Trục Vương

Quyển 1 - Chương 12




Chương 12:

Cuối cùng hai huynh đệ Nguyên gia lấy lý do làm đổ chậu than khiến tay của hai người đều bị bỏng để lừa gạt mọi người, may mà chỉ bị thương ngoài da, cũng không có gì đáng ngại.

Kỳ thực gần đây Nguyên Mão cũng không rảnh trông coi bọn họ, hai mươi ngày Tĩnh Viễn vương ở Quảng Ninh vệ đã khiến ông phải lo liệu không hết sự vụ lớn nhỏ, còn phải chuẩn bị khi sắp vào đông. Liêu Đông là nơi rất lạnh, đến mùa đông, bởi vì thay đổi khí hậu nên mọi việc như phòng thủ thành, binh giáp, xe ngựa đều khác mùa hè một trời một vực, chỉ riêng chuyện chống rét thôi đã đủ để bận rộn nhiều ngày. Lần này lại phải dẫn đầu chuẩn bị tiếp tế quân Phong gia mà chuyện này đã bị trì hoãn rất lâu.

Mắt thấy hai ngàn ngựa chiến đã được chuẩn bị đầy đủ, Tĩnh Viễn vương liền muốn dỡ trại trở về Đại Đồng khiến tất cả quan viên tướng sĩ ở Quảng Ninh đều tựa như bớt đi được gánh nặng.

Duy chỉ có hai người nho nhỏ là chẳng hề vui.

Lúc này, bọn họ vẫn gặp nhau ở trại ngựa, Phong Dã liền thô bạo dứt cỏ trêи đất, lòng bàn tay đã siết chặt đến đỏ bừng, nhưng nó vẫn hồn nhiên không cảm giác, chỉ buồn bực nói: "Đáng nhẽ ngươi phải xem ngựa chậm hơn."

Nguyên Tư Không đành chịu: "Đây chính là làm lỡ quân cơ."

"Nhưng ta vẫn chưa muốn đi." Phong Dã nhìn Nguyên Tư Không, bên trong đôi mắt đen láy linh lợi ánh lên vài phần đáng thương rõ rệt: "Ta vẫn chưa thấy hoa bạc nở đầy cây mà ngươi nói, vẫn chưa cưỡi ngựa chạy trêи băng, còn...còn rất nhiều nơi, rất nhiều thứ vui khác, ngươi vẫn chưa dẫn ta đi."

Trong lòng Nguyên Tư Không sao không bực bội. Phong Dã có thể nói là người bạn đầu tiên y kết giao, mặc dù địa vị hai người khác xa, quá trình quen biết cũng rất hoang đường nhưng người chân thành lại khả ái, lòng mang thiên hạ giống y như Phong Dã, sợ rằng không gặp được người thứ hai.

Nguyên Tư Không chán nản cúi thấp đầu, cũng không biết nên nói cái gì mới có thể xua tan được nỗi buồn ly biệt dày đặc ngập tràn này.

Bỗng chợt, Phong Dã kéo tay áo Nguyên Tư Không, ánh sáng thuần khiết lấp lánh trong con ngươi nó: "Không bằng ngươi theo ta về Đại Đồng đi, khi trưởng thành, người liền làm quân sư của ta!"

Nguyên Tư Không cười khổ đáp: "Ngươi lại suy nghĩ viển vông rồi."

"Sao ta lại suy nghĩ viển vông? Bây giờ ta đi nói với cha luôn." Phong Dã vừa

nói vừa định đứng lên.

Nguyên Tư Không liền kéo nó về, hòa nhã nói: "Phong Dã, ta không thể rời khỏi cha ta, nương ta, và ta cũng không muốn rời khỏi Liêu Đông."

Phong Dã bĩu môi: "Ngươi cũng không phải ruột thịt."

"Nhưng họ coi ta như ruột thịt." Nguyên Tư Không đưa mắt nhìn về phương xa, trong con ngươi bùng cháy lên ngọn lửa niềm tin sáng quắc: "Nếu có ngày ta rời khỏi Liêu Đông thì nhất định là đi thi Hương, đợi đến khi ta trở về tất phải đề danh kim bảng, báo đại ân dưỡng ɖu͙ƈ của bọn họ."

Đôi mắt Phong Dã liền trở nên ảm đạm, kỳ thực nó cũng biết, sao Nguyên Tư Không có thể dễ dàng rời bỏ quê hương phụ mẫu được chứ, chỉ là nghĩ đến hai người sắp phải chia xa chẳng biết khi nào mới được gặp lại, nó liền cực kỳ khó chịu. Nó lẩm bẩm: "Khi nào chúng ta mới có thể gặp lại?"

"Nhất định sẽ gặp." Nguyên Tư Không cố gắng gợi tinh thần: "Như lời Tĩnh Viễn vương, tương lai có một ngày, nói không chừng chúng ta sẽ làm quan cùng triều."

"Làm quan cùng triều thì làm sao? Ngươi ở Thuận Thiên, ta ở Đại Đồng, kiếp này liệu mấy lần gặp mặt?"

"Sẽ gặp." Nguyên Tư Không chắc chắn đáp: "Ta dự cảm được, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau."

Phong Dã trầm mặc một hồi rồi đột nhiên kéo tay Nguyên Tư Không lại.

Nguyên Tư Không đau đến rụt một cái.

Phong Dã liền vội vàng buông tay ra: "Chạm vào à?"

Nguyên Tư Không nhìn lụa trắng quấn trêи tay mình: "Không sao."

"Ta muốn đưa cái này cho ngươi." Phong Dã đưa cho y một cái chủy thủ* được chạm khắc cực kỳ tinh xảo, cũng khảm bằng đá quý đắt tiền, nhìn một cái liền biết có giá trị không rẻ.

*chủy thủ: dao găm

Nguyên Tư Không do dự, nhẹ nhàng rút chủy thủ ra, y không biết nhiều về đao cụ, chỉ thấy lưỡi đao trong tay trắng như sương thu, nhọn như đầu lúa, tỏa ra khí lạnh dày đặc, hiển nhiên là đao tốt, y liền vội vàng cắm về: "Chủy thủ này quá quý, ta không thể nhận."

"Bảo ngươi nhận thì ngươi cứ nhận đi." Phong Dã nhét vào lòng y: "Đây là thứ phụ thân cho ta, bây giờ ta cho ngươi, tương lai có một ngày, ngươi sẽ dùng nó để chúng ta nhận lại nhau."

Nguyên Tư Không do dự cầm chủy thủ: "Nhưng..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Dã nghiêm lại: "Chẳng lẽ ngươi dám kháng mệnh?"

Nguyên Tư Không cười hì hì: "Phong Dã, cám ơn ngươi. Chỉ là...ta không biết dùng chủy thủ."

"Chuyện này thì có khó gì." Phong Dã rút chủy thủ ra đâm về phía trước, sau đó nhẹ nhàng ném lên trêи rồi lộn mèo một cái, khi hạ xuống đất liền trở tay bắt được dễ dàng, nó cũng lưu loát vạch ra một đường trêи không, động tác liền một mạch linh hoạt nhẹ nhàng.

Nguyên Tư Không vỗ tay: "Đẹp."

Phong Dã nghịch nghịch chủy thủ dài chừng bằng tay nó ở trong tay: "Đây tính là gì, ta dùng kiếm còn tốt hơn, tương lai sẽ có một ngày, ta dùng mã đao, dùng xích chùy*, dùng trường thương, để cờ sói Phong gia khua giương thiên hạ!"

*xích chùy: binh khí thời xưa, hai đầu binh khí có hai quả chùy to bằng cái bát.

Nguyên Tư Không bị Phong Dã lây theo, trong lồng ngực cũng khua chiêng gõ trống: "Ngươi có chí lớn cầm thương cưỡi ngựa của ngươi, ta cũng có của ta, rồi có một ngày, ta cầm bút trong tay cũng có thể dọa giết tứ phương."

"Được!" Phong Dã giơ chủy thủ lên, mũi đao chỉ về vùng Tây Bắc, dùng giọng nói non nớt ngây thơ nhưng không hề ảnh hưởng đến hào khí cất tiếng: "Nguyên Tư Không, ngươi ta ước định ngay tại đây, mười năm sau, ngươi làm đại quan, ta làm đại tướng quân, hai ta tay nắm tay, trị an bên trong giết địch bên ngoài, bảo vệ xã tắc, diệt giặc Hồ, bình thiên hạ, lập công bất thế, lưu danh thiên cổ, thế nào?"

Hai mắt Nguyên Tư Không sáng ngời lấp lánh, bật khí hào hùng: "Lập công bất thế, lưu danh thiên cổ! Một đời đã định!"

Một chớp mắt đó, khí phách thiếu niên lòng cao chí xa chói sáng đến mức khiến mặt trời đỏ rực ngày thường cũng phải theo đó mà thất sắc.

————————————-

Ngày ly biệt tóm lại vẫn đến.

Nguyên Tư Không theo Nguyên Mão ra ngoài thành.

Khi người lớn thi lễ uống rượu thì Phong Dã và Nguyên Tư Không lại ở bên cạnh nói lời chia tay.

"Phong Dã, ta không có gì có thể cho ngươi..." Nguyên Tư Không lấy một quyển sách ra: "Quyển <<Binh Pháp Tôn Tử>> này, là ta sau khi kế thừa được tư tưởng hiền triết đã ghi chép lại, tất nhiên ghi chép vẫn chưa được đầy đủ, nhưng sẽ khá dễ hiểu với ngươi." Kỳ thực quyển sách này là y dùng để giảng bài cho Nguyên Nam Duật, ví dụ như những ghi chép về chủ sóai Tào Công đều được viết chính xác tuyệt đối, nhưng thường lại quá tóm tắt, đối với hài đồng mà nói sẽ khó hiểu, y phải đọc của rất nhiều người mới tổng kết ra được.

Phong Dã nhận lấy quyển sách cũ kia, vuốt ve bìa ngoài đã bị cong mép ố vàng đáp: "Được, ta nhất định sẽ đọc kỹ."

Nguyên Tư Không nhìn Phong Dã mà trăm ngàn lời muốn nói đều bị chặn trong họng, không biết nên chọn nói câu nào.

Phong Dã ngẩng đầu nhìn Nguyên Tư Không, vành mắt cũng chợt đỏ lên.

Nguyên Tư Không cũng cảm thấy chóp mũi chua xót, môi khẽ run rẩy.g

Rồi bỗng, Phong Dã chỉ tay vào y: "Không được khóc, nam nhi không thể rơi lệ dễ dàng."

Nguyên Tư Không dùng sức chớp mắt một cái: "Ngươi cũng vậy, ai khóc sẽ là tiểu nương tử."

Phong Dã cũng ngậm lệ mà cười: "Tư Không, ta đi đây, đến ngày gặp lại, ngươi nhất định không còn là đối thủ của ta."

Nguyên Tư Không cũng mỉm cười: "Ngày gặp lại, chúng ta sẽ không là đối thủ." Chúng ta chính là bằng hữu, là đồng liêu* sóng vai nhau tác chiến.

*Đồng liêu: Bạn đồng sự.

Phong Dã đột nhiên nhào tới, nhón chân, ôm chầm lấy y, sau đó liền xoay người rời đi, cũng dùng sức vẫy tay với Nguyên Tư Không: "Sau này gặp lại!"

Phong Liệp nhìn Phong Dã đang đi về phía hắn, nở nụ cười không biết làm sao, khom người bế nó lên. Phong Dã ôm cổ Phong Liệp, chôn mặt vào trong hõm vai hắn, không nhúc nhích.

Trong tầm mắt mơ hồ của Nguyên Tư Không, Phong Dã lên ngựa, theo quân Phong gia dần dần đi xa, cờ sói phiêu động trong gió rét Liêu Đông đã trở thành hình ảnh cả đời y chưa từng quên.

Nguyên Mão xoa đầu Nguyên Tư Không mà y thì ôm lấy eo Nguyên Mão, lệ nóng lăn trêи gò má.

Phong Dã, gặp lại, ngươi ta nhất định sẽ gặp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.