Trục Vương

Quyển 8 - Chương 11






Đánh xong trận Thái Nguyên, dưới cổng thành Nam cao chót vót, Phong Dã tổn thất năm vạn binh, người bị thương vô số kể. Trận chiến này thiệt hại nặng nề, gần như bằng tổng thiệt hại tất cả các trận đánh lớn nhỏ từ lúc hắn khởi binh đến nay, nhưng lợi ích thu được từ nó cũng khổng lồ chưa từng thấy.

Từ Khánh Dương, đến Diên Châu, rồi đến Thái Nguyên tạo thành một con đường hoàn chỉnh trêи thông Tây Bắc, dưới thông tuyến đường quan trọng phía Đông Nam, bọn họ đã chiếm được yếu địa binh gia Trung Nguyên. Về chiến lược, họ có thể chặn được đường vận chuyển lương thực cho triều đình, hơn hết phải nói đến việc lợi dụng nơi đây tập trung vô số tài phú và nhân mã, vô luận trận chiến này tổn thất bao nhiêu người thì bọn họ vẫn sẽ chiêu mộ được nhiều người hơn.

Lấy Thái Nguyên làm chỗ dựa, sau này bất luận gặp phải trở ngại nào trêи đường đến kinh đô đều sẽ có đường lui.

Sau khi chiếm giữ Thái Nguyên, tường cao hào sâu mang lại cho họ cảm giác an toàn cực kỳ, binh sĩ phấn chấn nhiệt huyết, thành trì vừa đổi chủ đã khôi phục sinh cơ.

Bách tính cũng chẳng quan tâm người cầm quyền rốt cuộc là ai, chỉ cần cho họ an cư lạc nghiệp, một ngày ba bữa, bọn họ liền nguyện ý an phận thủ thường, chăm chỉ trồng trọt.

Hầu hết tướng thủ thành Thái Nguyên ai cần chết đã chết, cần hàng đã hàng, La Nhược Tân không chờ Phong Dã chém đầu đã treo cổ tự vẫn. Phong Dã nể tình La lão tướng quân tiền triều chiến công hiển hách, từng kề vai sát cánh bảo vệ non sông với tổ phụ nhà mình nên tha cho người nhà La gia, nhưng phải trao gần hết vàng bạc tài bảo, tranh chữ quý hiếm, tổng cộng trăm vạn lượng để bổ sung quân nhu.

Phong Dã ban thưởng thật lớn cho những người có công lần này, còn hạ lệnh ăn mừng ba ngày, Thái Nguyên nhất thời trở thành tòa thành không ngủ.

Sau bữa tiệc rượu, các tướng lĩnh lần lượt tản đi. Tửu lượng Phong Dã chỉ thuộc hạng thường, bởi vì cao hứng nên lần này quyết định uống bạo gan, uống hết mình, hiện đã được đưa về phòng ngủ từ lâu.

Yến Tư Không thì đỡ thân thể mềm nhũn của Nguyên Nam Duật dậy, giọng điệu mang theo trách cứ đến chính y cũng không phát hiện ra: "Đã sớm khuyên đệ tìm chỗ né đi rồi, còn uống nhiều như thế."

Nguyên Nam Duật cười đáp: "Vui lắm, vui lắm."

"Vừa nãy họ uống nhiều, lỡ mà muốn đệ cởi mặt nạ ra xem mặt mũi thật, đệ định làm sao?"

"Cởi...thì cởi thôi, ha ha ha." Nguyên Nam Duật lớn miệng nói: "Mặt của ta, chưa chắc...không thể gặp người, ha ha ha..."

Yến Tư Không thở dài, nghĩ thầm, đệ ấy uống nhiều thật rồi. Y bất đắc dĩ nói: "Nếu ta không cản, hôm nay chắc chắn xảy ra chuyện." Y gọi thị vệ tới giúp y đỡ Nguyên Nam Duật, rồi đưa về nội viện nghỉ ngơi.

Lúc vào phòng, Yến Tư Không cho lui thị vệ, đích thân cởi y phục cho Nguyên Nam Duật. Sau khi đặt cậu lên giường hẳn hoi, y mới tháo chiếc mặt nạ nửa tấc không rời trêи mặt cậu xuống.

Khuôn mặt tuấn tú ngà ngà say, đôi mắt ươn ướt mở nửa, rõ ràng là Đại tướng quân sát phạt tứ phương, bây giờ trông lại có phần đáng thương và yếu ớt. Mà hình xăm đã nhạt màu trêи vầng trán ấy, vô luận có nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến Yến Tư Không cay mắt như cũ.

Yến Tư Không khẽ vươn tay, vuốt ve hình xăm tượng trưng cho cả đời tủi nhục, lại bị xúc cảm gồ ghề trêи đó làm phỏng tay.

Nguyên Nam Duật cười nhạt: "Không sao... rồi."

"Chữ này đã nhạt đi nhiều, bôi thuốc lên là che được." Yến Tư Không dịu dàng nói: "Đệ có bao giờ nghĩ đến tháo mặt nạ xuống chưa?"

Nguyên Nam Duật lắc đầu: "Đeo mặt nạ lâu, giờ không muốn tháo nữa."

"Là bởi vì ta sao?" Yến Tư Không buồn bã nói: "Nếu để người ngoài biết chúng ta là huynh đệ...kỳ thực không sao đâu, chỉ sợ người có ý xấu đi điều tra quá khứ của chúng ta, nhưng cho dù vậy, ta cũng không lo lắng lắm."

"Mặt nạ này..." Nguyên Nam Duật suy nghĩ một hồi, mới nói: "Khi nào chúng ta báo thù cho cha, ta có mặt mũi đến mộ của ông ấy, ta mới được tháo."

Yến Tư Không gật đầu, khẽ vuốt tóc cậu, cảm khái: "Đệ đã lớn vậy rồi."

Nguyên Nam Duật mơ màng nhìn Yến Tư Không, chợt thất thần. Một vài hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ bỗng lóe trong đầu, cậu tựa như thấy được họ khi còn là thiếu niên, nhưng bởi vì quá mệt nhọc mà ánh mắt mờ mịt, nhất thời không có sức để nhìn cho rõ. Mí mắt cậu ngày càng nặng, từ từ khép lại một cách khó khăn, chỉ là trong giây phút cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, trong miệng cậu vô thức gọi một câu: "Nhị ca..."

Yến Tư Không vốn hơi say, nghe thấy hai chữ này nhất thời như bị sét đánh, chợt tỉnh rượu hoàn toàn. Y đè vai Nguyên Nam Duật: "Đệ gọi ta là gì? Đệ gọi ta là gì?"

Đáng tiếc Nguyên Nam Duật đã ngủ say.

Yến Tư Không kinh ngạc nhìn khuôn mặt say ngủ an tường của Nguyên Nam Duật, nhìn hồi lâu, tựa như thấy được thiếu niên ngày đêm thân thiết, cùng ăn cùng ngủ với y ấy. Y khó nén đau thương và mất mát, thở dài: "Duật nhi, đệ còn nhớ lại được không?"

Sau khi rời phòng Nguyên Nam Duật, Yến Tư Không vốn muốn nghỉ ngơi, Ngô Lục Thất lại báo Lang vương đang tìm y khắp nơi, bảo y đến gấp.

Vội vàng chạy tới phòng ngủ của Phong Dã, chỉ thấy Phong Dã đang nổi giận với thị vệ: "Người đâu? Người đi đâu mà các ngươi cũng không biết, không kẻ nào có mắt à?"

"Lang vương." Yến Tư Không nhẹ gọi.

Phong Dã xoay đầu lại, trong nháy mắt nhìn thấy Yến Tư Không tựa như thở một hơi dài, hắn cau mày nói: "Ngươi đi đâu vậy?"

"Ta đưa Khuyết tướng quân về phòng nghỉ ngơi, đệ ấy say đến bất tỉnh nhân sự." Sắc mặt Yến Tư Không mệt mỏi: "Chẳng phải ngươi uống nhiều rồi sao? Ngươi tìm ta làm gì?" Có lẽ Phong Dã võ công cao cường, nên y phát hiện tuy Phong Dã dễ say nhưng cũng rất nhanh tỉnh.

"Ta say dễ, nhưng tỉnh cũng rất nhanh, không thấy ngươi, đương nhiên phải tìm ngươi." Phong Dã nói với mấy thị vệ kia: "Về sau ta hỏi Yến đại nhân ở đâu, các ngươi không được phép trả lời ta không biết, lui xuống đi."

Thị vệ đồng loạt sợ hãi đáp: "Vâng."

Sau khi họ lui ra ngoài hết, Yến Tư Không mới khó hiểu hỏi: "Làm sao? Một người đang sống sờ sờ như ta có thể tự dưng mất tích được à?"

Phong Dã nằm trêи giường, vươn tay về phía y: "Lại đây."

Yến Tư Không đi tới, Phong Dã liền kéo tay y, lôi y vào trong ngực mình, thầm siết chặt tay.

Yến Tư Không bất đắc dĩ nói: "Ngươi sao vậy?" Phong Dã hiện tại bỗng bướng bỉnh như một đứa trẻ.

"Ngày đó ta mơ một giấc mơ."

"Giấc mơ gì?"

"Mơ không thấy ngươi nữa." Phong Dã dán bên tai Yến Tư Không, nhẹ giọng nói: "Ta luôn cảm thấy, ngươi sẽ biến mất, tựa như ngươi không thuộc về bất kì nơi đâu, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, ta không biết phải làm sao mới cảm thấy an tâm."

Yến Tư Không biết, nếu không phải Phong Dã uống quá nhiều, hắn chắc chắn không bao giờ nói những lời yếu đuối này. Thâm tình cuồn cuộn tràn vào tim như thác lũ, y ôm lấy eo Phong Dã, thấp giọng nói: "Thế gian này to lớn như thế, chỉ có bên cạnh ngươi, ta mới có thể dùng hai chữ "trở về"."

"Vậy ngươi sẽ đi sao?"

"Sẽ không."

"Nếu ngươi đi thì sao?"

"Thì "trở về"."

Chương 12:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.