Trục Vương

Quyển 7 - Chương 2




Chương 2:

Trần Mộc vừa đi, Nguyên Nam Duật liền vào, sắc mặt lo lắng: "Tiểu thái tử này trông không đơn giản, chỉ sợ không phải người dễ cưỡi."

"Đúng là nó không còn giống năm đó." Yến Tư Không cau mày nói: "Trưởng thành rồi..."

"Phải chăng chúng ta đã đơn giản hóa mọi chuyện? Vừa rồi các ngươi có phải nhắc tới Phong Dã không?"

"Đúng là có nhắc, nó nói nó không tin tưởng Phong Dã." Yến Tư Không đảo con ngươi: "Năm đó khi còn ở kinh sư, nó cho rằng ta và Phong Dã bất hòa nên khá có thành kiến với Phong Dã, bây giờ..."

Nguyên Nam Duật ngắt lời: "Bây giờ nó nghĩ ngươi và Phong Dã thông đồng đã phản ứng thế nào?"

Yến Tư Không liếc Nguyên Nam Duật: "Ta không biết nói sao, có lẽ nó hoài nghi cả ta." Y im lặng một hồi, rồi lại nói: "Nó cực kỳ thông minh, nó hiểu rõ tình cảnh của mình, nếu không có binh mã của Phong Dã, nó sẽ không cả chạm được đại môn của kinh thành, nhưng nó cũng biết, cho dù nó làm Hoàng đế cũng không phải thích làm gì thì làm, cho nên nó muốn thăm dò thái độ của ta."

"Ngươi định ứng đối thế nào?"

"Ta đương nhiên phải khiến nó cho rằng ta trung thành với nó." Yến Tư Không trầm ngâm nói: "Vô luận ra sao, bây giờ nó còn dễ nắm trong tay, yên tâm đi, ta có thể thuyết phục được nó."

"Ta luôn cảm thấy nó..." Nguyên Nam Duật muốn nói lại thôi.

"Cảm thấy cái gì?"

"Không có gì." Nguyên Nam Duật nghĩ thầm, có lẽ do mình đa tâm thôi!

"Duật...Khuyết Vong, đệ đã chăm sóc ta cả đoạn đường khổ cực này, chắc đệ cũng đã mệt mỏi, nên đi nghỉ ngơi thôi!" Trêи đường lắm nỗi gian lao, đều nhờ có Nguyên Nam Duật chăm sóc. Nếu không có đệ ấy, có lẽ bọn họ không thể nào bình an đến Vân Nam. Mặc dù Nguyên Nam Duật không nhớ chuyện trước đó, nhưng bản tính ôn lương xưa nay vẫn chưa từng thay đổi, mỗi khi nghĩ đến đây đều khiến y xót xa khôn cùng.

Nguyên Nam Duật cười cười: "Đây là nhiệm vụ Lang vương giao cho ta, hơn nữa, chúng ta là huynh đệ, làm vậy cũng là lẽ thường tình."

Yến Tư Không cũng cười: "Đệ biết không, mấy năm nay ta trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng được gặp lại đệ là chuyện tốt nhất mấy năm qua."

Nguyên Nam Duật giật mình, gãi đầu ngượng ngùng: "Nếu như ngươi đang nói thật lòng thì ta đây cũng rất vui vẻ."

"Ta nói thật lòng." Yến Tư Không nhìn cậu chăm chú: "Như lời đệ nói, chúng ta là huynh đệ."

Nguyên Nam Duật nở nụ cười rạng rỡ.

--------------------------------------------------

Yến Tư Không vô cùng mệt mỏi, ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là hoàng hôn. Người làm vương phủ dẫn y đi gặp Trần Mộc.

Yến Tư Không cho rằng Trần Mộc bảo chiêu đãi y là ít nhất sẽ tìm vài tâm phúc tới nữa để đón gió tẩy trần* cùng, không nghĩ tới trong tiệc rượu chỉ có mình Trần Mộc.

*Đón gió tẩy trần: mời khách từ phương xa đến dùng cơm

Yến Tư Không chắp tay: "Điện hạ."

Vẻ mặt Trần Mộc bình tĩnh: "Tiên sinh không cần đa lễ, mời ngồi."

Yến Tư Không ngồi xuống, nhìn rượu và thức ăn cười nói: "Rất nhiều thức ăn thần chưa từng thấy."

"Con đã yêu cầu đầu bếp làm vài món ăn nổi tiếng ở địa phương để người nếm thử cho phong phú."

"Đa tạ điện hạ, thần quả thực đói bụng."

"Vậy thì ăn nhanh thôi." Trần Mộc chủ động rót rượu và gắp thức ăn cho Yến Tư Không. Yến Tư Không không từ chối được, chỉ đành vui vẻ tiếp nhận.

Trong bữa tiệc, Trần Mộc không hề đề cập tới Phong Dã và mục đích chuyến này đi của Yến Tư Không, trái lại chỉ giống như quan tâm hỏi Yến Tư Không dọc đường đi có vất vả gì không, Yến Tư Không cũng trả lời thành thực, tận dụng mọi thứ để tỏ rõ mình không màng an nguy của bản thân, tha thiết trông mong có thể gặp lại Trần Mộc.

Thi thoảng Trần Mộc lại dùng ánh mắt cực kỳ thâm trầm nhìn Yến Tư Không, rồi còn nở nụ cười nhạt như có như không, khiến Yến Tư Không đoán không ra nụ cười kia rốt cuộc đại biểu cho cái gì.

Rượu quá tam tuần, Trần Mộc hơi say, hắn kéo tay Yến Tư Không kể về những nỗi oan ức và bất công mấy năm qua, cũng như hắn nhớ và chờ mong mình đến thế nào. Yến Tư Không cũng không quên kể khổ cho mình, khi nói đến đoạn xúc động, hai người đều hơi nghẹn ngào, quả thực làm người ta cảm động.

Bấy giờ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, thanh âm người làm vội vàng vang lên: "Tề phu nhân, Vương gia không cho người ngoài vào đâu."

"Ta cũng đâu phải người ngoài." Một giọng nữ yêu kiều đáp lại.

Tiếp theo đó, cửa phòng bị một tiếng cọt kẹt khe khẽ đẩy ra. Một thân ảnh yểu điệu đoan chính bước vào phòng. Nàng khoác trêи mình chiếc áo bông trắng thêu hoa mẫu đơn đỏ son, phía dưới là chân váy màu đỏ thẫm, chiếc khăn lông tuyết hồ tôn lên dáng cổ trắng nõn và mảnh khảnh. Mặc dù ăn mặc kín đáo nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng người thướt tha của người con gái đó. Nàng cúi thấp đầu, khuỵu người, nói khe khẽ: "Thϊế͙p͙ tham kiến vương gia, tham kiến...quý khách."

Thanh âm kia mềm mại êm tai như có thể hòa tan lòng người.

Người làm đứng ở sau lưng nhìn Trần Mộc căng thẳng.

Trần Mộc phất tay, ý bảo gã lui xuống, còn hắn nhìn nàng, giọng điệu không vui: "Mạn Bích, chẳng phải ta nói không được quấy rối sao?"

Tề Mạn Bích kiều mị nói: "Thϊế͙p͙ chưa từng thấy vương gia tiếp đãi khách nhân như thế, còn thiết yến ở trong phòng ngủ của mình nữa chứ, thϊế͙p͙ nghĩ nhất định phải là quý khách, Vương gia không có chính thê, thϊế͙p͙ chính là đương gia chủ mẫu, sao lại không đến chiêu đãi khách nhân đây?"

Yến Tư Không vội vàng đứng lên, chắp tay nói: "Tham kiến phu nhân." Y vẫn chưa biết Trần Mộc nạp thϊế͙p͙, song điều này cũng vô cùng bình thường.

Trần Mộc cau mày nói: "Mạn Bích, đứng lên đi."

Bấy giờ Tề Mạn Bích mới đứng dậy, ngẩng đầu. Khi nàng và Yến Tư Không bốn mắt chạm nhau, cả hai bên đều sửng sốt.

Trong lòng Yến Tư Không, nữ nhân này quả thực vô cùng kiều diễm, nhưng, dung mạo này...Có phải hơi giống mình không?

Tề Mạn Bích hoàn hồn: "Không biết quý khách xưng hô thế nào?"

Yến Tư Không liếc Trần Mộc. Lần này y tới Vân Nam đã giữ bí mật về thân phận của mình, đến quý phủ Trần Mộc rồi mới dám bỏ dịch dung, cũng không biết Trần Mộc có tín nhiệm nữ nhân này hay không nữa.

Trần Mộc do dự: "Y là Yến Tư Không."

Tề Mạn Bích cả kinh: "Trời...Thì ra ngài chính là Yến đại nhân. Vương gia thường xuyên nhắc ngài với tôi, khen ngài là tài tử trăm năm khó gặp." Ánh mắt nàng nhìn Yến Tư Không hơi cổ quái, trong lòng thầm nghĩ ngoài Trần Mộc ra còn đầy người biết tới kẻ này, nhưng bình phẩm chẳng có gì tốt đẹp.

"Thần không dám nhận." Yến Tư Không cung kính đáp.

"Tiên sinh, người ngồi đi." Trần Mộc nói: "Mạn Bích, kính tiên sinh chén rượu."

"Vâng."

"Điện hạ, chuyện này..."

"Người cứ ngồi là được." Trần Mộc kéo tay y, ý bảo y ngồi xuống.

Tề Mạn Bích rót chén rượu, chân thành kính Yến Tư Không: "Ngưỡng mộ đại danh tiên sinh đã lâu, thϊế͙p͙ kính tiên sinh một chén rượu."

Yến Tư Không chỉ đành tiếp nhận chén rượu này.

Mời rượu xong, Tề Mạn Bích biết điều lui xuống. Trần Mộc thấy nàng đi rồi mới nói: "Bình thường nuông chiều, giờ thật không quy củ, để tiên sinh chê cười rồi."

"Thần không dám, lại để Trắc phu nhân của điện hạ kính thần rượu, điều này thực sự là..."

"Tiên sinh trong lòng con vừa là cha vừa là thầy, nàng mời người rượu là lẽ đương nhiên."

"Thần không dám..." Yến Tư Không vẫn luôn khiêm tốn kính cẩn, lễ nghĩa quy củ trước mặt Trần Mộc. Câu vừa là cha vừa là thầy nghe vào hình như có thâm ý khác, y hy vọng rằng mình đa tâm.

Trần Mộc lại rót đầy rượu cho Yến Tư Không. Hắn khẽ cười, nói: "Không biết tiên sinh có để ý dung mạo của người và Tề Mạn Bích có phần giống nhau không?"

Trong lòng Yến Tư Không run lên, thì ra không phải do y uống nhiều rượu. Có đôi khi con người ta vô cùng mơ hồ với tướng mạo của mình, cho nên y không chắc mình và Tề Mạn Bích giống nhau có phải do ảo giác không, nhưng bây giờ y đã xác định đó không phải ảo giác.

Trần Mộc có ý gì?

Yến Tư Không cố nén hốt hoảng, cười ha hả: "Điện hạ nói cười rồi, Trắc phu nhân phong nhã hào hoa, khuynh thành tuyệt sắc, sao có thể đánh đồng với nam tử dãi gió dầm sương như ta chứ."

"Dung mạo tiên sinh vang danh tứ phương, tuổi tác càng cao lại càng hút mắt." Trần Mộc nhìn xoáy sâu vào mắt Yến Tư Không, nhếch môi cười nói: "Tiên sinh...thật sự không phát hiện sao?"

Yến Tư Không ra vẻ mờ mịt: "Thật vậy chăng?" Y sờ mặt mình, còn cúi đầu nhìn bóng mình trong rượu: "Thần thật sự không phát hiện ra. Nếu thật là vậy, lại còn được điện hạ khen ngợi, trong lòng thần rất vui vẻ."

"Lần đầu con gặp Tề Mạn Bích đã cảm giác nàng rất giống tiên sinh,

khiến con vô cùng có hảo cảm, cho nên con mới nạp nàng làm thϊế͙p͙." Trần Mộc cười lắc đầu: "Không ngờ nàng rất biết cách hầu hạ người khác, hay nói cách khác là rất thông minh."

Yến Tư Không thổi phồng: "Trắc phu nhân quốc sắc thiên hương, huệ chất lan tâm, ánh mắt nhìn người của điện hạ không tầm thường, mắt nhìn nữ nhân lại càng tốt hơn."

Trần Mộc nhướn mày nhìn Yến Tư Không: "Người thật sự cho rằng mắt nhìn nữ nhân của con tốt?"

Yến Tư Không chợt cảm thấy vẻ mặt Trần Mộc kỳ quái, y không dám nói thêm. Trần Mộc nạp một nữ nhân có dung mạo giống mình làm thϊế͙p͙ đã vô cùng quỷ dị, hiện tại y chỉ muốn chuyển đề tài.

Trần Mộc thấy y không nói lời nào liền nghiêng người về trước, kề sát Yến Tư Không: "Tiên sinh cũng biết, nguyên nhất duy nhất con nạp nàng chính là khuôn mặt giống tiên sinh."

Yến Tư Không túa mồ hôi trán, y khó khăn nói: "Điện hạ xa xứ, bên người vô thân vô cố mới lấy đây để gửi gắm nhớ nhung và kiếm tìm nơi dựa dẫm, thần nghe xong quả thực đau lòng cho điện hạ."

Trần Mộc cười khe khẽ: "Ừm, nói đúng, nói thật hay, tiên sinh vẫn luôn hiểu rõ lòng người như thế. Con thấy nàng liền có thể nhớ tới tiên sinh, có đôi khi còn lừa gạt chính mình rằng tiên sinh đang ở bên con, nhắc nhở con đọc sách, dạy con đạo đế vương, cho nên con mới cực kỳ sủng ái nàng, cũng như đang sủng ái tiên sinh."

Yến Tư Không đã như đứng trêи đống lửa, như ngồi trêи đống than, y nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Mộc lại cho y một cái đề khó như thế. Mặc dù Trần Mộc không nói thẳng nhưng y thông minh như thế, tám chín phần là Trần Mộc đối với y...

Yến Tư Không nhất thời sôi máu, trong lòng thầm mắng, con mẹ nó loạn rồi! Loạn hết cả lên rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.