu ép hỏi mang đầy ý trào phúng mỉa mai như trước đây, thậm chí cả uy nghiêm đế vương cũng không có.

Đã thay đổi tự lúc nào? Nàng không nhớ rõ, hắn cũng không nhớ rõ.

Sau một lúc trầm mặc, Luyện Nguyệt Sênh từ từ mở miệng, "Bệ hạ có nghĩ đến tay của người kia có thể duỗi vào trong hậu cung, rất có thể có người hỗ trợ cho hắn không?"

Cảnh Diễm ngơ ngác, không nghĩ đến nàng lại nói chuyện này, vì vậy hắn nói: "Đây là chính sự, Trẫm không muốn nói với nàng, bây giờ là nàng nói."

"Thần thiếp muốn nói là chuyện này, mong bệ hạ thành thật trả lời." Luyện Nguyệt Sênh vẻ mặt căng thẳng, ngước mắt nhìn hướng Cảnh Diễm.

Cảnh Diễm cau mày, trầm mặc chốc lát, nói: "Trẫm xác thực có nghĩ tới." Dừng một chút, thanh âm hơi trầm xuống, "Nhưng mà Cao Vĩ…chỉ sợ cũng không có quan hệ gì nhiều với hắn. Vì vậy Trẫm cho rằng, chuyện mà nàng lo lắng, tuy có khả năng nhưng khả năng không lớn."

Nghe vậy, Luyện Nguyệt Sênh trong lòng thở phào một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, "Có nghĩa là bệ hạ không cho rằng có quan viên trong triều có hỗ trợ người kia?"

Nàng vừa dứt lời, trong nháy mắt, Cảnh Diễm ngẩn người, rất nhanh hiểu được ý nàng, hai đầu lông mày nhíu lại, thanh âm cũng thấp xuống, "Nàng…" Dừng lại, thở dài, "Khiến nàng lo lắng bất an, nàng hoài nghi Trẫm… hoài nghi Trẫm lại lần nữa nghi ngờ phủ Ninh quốc công phải không?"

Luyện Nguyệt Sênh nghe vậy mắt nhìn xuống dưới, âm thanh trầm thấp "Vâng" một tiếng, lại nói: "Thần thiếp khó ngủ cả đêm là vì chuyện này."

Cảnh Diễm không nói chuyện, tiếp tục rót rượu, hơi ngửa đầu uống cạn rượu nguyên chất, tầm mắt nhìn chằm chằm nơi khác, tay nắm chặt ly rượu, thật lâu sau cũng không nói.

Trong lòng nàng âm thầm cười khổ, cảm thấy lời này của mình nhất định là chọc giận Cảnh Diễm. Nào biết người đối diện sau khi rót rượu xong, đột nhiên cười một tiếng, nàng không khỏi cả kinh, ngẩng đầu nhìn qua.

Cảnh Diễm trong tay cầm ly rượu, thấp mắt nhìn rượu bên trong, sau mấy tiếng cười, hắn nói: "Nàng vẫn không tín nhiệm Trẫm." Dứt lời, ngước mắt nhìn nàng, ý cười trong mắt có vẻ chua chát.

Luyện Nguyệt Sênh á khẩu không nói được, lại hạ thấp mắt.

Đây chính là thừa nhận, trong lòng Cảnh Diễm khổ sở, độ cong khóe môi cũng dần biến mất, hắn nói: "Đã lâu như vậy, hóa ra nàng vẫn không nguyện ý tin tưởng Trẫm." Trong thanh âm lộ ra một cỗ vị đắng chát.

Luyện Nguyệt Sênh mở miệng, cũng không nói được nửa chữ. Nàng liền nghe thanh âm nghiêm túc của Cảnh Diễm: "Nàng có thể nói ra cũng tốt, ít nhất cũng không giấu trong lòng." Hắn dừng lại, nhìn nàng, "Nguyệt Sênh, ngước mặt lên."

Nàng ngơ ngẩn, theo lời ngước mặt lên, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy đôi mắt đen bóng của hắn, trong đôi mắt kia chỉ có thẳng thắn thành khẩn, không trộn lẫn bất kỳ thứ gì khác.

"Trẫm chưa từng nghi ngờ phủ Ninh quốc công." Mỗi chữ hắn nói ra đều vô cùng thẳng thắn.

Luyện Nguyệt Sênh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, trong mắt dần vững vàng, "Chỉ cần là Bệ hạ nói, thần thiếp liền tin." Thanh âm của nàng rất bình tĩnh.

Không cần giải thích quá nhiều, ngăn cách giữa hắn và nàng dường như ngay khi hắn nói một câu kia đều tan biến.

"Nếu bệ hạ không có hoài nghi nhà mẹ đẻ của thần thiếp, vì sao đêm qua lại muốn cùng thần thiếp..." Nàng lược bỏ bớt, "Là trước đó thần thiếp khiến bệ hạ không thoải mái?"

Trước đó vẫn là Luyện Nguyệt Sênh không nói được, lần này lại là hắn không trả lời được. Hắn làm sao có thể không biết xấu hổ đem chân tướng nói ra, "Bởi vì chuyện tình thật sự là quá hỗn loạn, Trẫm cần yên tĩnh suy nghĩ một mình, sắp xếp lại tư duy một chút."

Luyện Nguyệt Sênh hơi híp mắt, cũng không có miệt mài theo đuổi lời hắn là thật hay giả, thanh âm của nàng trầm ổn, "Ý bệ hạ là…thần thiếp không có làm gì khiến ngài mất hứng?"

"Tất nhiên là không." Cảnh Diễm thoải mái đáp.

Tuy trước đó Cảnh Diễm có phần thương tâm vì không nhận được sự tin tưởng của Luyện Nguyệt Sênh, nhưng sự bất an lo lắng của nàng xác thực là có liên quan đến thái độ trong dĩ vãng của hắn, cũng khó trách nàng khó mà tin tưởng hắn. Nhưng hiểu lầm lần này rất nhanh chóng được tháo gỡ, không hiểu lầm trầm trọng hơn nữa, điều này cũng làm Cảnh Diễm cảm thấy sung sướng. Quan hệ của hai người có thể cải thiện, không cần quá vội vã.

Trong bầu không khí này, Cảnh Diễm còn muốn nói chuyện phiếm với Luyện Nguyệt Sênh để tăng cường tình cảm giữa cả hai, bất chợt liền vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã chạy đến, Triệu Hoài Sinh vẻ mặt căng thẳng chạy tới, "Bệ hạ! Cao Vĩ chết bất đắc kỳ tử ở trong ngục!"

Cảnh Diễm kinh hãi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Khi cai ngục đi tuần phòng thì phát hiện Cao Vĩ nằm trên đất không hề nhúc nhích, đi vào tra xét, phát hiện hắn ta đã chết bất đắc kỳ tử!"

"Bệ hạ nhanh đi thôi." Luyện Nguyệt Sênh đứng dậy.

Cảnh Diễm nhìn nàng một cái, để lại câu "Buổi tối Trẫm sẽ tìm nàng" liền theo Triệu Hoài Sinh rời khỏi lương đình.

Nhìn Cảnh Diễm rời đi, Luyện Nguyệt Sênh nhẹ giọng thở dài, ngồi về lại trên ghế đá, nâng ly trà lên uống một ngụm, mi tâm hơi nhíu lại, đang yên đang lành, Cao Vĩ ở trong tù tại sao lại có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử?

Lục Oánh Lam Huân thấy Hoàng Đế đi rồi, vì vậy liền vòng qua hòn non bộ, vào đình.

Luyện Nguyệt Sênh đặt ly trà xuống bàn, liếc mắt nhìn Lục Oánh Lam Huân, "Thu dọn đi!"

Khúc mắc của nàng cũng đã được cởi bỏ, ngăn cách giữa nàng và Cảnh Diễm cũng không còn, hiện giờ trong lòng rất thoải mái, cũng nên trở về Phượng Tê cung.

Trên đường quay về, nàng cố ý đi một vòng ngắm hoa cúc, đúng lúc gặp phải Mạnh mỹ nhân, vì thế cùng nàng ta đi dạo một lát.

Mạnh mỹ nhân tuy rằng bởi vì chuyện của Cao Ti mà có phiền muộn, nhưng đã kết luận là Cao Ti tự sát, cho dù nàng không tin tưởng, cũng là vô dụng.

Trong lương đình, Lục Oánh rót trà, cúi đầu lui đến bên cạnh.

"Xem vẻ mặt của ngươi, có vẻ đã bình phục hơn rồi?" Luyện Nguyệt Sênh liếc nhìn nàng một cái.

Mạnh mỹ nhân cười cười, "Cao tỷ tỷ đã đi, thiếp cũng không thể mãi giữ bộ mặt ủ dột đó mãi được, dù sao thì vẫn phải sống qua ngày."

Luyện Nguyệt Sênh cười, nâng ly trà lên uống một ngụm, nói: "Ngươi cũng không cần cả ngày trốn trong tẩm cung, đi ra ngoài nhiều, tiếp xúc với nhiều người cũng tốt."

"Trong cung này, có bao nhiêu người có thể chân chân chính chính thổ lộ tình cảm đâu?" Mạnh mỹ nhân lắc đầu cười khổ, "Còn không bằng nuôi một con vẹt."

Nghe vậy, Luyện Nguyệt Sênh chỉ cười mà không lên tiếng. Mạnh mỹ nhân nói cũng là lời nói thật, từ sau chuyện thanh tẩy tai mắt trong hậu cung, sợi dây gắn bó chúng phi, có thể cắt đứt liền cắt đứt. Cho dù hiện tại có muốn nối lại quan hệ, cũng không còn dễ dàng giống như lúc trước, trong lòng vẫn có chút ghét bỏ né tránh.

"Ngươi nói có đạo lý, nuôi một con chó, nó còn biết vẫy vẫy đuôi lấy lòng, hiểu được báo ân." Hai tay nàng nâng ly trà, vuốt ve hoa văn mây bay trên ly trà. Đột nhiên, liền nghe tiếng kêu sợ hãi của Mạnh mỹ nhân, "Nương nương cẩn thận!" Ngay sau đó là tiếng kêu sợ hãi của đám Lục Oánh.

Bên ngoài đình xuất hiện một người mặc đồ đen che mặt, giơ kiếm chính diện đâm thẳng về phía Luyện Nguyệt Sênh. Mạnh mỹ nhân ngồi ở đối diện nàng, vừa lúc nhìn thấy người nọ hung mãnh vọt ra, mà Luyện Nguyệt Sênh thì quay lưng về phía thích khách. Tiếng của Mạnh mỹ nhân vừa thốt ra, thích khách liền xông thẳng đến phía Luyện Nguyệt Sênh.

Mạnh mỹ nhân bị dọa sợ phát hoảng, nhưng vẫn không quên kinh hô lên để Hoàng hậu biết mà né tránh. Đám người Lục Oanh lại bị dọa đến mức rối loạn, Lam Huân coi như trấn tĩnh, hô to "Có thích khách, bảo hộ Hoàng Hậu!" Nghĩ tới ám vệ của Hoàng Hậu bị Hoàng Hậu ra lệnh ngồi ngốc ở hồ Thái Dịch, Lam Huân gấp đến dậm chân, xách váy trực tiếp chạy qua.

Luyện Nguyệt Sênh phản ứng mau chóng, trong lúc mọi người đang hoảng loạn, nàng đứng dậy né người sang một bên, khó khăn mới tránh được kiếm dài của người nọ đâm tới. Thích khách dường như không ngờ tới Hoàng Hậu biết võ nghệ, ra tay càng thêm ác liệt.

Luyện Nguyệt Sênh chỉ là học qua một hai chiêu thức, làm sao có thể dùng tay không để ứng phó với thích khách võ công cao cường. Ngay đúng lúc này, Mạnh mỹ nhân nhanh chóng cầm ly trà trên bàn, ném về hướng thích khách, không quên hét lớn, "Nương nương chạy mau!"

Thích khách lia kiếm qua, ly trà bị chém thành hai nửa. Thừa dịp này Nguyệt Sênh tăng tốc chạy ra ngoài, nhìn thấy Ngự Lâm Quân từ xa đang chạy đến, trong lòng không thả lỏng được chút nào.

Nàng chạy xuống lương đình, không ngờ một cung nữ sợ hãi té ngã, ngăn trở bước chân của nàng, liền mất thăng bằng, ngã sấp về phía trước.

Thích khách kia đã sớm chặn ở trước mặt nàng, giơ kiếm lên, đâm thẳng vào nàng. Có lẽ do ý muốn sống của nàng quá mãnh liệt, theo bản năng nàng đưa tay lên, bắt được mũi kiếm tên thích khách đâm tới.

Tác giả có lời muốn nói: Văn này sẽ không phát sinh chuyện người khác đâm Nguyệt Sênh một đao, chỉ sẽ phát sinh chuyện Nguyệt Sênh đâm người khác một đao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.