Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 77: Xuyên sách (10)




Sự bất cam trong lòng Tả Chí Bân càng lúc càng nồng đậm nhưng ngoại trừ bất cam ra gã lại phát hiện ra mình không làm được gì cả, không có cách nào hết. Trong lòng gã ngập tràn thất bại, từ sau năm đánh thắng trận, gã đã không còn loại cảm giác này nữa.

Cuối cùng vẫn là nhịn đến hạ triều, Tả Chí Bân cúi đầu đi về nhà, căn bản không muốn nói chuyện cùng người khác. Vì gã cảm thấy đồng liêu đang chê cười gã, đương nhiên không dám nhiều lời.

Thật ra, bọn họ vẫn thật sự đang cười nhạo hắn. Nói đến, tính cách của gã Tả Chí Bân này tuy hơi cao ngạo nhưng ngày trước cũng không phạm lỗi lớn nào, đương nhiên vẫn có một hai bạn tốt. Về phần những đồng liêu vì nể mặt nên giao hảo lại có rất nhiều.

Chỉ là những đồng liêu này không ngờ Tả Chí Bân mất đi thánh tâm nhanh như thế, họ lại không phải kết giao bạn tốt đương nhiên sẽ không rước mạo hiểm kết giao với gã đắc tội hoàng đế. Về phần một hai bạn tốt của Tả Chí Bân vốn có ý tốt nhắc gã nếu nhận lỗi với Tô gia nói không chừng vẫn có thể quay về lòng hoàng đế.

Vì mọi người không ngờ, hoàng thượng đối với Tô gia, đối với Tô đại tiểu thư sẽ xem trọng như thế. Trước đây họ vốn cho rằng hoàng đế nể mặt hai vị tướng quân tử chiến sa trường của Tô gia nhưng bây giờ xem ra phần lớn là vì tiểu thư Tô gia.

Nhưng bọn họ có lòng tốt nhắc nhở Tả Chí Bân lại bị gã mắng về nhà. Nói gì là tiểu nhân khom lưng uốn gối, nịnh hót, tóm lại là lời nói rất khó nghe. Họ thật sự rất giận liền tuyệt giao với Tả Chí Bân.

Thế là tạo thành cục diện như bây giờ.

Tả Chí Bân đầy bụng tức giận quay về Tả gia nhưng lại phát hiện trong phủ đang nháo nhào lên. Gã nhíu mày không vui, “Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“Tướng quân,” Tả quản gia vẻ mặt khiếp sợ, “Lão phu nhân, lão phu nhân người...”

“Nương ta thế nào rồi?” Tả Chí Bân nhìn Tả quản gia nói được nửa lời liền giận hỏng mất, chạy về hướng viện của Tả lão phu nhân. Gã vừa vào phòng liền nhìn thấy Hoàng Liên liên đang ngồi bên giường Tả lão phu nhân, đáy mắt vẫn còn vết lệ, “Liên Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”

“Tướng công,” Hoàng Liên Liên quay đầu nhìn Tả Chí Bân, trên mặt vô cùng buồn bã, “Tất cả đều là lỗi của ta, nếu ta có thể càng làm tốt hơn thì hay rồi.”

“Sao rồi?” Tả Chí Bân đỡ Hoàng Liên Liên, trong mắt đều là thương tiếc, “Đừng buồn, nói cho tướng công nghe trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”

Hoàng Liên Liên thuận thế ngã vào lòng Tả Chí Bân, “Hôm nay, bà bà (mẹ chồng) cảm thấy cơm không ngon liền chất vấn ta vài câu. Ai ngờ bà bà nói một lúc liền ngã xuống. Ta vội sai người mời đại phu đến xem, nói là lửa giận công tâm, không đứng dậy được nữa.’

“Cái gì?” Tả Chí Bân sững sờ, “Bại liệt ư?”

“Vâng.” Hoàng Liên Liên gật đầu, “Đều do ta không tốt, nếu ta có thể khiến bà bà càng hài lòng thì tốt rồi. Có lẽ bà bà sẽ không giận như thế, rồi bị như vậy.”

Tả Chí Bân thở dài, xoa đầu Hoàng Liên Liên, “Không trách nàng, chuyện này, trách nhiệm của nương nhiều hơn. Nàng đừng lo lắng, ta sẽ mời thêm vài đại phu, tuyệt đối có thể chữa khỏi cho nương.”

“Ừ.” Hoàng Liên Liên dựa vào lòng Tả Chí Bân, quay đầu nhìn Tả lão phu nhân nằm trên giường, lộ ra nụ cười đắc ý.

Tả lão phu nhân nằm trên giường giận đến đôi mắt đỏ bừng, nhưng bây giờ bà ta cả người bại liệt, không làm được gì. Tiểu tiện nhân này dám tính kế bà ta! Con ta, giết ả, giết ả.

Nhìn thấy Tả lão phu nhân kích động không thôi nhưng lại không làm được gì, Hoàng Liên Liên cười càng đắc ý hơn. Bà già chết tiệt này, vẫn luôn làm khó nàng, hết cách rồi, chỉ đành để bà ta ngoan ngoãn nằm trên giường thôi. Thật ra nàng vốn muốn giết chết bà già này, nhưng sau đó nghĩ lại, Tả Chí Bân vốn đã không được xem trọng rồi, nếu lại để tang chẳng phải nàng cũng bị vây trong Tả gia sao?

Hoàng Liên Liên không cam lòng, nàng ta muốn thoát khỏi cảnh khó khăn hiện tại, muốn rời khỏi Tả gia, lần nữa tìm cách có được vinh hoa phú quý. Cho nên, chỉ đành uất ức bản thân, trước tiên để cho Tả lão phu nhân bại liệt, hơn nữa lão ta chịu tội cảm giác thật ra cũng không tệ.

Tả lão phu nhân hi vọng con trai mình có thể phát hiện ra sự không ổn trên người mình. Nhưng Tả Chí Bân ngoại trừ việc nổi nóng với đại phu ra thì liền cùng Hoàng Liên Liên tình chàng ý thiếp, căn bản không nghiêm túc quan sát tình hình của bà ta có gì không đúng.

Thế là Tả Chí Bân cũng không nhìn thấy ánh mắt thống hận của Tả lão phu nhân dành cho Hoàng Liên Liên. Trong mắt gã, Tả lão phu nhân ban đầu vô duyên vô cớ làm khó Hoàng Liên Liên, đương nhiên không thích nàng ta. Cho nên, nhìn thấy cảm xúc kích động của nàng ta cũng là điều bình thường.

Tả lão phu nhân bị liệt nằm trên giường đau khổ không thôi, nhưng bà ta đau khổ nhất là Tả Chí bân. Con trai ngoan của bà ta không chỉ không phát hiện bà có gì không đúng mà còn tình chàng ý thiếp với tiểu tiện nhân kia, thật là một đứa con trai ngoan!

Nhìn thấy Tả lão phu nhân đau khổ, Hoàng Liên Liên càng đắc ý. Nàng ta là ai chứ, kẻ nào đều có thể bắt nạt được sao? Ha.

Trong Dương phủ, Tô Ngọc Tuyết nghe thấy tin từ thuộc hạ của Dương Tiễn đưa về liền cười.

Dương Tiễn cho thuộc hạ lui đi, xoay người nhìn nàng, “Vui như thế sao?”

“Đương nhiên rồi,” Tô Ngọc Tuyết cầm một quả nho, bỏ vào trong miệng, “Vốn là hai kẻ xấu xa kia bắt nạt nguyên chủ, bây giờ ngược lại chống đối lẫn nhau, ta sao có thể không vui chứ?” Nhận được kí ức của nguyên chủ, nàng cũng sẽ nhận được một phần tình cảm, thấy kẻ thù gặp nạn, còn không vui vẻ sao?

“Hai người họ vốn là có cùng lợi ích đương nhiên là liên thủ với nhau.” Dương Tiễn ôm Tô Ngọc Tuyết đặt lên trên đùi, hai tay ôm lấy eo nàng, “Bây giờ hai người không cùng mục đích đương nhiên sẽ bắt đầu chống đối nhau. Nếu là tính cách của người tốt, thật ra cũng chưa chắc sẽ như vậy.”

Hai tay Tô Ngọc Tuyết ôm lấy cổ Dương Tiễn, “Đáng tiếc hai người họ vừa tự tư tự lợi vừa vô cùng độc ác, đương nhiên sẽ chống đối nhau rồi. Chỉ là, không ngờ đến Hoàng Liên Liên lại là người tiên hạ thủ vi cường. Ta vốn cho rằng phải là Tả lão phu nhân mới phải, dù sao thì người giết nguyên chủ là bà ta.”

Dương Tiễn đưa tay lấy nho đút cho Tô Ngọc Tuyết, “Bởi vì người ra tay là Tả lão phu nhân nên rõ ràng Hoàng Liên Liên càng lợi hại hơn. Vì nàng ta không cần ra tay cũng có thể đạt được mục đích của mình. Bây giờ không có cách nào, chỉ đành tự mình ra tay thôi.”

“Nói cũng đúng.” Tô Ngọc Tuyết nhướng mày, cười đến vô cùng đắc ý, “Chàng nói, chúng ta có cần đưa tin tức này lộ ra cho Tả Chí Bân biết không? Chậc chậc chậc, ta thích nhất là phim luân lý, đặc biệt là phiên bản người thật đóng.” Nhìn thấy những kẻ ác dày vò lẫn nhau, thật sự là một chuyện rất vui.

Bọn họ ban đầu bắt nạt nguyên chủ, bây giờ cũng xem như là thiên đạo luân hồi rồi.

“Cũng được.” Yêu cầu của Tô Ngọc Tuyết, Dương Tiễn đương nhiên sẽ hoàn thành, “Chẳng qua vẫn phải đợi hai ngày nữa.”

“Tại sao lại phải đợi hai ngày nữa?”

“Đợi hai ngày nữa, thai nhi trong bụng Hoàng Liên Liên sẽ bị nàng ta tự phá đi.” Dương Tiễn lại đút Tô Ngọc Tuyết ăn nho, “Thế, đến lúc đó có thể khiến cho Tả Chí Bân ‘chơi càng vui’ hơn chút.”

Tô Ngọc Tuyết nuốt nho xuống, sửng sốt nhìn Dương Tiễn, “Hoàng Liên Liên có thai rồi? Tại sao nàng ta muốn phá đi?”

Dương Tiễn: “Hoàng Liên Liên vốn khao khát vinh hoa phú quý, trong cung nàng ta lại nhìn thấy sự uy nghiêm của hoàng gia, nên muốn càng nhiều hơn. Tả Chí Bân vốn xem như có thể thực hiện những điều nàng ta khao khát nhưng giờ đây Tả Chí Bân bị hoàng đế trút giận, không còn tiền đồ. Không thể cho thứ mà nàng ta muốn, Hoàng Liên Liên đương nhiên không thể khóa chết mình trong Tả gia.”

“À, ta hiểu rồi.” Tô Ngọc Tuyết sáng tỏ, “Hoàng Liên Liên cảm thấy nàng ta mang thai, sẽ bị kéo lại, cho nên mới phá bỏ đứa con. Thế mới có thể dễ dàng thoát thân hơn.”

“Đúng, chính là như vậy.” Dương Tiễn xoa đầu Tô Ngọc Tuyết, hệt như khen nàng vậy.

Tô Ngọc Tuyết vẫn cảm thấy kì lạ, “Nhưng Hoàng Liên Liên tại sao ban đầu không uống thuốc tránh thai? Như thế không phải sẽ càng tốt hơn sao, phá thai rất hại cho sức khỏe.”

Đáy mắt Dương Tiễn lóe ra gì đó, “Có lẽ là vì bất cẩn chăng.”

Tô Ngọc Tuyết gật đầu, “Cũng đúng, hiện tại biện pháp tránh thai có thể vẫn chưa phổ biến.” Dù sao đi nữa, không cứu chữa kịp thời sẽ rất khó bảo đảm không xảy ra vấn đề.

Dương Tiễn cười không đáp.

Tả Chí Bân giận dữ xông vào trong phòng, giơ tay tát Hoàng Liên Liên đang uống thuốc. Hoàng Liên Liên cả người vì cái tát này mà ngã trên đất, nửa gương mặt sưng lên, khóe môi còn mang theo một tia máu tươi.

“A——!” Nha hoàn trong phòng thét lên, lập tức bị ánh mắt của Tả Chí Bân dọa đến không dám nhúc nhích.

“Tất cả đều cút ra!” Đôi mắt Tả Chí Bân đỏ bừng, trông vô cùng dọa người.

Các nha hòa bị dọa sợ, vội chạy ra ngoài.

Trong mắt Hoàng Liên Liên chứa lệ, “Tướng công, Liên Nhi đã làm sai chuyện gì?”

“Ngươi nói cho ta biết con ta làm sao mất đi?”

Đôi mắt Hoàng Liên Liên khẽ chớp, tiếp tục khóc, “Xin lỗi tướng công, đều trách Liên Nhi không tốt, không bảo vệ tốt con của chúng ta.”

“Ha.” Tả Chí Bân cười lạnh, “Ngươi xem ta là thằng ngốc đúng không? Đại phu nói cho ta biết rồi, ngươi rõ ràng là uống thuốc phá thai.” Nếu không phải đại phu không nhịn được khi thấy mình bị làm mơ hồ, gã vẫn không biết là Hoàng Liên Liên chủ động uống thuốc phá thai.

“Tướng công, đây là vu khống!” Hoàng Liên Liên khóc như hoa lê đái vũ, vô cùng đáng thương, “Chàng và ta yêu nhau, ta làm sao lại không bảo vệ con của chúng ta chứ? Còn tự đi uống thuốc phá thai, đây căn bản là vu khống.”

“Đại phu vu khống ngươi, thế Tiểu Diệp nha hoàn ngươi thì sao?” Tả Chí Bân nhìn Hoàng Liên Liên, trong mắt đều là thống hận. Gã thích nàng nhiều như thế, kết quả là thế nào.

Hoàng Liên Liên giật bắn người nhưng lại lập tức giấu đi, “Tiểu Diệp nói tướng công nếu tin thì cứ tin, ta không hổ thẹn với lương tâm mình.” Tiện nhân đáng chết này, đợi nàng qua được ải này sẽ giết chết nó.

Tả Chí Bân cười lạnh, từ trong lòng lấy ra vài bức thư ném đến trước mặt Hoàng Liên Liên. “Chuyện thuốc phá thai nếu như là Tiểu Diệp vu khống ngươi, thế còn những lá thư này?”

Hoàng Liên Liên nhìn thấy lá thư sắc mặt liền trắng bệch, “Những thứ này sao ở trong tay ngươi?” Nàng ta quá kinh ngạc cũng không để ý che giấu nữa.

“Thế nào, không vờ vịt nữa ư?” Tả Chí Bân bước lên trước nắm lấy tóc Hoàng Liên Liên, “Cùng người đàn ông khác thư từ qua lại, thật là không biết liêm sỉ!” Gã nhìn thấy trong thư nàng ta kể khổ, lộ ra dáng vẻ rất đáng thương liền cảm thấy buồn nôn, “Muốn giả chết trốn thoát ư? Không có cửa!”

Hoàng Liên Liên đau đớn không thôi, khóe mắt ứa lệ.

“Ta nói cho ngươi biết Hoàng Liên Liên, ngươi đến chết cũng chỉ có thể là người của Tả gia.” Trên mặt Tả Chí Bân mang theo ý cười tàn nhẫn, “Chúng ta định sẵn là ở bên nhau, dày vò lẫn nhau.”

Trên mặt Hoàng Liên Liên cuối cùng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng ta cố gắng lộ ra nụ cười, “Tướng công, chàng nghe ta giải thích, ta...a!”

Tả Chí Bân hung hăng kéo tóc Hoàng Liên Liên, “Ngoan, bây giờ điều ngươi làm không phải là nói chuyện, mà là nghe lời, biết không?’

Hoàng Liên Liên bị ác ý trong lời nói của gã dọa sợ, cả người run rẩy. Nàng ta luôn cảm thấy Tả Chí Bân rất dễ khống chế, trước giờ chưa từng cảm thấy khiếp sợ. Nhưng giờ đây dáng vẻ này của Tả Chí Bân thật sự khiến người ta khiếp sợ không thôi.

Tả Chí Bân cười, ánh sáng trong mắt lóe lên, “Ngoan rồi.”

Người gác ngoài phòng đều nghe thấy tiếng hét thê thảm từ trong phòng truyền ra, mỗi người đều khiếp sợ vô cùng. Nhưng bọn họ không dám nhúc nhích, chỉ có thể vờ như không nghe thấy.

Rất lâu sau đó, Tả Chí Bân mới từ trong phòng bước ra. Gã nhìn máu trên tay mình, lau lên y phục, sau đó liền rời đi.

Trong phòng, Hoàng Liên Liên bị đánh đến chỉ còn một hơi tàn. Nàng ta nhìn chiếc rương của hồi môn của mình. Tả Chí Bân, ngươi dám đối xử với ta như thế. Thế thì để ngươi đi cùng bà già chết tiệt kia, lại dám có lỗi với ta!

Tả Chí Bân bị hoàng đế tùy tiện tìm một lỗi lầm, cắt chức quan của gã, tịch thu phủ đệ Tả gia.

Tin tức Tả gia không ngừng truyền ra, mỗi người đều có thể khiến cho Tô Ngọc Tuyết vui vẻ không thôi. Gì mà Tả Chí Bân đánh Hoàng Liên Liên, gì mà bọn họ sau đó chỉ có thể sống trong gian nhà tranh, gì mà Tả lão phu nhân bất cẩn chết mất, gì mà Tả Chí Bân thương tâm quá độ bị bại liệt.

Tóm lại là vô cùng đặc sắc.

Tô Ngọc Tuyết vui vẻ không thôi, quả nhiên, kẻ ác tự có kẻ ác khác dày vò, khiến bọn họ tự dày vò lẫn nhau thật sự là một chủ ý không thể tốt hơn nữa. Có thể trừng phạt bọn họ vẫn không cần phải bẩn tay mình, tốt lắm tốt lắm. “Biểu ca, nhiệm vụ lần này sắp hoàn thành rồi.”

“Ta biết.” Dương Tiễm sớm đã ở trong triều đường mai phục quân cờ, sau này dù thật sự có người tạo phản cũng vô dụng, “Thật sự rất nhanh nữa sẽ hoàn thành.”

“Thế chúng ta ở đây sống một đời hay là lập tức trở về?”

“Nàng thấy sao?’

“Ừm, ta vẫn muốn ở đây.” Tô Ngọc Tuyết dựa lên vai Dương Tiễn, “Trong mỗi thế giới cùng biểu ca sống cả đời sống những cuộc sống khác nhau, rất là thú vị.”

“Khéo quá, ta cũng cảm thấy như vậy.”

“Thế chúng ta cứ thế nhé, đợi hết kiếp này rồi lại quay về.” Tô Ngọc Tuyết vô cùng vui mừng, “Sau đó chúng ta có thể bắt đầu một nhiệm vụ mới, trong thế giới mới lại trải qua một cuộc sống khác.”

Dương Tiễn cong môi, “Nàng thích, ta bên cạnh nàng là được rồi.”

“Có thể bên cạnh biểu ca, ta đương nhiên thích rồi.” Tô Ngọc Tuyết nghiêng đầu hôn lên gương mặt Dương Tiễn, “Hơn nữa, ta cách thời gian thành tiên còn rất lâu rất lâu. Cho nên đương nhiên là cần chàng bên cạnh rồi. Đợi ta thành tiên rồi, ta liền có thể bầu bạn với biểu ca rồi. Ừm, không biết thiên đình có vui hay không nhỉ.”

“So với thế giới tây du không khác biệt lắm.”

“Thế thì không có ý nghĩa rồi. Chẳng qua chúng ta có thể tiếp tục theo hệ thống đi đến những nơi khác nhau để chơi.”

“Được, nàng nói gì thì là thế nấy.”

Trên chiếc xích đu có hai người đang thầm thì, ý ngọt lan tỏa khiến người khác vô thức cười thầm. Hiện tại không phải là kết thúc, sau này của sau này, họ cũng sẽ bầu bạn bên nhau như thế.

- ----HOÀN-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.