Trục Vương

Quyển 2 - Chương 7




Chương 7:

Yến Tư Không thở dài một hơi, trong con ngươi hiện lên vài phần mờ mịt, y chậm rãi nói: "Thì phiêu bạt tứ phương thôi, làm tạp dịch, thư đồng, chăn ngựa, bán chữ, cũng làm cả ở phòng kế toán." Những lời này đều không chút giả dối, chỉ là y che giấu nhiều hơn thôi.

"Ngươi trốn khỏi mỏ đá thế nào?"

Yến Tư Không kiềm nén cơn đau thắt trong lòng mà hời hợt đáp: "Thừa dịp người ta không đề phòng thì chạy thôi." Rồi y hỏi lại: "Sao điện hạ lại tìm được ta?"

"Sau lễ săn bắn xuân, ta liền muốn làm quen với người giúp ta thuần phục được ngựa dữ nên đã cho người tra xét nhiều ngày, còn phái Tiết bá đích thân đi phân biệt rồi nhận được kết quả là --- Yến Tư Không, hai mươi ba tuổi, trúng cử Chiêu Vũ năm thứ hai lăm, nhiệm chức Tu Biên viện Hàn Lâm, quê hương... huyện Cát An phủ* An Dương?"

*Phủ: khu vực hành chánh thời Đường đến thời Thanh cao hơn huyện một cấp

Yến Tư Không yên lặng.

"Mặc dù ngươi đổi họ, cũng không phải người An Dương nhưng thời điểm nghe đến hai chữ "Tư Không", trực giác của ta đã nói là ngươi, thế nhưng, sao ngươi lại thành người An Dương?"

Yến Tư Không cúi đầu như trước, đang suy nghĩ xem nên ứng phó thế nào.

Phong Dã liền đưa tay nắm lấy cằm y, cưỡng bách y quay mặt về phía hắn, ánh mắt sắc bén nhìn y chằm chằm: "Nói, không được lừa ta."

Yến Tư Không kéo tay Phong Dã ra: "Ta đã một đao chặt đứt quá khứ nên mới che giấu thân thế của mình, thỉnh thế tử điện hạ nể tình xưa, giữ bí mật cho ta."

Phong Dã cười hừ một tiếng: "Nếu ta nói không thì sao."

Yến Tư Không đáp: "Điện hạ sẽ không."

"Sao ngươi chắc chắn như vậy?"

Yến Tư Không liền lắc đầu một cái, mỉm cười: "Điện hạ sẽ không." Bản tính Phong Dã không hề thay đổi nên y chẳng có gì phải lo lắng.

Phong Dã nhìn nụ cười nhạt trêи mặt ngọc của Yến Tư Không mà cảm thấy tựa như y liếc một cái là nhìn thấu chính mình nên có phần tức giận, lại thấy dung nhan kia đẹp như hoa râm bụt đang bung nở rực rỡ, quả là giai nhân công tử tao nhã phong lưu. Hắn bèn đẩy chén rượu tới trước mặt Yến Tư Không: "Ngươi uống hết chén này, ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi."

Yến Tư Không liếc Phong Dã, vui vẻ đáp: "Thật sao?"

"Ta lừa ngươi bao giờ chưa?"

Yến Tư Không bưng chén lên, uống cạn sạch lần nữa rồi sau đó mạnh mẽ đặt chén rượu lên bàn, dùng sức ôm quyền: "Tạ thế tử điện hạ."

"Được rồi." Phong Dã không chịu nổi mà đẩy tay y ra: "Ta không tin lời ngươi."

Yến Tư Không ngẩn người: "Không tin cái gì?"

Phong Dã nheo mắt: "Ngươi thật sự muốn một đao chặt đứt quá khứ ư?"

"...Đúng vậy."

"Thế sao ngươi lại vào triều làm quan?"

Yến Tư Không cười đáp: "Người có học không làm quan thì có thể làm gì."

"Ngươi không muốn báo thù sao?"

Yến Tư Không có phần trầm mặc: "Lời nói nhẹ, sống qua ngày đã là không dễ." Rồi y quay lại bình tĩnh nhìn Phong Dã: "Sao điện hạ lại hùng hổ dọa ngươi như vậy?"

"Ngươi..." Phong Dã không vui đáp: "Ngươi căn bản không giống Nguyên Tư Không.

Trong lòng Yến Tư Không nhất thời dâng lên một trận bi ai nhưng ngoài miệng vẫn trêu chọc: "Trưởng thành mà." Rồi y rót rượu cho Phong Dã: "Tới, xa cách đã lâu, nên say một trận."

Phong Dã cũng không nói gì thêm liền cắm đầu uống.

Mấy lạng rượu ngon trôi xuống bụng rồi, Yến Tư Không mới phát hiện tửu lượng Phong Dã còn không bằng mình nhưng lại dám uống bất chấp, uống đến hăng say, còn nhất định muốn kéo y tìm Phong Hồn chơi.

Yến Tư Không sống chết giãy giụa nhưng chẳng có tác dụng gì, liền bị Phong Dã cưỡng ép lôi đến dưới thân cây rồi nhào lên trêи người Phong Hồn.

Yến Tư Không chật vật định bò dậy, lại bị chân Phong Hồn đặt lên trêи vai, nó dùng con mắt duy nhất lạnh lùng nhìn y. Thấy răng nanh nhọn dài gần trong gang tấc, Yến Tư Không không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống lần nữa.

Phong Dã gối lên Phong Hồn, ha ha cười nói: "Ngươi biết sao ta lại chặn những kẻ đó ở ngoài cửa không? Bởi vì, ta không biết bọn họ ôm mục đích gì, sau lưng là thế lực nào, mà ta cũng lười phân biệt, dù sao..." Hắn nặng nề ợ rượu, trong giọng lộ ra vài phần mất mát: "Dù sao ta trở về để làm tin, không cố gắng làm gì chẳng phải tốt hơn sao."

Có lẽ uống rượu nên lá gan Yến Tư Không lớn không ít, y học dáng vẻ Phong Dã, dựa nửa người vào Phong Hồn, tấm lông dầy dặn mà ấm áp kia mang lại cho người ta cảm giác an tâm kỳ lạ, y nói: "Tuy điện hạ không thể ra trận giết địch nhưng hành động này đã lập được công lớn cho Tĩnh Viễn vương."

Phong Dã lắc đầu, cười nhạo: "Ta tình nguyện ngang dọc trêи sa trường, cửu tử nhất sinh, còn hơn lãng phí thời gian ở đây."

"Tĩnh Viễn vương điện hạ cho ngươi hồi kinh là có ý sâu xa. Ông ấy ở Đại Đồng xa xôi, trong triều thì mồm năm miệng mười, lỡ xuất hiện lời đồn không có lợi, ông ấy căn bản không biện bạch kịp, vậy nên nếu có người hoàn toàn đáng tin giúp đỡ, ông ấy mới có thể yên tâm ở biên ải phát huy tướng tài hiếm thế kia. Nếu ngươi cứ đóng cửa không ra như vậy mới là lãng phí thời gian."

Phong Dã đáp: "Sao ta không biết chứ, nhưng ta ghét mấy tên lá mặt lá trái* kia." Hắn thở dài một tiếng: "Để ta thanh tịnh vài ngày đi, ngươi nghĩ rằng ta đóng cửa không ra nên chẳng làm cái gì à, ta muốn trước tiên phải thăm dò thật kỹ."

*Lá mặt lá trái: tráo trở.

Yến Tư Không trầm mặc uống một hớp rượu, suy nghĩ phức tạp không thôi.

Sau lưng Phong Dã là Phong Kiếm Bình tay nắm trọng binh khiến hoàng đế cũng phải kiêng kỵ ba phần, nếu được người này tương trợ có thể tiết kiệm cho y được ít nhất mười năm rèn luyện, một bước lên mây. Phong Kiếm Bình khẳng định cũng cần một người nhanh trí để phụ tá nhi tử ông.

May mắn y và Phong Dã bạn thưở nhỏ gặp lại nhau nên vô luận ra sao, y không nên bỏ qua cơ hội này.

Chỉ là...

Phong Dã đã uống đến choáng váng chợt lẩm bẩm: "Sao ngươi không hỏi về mười năm của ta?"

Trong lòng Yến Tư Không căng thẳng, dẫu cho y nhanh mồm nhanh miệng, học thức uyên bác nhưng vẫn nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, có lẽ bản năng của y không muốn quá thân mật với Phong Dã. Mà Phong Dã thì tựa hồ cũng không cần câu trả lời, hắn đã nhắm mắt thϊế͙p͙ đi.

Y nghiêng mặt, nhìn Phong Dã đang say như chết, lúc này hắn chẳng khác nào một tên thiếu niên lông bông không biết sầu vì chuyện gì, tương lai chắc chắn không thể hạn định.

--------------------------------------------

Sau khi Phong Dã ngủ say, Yến Tư Không định đứng dậy rời đi.

Nhưng y vừa động một cái thì Phong Hồn đã gầm một tiếng, nghe vào tràn đầy uy hϊế͙p͙.

Yến Tư Không nuốt nước miếng một cái, dỗ dành: "Phong Hồn điện hạ, tại hạ quá mót, đi một lát sẽ trở về."

Phong Hồn hơi động hàm, nhe nanh sói trắng dày đặc.

Yến Tư Không nhắm mắt lại, đành cam chịu số phận ngồi xuống. Sợ rằng không có sự cho phép của Phong Dã thì y chỉ có thể tè ra quần chứ đừng hòng rời khỏi nơi này nửa bước.

Chốc lát sau, Tiết bá tới, Yến Tư Không cuối cùng cũng gặp được vị cứu tinh, nói rằng mình còn công vụ chưa xong phải rời đi.

Lúc này Tiết bá mới phái xe ngựa, đích thân đưa y về phủ.

--------------------------------

Ngày thứ hai, Yến Tư Không đến các Văn Uyên để thỉnh tội với Hoắc Lễ, giải thích chuyện hôm qua mình vắng mặt không rõ lý do. Hoắc Lễ thấy y là học sinh được Nhan Tử Liêm ưu ái nên không làm khó nhưng Thẩm Hạc Hiên là người có nề nếp liền mắng y ảnh hưởng đến tiến triển viết sách.

Lương Tùy bên cạnh bèn giảng hòa: "Ài, nhìn sắc mặt Tư Không trắng bệch thế kia, hôm qua nhất định cực kỳ khó chịu, Thẩm huynh đừng trách tội y nữa."

Thấy Yến Tư Không biết áy náy, Thẩm Hạc Hiên cũng không thể không bỏ qua, hắn nói: "Hôm nay ta dẫn các ngươi soạn lại mười năm gần đây, văn kiện đã chuẩn bị xong rồi thế nên Thẩm mổ khẩn cầu các vị đồng liêu nhất định phải góp sức cùng lòng, nếu chuyện này bị kéo dài chậm chạp sẽ không thể nào khai báo được với Thánh thượng."

"Vâng."

Sau đó, Phong Dã không còn tới tìm Yến Tư Không để uống thỏa thích giống như dưới tàng cây hôm đó nữa, chỉ là ban ngày say rượu đánh một giấc mộng mà thôi. Đây cũng không ngoài suy đoán của Yến Tư Không, Phong Dã tâm cao khí ngạo, hạ thấp địa vị để kết giao với mình mà mình lại hời hợt như vậy, tất sẽ không chủ động nữa.

Yến Tư Không chưa bao giờ là người không quả quyết nhưng giờ đây khi bên cạnh Phong Dã y lại chần chừ không tiến lên.

Bây giờ hôm nào y cũng bận đến khuya nên chẳng thể suy nghĩ quá nhiều, cứ hết một ngày là một ngày trôi qua.

Đếm không hết đã chịu đến đêm thứ mấy rồi, Yến Tư Không liền ngáp liên tục vùi đầu soạn viết.

Đột nhiên có một Hàn Lâm có lẽ vì xua tan cơn buồn ngủ nên nói chuyện với người bên cạnh: "Ta đang soạn đến cuộc chiến phòng thủ Quảng Ninh, ngươi từng nghe về chiến dịch này chưa?"

Yến Tư Không sắp gục đầu xuống đất, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại.

"Lúc đó ta còn nhỏ, sau này đọc qua, quả thật là một trận kỳ thắng."

"Hàn tổng binh đúng là danh tướng đương triều mà, lại dùng cô binh quả thành đánh lui đại quân nước Kim một trăm ngàn."

Trêи mặt Yến Tư Không thoáng qua vẻ dữ tợn, y trầm giọng nói: "Ta nghe chuyện này có phần kỳ quặc, người nọ đã từng vứt bỏ Kình Châu."

Thẩm Hạc Hiên gõ bàn một cái: "Đây không phải lời ong tiếng ve, đừng chỉ nghe lời đồn đãi mà tới thảo luận."

Trong lòng Yến Tư Không chợt bừng lên ngọn lửa, có lẽ do mệt mỏi kiệt quệ nên không kiềm chế được tính khí của mình, bật thốt lên: "Chỉ nghe đồn đãi chưa chắc là giả, sử sách biên soạn cũng chưa chắc là thật, được làm vua thua làm giặc, sách sử xưa nay ai chẳng soạn được?"

Một phòng tiểu Hàn Lâm đều kinh hãi.

Ngày thường Yến Tư Không khéo léo nhanh nhẹn, sống chung với y đã hơn một năm nhưng chưa từng thấy y nói sai một câu, nay lại vì một câu chuyện phiếm lại dám nói lời đại bất kính như vậy? Nếu để người có tâm nghe được sẽ dẫn đến đại họa.

Sau khi nói xong Yến Tư Không cũng hối hận, trêи lưng liền đổ mồ hôi lạnh.

Thẩm Hạc Hiên trầm mặc nhìn Yến Tư Không rồi để bút xuống, đứng dậy ra khỏi phòng.

Yến Tư Không vội vàng đuổi theo: "Thẩm huynh, Thẩm huynh." Y bắt lấy Thẩm Hạc Hiên, ổn định lại tâm trạng rồi nói: "Ta nói năng lỗ mãng, Thẩm huynh có thể bỏ qua cho tại hạ không?"

Thẩm Hạc Hiên nhíu mày: "Ngươi nghĩ rằng ta định làm gì? Đến chỗ lão sư cáo trạng ngươi?"

Yến Tư Không rõ cách ứng nhân xử thế của Thẩm Hạc Hiên, hắn tuyệt không phải tiểu nhân nhưng dẫu sao mình cũng có lỗi trước, nếu Thẩm Hạc Hiên nhất định muốn truy cứu tới cùng thì một câu nói thôi cũng đủ để y thất bại trong gang tấc. Y buông Thẩm Hạc Hiên ra, khom người nói: "Thẩm huynh là người lỗi lạc, tại hạ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi."

"Kỳ thực ngươi nói không phải không có lý." Thẩm Hạc Hiên ngửa đầu nhìn trăng tròn trêи trời: "Trăm ngàn năm qua, trăng treo cao tỏa sáng nhưng vẫn không thể soi ra thiệt giả trêи thế gian, thực hư ở trời đất này chứ không ở ngươi ta đây. Ngươi đã làm quan phải biết thận trọng, ta thấy hôm nay ngươi mệt đến hồ đồ, nếu có lần sau quyết không khoan nhượng."

Yến Tư Không trầm giọng đáp: "Đa tạ Thẩm huynh."

"Ta ra ngoài hóng mát chút thôi, ngươi trở về đi."

Yến Tư Không khom người một cái nữa mới xoay người trở lại.

Y nắm chặt quả đấm, trong mắt bắn ra sát ý nồng nặc. Ông trời không có mắt, trăng sáng bị vấy bẩn mới để ác nhân đổi trắng thay đen, khiến người tốt phải chịu oan khuất, nếu thiệt giả chỉ ở trời đất thì y sẽ khuynh đảo cái trời đất này, nhất định phải trêи sách sử rửa sạch nhơ danh cho Nguyên Mão!

Chương 8:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.