Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 117: Người bình thường toàn ác (2)




Dưới tác dụng của dị năng trọng lực thêm vào, Thích Miên dẫn thiếu niên cùng với đám dị năng giả căn cứ đế đô nhanh chóng leo lên trên đỉnh.

Mấy dị năng giả luôn siết chặt dị năng trong tay mặc dù Thích Miên không đồng ý cho họ sử dụng, cô lo lắng họ sẽ làm bụi gai bị thương, nhưng nếu thật sự có động tĩnh gì, họ sẽ không thủ hạ lưu tình.

Ôm loại ý tưởng này, cả đám cuối cùng leo lên đỉnh cao nhất.

Dị chủng rắn vẫn luôn động đậy, nhưng biết họ tới gần, nó cũng không có bất luận động thái tấn công nào.

Thiếu niên ngơ ngẩn buông tay vẫn chực sẵn dị năng, đối diện với con ngươi thật lớn của con dị chủng, nó trước sau như một vẫn trầm mặc nhìn họ chăm chú.

Thiếu niên nhìn nửa ngày: "...... Đã chết?"

"Không phải đã chết, bản thân nó cũng không phải là dị chủng." Thích Miên giải thích, đồng thời nhảy lên, trúc đao khinh phiêu phiêu xẹt qua "tròng mắt" thật lớn kia.

Tròng mắt giống như một tờ giấy, chỉ xẹt qua là rách, thiếu niên nhìn cẩn thận mới phát giác ra đó cũng không phải con mắt gì, mà chỉ là một màng phòng hộ.

Chỉ có lẽ người xây nên phòng hộ đã chết nên cánh "cửa" này mới trở nên yếu ớt như thế.

Thiếu niên hiểu được: "Có người dùng dị năng tạo cho mình một phòng an toàn."

Dị năng này có thể ngụy trang thành bộ dáng dị chủng hình rắn để dọa địch nhân muốn xâm lấn.

Thích Miên gật đầu, lại nói: "Nhìn kỹ đi, có phải cảm thấy loại dị năng này rất quen thuộc hay không."

Thiếu niên nhìn chằm chằm, bỗng nhiên như phát hiện ra cái gì, nhảy lên đỉnh đầu "dị chủng", dùng luồng sáng trong tay cắt ngang qua da rắn ngụy trang.

Càng cắt sâu, năng lượng chứa trong da rắn càng dày đặc, thiếu niên chính mình là dị năng hệ quang nên vô cùng quen thuộc: "... Đây là nhờ phúc trạch dị năng nhật nguyệt của Tần Chiếu?"

Vừa dứt lời, chỗ da bị cậu cắt tràn vô số điểm sáng, ở trong không khí chậm rãi toát ra, năng lượng triển khai như bảo vệ vật thể.

"Không tồi." Thích Miên gật đầu.

Dị năng nhật nguyệt có thể đánh, có thể trị, có thể phụ trợ, chẳng những liên tục kéo dài, còn có thể đem phúc trạch cho người khác.

Căn cứ Thành Đông không ít dị năng giả, ngay cả Giang Hành Chu thời điểm hiện tại, đều là người được hưởng phúc trạch này.

Cũng vì lý do đó, chẳng sợ trong lòng Diệp Tân Hoa không muốn Tần Chiếu trở về, chẳng sợ phải chịu đủ thứ phiền toái để thiết lập nên nhiều cấm chế như vậy, cũng muốn nghênh Tần Chiếu trở lại.

Có quá nhiều người căn cứ Thành Đông thu được phúc trạch từ dị năng nhật nguyệt, căn cứ Thành Đông có thể đứng ngang hàng với căn cứ đế đô cũng bởi vì họ có quá nhiều dị năng giả cường đại.

Một mình Tần Chiếu có thể tương đương thiên quân vạn mã.

Nguyên lai Thích Miên nói cái này không phải rắn, là thật.

Trong lòng thiếu niên nhẹ nhàng đi một chút, lại hỏi: "Vậy vì sao dị năng nhật nguyệt của Tần Chiếu lại ở chỗ này? Người dựng lên dị chủng hình rắn này là người của hắn?"

"Tôi có suy đoán, tuy nói rằng Tần Chiếu cho dị năng ra vô tội vạ, nhưng dị năng phát ra ngoài thật ra có bất đồng. Ví dụ như Thất Tam ở tầng ngầm viện nghiên cứu, dị năng giả bình thường ở căn cứ Thành Đông, hay mẹ hắn."

"Loại năng lượng này hiển nhiên là cùng cấp bậc như chỗ mẹ hắn, hắn không ngu, sẽ không tùy tiện cho bất cứ ai, vậy ai có thể đạt được năng lượng cùng cấp với vầng nhật nguyệt như mẹ hắn có? Chỉ có thể là tình nhân của bà ta."

Thích Miên nhảy đến bên ngoài "cánh cửa" rách nát kia, nhìn xung quanh một chút, ánh mắt ra vẻ "quả nhiên thế", "Xác thật là Diệp Tân Hoa."

Cô không tiến vào trong cánh cửa, mà xoay người tới chỗ "đầu rắn", đâm trúc đao vào thân rắn.

Thân rắn tầng tầng bị rạn nứt, nổ tung ra bốn hướng, lộ ra một cái hồ nước lạnh ở trung tâm, còn có Diệp Tân Hoa đã chết nằm trong hồ.

Trên người Diệp Tân Hoa mọc đầy đám sợi, bao trùm hơn nửa hồ nước. Đám sợi còn đang cắn nuốt ánh sáng dị năng nhật nguyệt, nhìn vào giống như từng sợi sáng lưu chuyển khắp nơi.

Hồ nước lạnh được dị năng nhật nguyệt ôn dưỡng nên không kết băng, đám sợi lại làm ô nhiễm nước trong hồ, làm nước tản ra một mùi tanh tưởi.

Lúc trước mọi người nhìn thấy tưởng là nước miếng trong miệng rắn, chính là nước từ hồ bị ô nhiễm nhễu xuống.

"Sao hắn lại bị chết?" Thích Miên nhíu mày.

Thiếu niên hồi tưởng: "Bị thương nặng đến chết? Lúc ấy không phải cô chém đứt tay hắn sao, có lẽ là đổ máu quá nhiều."

Thích Miên nhíu mày, lắc đầu: "Nếu lúc ấy hắn có thể chạy trốn, khẳng định có đi theo dị năng giả hệ không gian hoặc thuấn di, không có đạo lý không mang theo một dị năng giả hệ chữa trị, không thể để cuối cùng dễ dàng chết ở đây như vậy. Hơn nữa, hắn chết ở nơi này thì dị năng giả đi theo hắn đã đi đâu? Chung quanh không có thi cốt khác, cũng không có dấu vết đánh nhau."

"Có thể thủ hạ của hắn phản bội hay không?" Thiếu niên đưa ra một khả năng.

"Thủ vệ trên tường thành mà hắn an bài đều có bào tử cảm nhiễm, người dẫn hắn chạy trốn sẽ không khác gì."

Thiếu niên nghĩ lại, xác thật như thế.

Vậy hắn rốt cuộc tại sao chết?

Thích Miên nhảy lên một khối thân rắn vỡ vụn đang trôi nổi trên hồ, đâm đao thủng qua đám sợi, chuôi đao xoay tròn, bốc cháy lên lửa lớn hừng hực.

Đám sợi kịch liệt co rút lại, thi thể Diệp Tân Hoa hoàn toàn lộ ra.

Vắt ngang lưng Diệp Tân Hoa là một đường dài khuẩn thể, vì hút vào máu tươi nên trở nên đỏ bừng, nhìn thật ghê người.

Một đầu khuẩn thể ăn vào cột sống đầu tiên, lấy Diệp Tân Hoa làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng.

Đồng tử Thích Miên hơi hơi phóng đại.

Hắn cũng bị loại bào tử giống như Dụ Tây?!

Hắn sẽ không ngốc như vậy chứ, sử dụng thủ đoạn khống chế người lên trên chính mình?

Vậy vì sao trên người hắn sẽ có thứ này? Là ai cấy vào hắn?

Hơn nữa, vì sao nơi này lại hấp dẫn bụi gai của Giang Hành Chu đến đây?

Thích Miên nhìn chằm chằm thi thể Diệp Tân Hoa, nhìn chung quanh hồ nước, bụi gai đang vây quanh hồ, bọc lấy nơi này, giống như che mưa chắn gió cho nó.

Cô bỗng nhiên phát hiện tia sáng khá mờ ở dưới thi thể, lập tức dùng đao lật cái xác qua một bên.

Phía dưới thi thể Diệp Tân Hoa là một đám sợi cuốn thành bông hoa!

Sợi trùng trùng điệp điệp đan chéo bên nhau, tạo thành cánh hoa, nh.ụy hoa, tim hoa.

Ở trung tâm là một chút ánh sáng, phía dưới ánh sáng là một chút dịch như mật.

Hình hài đóa hoa làm Thích Miên cảm thấy quen mắt, nhìn kỹ lại thì giống như đóa hoa trên vai cô, chỉ khác là màu sắc không giống nhau.

Khi thi thể bị mở ra, đóa hoa bị bại lộ trong không khí, trong nháy mắt bụi gai nhanh chóng bò lên như muốn bò vào trong hồ, dường như đóa hoa này là thứ gì đó vô cùng hấp dẫn.

Một đao giáng xuống chặt đứt đóa hoa sợi.

Bụi gai chựng lại, mờ mịt dò xét trong không khí cả nửa ngày, giống như bỗng nhiên bị mất đi thứ hấp dẫn, hiện giờ không biết đi về đâu.

Thích Miên thở nhẹ ra, đang muốn quay đi, trong lòng lại chợt cảm thấy chuyện này quá thuận lợi.

Cô cong lưng, dùng đao đẩy xác đóa hoa sợi, nhìn thấy bên dưới biến dị có một hộp nhựa trong suốt, bên trong là quả cầu nhung đã rách nát.

Thích Miên lập tức lại chém thêm một đao, cầu nhung hoàn toàn bể nát.

Trong chớp mắt khi cầu nhung bị bể, bụi gai hoàn toàn uể oải, thối lui lại.

Nơi này đã không còn đồ vật hấp dẫn nó, tự nhiên là phải quay về bên người Giang Hành Chu.

"Cái hộp này là cái gì?" Thiếu niên cũng nhảy xuống, đứng cùng chung với Thích Miên trên miếng thân thể rắn, cong lưng cầm lên hộp nhựa trong.

Thích Miên trả lời: "Giống y như đúc cái hộp tìm được ở làng du lịch lúc giao trả Tần Chiếu."

Hộp kia có tác dụng nhất định để áp chế Tần Chiếu, chỉ là không có tác dụng áp chế toàn bộ, hộp này như vậy cũng có tác dụng giống như vậy sao?

Nếu đúng vậy, vì sao lại xuất hiện chỗ này?

Diệp Tân Hoa không thể mang theo thứ dễ vỡ như vậy khi chạy trốn, mà cái hộp trước kia cũng không có vẻ quan trọng gì mấy đối với bọn chúng.

Cô trầm tư, lại xoay người, dựa vào chỗ đầu hắn hướng tới mà nhìn lên.

Khi hắn chết, phương hướng trốn là... căn cứ đế đô.

Lâm Ân.

Thích Miên rùng mình.

Cái lưới mà Lâm Ân kết lên, sớm trước khi họ đi căn cứ Thành Nam đã được dệt nên, bởi vì lúc ấy, hắn đã giúp Diệp Tân Hoa đoạt quyền ở Thành Đông.

Nếu hắn đã bắt đầu bố trí bố cục còn sớm hơn nữa......

3

Tay Thích Miên run nhè nhẹ.

Nếu trước đó, nếu nói sớm, nếu nói sớm ——

Chẳng lẽ đến trước lúc mạt thế!

Thiếu niên từng nói: "Mạt thế mới vừa phát sinh, là đội trưởng Lâm ngăn cơn sóng dữ, dựng lên mạng lưới tin tức ổn định cho cả nước mà trong một đêm bị bạc đầu."

Quạ đen trong căn nhà gỗ: "Tao đang nhìn các người... Không hổ là con Giang Thừa, mày rất hận hắn phải không?"

"Muốn biết đã xảy ra cái gì hay sao, mang lên thanh đao kia, tao chờ các ngươi ở đế đô."

Còn có suy đoán lúc ban đầu của chính cô: "Giống như có thứ gì, ngay từ lúc đầu mạt thế đã thông cả từ nam ra bắc, bố trí đại cục này."

Nếu có một người, từ trước mạt thế đã có thể liên thông nam bắc, không ngừng đặt ra bẫy rập đối với họ, an bài "người câm nhỏ" "Tiểu Hồng", hấp dẫn bọn họ đi đến, vậy chỉ có một dị năng giả hệ tinh thần mạnh nhất xuất hiện trước mắt cô —— Lâm Ân!

Thích Miên vẫn luôn không nghĩ ra được vì sao Lâm Ân bảo hộ mọi người nhưng lại cô đơn ôm địch ý với họ, cô chưa bao giờ liên hệ giữa hắn cùng kế hoạch thực nghiệm dị năng giả.

Nhưng nếu, hắn chính là người đó, vậy từ lúc bắt đầu mục tiêu chính là Giang Hành Chu?!

Như thế, những chuyện không hợp lý trước đây, bị địch nhân đón đầu, thậm chí trong căn cứ ngầm cô thấy được mảnh ký ức lóe qua có Giang Thừa...

"Ta là người cha mà mày không chiếm được."

Giang Thừa, Lâm Ân......

Suy đoán trước đây hoàn toàn được chứng thực.

Lâm Ân quen biết Giang Thừa, hắn là tới báo thù!

Thích Miên nghĩ đến điểm này, đang muốn quay đầu trở về căn cứ Thành Đông, ánh mắt lại ngoài ý muốn rơi lên trên cổ của thiếu niên.

Đó là......

Đồng tử cô trong nháy mắt co rút lại đến mức tận cùng.

Thiếu niên còn chưa phát giác ra: "Tôi cảm thấy còn có chút kỳ quặc, chúng ta lại kiểm tra nơi này thêm tí nữa, có khả năng sẽ tìm được manh mối khác."

Thích Miên trầm giọng: "Tôi đi về trước."

Thiếu niên lập tức đứng lên: "Nhanh như vậy? Nhưng mà nơi này chúng ta còn chưa lục soát qua, tôi cảm thấy còn rất nhiều manh mối, giống như những dị năng giả khác của Diệp Tân Hoa, tại sao hắn chết ở chỗ này. Mấy chuyện đó đội trưởng Thích cô cũng chưa phát hiện ra, phải không?"

"Vậy cậu lưu lại nơi này." Thích Miên đạp nhẹ lên thân rắn, thân thể vừa mới nhún người, một cảm giác áp bách cực mạnh đánh úp lại từ sau lưng.

Thích Miên giơ đao, xoay người chém ra. Thiếu niên duỗi tay ra kéo cô đột nhiên không kịp phòng ngừa, hấp tấp lui về phía sau, suýt nữa thì bị chặt đứt mấy ngón tay.

Thiếu niên và mấy dị năng giả đều lộ vẻ kinh ngạc, thiếu niên càng thấp thỏm lo âu: "Tôi, tôi chỉ muốn cô nhìn thêm."

Thích Miên cầm đao, thanh âm thật lạnh: "Phải không?"

"Cậu xác định không phải là không muốn tôi quay trở về?"

Thiếu niên cứng họng, không phủ nhận, biểu tình vô tội trở nên vô cùng bi thương: "Đội trưởng Thích, cô rõ ràng biết."

Thích Miên hỏi lại: "Biết cái gì?"

Thiếu niên: "Anh ta đã bị cảm nhiễm, đội trưởng Thích, anh ta không về được."

"Cô xem bụi gai này, nếu anh ta thật sự vẫn là người, tại sao bụi gai lại bị chảy máu? Đừng cố chấp nữa."

"Lâm Ân nói cho cậu?"

Thích Miên siết chặt đao, trong đầu suy nghĩ thật nhanh, sắc mặt đại biến, "Là cậu đem cái hộp tới đây để dẫn tôi tới nơi này?!"

Vì sao muốn dẫn cô lại đây? Trừ phi...... Lâm Ân đã tới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.