Trung Cung Có Hỉ

Chương 27: Thầy trò Mục gia




Bởi vì lúc Luyện Nguyệt Sênh bị bắt cóc, chỉ mặc một bộ kỵ trang, nên Mục Cẩm cho nàng mượn quần áo của mình để mặc.

Cơ thể Mục Cẩm cùng cơ thể nàng cũng không khác nhau lắm, mặc vào vừa vặn.

Hai ngày trời, nàng và Mục Cẩm cũng đã thân quen, Mục Thành không lộ mặt thêm một lần.

Mục Cẩm là tên ăn mày được Mục Thành nhặt ở bên đường tại Tuyết Dương, hắn nhận nàng làm đồ đệ, truyền thụ cho nàng võ nghệ mà mình chưa bao giờ xao nhãng luyện tập. Thời điểm Mục Cẩm bắt đầu tập võ thì nàng đã mười tuổi, nhưng nàng lại là thiên tài khó có được, gần như là kế thừa tất cả của Mục Thành.

Mới đầu Mục Thành và Mục Cẩm sống nương tựa nhau, sau này Mục Thành bắt đầu kinh thương, Mục Cẩm trợ thủ, hai người nhanh chóng có tiền, ngày ngày trôi qua cũng thoải mái.

Mục Cẩm nói, tên của nàng là Mục Thành đặt, cho nên mang họ Mục, lúc đó nếu không phải Mục Thành thương xót nàng, nàng không gặp được Mục Thành, thì có lẽ đã chết rồi, hoặc là bị người ta bán vào trong thanh lâu, cho nên nàng có thể vì Mục Thành, hy sinh tất cả những gì mình có.

Nàng cùng Mục Cẩm ngồi ở hành lang, uống một ly nước trong, hỏi nàng, “Sao mấy ngày nay không thấy Mục Thành?” Nước này là lấy trên đầu nguồn suối Đông Sơn thượng, thơm ngọt mát lạnh, uống ngon cực kỳ.

“Sư phụ đi cùng người khác đàm phán giao dịch.” Mục Cẩm từ trên lan can nhảy xuống, ôm con cún nhỏ vừa chạy ra từ bụi hoa vào trong ngực, cười dịu dàng nhìn Luyện Nguyệt Sênh, “Là một vụ buôn bán lớn!”

Mục Thành kinh doanh tửu lâu cùng phường dệt đều ở kinh thành, tửu lâu là tửu lâu lớn nhất kinh thành Vong Tiên lầu, phường dệt là phường dệt có thanh danh tốt nhất kinh thành Mộc Cận phường dệt. Đến khi Luyện Nguyệt Sênh biết hai nơi này đều là sản nghiệp của Mục Thành thì ngây ngẩn.

Mục Thành là người như thế nào? Hắn thật sự có thể trưng cái mặt lạnh lùng ra bàn chuyện làm ăn cùng người khác, Luyện Nguyệt Sênh không tưởng tượng nổi.

— — — — —

Bóng đêm thâm trầm, Cảnh Diễm ngồi một mình trong Chiêu Hòa các, trầm mặc không nói.

Ánh nến nhảy múa, chiếu lên mặt hắn, sắc mặt hắn trầm tĩnh như nước, con ngươi sáng tối bất định. Trong tay hắn cầm lấy nửa khúc dải tua rua kia, nhìn chằm chằm hồi lâu, con ngươi trầm xuống.

Hai ngày sau khi nàng bị bắt cóc, không có một tin tức nào truyền đến. Biết nàng bị bắt cóc, cũng chỉ có cha con Ninh quốc công, mấy người Nhâm chiêu dung, hắn lệnh cho một nữ ám vệ có hình dáng giống nàng, mặc đồ của nàng, thông báo ra bên ngoài là Hoàng Hậu bị hoảng sợ, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày.

Lúc trước hắn trở về cùng với một lượng lớn con mồi thu hoạch được, còn từng nghĩ đến khi nàng thấy hắn về thì trên mặt nàng là vẻ sùng bái sợ hãi lẫn vui mừng, nào biết đợi hắn không phải là khuôn mặt tươi cười của nàng, mà là một đoạn dải tua rua bị cắt đứt cùng một đoạn ám tiễn.

Không thấy nàng.

Hắn không muốn suy nghĩ kỹ đến chuyện mình hoảng sợ khi nghe tin đấy là gì, nhưng là hắn biết, một khoảng khắc đó hắn cảm thấy mình chưa bao giờ hoảng hốt như vậy, đáng lẽ hắn phải cảm thấy cao hứng khi nghe tin nàng bị bắt cóc, đến hắn cũng không tưởng tượng được, cảm giác kích động đến từ nơi nào, vì sao lại đến.

Nắm chặt dải tua rua trong tay, rồi chậm rãi mở tay ra, dưới ánh sáng lập lòe của nến, nhìn mảnh tua rua lấp lánh sáng.

Trong đầu bỗng dưng nhớ ra những hồi ức ở chung cùng nàng, đúng là vô cùng rõ ràng, nàng cười khiêu khích, nàng nghiêm túc cố chấp bổ cành lá một nhánh đào, thời điểm nàng cố tình uy nghi làm phía dưới khuất phục, tư thế oai hùng của nàng khi đánh bóng... Nghĩ kỹ thì đến chính hắn cũng không biết tại sao mình lại nhớ rõ ràng như vậy.

Hắn nhắm mắt lại, đè nén tâm trạng của mình xuống.

Chợt nghe tiếng gió từ bên ngoài, hắn mở mắt, con mắt đã trầm tĩnh như nước, đứng trước mặt hắn chính là An Linh mặc bộ quần áo màu đen.

“Bệ hạ; vừa mới đây, ở bên ngoài, chúng ta thu được cái này.” Hắn nhận lấy mũi tên có buộc một tờ giấy.

Cảnh Diễm buông dải tua rua trong tay ra, nhận mũi tên đuôi lông chim mà An Linh đưa lên, sắc mặt bình tĩnh cởi tờ giấy xuống, mở ra.

An Linh nhìn thấy sắc mặt đế vương ngồi phía sau bàn đột nhiên lạnh lẽo, dường như trong nháy mắt bắn ra sát ý lạnh lẽo, sống lưng An Linh phát lạnh, hắn hạ tầm mắt xuống.

“Tự ngươi xem đi!” Cảnh Diễm lạnh lẽo nói, vỗ tờ giấy lên mặt bàn.

Mày An Linh khẽ nhăn lại, đi đến bên bàn, nhận lấy tờ giấy.

Mặt trên có một hàng chữ —— nếu muốn muốn gặp Luyện Nguyệt Sênh, chiều mai, gặp nhau tại Toái Vũ đình ở Đông Sơn.

“Bệ hạ!” An Linh kinh ngạc, “Đây...”

“Các ngươi là một đám phế vật, tìm hai ngày đều không có đầu mối gì!” Hắn đột nhiên tức giận khiển trách.

An Linh nghe vậy, quỳ một chân xuống, cúi đầu xuống.

Cảnh Diễm nhắm lại mắt, giơ tay xoa xoa mi tâm, âm thanh hơi dịu xuống, “Hai người Nhâm chiêu dung cùng Cố tu dung đang làm gì?”

An Linh đáp: “Bệ hạ yên tâm, đều phái người âm thầm giám thị hai vị chủ tử, các nàng không có tiết lộ một tí nào về chuyện của nương nương.”

Cảnh Diễm hơi có vẻ mệt mỏi “Ừ” một tiếng; nói: “Chiều mai, ngươi cùng Phan Lạc đi theo trẫm cùng.”

An Linh đáp một tiếng, bởi vì hắn biết, người ngồi ghế trên đã quyết định, không thể khuyên được. Hơn nữa, hắn nếu như khuyên, nhất định sẽ chọc giận đế vương.

Đợi An Linh rời đi, hắn ngồi im một lát, rồi đứng dậy rời đi.

Trong tẩm cung Nguyệt Xuất các của Hoàng Hậu, ám vệ Yên La đóng giả Hoàng Hậu nghênh đón Hoàng Đế đại giá.

Nàng không ra khỏi nội tẩm, khi Hoàng Đế vòng qua bình phong, bước đi làm cho rèm bị xao động thì nàng mới quỳ một chân trên đất, âm thanh mát lạnh như nước, “Ty chức tham kiến bệ hạ, bệ hạ thánh an.”

Vẻ mặt Cảnh Diễm lạnh nhạt, tùy ý đưa tay xuống, cho Yên La đứng dậy.

Hắn ngồi xuống giường êm, liếc mắt nhìn Yên La, “Trẫm nhớ rõ ngươi cùng Phan Lạc là lưỡng tình tương duyệt, có phải hay không là có chuyện này.”

Con mắt Yên La khẽ chuyển, trái tim đập mạnh, ám vệ là tuyệt đối không thể có cảm tình, bọn họ chỉ có thể trung với chủ nhân của mình.

“Sau chuyện này, Trẫm sẽ ban ngươi cho Phan Lạc, cho các ngươi một hôn lễ.” Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như trước, vuốt ve bạch ngọc ban chỉ trên ngón tay, lạnh nhạt liếc nhìn nàng, “Sau này các ngươi theo Hoàng Hậu, bảo vệ tốt, đảm bảo an toàn cho nàng.”

Yên La còn chưa kịp phản ứng lại lời vừa nghe, người nọ liền đứng dậy, “Ngươi ngủ đi, Trẫm đến thư phòng.”

Yên La ngơ ngác, đột nhiên quỳ xuống, “Ty chức không dám, mời bệ hạ lên giường đi ngủ.”

Cảnh Diễm nhàn nhạt liếc nhìn nàng, “Đây là ý chỉ của Trẫm, ngươi chỉ cần lắng nghe thôi.”

Đến ngày hôm sau, Luyện Minh Hiên dẫn con trai út Luyện Ngọc Thư tiến đến, Cảnh Diễm không giấu diếm, nói cho bọn họ biết, buổi chiều hắn sẽ ra ngoài một chuyến, nếu thuận lợi, có thể mang Luyện Nguyệt Sênh trở về.

Nữ nhi bị người ta bắt cóc, đương nhiên là phụ thân vô cùng lo lắng, nhưng vẻ mặt vị đế vương lạnh nhạt, có lẽ cũng nóng lòng không ít hơn ông. Luyện Minh Hiên trầm ngâm nói: “Bệ hạ, chúng ta đều không biết tờ giấy này có bao nhiêu phần đáng tin, nếu như có mai phục, chẳng phải là đã trúng kế của kẻ đó.”

Cảnh Diễm cau mày, “Trẫm chỉ là nói với ngươi một tiếng, về phần Trẫm làm thế nào; Ninh quốc công không cần bận tâm.”

Luyện Minh Hiên còn muốn lại khuyên, nhưng Luyện Ngọc Thư đứng bên cạnh kéo lấy tay áo, hắn cất giọng nói: “Bệ hạ, nếu một người đi thì thật sự quá mức nguy hiểm, vi thần thỉnh cầu đồng hành.”

“Không được.” Cảnh Diễm từ chối thẳng thừng, “Ngươi thành thành thật thật ở lại đây, không cần đến!”

Luyện Minh Hiên nhìn ra được, đế vương vẫn còn thiếu niên này, dường như là để ý Luyện Nguyệt Sênh, tuy rằng không thừa nhận, nhưng lần này Luyện Nguyệt Sênh bị bắt cóc, hắn ở bên cạnh nhìn, thì cảm nhận rất rõ.

Cảnh Diễm không muốn nói chuyện với bọn họ, phất tay cho bọn họ lui. Luyện Minh Hiên thở dài một tiếng, cuối cùng nói câu, “Bệ hạ, ngài nhất định phải đem tiểu nữ bình an về.”

Nàng bình an, hắn cũng bình an.

Nhìn bóng lưng Luyện Minh Hiên, Cảnh Diễm vẻ mặt kiên nghị, nói một câu, “Ninh quốc công đợi tin tức tốt.”

— — — — —

Mới sáng sớm, Luyện Nguyệt Sênh bị Mục Cẩm mang lên Đông Sơn, các nàng dừng lại phía dưới bóng cây trong rừng rậm rạp, phóng mắt nhìn qua, có thể nhìn thấy dòng suối nhỏ bên cạnh Toái Vũ đình, ngồi bên trong là Mục Thành mặc một bộ bạch y.

“Sư phụ hẹn vị hoàng đế kia ở đây.” Mục Cẩm nói một câu.

Luyện Nguyệt Sênh hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn Mục Cẩm, “Hẹn bệ hạ?”

Mục Cẩm mặt mày cong rũ, nhẹ nhàng gật đầu.

Luyện Nguyệt Sênh đột nhiên cười nói: “Hắn sẽ không đến.” Trong miệng nói như vậy, trong lòng lại ôm một chút hi vọng nho nhỏ, hắn đến hay không đến?

Mục Cẩm thân mật vỗ vai nàng, “Đến hay không đến, chúng ta ở trong này nhìn là được rồi.”

“A, ngươi xem.” Mục Cẩm vương một ngoán tay, “Người kia có phải hay không là?”

Theo phương hướng Mục Cẩm chỉ, Luyện Nguyệt Sênh nghi hoặc nhìn qua, khi nàng nhìn đến nam nhân mặc một bộ huyền y thì nhịn không được mở to hai mắt.

Thật sự là Cảnh Diễm! Không thể ngờ là Cảnh Diễm!

Cách quá xa, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng nàng biết rất rõ, nam nhân kia là Cảnh Diễm, khí chất lạnh nhạt, nàng rất quen thuộc.

Nàng nhìn thấy Cảnh Diễm bước lên đình, cao lớn vững chãi, cả người thanh quý lạnh nhạt, hắn đứng ngược sáng, bóng lưng càng hiện một loại ý nhị mà bút mực khó vẽ.

Mục Thành đứng lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười không rõ, giơ tay làm tư thế mời hắn ngồi xuống.

Luyện Nguyệt Sênh nhìn chằm chằm, mắt cũng không dám nháy một cái.

Hai người đàn ông này thì một người so với một người càng lạnh nhạt, tính cách còn quái dị, nếu như Mục Thành kể cho hắn nghe về chuyện Mục gia chuyện của Liễu gia, thậm chí nói ra bí mật của hoàng thất, nàng không dám tưởng tượng sắc mặt của Cảnh Diễm.

Trong Toái Vũ đình, Mục Thành vẻ mặt đạm mạc rót rượu, đẩy đến trước mặt Cảnh Diễm, hắn vừa rót rượu cho mình vừa nói: “Lúc trước Hoàng Hậu nương nương còn nói ngươi nhất định sẽ không tới tìm nàng.”

Vừa nghe hắn đề cập Luyện Nguyệt Sênh, Cảnh Diễm lập tức đề cao cảnh giác, ánh mắt hắn lạnh lẽo như sắt, chăm chú nhìn Mục Thành, “Nàng đâu? Ngươi đã làm gì nàng rồi”

Mục Thành chậm rãi uống một ly rượu, “Bệ hạ yên tâm, hoàng hậu nương nương của ngài rất an toàn.” Ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn; trong mắt toàn là lãnh ý, “Chờ bệ hạ nghe xong lời tại hạ nói, đáp ứng điều kiện của tại hạ, Hoàng Hậu nương nương, sẽ bình an trở lại bên cạnh ngài.”

Thái độ đối phương ngạo mạn, Cảnh Diễm bất mãn, nhưng là vì sự an toàn của Luyện Nguyệt Sênh, hắn không thể cứng rắn với tên kia.

Mục Thành giống như nhìn ra tâm tư của hắn, nâng cốc cạch chén, liền nói: “Khi bệ hạ vẫn là Thái Tử, chắc vẫn còn nhớ chuyện quốc khố bị trộm.”

Cảnh Diễm ngẩn ra, “Đương nhiên biết, thế thì làm sao?” Vụ án này rất lớn, sau khi tra ra, một tộc Mục thị đều lưu đày đến biên giới, khi đó hắn chỉ có chín tuổi, ký ức về vụ án này hãy còn mới mẻ.

“Bệ hạ, ta họ Mục.” Mục Thành như cười như không.

Cảnh Diễm gần như sửng sốt, giọng nói bình tĩnh nói: “Ngươi là người Mục gia.”

“Người còn sống duy nhất của Mục gia, chính là ta.” Mục Thành nhẹ nhàng bâng quơ, giống như một sự kiện không có quan hệ gì với mình.

Luyện Nguyệt Sênh nín thở nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm động tĩnh trong đình, sau khi hai người đều uống hết rượu, Mục Thành nói gì đó, Cảnh Diễm bất động như núi.

Thời gian từng phút từng phút một trôi qua, nàng lần đầu tiên cảm thấy thời gian quá dài.

“Bắt cóc Hoàng Hậu, còn dùng thái độ ngạo mạn như vậy bàn điều kiện với Trẫm đàm, nhìn toàn bộ kinh thành, có lẽ cũng chỉ có ngươi.” Cảnh Diễm cười lạnh.

Khuôn mặt Mục Thành không biến sắc nói, “Bệ hạ có thể không đáp ứng, đương nhiên; Hoàng Hậu nương nương không thể trả lại cho ngươi.”

Cảnh Diễm rùng mình, nói: “Nếu chuyện đó đúng như ngươi nói, Trẫm sẽ giải tội oan cho Mục gia, trả lại sự trong sạch cho Mục gia.”

“Trị tội danh của Liễu gia.” Mục Thành lạnh nhạt.

Con mắt Cảnh Diễm thâm trầm, “Đương nhiên!”

Mục Thành một cười, cầm bình rót rượu, “Lại uống một ly.”

Cảnh Diễm không có tâm tình, nhìn hắn chằm chằm, “Hoàng Hậu đâu?”

“Theo ta được biết, bệ hạ cho người khác đóng giả Hoàng Hậu, nếu ngươi cứ thế đem Hoàng Hậu đi, người đóng giả Hoàng Hậu nên xử lý làm sao?”

Cùng lúc lời này phát ra, cách đó không xa trong rừng truyền ra thanh âm đao kiếm giao nhau boong boong; Mục Thành biến sắc, “Ngươi còn dẫn theo người đến!”

Cảnh Diễm mới đầu kinh ngạc, sau đó thì tức giận.

Từ trong rừng bay ra ngoài vài người, Mục Cẩm tóm lấy vai Luyện Nguyệt Sênh từ trong rừng bay ngược ra, phía sau theo hai nam nhân mặc quần áo đen, chính là ám vệ Cảnh Diễm mang đến.

“A Cẩm!” Mục Thành duỗi tay đón được Mục Cẩm, một tay Mục Cẩm giao Luyện Nguyệt Sênh cho Cảnh Diễm.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Luyện Nguyệt Sênh được Cảnh Diễm ôm vào lòng.

“Hai người này đánh lén ta! Ta đã nói ta không có ác ý!” Mày liễu Mục Cẩm chổng ngược, được Mục Thành ôm vào trong ngực.

Bay một vòng ở trên không, đầu Luyện Nguyệt Sênh choáng váng, chân mềm nhũn trong ngực Cảnh Diễm, Cảnh Diễm ôm nàng, vẻ mặt giật mình, tay chân luống cuống.

Lần này An Linh cùng Phan Lạc không nghe theo lệnh của Cảnh Diễm tự mình hành động, vì vậy; hai người này vừa rơi xuống đất, liền quỳ một gối xuống, thỉnh tội.

Cảnh Diễm hoàn hồn, duỗi tay ôm chặt Luyện Nguyệt Sênh, Luyện Nguyệt Sênh tóm lấy cánh tay của hắn, tâm trạng bình tĩnh hơn, ngẩng mặt, liền thấy vẻ mặt người nọ vui sướng, mắt lòe lòe tỏa sáng nhìn mình chằm chằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.