Tru Tiên

Chương 257: Tru tiên




   

Màu máu ngập trời ùn ùn xô lại. Bên trên Thông Thiên Phong, cả màn  trời đều ngả màu đỏ sẫm, những đám mây đen lừng lững cuộn lên  khiến người ta trông thấy mà nghẹn thở. Dưới vầng mây đỏ, bất cứ vật  gì cũng bị nhuộm màu theo, trời đỏ, núi đỏ, hơi mù trôi trên biển mây cũng đỏ, những  hạt nước tí tách chảy dưới Hồng Kiều đỏ, thậm chí cả gió núi khắc nghiệt thổi tới như  cũng nhuốm màu đỏ nốt.

Hơi máu tanh nồng đùn ra khỏi gió, dâng ngập Thông Thiên Phong.

Người ngợm lúc nhúc từ bốn phương tám hướng cùng bò lên Thông Thiên Phong,  ken dày đến mức không lộ ra một khe hở nào. Khắp nơi lổm ngổm những người, mắt ai  cũng đỏ lòe dị hợm. Nhìn trang phục thì thấy phần lớn bầy người điên cuồng đó là dân  chúng sống dưới chân núi Thanh Vân, song bình dân bá tánh làm sao mà bò và di  chuyển nhanh nhẹn như khỉ vượn thế được, nguyên nhân tất nhiên là do ánh máu quỷ dị  kia đã đoạt mất tâm trí họ.

Không mất chút công sức nào, chỉ nhờ Tứ Linh Huyết Trận mà Quỷ Vương tập hợp  được một đạo quân đông đảo thế này, lại cũng nhờ Tứ Linh Huyết Trận mà Quỷ Vương  đã biến những người dân yếu ớt mê mụ trở nên mạnh mẽ đến mức lật nhào cả những lực  lượng tiềm năng lớn hơn họ gấp chục lần, cứ thế mà suy đủ thấy không có cách nào khả  dĩ đối phó quyền năng của ông ta. Một người dân thường lên cơn điên thì bất kỳ đồ đệ  nào của Thanh Vân Môn cũng có thể không coi vào đâu, nhưng một trăm một ngàn  người điên thì sao, huống hồ hiện tại phải đến mười vạn người phủ khắp rừng khắp núi  như một đàn kiến cuồng dại cứ rùng rùng đùn lên, thực khiến người ta sởn tóc gáy.

Trong đàn người ngợm lúc nhúc ấy có rất nhiều kẻ lộ vẻ hưng phấn đặc biệt với  ánh máu trên trời, đạo hạnh của chúng rõ ràng là vượt xa đám dân thường bâu xâu chung  quanh kia. Chúng ngự kiếm bay vèo vèo, đạo sĩ tu chân làm được gì thì chúng cũng làm  được nấy, mà trình độ cực cao, một vài kẻ còn hơn đứt bọn đệ tử canh gác của Thanh  Vân Môn. Không có gì lạ, bởi đó chính là đám nhân sĩ chính đạo góp mặt trong vài trận  chiến trước đây, còn nay đã bị Quỷ Vương đoạt mất thần trí.

Được nhiều cao thủ trợ chiến cộng thêm lớp lớp người điên vô cùng vô tận, thế tấn  công của Ma Giáo chẳng khác nào sóng cả vỗ bờ, bất khả đương cự. Dưới màn trời máu,  các đệ tử canh gác ở Vân Hải hầu như mất sức kháng cự, cùng lui ra phía sau, chen  chúc rút về Hồng Kiều.

Chẳng bao lâu, cùng với những tiếng soàn soạt liên tiếp, đại quân Ma Giáo từ bốn  phương tám hướng đùn lên đã chiếm cứ cả quảng trường Vân Hải rộng lớn. Ngọn núi  tiên bồng bềnh vân khí dạo nào nay chỉ còn là một biển đầu người trồi sụt và những  tiếng la hét gầm gào, cảnh tượng như nơi quỷ vực. Mỗi lúc một nhiều người tràn đến,  không còn chỗ nào mà chen chân nữa.

Trên cao, một quầng đỏ trông như quả cầu máu từ từ bay đến quảng trường Vân  Hải, bên trong vọng ra tiếng cười man dại: "Ha ha ha, bọn rác rưởi Thanh Vân Môn, cuối  cùng đã biết sự lợi hại của lão phu rồi nhỉ! Ha ha ha, Đạo Huyền đâu! Đồ cẩu trệ Đạo  Huyền vì sao vẫn chưa ló mặt ra, xưa nay ngươi vẫn vì dân chúng lắm mà, Tru Tiên  Kiếm Trận chẳng phải là vô địch thiên hạ ư, tại sao đến lúc này vẫn như con rùa đen rút  cổ? Ha ha ha ha ha..."

Tiếng cười vừa tục tằn vừa cuồng loạn kích động, khí chất hung bạo trong âm  thanh đó phủ một tấm màn bi thương tuyệt vọng xuống cả ngọn Thông Thiên Phong.

Cũng chính lúc đó, thế tấn công của đại quân Ma Giáo hơi chững lại, nguyên nhân  là do phe chính đạo đã dựa vào địa thế để tử thủ Hồng Kiều. Hồng Kiều là một kỳ quan  do thiên nhiên kiến tạo, hiện giờ lại biến thành tường đồng vách sắt ngăn trở bước chân  kẻ thù, mặt cầu ngày thường rất rộng, nhưng lúc này, trước mười vạn quân Ma Giáo kia,  thực chẳng khác cầu độc mộc là mấy.

Đàn người cuồng dại mất trí nọ xô đẩy nhau dồn lên mặt cầu, ngay lập tức sau có  kẻ rú lên hàng tràng "a a a a" chói tai, lại có kẻ đứng không vững, bị chen bật khỏi lan  can, rơi xuống vực sâu không đáy dưới gầm cầu, mau chóng hóa thành những chấm đen,  chìm lút vào biển mây vô tận.

Phe chính đạo vốn đã bị Ma Giáo tấn công bất thình lình, trở tay không kịp, lại  thêm sự cách biệt về lực lượng, vì vậy nhanh chóng để mất Vân Hải, nhưng lần này,  những nhân vật tinh nhuệ tụ tập trên Ngọc Thanh điện đã theo nhau bay xuống hỗ trợ  nhóm tử thủ khiến sức chiến đấu tăng lên rõ rệt. Trên khoảng không của Hồng Kiều, hào  quang pháp bảo múa may tung hoành, mạnh mẽ hơn nhiều so với ban nãy.

Nhân số Ma Giáo tuy đông, song chỉ có mấy chục người là đối đầu trực diện, còn  tuyệt đại đa số giáo chúng là bị Quỷ Vương dùng yêu lực của Tứ Linh Huyết Trận lung  lạc thần trí. Tuy Tứ Linh Huyết Trận có thể kích thích những nguồn tiềm ẩn trong người khiến sức mạnh tăng lên vô cùng giúp họ leo trèo thoăn thoắt, nhưng suy cho cùng cũng  không thể khiến họ trong một ngày mà học được đủ mọi pháp thuật hay khả năng ngự  không phi hành của người tu tiên. Ngoài ra thanh thế của Ma Giáo tuy dữ dội song phần  lớn đều là đờ đẫn xung phong, vấp phải thành lũy như Hồng Kiều thì chỉ có nước bó tay  mà thôi! Mặc dù trong đám đó vẫn có một số ít nhân sĩ ma ám biết ngự kiếm đấu đá trên  không nhưng dẫu sao cũng chỉ là thiểu số.

Bên chính đạo một mặt tăng viện nhân thủ cố sống cố chết giữ lấy Hồng Kiều, một  mặt chia cao thủ đi đối phó với các cao thủ Ma Giáo đang bay ào ào trên không, lấy  đông đánh ít, chỉ trong nháy mắt đã làm chủ được tình hình.

Cứ thế, bên chính đạo từ từ ổn định cục diện, lật ngược được tình thế. Ở bên kia,  đàn người điên mắt đỏ loe nhăn răng múa vuốt cứ hừng hực xông lên nhưng rốt cục chỉ  chen chúc trên Hồng Kiều dài hẹp theo kiểu tiến không được, lui không xong mà thôi.

Sự tao loạn càng lúc càng dữ dội, càng lúc càng nhiều người đáp xuống Hồng Kiều  rồi lần lượt táng mạng, song số hạ xuống hình như đông hơn nhiều so với số chính đạo  tiêu diệt được.

Tình hình đang vượt xa dự liệu của bọn Ma Giáo, chính đạo thì sĩ khí ngùn ngụt,  tuy lúc này cục diện vẫn không có gì khả quan, song suy cho cùng vẫn còn hơn cảnh  chết như ngả rạ lúc mới bị tấn công bất chợt.

Chỉ có điều, hy vọng không trụ được lâu trong lòng những người chính đạo, khi đại  quân Ma Giáo bị ngăn lại ở một đầu Hồng Kiều, quả cầu máu quỷ quái từ từ vượt qua  Vân Hải, bay tới khoảng không bên trên Hồng Kiều.

Ánh máu đỏ ngầu thò ra thụt vào, trông như thể một ác ma đáng sợ đang nhe nanh  múa vuốt giữa lưng chừng trời.

Hơi máu tanh cuồn cuộn trôi với tốc độ cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc, từ trong  quả cầu máu khổng lồ đột nhiên có mười mấy cột sáng đỏ lòe bắn xuống đám chính đạo  đang đứng đầu bên kia cầu.

Phổ Hoằng thượng nhân trước đây đã từng giao thủ với Ma Giáo, khi trông thấy  quả cầu máu khổng lồ thì tỏ vẻ nghiêm trọng, lúc này nhìn ánh sáng của những cái cột  dị kỳ nọ, sắc mặt ông càng thay đổi ghê gớm, ông lạc giọng la: "Mau dạt ra, cột máu đó  chính là vật dụ hoặc tâm trí đấy."

Mọi người nghe vậy đồng tái mặt, nháo nhào nhảy tránh, nhưng phe chính đạo  đang đứng dày đặc một đầu Hồng Kiều để chống lại sức tấn công của bọn Ma Giáo, cột  sáng trên trời chiếu xuống với tốc độ quá lớn, chẳng biết tránh vào đâu cho kịp. Những tiếng gào thảm mau chóng vang lên, có mấy đệ tử chính đạo bị cột sáng máu chụp kín  lấy, tức thì thân hình run lên bần bật, mặt mày rúm ró, động tác trở nên cứng đơ và  chậm chạp, hai mắt bắt đầu vằn đỏ.

Có người còn chưa hiểu rõ ngô khoai, có người lại là đồng môn hoặc bạn thân,  trong lúc nguy cấp, bất chấp tất cả tiến lên lôi người bị hại ra khỏi cột sáng, nào ngờ  người bị hại đột nhiên trở mặt, xuất thủ vô tình, hùng hổ cầm lợi đao pháp bảo chém  giết mọi người xung quanh, những người vừa áp lại gần liền mất mạng trong tay bạn hữu  mà không hiểu tại sao.

Những tiếng gào rú, gầm gừ lập tức vang lên, Phổ Hoằng thượng nhân tái mét mặt,  nghiến răng, bất chấp giới luật của nhà Phật, thét lớn: "Giết hết... những đạo hữu đã mê  loạn đi!"

Nói rồi, ông nhăn mặt đau đớn lướt tới, biết lúc này chẳng phải lúc ăn năn sám hối,  Đạo Huyền thì không có đây, Phổ Hoằng chính là người đức cao vọng trọng nhất trong  phe chính đạo lúc này.

Ông cũng hiểu cục diện hiện tại đã khốn đốn đến cực điểm rồi, có thể xoay  chuyển đến đâu thì xoay chuyển đến đấy, nên không khiêm nhượng gì nữa, đứng hẳn ra  chỉ huy, hò hét mọi người.

Các nhân sĩ chính đạo ùn ùn tràn lên, giết sạch những người đã mất trí, tạm thời  ổn định được tình hình, song một nỗi hoang mang lan rộng trong lòng tất cả những người  chính đạo.

Những người vừa rồi còn là chiến hữu kề vai sát cánh, chỉ trong nháy mắt trở đao  đâm chém lẫn nhau, lát nữa đây sẽ đến lượt ai? Ngộ nhỡ chính mình bị loạn trí thì sẽ  thế nào?...

Hệt như bị kích động, đại quân Ma Giáo đang chen chúc trên Hồng Kiều bỗng gào  lên rầm rầm vẻ hưng phấn, rồi nhân lúc hỗn loạn nho nhỏ vừa rồi bên phe chính đạo,  một đội Ma Giáo nhe nanh múa vuốt lại xông lên Hồng Kiều.

Phổ Hoằng thượng nhân vội vàng thét lên hạ lệnh bao vây, đám Ma Giáo tuy vốn  là người phàm, nhưng lúc này sau khi bị ma ám thì phần lớn đều có sức mạnh vô địch,  thân thể cũng cứng rắn hẳn lên, những đệ tử bình thường trong Thanh Vân Môn vung  pháp bảo tiên kiếm chém vào, rất nhiều lần không thể giết chết ngay, bị chúng giằng co  trì hoãn được một khoảng thời gian.

Cũng đúng vào khoảng thời gian ngắn đó, quả cầu máu trên không rít lên, từ bên  trong phát ra những tràng cười điên dại, chỉ chớp mắt mười mấy đạo hào quang bắn  xuống, máu đỏ loang loáng, trông quỷ quái khôn tả.

Lập tức bọn chính đạo chồm chồm nhảy tránh, chẳng ai muốn biến thành những  người đờ đẫn như tử thi biết đi kia.

Ngay lập tức Phổ Hoằng thượng nhân dốc sức chỉ huy, nhưng chính đạo đã loạn,  bọn Ma Giáo hò la ỏm tỏi trên Hồng Kiều, áp lực càng lúc càng lớn, mấy nhân sĩ còn sót  lại khổ sở chống đỡ, cuối cùng không chống lại nổi, sau một tràng bịch bịch liên tiếp,  mấy cái xác bị đánh văng ra, chính là những đệ tử chính đạo vừa canh gác Hồng Kiều.

Chỉ trong nháy mắt, như một con đê lớn bị sụp xuống, dòng thác người cuồn cuộn  tràn sang, giữa những tiếng la hét hung dữ, vô số tên Ma Giáo ùn ùn tràn lên, tức thì  người trong chính đạo bị đánh thất điên bát đảo, cả một phòng tuyến đã bị phá vỡ và  vượt qua hoàn toàn.

Cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục trần gian!

Trái tim mọi người chỉ còn lại hai chữ tuyệt vọng, trong dòng thác người điên dại,  phe chính đạo bị chia rẽ, cứ một người phải đối mặt với mấy chục tên địch nhân đáng  sợ hung hãn không biết sợ chết, ai cũng xông xáo giết địch, vì không giết chúng thì cũng  bị chúng chặt thành tương thịt. Bầu trời nhuốm đỏ, hơi máu sôi sục, còn tiếng cười cuồng  loạn kia càng lúc càng lồng lộng, đầy vẻ đắc ý.

Lục Tuyết Kỳ cũng ở trong đám đông chém giết, thần kiếm Thiên Gia lóng lánh  xanh bay lên hạ xuống bên cạnh nàng, mỗi đường kiếm quang nháng lên là có kẻ gào rú  mất mạng, chỉ có điều cứ tên này ngã xuống thì trong nháy mắt lại có hai ba, thậm chí  bốn năm tên khác xông vào.

Tấm áo trắng của nàng lúc này đã nhuốm máu ngả màu đỏ lòm.

Dần dần, động tác của nàng trở nên chậm chạp, cánh tay dường như nặng thêm,  những tiếng la hét tuyệt vọng bên tai nàng cũng bắt đầu hỗn độn đi, nàng không biết  kiếm mình đã tước đi bao nhiêu tính mạng, chỉ cố gắng tận sức chiến đấu theo bản năng.

Nàng cắn răng múa kiếm, đẩy lui ba tên đang lờn vờn trước mặt, vừa định đánh lại  một thanh đại đao từ bên cạnh chặt sang, bỗng chân mềm nhũn đi. Lục Tuyết Kỳ hoảng  hốt, vận hết sức tránh sang một bên, song chỉ trong nháy mắt đã cảm thấy hoa mắt váng  đầu, rồi chốc lát sau, vai trái lan lên một cơn đau nhói, máu chạy rần rật.

Cơn đau này lại kích thích tàn lực của nàng, nàng nghiến răng trở tay đâm kiếm,  Thiên Gia thế như chẻ tre, tức thì chặt chém địch nhân ngã đầy ra đất, nhưng đồng thời,  mấy chục cái bóng đáng sợ xung quanh ào ào xô tới.

Lục Tuyết Kỳ thoáng qua một cơn tuyệt vọng, chỉ có điều đúng lúc đó, khuôn mặt  nàng không có vẻ sợ hãi, trong lúc ánh máu ngập trời, nàng thở ra một hơi nhè nhẹ, rồi  như đã cam chịu số mạng, nàng nhắm mắt.

Nàng trở tay, Thiên Gia rực lên ánh xanh rạng rỡ, nàng thì thầm: "Tiểu Phàm..."

Thiên Gia rít lên u u, phạt xuống cần cổ trắng ngần của nàng.

Đúng lúc Lục Tuyết Kỳ sắp hương tan ngọc nát, vụt có tiếng gió rít, một luồng đại  lực ngăn lưỡi kiếm lại khi nó còn cách cổ nàng đúng ba phân, đồng thời cuồng phong  cuộn lên, người mới đến dùng kình khí vô hình đánh bật lũ Ma Giáo kia đi.

Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc mở to mắt nhìn, thì thấy người cứu mình chính là ân sư  Thủy Nguyệt, sắc mặt bà xám xịt, hiển nhiên đã tiêu hao khá nhiều nguyên khí, trên  mình còn có mấy vết thương nhòe nhoẹt máu.

Lục Tuyết Kỳ kêu lên "Sư phụ...", rồi im bặt.

Thủy Nguyệt đại sư đã đánh lui bọn người bủa vây, nhưng khuôn mặt suy sụp, hơi  thở nặng nề, chỉ ánh mắt là lóe lên kiên định, bà nói to: "Lục Tuyết Kỳ, phải sống, hãy  nhớ lấy lời sư phụ, phải tiếp tục sống..."

Nói chưa dứt câu, đột nhiên thân hình bà giật mạnh, khuôn mặt trắng bệch, Lục  Tuyết Kỳ hoảng hồn thét lên: "Sư phụ, người, người làm sao thế..."

Giọng nàng khản đặc. Một thanh trường đao sắc nhọn đẫm máu thò lên khỏi ngực  Thủy Nguyệt, bà chao người đi, thét lên một tiếng rồi vụt xoay mình phát chưởng, tức thì  tên đánh lén đằng sau bay vù ra ngoài mấy trượng, phun máu mà chết.

Kẻ đó kể ra cũng rất dũng cảm, tuy đã mất mạng, thân hình bay đi nhưng tay vẫn  nắm chặt thanh trường đao, chỉ thấy máu bắn như mưa, đao lìa khỏi thân. Thủy Nguyệt  hự lên đau đớn, quay mấy vòng tại chỗ, cuối cùng không gắng gượng được nữa, bà ngã  xuống.

Lục Tuyết Kỳ đầu óc trống rỗng, khí lực bỗng đâu tràn lên, Thiên Gia tỏa lam  quang rực rỡ, như phượng hoàng giận dữ lập tức đánh bạt tất cả những tên Ma Giáo vây  quanh đấy trong vòng một trượng, máu me bắn tung tóe, bao nhiêu người không kịp  tránh, chết dưới Thiên Gia.

Nàng đánh lui bọn Ma Giáo xong, loạng choạng lao tới bên Thủy Nguyệt, ôm lấy  bà, mắt mờ nước, khóc gọi: "Sư phụ, người làm sao thế... người đừng đi..."

Vết thương trước ngực Thủy Nguyệt quá sâu, máu xả òng ọc, trông là biết không  còn trụ được bao lâu nữa, ánh mắt bà dần dần lạc thần, dường như nghe thấy tiếng khóc  gọi của đứa đệ tử yêu, gương mặt nhợt nhạt sáng lên nụ cười cuối cùng, bà nhìn Lục  Tuyết Kỳ, giọng rời rạc: "Tuyết Kỳ, nhớ... sống cho tốt... nhé..."

Gắng gượng rặn xong chữ "nhé", Thủy Nguyệt đại sư kiệt sức, người giật nhẹ một  cái rồi mềm nhũn đi, hai mắt cũng từ từ khép lại.

Lục Tuyết Kỳ khuỵu xuống như bị sét đánh, song đám Ma Giáo xung quanh không  để nàng kịp thở, lại nhân lúc ấy mà ồ ạt xông vào, Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt nhợt nhạt,  chừng như không chịu nổi sự thật trước mắt là sư phụ đã tắt thở, lại như mất hết ý thức  cầu sinh, cứ sững sờ không có một chút phản kháng.

Bỗng mé bên có một cái bóng lướt tới, kéo nàng ra khỏi cảnh nguy hiểm. Lục Tuyết  Kỳ giật mình đưa mắt nhìn, thì ra chính là sư tỷ Văn Mẫn người loang lổ máu, Lục Tuyết  Kỳ chua xót nghẹn ngào kêu: "Sư phụ, sư phụ, sư..."

Văn Mẫn hai mắt ầng ậng nhưng vẫn cắn chặt răng, vung kiếm đánh lui mấy tên  Ma Giáo trước mặt, nắm chặt tay Lục Tuyết Kỳ, thét to: "Sư muội, hãy nghe lời sư phụ đi,  chúng ta phải gắng sống!"

Lục Tuyết Kỳ run rẩy, ngoái đầu nhìn tấm thân đã lặng tiếng chìm dần trong biển  người. Hai mắt cháy rực, nàng lại vung kiếm lên, đứng áp lưng với Văn Mẫn, vận hết sức  lực còn lại để chiến đấu, cố gắng chi trì vì một hy vọng sống.

Huyết quang vẫn cuộn trời ngập đất, không thấy có chút ánh sáng nào, chiến  trường điên cuồng đã biến thành địa ngục trần gian, phe chính đạo chết càng lúc càng  nhiều, đúng lúc đó, bỗng nhiên trong đầm nước xanh ở đầu bên kia Hồng Kiều có tiếng  hú ngân dài, nước bỗng nứt ra, một con thú khổng lồ nhảy vọt lên, chính là Thủy Kỳ Lân,  linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn.

Không hề do dự, nó nhe nanh múa vuốt xông vào đám đông Ma Giáo.

Vuốt sắc, mõm to, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh cho bọn Ma Giáo hoảng sợ nháo  nhào lên, một con vật kềnh càng lừng lững như thế cho dù là người hung hãn nhất cũng  phải cảm thấy sợ, đều láo nháo ù té chạy.

Thủy Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện chính là lúc để mọi người nghỉ ngơi kịp thở, bọn  Ma Giáo rùng rùng quay sang vào con thú, nhờ đó các nhân sĩ chính đạo lúc nãy suýt  gục ngã dưới sức ép nặng nề nay lại may mắn thoát được khoảnh khắc mất mạng nguy  hiểm ấy.

Thủy Kỳ Lân tả xung hữu đột trong đám đông kẻ thù, nó tấn công tới đâu là chỗ đó  có người gào rú, có kẻ mất mạng.

Bên chính đạo đều nhân cơ hội này lùi về bậc thềm dẫn lên Ngọc Thanh điện, Lục  Tuyết Kỳ và Văn Mẫn cũng đã cạn sức từ lâu, Văn Mẫn đạo hạnh còn thấp hơn Lục  Tuyết Kỳ, thấy bọn địch trước mặt đã tạm lui, nàng cũng chẳng còn bụng dạ đâu truy sát,  hầu như không đi nổi lên cả bậc cấp.

Lục Tuyết Kỳ cũng chẳng khá hơn Văn Mẫn là bao, nhưng cuối cùng hai chị em  vẫn dìu được nhau gắng gượng đi lên Ngọc Thanh điện.

Hiềm nỗi lúc nhìn lại xung quanh, hai người cảm thấy trái tim lạnh hẳn đi, những  người chính đạo đứng trong Ngọc Thanh điện tổng cộng chưa đến hai trăm, mà ai nấy  đều thương tích đầy mình, máu me bê bết.

Hai người nhìn nhau, đều nhận ra nỗi tuyệt vọng trong mắt nhau, Thủy Kỳ Lân tuy  thần dũng, nhưng trước yêu pháp Ma Giáo, nó sẽ cầm cự được bao lâu?

Quả nhiên, Thủy Kỳ Lân tuy lúc đầu thần dũng vô song, thu hút mọi sự chú ý của  đại quân Ma Giáo, nhưng khi áp lực xung quanh mỗi lúc một lớn, Thủy Kỳ Lân vẫn gầm  thét điếc cả tai, nhưng đã dần dần lộ vẻ suy sút, nhất là thỉnh thoảng trong đám đông lại  có vài người tu đạo vung pháp bảo lên tấn công, gây áp lực rất lớn cho Thủy Kỳ Lân, lại  thêm đoàn quân điên loạn nhung nhúc như kiến xung quanh, chỉ nửa canh giờ sau, Thủy  Kỳ Lân đã lộ vẻ sợ hãi, thân thể bị thương lỗ chỗ.

Đột nhiên cái đầu nó rung lên, phát ra một tràng gào rống kinh thiên động địa rồi  quay ngoắt mình sải chạy mở đường máu, một lần nữa chạy vù về cái đầm nước xanh,  nhảy bòm xuống nước sâu, không ló mặt ra nữa.

Tuy phe chính đạo trên Ngọc Thanh điện phần lớn đều đã phán đoán được kết  quả của trận chiến vừa rồi, nhưng khi quả nhiên Thủy Kỳ Lân không địch nổi nữa thì ai  nấy đều lộ vẻ đau đớn, nhìn đám Ma Giáo đen đặc lại nhe nanh múa vuốt quay sang  chỗ mình, bầu không khí tuyệt vọng ngập dâng trong lòng bọn họ.

Lục Tuyết Kỳ giãy giụa đứng lên, cầm thanh kiếm lên đặt vào cổ mình, Văn Mẫn  hoảng hồn toan ngăn cản, Lục Tuyết Kỳ bèn nhẹ nhàng nói: "Sư tỷ, thôi, chẳng còn  đường nào nữa rồi, muội thà tự tận còn hơn là để bị giết bởi bàn tay nhơ nhớp của bọn  chúng."

Văn Mẫn rớm lệ, đột nhiên đằng sau có tiếng chân chạy vang lên, nàng ngoái đầu  nhìn thì giật mình, đó là Tống Đại Nhân của Đại Trúc Phong. Gã cười, chìa tay kéo bàn  tay trắng trẻo của nàng siết chặt.

Văn Mẫn như có thêm dũng khí, vẻ sợ hãi và tuyệt vọng dần dần bay biến, nàng  nhoẻn một nụ cười ấm áp rồi ngoảnh ra nói với Lục Tuyết Kỳ: "Sư muội, muội an tâm đi  đi, chúng ta sẽ theo bầu bạn với muội ngay."

Lục Tuyết Kỳ nhìn họ nắm tay thật chặt, tựa vào nhau, khóe miệng nàng cũng rịn  ra một nụ cười, rồi nàng nhắm mắt, trái tim réo gọi: "Tiểu Phàm, kiếp sau mình gặp lại  nhau..."

Thiên Gia ánh lên sắc lạnh như thấu vào mạch máu dưới da, nàng mỉm cười, siết  chặt lấy cán kiếm, đúng lúc đó, Văn Mẫn vụt thốt lên: "Khoan đã sư muội."

Lục Tuyết Kỳ giật mình, hạ Thiên Gia xuống ngạc nhiên: "Gì thế tỷ?"

Văn Mẫn quay mình nhìn về hướng hậu sơn Thông Thiên Phong, kinh ngạc lắp  bắp: "Muội, muội nghe... tiếng gì thế?"

Chiến trường huyên náo chẳng biết vì sao tự nhiên lặng ngắt đi, không một âm  thanh, những tên Ma Giáo hung hăng nọ đều đứng chưng hửng một chỗ.

Trong bầu không khí tịch mịch, trên ngọn Thông Thiên, cả dãy Thanh Vân, lại từ  từ rung lên.

Một tiếng hú ngân dài, trầm, thấp, từ sau núi vút lên, bốc cao, biến thành tiếng rít  xé kiêu hùng, đâm toạc vào mây.

Trong tiếng rít ấy, có một đạo hào quang khổng lồ phun lên theo, như thể một con  rồng đã bị giam giữ hàng nghìn năm nay phá cũi sổ lồng, lao lên tận chín tầng trời xanh,  hô gió gọi mưa. Cuồng phong gào rú, trời đất đổi sắc, núi non cúi đầu, pháp bảo trong  tay nhiều người bắt đầu tự động run lên.

"Tru Tiên... Tru Tiên... Đó chính là Tru Tiên!"

Trên Ngọc Thanh điện, có tiếng ai đó hét lên kinh ngạc và mừng rỡ. Trong số đệ tử  sống sót của Thanh Vân Môn, cho dù thương tích nặng nề nhưng cũng hầu như quên hết  đau đớn, cựa quậy đứng lên.

Cột hào quang tráng quan mỹ lệ nọ phóng thấu trời cao, uy nghiêm rực rỡ, chính là nơi gửi gắm niềm kiêu hãnh và tự hào của họ.

TRU TIÊN!

Bầu trời vùi lấp trong màu máu tức thì bị cột sáng huy hoàng đẩy lùi, ánh sáng rạng  rỡ múa lượn trên chín tầng mây, tung bay trên khoảng không của Thông Thiên Phong,  tỏa ra chói ngời muôn trượng, như vầng mặt trời nóng bỏng lạc vào lòng người, xua tan  mọi mây mù tăm tối.

Sâu trong ánh sáng đó có một bóng người từ từ lộ hình, chỉ có điều ánh sáng chói  chang quá, không thể nhìn rõ mặt mũi y, chỉ có điều trong ánh sáng nhấp nháy, người ta  trông thấy rõ ràng trên tay người ấy giơ cao một thanh kiếm.

TRU TIÊN CỔ KIẾM!

Chỉ trong khoảnh khắc, những tiếng hoan hô ngập tràn Ngọc Thanh điện. Văn  Mẫn và Tống Đại Nhân ứa lệ, Lục Tuyết Kỳ run lẩy bẩy, khuôn mặt lộ rõ vẻ không tin  nổi. Ai nấy đều nhìn lên trời nên không để ý đến nét mặt nàng.

Người trên trời kia, tuy đã hòa vào trong luồng sáng, chập chờn rất khó nhìn rõ,  nhưng vóc dáng ấy từ lâu đã khắc sâu trong trái tim nàng, có chết nàng cũng không thể  quên được thì làm gì có chuyện không nhận ra?

"Tiểu Phàm..."

Tim nàng nức nở, nàng đưa tay lên giữ ngực, tựa hồ phải làm vậy thì mới áp chế  được quả tim đang nhảy như điên cuồng.

Lúc ấy, huyết cầu bên Ma Giáo đã nhận ra vị khách bí ẩn trên trời cao kia, liền  dập dềnh quay lại, hai bên đều ngập trong ánh sáng, một đỏ một trắng đối địch nhau.

Một tiếng nói giận dữ vọng ra từ quả cầu đỏ: "Thì ra là ngươi!"

Bóng người trong vầng hào quang chẳng hề đáp lại sự chất vấn của Quỷ Vương,  hắn đâm thanh kiếm cổ trong tay lên cao, tức thì tiếng hú dị thường ngập tràn không  trung, từ bảy ngọn núi của dãy Thanh Vân vụt bắn lên bảy cột sáng bảy màu, xông thẳng  lên trời như giao long vờn mây lướt qua khoảng trời, cuối cùng tụ lại trên đầu mũi kiếm.

Tiếng rít dị thường càng lúc càng vang vọng, ngập đầy cả không gian, chỉ lát sau,  hệt như quá khứ tái hiện, dưới vòm trời, ngọn kiếm khí sặc sỡ hiện ra. Kiếm trận Tru  Tiên lừng danh thiên hạ, cuối cùng đã xuất thế.

"Đi chết đi!"

Cùng với tiếng gầm cuồng nộ, quả cầu máu cũng bắt đầu biến hóa, huyết khí òng  ọc dạt về hai bên để lộ ra chân diện mục bên trong, mọi người ngước nhìn, với kiến thức  hạn hẹp của bọn họ, thì không tránh khỏi trố mắt há miệng, hơi thở lạnh buốt đi.

Trong quả cầu máu, được chùm hụp bởi lớp lớp huyết khí là Phục Long Đỉnh, lúc  này đã hoàn toàn biến màu đỏ rực, nhưng quái gở nhất là thân hình Quỷ Vương đã biến  phần lớn vào Đỉnh, chỉ còn hở ra phần trên ngực và cái đầu bên trên, khuôn mặt nhăn  nhúm đanh ác vô cùng, ông ta nhìn chằm chằm vào người trong vầng sáng rạng rỡ trước  mặt rồi vẫy tay, tức thì như bị dẫn dụ bởi một nguồn sức mạnh khổng lồ, cả nửa bầu trời  vô số huyết khí hoàn toàn bị cuốn lại, uy thế đáng sợ, như một tảng mây máu khổng lồ lớp lớp gối lên như sóng, cuộn chùm lại, biến thành một cái ngọn mâu dài đến vạn  trượng vắn ngang trời, một đầu nằm trong tay Quỷ Vương, ánh chớp bỏng rát chạy loằng  ngoằng quanh nó, trông rất đáng sợ!

"Xem ta băm vằm ngươi ra, tên súc sinh!" Quỷ Vương gầm lên như lệnh vỡ, hoàn  toàn mất hết lý trí, chỉ còn khát vọng cuồng sát, ngọn mâu đỏ rực đâm thẳng vào hào  quang của Tru Tiên.

Cho dù là có niềm tin mãnh liệt vào Tru Tiên, nhưng thấy Quỷ Vương uy mãnh cái  thế như vậy, tất cả mọi người có mặt ở Thông Thiên Phong đều phải biến sắc, không thốt  nên lời. Lục Tuyết Kỳ thì càng nhợt nhạt, nhìn trân trối lên trời.

Tru Tiên Kiếm Trận lần này xuất thế hoàn toàn khác với hai lần được Đạo Huyền  chân Nnân khiêu động trước đây. Trên trời, ngoài cán kiếm và luồng kiếm khí khổng lồ  màu sắc thiên biến vạn hóa ra thì không có các kiếm khí nhỏ đơn sắc. Tuy chỉ có một  luồng kiếm khí nhưng Tru Tiên Kiếm Trận vẫn toát lên sức mạnh bạt trời, so với trước kia  chỉ hơn chứ không kém. Thanh kiếm màu sắc khổng lồ xê dịch như muốn xé tan bầu trời,  sức khuấy động cả vũ trụ.

Ngọn mâu đỏ khổng lồ xô đến, khí thế bất khả đương cự, trong đám đông có người  la lên chói lói, nhưng người trong hào quang chẳng hề né tránh, ngược lại, hắn cứ đứng  giữa hướng ngọn mâu lao đến, rồi vụt nắm cả hai tay vào kiếm khoắng thẳng ra phía  trước, tức thì sấm nổi gió gào ầm ầm ầm ầm, Tru Tiên vụt xoáy tròn về phía ngọn mâu.

Hai thứ vũ khí khổng lồ đáng sợ đâm vào nhau giữa không trung, bắn ra ánh sáng  nóng bỏng và chói chang gấp vạn lần ánh mặt trời, chẳng ai mở mắt mà nhìn được, chỉ  nghe trong những tiếng động rầm rầm khủng khiếp, đất rung núi chuyển, cả dãy Thanh  Vân cũng như không chịu nổi thần uy của trời đất, sợ hãi chúi đầu xuống.

Ánh rực rỡ tan dần, mọi người vội vàng nhìn lên trời, thì thấy trên chiến trường  không trung dữ dội kia xuất hiện một cái xoáy lốc, sâu hoắm và đen kịt, lạnh lùng nhìn  xuống phàm trần. Bên dưới luồng xoáy đó là cổ kiếm Tru Tiên, nhưng bảy màu đã tan  hết, chỉ còn một màu trắng tuyền rất gắt, đâm thẳng lên trời, khí thế phần thiên diệt địa.

Ngọn mâu đỏ thì đã gãy!

"Á!..." Quỷ Vương rút lên thảm thiết, nửa người dưới vẫn ăn thông với cái đỉnh, ông  ta rít lên tuyệt vọng không thể tin được, thậm chí hai mắt còn ròng ròng máu, rú lên kinh  hãi: "Không thể thế, không thể thế này được... Ta có sức mạnh của Tu La, ta có sức  mạnh..."

Câu cuối chìm khuất đi trong tiếng gió, Tru Tiên Cổ Kiếm chém tan cái mâu máu  khổng lồ, đồng thời chưa thu về lại thuận thế đâm thêm phát nữa. Chỉ trong khoảnh  khắc, cả bầu trời ngập trong ánh kiếm, mây gió cuộn lên ào ào quanh viền trời, hình như  tất cả thiên thần ma quỷ trên trời dưới đất lúc này đều run lên sợ hãi sức mạnh to lớn  đáng kinh khiếp của Tru Tiên!

Nhát kiếm ấy đâm thẳng vào đáy đám mây đỏ, đâm thẳng vào lõi quả cầu máu,  đâm vào Phục Long Đỉnh, cũng tức là đâm vào Quỷ Vương!

Ánh sáng chói chang đốt cháy tất thảy, đập tan mọi ánh sáng khác, mây gió sấm  chớp cùng rú gào khôn nguôi, những đám mây rách nát còn sót lại bị cuốn dạt lên cao,  chìm luôn vào cái xoáy đen sâu hoắm.

Quỷ Vương tuyệt vọng, nhưng càng tuyệt vọng ông ta càng điên cuồng. Ông ta cười  gằn, cười gằn, múa may hai tay, đột nhiên, đâm luôn vào hai mắt trên bộ mặt ác ma của  mình.

"Ầm!"

Sấm nổ, át đi mọi tiếng động trên nhân gian, đôi mắt Quỷ Vương phun ra hai cột  máu đỏ ngầu. Bằng chút sức tàn, ông ta vẫn cười sằng sặc, trên Phục Long Đỉnh, chút  sức mạnh cuối cùng như bị kích thích, hiện ra một cái bóng đỏ máu khủng khiếp, cao  đến cả trượng từ từ biến hình sau lưng Quỷ Vương.

"Đi chết đi!"

Tiếng gào điên dại vang thấu trời, cái bóng Huyết Ma quỷ quái ấy nhúc nhích, khí  thế đáng sợ, xô đẩy huyết khí ngập ngụa không trung, lại một lần nữa xông vào hào  quang của Tru Tiên.

Thanh kiếm trắng sáng do Tru Tiên biến thành cũng đúng lúc đó lao trở lại Phục  Long Đỉnh.

"Á!..."

Một tiếng rống đáng sợ và đau đớn như rách phổi, bật ra từ phía sau hào quang  chói chang, một bóng người bị Tru Tiên đẩy bật ra khỏi Phục Long Đỉnh, giống như mất  hết sức lực, bay văng đi rõ xa, biến mất ở nơi chân trời, không thấy đâu nữa.

Đúng lúc đó, cái bóng Huyết Ma đáng sợ nọ đã lao đến trước mặt bóng người trong  hào quang. Mất sự bảo vệ của Tru Tiên Cổ Kiếm, người đó trông như ngọn cỏ trước gió so  với sức mạnh kinh hồn từ vóc dáng đồ sộ kia.

"Khực khực" mấy tiếng, cái bóng trong hào quang bị Huyết Ma nắm lấy giơ lên,  chỉ thoáng chốc hào quang tan sạch, người đó tức thì cũng bị Huyết Ma trùm lấy, mọi người trên Thông Thiên Phong đều cả kinh thất sắc, rú lên liên hồi. Lục Tuyết Kỳ run bắn,  mặt cắt không còn hột máu, nàng ọc máu, lảo đảo ngã quỵ xuống. Đột nhiên, Huyết Ma  đang cười sằng sặc vì giành được thắng lợi kia bỗng đứng cứng sững. Tru Tiên Cổ Kiếm  bay trở lại, lấp lánh hào quang đã từ phía sau đâm xuyên lên trước ngực nó.

Xung quanh Tru Tiên Cổ Kiếm, huyết khí cuồn cuộn tức thì tan sạch, thân hình to  lớn hiện ra rõ ràng với vết thương chí mạng, vết thương mau chóng lan rộng, Huyết Ma  rú lên khủng khiếp, ngay trước khi thân thể bắt đầu rạn nứt, nó ném luôn cái người trong  tay nó bay hút về phía cái xoáy lốc, tức thì bị ánh sáng nuốt chửng, biến mất.

Ngay sau đó, Huyết Ma rống lên những tiếng giãy chết, cuối cùng, không ngăn cản  được vết thương nơi ngực loang rộng, nó rú lên rồi tan rã trong vầng bạch quang và trong  tiếng rú gào của chính mình.

Trên trời, mây đỏ từ từ tan đi, gió từ từ ngừng thổi, không bị huyết quang khống  chế nữa, đám Ma Giáo a dua như vừa trải qua một cơn ác mộng, mắt hết ngầu đỏ, từ từ  tỉnh cả lại. Bên chính đạo ai nấy nhìn nhau, sau ác mộng, vẫn còn cảm giác chưa tin  hẳn.

"Thắng rồi? Thắng rồi?"

Mọi người lao nhao hỏi nhau, mắt hoen lệ, tựa như không tin nổi tất cả những gì  đã xảy ra.

Văn Mẫn và Tống Đại Nhân ôm chặt lấy nhau, không nỡ rời, rất lâu sau, Văn Mẫn  sực nhớ ra, gượng cười ngoảnh lại nhìn Lục Tuyết Kỳ giãi bày: "Sư muội, muội xem bọn  ta..."

Nàng bỗng nghẹn lời, Lục Tuyết Kỳ đã ngã ngất tự khi nào, tựa như mất hết sinh  khí, bất tỉnh nhân sự. Nhưng nỗi bi thương nhỏ nhoi của tỷ muội họ mau chóng bị dìm  lấp đi trong niềm hân hoan như triều dâng của cả phe chính đạo.

Cái xoáy lốc trên trời tan dần đi. Ánh mặt trời nồng nàn lại nhô lên, gửi xuống trái  đất những ấm áp và yên bình lâu dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.