Trục Vương

Quyển 2 - Chương 16




Chương 16:

Cả đám chạy đã mệt, bọn họ liền tìm gốc cây lớn hóng mát.

Túy Hồng không vội cúi đầu ăn cỏ mà căng bắp thịt toàn thân, nó bực bội gõ vó trước bên phải xuống nền đất, lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ, trợn mắt cảnh giác nhìn Phong Hồn. Nếu không phải bị buộc dây cương thì e rằng nó đã nhảy lên tấn công con sói này trước tiên.

Phong Hồn cũng nhe răng trợn mắt không khác gì, nó ghìm người trước xuống, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt, răng nanh sắc bén khiến người ta nhìn thôi cũng run sợ trong lòng.

Một ngựa một sói, cách nhau vài trượng cứ vậy giằng co, con nào cũng không chịu lơi lỏng.

Yến Tư Không ngồi bên cạnh, không khỏi khẩn trương theo: "Phong Dã, bọn chúng sắp đánh nhau kìa."

"Không sao đâu." Phong Dã vắt chân nằm trêи cỏ mà vui vẻ hưởng thụ gió nhẹ: "Bọn chúng đùa thôi, đây không phải ngày đầu tiên như vậy."

"..." Yến Tư Không nhìn dáng vẻ giương cung bạt kiếm của hai con thú kia, nào giống như đùa giỡn chứ?

Phong Dã mở một mắt ra, liếc về phía trước một cái: "Một Mã vương, một Lang vương, không ai phục ai, cừ thật, không hổ là thú của Phong gia ta!"

"Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn xem chúng nó phân cao thấp?"

"Muốn chứ." Phong Dã cười tà: "Nhưng, đấu thật thì ta sợ không chế trụ được bọn nó, chúng khẳng định không chết sẽ không thôi nên vẫn là miễn đi." Rồi hắn ngoắc ngoắc tay: "Hồn nhi, lại đây."

Yến Tư Không lập tức căng thẳng.

Phong Hồn vung vẩy đầu sói lớn, nó chạy chậm tới cạnh Phong Dã rồi nằm xuống.

Phong Dã duỗi cánh tay ôm lấy eo Yến Tư Không, kéo y lại. Nháy mắt này, Yến Tư Không chỉ trợn mắt nhìn Phong Hồn, tóc gáy đã dựng đứng cả lên.

Phong Dã cười đùa: "Hồn nhi, người nhìn, nhìn cho rõ, đây là người của ta, cả đời ngươi không được làm hại y, còn phải bảo vệ y thật tốt."

Phong Hồn "ô" một tiếng thật thấp, con ngươi trắng xanh bình tĩnh nhìn Yến Tư Không.

"Hồn nhi, nghe lời, ta đang nghiêm túc." Phong Dã nhéo tai Phong Hồn một cái.

Lúc này Phong Hồn mới sáp đầu lại gần, đâm sầm vào ngực Yến Tư Không.

Yến Tư Không chỉ cảm thấy ngực rung lên, giống như bị người ta cho một quyền ngay ngực.

Phong Hồn dùng cái đầu cứng như đá mà ra sức rúc vào ngực Yến Tư Không, bộ lông dày rậm thô ráp của nó che lấp cả mũi miệng y khiến y chỉ cảm thấy hít thở không thông, thân thể cũng sắp bị đẩy cho nằm xuống.

Phong Dã vui vẻ nói: "Ngươi xem, nó nhận ngươi đó."

Phong Hồn rúc mấy cái liền ngẩng đầu lên, quay mặt đi, tựa như đợt lấy lòng vừa rồi chỉ là ảo giác, còn nó thì vẫn tư thái cao ngạo từ đầu đến cuối.

Yến Tư Không cười gượng hai tiếng.

"Ngươi ôm nó đi."

"Không cần đâu."

Phong Dã chê bai: "Sao ngươi lại nhát như vậy? Ta đã nói nó tuyệt đối không cắn ngươi rồi, Hồn nhi do một tay ta nuôi từ nhỏ, cực kỳ thông minh, nói gì nó cũng hiểu."

Chẳng ai muốn bị người ta nói là nhát, Yến Tư Không tự nhận mình chỉ cẩn thận mà thôi, y bĩu môi, không thèm đếm xỉa đi đến rồi ôm lấy cổ Phong Hồn.

Phong Hồn nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc y một cái, Yến Tư Không cũng khẩn trương nhìn nó, tựa hồ thấy được một tia không kiên nhẫn từ trong con mắt kia.

Nhưng quả thật nó chẳng có động tác dư thừa nào, cứ mặc cho y ôm.

Yến Tư Không thở phào nhẹ nhõm, một chốc ánh mắt một người một sói giao nhau đó có lẽ thật sự sinh ra phần nào ăn ý khiến y hình như không sợ Phong Hồn nữa. Chỉ là con sói ngạo mạn này, cùng với con ngựa nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt kia, quả thật giống chủ nhân bọn chúng như đúc.

Phong Dã tựa vào người Phong Hồn, vui vẻ nhéo mặt Yến Tư Không: "Không sai, sau này Phong Hồn sẽ coi ngươi thành người mình."

Yến Tư Không cũng học dáng vẻ hắn mà nửa nằm xuống: "Ngươi mang nó vào kinh thành, không sợ gây họa sao?"

"Ta vốn không định mang nó về nhưng nó nhất định muốn đi theo, nó không yên tâm ta." Phong Dã nghịch nghịch bàn chân to lớn của Phong Hồn: "Vả lại, từ lúc sinh ra nó chưa từng tách khỏi ta, nó đã quen với nơi có người rồi nên biết những chuyện không thể làm, những nơi không thể đi."

"Ở Đại Đồng ngươi nuôi bao nhiêu con sói?"

"Thì cả núi sói thôi, chúng đều coi nó làm vương, nó đi thì con trai nó là Lang vương mới." Phong Dã đắc ý nói: "Cho nên mấy con sói kia đều nghe ta."

Lần đầu tiên Yến Tư Không thấy giữa người và thú có thể có tình cảm và tín nhiệm như vậy nên không khỏi cảm thấy vạn vật đều linh tính: "Khó trách người ta gọi ngươi là "Tiểu Lang vương"."

Phong Dã liếc xéo y, khóe miệng ngầm mang ý cười xấu, hai mắt hắn sáng rực: "Bọn họ gọi ta là "Tiểu Lang vương", bởi ta thuộc về loài sói."

Yến Tư Không bị ánh mắt tràn đầy dã tính kia chấn nhϊế͙p͙, chỉ cảm thấy trong lòng phát run.

Bất chợt, Phong Dã nghiêng người qua, Yến Tư Không ngửi được mùi nguy hiểm, da đầu liền tê dại, muốn tránh ra.

Nhưng hai tay Phong Dã lại chống bên người y, vây y ở giữa mình và Phong Hồn.

Yến Tư Không bị buộc phải nhìn vào mắt sói của hắn: "Sao nữa?"

"Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Ngươi từng làm chuyện kia chưa?" Phong Dã nghiêng cổ, ánh mắt dò xét mặt Yến Tư Không.

Yến Tư Không không nhịn được lui về sau, nhưng chỉ có thể tựa vào tấm lưng rắn chắc của Phong Hồn. Y chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hô hấp cũng không tự chủ mà trở nên dồn dập.

"Nói đi." Phong Dã cười nhạo: "Nhìn ngươi ôm nữ nhân kia, có vẻ rất thành thạo."

"Gặp dịp thì chơi thôi." Nói xong Yến Tư Không liền muốn cắn vào đầu lưỡi mình, y cần gì phải giải thích nhỉ? Nhưng suy nghĩ lại thì Phong Dã vẫn luôn bá đạo làm liều, căn bản không cho y không nói.

"Vậy sao, thế rốt cuộc từng làm chưa?" Trong mắt Phong Dã bùng lên ngọn lửa nhỏ nhưng tà ác.

Chân mày Yến Tư Không cau chặt: "Ngươi hỏi cái này làm gì."

"Ta hỏi, ngươi đáp, nói nhanh, không được lừa ta."

Ánh mắt Yến Tư Không có phần trốn tránh, nửa ngày mới lên tiếng: "Không có."

Phong Dã vui vẻ: "Thật sao?"

"Ta đã thú thê đâu." Yến Tư Không có cảm giác xấu hổ như bị chê cười: "Còn ngươi, ngươi có không?"

"Ta cũng không." Phong Dã cắn môi dưới, híp mắt cười khẽ: "Ngươi có muốn thử không?"

"Không muốn." Thiếu niên nảy sinh ham muốn là chuyện bình thường, nhưng Yến Tư Không gặp biến cố lớn, y nào có thời gian đặt tâm tư vào chuyện gió trăng, mà y cũng chẳng muốn động vào mấy nữ nhân yểu điệu kia. Dẫu sao y bị lễ nhạc giáo hóa nhiều năm nên mặc dù có lúc xao động nhưng y cho rằng người khôn ngoan không nên để ɖu͙ƈ vọng thấp kém này quản thúc, kiềm chế cũng coi như là tu luyện bản thân.

Ánh mắt Phong Dã liếc xuống phía dưới, ngay sau đó liền nâng mày: "Ta không tin, hay là cái thứ trắng dài kia không dùng được?"

Mặc dù Yến Tư Không không gần tình sắc nhưng thân là nam nhân cũng không thể chịu được người khác nói mình "không dùng được", y hất cằm: "Khi nào cần dùng, tất sẽ dùng được thôi."

Phong Dã cười toe toét: "Nhưng ta muốn thử."

Sống lưng Yến Tư Không nhất thời cứng đờ.

Phong Dã ghé bên tai y, mập mờ nói: "Không thì chúng ta thử đi."

Yến Tư Không để tay lên ngực Phong Dã, im lặng từ chối.

Kỳ thực không phải y bài xích nam nhân, mà phàm là cần thiết thì y không quan tâm đến nam nhân hay nữ nhân, y chỉ không muốn cùng Phong Dã rơi vào quan hệ hỗn loạn khó khống chế mà thôi.

Phong Dã khẽ cười buông Yến Tư Không ra, ngay khi y đang thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại đột nhiên hôn nhanh lên mặt y một cái.

Mặt Yến Tư Không bỗng chốc nóng lên.

Phong Dã ha ha cười lớn, hắn nhoài người lên trêи mình Phong Hồn, chẳng khác nào một hài tử thực hiện được quỷ kế mà nhào nặn da lông nó.

Yến Tư Không nhìn bộ dáng sung sướиɠ của Phong Dã mà từ đầu đến cuối sao cũng không giận nổi, còn trái lại sinh ra cảm giác ngưỡng mộ, có ai không muốn sống tùy ý thỏa thích như Phong Dã chứ.

Y lại nằm ngửa trêи người Phong Hồn lần nữa, thất thần nhìn trời xanh trêи đỉnh đầu kia, ánh mặt trời ôn nhu hiền hòa rải rác qua từng kẽ lá, tóc mai lộn xộn vui đùa cùng gió mát nhẹ nhàng vuốt ve gò má y.

Y đã lâu chưa từng mãn nguyện như này, thoải mái như thế, tưởng rằng cứ ngủ biếng đi mới mơ được giấc an nhiên như vậy.

Một bàn tay ôn hậu nắm lấy tay y, bụng ngón tay thô ráp lại cho người ta cảm giác an tâm kỳ lạ, y giật giật nhưng không rút trở về mà mặc theo hắn.

Thanh âm thư thái của Phong Dã vang lên trong gió: "Đêm qua ngươi ngủ không ngon, giờ mệt thì ngủ đi, ta trông ngươi."

Yến Tư Không chớp mắt, chỉ cảm thấy toàn thân như đang dạo chơi trong ấm áp cùng khoan kɧօáϊ, y thậm chí còn chẳng muốn động cả ngón tay, người cẩn thận dè dặt như y lại cứ vậy yên lòng nhắm mắt lại để rồi chìm trong mộng đẹp.

------------------------------------------

Yến Tư Không ngủ đến tối mới tỉnh lại.

Mở mắt ra liền phát hiện Phong Dã đang cười khanh khách nhìn y mà nhất thời có phần quẫn bách.

"Rốt cuộc cũng tỉnh rồi." Phong Dã nhẹ nhàng nói: "Ngươi không tỉnh ta cũng phải gọi ngươi tỉnh, ngủ tiếp nữa sẽ lạnh mất."

Yến Tư Không ngồi dậy, ngáp một cái: "Ta ngủ đã hai tiếng rồi à?"

"Ừ, xem ra đêm qua ngươi bị ta dọa thức trắng đêm khó ngủ thật.""

"Ta đã nói, ta không sợ." Yến Tư Không cười đáp: "Quá coi thường ta rồi." Y đứng lên, thấy Phong Hồn cũng vừa vặn tỉnh lại, đang lắc lắc da lông.

"Đi thôi, chúng ta về dùng bữa tối."

Hai người lên ngựa lần nữa, Phong Hồn thì chạy theo họ một đoạn rồi tự rẽ chạy lên núi, rất nhanh liền biến mất trong núi rừng, không còn bóng dáng.

"Ngươi định để nó ở trêи núi mãi à?"

"Ừ, ngày thường ta ở đại doanh, lúc nào cũng có thể đến xem nó, vẫn tốt hơn là giấu nó trong phủ."

"Đúng là như vậy." Yến Tư Không vẫn luôn lo Phong Hồn có ngày buồn bực không chịu nổi nữa sẽ xuống đường đi dạo hai vòng, lúc đó nhất định gây ra đại loạn.

Hai người trở lại trang viên thì cơm tối đã được chuẩn bị xong từ lâu. Ở đây chẳngcần phải suy xét cái gì mà chỉ để hưởng lạc, chả trách các vương tôn quý tộc đều đến đây tiêu dao.

Cơm nước xong, bọn họ liền chơi đùa cùng chim muông, cho cá ăn, còn tạm thư giãn để tiêu hóa thức ăn nữa. Rảnh rỗi như vậy, chưa qua nổi một ngày đã khiến Yến Tư Không cảm thấy mất tự nhiên.

Đến lúc đi nghỉ, Yến Tư Không vẫn không quên nhắc nhở Phong Dã: "Ngày mai chúng ta lên lúc nào? Không phải muốn lên đỉnh núi sao?"

"Ừ, ngươi muốn lúc nào thì đi lúc đấy."

"Ta chưa bao giờ thích ngủ nướng, đi sớm đi."

Phong Dã gật đầu rồi chợt cười đểu: "Có muốn vào phòng ta không? Ngươi ta có thể tâm sự đêm khuya đấy."

Yến Tư Không cười nhạo: "Khỏi đi."

Phong Dã cũng chẳng để ý, chỉ nở nụ cười chắc chắn: "Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.