Trục Vương

Quyển 6 - Chương 13




Chương 13:

Từ sau khi rời khỏi ngục, Yến Tư Không liền mượn cớ ốm để tạm nghỉ ở nhà vài ngày. Một là y muốn hiểu rõ tình hình và những chuyện xảy ra trong lúc y bị giam, hai là sắp xếp một vài chuyện sau khi y rời kinh.

A Lực muốn theo y đến Hà Sáo, bởi vì Tây Bắc hoang dã, rừng thiêng nước độc nên chuyến đi này không biết có bao nhiêu hung hiểm, nhưng y không cho A Lực theo.

Chuyện đầu tiên y làm khi hồi phủ là đuổi toàn bộ gián điệp mà Tạ Trung Nhân cài trong phủ và mấy tên gia đinh thị nữ đi, nhưng trong phủ không thể không có lấy một người được việc, mặc dù A Lực không biết nói nhưng lại trung thành và đáng tin, giao Yến phủ rộng lớn như này cho mình Vạn Dương, y không an tâm được. Nếu A Lực ở đây, ít nhất còn có thể phòng trong phủ có nội gián lợi dụng Vạn Dương đối phó mình. Hơn nữa mấy tháng sau, đến ngày Vạn Dương "sinh nở" cũng cần A Lực tới xử lý.

Cùng lúc đó Xà Chuẩn lại lén gặp mặt với Yến Tư Không ở phủ. Tạ Trung Nhân bị giam chờ xét xử, Xà Chuẩn cũng báo được đại thù, nét mặt rốt cuộc cũng có thần thái, không giống như trước kia, dùng cái vẻ bất cần đời để che đi nỗi âu lo trong lòng.

Song, khi hắn nghe được Yến Tư Không muốn đến Hà Sáo vẫn nhíu chặt lông mày: "Ngươi muốn tìm Phong Dã? Sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết? Không bàn bạc với ta."

"Trong lòng ta đã sớm có dự định này, mọi thứ đều đi theo kế hoạch của ta, bây giờ ta có thể danh chính ngôn thuận làm thuyết khách quân Thịnh, là cầu nối cho Phong Dã và Thịnh quân."

""Cầu nối", Nam Ngọc, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?" Giọng điệu Xà Chuẩn trở lạnh: "Nếu ngươi bảo rằng ngươi thật sự muốn khuyên hàng Phong Dã thì ta tuyệt đối không tin đâu."

Yến Tư Không nhìn thẳng vào Xà Chuẩn, lo lắng trùng trùng nói: "Xà Chuẩn, bây giờ Đại Thịnh ngoài có man di, trong có hôn quân, mấy năm nay đại tai tiểu hoạn triền miên, chỉ dựa vào tước phiên và thuế biển Giang Nam làm đầy quốc khố mà bị dày vò thế sợ không chống đỡ được bao lâu. Cho dù bây giờ có tiêu diệt hoạn quan, triều ta muốn hồi phục ít nhất phải cần tới năm năm, mà nay loạn trong giặc ngoài, lấy đâu ra thời gian dư dả bằng đấy? Trông cả Đại Thịnh, tướng dùng được cũng chẳng có mấy ai, quân thần trung thành không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cứ thế mãi, nước Kim sẽ có ngày chiếm được Liêu Đông, đánh thẳng đến kinh đô, Ngõa Lạt rồi sẽ Đông Sơn tái khởi*, quấy nhiễu Tây Bắc. Bách tính tức nước vỡ bờ, đâu đâu cũng có kẻ tạo phản, sớm muộn gì, phản sẽ không chỉ ở Thục Xuyên, đến lúc ấy chư hầu khắp nơi thừa loạn nổi dậy, thiên hạ này sẽ đi đời."

*Đông Sơn tái khởi: đợi ngày trở lại

Xà Chuẩn giật mình: "Nhưng, bây giờ phản loạn địa phương vẫn chưa đâu vào đâu, triều đình đã giúp trừ nạn thiên tai, Liêu Đông có Triệu Phó Nghĩa chống đỡ, Ngõa Lạt vẫn còn chưa hồi phục từ trận thất bại bốn năm năm trước kia mà."

"Có phải ngươi cảm thấy ta làm quá mọi chuyện lên không?" Yến Tư Không trầm giọng nói: "Hiện tại mặc dù không tính là thế gian thái bình nhưng vẫn chưa tới mức vô phương cứu vãn, châm dược không linh. Cứ nghe quốc khố năm ngoái, nào thì quán hủ túc trần*, vô cùng giàu có, nhưng nếu ta nói cho ngươi biết, sang năm, tối đa là năm sau, quốc khố không còn bạc để dùng nữa thì sao?"

*Quán hủ túc trần: miêu tả thời kì thái bình thịnh vượng

Xà Chuẩn cả kinh: "...Làm sao có thể?"

Yến Tư Không không nhanh không chậm đáp: "Đầu năm trừ nạn thiên tai đã tiêu hết tám trăm vạn lượng bạc, trong số này hơn nửa là vào túi riêng. Trận đánh Liêu Đông chỉ mấy tháng ngắn ngủi hao hết một trăm ba mươi vạn bạc ròng, song vẫn còn nuốt bạc dài dài nữa. Bây giờ để ngăn cản Phong Dã, ước tính trăm vạn quân phí là chuyện khó tránh khỏi, ngươi cũng biết quốc khố hàng năm thu về bao nhiêu rồi đấy."

"Thời kỳ cường thịnh, không tính kho tư của hoàng đế thì khoảng bảy tám trăm vạn lượng!"

"Không sai, Đại Thịnh vào thời Minh Võ cai trị, vạn bang tới chầu, uy phục bốn bể. Thời hưng thịnh nhất, tính cả kho tư của hoàng đế, hàng năm thu về ngàn vạn lượng. Nhưng bắt đầu từ thời Chiêu Vũ đế...Không phải, bắt đầu từ phụ thân lão mới đúng, quốc khố đẫy đà nhất vào khoảng hai năm trước, tước phiên và thuế biển Giang Nam gia tăng quốc khố đáng kể, đạt tới gần sáu trăm vạn lượng. Nhưng giờ tước phiên đã qua nhiều năm, không còn nơi để tước, dần dần bất khả thi, mà thuế biển Giang Nam cũng sắp chẳng thu được nữa rồi."

Xà Chuẩn trợn trừng mắt: "Bởi vì hoạn quan sụp đổ!"

Yến Tư Không lo lắng nói: "Đúng, bởi vì hoạn quan sụp đổ mà trí thức trỗi dậy, dần dần trở lại thời kì quan Giang Nam xưng bá một phương như lúc Nhan Tử Liêm còn sống, thuế biển Giang Nam sẽ vì họ mà suy giảm. Sang năm, ít nhất quốc khố phải hụt hai trăm vạn lượng, mà sang năm, chiến tranh tuyệt đối chưa dừng ngay được, nếu lúc này còn tiêu thêm bạc nữa, tỷ như nạn thiên tai..."

Xà Chuẩn rốt cuộc cũng hiểu nỗi sầu lo của Yến Tư Không, quả thực không phải lời đe dọa. Trăm ngàn năm qua triều đại thay đổi trêи vùng đất này, nguồn gốc sâu xa phần nhiều là vì nghèo khó. Quốc khố dồi dào nghĩa là đại diện cho bách tính an cư lạc nghiệp, nam canh nữ chức mới có thể nộp thuế ngân, có đủ thuế ngân nghĩa là quân bị cường đại, quốc thái dân an, di địch ngoại bang không dám xâm phạm.

Không có bạc, vương triều có cường thịnh đến mấy cũng phải lung lay sụp đổ.

Xà Chuẩn nói: "Ngươi đã nhìn xa đến vậy rồi."

"Không phải ta nhìn xa, mà là nhìn quá nhiều trêи sách sử, vết xe đổ như vậy thấy được ở khắp nơi, mà không chỉ mình ta thấy, trong triều cũng có quan viên dâng tấu giãi bày nỗi sầu lo, nhưng tên cẩu hoàng đế kia căn bản không quan tâm đến." Yến Tư Không nghiêm mặt nói: "Xà Chuẩn, nếu chờ đến lúc ngươi phát hiện ra đất nước đang gặp nguy hiểm thì hơn nửa đã không thể vãn hồi."

Xà Chuẩn trầm ngâm: "Dù vậy, chuyện này có liên quan gì đến chuyện ngươi muốn gặp Phong Dã."

"Ta muốn ngăn cản tất cả." Yến Tư Không cất cao âm lượng: "Cái vương triều mục nát này chết thì cứ chết đi, nhưng nếu nó chết rồi, người khổ là bách tính Trung Nguyên, nếu ta có cơ hội ngăn cản tất cả thì sao lại không làm gì?"

"Ngươi muốn làm gì?"

Yến Tư Không mấp máy môi, y nhìn Xà Chuẩn, trong đôi ngươi là ngọn lửa ɖu͙ƈ vọng bùng cháy: "Ta muốn giúp Phong Dã dẫn binh vào Tử Cấm Thành, đưa Trần Mộc lên ngôi vương. Có như vậy, đại quyền sẽ nằm gọn trong tay hai người chúng ta."

Xà Chuẩn rùng mình, chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân, da đầu hắn như muốn nổ tung, hắn run giọng nói: "Dã tâm ngươi lớn thật đấy, năm đó ngươi và Phong Dã muốn bức vua thoái vị ở lễ săn xuân, kết quả lại thất bại thảm hại, không ngờ ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định."

Yến Tư Không cười lạnh: "Lời của ta, người khác nghe vào như chó sủa. Nếu không thể nắm đại quyền thì nói gì đến tu tề trị bình, nói gì đến cứu quốc cứu dân? Chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng, ta tuyệt đối không từ bỏ ý định."

Xà Chuẩn lạnh nhạt nói: "Ngươi thật sự muốn cứu quốc cứu dân, hay là yêu quyền lực đến nghiện?"

"Nếu ta nói cả hai thì sao?

Xà Chuẩn nheo mắt lại: "Nam Ngọc, ngươi rất thông minh, có lẽ là người thông minh nhất ta từng gặp, nhưng chuyện thế gian này không thể toàn vẹn như ngươi đoán. Chuyện ngươi muốn làm còn hung hiểm gấp trăm ngàn lần chuyện lật đổ Tạ Trung Nhân."

"Vậy thì sao? Ai cũng phải chết, thân là nam nhi, nếu không có chí lớn kiến công lập nghiệp thì chẳng phải sống uổng một đời à?"

Xà Chuẩn trầm mặc.

"Xà Chuẩn, ta không tin ngươi bằng lòng dành cả một đời để lưu bạt giang hồ, chẳng lẽ ngươi chưa từng muốn bễ nghễ thiên hạ* , lưu danh sử xanh sao?"

*Nguyên gốc là phủ ngưỡng thiên hạ: tức ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với người, không làm chuyện gì đáng xấu hổ, có thể hiểu là bễ nghễ thiên hạ,

Chần chờ chốc thoáng, Xà Chuẩn đáp: "Tính ta thích tự do, công danh lợi lộc đối với ta mà nói trái lại là gánh nặng, nhưng nếu ngươi thật lòng vì bách tính thì ta sẽ giúp ngươi."

"Xà Chuẩn, ngươi ta quen biết hơn mười năm, trong lòng biết ta không hứng thú với vinh hoa phú quý, tiền tài tửu sắc, hận thấu xương đám quan viên gian xảo hại quốc, ngồi không ăn bám. Ta muốn quyền, là bởi vì có quyền mới có thể làm chuyện ta muốn. Về điểm này, ngươi phải tin tưởng ta."

Xà Chuẩn gật đầu, bỡn cợt: "Nhưng Phong Dã chưa chắc tin ngươi, nếu như Phong Dã...muốn làm hoàng đế thì sao?"

Yến Tư Không nhíu mày: "Với sự hiểu biết của ta với hắn, hắn không chịu nổi gò bó như vậy."

"Như ngươi nói, thân làm nam nhi có ai không muốn kiến công lập nghiệp, có ai chưa từng mơ quân lâm thiên hạ, tọa ủng giang sơn? Sao ngươi biết hắn không muốn?"

Yến Tư Không im lặng một hồi, đáp: "Hắn là tướng tài, không phải đế tài, hơn nữa, đây là giang sơn Trần gia, Trần Mộc đăng cơ thì danh chính ngôn thuận, nếu hắn xưng đế, chư hầu tứ phương tất phản, thiên hạ tất loạn, hắn sẽ không làm vậy đâu." Rồi mắt y híp lại: "Nếu hắn thực sự nghĩ như vậy, ta sẽ ngăn cản hắn."

"Nam Ngọc, ngươi đang bí quá hóa liều đấy."

"Chưa bước nào ta đi là không hiểm." Yến Tư Không cười nhạt: "Dù cho núi đao biển lửa, ta tứ cố vô thân, Yến Tư Không ta từ nhỏ đã định phải lật đổ thiên hạ."

Xà Chuẩn than thở: "Ta hi vọng ngươi được như chí nguyện, cho dù là ai xưng đế thì trong mắt ta đều tốt hơn tên chó hoàng đế hiện tại. Qua lời của ngươi, ta cảm giác tai họa ngập đầu gần ngay trước mắt rồi."

"Quả thực là vậy, không phải nói quá lên." Yến Tư Không nói: "Xà Chuẩn, ta đi rồi, tất cả liền giao cho ngươi và A Lực. Ngươi phải báo đầy đủ tình hình trong triều với ta, ngươi phải bảo vệ Vạn Dương cho thật tốt, nhất là đừng làm lộ chuyện hài tử."

"Ta biết rồi."

"Chờ tin ta."

"Nam Ngọc..." Xà Chuẩn ngập ngừng.

"Nói đi."

"Ngươi đã từng nghĩ, khi ngươi gặp Phong Dã sẽ thế nào chưa?"

Yến Tư Không ngẩn người. Y từng nghĩ chưa? Có lẽ là nghĩ rồi, lúc ngồi trong ngục rảnh rỗi không có gì làm y đã suy tính rất nhiều lần kế hoạch của mình có thành hay không, y có thể được gặp Phong Dã hay không, nhưng mỗi lần nghĩ đến tình cảnh mình gặp lại Phong Dã, y lại tránh không dám nghĩ thêm.

Năm đó y lấy Vạn Dương, từ chối đi cùng với Phong Dã, hai người đã ân đoạn nghĩa tuyệt, sau y lại trở giáo theo hoạn quan, tiếng xấu đồn xa, bây giờ gặp lại, Phong Dã sẽ nhìn y thế nào?

Y thực sự không dám nghĩ tới, cuối cùng cũng có ngày y phải đối mặt với Phong Dã, cho dù y nghĩ một ngàn lần hay một vạn cũng chẳng ăn thua gì, chỉ biết tăng thêm sầu não.

Nhưng sâu trong đáy lòng y, y vẫn luôn ôm hy vọng, hy vọng kết cục của Tạ Trung Nhân có thể xóa bỏ hiềm khích của hai người lúc trước. Tình chân ý thiết mà Phong Dã từng dành cho y, những kỷ niệm ngọt ngào và vui vẻ của hai người có thể giúp Phong Dã...thông cảm cho y không?

Xà Chuẩn lắc đầu, một lời nói trúng tim đen của y: "Ngươi không dám nghĩ, phải không?"

Yến Tư Không hít sâu một hơi: "Nghĩ thì có ích gì, chỉ làm lo sợ không đâu mà thôi, khi ta gặp được hắn rồi hẵng nói."

Xà Chuẩn đứng lên, nghiêm mặt nói: "Nam Ngọc, chuyến đi Tây Bắc lần này xa xôi hiểm trở, không biết có bao nhiêu gian nguy đang chờ ngươi, ngươi phải bảo trọng."

Yến Tư Không trịnh trọng gật đầu: "Ta sẽ trở lại, mang theo đại quân che khuất bầu trời, trở về."

Chương 14:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.