Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 48: Đường tây du (7)




Thân là thần tiên đương nhiên là không cần đi ngủ, nhưng thời gian Tô Ngọc Tuyết làm người quá lâu, đã quen ngủ vào đêm. Chẳng qua, dưới cây nhân sâm quả vẫn còn có kẻ hai ngày hai đêm không rời khỏi đây, thật là khiến người, à không, khiến linh hồn nhức đầu. Như thế làm sao ngủ được đây?

Không biết có phải là nhìn ra sự sầu não của Tô Ngọc Tuyết hay không, đêm nay Dương Tiễn và Trấn Nguyên Tử hai người đều khởi động trận pháp, trong ngoài đều không thấy. Tình huống này khiến cô xem như thở phào một hơi, tốt xấu cũng có thể chìm vào giấc ngủ được rồi.

Ừ, đúng vậy, vốn dĩ vì là trạng thái hồn phách, Tô Ngọc Tuyết đương nhiên không cần ngủ rồi. Nhưng vì pháp lực mà Dương Tiễn cho, nên cơ thể cô ngưng tụ hơn chút, ngủ đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Cũng vì như thế nên cô không phát giác ra pháp lực trong cơ thể mình đang thật sự gia tăng, cứ cho rằng toàn bộ đều là do pháp lực của Dương Tiễn tác dụng lên.

Đương nhiên, Tô Ngọc Tuyết cũng không pháp hiện, mối liên hệ kì diệu giữa cô cùng ý thức của cây nhân sâm quả. Tuy nói trong lòng cô vẫn còn giận Dương Tiễn nhưng đối với pháp lực của Dương Tiễn trước giờ đều hoàn toàn tin tưởng.

Ngủ một giấc thật sâu khiến cho hôm sau Tô Ngọc Tuyết tỉnh dậy thật sự cảm thấy tinh thần sảng khoái. Quả nhiên, thân là một người phàm hợp lệ, không có giấc ngủ ngon, sẽ là một cuộc sống tuyệt vọng như cá khô! Sau khi tỉnh dậy, mặt trời cũng cảm thấy thân thiết hơn!

Ủa? Tô Ngọc Tuyết từ cây nhân sâm quả bay ra ngoài, nhưng lại không nhìn thấy Dương Tiễn cùng Trấn Nguyên Tử. Lạ quá rồi, hai người họ không phải trước giờ đều chưa từng rời khỏi nơi này sao? Sao bây giờ lại không thấy người đâu cả rồi? Tuy pháp trận vẫn còn, nhưng thật sự không nhìn thấy người đâu.

Tô Ngọc Tuyết ngồi xổm xuống sờ cơ thể nho nhỏ của Hao Thiên Khuyển, “Hao Thiên Khuyển, ngươi nói, chủ nhân nhà ngươi đi đâu rồi?”

“Ngao gâu, ngao gâu gâu!” Ta cũng không biết, chủ nhân không nói cho ta biết.

“Được rồi.” Tô Ngọc Tuyết thở dài, “Hắn muốn đi đâu, ai cũng không giữ hắn lại được.” Tuy an ủi mình như thế, nhưng trong lòng cô lại bất giác cảm thấy mất mát. Là vì mình vẫn luôn không thèm để ý hắn, cho nên hắn không còn nhẫn nại, rời đi rồi ư?

Tô Ngọc Tuyết ngồi xếp bằng, hai tay ôm lấy đùi của Hao Thiên Khuyển, vuốt vuốt lông nó. “Ta biết là ta có hơi ngang ngược, nhưng chủ nhân ngươi rời đi như thế, đến cả tạm biệt cũng không có, hừ!” Cô cảm giác khóe mắt mình có chút cay cay, chỉ là chớp chớp mắt, cố gắng chịu đựng.

Gì chứ, tuy nói là cùng một người, nhưng biểu ca tốt hơn Dương Tiễn nhiều. Phải biết, biểu ca trước giờ đều sẽ không nói không rằng mà tùy ý rời đi. Không đúng, biểu ca cũng không tốt gì cho cam, hắn che giấu chuyện mình là Dương Tiễn suốt mấy chục năm qua!

Cả người Tô Ngọc Tuyết chán chường. Thật ra trước đó lúc cô nghe thấy Dương Tiễn nói hắn đã trải qua mấy kiếp để tìm mình, sớm đã mềm lòng rồi.

Thế nhưng, cô lại cảm thấy không thể để hắn hời như vậy, vì trong thế giới liêu trai, chuyện hắn giấu giếm cô khiến cô cảm thấy mình không thể khoan dung mềm lòng như thế. Nếu không, nói không chừng sau này sẽ tiếp tục giấu giếm mình những chuyện khác. Tuy cô không chắc sẽ giúp được gì, nhưng cảm giác bị giấu giếm, mơ mơ hồ hồ thật sự rất không dễ chịu, đặc biệt còn là chuyện lớn liên quan đến mình nữa.

Quan trọng nhất là...Tô Ngọc Tuyết cắn môi, biểu ca nhất định là không thích mình như thế. Hai người họ gặp lại lâu như vậy rồi, hắn còn không hôn cô. Rõ ràng trước đây hắn rất thích ôm hôn cô, nhưng bây giờ tạo sao không có gì cả.

Trong lòng Tô Ngọc Tuyết càng nghĩ càng giận, chẳng lẽ loại chuyện này còn cần ta dạy chàng ư? “Chủ nhân ngươi thật sự càng ngày càng ngốc, vốn dĩ không thông minh bằng trước kia.” Lúc thân là người phàm còn biết thế nào để dỗ bà xã, bây giờ sao lại không biết rồi?

Ôi chao, càng nghĩ càng tức, phải làm sao đây!

“Ngao gâu! Ngao gâu!” Hao Thiên Khuyển có chút giận dỗi, chủ nhân mới không ngốc đấy, chủ nhân là thông minh nhất! Dù ngươi là nữ chủ nhân tương lai, cũng không thể nói như thế.

Tô Ngọc Tuyết vì tiếng sủa của Hao Thiên Khuyển mà hoàn hồn, cô phì cười, “Ngươi đấy, chắc chắn là đang bảo vệ chủ nhân mình đúng không? Ôi, thật là một chú cún thông minh!”

“Gâu gâu!” Đương nhiên rồi! Hao Thiên Khuyển đắc ý vẫy vẫy đuôi mình, đối với lời khen của Tô Ngọc Tuyết vô cùng cao hứng. Ha ha ha, nữ chủ nhân tương lai khen nó!

“Ngươi là ai?” Một gương mặt đầy lông như Lôi Công* bỗng xuất hiện trước mặt Tô Ngọc Tuyết, tò mò nhìn cô.

(* Tôn Ngô Không được miêu tả trong Tây Du Ký là mặt Lôi Công.

Vài lời nói thêm. Hình tượng của Lôi Công (Lôi Chấn Tử) đến thời Minh, Thanh đã thật sự định hình: “Mặt đỏ như khỉ, tứ chi như ưng, miệng nhọn như chim, cằm dài nhọn, tay trái cầm nêm, tay phải cầm dùi, dùng điện để tấn công kẻ địch. Bên người có vài cái trống, để tạo ảo giác khi tấn công.)

Tô Ngọc Tuyết lập tức nhận ra sự xuất hiện của gương mặt lông trước mặt, giật nảy người. Cô ôm lấy Hao Thiên Khuyển lùi về một bước, theo bản năng muốn trốn vào trong cây nhân sâm quả. Nhưng Hao Thiên Khuyển không giống cô, nó không thể tiến vào trong cây nhân sâm quả được, bị để lại ở ngoài.

“Gâuuuu!” Hao Thiên Khuyển nhìn Tôn Ngộ Không tức giận sủa to. Chủ nhân, chủ nhân, mau đến đây xem, con khỉ thối này lại đến đây làm loạn rồi!

“Ủa?” Tôn ngô Không tò mò nhìn chú cún nhỏ này, sao nhìn quen mắt vậy ta? Đến khi gã dùng kim tinh hỏa nhãn mới biết, “Hóa ra ngươi là Hao Thiên Khuyển à, ha ha, nhỏ quá vậy, cún con!”

“Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!” Hao Thiên Khuyển điên cuồng sủa Tôn Ngộ Không, dáng người tuy nhỏ nhưng sủa ra khí thế xông trời.

Tô Ngọc Tuyết trong cây nhân sâm quả cực kì lo lắng, đây vẫn chỉ là một chú cún con thôi! Cô từ trong cây bay ra ngoài, chắn trước mặt Tôn Ngộ Không, “Ngươi, không được bắt nạt Hao Thiên Khuyển!”

“Hì, ai nói lão Tôn ta bắt nạt con cún nhỏ này chứ!” Tôn Ngộ Không tức đến dựng lông, “Ban đầu cắn lão Tôn ta là nó, ai bắt nạt ai còn chưa chắc đâu!”

Tô Ngọc Tuyết im lặng, “Nhưng, nhưng ngươi hẳn cũng đánh nó chăng.”

Tôn Ngộ Không thoáng im lặng, “Khụ khụ, lúc đối chiến, ai lại không đánh trả chứ.” Sau đó gã bỗng tỉnh ngộ, “Không đúng, lão Tôn ta đến đây không phải muốn bắt nạt Hao Thiên Khuyển, ta chỉ đến hỏi ngươi rốt cuộc là ai.”

“Ta là Tô Ngọc Tuyết.” Thái độ của Tô Ngọc Tuyết đối với Tôn Ngộ Không vẫn không có cách nào quá tệ, khụ khụ, ảnh hưởng ấu thơ, ảnh hưởng ấu thơ, dù sao gã vẫn là nam thần của phần lớn mọi người! Tuy cô thích Dương Tiễn hơn, nhưng khi nhỏ ai lại chẳng mê luyến dáng vẻ cực ngầu của Tề Thiên Đại Thánh chứ.

Tô Ngọc Tuyết tự tìm lý do cho việc lăng nhăng nhỏ nhỏ của mình, sau đó chút chột dạ trong lòng lập tức hóa thành giọt nước dưới ánh mặt trời, nhanh chóng bốc hơi không còn dấu vết.

“Tô Ngọc Tuyết?” Tôn Ngộ Không chỉ vào trong cây nhân sâm quả, “Ngươi rõ ràng là từ trong cây nhân sâm quả bay ra, sao lại nói tên của con người cho lão Tôn chứ?”

Tô Ngọc Tuyết bế Hao Thiên Khuyển lên đáp, “Ta sống trong cây nhân sâm quả.”

“Sao có khả năng!” Tôn Ngộ Không nhảy lên, “Ai lại có thể sống trong cây, còn là hồn phách!” Gã đã dùng kim tinh hỏa nhãn nhìn qua, cô gái này thật sự là con người. Nhưng sao có chuyện này được chứ?

“Nhưng mà, ta thật sự là sống trong đó!” Tô Ngọc Tuyết chớp chớp mắt, “Thế, Tôn Đại Thánh, ngươi đến đây để làm gì thế?”

Tôn Ngộ Không phát hiện ra người này biết tên mình, trong lòng vô cùng đắc ý. Chỉ là gã nghe Tô Ngọc Tuyết hỏi thế, liền có chút chột dạ. “Khụ khụ, lão Tôn ta chỉ là đến đây tùy ý nhìn xem, tùy ý nhìn xem thôi.” Gã không thể nói vì không ai ăn được nhân sâm quả nên muốn đến đây ăn một hai quả được?

Vì như thế, thật sự có chút mất mặt.

“Ồ, thế à.” Tô Ngọc Tuyết gật đầu, “Ngươi xem, cây nhân sâm quả nhà ta đẹp lắm phải không!” Cô chỉ về cây nhân sâm quả sau lưng với vẻ mặt kiêu ngạo tự hào, đại khái là vì cùng phơi nắng chung, cô đã xem cây nhân sâm quả thành bạn tốt của mình.

Thế nên lúc giới thiệu với người ngoài đương nhiên là ‘nhà ta’ rồi!

“Đẹp, đẹp lắm.” Tôn Ngộ Không gật đầu, thật ra gã cảm thấy nhân sâm quả trên cây càng đẹp hơn, nói không chừng mùi vị cũng càng tuyệt.

[Cho...ba...]

Tô Ngọc Tuyết nghe thấy giọng của ý thức cây nhân sâm quả, sau đó liền hiểu ra. Cô nhìn Tôn Ngộ Không, “Chúng ta có thể gặp nhau cũng là có duyên phận, tặng ngươi ba quả nhân sâm quả nếm thử hương vị nhé.”

“Ngươi tặng lão Tôn nhân sâm quả?” Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn Tô Ngọc Tuyết, sau đó hỏi: “Tại sao lại tặng lão Tôn nhân sâm quả?” Gã đối với ý tốt của người khác thật sự cảm thấy rất khó ứng phó, nếu cô muốn ngăn mình hái cây nhân sâm quả, gã có thể cường ngạnh chút. Nhưng bây giờ cô tặng quả cho mình, gã thật sự không biết phải ứng phó thế nào mới phải.

Tô Ngọc Tuyết chỉ cây nhân sâm quả, “Không phải ta tặng ngươi, mà là y tặng ngươi.”

“Y?” Đôi mắt Tôn Ngộ Không suýt nữa thì rơi ra ngoài, “Cây nhân sâm quả biết nói chuyện sao?”

“Biết chứ,” Tô Ngọc Tuyết gật đầu, “Chẳng qua chỉ có ta có thể nghe thấy.”

“Tại sao ngươi có thể nghe thấy?” Tôn Ngộ Không bây giờ đối với cây nhân sâm quả không còn hứng thú, đối với Tô Ngọc Tuyết càng cảm thấy hứng thú hơn. Hồn phách con người có thể ở trong cây nhân sâm quả lại còn có thể nói chuyện với cây, thú vị thú vị, quá thú vị rồi.

Đây thật sự là nhân loại thú vị lần đầu gã gặp suốt bao năm qua đấy!

Tô Ngọc Tuyết nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó trịnh trọng đáp lại: “Có lẽ vì cây nhân sâm quả thích ta, cho nên bọn ta có thể giao lưu với nhau.”

“...” Tôn Ngộ Không cảm thấy lý do này rất không đáng tin cậy nhưng lại không tìm ra lý do khác để giải thích, “Được rồi, xem như ngươi nói thật đi. Chẳng lẽ, thật sự muốn tặng cho lão Tôn ta ba quả nhân sâm quả ư?”

“Đương nhiên rồi.” Tô Ngọc Tuyết gật đầu, “Lời của cây nói cũng tính là lời mà, chỉ là có một điều kiện.”

Nghe có điều kiện, Tôn Ngộ Không mới yên tâm hơn chút, “Ngươi nói ra là điều kiện gì, lão Tôn lại xem thử có nên đồng ý không.” Có điều kiện chứng minh không phải là cạm bẫy, vậy nên nghe thử trước đã.

“Ngươi phải bảo đảm, tuyệt đối không để người ta hại cây nhân sâm quả.” Tô Ngọc Tuyết nghiêm túc, “Y rất sợ đau, ngươi nếu tổn hại đến y, y sẽ khóc, thật đấy.” Khụ khụ, vế sau là cô tự mình thêm vào. Nhưng nếu cây nhân sâm quả sợ đau, sợ đến độ gọi cô đến làm nhiệm vụ, thế nói không chừng rất đau sẽ biết khóc. Điều này cũng rất bình thường, đúng vậy.

Cây nhân sâm quả: Rất không bình thường, cảm ơn!

Tôn Ngộ Không vừa nghe, đơn giản như thế, “Được, lão Tôn ta đồng ý là được!”

“Quá tốt rồi, thế ta lấy nhân sâm quả tặng ngươi.” Tay Tô Ngọc Tuyết vừa đưa lên, hóa ra một chiếc khay, trên cây nhân sâm quả tự động rơi xuống ba quả nhân sâm quả, rơi vào trong khay của cô. “Tặng ngươi này.”

Tôn Ngộ Không nhìn nhân sâm quả trong khay, không ngờ mình lại dễ dàng có được như thế. “Thật là cho ta ư?”

“Đương nhiên rồi, nói tặng ngươi chính là tặng ngươi, một lời nói ra tứ mã nan truy! Cây cũng như thế!” Tô Ngọc Tuyết mang khay đến trước mặt Tôn Ngộ Không, “Mau nhận đi, đừng khách khí.” Ăn đi, ăn đi, sau khi ăn xong sẽ phải nợ ân tình của cây nhân sâm quả rồi! Lúc đó, sẽ ngại phải tổn hại y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.