Trục Vương

Quyển 2 - Chương 21




Chương 21:

Hai người chè chén no say đến tận nửa đêm, cũng tán gẫu một vài chuyện trong triều. Sau khi từ sơn trang Lăng Vũ trở về, quan hệ bọn họ đã thân thiết hơn. Trong cơn say, dưới sự dẫn dắt khôn khéo của Yến Tư Không, những chuyện Phong Dã không dễ kể trước kia cuối cùng cũng chịu nói một hai.

Tỷ như chuyện Yến Tư Không muốn biết nhất chính là mạng lưới thế lực của Phong Kiếm Bình trong triều. Ngoài mặt Phong Kiếm Bình không kết giao với văn thần trong kinh bởi vì quan kinh cấu kết với võ tướng là đại kỵ, lại thêm tay ông vốn nắm binh quyền khiến hoàng đế phải kiêng dè, thế nên ông hành động cực kỳ cẩn thận, không để mình thành tâm điểm nhạo báng. Nhưng nếu nói Phong Kiếm Bình chỉ lo mỗi thân mình thì chẳng mấy người tin, Yến Tư Không đã tra được một chút nhưng y muốn kiểm chứng nhiều hơn.

Phong Kiếm Bình có thể cách chức ba tổng đốc Đại Đồng để rồi mình lên điều hành quân đội, không thể không liên quan chặt chẽ với thế lực ngầm của ông trong triều đình.

Quả nhiên, trong lời nói, Yến Tư Không hỏi ra được Phong Kiếm Bình có tư giao với thượng thư Lại bộ Lưu Ngạn, một vài quan viên ở Nam Trực Lệ, và cả quan hệ mật thiết với thế gia vọng tộc Giang Nam.

Yến Tư Không thầm nghĩ, nếu Phong Kiếm Bình nâng đỡ cho Trần Mộc thì Trần Mộc ngồi vững trêи ghế Thái tử rồi.

Mặc dù Tạ Trung Nhân làm xằng làm bậy hai mươi năm nhưng đều nhờ lão bồi bạn với Chiêu Vũ đế, trợ giúp Chiêu Vũ đế lên ngôi hồi nhỏ, mới được sự tín nhiệm sâu sắc. Nếu để mất hoàng ân thì đảng hoạn quan sẽ nhanh chóng tan rã.

Muốn Tạ Trung Nhân mất sự sủng ái của thánh thượng, vậy hoặc là ly gián lão với hoàng đế, hoặc là...thay một hoàng đế khác.

Vô luận là con đường nào thì y cũng đều muốn thử, tính toán cho sớm đạt được mưu đồ.

Hai người thỏa thích đến nửa đêm, rồi Phong Dã ngủ ở phòng cho khách.

Yến Tư Không ngồi bên giường, y quan sát Phong Dã hồi lâu liền không nhịn được vươn tay ra mà nhẹ nhàng mơn trơn đầu ngón tay trêи đường cong hoàn mỹ như mài giũa đó.

Kỳ thực hắn vẫn là thiếu niên không hiểu chuyện đời thôi, trong lòng Yến Tư Không cảm khái vạn phần.

--------------------------------------------

Ngày kế, Yến Tư Không dậy rất sớm, đích thân đi chuẩn bị điểm tâm.

Rồi y đến phòng khách gọi Phong Dã dậy, gọi hai tiếng mà không thấy ai thưa.

"Phong Dã?" Yến Tư Không đi tới: "Dậy dùng cơm đi."

Phong Dã không động, cũng không lên tiếng.

"Phong Dã?" Yến Tư Không đi tới, tay vươn về phía bả vai hắn.

Bất chợt, cổ tay bị một bàn tay có lực bắt lấy, chớp mắt tiếp theo, cả người y liền bị kéo lên giường nhỏ, ngã nhào vào cái ôm cứng rắn mà ôn nhu của Phong Dã.

"Ha ha!" Phong Dã dùng cả tay chân quấn lấy y, cười to vì được như ý.

Yến Tư Không bất lực: "Ngươi chẳng khác gì một thằng nhóc bướng bỉnh cả."

Phong Dã vùi mặt vào ngực y: "Đêm qua ta bảo ngươi ngủ với ta, ngươi chạy đi đâu hả?"

"Tất nhiên là về phòng mình rồi." Yến Tư Không muốn đẩy hắn ra: "Mau dậy đi, ta nấu cơm xong rồi."

"Ngươi?" Phong Dã kinh ngạc: "Ngươi còn biết nấu cơm?"

"Vậy thì sao chứ?"

"Tên người làm của ngươi đâu?"

"Hắn bị sởi mấy ngày nay, vẫn luôn dưỡng bệnh trong phòng."

Phong Dã oán giận: "Không bảo sớm để ta đón ngươi vào phủ ta ở, dầu gì ngươi cũng là Hàn Lâm, không dùng xe ngựa thì thôi mà trong phủ cũng chỉ có một người hầu, sao lại giản dị như thế chứ."

"Bổng lộc ta ít ỏi, lại nói nó cũng chẳng ảnh hưởng gì, không sao cả đâu." Yến Tư Không bị Phong Dã áp sát mà tim đập thình thịch: "Ngươi mau buông ta ra."

"Không buông, trừ phi ngươi đến phủ ta ở."

"Càn quấy, ta ở đây là được rồi, mau dậy đi." Yến Tư Không giãy giụa kịch liệt.

Y dùng sức cũng không thể khinh thường, hai người cứ thế vật lộn trêи giường gỗ, mà giường vốn không phải gỗ tốt gì nên liền kêu ken két theo động tác bọn họ, Phong Dã bị thân thể uốn tới ẹo lui của Yến Tư Không làm khô nóng, một tay hắn nắm lấy hai cổ tay y, thấp giọng nói: "Đừng động."

Yến Tư Không quả thật không dám động nữa, bởi vì y cảm giác được bên dưới có cái gì đó cứng rắn nóng hổi đặt ở chân y.

Ánh mắt hai người vô tình gặp nhau, nhất thời bầu không khí không còn bình thường nữa.

Phong Dã chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm chóp mũi vào chóp mũi Yến Tư Không, nhỏ giọng: "Ta muốn hôn ngươi."

Yến Tư Không gấp đến độ bụng cũng quặn đau, yết hầu liên tục lên xuống, nghiêm túc nói: "Phong Dã, buông ta ra."

Con ngươi thâm sâu mà sáng ngời của Phong Dã nhìn Yến Tư Không chằm chằm không chớp, hàng mi hắn khẽ run, cuối cùng bày ra vẻ mặt vô tội.

Yến Tư Không nhấn mạnh: "Buông ta ra."

Phong Dã bĩu môi, thất vọng buông y ra, rồi ngồi dậy khỏi giường.

Yến Tư Không lộn mèo xuống, sửa sang lại vạt áo, nói như không có chuyện gì xảy ra: "Tới dùng cơm thôi."

Yến phủ giản dị, điểm tâm tất nhiên không phong phú mấy. Hai chén cháo trắng, ba đĩa thức ăn, bốn cái bánh bao đã là tất cả trêи bàn.

Phong Dã chẳng hề để ý mà cao hứng đứng dậy, vừa ngửi vừa nói: "Ưm, rất thơm nha."

"Ăn nhanh đi, nếu không lạnh mất."

Phong Dã cầm một cái bánh bao trắng mập còn nóng lên rồi cắn một miếng lớn: "Chà, bánh bao này ngon thật, hơi giống với...bánh bao người mù ngươi dẫn ta ăn hồi nhỏ."

Trước mắt Yến Tư Không sáng lên: "Ngươi còn nhớ sao?"

"Tất nhiên là nhớ rồi, ngươi nói rằng cả nhà ngươi đều thích ăn nên mới có lòng dẫn ta đi ăn."

Yến Tư Không nở nụ cười rạng rỡ: "Đúng vậy, hồi nhỏ có lần rảnh rỗi, ta còn đặc biệt tìm cách làm bánh bao người mù, thế mà cũng bắt chước được vài phần, giờ thì đã đủ hương vị rồi."

"Ta không nhớ rõ mùi vị lắm, chỉ nhớ nó cực kỳ thơm ngon." Phong Dã cắn mấy miếng bánh bao vào trong bụng: "Có lẽ một ngày nào đó có thể trở về tìm lại hương vị xưa kia."

Trêи mặt Yến Tư Không thoáng qua chút ảm đạm: "Sợ rằng, sớm không còn đó nữa."

Phong Dã liền vội vàng rẽ sang chuyện khác: "Còn nữa không? Mấy cái này ta ăn không đủ."

"Cứ ăn đi, trong bếp còn nhiều lắm."

---------------------------------------

Dùng bữa sáng xong, Phong Dã định mời đại phu tốt cho A Lực nhưng lại bị Yến Tư Không từ chối, hắn cũng ngỏ lời muốn Yến Tư Không đến phủ của hắn nhưng cũng bị cự tuyệt, đổi lại y đồng ý ngày mai sẽ đến lầu Xuân Vũ nghe nhạc với hắn.

Phong Dã ở kinh hai ba ngày, ngày nào hai người cũng gặp mặt nhau. Dần dần, rất nhiều người biết bọn họ qua lại thân thiết, mà Yến Tư Không thì không lạnh nhạt như đám Chu Mịch Tinh và Lương Tùy, y quen biết rất rộng, thế nên người ngoài chỉ cho rằng y thích kết giao với công tử danh sĩ, sẽ không nghĩ rằng quan hệ giữa y và Phong Dã quá thân mật.

Sau khi Phong Dã về đại doanh Cảnh Sơn thì A Lực cũng trở lại.

Thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, vẻ mặt ung dung, Yến Tư Không biết nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi, nhưng y lại không thể thở dài vì trận mưa gió này mới chỉ bắt đầu thôi.

Sinh nhật Chiêu Vũ đế qua hơn tháng, kinh thành liền bước vào thu. Trêи Cảnh Sơn đã nhuốm màu áo mới, sắc xanh đan cài màu vàng tươi, cam vàng quất xanh phủ đầy núi, mùa nào cũng thay nhau khoe sắc rực rỡ khiến người ta cảm thán, Phong Dã liền mời y đến sơn trang Lăng Vũ để thưởng thu.

Vốn Yến Tư Không đã đồng ý nhưng trước một ngày đó, y lại nhận được tin tức chờ đã lâu.

Hôm đó, y đến viện Hàn Lâm như thường lệ, lại bị Nhan Tử Liêm mặt mày âm trầm kéo vào trong. Trong phòng, Thẩm Hạc Hiên đã sớm hầu bên cạnh, sắc mặt nặng nề.

Yến Tư Không ý thức được cái gì liền tỉnh bơ hỏi: "Lão sư có gì căn dặn?"

Nhan Tử Liêm sắc bén nhìn y: "Quyển mười một Tân Biên Sử do ai chấp bút?"

Yến Tư Không hơi nghĩ ngợi: "Lưu Chiêu Lâm."

"Thẩm tra, xét duyệt theo thứ tự là ai?"

"Thẩm tra là học sinh, xét duyệt là..." Yến Tư Không nhìn sang Thẩm Hạc Hiên.

Đợt soạn sử này do Vương Sinh Thanh chủ trì, hắn chọn Đại học sĩ các Văn Uyên Hoắc Lễ học sâu biết rộng làm quản lý, Hoắc Lễ liền chia chúng Hàn Lâm thành bốn tổ, trong đó tổ tân Hàn Lâm do Thẩm Hạc Hiên đứng đầu. Hoắc Lễ quyết định gân cốt của Tân Biên Sử và chia cho mỗi tổ phụ trách một niên đại, việc còn lại của chúng Hàn Lâm là bổ sung máu thịt cho nó. Kỳ thực xét duyệt chủ yếu là đám Yến Tư Không, bọn họ sẽ chéo bài xét duyệt cho nhau, đừng nói chi nội dung của tổ, một mình Thẩm Hạc Hiên không thể nào đọc nhiều cuốn như vậy nên chỉ kiểm tra vài phần.

Thế nhưng, một khi nội dung gặp phải vấn đề gì thì từ trêи xuống dưới chẳng ai có thể chối bỏ trách nhiệm.

Thẩm Hạc Hiên trầm giọng: "Lão sư, học sinh có thể đọc sơ tấu của Thái đại nhân không?"

Yến Tư Không vội la lên: "Lão sư, xảy ra chuyện gì?"

"Đây là tấu chương của Ngự sử Tuần án Khánh Dương Thái Trung Phồn, hôm nay mới được đưa đến các, vốn phải nộp bệ hạ luôn nhưng ta đã giữ lại, song cũng chỉ có thể giữ được một ngày, tự các ngươi xem đi." Nhan Tử Liêm ném phong sơ tấu cho bọn họ.

Yến Tư Không mở sơ tấu ra, Thẩm Hạc Hiên cũng sáp lại. Lướt đọc xong rồi, sắc mặt hai người đều thay đổi.

"Chuyện này..." Trêи trán Thẩm Hạc Hiên đã rịn mồ hôi, hắn quỳ trêи đất, sắc mặt xám xanh: "Học sinh tắc trách."

Phong sơ tấu kia do Thái Trung Phồn phê bình sai lầm lớn xuất hiện ở quyển mười một Tân Biên Sử, viết nhầm Chiêu Vũ thành "Vũ Chiêu", không rõ ý đồ, mặc dù tấu chương này không phải tấu chương vạch tội nhưng mũi dùi nhắm thẳng Vương Sinh Thanh lại vô cùng sắc bén.

Thế nhân đều biết, Vũ Chiêu chỉ hai đế Hán Vũ và Hán Chiêu. Vốn Hán Vũ đế anh minh thần vũ, cũng được coi là đế vương thiên cổ, nhưng lại cực kỳ hiếu chiến, gây chiến nhiều năm khiến dân chúng lầm than triền miên, là một đế vương có cả tốt lẫn xấu. Ấy thế mà, chỗ viết sai kia lại đúng đoạn Chiêu Vũ đế bỏ bảy châu Liêu Bắc, trong văn không tiếc lời thổi phồng Chiêu Vũ đế đình chiến vì võ, rủ áo trị vì để đổi lấy thái bình cho thiên hạ, đổi lấy vui mừng cho chúng sinh mới đưa ra sách lược nhìn xa trông rộng này, khác một trời một vực với Hán Vũ đế binh mã cường thịnh, mở mang bờ cõi, há chẳng phải đang châm chọc Chiêu Vũ đế mềm yếu hay sao?

Còn về Hán Chiêu đế, đó là một hoàng đế đoản mệnh, mà lão lên ngồi lại cùng tuổi với Chiêu Vũ đế, đều vào năm tám tuổi. Dưới cán bút tràn đầy sát khí của Thái Trung Phồn liền thành một lời nguyền rủa.

Chỉ đảo lộn hai chữ mà lại bị mượn đề phát triển đến nhường này, âm độc trong sơ tấu khiến người ta dựng cả lông tơ.

Yến Tư Không cũng quỳ xuống theo: "Lão sư, này...chuyện này chỉ là viết nhầm thôi, có cho Lưu Chiêu Lâm trăm lá gan, hắn cũng không dám cố tình viết sai đâu."

Nhan Tử Liêm vỗ mạnh bàn: "Viết sai chính là viết sai, còn cả các ngươi nữa, không soát ra lỗi, còn mượn cớ cái gì!"

Hai người cúi đầu, không dám thở mạnh.

Khóe miệng Yến Tư Không khẽ nhếch thành nụ cười nhạt không ai phát giác ra.

Yên lặng hồi lâu, Nhan Tử Liêm mới nói: "Tư oán giữa Thái Trung Phồn và Vương Sinh Thanh cực sâu, hắn vốn là chủ sự của Công Khảo ti Lại bộ, bởi vì không cho quan viên thân thiết với Vương Sinh Thanh qua kỳ sát hạch nên bị Vương Sinh Thanh hãm hại, trước thì bị cách chức làm Ngự sử, sau lại bị phái đến nơi khỉ ho cò gáy như Khánh Dương tuần án, con đường làm quan bị hủy sạch."

Yến Tư Không đã sớm tra rõ ân oán giữa hai người. Lại bộ Công Khảo ti có thể nói là một trong sáu bộ quyền lực nhất, chủ quản được quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm quan viên trong thiên hạ, được trở thành chủ quản của Công Khảo ti có thể nói là nắm thực quyền, hô phong hoán vũ. Đảng hoạn quan đã sớm mơ ước vị trí này, lại thêm Thái Trung Phồn không chịu theo bọn chúng nên liền dứt khoát bày kế "lưu đày" hắn ở Khánh Dương.

Thái Trung Phồn rất có tài, tính tình lại cương trực, nếu hắn có cơ hội sẽ nhất định cá chết lưới rách với Vương Sinh Thanh, đây cũng không phải lần đầu hắn trình sớ nhắm vào Vương Sinh Thanh.

Cái Yến Tư Không cần là một người như vậy, hơn nữa y đoán không lầm, phong sơ tấu này mới chỉ là bắt đầu, tiếp theo phải thêm sơ tấu vạch tội Vương Sinh Thanh để thêm dầu vào lửa.

Thẩm Hạc Hiên nói: "Lão sư, chúng học sinh có sai nhưng vô tội, tuyệt không cố tình châm chọc, nguyền rủa bệ hạ."

Yến Tư Không cũng nói: "Cầu lão sư mau cứu chúng học sinh đi."

Nhan Tử Liêm đáp: "Thái đại nhân nhắm vào Vương Sinh Thanh, nhưng ba người các con, còn cả Hoắc đại học sĩ nữa, sẽ không tránh được bị ảnh hưởng, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ." Lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài: "Các con đấy, làm khó lão sư rồi."

Yến Tư Không hiểu suy nghĩ của Nhan Tử Liêm. Mặc dù Chiêu Vũ đế không màng triều chính, chỉ một lòng hưởng lạc, nhưng đặc điểm lớn nhất của kẻ này là sĩ diện hão cực kỳ, nếu đổi thành quân vương khoan dung độ lượng thì có lẽ sẽ không so đo một chữ sai, nhưng lão thì chưa chắc. Lúc này là cơ hội tốt để vạch trần Vương Sinh Thanh, lúc nào Nhan Tử Liêm chẳng nghĩ đến diệt trừ cái đinh trong mắt này để nắm mọi quyền hành Nội các, nhưng trong lòng lão nhất định không bỏ được hai học sinh mới bồi dưỡng này đâu.

Y tin tưởng Nhan Tử Liêm sẽ không bỏ qua cơ hội diệt trừ Vương Sinh Thanh, y cũng tin tưởng Nhan Tử Liêm sẽ không dễ gì bỏ qua hai người bọn họ, vậy xem đám triều thần đa mưu túc trí này sẽ giải quyết như thế nào.

Yến Tư Không biết bước này mình đi có hơi vội vàng, to gan, nhưng kiếm đi chệch hướng mới hại mà không hiểm*!

*Kiếm đi chệch hướng: Chỉ cách giải quyết vấn đề một cách khác người, mới mẻ; đánh thắng trong bất ngờ, chính vì bất ngờ mới có hại, đánh bất ngờ mới không nguy hiểm.

Chương 22:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.