Trục Vương

Quyển 8 - Chương 18




Bấy giờ, bên ngoài truyền đến tiếng của quản gia: “Lang vương, đây là danh sách quà mừng khắp nơi gửi tới, thỉnh Lang vương xem qua!”

Phong Dã cao giọng đáp: “Không cần, ngươi xem rồi tự xử lí đi, riêng quà mừng của thúc thúc chỉ được nhận, không cho phép bất luận kẻ nào biết!”

“Vâng.”

Sau khi quản gia rời đi, Phong Dã cao ngạo nhìn Yến Tư Không: “Vốn chúng ta không có ý định phô trương, nhưng thúc thúc đắc ý quá, lại trùng hợp bị ngươi bắt gặp.”

Yến Tư Không thẫn thờ nhìn phía trước: “Nếu ta không thấy, ngươi định giấu ta đến khi nào?”

“Đương nhiên là lúc ta chắc chắn hơn, bây giờ vẫn chưa nắm chắc phần thắng, trừ phi ta khống chế được Tử Cấm thành.” Phong Dã hừ lạnh: “Chẳng nhẽ ngươi cho rằng ta ngu xuẩn đến mức muốn vội chiêu cáo thiên hạ ngay à?”

“Ngươi sẽ giết Trần Mộc sao?” Lúc Yến Tư Không hỏi câu này lại không phải là giọng nghi vấn, kỳ thực trong lòng y đã sớm có đáp án.

“Trần Mộc phải chết.” Phong Dã lạnh lùng nói: “Nó không chỉ là chướng ngại lớn nhất của ta, nó còn dám mơ tưởng đến ngươi, ta có ngàn vạn lý do để giết nó.”

Yến Tư Không trầm mặc.

“Làm sao? Ngươi không nỡ à?” Phong Dã nheo mắt lại: “Ngươi càng không nỡ, ta lại càng muốn giết nó.”

Yến Tư Không hít một hơi khí lạnh: “Nó là đệ tử của ta.”

“Ta là phu quân của ngươi.” Phong Dã mặt không đổi sắc nói: “Khi hai chúng ta là địch, ngươi định giúp ai?”

Yến Tư Không trừng Phong Dã, hai mắt đỏ ngầu.

Phong Dã túm tay y, lôi y dậy, buộc y áp sát người mình: “Hiện tại ngươi biết cả rồi, giữa ta và Trần Mộc, ngươi chỉ có thể chọn một, ngươi định làm thế nào?”

“Phong Dã.” Yến Tư Không nói giọng khàn khàn: “Không thể được!”

“Không có gì là có thể hay không.” Phong Dã lạnh giọng nói: “Ta đã đi tới ngày hôm nay, nhất định không quay đầu, ngươi phải giúp ta.”

Yến Tư Không nghiến răng: “Ta có thể làm gian thần nịnh thần, nhưng không muốn làm tội nhân thiên cổ.”

Một tay Phong Dã đỡ lưng Yến Tư Không, ép y càng gần mình hơn, hắn lạnh lùng nói: “Ta làm hoàng đế, công dựng nước là của ngươi!”

“Ngươi sẽ đảo loạn thiên hạ này.”

“Thiên hạ vốn phải lấy loạn trị loạn, loạn rồi, sẽ do ngươi ta đến bình định.” Phong Dã khẽ vờn sợi tóc trước trán Yến Tư Không: “Đến ngày ta quân lâm thiên hạ, ngươi chính là Tể phụ dưới một người trên vạn người, thậm chí còn là hoàng hậu trong lòng ta. Thứ Trần Mộc có thể cho ngươi, hay không thể cho ngươi, ta đều sẽ cho ngươi cả. Ta làm hoàng đế có lợi cho ngươi hơn Trần Mộc nhiều.”

Yến Tư Không nhìn chằm chằm Phong Dã, hai mắt sáng quắc.

“Ngươi phải nghĩ cho kỹ, huống hồ, ngươi không còn lựa chọn nào khác.” Phong Dã ôm eo Yến Tư Không, đôi môi ấm áp dịu dàng hôn nhẹ vành tai y, ôn nhu nói: “Ngươi chỉ có thể ở bên ta, chỉ có thể phò tá ta. Nếu ngươi dám hai lòng, dám lừa gạt ta, phản bội ta lần nữa, ta liền…đánh gãy chân ngươi, giam cầm ngươi cả đời.”

Yến Tư Không thầm rùng mình, y vung vẩy thoát khỏi cái ôm của Phong Dã, đẩy mạnh hắn ra.

Phong Dã lẳng lặng nhìn Yến Tư Không, Yến Tư Không cũng nhìn lại hắn.

Từ con ngươi sắc bén mà sâu thẳm kia, Yến Tư Không nhìn thấu được cái băng lãnh và cuồng ngạo khiến người khác sợ hãi. Y biết, những lời tàn nhẫn Phong Dã vừa thổ lộ đều nghiêm túc, mà y thì tựa như bị một thanh kiếm sắc nhọn xuyên thấu tâm can.

Phong Dã thu hết mọi biểu tình của Yến Tư Không vào mắt, từ hoảng sợ, hoài nghi, thương tâm, cho đến tức giận, những cảm xúc phức tạp kết đọng nên gương mặt khiến hắn vừa yêu vừa hận. Hắn cảm thấy thống khoái, cũng lại cảm thấy không đành lòng. Tại sao trên đời này lại có người khiến trái tim hắn trở nên điên cuồng như vậy?

Yến Tư Không lắp bắp: “Nếu ta không muốn thì sao? Nếu ta không muốn ngươi làm hoàng đế, không muốn thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than thì sao?”

“Ngươi không muốn giúp ta, cũng được.” Phong Dã chậm rãi bước tới gần Yến Tư Không: “Vậy ngươi chỉ cần xem ta từng bước leo lên ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta sẽ cho ngươi sủng ái vô thượng.”

Yến Tư Không đột nhiên bật cười, cười đến quạnh quẽ: “Phong Dã, rốt cuộc với ta, ngươi vì quá yêu nên chấp nhất hay vì muốn trói ta bên người để dằn vặt?”

Phong Dã giật mình, hắn trầm giọng đáp: “Ngươi ta yêu hận quấn quýt bao năm, sao có thể nói rõ?”

Hai mắt Yến Tư Không nhòe đi, lòng đau như cắt, y nhớ về thuở thiếu niên tươi đẹp thuần khiết, hóa ra cũng chỉ là bọt nước hư ảo, như trăng trong gương hoa trong nước mà thôi. Bọn họ của hiện tại đã hết tình cạn nghĩa, không thể quay trở lại nữa rồi.

Phong Dã lại vươn tay, vuốt ve gò má Yến Tư Không, nói khẽ: “Ta sẽ đối tốt với ngươi, ta thề, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý với ta, ta sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa.”

Yến Tư Không đẩy tay Phong Dã, cúi đầu lảo đảo đi về phía cửa. Cả người thất hồn lạc phạch, tưởng chừng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Phong Dã siết chặt thành quyền, nhưng lại không ngăn cản y, chỉ đứng đằng sau y nói: “Ngươi nghĩ cho kỹ đi, ta chờ ngươi.”

Yến Tư Không nhếch miệng cười khổ, lết tấm thân mệt mỏi từng bước về cánh cửa, trở lại phòng ngủ của mình.

Y  phải nghĩ cho kỹ, nghĩ cái gì?

Y từng cho rằng mình trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hiểu biết mọi sự lớn nhỏ trên đời. Nhưng càng sống, y lại càng mơ hồ, càng sống, lại càng mờ mịt, hồ đồ, rồi bất lực. Có nhiều thứ y không biết lắm, nhiều đến nỗi không biết phải đặt câu hỏi ra sao, cho dù nó là chấp niệm mình đã từng kiên định theo đuổi, nhưng khi bước tới tình cảnh ngày hôm nay, chính y lại dao động.

Vì sao mỗi khi y tưởng rằng mình đã thắng, cuối cùng lại phát hiện ra mình đã thua? Vì sao lần nào y dốc hết sức lực, giành được càng nhiều, nhưng hi sinh cũng càng nhiều?

Đến giờ, thậm chí y còn băn khoăn rốt cuộc mình thật lòng muốn gì. Y lo lắng hết lòng, hao tổn tâm cơ, cuối cùng vì sao?

Tại sao lại như thế? Là bởi vì ngay từ đầu y đã sai, hay là bởi vì Phong Dã?

Nghĩ đến Phong Dã, y liền đau lòng đến nghẹt thở.

Điều y muốn hoàn thành là phò tá Phong Dã trở thành danh tướng, chứ không muốn đánh liều thái bình thiên hạ để trợ giúp Phong Dã soán ngôi. Nhưng y không ngăn cản được hắn, y chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Dã bước vào con đường đầy chông gai.

Y nên làm gì bây giờ? Y có thể làm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.