Trục Vương

Quyển 6 - Chương 11




Chương 11:

Tạ Trung Nhân bị áp giải đến điện Thái Cực. Lão mặc áo tù nhân, mái đầu xám trắng lẫn lộn rối bời, hai gò má lão lõm sâu hoắm, lưng còng còng, bước chân vô cùng chậm chạp, trông già nua lụm khụm, có vẻ trong khoảng thời gian bị giam đã sống rất khổ sở.

Yến Tư Không yên lặng nhìn Tạ Trung Nhân, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh lão mặc áo gấm, đi đến đâu là tiền hô hậu ủng đến đó. Lão hoạn quan này từng rạng rỡ biết bao, oai hùng biết bao, nắm quyền lớn đến chừng nào, thích làm gì thì làm đó, so với cái bộ dáng chật vật hiện giờ thật chẳng khác nào một con chó bị người người đuổi đánh.

Ngươi cũng có ngày hôm nay.

Tạ Trung Nhân nhìn Yến Tư Không quỳ trêи đất trong tấm hồng bào và gông xiềng trêи tay mà ngây dại. Dưới hàng mi sụp xuống, con ngươi xám tro mờ lòa của lão đảo quanh, lập tức đoán ra được đại khái, thân thể lão không kiềm được mà run run.

Tiếng trăm quan nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve trêи điện Thái Cực, nghe vào đau đầu không thôi.

Mạnh Đạc lớn tiếng nói: "Bệ hạ, tội thần Tạ Trung Nhân đã được đưa đến, nên để Yến Tư Không chuyển tấu lên ngự tiền, hoặc trực tiếp tuyên đọc."

Thái Trung Phồn cũng đứng ra: "Thần cho rằng, nên để Yến phò mã tuyên đọc."

Chúc Lan Đình cũng nói: "Thần tán thành."

Chiêu Vũ đế gật đầu, bây giờ đã mất hồn mất vía.

Hai tay Yến Tư Không bị gông trong xiềng nên vô cùng bất tiện, nhưng y vẫn cố gắng mở tấu chương ra. Trước khi mở miệng, y liếc Tạ Trung Nhân.

Ánh nhìn hai người gặp nhau trong không khí, ý hận lạnh lẽo và sát khí cuộn trào dữ dội trong con ngươi Yến Tư Không khiến Tạ Trung Nhân phát rét.

Yến Tư Không đưa mắt về, cao giọng nghiêm nghị đọc: "Thần Tả thị lang bộ Binh Yến Tư Không cẩn tấu, thần khắc ghi thiên ân trong lòng, thường hổ thẹn đã bắt tay với gian hoạn, chịu tội khó tránh, nay mang tội tiến gián, xả thân báo đáp, khẩn cầu thánh thượng cân nhắc diệt trừ ác tặc, thanh trừng quốc gia. Nay ngoài có di Địch* Trác Lặc Thái quấy nhiễu biên cương, trong có gian hoạn Tạ Trung Nhân làm hại đất nước. Nội tặc không đi khó trừ giặc ngoại, vì lẽ đó xin thuật mười tám hạng tội lớn của Tạ Trung Nhân! Tội thứ nhất, chuyên quyền thiện chính..."

*Địch: dân tộc Địch (dân tội thời cổ ở phía Bắc Trung Quốc).

Tạ Trung Nhân co đầu rụt cổ bên cạnh, toàn thân run rẩy nhìn Yến Tư Không, không biết là giận hay là sợ.

Yến Tư Không không kiêu ngạo không siểm nịnh đọc tội ác của Tạ Trung Nhân. Mỗi một hạng tội đều có lý có cớ, rõ ràng mạch lạc. Đối với văn võ toàn triều, bằng những gì họ đã trải qua, tai nghe, mắt thấy thực sự có thể đối chiếu với vài hạng tội trong tấu chương, chỉ biết nói rằng người việc đều khớp, nghe mà máu sôi sùng sục.

Chiêu Vũ đế càng nghe, sắc mặt càng khó coi, trêи trán lặng lẽ đổ mồ hôi, Vu Cát lấy khăn lụa ra định lau cho lão, lão lại trực tiếp giật lấy, nâng chuỗi ngọc lên, run rẩy lau chùi.

Tấu chương đọc gần một canh giờ mới đọc đến đoạn chúng mưu hại thủ vệ Quảng Ninh Nguyên Mão. Giọng điệu y không tự chủ mà run run, có một cơn đau khó nói nên lời như sắp nổ banh lồng ngực để giải phóng, nhưng y vẫn cố gắng kiềm chế nó. Y biết chuyện này đã xảy ra từ lâu, khó thể kiểm chứng, không thể trở thành nhát dao yếu hại đâm chết Tạ Trung Nhân. Tố Tạ Trung Nhân xong, Yến Tư Không lại xách từng tay chân của lão ra để "tra khảo", bao gồm cả một vài việc y ngấm ngầm tham gia, tất cả đều bị y không chút dung tình viết trêи giấy tố. Mà bởi vì y đích thân lột trần, chứng cứ đầy tay nên càng khiến người ta tin phục hơn.

Đến khi Yến Tư Không đọc xong câu cuối "Xin nghe ý chỉ của thánh thượng", lưng y đã ướt đẫm, thần trí ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hai chân vì quỳ lâu mà run lên bần bật. Mặc dù môi trắng bệch, sắc mặt xanh xao, có vẻ đã mệt lả cả rồi, nhưng con ngươi y lại chưa từng rời rạc, mà trái lại ánh nhìn trừng Tạ Trung Nhân còn càng hung hiểm hơn.

Y vẫn đánh cược tất cả như trước, nếu không diệt được Tạ Trung Nhân, vậy y liền thất bại thảm hại.

Lúc này, trêи đại điện, hơn nửa quan viên đã quỳ xuống, run lẩy bẩy trêи đất.

Hơn nửa ngày trời Tạ Trung Nhân mới hoàn hồn, lão bò ra giữa đại điện, khóc gào: "Bệ hạ, lão nô bị oan, Yến Tư Không ngậm máu phun người. Kẻ này, kẻ này lòng lang dạ sói, khi sư diệt tổ, tuyệt đối không thể tin!"

Chiêu Vũ đế run rẩy hồi lâu mới yếu ớt nói: "Các khanh, có ý kiến gì không?"

Mạnh Đạc vẫn là người đầu tiên bước ra, lớn tiếng chất vấn: "Tạ Trung Nhân, ngươi có hiểu cái gì là tử đạn không? Mũ Hải Trãi, pháp bào đỏ bắt đầu từ thời Hán Đường, giờ vẫn lưu truyền đến thời ta, ý nghĩa trọng đại, ai dám coi nó là trò đùa? Yến đại nhân tử đạn chắc chắn phải có chứng cứ vô cùng xác thực, chẳng lẽ y lại hi sinh tính mạng của mình chỉ để nói xấu nhà ngươi à?"

"Nói bậy!" Tạ Trung Nhân run rẩy nói: "Yến Tư Không là kẻ tiểu nhân gió chiều nào theo chiều ấy. Lúc Nhan Các lão còn sống, bên giường bệnh hắn còn hiếu thuận hơn cả nhi tử lão, khi Nhan Các lão qua đời hắn liền quay sang nịnh nọt nghênh phụng ta. Bây giờ thấy ta bị giam, hắn bèn bỏ đá xuống giếng. Kẻ âm hiểm ác độc, gian hoạt xảo trá như thế, hắn...hắn mới là gian nịnh!"

Mạnh Đạc nói: "Yến Tư Không đã nhận tội, xử phạt khó tránh, người y tố cáo cũng nên để Tam Pháp ti thẩm tra." Rồi gã chắp tay nói: "Bệ hạ, thần khẩn cầu chuyển chứng cứ phạm tội Yến Tư Không đưa ra về Đại Lý tự!"

"Bệ hạ!" Thượng thư bộ Binh Dương Ngọc Thanh hô: "Sao có thể nghe lời một phía Yến Tư Không đã qua loa kết tội, thần bị oan mà!"

Đám hoạn quan cũng kêu: "Chúng thần bị oan."

Bên tai Yến Tư Không tràn ngập tiếng tranh chấp hỗn tạp. Hai phái thóa mạ nhau còn ngại không đủ, tưởng chừng như sắp nhảy cẫng lên mà đánh lộn. Hai chân y tê rần và đau nhức đến độ không quỳ được thêm nữa. Mấy ngày qua, để chuẩn bị chứng cớ phạm tội, y ngày soạn tấu chương, đêm không chợp mắt, còn không nhớ mình còn phải ăn cơm, thân thể chưa từng rã rời như vậy.

Đọc xong tố chương này thật giống như chợt giải phóng tích tụ mười bảy năm qua. Giờ đây, y không chống đỡ nổi mình nữa. Trước mắt tối sầm, y ngã nằm trêи đất...

----------------------

Lúc tỉnh lại, Yến Tư Không phát hiện mình đã bị nhốt vào đại lao không ngoài dự đoán.

Y tự trần tội mình, tất cả đều là thật, đương nhiên phải hạ ngục chờ thẩm tra. Còn về phần Tạ Trung Nhân và những người khác, y biết đám Mạnh Đạc sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, mà Chiêu Vũ đế thiếu quả quyết như thế sẽ đấu không lại mấy vị đại thần long phượng kia.

Song, y vẫn không dám xem thường. Y từng cho rằng Nội Các liên hợp với thân vương tay nắm trọng binh nhất định có thể đánh hoạn quan không còn một manh giáp, lại chẳng ngờ kết cục lại thê thảm tới vậy.

Y nằm trêи chiếc giường nhỏ thô cứng bốc mùi ẩm mốc, trong đầu hỗn loạn không thôi. Y vô cùng muốn biết gió tanh mưa máu do một tay y khuấy động hôm nay có cảnh tượng thế nào, mà bản thân y đang bị giam trong tù ngục, những chuyện còn lại đành phải giao cho đám Mạnh Đạc và Triệu Phó Nghĩa. Về phần y có thể rời khỏi nơi này hay không, mấu chốt còn phải xem Vạn Dương.

Y nhìn trần nhà màu xám bạc, đột nhiên cười tự giễu.

Rốt cuộc, y cũng vào được đây. Y đã dùng hết khả năng, nếu trời xanh có mắt, không để tà thắng chính, muốn trời yên biển lặng, hãy để y báo hết huyết hải thâm cừu này đi!

---------------------------------------------------

Bị giam hai ngày, ngoài người đưa cơm ra, không ai quan tâm đến y. Đến ngày thứ ba, y gặp được Mạnh Đạc, Mạnh Đạc muốn thẩm vấn y.

Theo luật Đại Thịnh, dù có trong sạch hay không, trước khi thẩm vấn phải đánh mười roi trước.

Yến Tư Không cười khổ: "Đình Úy đại nhân, ta đã khai toàn bộ rồi, có thể miễn mười roi này hay không?"

Mạnh Đạc nghiêm mặt nhìn y: "Mạnh mỗ thân là Đại Lý tự khanh, sao có thể biết pháp mà phạm pháp, Yến đại nhân tạm chịu khổ chút vậy."

Yến Tư Không bị gác lên hình cụ, lính ngục cầm roi hình, quật mấy cái trêи đất. Từng tiếng vang lên khiến người nghe mà trong lòng run rẩy.

Yến Tư Không cười nhạt, không nói thêm gì nữa.

Lính cai ngục vung roi, quất vào lưng Yến Tư Không.

Trêи lưng lập tức nóng rát như có con rồng lửa bốc cháy, đau đến tận óc, y cắn chặt răng.

Roi da quất vào lưng, áo tù nhân trắng như tuyết chợt thấm đỏ vết máu. Cho đến khi hết mười roi, toàn thân Yến Tư Không đã đổ mồ hôi lạnh, khớp hàm cũng run theo. Y biết lính ngục đã hạ thủ lưu tình, bằng không hẳn bây giờ y phải da tróc thịt bong, đứng cũng chưa chắc đứng nổi.

Lính cai ngục đặt Yến Tư Không xuống, để y ngồi xuống ghế. Sau lưng vô cùng đau đớn đương nhiên y không dám tựa vào, chỉ có thể dùng tư thế không tự nhiên ngả người về phía trước.

Mạnh Đạc nói: "Yến Tư Không, ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời đúng như thực."

"Tạ Trung Nhân sao rồi." Yến Tư Không cướp lời hỏi trước.

Mạnh Đạc ngẩn người, ngục tốt quát: "To gan, bây giờ Đình Úy đại nhân thẩm vấn ngươi, chưa tới phiên ngươi nói chuyện!"

Yến Tư Không mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn chằm chằm Mạnh Đạc.

Mạnh Đạc trầm mặc một hồi, rồi phất tay: "Các ngươi lui xuống cả đi, ta muốn thẩm vấn hắn một mình!"

"Vâng!" Mấy tên ngục tốt nối đuôi nhau rời đi.

Yến Tư Không hỏi: "Mạnh đại nhân, rốt cuộc chó hoạn quan sao rồi?"

"Bệ hạ đã giao trách nhiệm cho Tam Pháp ti điều tra kỹ từng người, từng việc có trêи bản cáo trạng của ngươi. Hôm nay Tạ Trung Nhân bị dùng hình, chắc lão..." Mạnh Đạc thở dài một hơi: "Không ngóc đầu lên được nữa đâu."

Viền mắt Yến Tư Không nóng lên, chẳng ngờ nước mắt đã lăn dài. Nếu không phải cơn đau đớn sau lưng giúp y tỉnh táo cực kỳ thì có lẽ y đã tưởng bây giờ mình đang nằm mơ.

Tạ Trung Nhân bị dùng hình rồi, chắc hẳn lão đang bị thẩm tra nghiêm ngặt. Vô luận cuối cùng lão còn sống hay không thì Chiêu Vũ đế cũng đã hoàn toàn từ bỏ lão. Như lời Mạnh Đạc nói, lão không còn khả năng xoay mình.

Mười bảy năm rồi, rốt cuộc y cũng chờ đến ngày này, y hi sinh tất cả, đều là vì ngày này!

Mạnh Đạc nhìn nước mắt Yến Tư Không mà nhíu chặt lông mày: "Yến đại nhân, trước khi đi Triệu tướng quân có dặn chúng ta phải tin tưởng ngươi, giúp ngươi hoàn thành đại sự tố cáo. Bây giờ chúng ta đều đã đạt thành ước nguyện, diệt trừ gian tặc cho thiên hạ, cho vạn dân, nhưng hành động mấy năm nay của ngươi quả thật khiến Mạnh mỗ khó hiểu."

Yến Tư Không bình tĩnh nói: "Ta và chó hoạn quan có thù không đội trời chung. Sau khi lão sư mất, ta tham sống sợ chết, hầu bên cạnh lão chính là để thu thập bằng chứng, chờ cơ báo thù."

"Thì ra là thế." Mạnh Đạc cảm khái, chắp tay: "Yến đại nhân nằm gai nếm mật, chịu nhục chịu khổ, vì báo thù mà không tiếc mang tiếng xấu, thực sự đáng ngợi đáng ca."

"Vạn không dám nhận." Yến Tư Không cười giễu: "Ta và hoạn quan đều cùng một giuộc, mặc dù không phải xuất phát từ ý nguyện, nhưng vẫn là nối giáo cho giặc. Chỉ cầu Đình Úy đại nhân niệm tình ta lấy công chuộc tội, cầu tình cho ta trước mặt bệ hạ."

"Yến đại nhân quá lo rồi. Nếu tội Yến đại nhân tố là thật thì tội không đáng chết, Yến đại nhân còn là Phò mã, còn có Triệu tướng quân và Chúc thống lĩnh cầu tình cho ngươi, chắc chắn bệ hạ sẽ nương tay." Mạnh Đạc lại nói: "Bọn ta sẽ nói tốt cho Yến đại nhân."

"Đa tạ Đình Úy đại nhân."

"Hôm nay Mạnh mỗ thẩm vấn Yến đại nhân chủ yếu là để xác minh tội ác của đảng hoạn quan, Yến đại nhân trả lời thành thật là được."

"Chắc chắn biết gì nói nấy."

Mạnh Đạc hơi nhướn mày: "Nếu đã biết gì nói nấy thì không bằng bắt đầu từ việc Yến đại nhân kết thù với Tạ Trung Nhân thế nào đi!"

Yến Tư Không ngẩn người, trầm mặc.

"Làm sao, Yến đại nhân không muốn nói? Ngươi kết thù với lão chắc chắn có trong đống tội trạng ngươi tố cáo lão đi!"

Yến Tư Không hít sâu một hơi: "Thật không dám giấu diếm, hạ quan vốn quê ở Thái Ninh."

Mạnh Đạc cả kinh: "Ngươi là người Liêu Đông, nhưng ngươi..."

Yến Tư Không gật đầu: "Hai mươi mốt năm trước, Hàn Triệu Hưng đánh mất Kình Châu, bệ hạ hạ chỉ đành vứt bỏ bảy châu Liêu Bắc, trêи đường rút lui về phía Nam người nhà ta kẻ chết đói người chết bệnh, ta tan cửa nát nhà từ đó." Y nhắm mắt lại, khi đó y còn nhỏ, bây giờ nhớ lại tâm đã lặng như nước, nhưng đau đớn trong đó nhất định là cơn ác mộng sẽ theo y cả một đời: "Ta giấu giếm xuất thân, thay đổi phát âm, vào triều làm quan là vì sợ bị hoạn quan phát hiện."

"Ngươi vào triều làm quan chính là để báo thù?"

"Không sai, nhưng ta khuyên Đình Úy đại nhân đừng viết việc này vào bản thẩm tra, bằng không tất sẽ bị hoạn quan nắm thóp, trách ta lấy việc công làm việc tư."

"Ngươi yên tâm, ta hiểu." Ánh mắt Mạnh Đạc nhìn Yến Tư Không có thêm vài phần thương hại.

Hai người nói chuyện khoảng hai canh giờ, Yến Tư Không nói hết những gì mình biết ra, cho rằng gia tăng sức nặng cho bản tố cáo và một xe bằng chứng kéo không nổi sẽ giúp ích cho việc đẩy hoạn quan lên pháp trường.

Sau khi buổi thẩm vấn kết thúc cũng đúng lúc Vạn Dương tới ngục thăm y --- Bụng hơi nhô ra.

Yến Tư Không thấy nàng, trong lòng ít nhiều nhẹ nhõm hẳn, mỉm cười nói: "Phu nhân tới thăm ta à."

Ánh mắt Vạn Dương nhìn Yến Tư Không rất phức tạp, nàng thấp giọng nói: "Ta ngày càng không hiểu ngươi."

"Nhìn có hiểu hay không, thì làm sao?" Yến Tư Không chịu vết thương bị roi đánh, chậm rãi bò đến trước song sắt: "Phu nhân có mang thuốc trị thương không?"

Vạn Dương lấy thuốc kim sang* thượng hạng trong giỏ gỗ ra, nàng nhíu mày nhìn Yến Tư Không: "Ngươi bị thương có nặng không?"

*Thuốc kim sang: Thuốc trị thương do đao kiếm gây ra (cách gọi của Đông Y)

"Bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại."

Vạn Dương mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì: "Đây là thuốc ma ma nấu, còn có đồ ăn ngày thường ngươi thích ăn."

"Đa tạ phu nhân." Yến Tư Không cũng chẳng khách sáo, trực tiếp cầm bát ăn.

Vạn Dương nhìn Yến Tư Không ăn như hổ đói, mấy lần muốn mở miệng hỏi lại không biết mở lời ra làm saoo, cuối cùng, nàng quay đầu nhìn lính canh bên cạnh: "Ngươi, đi ra ngoài."

"Điện hạ, trong lúc thăm hỏi phạm nhân, tiểu nhân phải..."

"Bản công chúa gặp phu quân của ta, ai cho phép người ngoài như ngươi đứng chỗ này." Vạn Dương trừng mắt hạnh: "Cút ra ngoài!"

"Điện, điện hạ..."

"Làm sao? Ngươi không để bản công chúa vào mắt à?" Vạn Dương lớn tiếng nói: "Nếu Mạnh Đạc có ý kiến gì thì cứ bảo hắn tới tìm ta."

"Tiểu nhân không dám, tiểu nhân lui ngay!" Lính cai ngục sợ hãi lui ra ngoài.

Yến Tư Không đặt chén đũa xuống, nghiêm mặt nói: "Điện hạ, hoạn quan đã trừ, bây giờ là lúc thanh toán, vừa vặn ta có thể đẩy án oan của Phong gia lên đầu Tạ Trung Nhân. Nếu bệ hạ có ý sửa lại án xử sai cho Phong gia thì đây chính là lợi thế lớn nhất để ta đàm phán với Phong Dã. Ta phải mau chóng thoát khỏi nơi này."

Vạn Dương thấp giọng nói: "Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ tiến cung cầu phụ hoàng, nhưng ta có một câu hỏi, ngươi phải trả lời thành thật."

"Thỉnh nói."

"Tại sao ngươi phải giúp biểu ca ta?"

Yến Tư Không đáp không chút do dự: "Ta là thần tử Đại Thịnh, bình định nội loạn, phân ưu cho vua, còn cần lý do gì?"

"Ta không tin!" Vạn Dương lạnh lùng nói: "Bớt lấy mấy câu hào nhoáng đó lừa ta đi! Ta với ngươi thành hôn ba năm, ta còn không hiểu ngươi là ai à? Không có lợi còn lâu ngươi chịu dậy sớm*, ai biết ngươi đang trù tính cái gì."

*Vô lợi bất khởi tảo: không có lợi sẽ không dậy sớm, ý chỉ hành động có lợi mới làm.

Yến Tư Không cười nói: "Nếu ta nói ta hàng Phong Dã lập được công lớn, không chỉ có thể giúp ta miễn tội, còn có thể khiến bệ hạ tán thưởng ta hơn. Huống hồ..." Y chân thành nói: "Phong Dã là biểu ca của người, sao ta nhẫn tâm để người chịu khổ đây?"

Trái tim Vạn Dương khẽ run, nàng yên lặng nhìn Yến Tư Không, đôi ngươi lấp lánh, hiển nhiên xúc động vô cùng.

Yến Tư Không chắp tay: "Tất cả trông cậy vào điện hạ. Tướng quân Triệu Phó Nghĩa sẽ tiến cử ta xuất binh bình định, bây giờ bệ hạ đang lao tâm khổ tứ về chuyện hoạn quan, không rảnh quan tâm đến ta, chỉ cần bệ hạ mềm lòng là việc này sẽ thành."

Vạn Dương gật đầu: "Cứ giao cho ta!"

"Đa tạ điện hạ."

Vạn Dương dọn chén đũa, chần chờ nói: "Ngươi...dưỡng thương cho tốt." Nói xong nàng cúi đầu, cầm giỏ gỗ, đứng dậy rời đi.

Chương 12:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.