Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

Chương 110: Căn cứ Thành Đông (9)




Diệp Tân Hoa cái thứ không phải người!

Kim Mộng chửi ầm lên, một mũi tên hệ hỏa đã bắn đến trước mắt cô, lỗ tai con sói nhanh chóng cản lại, đánh rớt, mũi tên cũng không ảnh hưởng gì được da con sói.

Vô số người trên tường thành chạy tới lui, dị năng che trời lấp đất phủ xuống, giống như một màng lưới lớn chụp xuống con sói.

Bốn phương tám hướng đều có lửa, hệ phong hệ điện trộn vào, quyết tâm giết nó và Kim Mộng.

Con sói bị chọc giận, hai mắt đỏ bừng nhảy dựng lên, lại bị dị năng giả đã chuẩn bị sẵn sàng hung hăng đánh trở lại, ngã sấp trên mặt đất. Sóng thú vẫn điên cuồng đánh vào tường thành, có con Tham Thực ngửi được mùi máu tươi, lập tức nhào lên cắn con sói, bị nó cắn xé nghiền chết, cứ lặp lại như thế.

Chân trước con sói bị một đường ánh sáng trắng xuyên thủng, máu tươi chảy ra ào ạt. Tia sáng này giống như một tín hiệu phá vỡ, càng ngày càng nhiều dị năng công kích để lại vết thương trên người con sói.

Con sói nhảy lên không ngừng để trốn tránh, lưới dị năng không ngừng thu hẹp lại, phạm vi con sói có thể nhảy lên ngày càng nhỏ.

Bọn họ vào không được trong thành, sóng thú cũng không cho phép họ rời đi, Kim Mộng và con sói bị nhốt ở dưới tường thành, rõ ràng muốn tới báo tin cứu người, lại gặp phải công kích trí mạng từ đồng bào.

Kim Mộng trơ mắt nhìn trên người con sói vết thương ngày càng nhiều, đôi mắt đỏ bừng, miệng mắng tổ tông Diệp Tân Hoa cả mười tám đời, ném cái loa đi, lau gương mặt bị muội lửa ám, đứng thẳng lên hướng về sóng triều thú.

Dị năng quen thuộc từ trên đỉnh đầu sói tràn xuống, tựa hồ muốn khống chế sóng thú, làm chậm lại công kích từ bọn chúng, tăng thêm sức sinh tồn cho sói.

Con sói hơi dừng lại, vẫy lỗ tai, che lại mặt Kim Mộng, úp một cái làm cô ngã sấp.

Dị năng Kim Mộng bị cắt ngang, mặt vùi vào đỉnh đầu lông xù xù của nó.

Kim Mộng:???

Kim Mộng ngốc ra một giây, không thể tin được nói: "Mày không phải là ghen chứ?"

Lỗ tai sói vẫn giữa Kim Mộng thật chặt, giống như không nghe thấy.

Kim Mộng như không thở nổi: "Tao muốn mày phá vây, không phải muốn dưỡng con khác! Tao nói chỉ có mày một đứa, thì chắc chắn chỉ có mày mà thôi! Mày có nghe không, mẹ nó mày có nghe không, thả lão nương ra!"

Lỗ tai sói không động đậy, cổ họng còn phát ra tiếng ục ục, Kim Mộng nghe ra giống như ý châm chọc.

Sói: chị nói sẽ không dưỡng thứ khác, lại bị đàn ông thúi kia câu đi. Bại bởi hắn còn chưa tính, rốt cuộc dù sao không phải cùng một loại cảm tình, nhưng chị hiện tại trước mắt tôi còn đi hấp dẫn đám thú kia, có phải muốn sờ sờ con nít nhà khác? Chị thích lông xù, tôi biết, chị đừng giải thích, tôi không nghe, không nghe!

1

Kim Mộng: "......" Bị chọc giận đến muốn xỉu.

Kim Mộng bắt lấy lỗ tai nó, lại xé lại cắn, con sói vừa né tránh công kích trên tường thành, một bên ấn không cho cô động đậy. Dị năng Kim Mộng hoàn toàn không có tác dụng tăng sức mạnh cho thân thể, bị một con thú biến dị to như vậy ấn xuống, chẳng sợ chỉ một cái lỗ tai cũng làm cô không thể nào nhúc nhích.

Kim Mộng ngay từ đầu còn có sức lực cắn xé, sau thật mau đã chân đau tay nhức, sau nữa thì hoàn toàn không còn sức lực, dựa vào lỗ tai nó thở dốc.

Cô nhìn con sói bị dị năng công kích bị thương càng ngày càng nặng, trên má đã đầy nước mắt, ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng.

"Thật xin lỗi......" Cô kéo kéo đám lông dài trên tai nó, thấp giọng nỉ non, "Tao không nên mang mày trở về."

Lỗ tai sói giật giật, mớ lông dài phất phơ ngang qua gương mặt Kim Mộng như muốn trấn an, như nói cho cô không cần lo lắng, bọn họ có thể rời khỏi nơi này, nó không sợ bị thương, lúc trước khi cô cứu nó, vết thương của nó còn nặng hơn nhiều.

Cô muốn cứu mấy người kia, vậy nó nhất định phải cứu!

Đôi mắt sói tràn đầy giận dữ, cái đuôi lớn phất qua, quét đi đám thú nhỏ cắn xé trên người, lại cuốn lên cơn lốc ngăn lại phần lớn dị năng công kích, lưng nó cong lên, cả người súc lại, lông dài dựng đứng, giống như một cây cung kéo căng hết mức.

Mắt nó nheo lại, móng vuốt gõ lên mặt đất một cái, đất bằng nứt ra vô số khe nhỏ, con sói lại nhảy lên một lần nữa.

"Rống ——!"

Tiếng gầm thật lớn xuyên qua dị năng giả trên tường thành, người ở gần bị chảy máu tai, não bị chấn nát, ngã xuống dưới tường thành, trong nháy mắt bị sóng thú xé nát.

Tầng thứ nhất võng dị năng đã bị nó xé, con sói cơ hồ sắp phá vỡ tường!

Dị năng giả không ngờ nhìn nó rõ ràng thương thế thật thảm, giống như không còn đường sống sót, vậy mà còn có thể bộc phát ra công kích mạnh mẽ như vậy, nhất thời toàn bộ trở nên luống cuống, bị con sói phá vỡ tầng thứ hai phòng tuyến.

Nửa thân mình sói đã bám lên tường thành, há mồm muốn cắn nát.

"Đồ phế vật vô dụng!" Diệp Tân Hoa gầm lên một tiếng, tay phải trong áo khoác hoa một vòng thật nhanh, lại bởi vì lực ẩn chứa rất lớn, trong mắt mọi người lại cảm giác như một động tác quay chậm, ánh sáng chói lòa như thái dương chiếu rọi cả thiên địa!

Hắn đánh ra một quyền thật mạnh!

Dị năng khổng lồ nổ tung, con sói bị đánh trúng thẳng mặt, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Dị năng ngũ sắc theo sát, đánh bay con sói ra phía sau.

Máu tươi bắn khắp nơi, dưới ánh mắt trợn ngược của Kim Mộng, dính đầy áo trắng của cô.

Con sói phát ra tiếng tru thê thảm, nó ngã trên mặt đất, đau đớn làm toàn thân nó run rẩy, muốn đứng lên mà không được, sóng thú lại ùa lên điên cuồng cắn xé cơ thể nó.

Trên tường thành, tay Diệp Tân Hoa cũng đang run rẩy, hắn lộ vẻ kinh hãi, nhìn xuống con sói nằm trên đất, lại nhìn cánh tay bọc áo khoác đang run lẩy bẩy, áo khoác tối màu bị máu thấm ra trở nên càng tối tăm, máu còn không ngừng chảy nhỏ giọt.

Thật là một con súc sinh lợi hại.

Ánh mắt Diệp Tân Hoa tràn đầy kiêng kị.

"Đại nhân!" Dị năng giả chung quanh xúm lại.

Diệp Tân Hoa quát bảo ngưng lại: "Sẵn hiện tại giết con súc sinh kia, đừng làm nó chạy!"

"Tuân lệnh!" Dị năng giả nghe lệnh, một lần nữa sắp xếp lại đội hình, phóng ra dị năng công kích con sói.

Kim Mộng hoảng sợ kêu to: "Chạy! Chạy mau!"

Dị năng của cô không chịu khống chế mà trào ra, đám thú trên người con sói cảm giác được khát vọng của Kim Mộng, chúng dừng động tác tấn công nó mà chuyển sang hướng căn cứ Thành Đông.

Sói có thể đứng lên, phẫn nộ giương cao cái đầu đầy máu, nhảy lên lần nữa!

Dị năng giả lại công kích, võng dị năng nổ tung trước mắt!

"Đừng!" Kim Mộng tuyệt vọng thét chói tai.

Cơ hồ cùng lúc đó, Kim Mộng cảm thấy bên người xẹt qua một luồng gió còn nhanh hơn tốc độ con sói, một cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng đồng thời bao phủ cô và con thú.

Thân hình con sói dựa vào thế gió đột nhiên cất cao lên gần cả trăm mét, vượt xa tường thành!

Những dị năng phía dưới bị một lực lượng nào đó thật lớn đánh nát, dị năng nhỏ vụn văng khắp nơi, lộng lẫy như một màn pháo hoa.

Đôi mắt con sói như dại ra, nó và Kim Mộng hai gương mặt đầy ngơ ngác nhìn xuống phía dưới, nhìn đám người bên dưới kinh hãi nhìn lên họ, trong lòng còn há hốc hơn đám người kia.

Kim Mộng and sói: Ta là ai, ta ở đâu, vì sao bỗng nhiên ta nhảy cao như vậy?

Một thân ảnh như gió rơi xuống bên người Kim Mộng, Thích Miên một đường đầy dị năng rốt cuộc điên cuồng lao tới.

Cô nắm đao, quỳ gối, ôn nhu mà sờ sờ đỉnh đầu con sói: "Mượn bảo bối của cô cưỡi một chút, xin đừng để ý."

Kim Mộng: o((⊙﹏⊙))o

Kim Mộng: "À à, mời mời."

Sói: cô ấy nói ta là bảo bối của Mộng Mộng! Mộng Mộng lại không phủ nhận, đàn ông chó mau cút ngay! (ノ ̄▽ ̄)VVVV

Con sói chưa bao giờ để ai ngoài Kim Mộng chạm vào, chịu khó dịu ngoan một lần, không hất người thứ hai trên đỉnh đầu xuống.

—— tuyệt đối không phải bởi vì khi người phụ nữ này nhảy xuống, trên người mang theo uy áp thật lớn làm cho nó ý thức được nó có lẽ cản không lại.

Thích Miên đè đầu sói, nhấn một chân, thân hình như một con chim thật lớn, cùng với con sói lướt qua tường thành, sau đó nhảy xuống.

Dị năng giả trăm triệu không nghĩ tới con sói sẽ phá vỡ được võng dị năng của họ mà nhảy vào bên trong thành. Càng không nghĩ tới trên đỉnh đầu nó sẽ xuất hiện một người phụ nữ cầm đao, nhẹ nhàng bâng quơ mà quơ đao, lực đạo toát ra lại như ngàn cân đè xuống!

Dị năng giả luống cuống tay chân muốn cản, lại không khống chế được mà bay bắn lên rơi xuống bên ngoài tường.

Thích Miên đứng trên tường thành, gió gào thét thổi qua, cả người cô nhìn ra vô cùng đơn bạc.

Giọng Thích Miên được dị năng khuếch đại ra bốn phương tám hướng: "Sóng dị chủng sắp đến, dừng lại mọi sử dụng làm hao tổn máy móc, lập tức dời dân chúng xuống dưới hầm ngầm!"

"Hồ ngôn loạn ngữ!" Diệp Tân Hoa hét to giận dữ, "Mơ tưởng mê hoặc mọi người hay sao, nếu thật sự có sóng dị chủng, Thần Điện đã sớm thông báo!"

Thích Miên nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn thiệt tình tin tưởng tiên đoán hay sao?

"Bắt lấy cô ta!" Diệp Tân Hoa quát lên, dị năng giả nghe lệnh, lại lần nữa sắp xếp thành đội hình.

Mắt Thích Miên sáng như đuốc, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt Diệp Tân Hoa, sau đó thân hình nhè nhẹ phiêu phiêu bỗng nhiên trầm xuống, giơ trúc đao lên xông tới chỗ hắn!

Thích Miên nhẹ giọng: "Thật đáng tiếc, tôi không chuẩn bị để cả thế giới đi theo ông tìm chết."

Một đao chém xuống, Diệp Tân Hoa hoảng sợ ứng chiến, nắm tay cuốn trong áo khoác hấp tấp đỡ lấy khí đao.

"Ầm!"

Đao khí và nắm tay va chạm, thân mình Thích Miên ép xuống, tay phải Diệp Tân Hoa bọc một tầng áo khoác dày vỡ ra!

Đôi mắt hắn trợn trừng, vải áo khoác bị xé tan bay bay trong gió, hắn giống như cực kỳ sợ cánh tay này bị bại lộ ra, tựa hồ muốn thoái chiêu.

Thích Miên cũng đã thấy ——

Áo khoác bọc đã không phải là một bàn tay con người mà là một cánh tay dị chủng phủ đầy dịch đen!

Hắn quả nhiên cũng đã biến dị!

Diệp Tân Hoa đầy hoảng sợ, thấy tầng áo cuối cùng sắp bóc ra, hắn nhẫn tâm tự chặt đi cánh tay, đá phần tay cụt xuống tường thành, đồng thời lui trở lại phía sau.

Khuôn mặt đau đớn trở nên trắng bệch: "Ngăn cô ta lại, người nào vi phạm xem như phản bội!"

Dị năng giả chen chúc đi lên yểm hộ Diệp Tân Hoa, hắn ôm lấy cánh tay, lui về thật nhanh. Thích Miên bổ ra mấy đao vào đám người trước mặt, nhưng lớp người sau liên tiếp tràn lên.

Giống như nếu không ngăn cản Thích Miên, họ sẽ chết ngay.

Thích Miên hiểu ra được đây là hạt giống Diệp Tân Hoa mai phục, khi đem chuyện ngăn cản cô lại thành mức độ phản bội, những người đó nếu không chắn cho hắn sẽ bị chết.

Thích Miên bị đám dị năng giả không muốn sống liều chết ngăn trở, chỉ trong chớp mắt, Diệp Tân Hoa đã không thấy đâu cả.

Bên người đi theo trợ giúp hắn chắc chắn là dị năng giả hệ không gian hoặc thuấn di!

Vô cùng bực bội, đao trong tay nhất thời không màng nặng nhẹ quét ngang, lại một đám dị năng giả ngã ra ngoài tường.

Con sói đã đứng phía dưới tường, như chơi đùa mà tiếp từng dị năng giả rơi xuống, móng vuốt sắc nhọn tinh chuẩn để từng dị năng giả dính lên tường.

Những người đó còn chưa tắt thở, trong thân thể bỗng nhiên mọc ra cây nấm thật lớn màu xám, trong chớp mắt cắn nuốt sạch sẽ cả thân thể họ.

Sói còn chưa phản ứng lại kịp, vẻ mặt tò mò nhìn "quá trình sinh trưởng nấm" này, Kim Mộng đã dậm chân kêu to: "Họ bị cảm nhiễm! Đánh chết, mau đánh chết tất cả!"

Con sói lập tức dùng cả hai tay và miệng chụp chết đám dị chủng sắp phá hủy cơ thể con người, giống như một con chó to chụp muỗi.

Động tĩnh quá lớn, cát đá tường thành rào rào rơi xuống, có không ít người xương cốt máu thịt đã bị chôn dưới đống đổ nát.

Lúc này đã không còn ai ngăn cản con sói, vô luận là dị năng giả, là dân chúng đứng thăm dò, hay là người canh gác.

Bởi vì họ đều thấy bộ dáng những người đó khi rơi xuống, còn đang rơi trong không trung cũng đã có dị chủng giãy giụa bò ra khỏi cơ thể, sau đó bị sói cắn.

Bọn họ rốt cuộc ý thức được một sự thật vớ vẩn, con sói biến dị này tựa hồ thật sự đang bảo vệ họ.

Mà trên tường thành, những dị năng giả có địa vị cao hơn những người khác, đã sớm bị cảm nhiễm.

Đám người đó thậm chí ẩn núp bên người họ lâu như vậy mà không ai phát hiện.

Nếu những dị năng giả này bị cảm nhiễm, vậy căn cứ trưởng người đề bạt, dẫn dắt đám người đó, sẽ là cái gì......

Trên tường thành, dị năng giả từng đợt tiếp từng đợt tiến lên, Thích Miên chém đao đến mỏi cả tay, dưới thành, hai chiếc xe cuối cùng chậm chạp tới muộn.

Xe không được Thích Miên đem dị năng rót vào, tốc độ đương nhiên chậm đi, rõ ràng đã sớm nhìn thấy căn cứ nhưng Thích Miên rời đi, họ chỉ có thể chạy chậm rì rì tới, còn phải ngăn cản đám thú công kích.

Bọn họ đuổi tới, thiếu niên đẩy người căn cứ Thành Đông ra, đám người này hô to: "Diệp Tân Hoa đã bị cảm nhiễm, sóng dị chủng sắp đến, đại nhân Tần Chiếu đã trở về, ánh sáng nhật nguyệt lại lần nữa che chở chúng ta! Người trong thành mau dừng tay, mở cửa thành ra!"

Người trên tường thành thấp thỏm lo âu nhìn xuống, thấy trên chiếc xe đầu tiên thật sự là Tần Chiếu đang ra vẻ chán muốn chết, họ giống như tìm được tâm phúc, mừng như điên, hoan hô: "Đại nhân Tần Chiếu đã trở lại!"

Hoan hô một truyền mười mười truyền trăm, cửa thành mở ra, hai chiếc xe chạy vào, dị năng giả từ bên trong đánh lui đi đám thú muốn cùng xông vào, cửa thành đóng lại.

Thích Miên đã xử lý gần xong đám dị năng giả trên tường thành, còn lại đều chịu đầu hàng.

Thiếu niên cùng người căn cứ đế đô tiến lên, nhìn thấy Thích Miên cầm đao, một người uy hiếp đến cả trăm.

"Thích đội trưởng!" Thiếu niên vừa rồi thấy Thích Miên phá cửa sổ xe xông ra ngoài, bị dọa đến trắng bệch, hiện tại nhìn thấy cô bình yên vô sự, mới thở hắt ra.

Cậu nhận mệnh tiếp nhận cục diện rối rắm ở Thành Đông: "Thích đội trưởng, cô yên tâm, nơi này tôi sẽ sắp xếp, sẽ tổ chức người sơ tán dân chúng xuống tầng ngầm, sau đó mở cửa thành, để sóng thú đi ngang qua."

Khi ở trên xe họ đã thảo luận làm sao để đối phó với sóng dị chủng lần này, cuối cùng nghe được người phụ nữ cưỡi sói kia nói chuyện, mới đưa ra được kết quả. Phương án cô ấy đưa ra xác thật là lựa chọn tốt nhất cho căn cứ Thành Đông hiện tại không đủ người bảo vệ thành.

Sóng thú cho dù chết ở ngoài hay ở trong thành đều sẽ níu chân đám dị chủng tràn tới. Chỉ có mở ra cửa thành, mọi người tránh đi, từ dị năng giả đặc thù che lấp hơi thở con người, đợi sóng thú đi qua, cùng với đám dị chủng bị sóng thú hấp dẫn cũng đi qua, như vậy mới có đường sống.

Thành trì huỷ hoại còn có thể trùng tu xây dựng lại, nhưng người không có, cả tòa thành trì mới thật sự không còn.

Năng lực tổ chức của thiếu niên thật không thể nghi ngờ gì, vừa tiến tới đã tổ chức sơ tán, có Tần Chiếu đứng phía sau, căn cứ có thói quen sùng bái dị năng này cứ như vậy mà ngoan ngoãn nghe lời.

Tần Chiếu thấy Thích Miên thì ủy khuất ba ba tiến lên, muốn dùng dị năng chữa thương cho Thích Miên, bị cô vô tình cự tuyệt.

Thiếu niên đang muốn phân công công việc cho dị năng giả, bỗng nhiên nhớ tới con dị chủng đầy sợi nhỏ, hạ lệnh: "Mọi người ở đây đều cởi s/ạch, kiểm tra thân thể xem có bị cảm nhiễm hay không."

Người căn cứ Thành Đông nhìn nhau, hoảng sợ cùng bi phẫn, nhưng vì áp lực sinh tồn mà không thể không bắt đầu cở.i đồ.

Thích Miên đứng lên, cầm đao chỉ chỉ: "Không cần."

"Mỗi người chỉ cần nói câu "Diệp Tân Hoa là chó", người còn sống sẽ không giết."

2

Thiếu niên: "......"

Dị năng giả: "???"

Tần Chiếu: "Oa nga ~" Miên Miên như vậy nhìn thật đẹp nha, thật muốn roi da cô ấy quất lên người.

...... Đám dị năng giả thay nhau hô lên "Diệp Tân Hoa là chó", tiếnghô vang trời, y như pháo hoa nở rộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.